yeulahysinh@yahoo.co
14-01-2014, 10:10 AM
LÒNG TỐT.
Tôi bị gãy chân nên phải đi nạng khá lâu. Điều làm tôi sung sướng về kinh nghiệm tai nạn này - đó là cách mọi người xử với tôi. Người ta mở cửa cho tôi, giúp tôi lên xe đẩy, nhường chỗ cho tôi trong thang máy... Sự quan tâm của họ cám dỗ tôi thích đi nạng lâu hơn mức cần thiết. Tinh thần tôi phấn chấn với cách đối đãi này.
Nhưng vừa khi tôi vất bỏ cái biểu tượng của sự tật nguyền ấy, thì người ta trở lại bản chất xô đẩy, chen lấn như ngày nào. Tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng là mọi người đều bị gãy xương kiểu nào đó, dù không thấy chỗ thương tích. Tất nhiên không phải xương thể lý, nhưng là xương cảm xúc, mong manh và yếu ớt.
Rất nhiều ngày trong đời thường, tôi cần sự quan tâm săn sóc nhiều hơn những ngày phải đi nạng, những ngày tâm trí lo buồn và cảm xúc xáo trộn, vậy mà không ai biết và đỡ nâng tôi. Cái xương gãy là chuyện nhỏ, nhưng nó mở ra cánh cửa cảm thông.
*** Đó có thể là một cảm nghiệm đẹp cho chúng ta bắt chước mỗi ngày - một lần trong phút chốc thôi, và xử với mọi người chúng ta gặp gỡ hệt như những người bị gãy chân.
______ Sydney Harris ______
Tôi bị gãy chân nên phải đi nạng khá lâu. Điều làm tôi sung sướng về kinh nghiệm tai nạn này - đó là cách mọi người xử với tôi. Người ta mở cửa cho tôi, giúp tôi lên xe đẩy, nhường chỗ cho tôi trong thang máy... Sự quan tâm của họ cám dỗ tôi thích đi nạng lâu hơn mức cần thiết. Tinh thần tôi phấn chấn với cách đối đãi này.
Nhưng vừa khi tôi vất bỏ cái biểu tượng của sự tật nguyền ấy, thì người ta trở lại bản chất xô đẩy, chen lấn như ngày nào. Tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng là mọi người đều bị gãy xương kiểu nào đó, dù không thấy chỗ thương tích. Tất nhiên không phải xương thể lý, nhưng là xương cảm xúc, mong manh và yếu ớt.
Rất nhiều ngày trong đời thường, tôi cần sự quan tâm săn sóc nhiều hơn những ngày phải đi nạng, những ngày tâm trí lo buồn và cảm xúc xáo trộn, vậy mà không ai biết và đỡ nâng tôi. Cái xương gãy là chuyện nhỏ, nhưng nó mở ra cánh cửa cảm thông.
*** Đó có thể là một cảm nghiệm đẹp cho chúng ta bắt chước mỗi ngày - một lần trong phút chốc thôi, và xử với mọi người chúng ta gặp gỡ hệt như những người bị gãy chân.
______ Sydney Harris ______