zz_yeuchua_zz
26-10-2008, 11:45 AM
Một người phụ nữ phải ngồi đợi máy bay chuyển tiếp suốt buổi chiều và một đêm dài tại phi trường nọ. Để tận dụng thời giờ nhàn rỗi, bà vào tiệm sách mua một quyển sách và ghé vào tiệm bánh mua một hộp bánh ngọt để cho qua giờ chờ đợi, rồi bà trở về tìm được một ghế còn trống chỗ bên cạnh một gã đàn ông đứng tuổi và xem ra không được thanh lịch cho lắm. Vừa chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách, bà vừa thò tay vào gói bánh trong túi nilong cùng với hành lý đặt giữa bà và gã đàn ông. Tuy chăm chú đọc sách, nhưng thỉnh thoảng liếc mắt bà cũng thấy gã đàn ông thò tay vào túi lấy bánh ăn, một cái , hai cái , rồi 3 cái. Bà lấymột cái thì ông cũng lấy một cái và cuộc ăn thi bắt đầu (start). Bà bực mình tự nhủ:" ềhm , nếu mình mà không lịch sự thì có chuyện đấy, ". Nhưng nghĩ cũng dại chỉ có mấy cái bánh ngọt chẳng đáng để mình gây chuyện với hắn ta thôi thì..Tuy nhiên bà cũng cảm thấy rất bực mình và khó chịu không sao tả hết , bà ta mong cho thời gian qua mau qua mau đi.
Khi chỉ còn cái bánh cuối cùng trong hộp, ông ngước mắt lên nhìn bà nửa cười vẻ phân vân không biết phải nhường lại cho ai.Sau cùng, ông cầm lấy cái bánh bẻ ra làm hai đưa cho bà một nửa và ăn luôn nửa còn lại.
Bà nghĩ thầm" ông này thật quá đáng mà không lịch sự chút nào hết, Đã ăn trộm, ăn ké gần hết hộp bánh của bà mà cũng không một lời cảm ơn.
Sau cùng có tiếng gọi, bà thu hành lí chuẩn bị lên máy bay, tới nơi bà ngồi xuống ghế và mở túi lấy cuốn sách bà đang đọc nửa chừng, bà giật mình ngạc nhiên khi thấy túi bánh của mình vẫn còn nguyên. Vậy nếu hộp bánh của bà còn đây thì hộp bánh kia là của ông ấy rồi, và chính ông ấy đã muốn chia sẻ với bà. Đã quá muộn , bà không thể trở lại chỗ cũ để tim gặp xin lỗi ông ta được nữa, bà ân hận vì mình ăn ké trộm bánh, vô ơn bất lịch sự là chính bà, chứ không phải là người đàn ông kia mà bà có ác cảm.....
Bạn suy nghĩ gì ? chắc có lần mình cũng đã từng gặp trường hợp tương tự, để rồi lỡ cơ hội để nhìn nhận bản thân mình hạn hẹp quá chừng, và đôi khi cũng để cho khu vực hoả diệm sơn nổi lửa những ích kỉ gian tham. Những lúc như vậy hãy nguyện xin Chúa tha hết lỗi lầm của con chỉ là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa thôi.
TA PHẢI TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHÚA NHƯ HƠI TA THỞ.
(sưu tầm... nhỉ bạn -
chúc vui nhe... một người thân thương đang đồng hành với bạn)
Khi chỉ còn cái bánh cuối cùng trong hộp, ông ngước mắt lên nhìn bà nửa cười vẻ phân vân không biết phải nhường lại cho ai.Sau cùng, ông cầm lấy cái bánh bẻ ra làm hai đưa cho bà một nửa và ăn luôn nửa còn lại.
Bà nghĩ thầm" ông này thật quá đáng mà không lịch sự chút nào hết, Đã ăn trộm, ăn ké gần hết hộp bánh của bà mà cũng không một lời cảm ơn.
Sau cùng có tiếng gọi, bà thu hành lí chuẩn bị lên máy bay, tới nơi bà ngồi xuống ghế và mở túi lấy cuốn sách bà đang đọc nửa chừng, bà giật mình ngạc nhiên khi thấy túi bánh của mình vẫn còn nguyên. Vậy nếu hộp bánh của bà còn đây thì hộp bánh kia là của ông ấy rồi, và chính ông ấy đã muốn chia sẻ với bà. Đã quá muộn , bà không thể trở lại chỗ cũ để tim gặp xin lỗi ông ta được nữa, bà ân hận vì mình ăn ké trộm bánh, vô ơn bất lịch sự là chính bà, chứ không phải là người đàn ông kia mà bà có ác cảm.....
Bạn suy nghĩ gì ? chắc có lần mình cũng đã từng gặp trường hợp tương tự, để rồi lỡ cơ hội để nhìn nhận bản thân mình hạn hẹp quá chừng, và đôi khi cũng để cho khu vực hoả diệm sơn nổi lửa những ích kỉ gian tham. Những lúc như vậy hãy nguyện xin Chúa tha hết lỗi lầm của con chỉ là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa thôi.
TA PHẢI TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHÚA NHƯ HƠI TA THỞ.
(sưu tầm... nhỉ bạn -
chúc vui nhe... một người thân thương đang đồng hành với bạn)