kimthuytung
26-10-2008, 03:58 PM
Mẹ của con , con biết Mẹ vẫn đang dõi theo con trong từng phút giờ của cuộc đời, và con tin Mẹ biết nỗi đau đang dày vò con khi V nói với con rằng V đã mắc bệnh_căn bệnh mà người ta vẫn coi là bệnh thế kỷ.
Mẹ ơi, Mẹ biết là con rất yêu V, con rất cần có V trong cuộc đời con. Dẫu rằng rất ít khi gặp nhau, cũng chẳng có nhiều thời gian để mà gọi cho nhau, cùng nhau ăn uống, chia sẻ. Nhưng trong lòng con, tình yêu con dành cho V luôn là thứ tình cảm mà không thể lý giải được. Tình yêu ấy không phải là thứ tình cảm một người đàn bà dành cho một người đàn ông, không phải là thứ tình cảm một người bạn cho một người bạn. Trong con, tình yêu ấy là tình cảm dành cho một người quan trọng hơn một người bạn, cho một phần đời chịu nhiều dằn vặt, đau khổ hơn cuộc đời con, cho một trái tim không hề nhận được một tình yêu giống như tình yêu của bao người, cho một nơi luôn luôn an toàn khi con đến, cho một vòng tay khi ôm con vào lòng luôn cho con một cảm giác thực sự yên ổn, không gợn chút dục vọng tầm thường, không mang lo lắng về thứ ham muốn tính dục như với những người đàn ông khác.
V bảo với con rằng " đừng bao giờ nghĩ V tốt, đừng bao giờ tin V. V chỉ an toàn đối với em thôi, còn với mọi người V cũng xôi thịt như bao kẻ tầm thường khác". Mẹ à, V rất xót xa khi nói với con những lời đó phải không Mẹ? Có phải khi nói những lời đó, V cũng rất đau khổ như con đã đau khổ khi nghe nó? Ngày Vương mất, tình yêu của V cũng mất. Ngày ấy, cách đây hơn hai năm, con còn chưa biết V, chưa gặp V. Để rồi một năm sau ngày Vương mất, vào cái ngày con đang phát cuồng lên bởi những nỗi đau trong lòng đến mức đi lang thang như một người điên ngoài phố thì con gặp V. Rồi V bảo rằng chính Vương đã mang con lại cho V, đã kéo những người từng là người thân thiết của Vương về với V, để V biết nhiều hơn về Vương, được nghe kể nhiều hơn về Vương, về tình yêu Vương dành cho V, và để yêu thương những người thân thiết của Vương rồi nhận lại tình yêu thương từ họ. Tình yêu giữa Vương và V, tình yêu của hai người đồng tính. Tình yêu của con và V, tình yêu của hai kẻ biết nhận nỗi đau về mình để thương yêu cuộc đời.
Chính vì những điều đó mà V trở thành phần quan trọng trong đời con, trở thành người nhắc con nhớ rằng con xứng đáng được hạnh phúc. V là người luôn nhắc con rằng con phải yêu thương lấy con, là người nhắc con rằng con đáng được trân trọng, được chiều chuộng, thương yêu. V cũng là người duy nhất gọi con là" cô gái bé nhỏ", là người duy nhất coi con mỏng manh như một chiếc lá trong mùa đông, là người duy nhất nhìn con đau xót khi chứng kiến con cuống cuồng gồng mình lên chống đỡ tất cả, là người duy nhất im lặng khi con khóc rồi vuốt má con mà bảo với con bằng mắt rằng" em khóc xong rồi, gọi V nhé, V sẽ đỡ em đứng dậy dù V biết em sẽ luôn đứng dậy, nhưng gọi V, để V đỡ em. Như thế sẽ dễ hơn phải không cô gái bé nhỏ."
Mẹ ơi, vì những điều ấy, vì tất cả điều ấy, xin Mẹ đừng lấy V ra khỏi cuộc đời con, đừng để V phải chịu đau đớn vì bệnh tật dày vò, đừng để V phải đau đớn vì chính những điều V đã làm dày vò trái tim V. Mẹ ơi, con xin Mẹ, trong những tháng ngày này, nỗi đau đã chưa bao giờ rời xa con một phút. Con tưởng mình không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào dù nhỏ nhất nữa. Nhưng khi nghe V nói rằng V sẽ xa con thì Mẹ ơi , dẫu có phải chịu thêm trăm nỗi đau nữa con cũng sẽ chấp nhận, chỉ xin Mẹ cho V niềm tin, cho cái kết quả mà V nhận được sau khi xét nghiệm sẽ là âm tính, cho V không bao giờ phải nhìn vào khoảng không trước mặt với cặp mắt như đang tập làm quen với hư vô rồi nói bên tai con rằng" Vương kìa, Vương đang đứng ở góc đó, hút thuốc và bắt chéo chân nhìn V đấy". Mẹ ơi, đêm qua khi nghe V nói thế, trong lòng con như có hàng ngàn lưỡi dao đâm thấu. Đau vô cùng Mẹ ơi ! thực sự rất đau.
Giờ này, con chỉ còn biết cầu xin Mẹ thôi, dù rằng sự tuyệt vọng đang trì níu những tin tưởng trong con vào chán ngán. Phải, Mẹ ơi con đang tuyệt vọng, đang mỏi mệt chờ đợi cánh cửa Mẹ sẽ mở ra. Nhưng càng tuyệt vọng lại càng cố níu lấy chút hy vọng mỏng manh mà miệt mài cầu xin Mẹ. Mẹ ơi, con gần kiệt sức rồi, con không dám mong Mẹ sẽ ban cho con ân sủng nào đặc biệt, con chỉ dám xin Mẹ đừng dày vò những người con thương yêu. Chút sức lực này, chút hy vọng còn sót này, con dâng hết cho Mẹ, van xin Mẹ nâng đỡ họ, ban bình an cho họ và nếu cần, xin chuyển những đau khổ, bệnh tật, khó khăn của họ vào con. Con xin Mẹ ! lời cầu xin suốt mười mấy năm trời, lời cầu xin từ khi bắt đầu nhận thức, lời cầu xin từng là duy nhất con van nài Mẹ, xin hãy chuyển hết những đau khổ, bệnh tật, khó khăn của họ cho con. Mẹ ơi, xin Mẹ...
Mẹ ơi, Mẹ biết là con rất yêu V, con rất cần có V trong cuộc đời con. Dẫu rằng rất ít khi gặp nhau, cũng chẳng có nhiều thời gian để mà gọi cho nhau, cùng nhau ăn uống, chia sẻ. Nhưng trong lòng con, tình yêu con dành cho V luôn là thứ tình cảm mà không thể lý giải được. Tình yêu ấy không phải là thứ tình cảm một người đàn bà dành cho một người đàn ông, không phải là thứ tình cảm một người bạn cho một người bạn. Trong con, tình yêu ấy là tình cảm dành cho một người quan trọng hơn một người bạn, cho một phần đời chịu nhiều dằn vặt, đau khổ hơn cuộc đời con, cho một trái tim không hề nhận được một tình yêu giống như tình yêu của bao người, cho một nơi luôn luôn an toàn khi con đến, cho một vòng tay khi ôm con vào lòng luôn cho con một cảm giác thực sự yên ổn, không gợn chút dục vọng tầm thường, không mang lo lắng về thứ ham muốn tính dục như với những người đàn ông khác.
V bảo với con rằng " đừng bao giờ nghĩ V tốt, đừng bao giờ tin V. V chỉ an toàn đối với em thôi, còn với mọi người V cũng xôi thịt như bao kẻ tầm thường khác". Mẹ à, V rất xót xa khi nói với con những lời đó phải không Mẹ? Có phải khi nói những lời đó, V cũng rất đau khổ như con đã đau khổ khi nghe nó? Ngày Vương mất, tình yêu của V cũng mất. Ngày ấy, cách đây hơn hai năm, con còn chưa biết V, chưa gặp V. Để rồi một năm sau ngày Vương mất, vào cái ngày con đang phát cuồng lên bởi những nỗi đau trong lòng đến mức đi lang thang như một người điên ngoài phố thì con gặp V. Rồi V bảo rằng chính Vương đã mang con lại cho V, đã kéo những người từng là người thân thiết của Vương về với V, để V biết nhiều hơn về Vương, được nghe kể nhiều hơn về Vương, về tình yêu Vương dành cho V, và để yêu thương những người thân thiết của Vương rồi nhận lại tình yêu thương từ họ. Tình yêu giữa Vương và V, tình yêu của hai người đồng tính. Tình yêu của con và V, tình yêu của hai kẻ biết nhận nỗi đau về mình để thương yêu cuộc đời.
Chính vì những điều đó mà V trở thành phần quan trọng trong đời con, trở thành người nhắc con nhớ rằng con xứng đáng được hạnh phúc. V là người luôn nhắc con rằng con phải yêu thương lấy con, là người nhắc con rằng con đáng được trân trọng, được chiều chuộng, thương yêu. V cũng là người duy nhất gọi con là" cô gái bé nhỏ", là người duy nhất coi con mỏng manh như một chiếc lá trong mùa đông, là người duy nhất nhìn con đau xót khi chứng kiến con cuống cuồng gồng mình lên chống đỡ tất cả, là người duy nhất im lặng khi con khóc rồi vuốt má con mà bảo với con bằng mắt rằng" em khóc xong rồi, gọi V nhé, V sẽ đỡ em đứng dậy dù V biết em sẽ luôn đứng dậy, nhưng gọi V, để V đỡ em. Như thế sẽ dễ hơn phải không cô gái bé nhỏ."
Mẹ ơi, vì những điều ấy, vì tất cả điều ấy, xin Mẹ đừng lấy V ra khỏi cuộc đời con, đừng để V phải chịu đau đớn vì bệnh tật dày vò, đừng để V phải đau đớn vì chính những điều V đã làm dày vò trái tim V. Mẹ ơi, con xin Mẹ, trong những tháng ngày này, nỗi đau đã chưa bao giờ rời xa con một phút. Con tưởng mình không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào dù nhỏ nhất nữa. Nhưng khi nghe V nói rằng V sẽ xa con thì Mẹ ơi , dẫu có phải chịu thêm trăm nỗi đau nữa con cũng sẽ chấp nhận, chỉ xin Mẹ cho V niềm tin, cho cái kết quả mà V nhận được sau khi xét nghiệm sẽ là âm tính, cho V không bao giờ phải nhìn vào khoảng không trước mặt với cặp mắt như đang tập làm quen với hư vô rồi nói bên tai con rằng" Vương kìa, Vương đang đứng ở góc đó, hút thuốc và bắt chéo chân nhìn V đấy". Mẹ ơi, đêm qua khi nghe V nói thế, trong lòng con như có hàng ngàn lưỡi dao đâm thấu. Đau vô cùng Mẹ ơi ! thực sự rất đau.
Giờ này, con chỉ còn biết cầu xin Mẹ thôi, dù rằng sự tuyệt vọng đang trì níu những tin tưởng trong con vào chán ngán. Phải, Mẹ ơi con đang tuyệt vọng, đang mỏi mệt chờ đợi cánh cửa Mẹ sẽ mở ra. Nhưng càng tuyệt vọng lại càng cố níu lấy chút hy vọng mỏng manh mà miệt mài cầu xin Mẹ. Mẹ ơi, con gần kiệt sức rồi, con không dám mong Mẹ sẽ ban cho con ân sủng nào đặc biệt, con chỉ dám xin Mẹ đừng dày vò những người con thương yêu. Chút sức lực này, chút hy vọng còn sót này, con dâng hết cho Mẹ, van xin Mẹ nâng đỡ họ, ban bình an cho họ và nếu cần, xin chuyển những đau khổ, bệnh tật, khó khăn của họ vào con. Con xin Mẹ ! lời cầu xin suốt mười mấy năm trời, lời cầu xin từ khi bắt đầu nhận thức, lời cầu xin từng là duy nhất con van nài Mẹ, xin hãy chuyển hết những đau khổ, bệnh tật, khó khăn của họ cho con. Mẹ ơi, xin Mẹ...