teenvnlabido
28-02-2014, 07:13 PM
Trở lại chuyện Con Chó!
Chính ra tôi không nên trở lại chuyện con chó ! Bởi vì trước đây tôi từng được nhắc nhở rằng không nên viết những gì vượt quá tầm của diễn đàn ! Nhưng tôi phải trở lại vì suy nghĩ đầu tiên của tôi rằng những gì tôi sắp viết ra đây chẳng thể gọi là đụng chạm hay nhạy nhọ gì cả ! Trái lại nó có lẽ rất cần để mà thực thi cho đúng những gì chúng ta thường được các bề trên hoặc các nhà rao giảng đạo đức thường rao giảng.
Và nguyên nhân trở lại chuyện con chó cũng không phải khởi đầu từ tôi, mà đầu đuôi như sau :
___ Hôm đó, trong một dịp liên hoan , quanh mâm cỗ, tôi đang hùng hồn vặn vẹo hạch hỏi một lũ đàn em về chuyện facebook để làm gì? Ngoài việc chụp một đống bức ảnh, tự làm dáng, giơ hai ngón tay trước ống kính ..và đăng lên cái gọi là trang xã hội ấy để mà tràn trề hy vọng sẽ có một vài nhà báo “lừng danh” nào đó lăng xê, lan truyền bắt đầu bằng những câu:”xôn xao cư dân mạng”, “gây sốc” , “làm phát sốt”...Hay ít ra cũng cảm thấy hãnh diện và dạt dào mừng vui khi số lượng li-ke cứ nhảy theo cấp số nhân!
Tôi chắc mẩm 99% chẳng có đứa nào nghe hay bị thuyết phục bởi những gì tôi nói cả! Nhưng “qua sông phải lụy đò” ! Bọn chúng luôn phải nhờ tôi không thứ này thì cũng thứ khác cho nên tôi biết thừa là chẳng có đứa nào dám tranh cãi , kẻo e rằng siêu cường ấy sẽ cắt viện trợ hoàn toàn và ngay lập tức!
Nhìn dáng điệu của bọn chúng có vẻ ôn hòa nhẫn nhục , không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy mình có tài du thuyết chẳng kém gì một chính trị gia tên tuổi như Tô Tần và Trương nghi thời xưa, nên tiếp tục cao hứng dạy đời:
___ Thời đại bây giờ là thời đại com men! Nhưng tìm một chỗ nào để mà com men cho hợp lý, cho ra hồn mới là hay! Các chú thử xem những bình luận của trang youtube xem? Hầu như đa số toàn những lời tục tĩu, những ngôn từ mà người có đạo đức phép tắc không bao giờ dám nói ra ngoài miệng! Chắc cái thằng admin của trang youtube.vn nó là người âu tây cho nên nó không hiểu những ngôn từ Việt nam ấy là tục tĩu vô văn hóa nên không biết xóa bỏ! Hoặc nếu thằng admin ấy là người Việt thì chắc nó cho rằng nói tục tĩu, cãi nhau lộn xà bần như thế là một biểu hiện của nền dân chủ, tự do ngôn luận!
Thấy bọn đàn em đứa chăm chú nghe, đứa im lặng nhưng không tỏ vẻ gì phản đối, thừa thắng xông lên, tôi đầy khí thế:
___ Nhưng anh không rỗi hơi tham gia mấy cái tờ báo điện tử cũng bày đặt kêu gọi người khác viết bình luận! Không hiểu các quý ngài ban biên tập ấy dựa vào tiêu chuẩn gì để mà cắt xén hoặc xóa bỏ những bài bình luận rất lịch sự của người ta? Thay vì tiếp tục bình luận, anh đã gởi thẳng những comment cho tòa soạn và đề nghị rất lịch sự là: “ Thôi ạ! Các ngài chẳng nên làm màu làm mè về cái quyền tự do ngôn luận che mắt thế gian cho phí sức! Chúng tôi biết rồi….!
Lúc này không thì giờ đâu mà quan sát thái độ của khán giả, tôi bắt đầu vào mục đích:
___ Có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng mình viết bài trên các báo chí giấy hoặc điện tử, hoặc trên diễn đàn vì mục đích gì không? Tất nhiên đại đa số chúng ta không phải là những người kiếm tiền nhuận bút từ những bài viết trên mạng! Thế thì chỉ có hai động lực khiến chúng ta tích cực tham gia viết bài trên mạng hoặc chế tạo các status trên facebook! Động lực thứ nhất là Văn dĩ tải đạo, có nghĩa là chúng ta viết bài cốt để rao truyền Chân Lý. Và động thực thứ hai là Văn dĩ tải vinh danh, có nghĩa là chúng ta viết bài, viết văn với 90% dụng ý tìm một chút vinh danh cho bản thân!
___ Dù sao đi nữa, loài người chúng ta chưa thoát khỏi hậu quả của tội nguyên tổ, cho nên giống như ông bà Adong E và nghe con rắn ca ngợi rằng ăn trái cấm này đi rồi sẽ vinh quang quyền lực chẳng thua gì Thiên Chúa, chúng ta thường rất thích được khen ngợi, được đề cao mặc dù thật ra chúng ta chẳng được bao nhiêu điều đáng tự hào! Chính vì thế nên một anh tóc vàng tóc đỏ rú hết ga giữa đường phố đông người, hay luồn lách đánh võng để rồi trong thâm tâm cứ đinh ninh rằng sẽ có nhiều cặp mắt trầm trồ thán phục về tay lái lụa, về tài nghệ quái xế siêu hạng hoặc dân chơi thứ thật! Không ít thì nhiều, 99% giới trẻ chúng ta khi rút ra khỏi túi một cái iphone 5, hay một điện thoại siêu cấp sẽ có cảm tưởng như một anh hùng đang được trăm nghìn người hâm mộ vây quanh trầm trồ thán phục, hoặc không khỏi tự hào rằng những tiện nghi xa xỉ ấy là một chứng chỉ của đẳng cấp quý tộc! Khi tung một bức hình hay hàng loạt hình cá nhân lên facebook cộng thêm một số câu ngắn ngủn, có thể niềm vui sướng dạt dào của chúng ta cũng tăng tỉ lệ thuận theo trăm li- ke, ngàn li-ke!
Như đã nói ở trên, tôi vẫn biết tỏng đi rằng lũ đàn em đừng hòng tâm phục khẩu phục nhưng vì hay phải nhờ vả tôi cố vấn ,tư vấn cho nhiều thứ nên không dám cãi! Thật sự ra tôi rất mong cho chúng nó tranh luận thử xem ai đúng ai sai, nhưng chắc không bao giờ có cho nên đành một mình solo vậy!
Đợi khoảng một lúc không thấy đứa nào tranh cãi, nên tôi cho rằng mình tạm thời có thiên thời địa lợi nhân hòa để buông ra một kết luận:
___ Chúng ta là người Công Giáo, vậy muốn tranh luận thắc mắc điều gì, thậm chí muốn viết lách gì, tại sao không tham gia các diễn đàn Công Giáo? Các nơi ấy không chấp nhận những bài viết có sự biến dạng, méo mó tiếng Việt như một số diễn đàn lá cải! Không có những sự chửi nhau thô tục và vô văn hóa như trên youtube hay một vài diễn đàn khác…Người Công Giáo chúng ta trong thời đại suy tôn vật chất này đức Tin rất kém cỏi và dẫn đến một đức mến kể như bằng không! Thế thì sao chúng ta không bắt đầu tìm hiểu học hỏi và rao giảng Giáo lý đức Tin ngay trong một môi trường tốt lành như các diễn đàn Công Giáo, mà lao vào tìm những hư ảo hão huyền nơi những con số li- ke ?
Bài diễn thuyết của tôi đến đây bị tạm ngưng bởi phải tiếp đón một vị khách từ bàn bên cạnh xin phép được ngồi chung cho vui . Cảm nhận trước tiên của tôi là ông khách này diện một bộ veston rất lịch sự nhưng cặp mắt hơi đo đỏ! Gần đây thôi, tôi nghe trên đài truyền hình nói về sự ích lợi khi dùng ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng gì đó! Chắc chắn là ong mắt đỏ thì có lợi cho con người rồi, nhưng những người mắt đo đỏ thì tôi không dám chắc có lợi hay không cho những người chung quanh! Cái ý của tôi là muốn nói đến những cặp mắt đo đỏ sau khi đã uống khá nhiều rượu bia!
Không hiểu sao tôi rất lo sợ khi nhìn thấy những cặp mắt đo đỏ ấy! Có nhiều người cho rằng linh tính của họ rất mạnh có thể đoán trước được một sự không hay nào đó xảy ra! Hễ mỗi khi xảy ra một chuyện gì trong đời , họ liền thông báo rằng trước khi xảy ra chuyện, họ đều thấy có điềm này điềm kia báo trước! Riêng tôi thì không! Có bao nhiêu điều không may mắn hoặc rất xui xẻo xảy ra trong đời tôi mà tôi chẳng linh tính trước được điều gì cả! Tất cả những may mắn hay xui xẻo mà tôi có thể đoán trước được đều nhờ sự suy luận mà ra, chứ chẳng nhờ vào một sự bói toán, sự thông đồng với thần linh nào cả!
Nhưng lần này tôi linh cảm thấy có một điều không may xảy ra cho mình. Và như trên vừa nói, tôi chẳng có một sự thông đồng với thế giới thần linh vô hình nào để mà linh cảm sự không may sắp xảy ra ngoài sự suy luận, sự kinh nghiệm là sẽ bị cực kỳ nguy hiểm mỗi khi bị những cặp mắt đo đỏ chiếu soi!
Vị khách lịch sự ấy ngồi yên vị đâu đó trên ghế, và chiếu ánh mắt vào tôi với một giọng nhẹ nhàng nhưng rất rõ:
___Anh ngồi bàn bên cạnh, đã nghe rõ những gì em nói. Anh cho rằng em rất thích tranh luận, thế thì em có đồng ý cho anh góp thêm một số ý kiến về những gì mà em vừa phát biểu hay không?
Còn tiếp...
Chính ra tôi không nên trở lại chuyện con chó ! Bởi vì trước đây tôi từng được nhắc nhở rằng không nên viết những gì vượt quá tầm của diễn đàn ! Nhưng tôi phải trở lại vì suy nghĩ đầu tiên của tôi rằng những gì tôi sắp viết ra đây chẳng thể gọi là đụng chạm hay nhạy nhọ gì cả ! Trái lại nó có lẽ rất cần để mà thực thi cho đúng những gì chúng ta thường được các bề trên hoặc các nhà rao giảng đạo đức thường rao giảng.
Và nguyên nhân trở lại chuyện con chó cũng không phải khởi đầu từ tôi, mà đầu đuôi như sau :
___ Hôm đó, trong một dịp liên hoan , quanh mâm cỗ, tôi đang hùng hồn vặn vẹo hạch hỏi một lũ đàn em về chuyện facebook để làm gì? Ngoài việc chụp một đống bức ảnh, tự làm dáng, giơ hai ngón tay trước ống kính ..và đăng lên cái gọi là trang xã hội ấy để mà tràn trề hy vọng sẽ có một vài nhà báo “lừng danh” nào đó lăng xê, lan truyền bắt đầu bằng những câu:”xôn xao cư dân mạng”, “gây sốc” , “làm phát sốt”...Hay ít ra cũng cảm thấy hãnh diện và dạt dào mừng vui khi số lượng li-ke cứ nhảy theo cấp số nhân!
Tôi chắc mẩm 99% chẳng có đứa nào nghe hay bị thuyết phục bởi những gì tôi nói cả! Nhưng “qua sông phải lụy đò” ! Bọn chúng luôn phải nhờ tôi không thứ này thì cũng thứ khác cho nên tôi biết thừa là chẳng có đứa nào dám tranh cãi , kẻo e rằng siêu cường ấy sẽ cắt viện trợ hoàn toàn và ngay lập tức!
Nhìn dáng điệu của bọn chúng có vẻ ôn hòa nhẫn nhục , không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy mình có tài du thuyết chẳng kém gì một chính trị gia tên tuổi như Tô Tần và Trương nghi thời xưa, nên tiếp tục cao hứng dạy đời:
___ Thời đại bây giờ là thời đại com men! Nhưng tìm một chỗ nào để mà com men cho hợp lý, cho ra hồn mới là hay! Các chú thử xem những bình luận của trang youtube xem? Hầu như đa số toàn những lời tục tĩu, những ngôn từ mà người có đạo đức phép tắc không bao giờ dám nói ra ngoài miệng! Chắc cái thằng admin của trang youtube.vn nó là người âu tây cho nên nó không hiểu những ngôn từ Việt nam ấy là tục tĩu vô văn hóa nên không biết xóa bỏ! Hoặc nếu thằng admin ấy là người Việt thì chắc nó cho rằng nói tục tĩu, cãi nhau lộn xà bần như thế là một biểu hiện của nền dân chủ, tự do ngôn luận!
Thấy bọn đàn em đứa chăm chú nghe, đứa im lặng nhưng không tỏ vẻ gì phản đối, thừa thắng xông lên, tôi đầy khí thế:
___ Nhưng anh không rỗi hơi tham gia mấy cái tờ báo điện tử cũng bày đặt kêu gọi người khác viết bình luận! Không hiểu các quý ngài ban biên tập ấy dựa vào tiêu chuẩn gì để mà cắt xén hoặc xóa bỏ những bài bình luận rất lịch sự của người ta? Thay vì tiếp tục bình luận, anh đã gởi thẳng những comment cho tòa soạn và đề nghị rất lịch sự là: “ Thôi ạ! Các ngài chẳng nên làm màu làm mè về cái quyền tự do ngôn luận che mắt thế gian cho phí sức! Chúng tôi biết rồi….!
Lúc này không thì giờ đâu mà quan sát thái độ của khán giả, tôi bắt đầu vào mục đích:
___ Có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng mình viết bài trên các báo chí giấy hoặc điện tử, hoặc trên diễn đàn vì mục đích gì không? Tất nhiên đại đa số chúng ta không phải là những người kiếm tiền nhuận bút từ những bài viết trên mạng! Thế thì chỉ có hai động lực khiến chúng ta tích cực tham gia viết bài trên mạng hoặc chế tạo các status trên facebook! Động lực thứ nhất là Văn dĩ tải đạo, có nghĩa là chúng ta viết bài cốt để rao truyền Chân Lý. Và động thực thứ hai là Văn dĩ tải vinh danh, có nghĩa là chúng ta viết bài, viết văn với 90% dụng ý tìm một chút vinh danh cho bản thân!
___ Dù sao đi nữa, loài người chúng ta chưa thoát khỏi hậu quả của tội nguyên tổ, cho nên giống như ông bà Adong E và nghe con rắn ca ngợi rằng ăn trái cấm này đi rồi sẽ vinh quang quyền lực chẳng thua gì Thiên Chúa, chúng ta thường rất thích được khen ngợi, được đề cao mặc dù thật ra chúng ta chẳng được bao nhiêu điều đáng tự hào! Chính vì thế nên một anh tóc vàng tóc đỏ rú hết ga giữa đường phố đông người, hay luồn lách đánh võng để rồi trong thâm tâm cứ đinh ninh rằng sẽ có nhiều cặp mắt trầm trồ thán phục về tay lái lụa, về tài nghệ quái xế siêu hạng hoặc dân chơi thứ thật! Không ít thì nhiều, 99% giới trẻ chúng ta khi rút ra khỏi túi một cái iphone 5, hay một điện thoại siêu cấp sẽ có cảm tưởng như một anh hùng đang được trăm nghìn người hâm mộ vây quanh trầm trồ thán phục, hoặc không khỏi tự hào rằng những tiện nghi xa xỉ ấy là một chứng chỉ của đẳng cấp quý tộc! Khi tung một bức hình hay hàng loạt hình cá nhân lên facebook cộng thêm một số câu ngắn ngủn, có thể niềm vui sướng dạt dào của chúng ta cũng tăng tỉ lệ thuận theo trăm li- ke, ngàn li-ke!
Như đã nói ở trên, tôi vẫn biết tỏng đi rằng lũ đàn em đừng hòng tâm phục khẩu phục nhưng vì hay phải nhờ vả tôi cố vấn ,tư vấn cho nhiều thứ nên không dám cãi! Thật sự ra tôi rất mong cho chúng nó tranh luận thử xem ai đúng ai sai, nhưng chắc không bao giờ có cho nên đành một mình solo vậy!
Đợi khoảng một lúc không thấy đứa nào tranh cãi, nên tôi cho rằng mình tạm thời có thiên thời địa lợi nhân hòa để buông ra một kết luận:
___ Chúng ta là người Công Giáo, vậy muốn tranh luận thắc mắc điều gì, thậm chí muốn viết lách gì, tại sao không tham gia các diễn đàn Công Giáo? Các nơi ấy không chấp nhận những bài viết có sự biến dạng, méo mó tiếng Việt như một số diễn đàn lá cải! Không có những sự chửi nhau thô tục và vô văn hóa như trên youtube hay một vài diễn đàn khác…Người Công Giáo chúng ta trong thời đại suy tôn vật chất này đức Tin rất kém cỏi và dẫn đến một đức mến kể như bằng không! Thế thì sao chúng ta không bắt đầu tìm hiểu học hỏi và rao giảng Giáo lý đức Tin ngay trong một môi trường tốt lành như các diễn đàn Công Giáo, mà lao vào tìm những hư ảo hão huyền nơi những con số li- ke ?
Bài diễn thuyết của tôi đến đây bị tạm ngưng bởi phải tiếp đón một vị khách từ bàn bên cạnh xin phép được ngồi chung cho vui . Cảm nhận trước tiên của tôi là ông khách này diện một bộ veston rất lịch sự nhưng cặp mắt hơi đo đỏ! Gần đây thôi, tôi nghe trên đài truyền hình nói về sự ích lợi khi dùng ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng gì đó! Chắc chắn là ong mắt đỏ thì có lợi cho con người rồi, nhưng những người mắt đo đỏ thì tôi không dám chắc có lợi hay không cho những người chung quanh! Cái ý của tôi là muốn nói đến những cặp mắt đo đỏ sau khi đã uống khá nhiều rượu bia!
Không hiểu sao tôi rất lo sợ khi nhìn thấy những cặp mắt đo đỏ ấy! Có nhiều người cho rằng linh tính của họ rất mạnh có thể đoán trước được một sự không hay nào đó xảy ra! Hễ mỗi khi xảy ra một chuyện gì trong đời , họ liền thông báo rằng trước khi xảy ra chuyện, họ đều thấy có điềm này điềm kia báo trước! Riêng tôi thì không! Có bao nhiêu điều không may mắn hoặc rất xui xẻo xảy ra trong đời tôi mà tôi chẳng linh tính trước được điều gì cả! Tất cả những may mắn hay xui xẻo mà tôi có thể đoán trước được đều nhờ sự suy luận mà ra, chứ chẳng nhờ vào một sự bói toán, sự thông đồng với thần linh nào cả!
Nhưng lần này tôi linh cảm thấy có một điều không may xảy ra cho mình. Và như trên vừa nói, tôi chẳng có một sự thông đồng với thế giới thần linh vô hình nào để mà linh cảm sự không may sắp xảy ra ngoài sự suy luận, sự kinh nghiệm là sẽ bị cực kỳ nguy hiểm mỗi khi bị những cặp mắt đo đỏ chiếu soi!
Vị khách lịch sự ấy ngồi yên vị đâu đó trên ghế, và chiếu ánh mắt vào tôi với một giọng nhẹ nhàng nhưng rất rõ:
___Anh ngồi bàn bên cạnh, đã nghe rõ những gì em nói. Anh cho rằng em rất thích tranh luận, thế thì em có đồng ý cho anh góp thêm một số ý kiến về những gì mà em vừa phát biểu hay không?
Còn tiếp...