F.X Nhatdong
22-06-2014, 02:51 PM
ĐTC Phanxicô - Bài Giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô tối Thứ Năm 19/6/2014
Sat, 21/06/2014 - 05:52
Tác giả:
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
"Thân Mình của Chúa Kitô là thứ bánh của thời sau hết có khả năng ban sự sống và là sự sống vĩnh cửu, vì yếu tính của thứ bánh này là Tình Yêu"
"Chúa là Thiên Chúa của các người... đã nuôi dưỡng các người bằng manna là lương thực các người không biết là gì" (Đệ Nhị Luật 8:2).
Những lời của Sách Đệ Nhị Luật này liên quan đến lịch sử của dân Do Thái, một dân đã được Thiên Chúa đem ra khỏi Ai Cập, khỏi thân phận làm thân nô lệ, và dẫn dắt suốt 40 năm trong sa mạc để tiến về Đất Hứa. Khi đã định cư ở mảnh đất ấy rồi, thành phần Dân Tuyển Chọn này đã đạt được một cuộc sống độc lập, một cuộc sống an bình phúc hạnh, và có nguy cơ quên đi các biến cố buồn thảm trong quá khứ là những gì đã được thắng vượt bởi việc can thiệp của Thiên Chúa theo lòng vô cùng từ ái của Ngài. Bấy giờ Thánh Kinh đã huấn dụ để nhắc nhở về tất cả cuộc hành trình trong sa mạc, lúc họ bị thiếu thốn và chịu khổ cực. Lời mời gọi này là lời mời gọi hãy trở về với những gì là thiết yếu, với cảm nghiệm của việc họ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, khi vấn đề sống còn của họ được ký thác trong tay Ngài, nhờ đó con người mới hiểu được rằng "họ không sống nguyên bởi bánh mà... bởi hết những gì xuất phát từ miệng của Chúa" (Đệ Nhị Luật 8:3).
Ngoài cái đói khát về thể lý, con người còn mang trong mình một thứ đói khát khác, thứ đói khát không thể thỏa mãn bằng các thứ lương thực bình thường. Đó là thứ đói khát sự sống, đói khát yêu thương, và đói khát trường sinh. Dấu hiệu manna - như tất cả cảm nghiệm về cuộc Xuất Hành - tự nó cũng đã chất chứa chiều kích này, ở chỗ, nó là hình ảnh về một thứ lương thực làm thoả mãn cái đói khát sâu xa nơi con người. Thật vậy, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta thứ lương thực này, tự Người là bánh hằng sống ban sự sống cho thế gian (xem Gioan 6:51). Thân Mình của Người thực sự là lương thực dưới dạng thức bánh; Máu của Người thực sự là của uống dưới dạng thức rượu. Đó không phải chỉ là một dưỡng chất làm cho thân thể của chúng ta no thỏa như manna; Thân Mình của Chúa Kitô là thứ bánh của thời sau hết ("the bread of the end times", ở đây có thể hiểu theo nghĩa của đoạn câu 1:2 trong Thư Do Thái, tức là "thời viên trọn" ở Thư Galata 4:4, thời Tân Ước kể từ biến cố Lời nhập thể - biệt chú của người dịch), có khả năng ban sự sống và là sự sống vĩnh cửu, vì yếu tính của thứ bánh này là Tình Yêu.
Tình yêu của Chúa đối với chúng ta được truyền thông ở nơi Thánh Thể: một tình yêu cao cả đến độ Người lấy chính mình nuôi dưỡng chúng ta, một tình yêu nhưng không, bao giờ cũng tùy vào việc sử dụng của hết mọi con người đói khát và cần đến sức mạnh tái sinh của Người. Việc sống cảm nghiệm đức tin này là ở chỗ để mình được Chúa nuôi dưỡng và xây dựng cuộc sống của mình không phải trên những thứ sản vật thể chất mà là trên một thực tại không bao giờ tàn phai đó là các tặng ân của Thiên Chúa, Lời của Ngài và Mình của Ngài.
Nếu chúng ta nhìn chung quanh chúng ta, chúng ta nhận thấy rằng có quá nhiều thứ lương thực được cống hiến mà không xuất phát từ Chúa lại dường như làm cho chúng ta được no thỏa hơn. Một số nuôi dưỡng họ bằng tiền bạc, số khác bằng thành đạt và ảo ảnh, số khác bằng quyền lực và kiêu kỳ. Tuy nhiên, thứ lương thực thật sự nuôi dưỡng chúng ta và thỏa mãn chúng ta thì chỉ là thứ lương thực Chúa ban cho chúng ta thôi! Lương thực được Chúa cống hiến cho chúng ta không giống các lương thực khác, và có lẽ dường như không ngon bằng một số lương thực nào đó do thế gian cống hiến cho chúng ta. Thế rồi chúng ta mơ tưởng đến các bữa ăn khác, như những người Do Thái đã tỏ ra trong sa mạc, họ thương khóc thịt thà và hành tỏi họ ăn ở Ai Cập, nhưng họ đã quên đi rằng họ đã ăn những bữa ăn ấy nơi bàn ăn của tình trạng làm nô lệ. Vào lúc bị cám dỗ ấy, họ đã tưởng nhớ lại, nhưng ký ức của họ là một thứ ký ức bệnh hoạn, nó là một thứ nhớ nhung ưa chuộng - một thứ nhớ nhung nô lệ chứ không phải tự do.
Hôm nay, mỗi người chúng ta có thể tự vấn xem: còn tôi thì sao? Tôi muốn ăn uống ở đâu đây? Tôi muốn nuôi dưỡng mình ở tại bàn ăn nào vậy? Ở bàn ăn của Chúa hay chăng? Hay tôi lại mơ tưởng đến việc ăn uống các thứ lương thực ngon lành nhưng trong tình trạng nô lệ? Hơn thế nữa, mỗi một người chúng ta có thể tự vấn xem: đâu là ký ức của tôi? Ký ức về Chúa là Đấng cứu độ tôi, hay ký ức về các thứ hành tỏi của tình trạng làm thân nô lệ? Tôi thỏa mãn linh hồn tôi bằng thứ ký ức nào chứ?
Chúa Cha nói với chúng ta rằng: "Cha đã nuôi dưỡng các con bằng manna mà các con không biết". Chúng ta cần phải phục hồi lại ký ức. Đó là một công việc, công việc phục hồi ký ức, công việc biết nhận ra thứ bánh giả tạo gây lọc lừa và băng hoại, vì nó là hoa trái của vị kỷ, của tự mãn và của tội lỗi.
Trong cuộc cung nghinh sắp tới, chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Bánh Thánh là manna của chúng ta, nhờ đó Chúa ban chính mình Người cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Người rằng: Chúa Giêsu ơi, xin hãy bênh đỡ chúng con khỏi các chước cám dỗ của những sản vật trần gian khiến chúng con trở thành nô lệ, khỏi thứ lương thực độc hại; xin hãy thanh tẩy ký ức của chúng con, để nó không còn tiếp tục làm nô lệ cho vị kỷ và ưa chuộng trần gian nữa, mà là một thứ ký ức sống động về sự hiện diện của Chúa suốt giòng lịch sử của dân Chúa, thứ ký ức trở thành "cuộc tưởng niệm" về cử chỉ yêu thương cứu chuộc của Chúa. Amen.
Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-corpus-christi-homily--2
*Những đoạn in nghiêng là do người dịch tự ý nhấn mạnh
Sat, 21/06/2014 - 05:52
Tác giả:
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
"Thân Mình của Chúa Kitô là thứ bánh của thời sau hết có khả năng ban sự sống và là sự sống vĩnh cửu, vì yếu tính của thứ bánh này là Tình Yêu"
"Chúa là Thiên Chúa của các người... đã nuôi dưỡng các người bằng manna là lương thực các người không biết là gì" (Đệ Nhị Luật 8:2).
Những lời của Sách Đệ Nhị Luật này liên quan đến lịch sử của dân Do Thái, một dân đã được Thiên Chúa đem ra khỏi Ai Cập, khỏi thân phận làm thân nô lệ, và dẫn dắt suốt 40 năm trong sa mạc để tiến về Đất Hứa. Khi đã định cư ở mảnh đất ấy rồi, thành phần Dân Tuyển Chọn này đã đạt được một cuộc sống độc lập, một cuộc sống an bình phúc hạnh, và có nguy cơ quên đi các biến cố buồn thảm trong quá khứ là những gì đã được thắng vượt bởi việc can thiệp của Thiên Chúa theo lòng vô cùng từ ái của Ngài. Bấy giờ Thánh Kinh đã huấn dụ để nhắc nhở về tất cả cuộc hành trình trong sa mạc, lúc họ bị thiếu thốn và chịu khổ cực. Lời mời gọi này là lời mời gọi hãy trở về với những gì là thiết yếu, với cảm nghiệm của việc họ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, khi vấn đề sống còn của họ được ký thác trong tay Ngài, nhờ đó con người mới hiểu được rằng "họ không sống nguyên bởi bánh mà... bởi hết những gì xuất phát từ miệng của Chúa" (Đệ Nhị Luật 8:3).
Ngoài cái đói khát về thể lý, con người còn mang trong mình một thứ đói khát khác, thứ đói khát không thể thỏa mãn bằng các thứ lương thực bình thường. Đó là thứ đói khát sự sống, đói khát yêu thương, và đói khát trường sinh. Dấu hiệu manna - như tất cả cảm nghiệm về cuộc Xuất Hành - tự nó cũng đã chất chứa chiều kích này, ở chỗ, nó là hình ảnh về một thứ lương thực làm thoả mãn cái đói khát sâu xa nơi con người. Thật vậy, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta thứ lương thực này, tự Người là bánh hằng sống ban sự sống cho thế gian (xem Gioan 6:51). Thân Mình của Người thực sự là lương thực dưới dạng thức bánh; Máu của Người thực sự là của uống dưới dạng thức rượu. Đó không phải chỉ là một dưỡng chất làm cho thân thể của chúng ta no thỏa như manna; Thân Mình của Chúa Kitô là thứ bánh của thời sau hết ("the bread of the end times", ở đây có thể hiểu theo nghĩa của đoạn câu 1:2 trong Thư Do Thái, tức là "thời viên trọn" ở Thư Galata 4:4, thời Tân Ước kể từ biến cố Lời nhập thể - biệt chú của người dịch), có khả năng ban sự sống và là sự sống vĩnh cửu, vì yếu tính của thứ bánh này là Tình Yêu.
Tình yêu của Chúa đối với chúng ta được truyền thông ở nơi Thánh Thể: một tình yêu cao cả đến độ Người lấy chính mình nuôi dưỡng chúng ta, một tình yêu nhưng không, bao giờ cũng tùy vào việc sử dụng của hết mọi con người đói khát và cần đến sức mạnh tái sinh của Người. Việc sống cảm nghiệm đức tin này là ở chỗ để mình được Chúa nuôi dưỡng và xây dựng cuộc sống của mình không phải trên những thứ sản vật thể chất mà là trên một thực tại không bao giờ tàn phai đó là các tặng ân của Thiên Chúa, Lời của Ngài và Mình của Ngài.
Nếu chúng ta nhìn chung quanh chúng ta, chúng ta nhận thấy rằng có quá nhiều thứ lương thực được cống hiến mà không xuất phát từ Chúa lại dường như làm cho chúng ta được no thỏa hơn. Một số nuôi dưỡng họ bằng tiền bạc, số khác bằng thành đạt và ảo ảnh, số khác bằng quyền lực và kiêu kỳ. Tuy nhiên, thứ lương thực thật sự nuôi dưỡng chúng ta và thỏa mãn chúng ta thì chỉ là thứ lương thực Chúa ban cho chúng ta thôi! Lương thực được Chúa cống hiến cho chúng ta không giống các lương thực khác, và có lẽ dường như không ngon bằng một số lương thực nào đó do thế gian cống hiến cho chúng ta. Thế rồi chúng ta mơ tưởng đến các bữa ăn khác, như những người Do Thái đã tỏ ra trong sa mạc, họ thương khóc thịt thà và hành tỏi họ ăn ở Ai Cập, nhưng họ đã quên đi rằng họ đã ăn những bữa ăn ấy nơi bàn ăn của tình trạng làm nô lệ. Vào lúc bị cám dỗ ấy, họ đã tưởng nhớ lại, nhưng ký ức của họ là một thứ ký ức bệnh hoạn, nó là một thứ nhớ nhung ưa chuộng - một thứ nhớ nhung nô lệ chứ không phải tự do.
Hôm nay, mỗi người chúng ta có thể tự vấn xem: còn tôi thì sao? Tôi muốn ăn uống ở đâu đây? Tôi muốn nuôi dưỡng mình ở tại bàn ăn nào vậy? Ở bàn ăn của Chúa hay chăng? Hay tôi lại mơ tưởng đến việc ăn uống các thứ lương thực ngon lành nhưng trong tình trạng nô lệ? Hơn thế nữa, mỗi một người chúng ta có thể tự vấn xem: đâu là ký ức của tôi? Ký ức về Chúa là Đấng cứu độ tôi, hay ký ức về các thứ hành tỏi của tình trạng làm thân nô lệ? Tôi thỏa mãn linh hồn tôi bằng thứ ký ức nào chứ?
Chúa Cha nói với chúng ta rằng: "Cha đã nuôi dưỡng các con bằng manna mà các con không biết". Chúng ta cần phải phục hồi lại ký ức. Đó là một công việc, công việc phục hồi ký ức, công việc biết nhận ra thứ bánh giả tạo gây lọc lừa và băng hoại, vì nó là hoa trái của vị kỷ, của tự mãn và của tội lỗi.
Trong cuộc cung nghinh sắp tới, chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Bánh Thánh là manna của chúng ta, nhờ đó Chúa ban chính mình Người cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Người rằng: Chúa Giêsu ơi, xin hãy bênh đỡ chúng con khỏi các chước cám dỗ của những sản vật trần gian khiến chúng con trở thành nô lệ, khỏi thứ lương thực độc hại; xin hãy thanh tẩy ký ức của chúng con, để nó không còn tiếp tục làm nô lệ cho vị kỷ và ưa chuộng trần gian nữa, mà là một thứ ký ức sống động về sự hiện diện của Chúa suốt giòng lịch sử của dân Chúa, thứ ký ức trở thành "cuộc tưởng niệm" về cử chỉ yêu thương cứu chuộc của Chúa. Amen.
Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-corpus-christi-homily--2
*Những đoạn in nghiêng là do người dịch tự ý nhấn mạnh