View Full Version : Tôi đã bắt đầu biết... nói dối
Gia Nhân
21-07-2014, 09:12 AM
Tôi đã bắt đầu biết... nói dối
http://www.mkhalid.com/wp-content/uploads/2010/03/trust.jpg
Thưở nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.
Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.
Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có ngừơi bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.
Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.
Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.
Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mãnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.
Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng sô vài mãnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?
Các bác sĩ không kịp cản tôi.
Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê ghớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.
Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.
Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.
Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc ls cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.
Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mãnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.
Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng...điều đó mới là sự thật.
Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mẳ mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.
Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết ngừơi. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.
Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
St Internet
teenvnlabido
21-07-2014, 11:37 PM
Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.
Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.
Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc ls cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.
Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mãnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.
Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mẳ mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.
Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết ngừơi. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.
Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
Tôi cho rằng bài viết mở đầu của đề tài này rất hay, đã giúp cho chúng ta thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.Và ở một góc độ khác, tác giả muốn nói về sự trung thực, mà sự trung thực ấy đã chẳng giúp gì cho con người, mà lại làm hại con người.
Tác giả cũng nhận định rằng :có sự khó khăn khi mà muốn phân biệt một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Và tác giả đã đưa ra một công thức rất đơn giản, đó là: hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
Trước hết là với một cái đầu óc chỉ thích chi tiết và cụ thể và rất sợ sự trừu tượng như tôi, thì xin nói thật rằng lời khuyên bảo trên kia không hề đơn giản một tí tị tì ti nào! Bởi vì ngay sau đây thôi, tôi sẽ đưa ra một câu chuyện mà nhân vật chính ấy cho dù có một trái tim siêu tha thiết với cuộc đời và đồng loại ,hơn nữa được một người yêu cực kỳ khôn ngoan, một bà mẹ nuôi nhiều khi còn hơn người mẹ ruột, thế mà nhân vật ấy cũng không biết, hay nói cho chính xác; đó là không chịu nghe theo lời khuyên chí tình chí nghĩa của hai người yêu dấu trên. Chính vì không chịu nói dối, cho dù rằng sự nói dối ấy là siêu siêu siêu trong tình yêu chứ không phải chỉ có mỗi từ tình yêu đơn giản như bài viết mở đề tài! Để rồi kết cục là dân Do Thái thêm bao nhiêu năm nô lệ lầm than, người yêu của anh ta cũng bị bắt buộc làm vợ người khác, người mẹ nuôi công to như núi Thái sơn ( A! Núi Tabore chứ), cũng bị giáng cấp, bị vạ lây!
Tôi muốn nói đến Hoàng tử Ai cập, tức tổ phụ Moise mà người ngoài đạo Công Giáo cũng biết tên!
Tổ phụ Moise thì không ai chối cãi nổi sự thật lịch sử! Nhưng nếu tôi nói rằng ông là hoàng tử Ai cập thì chắc chắn sẽ có người bắt bẻ rằng: " làm gì có sử sách nào ghi chép rằng ông là hoàng tử Ai cập mà lại mang vào đây?"
Tôi xin thưa rằng: Đúng là Kinh thánh không có khẳng định tổ phụ Moise là hoàng tử của Ai cập, nhưng rất khẳng định tổ phụ Moise đã được công chúa con vua Pharaoh Ai cập cứu vớt từ dưới sông và mang về để nhận làm con nuôi. Và một khi đã được nhận làm con nuôi của một Công chúa, thì tước vị hoàng tử , dù là hoàng tử con nuôi đi nữa, vẫn chính danh ngôn thuận!
Trên báo KTNN từ năm nào đó tôi không nhớ rõ, đã từng trích dẫn nhiều nguồn tin do đúc kết tài liệu sử sách, mà một số nhà sử học ngoại quốc đã đưa ra một số kết luận có rất nhiều chi tiết hợp lý rằng :Moise là một vị hoàng tử tài ba của Ai cập, đã từng tranh ngai báu với một hoàng tử khác và thất trận nên phải lưu vong sang xứ sở láng giềng...
Tôi dám chắc mẩm là nhà biên kịch ,đạo diễn phim Mười điều Răn cũng rất rành lịch sử cũng như những nghi vấn lịch sử về tổ phụ Moise, cho nên họ đã làm thành một bộ phim mang nội dung rất sâu sắc, vĩ đại và hoành tráng mà theo ý tôi, phim này không những không hề thua kém siêu phẩm thế kỷ 20 là Titanic, mà nó còn hay hơn ít nhiều.
Tôi đã đăng phim Mười điều Răn HD (1956) lên diễn đànTCVN, nhưng chắc chắn bây giờ các link mediafire.com ấy đã bị ngỏm sạch rồi! Sau khi post phim ấy lên điễn đàn một thời gian, tôi đã làm phụ đề Việt cho phim nhưng đang dang dở thì thấy bên trang web phimconggiao.com có đăng bản phim Mười điều răn thuyết minh bằng tiếng Việt với giọng thuyết minh trứ danh của anh Mạnh Linh nên tôi đã ngưng chuyện làm phụ đề Việt này.
Khi nghe đến các từ:"Dã sử, Phóng tác..." đi kèm theo truyện, phim,là người ta thừa hiểu rằng nội dung của phim ấy truyện ấy là những chuyện có thật trong lịch sử, nhưng có những chi tiết mà lịch sử không ghi rõ hoặc không khẳng định. Tuy vậy, điều cần phải có, đó là không được có những tình tiết sai với lịch sử.
Trong phim Mười điều răn, lịch sử hoàn toàn được tôn trọng từng chi tiết nhỏ, nhưng có những chi tiết được nhà biên kịch, đạo diễn đưa vào phim, và có thể được liệt vào những chi tiết dã sử, phóng tác bởi vì lịch sử không khẳng định. Tuy vậy, những chi tiết dã sử ...này không những không hề mâu thuẫn với lịch sử, mà chúng lại quá hợp lý đến nỗi người ta chỉ muốn coi chúng như một khám phá lịch sử mới được phát hiện!
Trong phim Mười điều Răn, Moise là một hoàng tử Ai cập rất tài ba và được vua Ramses đệ nhất rất yêu quý đến nỗi vua đã quyết định trao ngai vua Ai cập lại cho Moise, cũng như gả cô công chúa sắc nước hương trời mà vua vô cùng yêu quý là Nefertiri cho Moise. Thật ra , công chúa Nefertiri và Moise đã yêu nhau từ lâu và ngày hợp hôn của hai người cũng xảy ra khi mà Moise chính thức lên ngai vị Pharaoh Ai cập.
Nhưng tai họa xảy ra khi người nữ đày tớ già trước kia đã từng theo hầu công chúa em gái của vua Ramses đệ nhất, tức mẹ nuôi Moise, nữ tỳ này đã tố cáo tông tích gốc dân Do Thái của Moise. Việc một pharaoh Ai cập là một hoàng tử con nuôi, thì không có vấn đề gì khi mà Ramses đệ nhất thừa biết điều đó và cũng quyết định điều đó khi ông không trao ngai vua cho con trai là Ramses đệ nhị sau này mà lại trao cho Moise. Bởi vì ông cho rằng sự suy vong hay hùng cường của đế quốc Ai cập là do biết lựa người xứng đáng hơn là ngôi cha truyền con nối. Tuy nhiên dù cho có yêu thương Moi se bằng trời biển đi nữa ,thì không bao giờ một pharaoh Ai Cập lại có thể nhường ngôi vua cho một người mang dòng máu của giống dân nô lệ Do Thái!
Công chúa Nefertiri đúng là đã thực hiện không sai mảy may tư tưởng cách mạng của tác giả bài viết này. Đó là nàng đã nói những lời nói dối chân thành trong tình yêu, chứa đầy tình yêu thương con người. Chính công chúa Nefertiri đã từng nghe, tri thức nàng đã từng hiểu cái điều mà người nữ đầy tớ già đã tố cáo sẽ làm mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại không phải một đời sống của Moise, mà của cả nàng, của mẹ chồng tương lai của nàng! Nefertiri còn đi xa hơn việc nói dối chân thành chứa đầy tình yêu thương con người, bằng cách nàng đã bóp cổ, hoặc kết liễu người nữ đầy tớ khốn kiếp kia bằng một cú xô đẩy từ trên cao xuống đất chấn thương nặng mà chết.
Mẹ nuôi của Moise,tức công chúa em gái vua Ramses đệ nhất, còn khôn ngoan vượt bực hơn khi mà bà đã nói với Moise , mẹ ruột cũng như anh chị em của Moise tư tưởng rằng :” Chỉ cần khi Moise lên ngôi Pharaoh Ai cập, không những toàn dân Do Thái thoát kiếp nô lệ đau khổ bao nhiêu năm trời,mà thần linh của dân Do thái cũng có thể thay đổi để trở thành thần linh mà dân Ai cập sẽ phải tôn thờ! Moi se, Nefertiri suốt đời sung sướng hạnh phúc trong sự yêu mến không chỉ của người Ai cập , mà của cả dân Do Thái.”
Nhưng Moise đã làm gì? Ông đã lựa chọn lời nói dối chân thành chứa đầy tình thương yêu toàn dân Ai cập và Do Thái, yêu thương người yêu dấu Nefertiri, yêu mẹ ruột mẹ nuôi… hay ông đã công nhận sự thật ông là đứa trẻ nô lệ Do Thái?
Moise đã đứng trước mặt vua Ramses đệ nhất để rồi lớn tiếng tuyên xưng mình là con của một nô lệ Do Thái, để rồi ông mất hết tất cả: ngôi vua Pharaoh, hoàng hậu cực kỳ xinh đẹp Nefertiri, mẹ nuôi bị kỷ luật và giáng cấp! Toàn dân Do Thái trước đây dễ thở khi có hoàng tử Moise, thì từ khi Moise nói thật, sự đau khổ và hãi hùng của kiếp nô lệ tăng lên gấp bội phần!
Bây giờ tôi xin hỏi tất cả mọi người trong diễn đàn TCVN và cả mọi khách vãng lai:
___ Mọi người suy nghĩ và phê phán thế nào về sự nói thật kể trên của tổ phụ Moise? Phải chăng sự nói thật ấy là một sự thật của con quỷ không biết yêu thương con người? Có nên lên án Moise không khi mà lời nói thật của ông đã không làm cho một người chết nhanh chóng như bài viết mở đề tài đã kể, nhưng còn hơn cả triệu lần khi mà Moise đã hại công chúa Nefertiri, hại mẹ nuôi và hại cả toàn dân Do Thái cũng như cả dân Ai cập khi có cuộc chiến tranh nơi biển Đỏ sau này? Thành tích của ông vượt trội ở chỗ không làm cho một vài người chết nhanh như cơn giải thoát, mà lại làm cho hàng triệu người sống còn đau khổ dã man cùng cực hơn cái chết?
Rất mong mọi người cho biết ý kiến về sự thắc mắc này…
Chủ tịch đảng dân chủ đối lập thenguyen, DomNTP đâu rồi? Cô bé xinh đẹp night dew đâu? Ôi ! Các “đối thủ” của tôi đâu rồi? Tôi nhớ các bạn quá….
teenvnlabido
23-07-2014, 08:23 PM
Than ôi! Cả ngày trôi qua mà cũng không ai trả lời câu hỏi của mình, và chắc cũng sẽ không ai trả lời….
Tôi có thể hình dung và tưởng tượng ra nhiều nguyên nhân, lý do, đó là:
___ Không ít người ”cạch” cái mặt của tôi! Bởi vì chắc chắn nhiều người vô cùng phản đối những gì tôi viết và định dần một trận tới bến, nhưng vì sợ xúc phạm đụng chạm đến tình bác ái yêu mến mến yêu khoan nhân hiền hòa độ lượng nhẫn nại tha thứ bình tĩnh nhẹ nhàng …nên đã khoan dung cho tôi để :”nhịn mày tốt tao…”
___ Nhưng chưa chắc đã phải như vậy! Mà trong hầu hết mọi trường hợp nhiều người đã thẳng tay nện cho tôi những quả thôi sơn, nhưng do tôi đã học được “Kim cương thần công hộ thể” ,cho nên những cú đấm đá với sức mạnh dời non lấp biển ấy, tôi không hề bị suy suyển! Để rồi giống như một võ sĩ sau khi dồn hết sức mạnh vào một bao cát, bao cát vẫn giữ nguyên trạng, tay võ sĩ ấy thấm mệt và chán nản, đã dừng cuộc luyện công!
___ Và cũng không loại trừ việc tốn vô khối công sức tìm kiếm trên internet, mà vẫn chưa thấy có một trí thức gia nào đó đã viết ra những câu trả lời cho những câu hỏi ấy, cho nên đang trong giai đoạn chờ hàng nhập về mới có thể đăng đàn…!
___ Hoặc tương tự như tất cả mọi ngả đường đều bị những tảng đá khổng lồ cản trở giao thông, phải cần một lượng lớn chất nổ TNT thì mới có thể dọn đường phá đá , nhưng tất cả mọi phương tiện tài lực chỉ là một con dao cơm trong tay, cho nên đành phớt tỉnh Ăng lê và coi như không biết không nghe thấy, tức là muốn lắm nhưng không đủ sức!
Có thể sẽ có người cho rằng đó chỉ là phim ảnh về Moise và có những tình tiết dã sử, phóng tác… cho nên không đáng để trả lời! Nếu như thế thì tôi xin nhắc rằng hai câu chuyện về sự trung thực mà gây chết người, sự dối trá mà giúp cho người ta hồi sinh trong bài viết mở đầu của đề tài này nếu đánh giá rằng có thể xảy ra trong thực tế hay không, thì tôi dám nhấn mạnh: nếu có xảy ra, tỉ lệ sẽ là 1 phần trăm triệu!
Nếu mà nói rằng “ sự trung thực” để rồi gây nên hậu quả chết người hoặc kết quả tồi tệ, thì thủ phạm của những trường hợp kể trên thường là mấy đứa con nít ranh hay có tật nói leo, hoặc tâm hồn quá non nớt chưa thể phân biệt ! Đứa trẻ không chịu nhận người cha sau khi anh bao năm chinh chiến được về thăm nhà, và nói rằng bố của nó thường đến thăm mẹ con nó vào ban tối, và việc này đã làm cho người mẹ của đứa trẻ bị nghi oan đến nỗi phải nhảy xuống sông tự trầm! Cũng như chuyện một bà mẹ không muốn gặp vị khách, nói với đứa con ra bảo: bà đã đi vắng không có nhà, và nó ra bẩm:” Mẹ cháu cho cháu ra thưa với bà là mẹ cháu đi vắng”!
Những đứa trẻ kể trên phần thì do quá thơ ngây, chưa có đủ trí khôn suy nghĩ, cho nên thấy sao nói vậy mà không biết hậu quả sẽ ra sao! Phần thì như đã nói ở trên, đó là một sự chứng tỏ rằng đứa trẻ ấy không được giáo dục, hoặc không nghe lời người lớn dạy bảo cũng như cha mẹ quá chiều chuộng mà không ngăn cấm tật nói leo khi không được phép!
Tôi nhớ rất rõ rằng trong chương trình Giáo lý sơ cấp tức khi đang học lớp bốn lớp năm, đã dạy rất kỹ và rất đủ về việc cấm nói dối trá, cấm làm chứng dối. Tuy thế, bên cạnh đó, các sơ, các anh chị giảng viên đã phân tích và cắt nghĩa rất chi tiết về những trường hợp tại sao được phép nói sai với sự thực, khuyến khích nói sai sự thực. Nếu ai còn nghi ngờ xin cứ mở lại cuốn Giáo Lý sơ cấp dùng cho những lứa tuổi xưng tội lần đầu, sẽ thấy rõ!
Như trên tôi nói rằng cái tỉ lệ mà vì “sự trung thực”, cho nên gây hậu quả chết người, thì tỉ lệ là một phần trăm triệu ,sẽ không là nói ngoa! Bởi vì ngay từ lúc học lớp bốn lớp năm, những đứa con nít đã được dạy dỗ để phân biệt những trường hợp nào có thể nói dối mà không mắc tội mắc lỗi! Cứ cho rằng có những đứa con nít có tật thích nói leo khi chưa có ai hỏi đến vì chúng tưởng rằng mọi người sẽ khen chúng là giỏi, thì không dễ gì những người lớn sẽ để yên cho những đứa con nít này nói chen vào, hóng hớt trước những trường hợp mà người lớn đã tiên liệu rằng rất nguy hiểm! Một cái tát vênh mặt hay một ánh mắt tóe lửa sẽ dư sức tiêu diệt từ trong trứng nước những sự ngu ngốc, sự thích được nhiều li - ke và được hiểu nhầm thành” sự trung thực” này!
Như trong câu chuyện mở đầu đề tài, không biết nhân vật nói với người mẹ đang thập tử nhất sinh rằng con trai bà đã chết trên biển là con nít hay người lớn? ___ Nếu là con nít, thì trường hợp ấy đã cực kỳ hiếm vì chứng tỏ rằng đứa con nít này không chịu nghe những lời dạy dỗ của các người bề trên khi mà những đứa con nít bằng tuổi anh (chị) ta đã được chỉ bảo chi tiết kỹ lưỡng về việc được phép nói dối và cần thiết phải nói dối rồi! Huống chi nếu nhân vật trong câu chuyện của bài viết mở đề tài ấy là người lớn, thì phải nói là trăm triệu người mới có một người mà não bộ không có nơ ron mà chỉ toàn bã đậu như thế! Bằng chứng là nước Việt Nam của chúng ta đã xấp xỉ 90 triệu người, nhưng hầu như từ bé đến bây giờ, tôi chưa từng nghe trên báo chí hay các phóng sự xã hội có đang một câu chuyện tương tự như câu chuyện chúng ta vừa được nghe kể ở đầu đề tài!
Nhưng cứ chấp nhận là một phần trăm triệu, hay bây giờ xuống giá, tức là cứ cho như một triệu người lại có một người ngu ngốc, vì ham một tí li –ke mà gây hậu quả chết người như thế đi! Nhưng cái mà tôi không đồng ý và viết những bài viết trả lời này, đó là tác giả bài viết ( tôi muốn nói đến người đã post câu chuyện trên internet mà anh Gia Nhân chỉ là người đăng lại) , đã đưa ra những câu chuyện rất thiếu sức thuyết phục, thiếu sự lý luận, cũng như như định nghĩa sai lầm về trung thực và giả dối, để rồi phát biểu những câu khiến con người ta dễ nghĩ đến việc phải sửa lại, hay đánh đổ cái quan niệm về Chân Lý đã có từ ngàn đời nay để thay thế bằng những phát minh mới toanh về “Sự Thật , tức Chân Lý” như sau:
__“Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng...điều đó mới là sự thật.
Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mà mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.”
Thật sự ra, cái được cho là trung thực trong câu chuyện đầu đề tài, phải được hiểu rằng nó không trung thực như sự trung thực thuộc về Chân Lý! Anh chàng hay cô gái không phải vì sự trung thực, hay vì Chân Lý mà nói với bà mẹ rằng con bà ta đã chết trên biển ,mà chính vì một sản phẩm của sự kiêu ngạo, của hậu quả tội nguyên tổ, đó là lòng ham chuộng sự li-ke, thích được người ta cho mình là hiểu biết !
Rõ ràng trong thực tế lẽ ra người ta phải đánh cho sống dở chết dở những kẻ nói leo không suy nghĩ và ngu ngốc như thế, chứ chẳng ai lại khen ngợi ! Nhưng là vì hậu quả tội nguyên tổ làm lòng trí con người ra ngu tối, cho nên những kẻ ngu ngốc như thế lại tưởng rằng sẽ có người khen ngợi , li-ke mình! Nó giống như những tên choai choai, đua xe nghiến răng đánh võng , rú hết ga lạng lách trên con đường đông người và cứ tưởng tượng rằng sẽ có những cặp mắt thán phục về tài nghệ lái xe điêu luyện của chúng!
Sự nói dối được nói trong câu chuyện đầu đề tài, thực ra cũng không phải là sự dối trá nghịch với Chân Lý mà tác giả đã có thể vô tình làm cho nhiều người hiểu sai đi khi có ý định nghĩa lại, mà thực ra ,nó là một sự khôn ngoan, một sự tình cảm và yêu thương tha nhân.
Trong cuốn :”Những người khốn khổ” nhà văn Victor Hugo trước đây hơn một trăm năm đã từng viết ra một sự không nói đúng sự thực của một nữ tu nổi tiếng là không bao giờ biết nói dối trong cuộc đời từ bé đến lớn của bà. Nhưng để giúp cho Giăng van Giăng, một thị trưởng nổi tiếng nhân đức, thoát khỏi sự gông cùm của tên cớm Giave, người chân thật nhất nước Pháp này đã khẳng định rằng thị trưởng Ma đơ len, tức Giăng van Giăng đã không có trú ẩn trong phòng, trong khi bà biết chắc chắn 200% ông đang trốn ở đó! Và việc nói không đúng sự thực của vị nữ tu chân thật ấy đã giúp cho Giăng van Giăng có cơ hội mà thực hiện thành công những việc quan trọng và cao cả sau này!
Mặc dù là một nhà văn nổi tiếng thế giới và rất có tài trong việc miêu tả tâm lý nhân vật cũng như làm nổi bật những điều thuộc về Chân Lý, mà điển hình là việc mô tả sự nói dối thánh thiện hay nói cho đúng hơn là mô tả sự nói không đúng như thực tế của vị nữ tu nổi tiếng là chân thật đạo đức, nhưng Victor Hugo không vì thế mà cố tình vô tình làm cho người ta hiểu lầm về Chân Lý! Không có một đoạn nào trong đoạn văn kể trên của ông có thể làm người ta hiểu sai lạc, hay muốn làm một cuộc xét lại, hay cách mạng về ý nghĩa của dối trá và trung thực! Bởi vì đối với nhà văn trứ danh này, ông không công nhận việc nói không đúng thực tế của dì phước kể trên là một sự nói dối.
Tác giả của bài viết đầu đề tài đã chỉ cho chúng ta một phương pháp mà theo tác giả là rất đơn giản để mà phân biệt sự nói dối cứu người và sự nói thật giết người, đó là:”Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.”
Tôi không hề thấy đơn giản một tí tị tì ti nào mà trái lại thấy vô cùng khó khăn và phức tạp nếu cứ hiểu ,hay làm cho người ta hiểu theo những định nghĩa, những xét lại của tác giả bài viết! Chính vì thế cho nên tôi mới đưa ra câu chuyện phim Mười điều răn để mà hỏi tác giả của bài viết , hỏi mọi người xem rằng như trường hợp của hoàng tử Moise như trong phim ấy, liệu có phải ông ta không có một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại hay không? Bởi vì nếu như ông có, thì tại sao hoàng tử lại không biết nói dối rằng ông không phải là con của nô lệ Do Thái khi không còn một bằng chứng nào buộc tội ông? Một người tài ba mưu lược và khôn ngoan như ông tại sao không chịu nghe theo lời mẹ nuôi để chờ đến khi lên ngai pharaoh Ai cập, ông sẽ giải phóng dân Do Thái khỏi nô lệ, vun đắp hạnh phúc cho người yêu Nefertiri của ông, và ngay cả dân Ai Cập, ông sẽ cứu vớt hàng chục vạn sinh linh khi không để xảy ra cảnh quân đội của pharaoh phải chôn vùi xác nơi biển Đỏ nếu một khi ông làm vua Ai cập!
Nếu cứ theo như phê phán, và chủ trương xét lại của tác giả bài viết, thì hoàng tử Moi se kia đáng nên bắt chước hay đáng chê trách ?
Cả công chúa Nefertiri nữa! Hành động dối trá của nàng có nên coi đó như là một tấm gương, một kim chỉ nam để mà mọi người bắt chước hay không? Bởi vì xét theo quan điểm của tác giả bài viết, chính vì có một trái tim vô cùng tha thiết với cuộc đời và đồng loại mà không những Nefertiri ,mẹ nuôi của Moise đã nói dối một cách chân chính, một cách chu toàn cho tất cả mọi người mọi đối thủ.
Tôi không vạch lá tìm sâu, nhưng tôi rất sợ kiểu nói một chiều, hoặc những kiểu nói hay định nghĩa làm người khác hiểu sai lạc về Chân Lý rồi cứ tưởng đó là một cuộc cách mạng tư tưởng tư duy mới!
Chắc chắn là không có ai rỗi hơi, để mà muốn hỏi tôi rằng :” anh cho cái công thức đơn giản mà tác giả bài viết đã chỉ bảo cho mọi người, là không hiệu quả, thế thì anh có ý kiến gì khác mà lắm mồm? Muốn phá bỏ thì phải có xây dựng! Cái nhà tranh tuy chẳng tiện nghi nhưng còn hơn ở ngoài trời ướt át bão bùng mưa gió!”
Nếu mà có ai hỏi như trên, tôi sẽ thưa rằng tất nhiên phá bỏ nhà tranh, thì phải có ít ra là nhà tôn tường xây ấm cúng! Nhưng tôi cho rằng chúng ta được tài trợ bằng vốn không hoàn lại ,để xây dựng một tòa tháp cao tầng, trong việc phân biệt , tìm hiểu về Chân Lý….
Còn tiếp
teenvnlabido
26-07-2014, 10:21 PM
Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết ngừơi. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.
Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
Tôi cho rằng không hề đơn giản, mà hoàn toàn ngược lại, khi mà cho dù có một trái tim siêu siêu siêu tha thiết với cuộc đời và đồng loại, cái công thức trừu tượng tổng thể đại cương giống như các sách báo triết học mà tác giả trên đây đã phát minh ra, chẳng mang lại một tí ti ích lợi nào cho những trường hợp giống như hoàng tử Moise!
Cả những tình huống tương tự như tình huống của công chúa Nefertiri nữa! Không hề đơn giản như tác giả đã lớn tiếng khuyên răn mọi người đâu!
Nếu mà ai cho rằng cái công thức trên kia là siêu đúng, thế thì những việc làm của Nefertiri liệu chúng ta có nên mang ra áp dụng?
Không ai có thể chối cãi Nefertiri có một trái tim siêu tha thiết với hoàng tử Moise, và nàng cũng chẳng phải là kẻ ác độc coi mạng sống của đầy tớ,nô lệ như cỏ rác, nhưng nàng sẽ làm gì để bịt miệng hay ngăn cấm tên nữ tỳ tố cáo Moise là con một nô lệ Do Thái? Nếu mà Nefertiri hiền hòa dịu dàng bác ái khoan thai nhẫn nhục chịu đựng…để mà tôn trọng “quyền tự do ngôn luận” của tên nữ đầy tớ già, thân phận của Moise bị bại lộ, và không phải chỉ một vài người mang họa, chịu đau khổ mà cả một dân tộc! Nhưng nếu giết chết người nữ đầy tớ ấy như công chúa đã làm để cứu cả một dân tộc chứ không riêng gì Moise và Nefertiri, thì phải chăng hành động của Nefertiri là một hành động, một lời nói dối chân chính và thánh thiện mà mọi người nên bắt chước?
Việc Moise khi đứng trước cả triều đình và nhất là trước lời vặn hỏi của vua Ramses đệ nhất về việc ông có phải là con nô lệ Do Thái hay không, ông đã không biết chọn một lời nói dối chân chính để mà cứu cả hai dân tộc Do Thái và Ai cập, cứu hạnh phúc gia đình tương lai… của ông, thế thì việc ông nói sự thực có phải là một sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người?
Rất mong rằng đừng có ai cho rằng đây chỉ là phim dã sử, phóng tác nên không đáng để bàn luận! Bởi vì nó đã có tối thiểu 50, 60 % là sự thật mà sử sách, Kinh Thánh đã chép lại, và những phần trăm còn lại tuy không phải là chính sử, nhưng những tình tiết ấy luôn luôn xảy ra trong xã hội xưa và nay, đến nỗi người ta khó có thể tuyên bố rằng nó không có , không hợp lý, không bao giờ xảy ra! Trong khi đó, câu chuyện một người lớn đã có gia đình ( đã có kết luận mới vì đoạn văn sau cho biết vợ anh ta đã nghe về chuyện mảnh ván tàu vỡ…) ,mà vì ngu ngốc, vì một căn bệnh ham thích li-ke hay tưởng tượng rằng sẽ được li –ke, mà lại làm tan vỡ hy vọng sống còn của một bà mẹ, thì chính ra câu chuyện ấy mới khó xảy ra trong một xã hội văn minh tri thức mà đa số là người khôn như thời đại hiện nay! Đến nỗi tôi đã nói có vẻ ngoa rằng tỉ lệ xảy ra là 1 phần trăm triệu, hoặc nói theo kiểu đại hạ giá ,rẻ như cho không là một phần triệu!
Như ở cuối bài viết trước tôi đã hứa rằng khi phá đi một ngôi nhà tranh rách nát lụp xụp, sẽ giới thiệu một đồ án xây dựng một biệt thự cao tầng. Hay nói cách khác, tôi cho rằng cái công thức tổng thể đại cương:” Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.”, mang đầy âm điệu triết học trừu tượng mơ hồ như thế, sẽ chẳng giúp được tí tẹo gì cho con người ta khi mà bắt buộc phải chọn lựa giữa việc nói thật và khi không nên nói đúng như thực tế! ( Tôi cũng đồng tư tưởng với nhà văn Victor Hugo khi quan niệm rằng nói không đúng như thực tế không phải là sự dối trá ! Bởi vì cách định nghĩa theo quan điểm cá nhân tác giả sẽ gây ngộ nhận và hiểu sai lạc!) Biệt thự cao tầng mà chúng ta sẽ dùng để thay thế ngôi nhà tranh lụp xụp vừa nói trên, hay nói rõ nghĩa, đó là phương cách để phân biệt tình huống cần phải nói không đúng như thực tế để không xảy ra những tình trạng làm chết một người nhiều người, gây tai họa khổ đau cho một người, nhiều người, đó là:
___ Cầu nguyện! Nhất là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
Đây là một diễn đàn Công Giáo, cho nên thật cực kỳ thích hợp khi tôi đưa ra phương cách phân biệt vô cùng tuyệt diệu! Tất nhiên không phải là một cách nói tổng thể đại cương thường được lặp đi lặp lại mà không giải thích cụ thể chi tiết thường thấy ở các các sách báo thần học, triết học trừu tượng! Phương pháp phân biệt để mà nên nói đúng thực tế hay không nói đúng như thực tế bằng sự cầu nguyện , nhất là xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn này đã được Chúa Giê su nói rất nhiều từ khi Người đi rao giảng, cũng như Kinh Thánh Tân Ước đã ghi chép khá tỉ mỉ.
Một đệ nhất tuyệt đối hùng biện, một siêu đại giáo sư tiến sĩ như Chúa Giê su, mà các môn đệ cũng không hiểu rất nhiều điều trong những điều mà Chúa dạy dỗ! Nhưng khi Thánh Thần Chúa đến, các môn đệ biến đổi hoàn toàn! Vì đâu mà Giáo Hội Công Giáo có thể đưa ra tín điều về quyền năng Bất Khả Ngộ của Đức Giáo Hoàng? ___ Xin thưa rằng đó là do trong Kinh Thánh Chúa Giê su đã trao quyền cai quản Giáo Hội cho Đức Giáo Hoàng và tuyên bố rằng những gì ĐGH buộc thì Thiên Chúa cũng buộc , những gì ĐGH tháo cởi thì Thiên Chúa cũng tháo cởi. Chúa Giê su là Thiên Chúa thật, và quá khứ hiện tại và tương lai Người đều thông suốt, cho nên Người cũng đã nhìn thấy trước thần dữ Luxiphe và đồng bọn làm sao lại chịu để yên mà không âm mưu xóa tan Giáo Hội! Đức Giáo hoàng cũng chỉ là một con người đang bị hậu quả tội nguyên tổ thì làm sao có thể chống nổi một tập hợp thần dữ mà tên thủ lãnh trước đây là Thiên thần đệ nhất? Nhưng Chúa Giê su vẫn trao quyền tháo cởi cho ĐGH , cùng trao quyền năng Bất Khả Ngộ cho ngài chỉ vì một điều đơn giản, đó là Chúa Thánh Thần là xương sống, là cội rễ, là nguồn sức sống , là ánh sáng soi đường cho Giáo Hội.
Chúa Giê su đã từng phán với các môn đệ sau khi sai các ngài đi rao giảng và trước khi về Trời:”Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế…Mattheu 28:20” Thế thì rõ ràng Người cũng đã có ý nói về Thánh Thần Chúa sẽ luôn đồng hành cùng Giáo Hội, bởi vì công việc của Ngôi Cha và Ngôi Con đã hoàn thành, thì công việc của Ngôi Ba đang bắt đầu khi mà Giáo Hội đang được thành lập và phát triển.
Đó là nói về sự hướng dẫn, soi sáng, chỉ bảo và thánh hóa của Chúa Thánh Thần với toàn thể Giáo Hội, nhưng còn với từng cá nhân thì sao?
___ Chúng ta có thể nhớ đến một câu Chúa Giê su đã tiên báo , đã nhắn nhủ trước đây:”… vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì.Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà Thánh Thần Chúa sẽ nói trong anh em. Mattheu 10: 19-20” Trong thư gởi giáo đoàn Corinto, thánh Phao Lo đã xác định:” Không có ai ở trong Thần Khí của Thiên Chúa, mà lại nói :” Giê su là đồ khốn kiếp”, cũng không ai có thể nói rằng :”Đức Giê su là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thánh Thần (Thần Khí) 1 Corinto 12:3”
Chúa Giê su đã từng nhắc nhở:” Không có Thầy, các con không thể làm gì được . Gioan 15:5”
Chúa Thánh Thần là nguồn ánh sáng soi lối chỉ đường cho tất cả nhân loại trong con đường đi về quê Trời. Người giúp chúng ta làm lành lánh dữ, giúp chúng ta phân biệt việc nào nên làm và việc nào cần loại bỏ nhất là khi chúng ta năng cầu nguyện cùng Người.
Tôi đã từng kể rằng hồi còn nhỏ khi nghe giảng về những đoạn Kinh Thánh nói về những tiên tri giả, phản Ki Tô thời cuối cùng hay Tận thế nổi lên như ong, và lừa dối được biết bao nhiêu người, kể cả những người được tuyển chọn. Tôi vô cùng hãi hùng và nghĩ rằng những chuông khánh (người được tuyển chọn) mà còn chẳng ăn ai (còn bị tiên tri giả lừa dối), huống chi những mảnh chĩnh, mảnh chum vại như tôi thì đúng là:”thôi rồi lượm ơi”! Và chính vì những suy nghĩ này khiến tôi càng thấy hoang mang và chán nản khi không hiểu rằng mình có được”Tiền Định” để lên Thiên Đàng hay không? Bởi vì theo như sự hiểu biết của tôi lúc còn nhỏ ấy và vô số người xung quanh, thậm chí kể cả các giáo lý viên, đều nghĩ rằng:” Một sợi tóc trên đầu chúng ta rụng xuống cũng do Thánh Ý Chúa, do Chúa Tiền định” Thế thì cho dù chúng ta cố gắng hết sức, nhưng do Thiên Định là xuống hỏa ngục, hay cố lắm nhưng vẫn bị tiên tri giả lừa dối, thì …thật chua xót và nản!
Cái phương thuốc để an ủi ,trấn an sự hoang mang này được rất nhiều bậc đạo đức, hoặc người trên dạy một cách tổng thể, đại cương trừu tượng mơ hồ như sau:” Nước trời không có chỗ cho kẻ kiêu ngạo, cho nên khiêm nhường hạ mình xuống thì sẽ được Chúa nâng lên…”
Xin thú thật là tôi không thể hiểu một cách rõ ràng như thế nào mới thực hiện được sự khiêm nhường, như thế nào là hạ mình xuống để rồi được Chúa nâng lên?
Cho đến khi tôi lớn lên, nhớ về nỗi sợ hãi thời còn nhỏ cũng như đúc kết lại những suy gẫm về Chúa Thánh Thần, tôi lớn tiếng tuyên bố rằng :”Đừng hòng có một tiên tri giả nào lừa dối tôi cho nổi…” và: “ tôi tin rằng tôi sẽ được lên Thiên Đàng, và sẽ được lên Thiên đàng…Ngay lập tức nếu công nhiều hơn tội”. Thế thì những tuyên bố này bị lên án gắt gao là không khiêm nhường, kiêu ngạo…! Oan thế cơ chứ!
Như tôi đã từng phát biểu các bài viết trước, đó là ngay từ khi mới học các lớp Giáo lý sơ cấp ở trình độ lớp bốn lớp năm, tôi cũng như tất cả những đứa trẻ đã được Giáo hội, mà Giáo Hội do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và điều khiển, hay hiểu theo một cách khác, chính Chúa Thánh Thần qua trung gian Giáo Hội, các giảng viên Giáo Lý… đã dạy cho chúng ta phân biệt những trường hợp được phép nói không đúng như thực tế đã xảy ra, (chứ không phải là sự dối trá nghịch cùng Chân lý như đã bị hiểu lệch lạc), để mà bảo toàn những điều thuộc về lẽ phải ,thuộc về đạo đức. Chính Thánh Thần Chúa đã giúp chúng ta phân biệt sự trung thực thuộc về Chân Lý khác hẳn và cách biệt với những sự ngu ngốc, thích được li-ke, thích được người khác khen ngợi là thông thái hiểu biết và được hiểu lầm ,được định nghĩa sai lạc thành ra sự trung thực, hay sự thật!
Còn tiếp
teenvnlabido
04-05-2015, 11:32 PM
Hôm nay tôi chợt thấy đề tài do môt thành viên diễn đàn TCVN khởi xướng lại có com men của tôi, thế là tôi giở lại trang sách xưa…
____Thông thường thì một bài viết hay, hoặc gây được nhiều cảm tình, sẽ có được nhiều li ke.
___ Bài viết dở , hay sai trái, sẽ có nhiều phản đối hoặc gạch đá.
_____ Bài viết mà người đọc không hiểu , người ta thường im lặng không quan tâm.
___...
Những công thức vật lý ,định luật toán học … có thể áp dụng cho vật chất vô tri vô cùng chính xác đến nỗi người ta hay huênh hoang :chính xác như khoa học!
Tuy vậy con người là một vật thể hữu hình kiêm vô hình, những suy nghĩ và hành động nhiều khi trái ngược nhau cho nên những cái công thức toán học vật lý kia có nhiều khi chỉ là đồ bỏ, không thể áp dụng trên con người!
Vì vậy:
___ Không phải là cứ những bài viết được nhiều li ke, có nghĩa là nó hay, gây được cảm tình…
___ Không phải là cứ những bài viết bị gạch đá, phản đối, có nghĩa là bài viết dở…
___ Không phải là cứ những bài viết mà người ta im lặng không com mẻn, không thèm quan tâm, có nghĩa là người đọc không hiểu tác giả muốn nói cái gì…
-----…!
Dòng nước lũ cho dù cuốn đi rất mạnh nhưng không gặp vật cản, nó sẽ im lặng hoặc âm thanh không lớn, nhưng nếu gặp vật cản đáng kể nó sẽ gầm rú và tạo nên những vòng xoáy khổng lồ. Để nếu mà cơn lũ mạnh hơn, nó sẽ đè bẹp tất cả những gì yếu thế mà dám cản đường nó! Nhưng nếu nó yếu kém hơn như khi va phải một con đập kiên cố chẳng hạn, nó sẽ chịu khuất phục lẽ phải và chịu dừng lại để dâng lên thành một hồ nước mênh mông….
Cơn lũ vẫn đang xuôi theo triền dốc để thoát xuống dòng sông bao la…
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.