Gia Nhân
01-08-2014, 08:21 PM
Kinh nghiệm
sống trong
môi trường tập thể
Tác giả: Phùng Thái Dương -
Giảng viên trường Đại học Đồng Tháp
Như chúng ta đã biết tất cả các thành phần của môi trường tự nhiên như: địa hình, khí quyển, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật,…đều tồn tại và phát triển theo những quy luật riêng của nó. Tuy nhiên các thành phần đó không tồn tại và phát triển một cách cô lập, nghĩa là không chịu ảnh hưởng của các thành phần khác và ngược lại không phát huy tác dụng, ảnh hưởng của mình đối với các thành phần còn lại.
Có một câu chuyện “bảy sắc cầu vòng” tôi từng đọc và nhớ mãi:
Một ngày nọ 7 sắc màu gặp nhau và tranh luận xem ai đẹp hơn. Màu nào cũng tìm đủ lý lẽ cho rằng mình đẹp hơn các màu còn lại. Đang tranh luận, bỗng bất chợt trời mưa ầm ầm kéo tới. Các sắc màu không còn tranh luận mà co rúm vào một góc, không ai dám xưng tên vỗ ngực nữa. Mưa thấy vậy liền nói: “các bạn đều là những sắc màu đẹp, mỗi màu đều có vẻ đẹp riêng, nếu thiếu một trong các bạn, cuộc sống sẽ rất nhạt nhòa. Tại sao các bạn không là một khối thống nhất, trong đó các bạn vẫn thể hiện được những nét đẹpcủa mình. Chính sự bắt tay của các bạn sẽ tô điểm thêm cho chính các bạn”. Từ đó sau mỗi trận mưa chúng ta thường thấy bảy sắc cầu vòng thường vươn ra bầu trời bằng chính sắc màu của mình và của tinh thần đồng đội trong tập thể.
Con người là một thực thể của xã hội. Dù chúng ta có hoàn cảnh ra sao, có cá tính như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng là một phần của xã hội, của môi trường xung quanh. Chúng ta không thể tự cho mình là cá biệt, là tách rời với thế giới được.
Mục đích cao nhất mà chúng ta vươn tới đó là gì? Là hạnh phúc và đủ đầy. Dù bạn kiếm được bao nhiêu, bạn có nhà cao cửa rộng, xe hơi siêu sang,… nhưng nếu thiếu tình bạn, thiếu tình thương yêu giữa người với người thì cuộc sống đó dường như vô nghĩa. Các bạn đừng thấy những doanh nhân thành đạt, những tỉ phú….thì thốt lên rằng: ôi hạnh phúc quá. Nếu thế, các bạn đã nhầm. Hạnh phúc không cao xa mà hiện hữu ngay trước mắt, quanh chúng ta. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản: một lời động viên an ủi, một cái xoa đầu, một ánh mắt trìu mến, một sự sẻ chia,…
Ngày nay trước thời đại công nghiệp và hậu công nghiệp đã tạo nên dòng xoáy cuốn con người ta vào một thế giới chỉ biết đồng tiền mà quên đi cái hạnh phúc. Lâu lâu trên thế giới chúng ta lại nghe tin có một ông tỉ phú, một thương nhân giàu tự vẫn…vì họ giàu nhưng không được cái gọi là hạnh phúc và trong đó tình bạn là một phần không thể thiếu của cuộc sống này.
Tiền bạc ngày nay không có, ngày mai chúng ta có thể làm ra, nhưng tình bạn chân chính không phải chúng ta muốn có là được. Tới giờ này, tài sản lớn nhất của cuộc đời tôi đó là tình yêu thương của gia đình, làng xóm, bà con, đồng nghiệp và bạn bè.
Một buổi chiều ngồi buồn, tôi chợt giật mình khi biết mình đã bước qua tuổi 30: cái tuổi được xem là nửa đời người. Thấm thoát mà thời gian trôi qua nhanh thật. Nhìn lại bạn bè, ai cũng có chồng, vợ, con. Trong đầu tôi đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi: Mình tìm gì nơi phương trời xa xứ, lạnh lẽo và cô đơn này? Con đường mình đi có đúng không? Bao giờ mình được mái ấm như các bạn cùng trang lứa?…
Thời đại học tôi học ở Cần Thơ, học Thạc sĩ ở Hà Nội, quê thì ở Bến Tre, làm việc ở Đồng Tháp và bây giờ đang học nơi phương trời xa xứ. Hầu như tất cả các môi trường từ nhà trọ đến ký túc xá, từ tính nết của người miền xuôi đến miền ngược tôi đều sống được và hòa đồng với tất cả. Đó quy tắc sống, là một phần kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ ở đây để chúng ta nhanh chóng hòa nhập với tập thể mới cũng như sống tốt trong môi trường tập thể.
sống trong
môi trường tập thể
Tác giả: Phùng Thái Dương -
Giảng viên trường Đại học Đồng Tháp
Như chúng ta đã biết tất cả các thành phần của môi trường tự nhiên như: địa hình, khí quyển, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật,…đều tồn tại và phát triển theo những quy luật riêng của nó. Tuy nhiên các thành phần đó không tồn tại và phát triển một cách cô lập, nghĩa là không chịu ảnh hưởng của các thành phần khác và ngược lại không phát huy tác dụng, ảnh hưởng của mình đối với các thành phần còn lại.
Có một câu chuyện “bảy sắc cầu vòng” tôi từng đọc và nhớ mãi:
Một ngày nọ 7 sắc màu gặp nhau và tranh luận xem ai đẹp hơn. Màu nào cũng tìm đủ lý lẽ cho rằng mình đẹp hơn các màu còn lại. Đang tranh luận, bỗng bất chợt trời mưa ầm ầm kéo tới. Các sắc màu không còn tranh luận mà co rúm vào một góc, không ai dám xưng tên vỗ ngực nữa. Mưa thấy vậy liền nói: “các bạn đều là những sắc màu đẹp, mỗi màu đều có vẻ đẹp riêng, nếu thiếu một trong các bạn, cuộc sống sẽ rất nhạt nhòa. Tại sao các bạn không là một khối thống nhất, trong đó các bạn vẫn thể hiện được những nét đẹpcủa mình. Chính sự bắt tay của các bạn sẽ tô điểm thêm cho chính các bạn”. Từ đó sau mỗi trận mưa chúng ta thường thấy bảy sắc cầu vòng thường vươn ra bầu trời bằng chính sắc màu của mình và của tinh thần đồng đội trong tập thể.
Con người là một thực thể của xã hội. Dù chúng ta có hoàn cảnh ra sao, có cá tính như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng là một phần của xã hội, của môi trường xung quanh. Chúng ta không thể tự cho mình là cá biệt, là tách rời với thế giới được.
Mục đích cao nhất mà chúng ta vươn tới đó là gì? Là hạnh phúc và đủ đầy. Dù bạn kiếm được bao nhiêu, bạn có nhà cao cửa rộng, xe hơi siêu sang,… nhưng nếu thiếu tình bạn, thiếu tình thương yêu giữa người với người thì cuộc sống đó dường như vô nghĩa. Các bạn đừng thấy những doanh nhân thành đạt, những tỉ phú….thì thốt lên rằng: ôi hạnh phúc quá. Nếu thế, các bạn đã nhầm. Hạnh phúc không cao xa mà hiện hữu ngay trước mắt, quanh chúng ta. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản: một lời động viên an ủi, một cái xoa đầu, một ánh mắt trìu mến, một sự sẻ chia,…
Ngày nay trước thời đại công nghiệp và hậu công nghiệp đã tạo nên dòng xoáy cuốn con người ta vào một thế giới chỉ biết đồng tiền mà quên đi cái hạnh phúc. Lâu lâu trên thế giới chúng ta lại nghe tin có một ông tỉ phú, một thương nhân giàu tự vẫn…vì họ giàu nhưng không được cái gọi là hạnh phúc và trong đó tình bạn là một phần không thể thiếu của cuộc sống này.
Tiền bạc ngày nay không có, ngày mai chúng ta có thể làm ra, nhưng tình bạn chân chính không phải chúng ta muốn có là được. Tới giờ này, tài sản lớn nhất của cuộc đời tôi đó là tình yêu thương của gia đình, làng xóm, bà con, đồng nghiệp và bạn bè.
Một buổi chiều ngồi buồn, tôi chợt giật mình khi biết mình đã bước qua tuổi 30: cái tuổi được xem là nửa đời người. Thấm thoát mà thời gian trôi qua nhanh thật. Nhìn lại bạn bè, ai cũng có chồng, vợ, con. Trong đầu tôi đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi: Mình tìm gì nơi phương trời xa xứ, lạnh lẽo và cô đơn này? Con đường mình đi có đúng không? Bao giờ mình được mái ấm như các bạn cùng trang lứa?…
Thời đại học tôi học ở Cần Thơ, học Thạc sĩ ở Hà Nội, quê thì ở Bến Tre, làm việc ở Đồng Tháp và bây giờ đang học nơi phương trời xa xứ. Hầu như tất cả các môi trường từ nhà trọ đến ký túc xá, từ tính nết của người miền xuôi đến miền ngược tôi đều sống được và hòa đồng với tất cả. Đó quy tắc sống, là một phần kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ ở đây để chúng ta nhanh chóng hòa nhập với tập thể mới cũng như sống tốt trong môi trường tập thể.