Trần Thế Tiến
15-09-2014, 05:57 PM
BÓNG MÁT CHO ĐỜI
Một đời vì cháu vì con,
Bà là nôi ấm sắt son, diệu vời.
Ầu ơ khúc hát ru hời,
Mênh mang còn đó bao lời dịu êm.
Hương thơm, trái chín ngọt mềm,
“Cây cao bóng cả” đẹp thêm cho đời.
Kìa trong ánh mắt, môi cươi,
Nhuốm màu sương nắng, da mồi, tóc mây.
Nặng đôi vai, tấm thân gầy,
Cho đàn con cháu vơi đầy tiếng ca.
Sáng ngời tựa ánh sao sa,
Ân tình bà những bao la biển trời.
Trọn niềm thảo kính, bà ơi!
Tâm thành, cháu khẽ hát lời tri ân.
Nguyện xin tình Chúa thương ban,
Cho bà an hưởng Thánh ân dư đầy.
Bên con, bên cháu sum vầy,
Vui tròn cuộc sống, trải hoài mến yêu.
TÌNH CHA
Con biết rằng: Cha thương con nhiều lắm
Cả một đời gánh nặng đôi bờ vai
Nuôi dạy con bao gian khổ đường dài
Chỉ mong sao ngày mai con khôn lớn.
Trong nắng sương, cha vất vả khuya sớm
Từng bước chân còn rướm máu lệ rơi
Trầm lắng sâu cả cung điệu ru hời
Ân tình cha diệu vời vầng trăng sáng.
Như núi cao, như triều dâng con sóng
Như đất trời, biển rộng, dòng sông xanh
Vì đời con, cha đã quên đời mình
Truyền cho con lung linh một sức sống.
Ân tình cha, nguồn suối tuôn trải rộng
Những lâng lâng khơi động niềm tin yêu
Lời nhủ khuyên dịu êm mỗi sớm chiều
“Sống nên người”, bao điều cha thầm nhắc.
Ôi! Tình cha đẹp hoài, vang câu hát
Đã cho con thơm mát một trời hoa
Đã cho con niềm hạnh phúc chan hòa
Và mở ra hoan ca ngày tươi mới.
LỜI RU CỦA MẸ
Ru con, mẹ hát a ơi,
Lời ru trầm cả một đời nắng sương.
Lời ru có gánh đoạn trường,
Mênh mang chất chứa tình thương dạt dào.
A ơi khúc hát ngọt ngào,
Lâng lâng cung điệu những trào nghĩa ân.
Đưa êm giấc ngủ canh tròn,
Lời ru nồng ấm, sắt son, diệu vời.
Bao la biển rộng, đất trời,
Lung linh tình mẹ sáng ngời là đây.
A ơi trải suốt tháng ngày,
Lời ru của mẹ đẹp hoài mến yêu.
MƯỜI THƯƠNG
Một thương, anh tính thật thà,
Trọn niềm chung thủy, bao là mến yêu.
Hai thương, anh mỗi sớm chiều,
Cuốc cày vườn ruộng, một điều chăm chuyên.
Ba thương, anh những ngoan hiền,
Tháng lương nhiều ít nộp tiền vợ ngay.
Bốn thương, anh vốn khéo tay,
Nấu cơm, rửa chén ngày ngày không quên.
Năm thương, anh sống ngọt mềm,
Thuận chồng thuận vợ, dệt nên mái nhà.
Sáu thương, anh chẳng la cà,
Xì ke, ma túy không sa chân vào.
Bảy thương, anh chẳng “tiên đào”,
Mát-sa, bia, gái là chào xa ngay.
Tám thương, anh chẳng xỉn say,
Đỏ đen, chè chén cũng hoài quay lưng.
Chín thương, anh biết mực chừng,
Mỗi khi cơn giận chẳng khùng, chẳng điên.
Mười thương, anh đã đem niềm,
Tình yêu, hạnh phúc êm đềm trong em.
VỢ YÊU
Vợ là “con cái” người ta,
Nhưng lại làm mẹ sinh ra con mình.
Vợ là hạnh phúc gia đình,
Người “xây tổ ấm”, nghĩa tình mở ra.
Vợ là một nửa đời ta,
“Nửa kia” tìm gặp duyên hòa thành đôi.
Vợ là khúc hát đầy vơi,
Lâng lâng trầm bổng nhẹ rơi tháng ngày.
Vợ là trăng sáng đêm dài,
Dòng sông, bến đợi trải hoài nhớ thương.
Vợ là mưa nắng khôn lường,
Đông qua xuân lại vấn vương, diệu vời.
Vợ là nước mắt, nụ cười,
Ngọt ngào, trong sáng đẹp lời ca dao.
Vợ là hoa bưởi, hoa đào,
Để ai ngớ ngẩn đi vào đi ra.
Vợ là kiều diễm tiên sa,
Thảo hiền cô Tấm những là mến yêu.
Vợ là tuyệt tác mỹ miều,
Kho tàng thiên phú đem nhiều… buồn vui!
ANH EM MỘT NHÀ
“Anh em như thể tay chân”,
Câu ca còn đó trong ngần mến thương.
Để ai qua mấy dặm trường,
Những hoài mang nặng, vấn vương ân tình.
Vườn hoa rực rỡ lung linh,
Bao la thắm đượm khối tình anh em.
Thương nhau “máu chảy ruột mềm”.
“Nâng niu đùm bọc”, đẹp thêm mái nhà.
Dù ai khôn lớn bay xa,
Về đây vẫn thấy như là bé thơ.
Êm đềm như một giấc mơ,
Vòng nôi nồng ấm vẫn chờ vẫn mong.
Như cây liền gốc liền cành,
Như tay năm ngón kết thành bàn tay.
Tình anh cung nhạc dâng đầy,
Tình em khúc hát tháng ngày lâng lâng.
Ngọt ngào hai tiếng em, anh,
“Gà cùng một mẹ sao đành đá nhau”.
Tấu hòa vang mãi chung câu,
Lời ca lắng đọng, thâm sâu nghĩa tình.
Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi
Một đời vì cháu vì con,
Bà là nôi ấm sắt son, diệu vời.
Ầu ơ khúc hát ru hời,
Mênh mang còn đó bao lời dịu êm.
Hương thơm, trái chín ngọt mềm,
“Cây cao bóng cả” đẹp thêm cho đời.
Kìa trong ánh mắt, môi cươi,
Nhuốm màu sương nắng, da mồi, tóc mây.
Nặng đôi vai, tấm thân gầy,
Cho đàn con cháu vơi đầy tiếng ca.
Sáng ngời tựa ánh sao sa,
Ân tình bà những bao la biển trời.
Trọn niềm thảo kính, bà ơi!
Tâm thành, cháu khẽ hát lời tri ân.
Nguyện xin tình Chúa thương ban,
Cho bà an hưởng Thánh ân dư đầy.
Bên con, bên cháu sum vầy,
Vui tròn cuộc sống, trải hoài mến yêu.
TÌNH CHA
Con biết rằng: Cha thương con nhiều lắm
Cả một đời gánh nặng đôi bờ vai
Nuôi dạy con bao gian khổ đường dài
Chỉ mong sao ngày mai con khôn lớn.
Trong nắng sương, cha vất vả khuya sớm
Từng bước chân còn rướm máu lệ rơi
Trầm lắng sâu cả cung điệu ru hời
Ân tình cha diệu vời vầng trăng sáng.
Như núi cao, như triều dâng con sóng
Như đất trời, biển rộng, dòng sông xanh
Vì đời con, cha đã quên đời mình
Truyền cho con lung linh một sức sống.
Ân tình cha, nguồn suối tuôn trải rộng
Những lâng lâng khơi động niềm tin yêu
Lời nhủ khuyên dịu êm mỗi sớm chiều
“Sống nên người”, bao điều cha thầm nhắc.
Ôi! Tình cha đẹp hoài, vang câu hát
Đã cho con thơm mát một trời hoa
Đã cho con niềm hạnh phúc chan hòa
Và mở ra hoan ca ngày tươi mới.
LỜI RU CỦA MẸ
Ru con, mẹ hát a ơi,
Lời ru trầm cả một đời nắng sương.
Lời ru có gánh đoạn trường,
Mênh mang chất chứa tình thương dạt dào.
A ơi khúc hát ngọt ngào,
Lâng lâng cung điệu những trào nghĩa ân.
Đưa êm giấc ngủ canh tròn,
Lời ru nồng ấm, sắt son, diệu vời.
Bao la biển rộng, đất trời,
Lung linh tình mẹ sáng ngời là đây.
A ơi trải suốt tháng ngày,
Lời ru của mẹ đẹp hoài mến yêu.
MƯỜI THƯƠNG
Một thương, anh tính thật thà,
Trọn niềm chung thủy, bao là mến yêu.
Hai thương, anh mỗi sớm chiều,
Cuốc cày vườn ruộng, một điều chăm chuyên.
Ba thương, anh những ngoan hiền,
Tháng lương nhiều ít nộp tiền vợ ngay.
Bốn thương, anh vốn khéo tay,
Nấu cơm, rửa chén ngày ngày không quên.
Năm thương, anh sống ngọt mềm,
Thuận chồng thuận vợ, dệt nên mái nhà.
Sáu thương, anh chẳng la cà,
Xì ke, ma túy không sa chân vào.
Bảy thương, anh chẳng “tiên đào”,
Mát-sa, bia, gái là chào xa ngay.
Tám thương, anh chẳng xỉn say,
Đỏ đen, chè chén cũng hoài quay lưng.
Chín thương, anh biết mực chừng,
Mỗi khi cơn giận chẳng khùng, chẳng điên.
Mười thương, anh đã đem niềm,
Tình yêu, hạnh phúc êm đềm trong em.
VỢ YÊU
Vợ là “con cái” người ta,
Nhưng lại làm mẹ sinh ra con mình.
Vợ là hạnh phúc gia đình,
Người “xây tổ ấm”, nghĩa tình mở ra.
Vợ là một nửa đời ta,
“Nửa kia” tìm gặp duyên hòa thành đôi.
Vợ là khúc hát đầy vơi,
Lâng lâng trầm bổng nhẹ rơi tháng ngày.
Vợ là trăng sáng đêm dài,
Dòng sông, bến đợi trải hoài nhớ thương.
Vợ là mưa nắng khôn lường,
Đông qua xuân lại vấn vương, diệu vời.
Vợ là nước mắt, nụ cười,
Ngọt ngào, trong sáng đẹp lời ca dao.
Vợ là hoa bưởi, hoa đào,
Để ai ngớ ngẩn đi vào đi ra.
Vợ là kiều diễm tiên sa,
Thảo hiền cô Tấm những là mến yêu.
Vợ là tuyệt tác mỹ miều,
Kho tàng thiên phú đem nhiều… buồn vui!
ANH EM MỘT NHÀ
“Anh em như thể tay chân”,
Câu ca còn đó trong ngần mến thương.
Để ai qua mấy dặm trường,
Những hoài mang nặng, vấn vương ân tình.
Vườn hoa rực rỡ lung linh,
Bao la thắm đượm khối tình anh em.
Thương nhau “máu chảy ruột mềm”.
“Nâng niu đùm bọc”, đẹp thêm mái nhà.
Dù ai khôn lớn bay xa,
Về đây vẫn thấy như là bé thơ.
Êm đềm như một giấc mơ,
Vòng nôi nồng ấm vẫn chờ vẫn mong.
Như cây liền gốc liền cành,
Như tay năm ngón kết thành bàn tay.
Tình anh cung nhạc dâng đầy,
Tình em khúc hát tháng ngày lâng lâng.
Ngọt ngào hai tiếng em, anh,
“Gà cùng một mẹ sao đành đá nhau”.
Tấu hòa vang mãi chung câu,
Lời ca lắng đọng, thâm sâu nghĩa tình.
Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi