PDA

View Full Version : Trái Cấm!



ailaudu
04-11-2008, 10:29 PM
Từ xa xưa thời còn Thượng Đế
Vườn địa đàng còn trái cấm trên cây
Adam cùng Eva đưa tay hái
Hương nồng đã cám dỗ chàng trai ấy
~
Con rắn nhỏ cuộn tròn dưới đất
Nó mỉm cười đã dụ dỗ được ta
Ta ngoan ngoãn tin theo lời nó
Cắn vào rồi mới thấy mình ngu
~
Và từ đó loài người nhiều đau khổ
Bị đoạ đày xuống cõi trần gian
Phải đi tìm lấy sự bình an
Tìm Hạnh phúc đơn sơ nhưng phức tạp
Như đền tội lấy Trái Cấm năm xưa
~
"Adam! Ngươi tin theo lời vợ
Suốt cuộc đời ngươi phải khổ cực mưu sinh
Eva ! Ngươi tin điều sấi, xúi dục chồng
Ngươi sẽ sống tủi nhục, đớn đau phận đàn bà
Còn con rắn miệng lưỡi độc ác
Chẳng bao giờ ngươi sẽ có chân
Phải bò lết,luồn cúi và bị dẫm đạp"
~
Cám dỗ ấy đưa ta thèm trái cấm
Như thèm đời cần có những cơn say
Như thèm muốn nụ hôn hay cảm giác
Thèm âu yếm thể xác lẫn hồn ta
~
Ta thèm lắm một gì đó vĩnh cữu
Rồi đi tìm, tìm mõi cả bàn chân
Vĩnh cửu ấy mãi mãi tìm không thấy
Để rồi ta bật khóc khi đơn côi
~
Cám dỗ ấy làm ta thèm Trái Cấm
Dẫm vào lối mòn của ông cha
Vẫn thèm khát, vẫn muốn nếm thử
Biết nếm vào sẽ chết như chơi
~
Lối mòn cũ, ta bước vào không luyến tiếc
Cũ mốc, cũ meo, đời cũ mèm
Tình ta cũng cũ, quá hơi quen
Cũ cả lời yêu : Anh với Em
~
Vẫn cũ, dù rằng em thường thay đổi
Tô son, đánh phấn thay áo bao nhiêu lần
Dù mưa đã đến thay ngày nắng
Dù tối mịt mù biết là đêm
~
Vẫn cũ, dù tim anh thay da đổi thịt
Để tình yêu đổi mới từng ngày

Ái ân, ân ái đến hồi nồng cháy
Tưởng rằng đã mới ai ngờ đóng rong
~
Cám dỗ bắt ta thèm Trái Cấm
Như thèm đời có những đam mê
Mê lạc lối, mê hố sâu tăm tối
Dấn thân vào chẳng biết đường ra...

Nguyễn Ngọc Hiếu