thienngadt
15-11-2014, 01:00 PM
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(CN 33-A TN 16/11/14)
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 24)
Tác giả :Pt. Vui Chứng Nhân (VCN)
Năm 1814, tại Phù Trang, tỉnh Nam Định, một bé trai ra đời và được đặt tên là Nguyễn Văn Vinh. Bé Vinh lớn lên và trở thành một anh nông dân hiền lành chất phác như bất kì mọi nông dân bình thường khác. Anh Vinh có quen biết và hay lui tới tiếp xúc với một số cha thầy dòng Đaminh và thích thú nghe về Đạo Chúa. Và trong khi cậu còn đang tìm hiểu Đạo (chưa Rửa tội), thì một ngày kia, quân lính của vua Minh Mạng bất ngờ ập tới, bắt luôn một nhóm 5 người trong đó có anh Vinh. Trong thời gian bị giam tù, anh tiếp tục học hỏi Giáo lý với những cha thầy dòng Đaminh cũng bị bắt trong nhóm đó.Anh chịu phép Rửa tội và rồi trở thành một thầy giảng ngay trong cảnh ngục tù. Rồi một hôm, vào ngày 19/12/1839, quan quân bắt anh hoặc là chà đạp lên Thánh giá Chúa Kitô hoặc là chết, anh Vinh, lúc ấy mới 25 tuổi, đã thẳng thắn trả lời: “Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật!” Và thế là anh Stephanô Nguyễn Văn Vinh đã bị xử giảo (thắt cổ) cho đến chết.
Đó là câu chuyện của một nông dân giản dị chất phác, với một niềm tin hết sức đơn sơ chân thành vào đạo Chúa Giêsu, đã trở nên một vị anh hùng trong số 118 vị thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay. Chúng ta không có nhiều thời gian để nghe biết hết về các câu chuyện của các vị thánh tử đạo khác. Tôi chỉ xin đơn cử một câu chuyện về thánh Stephano Nguyễn Văn Vinh như một ví dụ điển hình. Mỗi người một cuộc đời, mỗi người một câu chuyện, nhưng tựu trung, họ đều là những người đã sống đúng như Lời Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe: “họ đã liều mất mạng sống mình vì Chúa Giêsu, và đã cứu được mạng sống ấy”, không phải một mạng sống thể lý mà là một sự sống đời đời với Thiên Chúa vinh quang.
Nhiều khi tôi tự hỏi: “Làm thế nào mà các thánh tử đạo lại can trường đến thế?” Tôi tin rằng, chắc chắn phải có ơn Chúa trợ giúp thì các ngài mới can đảm đến như vậy. Tuy nhiên, ơn Chúa không chưa đủ, tôi tin rằng, các ngài cũng đã biết mở lòng ra để Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, đã có một sự học hỏi Lời Chúa và cố gắng trau dồi đời sống đức tin của mình hằng ngày, nên mới có được một xác tín mạnh mẽ nơi đạo thánh Chúa, và dám can đảm hy sinh cả mạng sống mình vì Chúa đến như thế. Nhìn lại bản thân, có lẽ chúng ta cũng nên tự vấn lương tâm mình xem, liệu khi gặp chuyện, chúng ta có can đảm tuyên xưng đức tin của mình, có sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Danh Thánh Chúa?
Thánh Stephano Vinh cũng như các thánh tử đạo khác đều là những người bình thường như mỗi người chúng ta đây. Trừ một vài vị thánh người nước ngoài, còn hầu hết tất cả là người Việt Nam, cũng tóc đen da vàng như chúng ta. Họ là ông bà tổ tiên của chúng ta, là những bậc tiền bối của chúng ta.Họ xuất thân từ những miền đất khác nhau, Bắc có, Trung có, Nam có. Họ có chức danh và nghề nghiệp khác nhau: giám mục, linh mục, thầy giảng, giáo lý viên, nông dân, thương gia, v.v.v..nhưng có thể nói, họ cùng có một điểm chung là tất cả họ đều sống Lời Chúa và tin theo Chúa Giêsu một cách triệt để. Quả thật, các ngài là những môn đệ và là chứng nhân trung thành của Chúa. Các ngài đã thực sự “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”. Những lời dụ dỗ ngọt ngào hay răn đe hù dọa của vua quan đã không làm các ngài thay lòng đổi dạ với Chúa. Thậm chí những cực hình dã man và cái chết kinh khủng cũng không thể làm lay chuyển niềm tin và tình yêu của các ngài dành cho Chúa. Các ngài đã chấp nhận từ bỏ cả mạng sống của mình vì Chúa. Những gian lao vất vả trong đời hay thậm chí trong tù đã trở thành những phương tiện để các ngài nói lên rằng, các ngài hết lòng tin yêu Chúa, các ngài chấp nhận và đón nhận tất cả vì Chúa.
Chúng ta cảm thấy thật tự hào khi có những bậc cha anh dũng cảm làm chứng cho niềm tin của mình như vậy. Đồng thời, khi nhìn lại bản thân, chúng ta cũng cảm thấy thật là xấu hổ khi chúng ta là con cháu của các ngài, cũng mang danh là Kitô hữu như các ngài, nhưng biết bao lần chúng ta đã không dám tuyên xưng đức tin của mình bằng lời nói cũng như việc làm của chúng ta trước mặt thiên hạ. Khi tôi đến một quán ăn và ngồi vào bàn, tôi có can đảm làm dấu thánh giá và cầu nguyện trước bữa ăn không, hay là tôi cảm thấy ngại ngùng khi tuyên xưng đức tin của mình, hay thậm chí tôi sợ người ta chê cười chế nhạo tôi khi tôi làm dấu thánh giá? Là người Công giáo, tin Chúa và tin theo giáo huấn của Giáo hội Chúa, tôi có can đảm giữ lại bào thai không mong muốn (bể kế hoạch) hoặc bị chẩn đoán là có nguy cơ dị tật cao, hay là tôi cứ làm theo người đời là sẵn sang phá bỏ bào thai, giết chết sự sống mà Thiên Chúa gửi đến cho tôi? Vì Chúa, hay chí ít thì cũng vì gia đình, vì cộng đồng, và vì chính bản thân tôi nữa, tôi có can đảm sống chừng mực và tiết độ hay là tôi cứ sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia một cách xả dàn, hoặc chạy theo những đam mê dục vọng của thân xác?
Tóm lại, mừng kính trọng thể Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam hôm nay, trước hết chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta có những bậc tiền bối anh hùng dám chết vì một niềm tin vững chắc vào Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời,khi rước Mình Thánh Chúa hôm nay,chúng ta cầu xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo, giúp chúng ta quyết tâm và can đảm sống noi gương Chúa và các thánh tử đạo, tuyên xưng đức tin của mình trong cuộc sống hằng ngày, dám từ bỏ chính mình, dứt khoát từ bỏ những thói hư tật xấu vẫn đang đeo bám chúng ta dai dẳng, và vác thập giá theo chân Chúa, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ thậm chí cái chết để giữ vững đức tin cho đến cùng. Mặc dầu chúng ta biết rằng tin Chúa và sống theo những gì Chúa dạy là “lội ngược dòng” với biển đời thế gian, nhưng với ơn Chúa, tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được, rõ ràng là chính các vị tử đạo tiền bối của chúng ta đã làm được điều đó.
(CN 33-A TN 16/11/14)
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 24)
Tác giả :Pt. Vui Chứng Nhân (VCN)
Năm 1814, tại Phù Trang, tỉnh Nam Định, một bé trai ra đời và được đặt tên là Nguyễn Văn Vinh. Bé Vinh lớn lên và trở thành một anh nông dân hiền lành chất phác như bất kì mọi nông dân bình thường khác. Anh Vinh có quen biết và hay lui tới tiếp xúc với một số cha thầy dòng Đaminh và thích thú nghe về Đạo Chúa. Và trong khi cậu còn đang tìm hiểu Đạo (chưa Rửa tội), thì một ngày kia, quân lính của vua Minh Mạng bất ngờ ập tới, bắt luôn một nhóm 5 người trong đó có anh Vinh. Trong thời gian bị giam tù, anh tiếp tục học hỏi Giáo lý với những cha thầy dòng Đaminh cũng bị bắt trong nhóm đó.Anh chịu phép Rửa tội và rồi trở thành một thầy giảng ngay trong cảnh ngục tù. Rồi một hôm, vào ngày 19/12/1839, quan quân bắt anh hoặc là chà đạp lên Thánh giá Chúa Kitô hoặc là chết, anh Vinh, lúc ấy mới 25 tuổi, đã thẳng thắn trả lời: “Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật!” Và thế là anh Stephanô Nguyễn Văn Vinh đã bị xử giảo (thắt cổ) cho đến chết.
Đó là câu chuyện của một nông dân giản dị chất phác, với một niềm tin hết sức đơn sơ chân thành vào đạo Chúa Giêsu, đã trở nên một vị anh hùng trong số 118 vị thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay. Chúng ta không có nhiều thời gian để nghe biết hết về các câu chuyện của các vị thánh tử đạo khác. Tôi chỉ xin đơn cử một câu chuyện về thánh Stephano Nguyễn Văn Vinh như một ví dụ điển hình. Mỗi người một cuộc đời, mỗi người một câu chuyện, nhưng tựu trung, họ đều là những người đã sống đúng như Lời Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe: “họ đã liều mất mạng sống mình vì Chúa Giêsu, và đã cứu được mạng sống ấy”, không phải một mạng sống thể lý mà là một sự sống đời đời với Thiên Chúa vinh quang.
Nhiều khi tôi tự hỏi: “Làm thế nào mà các thánh tử đạo lại can trường đến thế?” Tôi tin rằng, chắc chắn phải có ơn Chúa trợ giúp thì các ngài mới can đảm đến như vậy. Tuy nhiên, ơn Chúa không chưa đủ, tôi tin rằng, các ngài cũng đã biết mở lòng ra để Thánh Thần hướng dẫn soi sáng, đã có một sự học hỏi Lời Chúa và cố gắng trau dồi đời sống đức tin của mình hằng ngày, nên mới có được một xác tín mạnh mẽ nơi đạo thánh Chúa, và dám can đảm hy sinh cả mạng sống mình vì Chúa đến như thế. Nhìn lại bản thân, có lẽ chúng ta cũng nên tự vấn lương tâm mình xem, liệu khi gặp chuyện, chúng ta có can đảm tuyên xưng đức tin của mình, có sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Danh Thánh Chúa?
Thánh Stephano Vinh cũng như các thánh tử đạo khác đều là những người bình thường như mỗi người chúng ta đây. Trừ một vài vị thánh người nước ngoài, còn hầu hết tất cả là người Việt Nam, cũng tóc đen da vàng như chúng ta. Họ là ông bà tổ tiên của chúng ta, là những bậc tiền bối của chúng ta.Họ xuất thân từ những miền đất khác nhau, Bắc có, Trung có, Nam có. Họ có chức danh và nghề nghiệp khác nhau: giám mục, linh mục, thầy giảng, giáo lý viên, nông dân, thương gia, v.v.v..nhưng có thể nói, họ cùng có một điểm chung là tất cả họ đều sống Lời Chúa và tin theo Chúa Giêsu một cách triệt để. Quả thật, các ngài là những môn đệ và là chứng nhân trung thành của Chúa. Các ngài đã thực sự “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”. Những lời dụ dỗ ngọt ngào hay răn đe hù dọa của vua quan đã không làm các ngài thay lòng đổi dạ với Chúa. Thậm chí những cực hình dã man và cái chết kinh khủng cũng không thể làm lay chuyển niềm tin và tình yêu của các ngài dành cho Chúa. Các ngài đã chấp nhận từ bỏ cả mạng sống của mình vì Chúa. Những gian lao vất vả trong đời hay thậm chí trong tù đã trở thành những phương tiện để các ngài nói lên rằng, các ngài hết lòng tin yêu Chúa, các ngài chấp nhận và đón nhận tất cả vì Chúa.
Chúng ta cảm thấy thật tự hào khi có những bậc cha anh dũng cảm làm chứng cho niềm tin của mình như vậy. Đồng thời, khi nhìn lại bản thân, chúng ta cũng cảm thấy thật là xấu hổ khi chúng ta là con cháu của các ngài, cũng mang danh là Kitô hữu như các ngài, nhưng biết bao lần chúng ta đã không dám tuyên xưng đức tin của mình bằng lời nói cũng như việc làm của chúng ta trước mặt thiên hạ. Khi tôi đến một quán ăn và ngồi vào bàn, tôi có can đảm làm dấu thánh giá và cầu nguyện trước bữa ăn không, hay là tôi cảm thấy ngại ngùng khi tuyên xưng đức tin của mình, hay thậm chí tôi sợ người ta chê cười chế nhạo tôi khi tôi làm dấu thánh giá? Là người Công giáo, tin Chúa và tin theo giáo huấn của Giáo hội Chúa, tôi có can đảm giữ lại bào thai không mong muốn (bể kế hoạch) hoặc bị chẩn đoán là có nguy cơ dị tật cao, hay là tôi cứ làm theo người đời là sẵn sang phá bỏ bào thai, giết chết sự sống mà Thiên Chúa gửi đến cho tôi? Vì Chúa, hay chí ít thì cũng vì gia đình, vì cộng đồng, và vì chính bản thân tôi nữa, tôi có can đảm sống chừng mực và tiết độ hay là tôi cứ sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia một cách xả dàn, hoặc chạy theo những đam mê dục vọng của thân xác?
Tóm lại, mừng kính trọng thể Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam hôm nay, trước hết chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta có những bậc tiền bối anh hùng dám chết vì một niềm tin vững chắc vào Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời,khi rước Mình Thánh Chúa hôm nay,chúng ta cầu xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo, giúp chúng ta quyết tâm và can đảm sống noi gương Chúa và các thánh tử đạo, tuyên xưng đức tin của mình trong cuộc sống hằng ngày, dám từ bỏ chính mình, dứt khoát từ bỏ những thói hư tật xấu vẫn đang đeo bám chúng ta dai dẳng, và vác thập giá theo chân Chúa, chấp nhận mọi hy sinh gian khổ thậm chí cái chết để giữ vững đức tin cho đến cùng. Mặc dầu chúng ta biết rằng tin Chúa và sống theo những gì Chúa dạy là “lội ngược dòng” với biển đời thế gian, nhưng với ơn Chúa, tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được, rõ ràng là chính các vị tử đạo tiền bối của chúng ta đã làm được điều đó.