PDA

View Full Version : Nỗi lòng của người Mẹ !



ailaudu
05-11-2008, 02:10 PM
Tôi xin kể cho 1 người nghe 1 câu chuyện thật để mọi người hiểu nỗi lòng của 1 người mẹ... Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối luôn (vì trong nhà tôi mà)
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ??? Vì nếu kể lưng chừng sẽ rất khó hiểu...
Chuyện hơi dài... Mong mọi người thông cảm... Nhưng rất có ý nghĩa...
Chuyện là vầy :
Có 2 mẹ con người đó ở Tiền Giang lên làm cho nhà tôi rất rất lâu rồi, khoảng 8, 9 năm gì đó... Người mẹ khoảng năm mươi mấy tuổi còn người con thì năm nay 20 rồi.
Người con rất quậy (vì là con út mà). Ăn chơi theo bạn bè hư,nhưng nhờ lên đây làm thì mới đỡ được. Người con ấy rất hỗn, hỗn cả với mẹ ruột và ba mẹ tôi nữa. Tôi rất ghét, ghét con và ghét mẹ nữa...Người con đó không có trung thành. Luôn làm hư đồ, không hòa đồng và giúp đỡ những anh em làm chung, không tuân thủ luật lệ trong xưởng làm...
Không biết bao nhiêu lần ba tôi đã có ý định đuổi nhưng bà ấy cứ xin lại. Thậm chí hồi Tết vừa rồi, người ta lên làm bữa mùng 6 mà tới mùng 8 hay mùng 10 mới chịu lên làm. Coi chịu nỗi không? Và khi ấy ba tôi đuổi nhưng bà ta đã lên quỳ lạy van xin mẹ tôi cho con bà có thể làm. Bà nói bà chỉ có 1 thằng con trai duy nhất. Nếu đuổi thì nó sẽ hư hỏng... Mẹ tôi nghĩ mẹ cũng có con trai (là tôi và em tôi đó mà) và mẹ hiểu nỗi lòng của người mẹ nên mẹ đã đồng ý cho ở lại.
Nhưng thay vì như vậy bà khuyên dạy nó đi. Đằng này, bà lại "vẽ đường cho hươu chạy". Bà lấy đồ ăn mà ba mẹ tôi chưa ăn (vì bà làm bếp mà) cho thằng con trai bà ăn trước... Rồi người ta bắt đầu 5 giờ chiều làm (vì nó làm ca đêm từ 5g chiều đến 6g sáng) thì bà lại cho nó ngồi coi TV tới 6g30 chưa chịu vô làm. Để mặc cho người ta dọn dẹp, làm trước... Rồi thêm nhiều nhiều điều nữa mà những người đã tiếp xúc với gia đình tôi đều biết. Ba tôi lại vẫn coi như không. Còn tôi thì không thể nói gì hoặc đuổi được ai vì "một nước không thể có hai vua". Tôi chỉ biết nói lại những điều sai trái của công nhân trong nhà để cho ba phán xét mà thôi...
Đến 1 lúc, ba tôi chịu không nỗi nữa. Ba đã nói với bà ta: "...Nếu không có "ai đó" 5 lần 7 lượt xin cho nó ở lại thì tôi đã đuổi nó từ lâu rồi..." Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm đó nó xin ba về Tiền Giang có 1 buổi chiều, sáng hôm sau lên làm sớm. Vậy mà nó đi tới 4 ngày... Công việc làm trên này thì thiếu người...
Và ba tôi kêu bà ta lên nói cho bà ta nghe rồi kêu tôi tính sổ lương của nó. Quyết định đuổi nó - 1 quyết định sáng suốt. 9g30' sáng nó mới lên sau 4 ngày "ăn nhậu". Má nó kêu nó lại và nói chuyện.
- Con đã bị "ổng" đuổi rồi.
- Tại thằng nào nó méc đó. Sao "bà" không xin nữa cho tôi.
- Tại ai đâu. Chuyện này cũng tại do con hết đó.
- Thôi "bà" im đi. Nói nhiều quá! ---> potay.com
Rồi nó chờ ba tôi về lấy tiền xong nó đi với thằng bạn nó "đua" về Tiền Giang. Kết thúc 1 chuyến đi lưu diễn ở nhà tôi trong suốt 8 năm trời. Tôi và những người làm khác thở phào nhẹ nhõm... "Coi như xong"... Và từ ngày hôm đó, bà ta im lặng. Không nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi nghĩ, thì cũng đúng thôi. Bà ta mất con thật rồi.
- Thằng Minh nó nghỉ rồi. Chắc dì 10 chết quá... - Bà tâm sự với 1 đứa cháu gái của bà cũng làm trong nhà tôi.
Tôi nói, bà ta chưa chết được đâu. Bà ta cũng không nghỉ làm đâu. Vì bà ta sẽ tìm cách xin cho nó lên lại nữa àh.
Nhưng rồi cũng có 1 đứa nói tôi nghe bà ta đã gọi điện cho con bà ấy: "...Con yên tâm. Vài bữa nữa mẹ sẽ tìm cách đưa con lên đây..."
Và bà ta tìm ra được 1 cách rất hay, rất hữu hiệu và rất lạ lùng...
Vào 1 ngày, sáng đó đang làm (khoảng 5g hay 5g30 sáng gì đó), bà ta nói với con bé làm chung: "Dì 10 thấy mệt quá con ơi. Sao tay chân dì 10 lạnh quá. Dì 10 khó thở quá!" Rồi bà ta co giật, mắt trợn trắng. Tôi hoảng hồn kêu 1 anh to khỏe lại bế bà ta lên ghế dựa ngồi. Rồi chạy lên kêu ba mẹ xuống. Bà ta rùng mình mấy cái. Tôi nói: "Có lẽ có người nhập bà ta.." (nói vậy thôi chứ tôi nghĩ hông có). Ai ngờ, có thiệt. Bà ta bắt đầu thay đổi cách xưng hô. "Người nhập" vào nói là con gái bà, chết lúc 3 tuổi lên đây đã 3 ngày rồi mới và được. Rồi lạy ba mẹ tôi. Ba tôi nói : "Nhà này có chủ, có thờ cúng làm sao vào được?" Thì "người nhập" nói tu ở trên núi nên có thể ra vào dễ dàng và đòi đứng dậy đi ra ngoài vái lạy bàn thờ Chúa... Rồi vào nói chuyện gì đó thì tôi không rõ vì tôi phải đi học.
Buổi trưa tôi đi học về. Tụi làm ở nhà nó nói sợ quá àh. Tôi mới nói với mấy anh và mấy đứa ở nhà : "...Bà ta bị nhập thiệt hay nhập giả thì kệ bả. Ai nhập bả thì cũng chẳng cần phải biết. Nhưng Hiếu biết chỉ 3 ngày nữa thôi, thằng Minh sẽ lên làm lại. Tin Hiếu đi.."
Đúng như tôi đoán, 3 bữa sau, thằng Minh - con trai bà ta lên làm lại. Và rồi tối hôm đó, bà ta lại "bị nhập" nữa. Lần này, mấy người con gái ở nhà chả còn đứa nào sợ nữa... Nguyên buổi tối đó, tôi đã phỉ báng chuyện "lên đồng" của bà ta rất nhiều. Tôi đứng đó, chống nạnh lên để xem bà ta nói gì. Còn ba tôi thì ngồi đó, cạnh thằng con bả, tin theo lời bà ta lắm. Vì ba tôi và tôi rất tin chuyện "lên đồng" này lắm. Tin 1 cách dễ sợ nữa là khác. Có khi còn bị nói là mê muội nữa kìa. Nhưng chỉ duy nhất lần này là tôi không tin thôi...
Bà ta nói nhiều chuyện đã xảy ra nhưng không nói được chuyện tương lai. Bà ta nói về thằng con trai bà ta rất nhiều...
Rồi bà ta ngoắc tôi lại, nói: "Nè, cậu chủ nhỏ! Lại đây tôi nói nghe..." Tôi lại gần, không chống nạnh nữa nhưng cũng không phải đứng chấp tay hay nghiêm trang. Tôi đứng với thái độ thách thức. "Cậu có tin tôi không???" - "Không tin!". Tôi trả lời cộc lốc với giọng điệu ngang tàng. "Không tin thì tôi không nói. Thôi tôi đi..." Xong bà ta vái lạy ba tôi rồi rùng mình, "xuất hồn ra". Sao bà ta không nói 1 cái gì đó để cho tôi tin....? tôi ví dụ nhé! Nếu tôi không tin bạn, bạn phải làm gì đó chứng minh cho tôi thấy, để tôi có thể tin bạn chứ, đúng không?
Ba tôi sợ cho tôi. Sợ tôi bị "ân trên" phạt. Nhưng sau khi xong chuyện tôi mới nói nhiều tẩy của bả, những điều bà ta mắc sai lầm khi "bị nhập". Ba tôi vẫn giữ thái độ tin như ban đầu. Nhưng tôi nghĩ, trong tiềm thức, ba tôi đã có suy nghĩ khác...
Tôi nói với những đứa con gái ở nhà: "Hôm nay, Hiếu đã mỉa mai bà đó rất nhiều. Nếu như bị nhập thiệt thì "người nhập" có thể tức lên, và tối nay Hiếu sẽ bị nhát. Hoặc cũng có thể phải bỏ mạng. Vì nếu là thần thánh cũng phải hiện về răn dạy Hiếu. Còn nếu là ma quỷ thì có thể về cướp mạng sống của Hiếu. Nhưng Hiếu thách thức đó. Tối đêm nay Hiếu sẽ thách thức...."
Tôi không sợ, thật sự không sợ. Vì tôi biết, bà ta không bị nhập thiệt.
Và rồi, tối đó, mẹ tôi đã kêu tôi đến và nói: "Con nè. Dì 10 có "bị nhập" hay không bị thì mẹ không bàn tới. Nhưng Con phải hiểu cho nỗi lòng của người mẹ! Bà ta không dạy được con bả đó là 1 bất hạnh của bả. Mình đừng nên chỉ trích nhiều.Con phải biết quý trọng và cám ơn người làm. Những gì mình có được hôm nay cũng là do 1 phần công sức của họ..." Và tôi đã nói cho mẹ nghe tôi đã quý trọng người làm như thế nào. Những người còn làm và cả những người không còn làm. Tôi vẫn coi như ruột thịt. Thậm chí còn trọng nữa là đằng khác.
Nhưng tại sao mẹ con bà ta tôi ghét. Vì thật sự có thể tôi ghét quá đi nên những điều 2 người đó làm tôi đều không ưa. Nhưng những gì tôi nói ra tôi đều có dẫn chứng cụ thể. CHứng tỏ, họ không bị oan.
Đúng là 1 đêm thách thức. Tối hôm đó tôi đã...................... ngủ rất ngon...http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif Tôi xuống nói với tụi nó. Tôi đã chứng minh được điều tôi cần chứng minh.
Nhưng để làm gì....???? Khi tôi nhận ra 1 điều đau đớn.....
Nếu đó là điều không có thiệt. Bà ta đã không bị nhập thiệt... Thì chính là bà ta đã đóng kịch... Bà ta đã diễn rất hay... Thay đổi toàn bộ. Từ cách nói năng, xưng hô, các hành động... Để làm gì??? Để làm gì???
Thưa các bạn!!! Chỉ để vì con bà ta.........
Thật đau đớn... Thưa các bạn...
Tôi không tin vào sự thật... Vào điều mình suy nghĩ... Vào câu mẹ tôi nói : "...Con hãy hiểu cho nỗi lòng của người mẹ..."
Nguyên ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. THậm chí, tôi không dám suy nghĩ nữa nhưng nó vẫn cứ hiện trong đầu.... Tôi ước : "Giá như mình tin để được nói là ngu ngơ, mê muội... Còn hơn không tin để rồi thấy đau đớn và xót xa cho tâm hồn...."
"Thà tôi tin như bao người khác
Để còn hơn chua chát xót xa..."
Tôi nói với tụi nó : "Bây giờ, đừng nhắc về chuyện dì 10 đã "bị nhập" nữa. Và đừng sợ nữa vì không có thiệt. Bằng chứng là Hiếu đây. Hiếu đã không bị gì hết. Nhưng xin tất cả, hãy hiểu cho nỗi lòng của người mẹ.... Mong rằng đứa con trai của bà ta hiểu và thương mẹ mình hơn..."
Tôi cũng mong con bà hiểu 1 điều : Vì con mà mẹ có thể làm tất cả. Thậm chí sống 1 cuộc sống không phải là mình. Thậm chí có thể giả điên, giả khùng....
Chợt tôi cảm thấy thương Ba Mẹ tôi nhiều hơn. Mặc dù không tệ như nó. Nó dám nói với tôi : "Con trai trưởng trong 1 gia đình giàu mà không dám quậy..." Và nói với thằng kia : "Con trai một mà không dám quậy..." ---> Tôi cũng potay...
Ba Mẹ ơi.... Con xin lỗi... Ngàn lời con xin lỗi.....
Tôi đã làm 1 bài thơ. Dự định 1 lát nữa sẽ đánh máy và print ra. Dán ở dưới xưởng. Cho mọi người cùng đọc và cho người con đó hiểu được nỗi lòng của người mẹ...

Xin và xỏ có muôn nghìn cách.
Hà cớ chi phải dùng cách kia?
Phải chăng đã hết cách rồi?
Phải chăng vở (diễn) cuối cuộc đời mẹ tôi?
Rùng mình trợn mắt trắng ngời
Dập đầu vái lạy kêu mời: "Tin đi"
Tin đi thì có ích gì?
Không tin thì có hại gì tôi đâu!
Người trên nhập xuống trên đầu
Người dưới hiện lên phán câu xanh rờn:
"Tôi về để giúp quý nhơn
Tôi tu trên núi khác hơn mọi người
Lạy ông! Xin hãy giúp đời
Giúp hết tất cả nhất là ... nhà tôi!
Nhà tôi có đủ hết rồi
Nhưng mà xin giúp để rồi... có thêm
Nếu giúp sẽ được ấm êm
Còn không chịu giúp, phán thêm nữa nè!
Ông mà không giúp tôi đè
Tôi đè cho chết ai dè ... đè tôi"


Tay chân múa máy không ngừng.
Tay thì chỉ chỏ, tay bưng mặt mình
Cần chi làm vậy khổ mình?
Cần chi làm vậy xin tình thế gian?
Bởi con quen thói ngang tàn
Vì vậy mẹ mới muôn ngàn khổ đau
Chỉ còn có 1 cách này
Thì mẹ con mình mới có ngày hiểu nhau
Chỉ mong chỉ muốn về sau
Con ơi, con hỡi mau mau tỉnh lòng.
Làm người lúc đục lúc trong
Đừng nên đục mãi rồi không đến bờ
Để cho mẹ cứ đợi chờ
Để cho mòn mỏi bây giờ khổ đau
Con ơi hãy tỉnh lại mau
Mẹ đem khăn lạnh để lau sạch đời
Hỡi con hãy tỉnh đi thôi!
Đừng ham chơi nữa để rồi lún sâu
Lún sâu mang tội với đời
Mẹ đây phải chịu tiếng cười thế gian
Chủ ơi! Hãy giúp gia đàng
Tôi đây trăm lạy ngàn vàng không quên
Chủ ơi! Giúp con tôi nên
Ngàn đời tôi nhớ, để trên trên cùng.


Muốn vậy phải sửa chính mình
Sau đó hãy giúp con mình được nên
Vài lời tôi khắc ghi trên
Mong người con hiểu đừng quên sau này
Ơn Cha, nghĩa Mẹ sâu dày
Làm con chữ Hiếu từ đây ghi lòng...


Xin và xỏ có muôn ngàn cách
Hà cớ chi phải dùng cách kia???

sue
05-11-2008, 02:30 PM
- Thôi "bà" im đi. Nói nhiều quá! ---> potay.com

------Tôi nói: "Có lẽ có người nhập bà ta.." ---> potay.com (nói vậy thôi chứ tôi nghĩ hông có).

-----Nhưng Hiếu thách thức đó. Tối đêm nay Hiếu sẽ thách thức...." -- thức để thách :4:

Chỉ để vì con bà ta......... :92::92::92::92:

"Thà tôi tin như bao người khác
Để còn hơn chua chát xót xa..."
:36::36::36:

Đùa xí thôi nghen
Hay lắm Hiếu ạh ............................... :1:

ailaudu
05-11-2008, 06:00 PM
Đây là câu chuyện thiệt đó SUE àh...