PDA

View Full Version : Ôm mình đi và tự dỗ lấy mình.



kimthuytung
05-11-2008, 08:07 PM
THỰC ĐƠN
_Đông Trình_

Giá như Thượng Đế
Ném lên mặt bàn tôi
một tờ thực đơn
Để tôi biết
sau món ngọt bùi này
là cay đắng khác
Nhưng Thượng Đế toàn năng và biếng nhác
_ Người đầu bếp tuyệt vời, lỗi lạc
Không hề cho tôi xem tờ thực đơn
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
Hết tiệc ngồi
Người đặt tôi vào tiệc đứng
Người xoay tôi chóng mặt những mâm đời...

Ngày mai...
cốc rượu nào Người sẽ tận tay mời
Tôi có còn đủ sức tiếp nhận?
Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
Tên là gì trong tờ thực đơn?

Đã bao lần ta ước giá như ta có thể biết được ngày mai mình sẽ ra sao? sẽ như thế nào?... Những vui, buồn, sướng, khổ cứ đan xen, ùn ùn đổ vào đời ta từ mọi phía. Đã bao nhiêu lần tuyệt vọng, bao nhiêu lần hoảng loạn giữa bộn bề đớn đau... rồi kinh hãi tự hỏi liệu có còn gì hơn thế nữa đang đợi chờ ta? Đã bao nhiêu lần, ta phải cắn chặt môi đến độ nghe được vị máu tanh ứa ra đau xót, chỉ để cố ngăn đừng bật khóc...Và ta sợ, ta sợ những cơn đau ập đến bất ngờ ấy, sợ những khó khăn bất thần xuất hiện, rồi ùa vào cuộc đời ta, phá hủy đi những an bình vốn dĩ đã rất hiếm hoi. Rồi ta ước, ước gì ta thấu suốt được tương lai, chỉ để ngăn trái tim mình không bất thần ngừng đập bởi những đớn đau không hề báo trước.

Nhưng rồi cũng biết, cuộc sống mong manh và ngắn ngủi, đi hết cuộc đời bằng con đường nào thì vẫn còn biết bao điều không làm kịp. Là những nghĩa ân không thể trả, những lỗi lầm chưa được thứ tha, những yêu thương chưa bù đắp,... vạn vạn ngàn điều không thể nào làm cho kịp. Thôi thì, ta cứ sống trọn vẹn mình như hằng tâm niệm. Sớm mai này, biết có còn tồn tại giữa cõi người nữa không? Những nỗi đau này, biết có còn thêm một lần gặp lại? Và những yêu thương này, biết có còn cơ hội để mong ước, để hồi tưởng và để huyễn hoặc chính mình nữa không? Vậy sao không để mình vẹn toàn với nỗi đau, niềm hạnh phúc, để một phút giây nào đó ở nơi dốc cuối đường, ta nhìn lại, và thấy nhẹ lòng khi dấu chân mình đã không bỏ sót nhịp đời nào_ trong phận số Mẹ dành riêng ta.

sue
05-11-2008, 08:18 PM
Không hề cho tôi xem tờ thực đơn
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn

Ngày mai...

cốc rượu nào Người sẽ tận tay mời
Tôi có còn đủ sức tiếp nhận?
Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
Tên là gì trong tờ thực đơn?

Vậy sao không để mình vẹn toàn với nỗi đau, niềm hạnh phúc, để một phút giây nào đó ở nơi dốc cuối đường, ta nhìn lại, và thấy nhẹ lòng khi dấu chân mình đã không bỏ sót nhịp đời nào_ trong phận số Mẹ dành riêng ta.

hi` hi` - hay ........................ :6:
..... quan sát ..... cảm nhận ..... ru`i "thấy cái của ngươ`i ta la` của mi`nh" ..... ru`i nghĩ ..... nỗi đau lớn nhất đã qua ..... giơ` ..... hok xi - nhê nữa :10: :icon3:
"Luôn luôn hiêng ngang - luôn luôn đứng vững" <=== triết lí con lật đật :icon3:

kimthuytung
05-11-2008, 08:25 PM
hi` hi` - hay ........................ :6:
..... quan sát ..... cảm nhận ..... ru`i "thấy cái của ngươ`i ta la` của mi`nh" ..... ru`i nghĩ ..... nỗi đau lớn nhất đã qua ..... giơ` ..... hok xi - nhê nữa :10: :icon3:
"Luôn luôn hiêng ngang - luôn luôn đứng vững" <=== triết lí con lật đật :icon3:
Cưng ơi, đừng vội tưởng bở, cái cưng nghĩ là nỗi đau lớn nhất ấy chắc gì đã là cái lớn nhất. Đường đời còn dài mà,"món ăn" của Người cũng còn nhiều lắm. Ráng chờ mà...lãnh nhận đi cưng. Chưa gì đã vội oai hùng tuyên bố " hok xi - nhê", coi chừng hối hem kịp à Sue iu.

Rocky
05-11-2008, 08:33 PM
Cưng ơi, đừng vội tưởng bở, cái cưng nghĩ là nỗi đau lớn nhất ấy chắc gì đã là cái lớn nhất. Đường đời còn dài mà,"món ăn" của Người cũng còn nhiều lắm. Ráng chờ mà...lãnh nhận đi cưng. Chưa gì đã vội oai hùng tuyên bố " hok xi - nhê", coi chừng hối hem kịp à Sue iu.


Trích:
Nguyên văn bởi sue https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=17382#post17382)
hi` hi` - hay ........................ :6:
..... quan sát ..... cảm nhận ..... ru`i "thấy cái của ngươ`i ta la` của mi`nh" ..... ru`i nghĩ ..... nỗi đau lớn nhất đã qua ..... giơ` ..... hok xi - nhê nữa :10: :icon3:
"Luôn luôn hiêng ngang - luôn luôn đứng vững" <=== triết lí con lật đật :icon3:


........................

ha ha.. ha ha...

hai chị em nhà nó kìa.... người vừa bước qua... tên thì sắp bước tới.. hi hi... nhắc nhỡ.. cảnh báo nhau kìa...

sue
05-11-2008, 08:42 PM
Cưng ơi, đừng vội tưởng bở, cái cưng nghĩ là nỗi đau lớn nhất ấy chắc gì đã là cái lớn nhất. Đường đời còn dài mà,"món ăn" của Người cũng còn nhiều lắm. Ráng chờ mà...lãnh nhận đi cưng. Chưa gì đã vội oai hùng tuyên bố " hok xi - nhê", coi chừng hối hem kịp à Sue iu.
hi` hi` - nghĩ vậy đi cưng ..... cho ..... bớt đau ..... hoặc ..... không tuyệt vọng ..... không gục ngã ..... vi` ..... nỗi đau lớn nhất cũng qua ru`i ma` :10: ..... co`n gi` phải sợ ..... phải chơ` đợi nữa ..... cứ sống thôi :6:
vã lại ..... món ăn ma` đâ`u bếp Jesu nấu ..... thi` du` có đắng (Sue thích ăn canh khổ qua dô`n thịt lắm :10:) ..... cho du` cay (la`m dâu xứ huế được ne`) ..... thi` cũng la` "cao lương mĩ vị" hết ..... đúng không cưng ..... cứ thoải mái ma` "xơi" thôi ..... lương tâm nghê` nghiệp của đâ`u bếp la` ..... hem đâ`u độc thực khách :21:

ailaudu
05-11-2008, 09:00 PM
THỰC ĐƠN
_Đông Trình_

Giá như Thượng Đế
Ném lên mặt bàn tôi
một tờ thực đơn
Để tôi biết
sau món ngọt bùi này
là cay đắng khác


.....

Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
Tên là gì trong tờ thực đơn?


Hay...

"Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
Tên là gì trong tờ thực đơn?"
Tôi nhận biết hay là không nhận biết...
Nếm hết rồi mới tiếc nuối Người ơi!

Nhìn phía trước thấy niềm vui và hạnh phúc
Giá như mình đừng ăn món buồn đau...
Làm sao được khi buồn đau là món cuối
Ôi, cuộc đời làm sao nói trước buồn vui...

Mở mắt ra ngày mai trong số phận
Người cho tôi cay đắng trước hay niềm vui.
Chỉ nếm hết mới biết phải không Người nhỉ?
Ác lắm Người, Người có biết hay không???

Thôi thì cũng có lý do riêng
Khi nếm hết món buồn đau và tủi nhục
Thì tiếp là hạnh phúc, mừng vui
Thôi, tạ Người, tạ ơn Người mãi mãi
Để nhận ra đời cũng đâu có dễ "xơi"...

sue
05-11-2008, 09:05 PM
Hay...

"Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
Tên là gì trong tờ thực đơn?"
Tôi nhận biết hay là không nhận biết...
Nếm hết rồi mới tiếc nuối Người ơi!

Nhìn phía trước thấy niềm vui và hạnh phúc
Giá như mình đừng ăn món buồn đau...
Làm sao được khi buồn đau là món cuối
Ôi, cuộc đời làm sao nói trước buồn vui...

Mở mắt ra ngày mai trong số phận
Người cho tôi cay đắng trước hay niềm vui.
Chỉ nếm hết mới biết phải không Người nhỉ?
Ác lắm Người, Người có biết hay không???

Thôi thì cũng có lý do riêng
Khi nếm hết món buồn đau và tủi nhục
Thì tiếp là hạnh phúc, mừng vui
Thôi, tạ Người, tạ ơn Người mãi mãi
Để nhận ra đời cũng đâu có dễ "xơi"...
Hay ...................
loáng thoáng ..... đoán ...... hi`nh như ..... "Nguyễn Ngọc Hiếu" ..... la` em ? - nha` thơ ???????????????? :secret:

bethichconlua
05-11-2008, 09:07 PM
Trích:
Nguyên văn bởi sue https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=17382#post17382)
hi` hi` - hay ........................ :6:
..... quan sát ..... cảm nhận ..... ru`i "thấy cái của ngươ`i ta la` của mi`nh" ..... ru`i nghĩ ..... nỗi đau lớn nhất đã qua ..... giơ` ..... hok xi - nhê nữa :10: :icon3:
"Luôn luôn hiêng ngang - luôn luôn đứng vững" <=== triết lí con lật đật :icon3:


........................

ha ha.. ha ha...

hai chị em nhà nó kìa.... người vừa bước qua... tên thì sắp bước tới.. hi hi... nhắc nhỡ.. cảnh báo nhau kìa...




hi..hi...vui nghê...........:secret::secret::secret::secret::secret:
nhắc nhở...nhắc nhớ....:secret::secret::secret::secret::secret:

sue
05-11-2008, 09:08 PM
Trích:
Nguyên văn bởi sue https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=17382#post17382)
hi` hi` - hay ........................ :6:
..... quan sát ..... cảm nhận ..... ru`i "thấy cái của ngươ`i ta la` của mi`nh" ..... ru`i nghĩ ..... nỗi đau lớn nhất đã qua ..... giơ` ..... hok xi - nhê nữa :10: :icon3:
"Luôn luôn hiêng ngang - luôn luôn đứng vững" <=== triết lí con lật đật :icon3:


........................

ha ha.. ha ha...

hai chị em nhà nó kìa.... người vừa bước qua... tên thì sắp bước tới.. hi hi... nhắc nhỡ.. cảnh báo nhau kìa...




he he đă`ng na`o cũng có một đươ`ng la` ..... bước tới thôi ma` chú - có "kim chỉ nam" thế thi` vui quá ru`i :4:
:laughs::laughs::laughs::laughs::laughs:

ailaudu
05-11-2008, 09:41 PM
Cám ơn chị Sue quá khen...
Em chỉ ngẫu hứng làm thơ thôi mà...


Hay ...................
loáng thoáng ..... đoán ...... hi`nh như ..... "Nguyễn Ngọc Hiếu" ..... la` em ? - nha` thơ ???????????????? :secret:
Vâng!
Em yêu thơ nhưng không mong làm thi sĩ
Chỉ giải sầu hay bày tỏ niềm vui.
Vì nhà thơ có nhiều cách trở
Nỗi niềm này ai hiểu cho ta?!?
----
Làm thơ không phải vì tiền
Làm thơ có lẽ nghiệp duyên với nghề
Làm thơ không cần người mê
Làm thơ chỉ để tối về ngồi ngâm
Làm thơ phải có cái TÂM
Làm thơ phải đặt trái tim vào bài
Vào câu, vào chữ, vào lời
Sao cho khi đọc người đời hiểu ta.
(Làm ngày 09-08-2005)

Anna_Nguyen
05-11-2008, 10:00 PM
Thôi thì, ta cứ sống trọn vẹn mình như hằng tâm niệm. Sớm mai này, biết có còn tồn tại giữa cõi người nữa không? Những nỗi đau này, biết có còn thêm một lần gặp lại? Và những yêu thương này, biết có còn cơ hội để mong ước, để hồi tưởng và để huyễn hoặc chính mình nữa không? Vậy sao không để mình vẹn toàn với nỗi đau, niềm hạnh phúc, để một phút giây nào đó ở nơi dốc cuối đường, ta nhìn lại, và thấy nhẹ lòng khi dấu chân mình đã không bỏ sót nhịp đời nào_ trong phận số Mẹ dành riêng ta.


Sống hết mình!

gioanha
05-11-2008, 10:25 PM
hi` hi` - nghĩ vậy đi cưng ..... cho ..... bớt đau ..... hoặc ..... không tuyệt vọng ..... không gục ngã ..... vi` ..... nỗi đau lớn nhất cũng qua ru`i ma` :10: ..... co`n gi` phải sợ ..... phải chơ` đợi nữa ..... cứ sống thôi :6:
vã lại ..... món ăn ma` đâ`u bếp Jesu nấu ..... thi` du` có đắng (Sue thích ăn canh khổ qua dô`n thịt lắm :10:) ..... cho du` cay (la`m dâu xứ huế được ne`) ..... thi` cũng la` "cao lương mĩ vị" hết ..... đúng không cưng ..... cứ thoải mái ma` "xơi" thôi ..... lương tâm nghê` nghiệp của đâ`u bếp la` ..... hem đâ`u độc thực khách :21:
khì.....khì.kì wá hay wá sá hhay hi............................híc.....

littlewave
06-11-2008, 10:34 PM
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
Hết tiệc ngồi
Người đặt tôi vào tiệc đứng
Người xoay tôi chóng mặt những mâm đời...chao đảo, ngả nghiêng,
để biết kiếm tìm, bám víu và cậy dựa

vì... cuộc thế trần vốn dĩ phù du
và phận người giòn mỏng, Chúa ơi!

kimthuytung
08-11-2008, 12:13 AM
MOÄT MÌNH

_Laâm Thò Vyõ Daï_



Baây giôø chæ moät mình ta

Moät mình ta vôùi bao la _ moät mình

Baây giôø chæ moät traùi tim

Moät mình tung höùng, moät mình veát thöông

Khoùc ta _ haït buïi voâ thöôøng

Mai kia tìm choán coäi nguoàn nghæ ngôi

Cöôøi ta _ cuõng moät kieáp ngöôøi

Caây saàu ñoâng laù ngoaøi töôi trong vaøng

Ai tìm ai giöõa meânh mang

Chæ coøn maây traéng giaêng haøng khuaát che

Moät mình laéng _ moät mình nghe

Ô kìa, caùi coõi ñi _ veà _ gang tay!

Moät mình cho heát ñeâm nay

Ta ngoài vôùi Chuùa oâm ñaày nhaân gian .




Đêm, tất cả như dài hơn ra, mênh mông, vô tận...

Đêm, lặng nghe " What child is this?", thấy nỗi buồn dường như tan ra, trải dài trong tận ngõ ngách căn phòng, như sương thấm dần vào da thịt, không cồn cào, không vật vã; chỉ như sương, thấm từng giọt, từng giọt; chỉ như khí, không nắm bắt, không cầm giữ, không đuổi đi được. Cứ lãng đãng, mỏng như khói, mảnh như tơ, mà siết ta đến ngộp thở...

Đêm! lâu rồi mới tận hưởng nhau. Cứ ngấu nghiến đi, cứ dày vò đi, cứ cười cợt đi, cứ mỉa mai, khinh miệt đi chứ. Hay là yêu thương? là xa xót ? là tri âm? là thấu hiểu? Nào nhanh lên, kẻo rồi mai này muộn mất ...
Đêm! giữa chúng ta là ân hay oán ?





TỰ KHÚC


_Phạm Thị Ngọc Liên_




Hình phạt chính là lúc này
Rượu và đêm

Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhối
Nỗi buồn sâu hơn đại dương
Đen hơn vực thẳm
Cho ta khóc đi
Khóc nữa đi
Và ngủ với nỗi buồn

Ừ thì tiếng chuông đồng hồ
Mi cứ gõ
Một hai ba bốn và năm
Sao lại có thứ chuông vô tình đến vậy !
Mi gõ vào tim ta
Nhắc ta thèm một lời an ủi
Thèm một vòng tay
Một ánh nhìn âu yếm
Không có ai đến gần ta
Uống giùm chén rượu...
Ta đã mất ta...
Ừ, đúng rồi
Khi ta còn một mình
Tự giết ta bằng nỗi buồn người tặng
Có Rượu và Đêm
Có hơi thở buồn tênh rũ rượi
Say rồi mà cũng chẳng quên !...

Ta cứ tưởng là ta say
Không
Chính là lúc ta rất tỉnh
Để biết nằm soài ra đất
Ôm lấy bóng mình...
Chính là lúc ta bật cười
Nhạo báng
Trong tiếng muỗi reo ca.
*


HÃY NÓI CHO TÔI NGHE TẠI SAO
GIỮA MÙA ĐÔNG MƯA CÒN RƠI LẠNH GIÁ
CHIỀU ĐÃ BUỒN SAO CÂY CÒN TRÚT LÁ
ĐÊM ĐÃ SÂU CÒN VẰNG VẶC NHỮNG NỖI NIỀM
(TS_ST)

ailaudu
08-11-2008, 09:20 AM
HÃY NÓI CHO TÔI NGHE TẠI SAO

GIỮA MÙA ĐÔNG MƯA CÒN RƠI LẠNH GIÁ
CHIỀU ĐÃ BUỒN SAO CÂY CÒN TRÚT LÁ
ĐÊM ĐÃ SÂU CÒN VẰNG VẶC NHỮNG NỖI NIỀM
(TS_ST)



Đó là chuyện trời, chuyện tạo hóa
Lẽ thường tình: thay lá để xanh hơn
Hãy mỉm cười thay buồn đau và nước mắt
Sẽ thấy mình ấm áp giữa mùa đông
---
Thân ái chào bạn

kimthuytung
09-11-2008, 12:54 AM
MÂU THUẪN
_Đinh Thu Hương_

Em tập nhìn anh như một người dưng
Dẫu điều ấy _ bây giờ _ không bắt buộc
Nhưng ngày mai...
Ai mà nói trước !
Tình yêu nào lại không có khổ đau !

Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau
Tình yêu _ niềm tin,
Cùng những gì trôi qua tương tự
Chia tay rồi, em không thể níu giữ
Một chút gì vương vấn của ngày xưa

Em sẽ quên đi những đêm mưa
Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
Anh nồng nàn trong hơi thở
Để bây giờ...chúng mình mất nhau

Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
Những băn khoăn, những giận hờn day dứt...
Và điều ấy thường làm em kiệt sức
Nhưng mà ai hiểu được... Tình yêu...

Em tập quên anh, tập xa anh và hứa thật nhiều...
Sao em có thể làm được điều vừa nói?


Mệt mỏi quá với những dự cảm, những lo âu chẳng lành. Quỳnh ơi, chưa bao giờ em thấy chán ghét với những điều mà mọi người vẫn ví von rằng em giống chị đến dường này.
Tình yêu ! đây là tình yêu Chúa đã ban cho con, là điều mà vì nó con đã đấu tranh, đã hy sinh và đã được chúc phúc nơi bàn thờ Chúa. Lẽ nào là sai lầm ?

littlewave
09-11-2008, 10:16 AM
MÂU THUẪN
_Đinh Thu Hương_

Em tập nhìn anh như một người dưng
Dẫu điều ấy _ bây giờ _ không bắt buộc
Nhưng ngày mai...
Ai mà nói trước !
Tình yêu nào lại không có khổ đau !

Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau
Tình yêu _ niềm tin,
Cùng những gì trôi qua tương tự
Chia tay rồi, em không thể níu giữ
Một chút gì vương vấn của ngày xưa

Em sẽ quên đi những đêm mưa
Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
Anh nồng nàn trong hơi thở
Để bây giờ...chúng mình mất nhau

Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
Những băn khoăn, những giận hờn day dứt...
Và điều ấy thường làm em kiệt sức
Nhưng mà ai hiểu được... Tình yêu...

Em tập quên anh, tập xa anh và hứa thật nhiều...
Sao em có thể làm được điều vừa nói?


Mệt mỏi quá với những dự cảm, những lo âu chẳng lành. Quỳnh ơi, chưa bao giờ em thấy chán ghét với những điều mà mọi người vẫn ví von rằng em giống chị đến dường này.
Tình yêu ! đây là tình yêu Chúa đã ban cho con, là điều mà vì nó con đã đấu tranh, đã hy sinh và đã được chúc phúc nơi bàn thờ Chúa. Lẽ nào là sai lầm ?




Khi lời lẽ k0 mang nổi ý nghĩa sẻ chia, H ơi!!!!!

kimthuytung
09-11-2008, 05:54 PM
ĐÁNH MẤT
_ Nguyễn Thị Kim Quý _

Khi thôi yêu nhau
Ta đã mất nhau rồi
Đâu có nghĩ
Lại còn lần mất nữa
Lần mất sau...
Nỗi đau dao cứa
Em đánh mất mình
Anh VĨNH VIỄN MẤT EM.

Rocky
09-11-2008, 06:00 PM
dù gì...
giữa đời
vẫn còn
ai đó
nhận ra
em là
em mãi...
giữa đời...
dù cho
biển động
sóng trào
trời gầm
đất lỡ...
Em ơi
em mãi
em mãi
là em
thế thôi
đơn giản...

kimthuytung
15-11-2008, 01:36 PM
YÊU
Viết cho những những người con gái đã từng dang dở...


Một thời con gái yêu anh
Nụ hôn ngọt quá..., giờ thành niềm đau.
Xin đừng nhận lỗi giùm nhau
Nào ai trách lúc... "qua cầu, gió bay..."

Yêu - thì cho đến trắng tay
Yêu, thì có trách đắng cay làm gì
Anh mang ngày tháng xa đi
Ngây thơ chắc đã cũ xì màu rêu...

Hoa Ti-gôn nở trắng chiều
Lời ru trắng tóc. Lời yêu trắng tình...

Một thời con gái yêu anh
Một đời con gái...
Chòng chành...
Nụ hôn.


Sông Hương, tháng Chạp năm 1994.
Blue_Unicode

NVN
15-11-2008, 01:56 PM
.........

Trời cất hết Nắng
Em chẳng còn chi
Nếu đánh mất Anh
Em không còn gì.

Những gì tưởng có
Em mất hết rồi
Điều còn chưa mất
Là còn... Thơ thôi!

Bích Liên

kimthuytung
15-11-2008, 02:00 PM
"Chôm" được cái này, đọc xong thấy ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Thôi thì post lên mọi người cùng đọc ( dù có thể chỉ mình mới đi ngơ ngẩn vì câu chuyện này):2:

Thế là họ quyết định gặp nhau. Cái quán đã được nhắc nhiều lần trong câu chuyện!
- “Quán đó cả hai chúng mình cùng thích…”
- “Ừ, ở đó “sương khói mờ nhân ảnh”, với nhạc xưa...”
- “Thôi đừng đùa nữa mà!”
- “Không đùa đâu, nhớ đúng hẹn đấy nhé...”
5 giờ 30 chiều là giờ hẹn. Chị cố gắng dửng dưng. Ừ có gì đâu, bạn bè quen chơi thôi mà. Chẳng hy vọng gì nhiều. Bởi có gì đâu mà hy vọng, và cũng chẳng có quyền hy vọng! Thì, lang thang YM vào bừa một chat room, thấy cái nick gợi cảm, click chuột vào. Cái nick của anh mang tên một loài hoa của mùa xuân xứ lạnh. Thời đại mà những trò chat chit chỉ dành cho lứa tuổi teen, gặp một người tầm tuổi dốc bên kia như mình đã là chuyện lạ. Hơn nữa, trong thế giới ảo, hiểu được nhau thật không dễ.
Vậy mà đã cả năm trời trôi qua từ lần nói chuyện đầu tiên. Mối quan hệ ảo đó tiến triển tốt đẹp. Những câu chuyện nói mãi tưởng như không hết. Những câu chuyện vô hại, về sở thích, thói quen, công việc, gia đình. Và về những ước mơ. Nếu tin hết tất cả những gì họ nói về mình và những gì họ cảm thấy về nhau thì có lẽ họ là tri âm tri kỷ. Có lẽ đây là một trong số ít những người trong thế giới ảo xô bồ hiểu và dùng được ngôn ngữ chị dùng - một thứ tiếng Việt phong phú và giàu hình ảnh. Anh tỏ ra là người từng trải, thông minh và hiểu biết. Chị bị cuốn hút bởi một hỗn hợp hấp dẫn trong anh, khi một người làm khoa học tự nhiên mà lại yêu văn học. Anh cũng say mê du lịch, cũng thông thạo hai ngôn ngữ chị biết. Anh hiểu được chị nói gì và biết nói gì để cho chị cảm thấy được hiểu, được quan tâm, anh biết làm chị cảm thấy bất ngờ và...vui.
Họ từng đùa cợt nhiều lần, hẹn hò gặp mặt. Nhưng dường như cả hai đều cảm thấy rằng họ thoả mãn với kiểu quan hệ hiện tại. Lâu lâu viết mail, nói những gì mình muốn nói, trả lời một vài câu hỏi của người kia. Tình cờ gặp nhau cùng online thì lại tán dóc. Không hề hứa hẹn, không hề xâm phạm vào đời tư. Chỉ biết rằng họ đều đã có gia đình, đều đang làm những công việc mình yêu thích, đều xoay như chong chóng với nghề nghiệp để có một cuộc sống vật chất dư giả một chút, và đều tôn thờ con. Họ tế nhị không hề hỏi gì về chồng về vợ của nhau. Và họ cũng như ngầm hiểu, không ai nhắc đến chồng đến vợ của mình. Họ nói với nhau rằng họ đều là những con người cô đơn trong tâm hồn! Trong thế giới ảo, con người ta thường sống với chính mình, với con người tiềm ẩn bên trong sâu mà họ mơ ước được trở thành, không giống với con người thật trong đời thường. Rồi những lời lẽ đầu tiên như sáo rỗng, về sau như nửa đùa nửa thật “ mình rất nhớ bạn, tại sao lâu nay không thấy online...”, “mình đến quán đó, nhìn quanh với hy vọng tình cờ được gặp cô bạn bé nhỏ...”. Không nhìn thấy nhau, không biết mặt nhau, nói những câu nhớ nhung có lẽ như một phương cách xã giao? Họ cũng chẳng biết tên thật của nhau nữa, mà, có quan trọng không nhỉ?
Chị chợt thấy mình băn khoăn, mặc gì đây? Và bực bội với mình, mặc gì chẳng được! Chị chọn một bộ: quán cafe đó thuộc loại trung bình, bộ đồ này sẽ không đến nỗi quá nổi.
Chị ngập ngừng trước cửa quán, nhìn trời. Gió đã nổi lên, chắc cơn dông sắp đến. Chị biết mình hồi hộp. Sao lại không? Có phải ngày nào mình cũng đi gặp một người như quen như lạ thế này đâu? Chị hít một hơi, tự nhủ mình hãy dũng cảm lên nào. Lối đi quanh co trồng trúc, dẫn vào trong vườn mát rượi, hồ nước đằng sau với những bông súng xinh xinh, đẹp như không thật. Giờ này quán CF chưa đông, sẽ dễ tìm thấy nhau mà. Rồi cảm giác hồi hộp bị đè nén bị thay thế bằng một cảm giác hẫng hụt, nôn nao khi thấy chiếc bàn bên hồ nước...vẫn trống. Có phải là một trò đùa? Chị cố gắng trấn tĩnh, không sao, có thể anh không đến, vì lý do gì mặc kệ, thì chị sẽ uống CF một mình vậy. Net là vậy mà, đầy ảo tưởng, đầy bất trắc. Mà biết đâu đấy, có thể tất cả chỉ là trò đùa, có thể đó không phải là ANH, mà lại là một CHỊ, thì sao? Tự nhủ mình hãy tỏ ra bất cần đi nào, chị lắng nghe bài hát xưa cũ “sao chưa gặp một lần, mà nghe tình thật gần...”. Mình còn lãng đãng với cái tuổi gần 40 này sao? Thế cũng tốt, cứ để mọi chuyện lãng đãng như nó vốn thế, nhỉ? Ảo tưởng sẽ tan biến khi chạm phải thực tế, chính vì thế nên họ chần chừ, không muốn gặp nhau. Nhưng sao mình vẫn thấy trống vắng, chuyện lỗi hẹn của một người ảo xa lạ ảnh hưởng đến mình thế sao?
Anh cầm tờ báo trên tay, làm ra vẻ như đang đọc. Quạt hơi nước phun sương mù giả, không gian tĩnh lặng, bầu không khí này sao mà khác xa với cuộc sống ngày thường của anh. Anh thích quán CF này, thường ra đây những lúc tranh thủ được thời gian ban ngày, thư dãn một chút. Anh đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở bức tranh chữ với nét bút mực tàu trên giấy bản, anh chau mày, cố đọc cho ra: “ai biết tình ai có đậm đà...”. Không thắng được cảm giác bồn chồn, anh vứt tờ báo lên bàn, lại liếc nhìn chiếc bàn bên hồ nước. Anh muốn ngồi vào chiếc bàn ấy, nhưng sự thận trọng níu anh lại. Tại sao nhỉ? Có gì đâu nếu như mình ngồi ở chiếc bàn đó? Có ai biết là anh hẹn với người ấy đâu, cho nên nếu cô ấy không đến thì cũng chỉ có anh biết, chẳng ai cho anh là thằng ngố. Nhưng anh cũng cảm thấy mình ngố thật, như con voi trong cửa hàng bán đồ sứ dễ vỡ. Anh là người bận rộn. Trong một phút bốc đồng anh rủ chị uống CF, anh đã cố gắng thu xếp thời gian cho cuộc hẹn này. Nhưng rồi, vào phút cuối anh lại thấy dường như lưỡng lự. Đằng sau nó là cái gì? Đằng sau cuộc hẹn này? Là sự thất vọng về ảo tưởng sụp đổ? Nhưng nếu ảo tưởng không sụp đổ, thì sẽ là cái gì? Anh không trả lời cho mình được. Anh thấy bực bội. Cảm giác tìm tòi, khám phá như dần mất đi. Cái háo hức hồi hộp gần như bị một sự trống rỗng khó định nghĩa thay thế. Bước vào quán với những cảm xúc mâu thuẫn nhau, anh tự hỏi hẹn gặp mà làm gì, để làm gì?
Người phụ nữ ấy ngồi vào chiếc bàn ấy. Anh chỉ thoáng thấy nét lưng thanh tú, mái đầu đẹp và kiêu hãnh, tướng đi mềm mại tự tin, nhưng anh biết ngay đúng là cô ấy. Có thể, vì anh muốn hình ảnh đó là cô ấy. Một lần nữa anh rủa mình là thằng ngố vì đã không dám ngồi vào chiếc bàn ấy. Anh đứng dậy, tự cầm ly của mình, giơ tay làm cử chỉ ngăn anh chàng phục vụ nhanh nhảu “Tôi gặp người quen, cảm ơn, để tự tôi...”. Một giây lưỡng lự, rồi anh quyết định bỏ tờ báo lại: có lẽ trông anh sẽ luộm thuộm nếu kẹp nách tờ báo, tay xách cặp tay cầm ly. Sẽ mất cái phong thái đường hoàng, lại làm xộc xệch chiếc sơ mi anh đã chọn kỹ.
Người phụ nữ quay mặt về phía anh khi anh đến gần, nụ cười dè dặt. Anh mở lời trước “xin chào” đơn giản, và ngồi xuống chiếc ghế trống, ra vẻ thoải mái.
- “Đã gọi gì uống chưa?” Anh hỏi trống không, bối rối vì chưa quyết định được sẽ xưng hô thế nào. Cô ấy ít tuổi hơn mình nhiều, nhưng gọi em có sỗ sàng quá không, chả lẽ vẫn cứ bạn và mình như ở YM?
- “Đã gọi rồi, cảm ơn!” Chị cũng trả lời trống không, cố gắng trấn tĩnh, cảm thấy hơi chóng mặt. Vậy đúng là anh. Và anh không sai hẹn! Chị lại như bị hẫng một lần nữa, nhưng dường như là nhẹ nhõm... Nhưng rồi ngay sau đó, một cảm giác thật ngượng ngập, không biết chờ đợi gì ở người đối diện mà cũng chưa biết nên xử sự ra sao. Vậy mà họ đã từng chat với nhau cả giờ đồng hồ!
Vài giây yên lặng, họ quan sát người đối diện, không kịp che dấu sự tò mò. Nhìn gần, có thể thấy rõ chị đã mất đi sự mơn mởn mượt mà của thì thanh nữ. Nhưng vóc dáng mảnh mai, cử chỉ thanh lịch và duyên dáng, cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, phục sức trang nhã tạo cho chị vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ đang độ chín muồi. Mùi nước hoa của chị dịu nhẹ và mát mẻ. Một phụ nữ biết làm đẹp, biết tận dụng những lợi thế của mình!
Anh, cũng gần như chị hình dung, có nghĩa là đại diện điển hình của những người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự sang trọng mà không chải chuốt, dáng vẻ tự tin có lẽ do thành đạt. Mái tóc chớm bạc, anh không nhuộm lại (điều làm chị hơi ngạc nhiên) nhưng thân hình rắn rỏi. Anh đã kể là anh đi bơi chủ nhật hàng tuần và vẫn chạy bộ mỗi buổi sáng mà! Chị chủ động nói tiếp, không muốn sự im lặng kéo dài:
- “Xin lỗi, có lẽ, em ít tuổi hơn anh nhiều, và cũng đã biết nhau, nên em sẽ gọi anh, được không?”
Anh cười, có lẽ do thoải mái hơn. Mắt anh thật sáng khi cười, và chị nhìn thấy những nếp nhăn sâu ở đuôi mắt anh.
- “Cảm ơn em. Như thế sẽ NGƯỜI hơn, nếu không anh lại có cảm giác ngồi trước màn hình vi tính mất”.
Lần này thì đến lượt chị bật cười, nhẹ nhõm. Anh vẫn hóm hỉnh, như thường nói chuyện với chị.
Họ lại nhìn nhau, nụ cười nhẹ trên môi, đã bớt dè dặt. Gió mạnh hơn, bắt đầu đổ mưa. Đầu óc anh quay cuồng “Hỏi cô ấy cái gì đi nào? Giọng nói của cô ấy thật dễ thương, du dương như có nhạc điệu. Nói về thời tiết à? Ngớ ngẩn quá! Còn những cái khác? Hình như mình đã biết về cô ấy nhiều lắm rồi...” Anh không hình dung được đối diện với nhau lại khó như thế.
- “Chiều nay quán mở nhạc lớn quá, những bài này phải nghe nhẹ nhàng hơn mới hay”.
Chị gật đầu đồng tình với lời nhận xét vu vơ, kịp để ý đến ly CF của anh, và hiểu rằng anh đến quán trước chị. Nhưng chị không hỏi anh về điều đó. Chị né người cho phép anh phục vụ để ly nước lên bàn, biết rằng anh đang nhìn mình.
- “Em thật đúng như anh hình dung” Anh nói tiếp.
- “Có nghĩa là sao?”
- “Có nghĩa là đẹp, tinh tế, lịch sự!”
Chị ra vẻ tư lự:
- “Không quá già và quá béo, phải không nào? Còn em, anh...tệ hơn em hình dung!”
Thoáng một nét ngỡ ngàng trong mắt anh, chị bật cười, anh hiểu, rồi cũng phá lên cười. Anh lắc đầu:
- “Nhưng này, em không thể gọi anh là “bồ công anh” cũng như anh không thể gọi em là “liễu chương đài” được nữa....”
Bồ công anh, loài hoa vàng rực mỗi độ xuân về. Anh từng ngạc nhiên hỏi chị “Làm sao bạn hiểu được nick của tôi nghĩa là gì? Nhỡ đâu, tôi lại là “bọ có ngạnh” thì sao?”. Chị giễu cợt “Bí hiểm quá nhỉ! Đúng là bạn ngang như có ngạnh, nhưng tôi có được mong bạn là “bồ công anh” của mùa xuân không?”. Họ đã quen nhau như vậy đấy, mở đầu đầy vẻ....mực tím phượng hồng. Họ đã biết nhau cả năm trời. Lâu đấy chứ! Họ đã từng hiểu nhau, tâm đắc trong nhiều vấn đề. Nhưng chưa phải là những người bạn theo kiểu có thể ngồi cạnh nhau im lặng mà vẫn không cảm thấy lạc lõng và trống rỗng. Mưa nặng hạt, trời tối dần. Những câu chuyện vẫn tiếp nối, có lẽ trong mưa nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, gần hơn... Họ đủ thông minh và từng trải để duy trì câu chuyện sống động, hoà hợp. Quán lên đèn, ánh sáng vàng mờ ấm cúng trong những chiếc chao làm giả đèn lồng Trung Hoa. Anh thầm nhủ nước da của chị thật đẹp. Tuấn Ngọc cất cao giọng “Riêng một góc trời”. Anh nhìn thấy mắt chị mờ đi, đắm chìm vào giai điệu đẹp đẽ, những lời ca da diết đến nhói lòng. Nhiều cặp, nhiều nhóm trẻ chạy ào vào. Anh ngạc nhiên nói thời nay thế hệ trẻ thường ít nghe loại nhạc này. Giờ này quán này chỉ có họ là những người lớn tuổi nhất.
Cả hai đều làm ra vẻ chuyện họ ngồi quán CF là đương nhiên vào mỗi chiều. Anh không nói cho chị biết rằng anh phải sắp xếp trước mấy ngày, cũng như chị không kể rằng chồng chị mang thằng bé đi du lịch Singapore , chị không đi được vì đã hết phép. Không ai hỏi mấy giờ anh (em) phải về. Mỗi người đều biết rằng với cuộc sống hiện đại quay cuồng, ngay cả việc họ ngồi đây, với nhau, trong quán CF này trong giờ này, đã là điều xa xỉ. Cũng như tình bạn ảo của họ trong net vậy! Cả hai đều mừng thầm vì mình đã không phải quá thất vọng vì người đối diện. Và họ hối hả như uống từng phút giây trong cái thế giới riêng tư nhỏ bé mà họ tự tạo ra, nơi dành cho con người bay bổng trong họ mặc sức tung tẩy vẫy vùng. Giờ đây họ như tìm lại tâm hồn của mình vào những năm tháng tuổi trẻ, nhưng với sự hiểu biết và trí tuệ của con người già dặn hiện tại: Họ hiểu được rằng họ đang ăn cắp những phút giây này của cuộc sống. Hai lĩnh vực công tác của họ cách xa nhau quá, biết đến khi nào mới có thể là đồng nghiệp, là đối tác, có thể gắn kết bởi những quyền lợi chung?
Mưa tạnh dần! Hơi nước bốc lên sau cơn mưa, làm không khí ẩm và se lạnh. Chị nhìn những giọt mưa cuối cùng rớt xuống, nén tiếng thở dài, hiểu rằng buổi chiều đã hết. Chị thoáng rùng mình. Anh rất bình tĩnh đề nghị “Đi ăn với anh nhé?”. Chị mỉm cười, thầm cảm ơn anh vì sự thấu hiểu “Xin lỗi, không được anh ạ. Em trót hẹn với con bạn đến nhà nó rồi”. “Vậy để hôm khác nhé. Anh đưa em đến nhà bạn, được không?” Chị biết rằng đối với chị, sẽ không có “hôm khác” đó, và lại nói cảm ơn anh vì mưa sắp ngớt, chị có thể tự đi.
Họ chia tay nhau ở cửa quán cafe. Trên net, họ chia tay dằng dai lắm: ngủ ngon nhé, nhớ mail cho mình nhé, mình sẽ rất nhớ bạn, mong thư bạn lắm đấy, rồi bye nhau đến cả chục lần mới out. Lần đầu tiên chị nhận thấy vẻ xao động, gần như bối rối trên gương mặt anh. Trong một giây, trông anh thật mệt mỏi, như già hẳn đi. Chị nhìn anh, tự hỏi không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một thoáng qua, anh điềm tĩnh “Em đi cẩn thận, nhớ điện thoại cho anh khi đến nơi nhé!” Chị mỉm cười như cam chịu “Vâng, em sẽ điện. Chào anh”. Anh ngồi trong xe, nhìn lặng về hướng chị đã đi, thở dài....
Khuya thật khuya, chị không ngủ được, bật máy tính. Không dám thú nhận với chính mình rằng đang mong đợi những dòng tin nhắn từ một thế giới khác. Anh viết “Anh không được quyền nói anh rất nhớ em đâu. Mặc dù đó mới là điều anh muốn nói với em. Anh sẽ không quên những phút giây của buổi chiều hôm nay, dù rằng đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Nhưng chúng ta cách xa nhau cả triệu năm ánh sáng. Chúng ta đã không gặp được nhau. Chỉ có boconganh được phép nhớ lieuchuongdai mà thôi.”
Chị lại mỉm cười, nhớ ra rằng chiều nay mình đã mỉm cười rất nhiều. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím: “lieuchuongdai rat nho boconganh. Ranh roi nho mail cho minh nhe!”

<THỤY PHƯƠNG.>

NVN
15-11-2008, 02:08 PM
Hoa gạo chín rồi

Hoa gạo đã chín rồi!
Tình tôi... ai bỏ đói ?
Tiếc cho cây đèn lồng
Bao mùa thay nến mới.

Ai xui hoa gạo đỏ ?
Cho đời tôi dang dở.
Ai nhấu miệng hoa cười?
Cho tôi ngồi làm thơ.

Chót chín rồi tự lặn
Lẫn hương vào trời đất
Mặc giông gió cuộc đời
Cháy hết mình đứng hát.

Mặt trời riêng có một
Dồn soi hết ánh ngày
Làm sao còn dư sức
Sưởi ấm mặt trăng đây?

Ngoài kia xuân mở hội
Tình tôi... ai bỏ đói ?
Giờ này anh nơi đâu
Hoa gạo chín... chín rồi.

B.L

kimthuytung
15-11-2008, 02:11 PM
Cái này...hơ, cũng lâu lắm rồi, từ một topic trên 3M của Blue_Unicode. Topic "CHIA CHO AI MỘT ĐỜI TÔI. MỘT CAY ĐẮNG, MỘT NIỀM VUI, MỘT BUỒN..."

Bất chợt dòng chữ ấy đập vào mắt em trong buổi tối buồn tênh rũ rượi"chia cho ai một đời tôi , một cay đắng , một niềm vui , một buồn" . Chẳng biết mà cũng chẳng kịp đọc nội dung để biết mọi người đang nói về điều gì , chỉ biết trái tim xui khiến mình viết một điều gì đó cho vơi bớt , cho nhẹ lòng , cũng có thể em viết chỉ để viết mà thôi .

Chia cho ai một đời ... em đã chia cho người cả đời em , chia hết những gì em gặp : cay đắng , khổ đau , xót xa , vui mừng , hạnh phúc ... có còn gì em chưa chia sẻ cùng anh ? Nhưng anh ơi , em chia hết nhưng chẳng thể nào chia đều được . Có phải vì trong cái bộ nhớ chập mạch của em , các con tính theo thời gian thui chột hết mà dẫu cố chia đi chia lại , em vẫn chẳng thể nào chia đều cho anh và em . Cũng có thể em tham lam , vâng em vốn tham lam mà nên khi chia em cố tình nhận lấy phần hơn trong những lần cay đắng , khổ đau cuộc đời mang lại . Chỉ có niềm vui và hạnh phúc là em mới tỏ ra mình "quân tử" chút ít , bằng cách cho anh thêm một ít nữa để anh có thể nghinh mặt nhận phần hơn em . Đừng vội mừng người ạ , em không tốt lành đâu , cho anh phần hơn vì em nghĩ những thứ ấy chẳng ngon lành gì , không thú vị gì , thế thôi .

Yêu một người , nhận một đời có phải là tham quá không anh ? Em nhận cuộc đời anh để những phép chia của mình không lỗi đạo công bằng , dẫu khi tính toán bao giờ em cũng cố tình gian lận . Những nỗi đau , những ánh nhìn hằn vết lo toan , em nhận về rồi một ngày bất chợt nhận ra em không còn muốn chia cho anh nữa . Em mệt mỏi và lười nhác , em sợ phải lôi bộ óc của mình ra hành hạ nó bằng những cộng trừ nhân chia rắc rối , em sợ lôi trái tim mình ra và ép nó nhận mặt số cộng đớn đau , số trừ hạnh phúc rồi lại chia ra hai phần chắc chắn chẳng đều nhau . Em sợ , em lười ...nên em chỉ nhận về mà chẳng chia ra để rồi trên gương mặt em hằn dấu thời gian , hằn vết trải nghiệm . Có gì đâu , em vẫn cười như bạn bè lẫn người thân chưa một lần thấy em bật khóc . Chỉ có ly rượu , tách cafe và một vài làn khói thuốc mong manh trong những đêm không ngủ biết rằng em có một hồ nước mắt , cái thứ nước mặn chát như Biển Chết và đắng như ly rượu anh uống những lần buồn . Thật lạ kì , người ta thường có cái mà mình chẳng hề tìm kiếm , em chối từ hạnh phúc và niềm vui , nhường hết cho anh rồi lượm lặt những cay đắng , xót xa để mỗi lần thấy anh cười nhẹ nhàng lại nghe lòng mình ngập tràn thứ mà mình từ chối : hạnh phúc . Cứ thế anh biết không ? em bỗng trở thành kẻ giàu có và nhân đạo , rõ ràng đã cho mà cuối cùng lại nhận được hết . Xem ra em thật may mắn phải không anh ?

Yêu một người , nhận một đời ... Đến giờ em lại ngớ ngẩn rồi , em chẳng biết mình nên nhận chia những gì nữa bởi bây giờ anh đã là cuộc đời em . Em làm thế nào chia được nữa đây anh ?

Chẳng hiểu lòng mình đã nhẹ hơn chưa , chỉ biết khi viết ra một điều gì đó tự nhiên thấy mình tan loãng một chút . Ừ thì thôi cứ ru mình trong cơn mộng để mua những giấc ngủ nhẹ nhàng .
Mai_Nguyen.

NVN
15-11-2008, 02:28 PM
Nỗi niềm...

Tình tôi mọt nghiến chân giường
Thạch sùng tắc lưỡi trên tường không tha
Tiếng gà eo óc canh ba
Nỗi niềm con gái... mở ra khép vào


Trở dạ

Thơ trở dạ đau như cá vật đẻ
Cá đẻ theo mùa - Thơ vật quanh năm.

B.L

kimthuytung
25-11-2008, 12:34 PM
Rồi sẽ bình yên…


Bạn! Ta đã nhận diện và thấy rõ nỗi buồn, lo và cả những ân hận của bạn về những việc bạn đã và đang trải qua. Ta cảm được và đang cầu nguyện cho bạn! Rồi sẽ bình yên, ta chắc như thế vì ta biết bạn đã nhận diện ra nỗi khổ, niềm đau của chính mình… Bạn, yêu một người là khi…? Là khi ta cảm thấy hạnh phúc vì người ấy hạnh phúc, lúc ấy ta sẽ ủng hộ người ấy đi trọn con đường mà người ấy chọn - ta tâm niệm như thế!
Yêu một ai đó không phải cứ đơn thuần là yêu, dành tình cảm, mong muốn người ta đáp lại tình cảm của mình mà ta còn phải biết nghĩ cho họ. Họ đang ở một vai trò, đang có một vị trí mà có đôi khi mến, thương, yêu họ là ta phải vun vén cho họ được vững vàng, tránh gần gũi để họ không phải khó xử hoặc “ngã gục” giữa đường…
Yêu, không phải chỉ đơn thuần là cho và nhận mà còn có cả những hi sinh (nghe có vẻ lớn lao nhưng thực tế là chịu đựng và chấp nhận những sự thật mà ta biết là không thể và không nên thay đổi nó). Người yêu của ta đang đi trên con đường đẹp, thánh thiện thì ta hãy cổ súy cho họ đi trọn vẹn con đường ấy, bởi ta biết đó là con đường mà người ta thương hạnh phúc nhất…
Ừ, nói thì dễ, làm mới khó! Ta biết, nhưng ta tin nếu bạn yêu chân thành người ấy thì bạn sẽ làm được…
Mà cũng đâu có gì xa xôi phải không bạn, họ chỉ là không thể sóng sánh bên bạn như những-người-bình-thường khác chứ họ vẫn còn đó cho bạn bởi con đường họ đang đi, tìm cầu luôn có lối dành cho bạn. Rồi bạn và họ cũng sẽ gặp nhau ở biển lớn - đó là tình thương yêu! Bạn có cảm nhận được ngày ấy không nhỉ?
Bạn, ta hi vọng rồi thời gian sẽ chữa trị vết thương của bạn được lành lặn. Chính bạn cũng có năng lượng chữa trị cho chính mình - rất tốt, hãy vận dụng năng lượng ấy, quán chiếu trong nhiều chiều, đặt mình ở vị trí của họ để nhìn cho đúng. Để chi? Để từ đó ta có cách hành xử đúng, không gây tổn thương và không tạo ra những điều xấu cho ta và người ta thương…
Rồi sẽ bình yên, rồi những hiểu lầm sẽ được nhận diện và hóa giải nếu chúng ta chịu ngồi lại với nhau và chịu suy nghĩ thật kỹ con đường mình đã đi, đã trải qua cũng như những ảo mộng của chính mình. Ta tin thế bạn ạ!

ĐÌNH LONG

kimthuytung
28-11-2008, 02:33 PM
VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG PHẢI CỦA EM
Đã không là tất cả
Thì xin chớ là gì
Bước phía nào cũng thấy mình có lỗi
Đành quay đi
Sao không là hai muơi năm trước?
Sao không là một trăm năm sau
Tất cả mới bắt đầu
Hoặc đã ngủ yên trong kết thúc
Dở dang làm gì để em phải khóc lặng câm?
Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm ?
Cứ tự đọa đầy mình giữa bao dằn vặt
Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bước ngang
Thôi đừng nhìn em, đừng nói với em
Phũ phàng đấy anh ơi !
Em sợ lắm nếu như lỡ bước...
Hai chúng ta đang sống giữa cõi người !

Chẳng nhớ là của ai nữa, nhưng mà bây giờ ...giống quá.

kimthuytung
28-11-2008, 02:40 PM
TRÒ CHUYỆN
_ Phạm Thị Ngọc Liên _

Đã lâu không khóc như trẻ con
để được nguôi ngoai chỉ bằng chiếc kẹo
mà khóc như người đàn bà
buồn vì nỗi buồn dày đặc

Mà nước mắt nói lên được điều gì
ngoài một tôi u uất?

Tôi khóc
mặt mũi sưng sỉa biến dạng
rồi soi gương tự dỗ mình
tự trang điểm lau rửa tí chút
dẫu sao vẫn nhớ mình là
đàn bà

Sau khóc
nỗi buồn càng dày đặc hơn
để lần sau khóc nữa...

2
Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười, một tôi hay khóc
tôi cười với đám đông, tôi khóc một mình
còn một tôi im lặng
một tôi là chiếc bóng theo tôi

Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
tôi nhiều tôi vậy mà sao
một mình?

littlewave
28-11-2008, 02:52 PM
Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười, một tôi hay khóc
tôi cười với đám đông, tôi khóc một mình
còn một tôi im lặng
một tôi là chiếc bóng theo tôi
Ngồi buồn hỏi đấng cao xanh,
Khi vui thì khóc buồn tênh lại cười...
khóc... đôi khi là cười, nhưng cười... rất lắm khi là khóc !!!

kimthuytung
28-11-2008, 03:14 PM
Sáng dậy, mở cửa bước ra, thấy ùa về mình cả một trời mây trắng xoá và cả biển gió lành lạnh ngọt vô cùng hương vị của đông. Thừ người ra đến một lúc, rồi thì đi quét lá vàng rơi. Những ngày đông như thế này, bao giờ mình cũng thích gom lá vàng, gom một đống thù lù, rồi thì đốt đi, hoặc chỉ ngồi thẫn thờ nhìn mà nghĩ vơ nghĩ vẩn. Lạ thật, đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác mỗi lần đông về sao cứ nguyên vẹn đến thế. Yêu quá bầu trời đầy mây thế này, yêu quá những cơn gió ngòn ngọt cứ len lén cắt vào da vào thịt, yêu quá những nỗi nhớ một thời cho một người, cho nhiều người. Yêu quá những chờ mong cho phút linh thiêng đêm thánh, ôi yêu quá cõi đời đang dung thứ ta.

Tám năm, tám năm rồi mỗi lần trời vào đông, ta lại lôi dĩa nhạc cũ mèm ra mà nghe đi nghe lại những giai điệu mênh mông để lòng chùng lại, chìm dần vào với bình an và dĩ vãng. Những ký ức ngày xưa đã một thời làm ta điên đảo trong cuồng nhớ, trong cùng cực đớn đau, nhưng khi nghe những khúc nhạc này, vào lúc trời đất mêng mang thế này, lại thấy sao dịu dàng quá đỗi, chẳng còn đau nữa, chẳng khổ nữa mà lung linh quá. Ôi, ngày xa...

Đông về, ký ức về, người xưa cũng quay về...

kimthuytung
29-11-2008, 12:06 PM
Xa một ngày hơn triệu mùa Đông.
Em bỏ Chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ cồn cào như Biển!
Nơi em ở tôi đi và tôi đến.
Để tháng ngày em sống bớt cô đơn.
Con Muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn.
Hương cỏ dại mãi bên Hồ nước đắng.

Tình của em là một trang giấy trắng,
Để đến giờ tôi mới viết thành thơ!
Tình của em như lối rẽ bất ngờ.
Tôi đi đến hết đời không biết mệt.
Còn đi đến tận cùng cái chết.
Em bỏ Chồng về ở với tôi không?..

Lại chôm được một bài chẳng biết tác giả. Đọc xong rồi, thấy chòng chành, hơ hơ....nhắn anh chàng gì viết bài thơ này là ngu sao bỏ chồng híc (dẫu rằng có cô đơn, có bơ vơ lắm người). Vì lời thề nguyền đâu phải gió mây bay.

NVN
29-11-2008, 02:26 PM
và đây cũng vừa mới "chôm được" ké chút, đọc kimthuytung có cái gì đó muốn thoát ra mà không thoát được, phải vậy mà không như vậy. Đa đoan ơi bao giờ ta mới chào được mi. Mong lắm thay

MƠ MỘT MIỀN XANH




Ai cũng tay trắng vào đời. Rồi lại trắng tay về với đất.

Hơn thua chi, tranh giành chi … Được, mất.

Có nghĩa gì đâu, tất cả phù vân!



Sống để yêu thương nhau, không phải để giận hờn, không phải để làm đớn đau nhau bằng muôn lời cay độc.



Sao không thể hồn nhiên như cỏ cây chim chóc.

Sao không thể chia nhau những cay đắng ngọt bùi.

Sao không thể vui khi thấy người vui mà lại hân hoan khi mắt người đẫm lệ!



Ai rồi cũng một lần vĩnh viễn chia tay với trời, mây, sông, bể.

Khi xa đời hành lý có gì đâu.

Ngay cả giọt mồ hôi cũng chẳng được mang theo.

Cả ước mơ, tình yêu cũng ngậm ngùi để lại.



Hãy yêu thương nhau để ta còn mãi mãi: Một miền xanh bát ngát phủ xanh đời.





Tình yêu trong đời

Ngày xưa, có hai thầy trò đang ngả lưng dưới 1 tán cây to gần 1 cánh đồng cỏ bao la. Đột nhiên trò hỏi thầy,

Trò: Thầy ơi, em cảm thấy lúng túng trong việc tìm được người tâm đầu ý hợp. Thầy giúp em được không ạ?

Thầy ( sau vài giây im lặng, trả lời ): Ồ, quả là một câu hỏi vừa dễ vừa khó.

Trò: ( Nghĩ ngợi chăm chú ): Sao ạ?

Thầy: Hãy nhìn đằng kia, có rất nhiều cỏ ở đó, em hãy đi tới đó đi, nhưng nhớ đừng bước lui, chỉ thẳng tiến. Trên đường, cố tìm một nhánh cỏ đẹp, hái và đưa cho thầy. Nhưng chỉ một nhánh thôi nhé.

Trò: Dạ, được ạ... thầy chờ em nhé... ( Rồi đi thẳng tới cánh đồng cỏ ).

Vài phút sau...

Trò: Em về rồi này...

Thầy: Ủa, thầy đâu có thấy em cầm nhánh cỏ nào.

Trò: Trên đường đi em thấy một vài nhánh rất dễ thương, nhưng em nghĩ em sẽ tìm được nhánh đẹp hơn, nên em không hái lên. Nhưng em không biết là mình đã đi đến cuối đồng cỏ, và chưa hái được nhánh nào. Vì thầy bảo em không được quay lui, nên em đã không quay lại.

Thầy: Đó là những gì xảy ra trong cuộc sống đấy em ạ.



Thông điệp của câu chuyện là gì?

*Cỏ --> là những người quanh bạn
*Cỏ đẹp --> là những người thu hút bạn
*Cánh đồng cỏ --> là thời gian

Trong khi kiếm tìm người tâm đầu ý hợp, đừng so sánh và mong rằng sẽ có người hoàn hảo hơn. Làm thế, chỉ thêm tốn thời gian, hãy nhớ rằng " Thời gian không bao giờ trở lại "... hãy cố chấp nhận rằng người ấy là như thế.

kimthuytung
29-11-2008, 08:13 PM
và đây cũng vừa mới "chôm được" ké chút, đọc kimthuytung có cái gì đó muốn thoát ra mà không thoát được, phải vậy mà không như vậy. Đa đoan ơi bao giờ ta mới chào được mi. Mong lắm thay


Trong khi kiếm tìm người tâm đầu ý hợp, đừng so sánh và mong rằng sẽ có người hoàn hảo hơn. Làm thế, chỉ thêm tốn thời gian, hãy nhớ rằng " Thời gian không bao giờ trở lại "... hãy cố chấp nhận rằng người ấy là như thế.
Híc, bị anh Ngân nắm tẩy rồi. Vâng, ktt là vậy đấy anh ạ: kimthuytung có cái gì đó muốn thoát ra mà không thoát được, phải vậy mà không như vậy. Mâu thuẫn lúc nào cũng hiện diện. Ghét lắm mà không làm gì được. Nhiều khi chỉ muốn đập mình một trận cho chừa cái tội đa đoan. Cơ mà...đau quá nên...thôi! đợi xem Chúa có bảo cho bí quyết gì chừa dứt tội mà đỡ đau không. Còn trong thời gian chờ đợi thì...cắn răng mà chịu đựng mình vậy anh ạ. Hết thuốc! hết cách rồi anh ơi.

Lâu rồi ktt không kiếm tìm người tâm đầu ý hợp, vì ktt lựa chọn rồi (dẫu không dám chắc là thực sự tâm đầu ý hợp :10:) . Nhưng ít bao giờ ktt so sánh lắm anh. Tại biết rằng mỗi người đều có những điều không hoàn hảo. Bản thân mình vốn đã không hoàn hảo thì nào dám đòi hỏi sự toàn vẹn ở ai? Vả lại Chúa dựng nên mỗi người với những điều không hoàn hảo để họ tìm đến và gắn bó với người có những điều mà họ khiếm khuyết và khiếm khuyết những điều họ có, để bù đắp cho nhau, để cùng nhau nên trọn hảo trong ơn Chúa. Vậy nên, ktt đang cố gắng mài giũa những góc cạnh của mình để kê cho khớp với...người mình đã lựa chọn. Cầu mong ơn Chúa luôn ở bên để...không ai bỏ cuộc giữa chừng. Với lại, cũng không so sánh là vì nghĩ có những điều nhìn vậy mà không phải vậy à nha.:3:

Cảm ơn anh đã quan tâm. Bình an anh nhé!

kimthuytung
29-11-2008, 11:28 PM
CẢM ƠN MÌNH
Em tự cảm ơn mình
Vì những điều người ta cho là ngốc nghếch
(Nhu nhược với hiền lành
Ranh giới mỏng manh như sợi chỉ)

Em tự cảm ơn mình
Khi viết được những câu thơ
Vào thời khắc tâm hồn mang thương tích
Những câu thơ rơi vào đêm tĩnh mịch
Nhiều khi chúng chỉ làm em đau đớn thêm

Em tự cảm ơn mình
Đã không buông thả
Trong những cuộc tình vội vã
Dù nỗi cô đơn
Đâu mang vị ngọt ngào
Pham Lan

littlewave
30-11-2008, 01:21 AM
Xa một ngày hơn triệu mùa Đông.
Em bỏ Chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ cồn cào như Biển!
Nơi em ở tôi đi và tôi đến.
Để tháng ngày em sống bớt cô đơn.
Con Muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn.
Hương cỏ dại mãi bên Hồ nước đắng.

Tình của em là một trang giấy trắng,
Để đến giờ tôi mới viết thành thơ!
Tình của em như lối rẽ bất ngờ.
Tôi đi đến hết đời không biết mệt.
Còn đi đến tận cùng cái chết.
Em bỏ Chồng về ở với tôi không?..

Lại chôm được một bài chẳng biết tác giả. Đọc xong rồi, thấy chòng chành, hơ hơ....nhắn anh chàng gì viết bài thơ này là ngu sao bỏ chồng híc (dẫu rằng có cô đơn, có bơ vơ lắm người). Vì lời thề nguyền đâu phải gió mây bay.

lit có đọc bài này rùi, tác giả là Đồng Đức Bốn, hem thương thì nhớ hẻ ktt, chít nhoa, gọi là "xin chớ để chúng con xa chước cám dzỗ" (con xin xích lại gần)
nguyên văn nè ktt:

Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Tôi không tin rằng trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em - Cây xương rồng vẫn hoa

Em ở gần tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

littlewave
30-11-2008, 01:27 AM
MƠ MỘT MIỀN XANH

Ai cũng tay trắng vào đời. Rồi lại trắng tay về với đất.

Hơn thua chi, tranh giành chi … Được, mất.

Có nghĩa gì đâu, tất cả phù vân!

Sống để yêu thương nhau, không phải để giận hờn, không phải để làm đớn đau nhau bằng muôn lời cay độc.

Sao không thể hồn nhiên như cỏ cây chim chóc.

Sao không thể chia nhau những cay đắng ngọt bùi.

Sao không thể vui khi thấy người vui mà lại hân hoan khi mắt người đẫm lệ!

Ai rồi cũng một lần vĩnh viễn chia tay với trời, mây, sông, bể.

Khi xa đời hành lý có gì đâu.

Ngay cả giọt mồ hôi cũng chẳng được mang theo.

Cả ước mơ, tình yêu cũng ngậm ngùi để lại.

Hãy yêu thương nhau để ta còn mãi mãi: Một miền xanh bát ngát phủ xanh đời.tiếc rằng...

miền xanh chỉ có trong mơ ước
để người mơ lạc lõng giữa nhân gian...

Ben
30-11-2008, 08:23 AM
Trong khi kiếm tìm người tâm đầu ý hợp, đừng so sánh và mong rằng sẽ có người hoàn hảo hơn. Làm thế, chỉ thêm tốn thời gian, hãy nhớ rằng " Thời gian không bao giờ trở lại "... hãy cố chấp nhận rằng người ấy là như thế.

Mong sao có thể trải lòng mình ra.............

NVN
30-11-2008, 11:45 AM
Thế nào là tình yêu thật sự?


- Một tình yêu thực sự - cũng thật khó để định nghĩa chính xác. Nhưng, bạn thử đọc bài viết sau và ngẫm nghĩ về tình yêu của mình, để phần nào tìm được câu trả lời, bạn nhé!

Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là tử tế. Tình yêu không ghen tị, tình yêu không khoe khoang, tình yêu là không tự mãn.

Tình yêu là không thô bạo, tình yêu là không tự tư tự lợi, tình yêu không dễ bị nổi giận, tình yêu là không ghi nhớ về những sai lầm.

Tình yêu không cổ vũ cái xấu mà hoan hỉ trước sự thật.

Tình yêu là luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hi vọng và luôn luôn bền gan bền chí.

Tình yêu không bao giờ thất bại.

Trên đây là những đặc điểm của tình yêu thật sự. Những phẩm chất này có thể tìm thấy ở tất cả những mối quan hệ mà trong đó người ta thật sự yêu thương nhau. Vấn đề của việc cố gắng đi tìm tình yêu thông qua sự mai mối là chúng ta không tìm kiếm những phẩm chất này. Chúng ta chỉ chú ý đến vẻ bên ngoài hay sự giàu có.

Biểu hiện của tình yêu là sự tận tụy và hành động, không phải là cảm giác. Tình yêu không chỉ dựa vào cách chúng ta cảm nhận. Tất nhiên, cảm giác cũng có mặt trong tình yêu, nhưng cảm giác không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đo tình yêu. Sự tận tụy thật sự luôn luôn dẫn đến tình yêu thật sự.

Tình dục không phải là tình yêu! Tình dục và tình yêu không phải là một. Tình dục là một hoạt động đẹp đẽ nếu nó diễn ra trong ranh giới của hôn nhân. Tình dục là sự hoàn thiện của việc gắn bó giữa hai con người trong một cuộc hôn nhân, tình dục như thể là một món quà của Chúa.

Bởi vì tình dục tiền hôn nhân không phải là tình yêu, nên nó chỉ dẫn đến những đau khổ và thất vọng cho những người đang muốn tìm kiếm tình yêu.

Khi thật sự yêu một người, chúng ta thành tâm chuẩn bị để gắn bó cuộc đời với người đó.

Chúng ta có thể nói rằng mình đang thật sự yêu khi chúng ta hoàn toàn thành thực với chính mình và hiểu mức độ cam kết mà một tình yêu thật sự sẽ mang đến.

Hãy nhớ rằng tình yêu thật sự không đến từ sự lựa chọn, mà đến từ sự tình cờ.

TRÁC NHI (Theo Daily Guide)

kimthuytung
30-11-2008, 05:43 PM
NÓI VỚI ANH
_ Trịnh Thanh Huyền _

Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
Để phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
Đừng bắt em phải cảm nhận điều cháy bỏng
Trong mắt anh nồng nàn...

Lý trí đã là bức tường ngăn cách
Em không thể vượt qua _ Anh đừng mang
đam mê phá vỡ
Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
Và em là loài hoa nhỏ mong manh

Đừng cố hiểu _ nhé anh !
Về những gì em chưa bao giờ nói
Hãy mặc em
những lặng lẽ thoáng qua rất vội
Em đã quen...đã quen

Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
Đừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
Vẽ cho em đôi mắt thật là mình

Hãy cho em được bình thản bên anh
Đến và đi bằng nụ cười lơ đãng
Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng
khát khao.

kimthuytung
30-11-2008, 05:49 PM
lit có đọc bài này rùi, tác giả là Đồng Đức Bốn, hem thương thì nhớ hẻ ktt, chít nhoa, gọi là "xin chớ để chúng con xa chước cám dzỗ" (con xin xích lại gần)
nguyên văn nè ktt:

Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?

Tôi không tin rằng trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em - Cây xương rồng vẫn hoa

Em ở gần tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi không?


Lạy Chúa! giờ Chúa có cho, con cũng không dám xích lại gần. Vu vơ thôi mà sóng gió đã nổi, phong ba đã tìm. Híc, thêm chút thương, dặm chút nhớ thì có mà tan đời hoa nát đời quả.
Cảm ơn chị yêu nha, bài thơ này...day day gặm hồn ấy chứ nhỉ. Chắc phải đi kiếm cái gì may vá lại thôi. Hồn mình mà cứ để nỗi lòng người khác gặm thì... Suỵt! đừng có chửi em, đã biết thân rồi chị.

Rocky
30-11-2008, 06:32 PM
Lạy Chúa! giờ Chúa có cho, con cũng không dám xích lại gần. Vu vơ thôi mà sóng gió đã nổi, phong ba đã tìm. Híc, thêm chút thương, dặm chút nhớ thì có mà tan đời hoa nát đời quả.
Cảm ơn chị yêu nha, bài thơ này...day day gặm hồn ấy chứ nhỉ. Chắc phải đi kiếm cái gì may vá lại thôi. Hồn mình mà cứ để nỗi lòng người khác gặm thì... Suỵt! đừng có chửi em, đã biết thân rồi chị.


May vá tâm hồn... và tắm trong trái tim Chúa Xót thương...sẽ có tấm áo mới...

Xót thương, thương xót...cho tôi, nhiều lần đời áo tan tác...

May thay... tháy máy... làm sao có được chiếc áo lành... hồn vững mạnh....

sue
30-11-2008, 08:43 PM
sóng gió nổi ..... phong ba tìm
thêm chút thương ..... dặm chút nhớ
tan đời hoa ..... nát đời quả
..... hỉ nộ ái ố mới ra cuộc đời .....
..... đời quá .....

kimthuytung
01-12-2008, 02:48 PM
NVY! không được vào nhà ktt spam. Hết chỗ chứa rồi đấy, chịu không nổi là ....pằng pằng pằng.

kimthuytung
01-12-2008, 02:56 PM
GIỌT ĐẮNG
_ Hồng Dương _

Từng giot từng giọt nhỏ...
Rơi trong hồn đìu hiu
Xin đừng lần nào anh nhận ra em
Buổi chiều một mình âm thầm trên phố
Sường mù nhập nhòa giăng trên mắt đen
Chân bước vô hồn về trong nỗi nhớ...
Chẳng có ai chờ, chẳng ai mời gọi
Một góc quán hiu quạnh chỗ em ngồi
Một tách cafe đều đều giọt nhỏ
Em gởi hồn theo nghìn chiếc lá rơi
Đâu áo vai sờn ngày xưa anh mặc
Đâu mái tóc anh gió lộng bời bời
Đâu nụ cười làm em se sắt...
Đâu rồi, anh ơi ?
Miếng bánh ngày nào hai đứa chia đôi
Chia đôi cả số tiền hai đứa có...
Ly cafe cũng chia đều hai nửa
Ngọt đắng cuộc đời, ấm lạnh tình nhau
Vậy rồi như thể chiêm bao
Anh thay áo đổi khăn như người ta
diễn tấn tuồng mới lạ
Em bỡ ngỡ, thấy mắt mình cay xé
Đầu rồi, anh ?
Hai hàng cây bên phố cũ ngời xanh
Những búp mới chen cành chờ xuân đến
Em chợt hiểu _ chẳng có gì nguyên vẹn
Hoặc bắt đầu
Hoặc từng phút rã tan
Tháng mười một, nơi em...

Thật chẳng thể ngờ, mãi đến giờ mới hiểu nổi câu " cầm vàng mà lội qua sông/ vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng". Vậy đấy....đời ơi!

kimthuytung
01-12-2008, 05:26 PM
Thật chẳng thể ngờ, mãi đến giờ mới hiểu nổi câu " cầm vàng mà lội qua sông/ vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng". Vậy đấy....đời ơi!
Biết thế, ngay từ đầu cầm kim cương, hột xoàn luôn cho rồi. Đã không tiếc cái giá trị vật chất thì ít ra cũng đỡ phải tiếc cái công mang vác nặng nề. Hối hận ! giờ thì cũng đã học được chữ hối hận....Thôi, dầu gì cũng học được một thứ. Cười lên ta !:24::24::24:

kimthuytung
01-12-2008, 07:21 PM
KÝ ỨC
_ Trần Kim Hoa _

Khi ta đến
Gương mặt người ánh lên niềm vui khiến ta bàng hoàng
Nét buồn lặng lẽ bỗng đi đâu mất
Ta nhận ra điều ấy thật chậm muộn
Như nhận ra chính mình

Người đàn bà trong ta từ lâu đã thôi
không hỏi mình là ai
Đã bước đi thật vui vì không bận lòng
quanh quẩn
Không còn mơ hồ, không còn tiếc nuối
Những gì chẳng phải của mình

Người đường đột, thật thà, mệt mỏi
Như nhát dao cứa vào tim ta
Trên đời này liệu còn ai như thế
Mai sau liệu còn ai như thế

Đem đến niềm vui một ngày đã khó
Giữ được niềm vui một đời, ta không làm nổi

Niềm vui không trong tay ta
Cuộc đời không trong tay ta

Ta nghe giọng người thật buồn
Nghe tiếng bước chân người đi không trở lại.

Đọc một lần, rồi một lần, thêm một lần nữa tất cả... không khóc!...im lặng cười!... Này ta, còn nơi nào sâu hơn nữa để rơi vào không? Ái chà! giá mà có thể nghĩ được rằng "nỗi đau lớn nhất đã qua rồi", Sue nhỉ. :24::24::24:

sue
01-12-2008, 09:45 PM
KÝ ỨC
_ Trần Kim Hoa _

Khi ta đến
Gương mặt người ánh lên niềm vui khiến ta bàng hoàng
Nét buồn lặng lẽ bỗng đi đâu mất
Ta nhận ra điều ấy thật chậm muộn
Như nhận ra chính mình

Người đàn bà trong ta từ lâu đã thôi
không hỏi mình là ai
Đã bước đi thật vui vì không bận lòng
quanh quẩn
Không còn mơ hồ, không còn tiếc nuối
Những gì chẳng phải của mình

Người đường đột, thật thà, mệt mỏi
Như nhát dao cứa vào tim ta
Trên đời này liệu còn ai như thế
Mai sau liệu còn ai như thế

Đem đến niềm vui một ngày đã khó
Giữ được niềm vui một đời, ta không làm nổi

Niềm vui không trong tay ta
Cuộc đời không trong tay ta

Ta nghe giọng người thật buồn
Nghe tiếng bước chân người đi không trở lại.

Đọc một lần, rồi một lần, thêm một lần nữa tất cả... không khóc!...im lặng cười!... Này ta, còn nơi nào sâu hơn nữa để rơi vào không? Ái chà! giá mà có thể nghĩ được rằng "nỗi đau lớn nhất đã qua rồi", Sue nhỉ. :24::24::24:

hì - cưng - hôm nay cười nhiều quá đấy - ít thôi - vừa thôi - đắng cưng àh.
Lâu rồi Sue không đọc thơ nữa - mất cảm xúc rồi - ráng ngồi đọc cho hết bài thơ này - lời đó - ý đó - tâm tư đó - nhưng suy tư mất rồi - nhưng khóc cưng àh :92:
"nỗi đau lớn nhất đã qua rồi" - giờ chỉ còn lại tình yêu thôi cưng - hát bài "Sống cho Tình Yêu" nha cưng
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7045

kimthuytung
16-12-2008, 05:27 PM
[B]BẤT CHỢT TRÊN CHUYẾN ĐÒ NGANG
_Đynh Trầm Ca_
Chiều qua bến đò ngang
tình cờ nghe bài hát cũ
người hành khất mù và cô gái nhỏ
cây guitar lạc phím
cũ mèm
chiếc thau nhôm móp méo
vàng ố
những đồng tiền

Cô bé hát
nỗi đau mênh mông của người tình phụ
chiều bay mưa hiu hắt dòng sông
khách qua đò cuối năm lưa thưa
có người dừng lại
mở bóp
tôi cho tay vào túi
rỗng không

Mấy mươi năm rồi người con gái qua sông
tôi viết lời ca sao buồn quá vậy?
những lời ca cho lòng tôi thủa ấy
ai biết bây giờ
bố con người hành khất dùng để ăn xin

Chiều rây rây những bụi mưa êm[
kỷ niệm cũ không hề sống lại
trong tôi chỉ lóe lên câu hỏi
biết bố con người hát rong kiếm đủ sống không?/B]

kimthuytung
07-01-2009, 08:07 PM
Có chiếc lá bay ngược chiều gió nổi,
mềm như em và xao xác như em...

Bao nhiêu năm rồi, câu này vẫn cứ đúng với riêng tao, H nhỉ. Đọc lại, thấy thẫn thờ rồi...

kimthuytung
16-01-2009, 08:58 PM
CHO GIÓ CUỐN TÌNH ĐI
_ Đoàn Thanh Hà _

Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
Gởi đi
và biến thành kẻ khác
Để anh
gã đàn ông mang trái tim phờ phạc
Đứng lại ven đường

Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
Loài người đi về vội vã
Người ta yêu nhau vội vã
Hẳn gì ta đã nhớ nhau?

Kỷ niệm vò lại nát nhàu
Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
Tình yêu không còn bùng cháy lên trong lồng ngực
Thì thôi... Mình chia tay

Niềm vui không thể đi vay
Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
Nên ta đành để lẫn
Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...

Lâu lắm rồi, người cũng vì hương tóc ta mà ngơ ngẩn, thậm chí người đếm từng lần được hít mùi hương tóc ở cái khoảng cách gần thật gần. Nhưng dẫu là ngày xưa hay bây giờ thì mùi hương ấy cũng không bao giờ thuộc về người để người hít thoả thích hay vuốt lên mái tóc ta như người từng muốn. Chữ duyên phận nghe thì ....chuyện thường, mà vận vào phận số mình thì chua chát quá, phải không người?
Mà thôi, chẳng phải bây giờ lòng đang trống rỗng sao? Cố gắng trút bỏ lòng hay đang vô tình lạc vào trùng điệp muộn phiền hơn?

kimthuytung
06-02-2009, 07:24 PM
ĐẾN VÀ ĐI
_ Trần Thị Bích Hạnh _
Đến rồi đi
khi ta chưa kịp hiểu điều chi
em đã khô nước mắt
ta cay đắng nhận ra
môi đắng ngắt
Giọt lệ buồn
em chẳng tặng cho ta

Đến rồi đi
chưa một lần ta nghĩ đến chia ly
em đã thành người khác
Nhân chứng lý do
và hàng trăm lối tắt
Em vẽ vòng tròn
chôn tấn tật vào tôi

Đến rồi đi
chưa hết một phần đời
Ta ngơ ngác
đọc tên em vô thức
Phải thế không
nỗi niềm đang cháy rực
Tưởng cho em
ta ôm ngực, cho mình!

Đến rồi đi
đời gọi một mối tình
Thương tim ta
vẫn mù mờ câu hỏi
Em đã đi hay vẫn đang chờ đợi
Đã thật buồn,
hay vời vợi mình tôi ?

Tự nhiên thấy lòng chùng lại, tội nghiệp người hay tội nghiệp ta ? Thương người nhận ra tình yêu quá muộn, hay thương mình đã vội dứt bước đi xa ?

kimthuytung
08-02-2009, 02:17 PM
Bệnh hơn một tuần , nằm nghe từng tiếng gõ bong bong trong đầu , thấy mình giống như một cọng cỏ xoay xoay trong lốc cát . Chơi vơi , bồng bềnh và lạc lõng .... Rồi thì gió tới , nâng mình lên , mọi thứ chung quanh xoay tròn theo gió , mình nằm gọn trong lòng gió và bay lên ...

Mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa với mình nữa . Mình chỉ là một cọng cỏ , làm sao mang nổi tất cả những muộn phiền , những lo toan và mệt nhọc ấy ? Trả lại thôi , trả lại cho Người , trả cho đời . Không mang nổi đâu , đừng níu kéo , đừng gắng gượng . Là mình đang nói với mình vậy đấy , bởi biết tự mình vẫn còn nuối tiếc lắm . Vốn dĩ mình đâu phải vô tri , những tháng năm này là hạnh phúc , là tình yêu , là khổ đau , là nước mắt , là Người . Có yêu thương , có giận hờn , có tất cả , giờ bỏ lại sao đành ? Này là những chiếc lá vàng khô Lan đưa cách nay xa lắm rồi , trong một buổi chiều hai đứa lang thang tâm sự , những chiếc lá đỏ một mặt , úa vàng một mặt với những nốt nấm trắng vương tơ nhện . Này những câu thơ Thủy viết nằng nặng những đớn đau , chẳng chia sẻ nổi khi lòng mình , lòng nó cứ cồn cào những bão giông , sóng gió . Này cái áo khoác , lon sữa bột Hiền dúi vào tay trong những ngày xa nhà cơ cực . Này thỏi son Oanh ù toe toét cười bảo " bà cầm đi , thoa lên lại vài thằng chết ngay đơ" . Này là chiếc hộp hình trái tim với những con ốc biển lành lạnh Duy tặng mình trong đêm sinh nhật 20 " D biết H buồn D nhiều lắm , cũng biết H thương D lắm . Đừng giận D nhé , mãi mãi chúng mình là chị em , đừng buồn D nhé . Thương H nhiều lắm !" , vậy mà cuối cùng D cũng xa , cũng bỏ mình lại với những câu hỏi không lời đáp . Duy chẳng nói với mình rằng Duy đi đâu , làm gì . Thân con gái như vạt bèo trôi nổi , biết Duy có đủ bản lĩnh vươn lên nữa không ?

Sao nhiều quá nhỉ ? Sao những thứ này vẫn còn nhiều thế nhỉ ? Bao nhiêu năm rồi , bạn bè đứa quên , đứa nhớ . Cả Lan cũng thú nhận " tao không nghĩ mày còn giữ những thứ này " . Câu nói ấy cũng đã 3 năm rồi . Hà thì không thích mình cứ nhắc lại quá khứ " mày sao nhớ dai quá !" . Chứ biết làm gì đây ? Cũng đâu phải mình cố nhớ , chỉ là không thể quên được . Mỗi lần buồn , mỗi lần cô đơn hay đổ bệnh lại nhớ . Mà có khi nào mình không buồn , không cô đơn , không bệnh đâu ? Ít lắm , nên cứ nhớ vậy thôi .

Mà gió sao chưa đưa mình lên ? Còn nặng quá , mình chưa rũ bỏ hết được , ngột ngạt quá . Sao lại còn trong lòng ánh mắt của K ? xa mấy năm rồi , trở về gặp thoáng qua , rồi vài câu thăm hỏi , một câu chào nhưng sao mắt K nhìn mình xót xa vậy ? Mình gầy đi nhiều nhưng mình trẻ hơn mà , chẳng phải ai cũng khen mình thế sao ? Ừ , đẹp hơn , trẻ hơn và chín chắn hơn . Vậy sao K còn xót xa thế ? Mình quên K rồi , quên mối tình đau đớn ấy rồi , chỉ còn nhớ một K nhảm nhí , một K mập ù , một K là em mình , một K là thầy mình thôi . K của yêu thương ngày ấy chết lâu rồi .

Kì cục quá ! nhớ hòai vậy ? Hình như gió không đưa mình lên mà chỉ thổi mình về quá khứ . Qua khu đồi , qua thung lũng hoa đào , qua bầu trời đầy sao và buốt gió . Đi xa quá , trở lại đi , mình muốn trở lại . Lạnh quá ! gió nhiều quá , mình thấy chóng mặt và buồn nôn nữa . Mình không muốn đi nữa . Sau khu đồi là đêm đen , dày đặc như ly cafe mình vẫn uống với Hà . Đắng lắm , không bao giờ mình pha ngọt được . Mình thích vị đắng , nhưng mình sợ cái bóng đêm đằng sau mắt Hà . Cái đêm ở nhà Hà khi Hà còn sống cùng với V, T , Hà nói nó chẳng có gì , chẳng có ai . Lúc ấy , quanh mình cũng là bóng đêm , dày lắm mình nhìn qua không nổi nên không thể thấy được mắt Hà . Rồi những lần gặp thưa thớt sau này , sao mình vẫn thấy bóng tối như bóng đêm hôm ấy trong mắt nó . Dù lần nào ở bên mình , nó cũng nói nó vẫn là nó , không thay đổi . Mình tin vậy , và cố đặt mình trong giới hạn đã đặt ra , không hỏi về những điều riêng tư của nó , và nó cũng chẳng nói mình nghe điều gì cả . Nhưng xót xa khi những gì mình biết đều qua người khác và chẳng biết là có chính xác hay không trong khi nó vẫn dửng dưng im lặng và bình thản như chẳng hề có gì . Những lần về quê , ghé lên nhà nó , ngồi với Tâm với bé Thảo , lại thấy lòng như nổi sóng mà chẳng rõ lý do . Nhìn khuôn mặt má Huệ ủ dột lại muốn ôm lấy mà nói cho hết những gì trong lòng nhưng rồi ánh mắt nó , cái bóng đêm trong đó ngăn mình lại . Cứ thế rồi mình đi qua , giống như không hay biết gì để đêm về tự hỏi mình phải làm gì đây ?

Hà không phải là phần đời mình , nó xuyên suốt từ thuở ấu thơ tới ngày trưởng thành . Có mặt bên mình trong những lúc khổ đau nhất . Nhưng với nó , mình thế nào đây ? Bao nhiêu lần tự hỏi , mình có quan trọng với nó như nó luôn quan trọng với mình không ? Hay tại mình vô tâm quá , hời hợt quá và tàn nhẫn quá nên chẳng biết gì về nó ? Thôi đừng thổi nữa , để mình suy nghĩ , gió đừng làm mình rối bời lên như những chiếc lá cao su mục nát ấy . Gió cứ chơi trò chơi của gió , để mình nhớ , để mình tìm ra câu trả lời . Đau đầu quá ! mình nghĩ không ra nổi . Nếu có Hà ở đây , chắc nó lại chửi mình . Nó hay chửi mình lắm , những câu chửi để làm mình yên lòng nhưng mình đâu phải con nít . Rõ ràng nó có bình an đâu , nó cũng đâu còn là nó như thường nói để trấn an mình . Dù ở bên mình , nó vẫn còn cái kiểu nhảm nhí , đùa cợt mất nết như hồi xưa nhưng khác lắm rồi , mình cứ thấy lấn cấn mãi . Khác thật mà ! Ôi , sao mắt mình nặng và mỏi thế ? Mình muốn nhìn Hà thật kĩ , sao nó cứ như cái bóng vậy . Uốn éo , và lượn khắp nơi , rồi nó cười như ngày xưa ngồi trong khu cao su cùng với Dung , với Loan . Nụ cười không bụi bặm , không lo toan , không đau khổ .


Những dòng chữ nằng nặng này , giờ mới là mình đây...

kimthuytung
02-03-2009, 12:56 PM
NGHỊCH LÝ

Những con sông dồn nhau về với biển
Riêng sông em ngược dòng _ hóa mây trôi
Chẳng về biển đâu dù bao la đến vậy
Giữ cho mình _ chút ngọt ngào rất riêng.

Không về biển, em làm mây bay mãi
Ngắm biển từ xa cũng đủ rồi
Nếu hòa cùng biển, em sợ mình tan mất
Những ngọt ngào giữa mặn đắng, biển ơi.
04-01-01

Giá mà ngày xưa ta đủ dũng cảm để lội ngược dòng... Yêu biển nhiều lắm, khát khao biển cũng rất nhiều. Tình yêu ta dành cho biển, đã bao giờ có thể dùng ngôn từ để diễn tả được đâu? Yêu nhiều đến thế, nên biết rằng lòng biển mặn đắng, biết rằng biển luôn có sóng động trong lòng. Ta biết! biết hết đấy...nhưng vẫn cố lao về. Bất chấp cản ngăn của người cha yêu dấu, bất chấp dư luận, bất chấp cả lý trí của mình. Ta về biển rồi, hòa tan cùng biển rồi, cay đắng với biển rồi, chao đảo giữa bão tố rồi...và cũng mệt mỏi nhiều rồi. Rồi bất chợt đọc lại những dòng thơ ngông nghênh ngày đó, tự hỏi mình, nếu ngày ấy ta ngược dòng thì sao?....

kimthuytung
02-03-2009, 01:09 PM
Đêm qua chị nhắn : cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi. Vâng, thì vẫn cầu nguyện đó thôi. Hằng ngày, chạy xe trên đường, vẫn thì thầm đọc kinh dâng Mẹ, hằng giờ, bất chợt nhớ đến vẫn tha thiết gọi Mẹ ơi. Mà sao bao nhiêu áp lực cứ đổ dồn xuống trên đời con hở Mẹ? Chỉ một chút mâu thuẫn, chỉ một chút lạnh lùng, một chút khó khăn thôi mà lại làm lòng con đau đớn thế này. Đã tưởng rằng lao vào công việc thì sẽ không còn thời gian để lo lắng, đau khổ nữa. Vậy mà sao lúc này, nước mắt cứ muốn tuôn ra. Sao tình cảm lúc nào cũng cản ngăn và chi phối tất cả? Tại sao Mẹ cứ để con phải sống trong sự điều khiển của cảm xúc riêng mình? Mẹ ơi, biết rằng không ăn gì thì có thể con không đủ sức làm việc đến tận đêm nay. Nhưng lòng con buồn chán tới mức không thể nào nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa rồi Mẹ ơi. Mẹ ơi! con gọi Mẹ hằng trăm ngàn lần rồi, Mẹ có nghe thấy không? Hay con gọi Mẹ vẫn còn nhỏ quá, vẫn còn chưa đủ?Mẹ của con ơi!...

NVN
02-03-2009, 02:39 PM
Đọc KTT nhớ lại thời ấu thơ, đi câu cá...giật trượt, nhìn thấy sóng cuộc lên, xuýt xoa...tiếc thật...về nhà khoe với Bố, Bố bảo "con nào trượt thì con đó rất to"... cứ tưởng thật và nuôi giấc mơ đó cho đến tận bây giờ...

kimthuytung
02-03-2009, 11:27 PM
Anh Ngân ơi, ktt cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Không phải là ktt không biết rằng: khi nghĩ "con cá hụt luôn là con cá to", chẳng qua chỉ là tự mị mình. Ktt biết rõ, nếu quay trở lại, vẫn không thể lựa chọn điều gì khác với điều mình đã lựa chọn. Thời gian nếu có ngược về ngày xưa, chắc gì ktt đã dám lội ngược dòng trái tim mình? Biết chứ anh, nhưng thú thật cuộc sống này ... tàn nhẫn quá anh à, những người mình yêu thương đôi lúc cũng ... ác độc quá anh à...Vậy nên, nhiều lúc làm lòng mình quặn đau lắm anh, đau lắm anh ạ. Vậy nên...lại thở dài mà tiếc nuối, mà tự hỏi lòng mình...Nhưng cũng chỉ là tự hỏi, rồi lại thở dài vì biết rằng mình cũng sẽ chẳng thay đổi đâu. Vậy đấy! vậy mới là con người. Bé nhỏ, yếu đuối, mâu thuẫn và ...bất toàn, anh Ngân ạ. Đau lắm, buồn lắm và khi đến mức khó có thể chịu đựng hơn được thì lại bật cười. Cũng ngộ ha anh!(lúc này ktt đang mỉm cười, anh ạ).

NVN
03-03-2009, 11:04 AM
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai cả phải không KTT? Nhưng khi mình ý thức được thì sẽ dễ chịu hơn, chỉ sợ con tim mình ra vô cảm, đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra...trong tình yêu cũng vậy...đời sống vợ chồng càng khó hơn, chỉ khi nào hai người biết nhìn nhận và cảm thông cho nhau...và cùng nhau xây dựng, vun quén cho cái gọi là "tổ ấm" thì may ra có những cảm nhận theo đúng nghĩa mà những lời Chúa răn dạy mỗi người con của Chúa. Vậy đó, khi biết mình bé nhỏ, yếu đuối, mâu thuẫn và ...bất toàn, là khi mình đã ý thức được...thì cái chông chênh kia không là gì và lúc đó lại "Ôm mình đi và tự dỗ lấy mình"...

kimthuytung
03-03-2009, 10:47 PM
Em không thể nào dừng bút được đâu anh
Những vần thơ ấy là hồn em bé nhỏ
Tình yêu anh và những điều mông muội
Thêm cả cuộc đời, cũng ở đấy _ trong thơ

Có những đêm tưởng chừng như vô tận
Một mình em, đối diện với chính mình
Không có thơ thì làm sao anh biết
Em cô đơn dường nào, khi chẳng có anh bên ?

Tất cả yếu mềm, yêu thương và lo lắng
Em gom về dồn hết cả vào thơ
Hãy đọc đi anh và để lòng lắng đọng
Anh sẽ hiểu tình em sâu rộng chừng nào.

Đừng cản ngăn anh nhé, hãy hiểu em!
Nước mắt ngược dòng quặn đau như cắt
Không có thơ thì liệu anh có hiểu
Những giọt lệ ấy... em nuốt ngược vì anh ?

Anh cũng đừng sợ vì thơ, em yếu đuối
Khi cuộc đời kia dối trá lọc lừa
Hãy tin rằng giữa muôn ngàn băng giá
Em sẽ sưởi ấm đời bằng những khúc tin yêu.
23/06/01

NVN
06-03-2009, 08:03 AM
EM MONG MANH LẮM!


http://hongvan.vnweblogs.com/gallery/4764/previews-med/DSCN5888.jpg (http://hongvan.vnweblogs.com/gallery/4764/DSCN5888.jpg)

Em nhỏ bé và mong manh lắm
Trong ráng chiều đôi mắt vẫn trong xanh
Trong khe khẽ nhẹ nhàng ơi dìu dịu
Lại trở về trong xao xuyến bên anh


Có thể nào xa cách hóa mênh mông
Ngày và tháng qua đi không trở lại
Có thể nào về những ngày thơ dại
Đóa hoa hồng trong sương sớm long lanh


Em vẫn chờ! Cũng vẫn thế! Chờ anh!
Đóa hoa tình yêu mỗi chiều mỗi sớm
Có lẽ nào chỉ còn là xuân muộn
Cuồn cuộn bão về vẫn thế mong manh!


Em chờ đợi mình! Hỡi những ngày xanh!

Hồng Vân

NVN
06-03-2009, 08:15 AM
RU MÌNH...!




Lá dòng đời vàng úa
Lặng dần bay mỗi ngày
Chúng mình giờ hai đứa
Gần bên mà người dưng




Một đời đã long lanh
Bao hẹn hò nồng thắm
Trời vẫn thế trong xanh
Mà thành bao giọt đắng.



Biết đâu là dâu bể
Biết đâu là thăng trầm
Rã rời ta ngạo nghễ
Giờ về cùng gió trăng.


Tiếc làm chi bụi cát
Mờ trắng lạc cõi nào
Khóc nhau vờ thiện ác
Cõi người chỉ lừa nhau.

Giờ hát mãi trùng khơi
Ru ta ngàn tiếng sóng
Vàng mãi cát người ơi!
hòa lệ thành chân sóng.

Âm thầm vầng mây trắng
Thong dong với gió đời
Thỏa thê cùng hoa nắng
Mãi ru đời mênh mông!

HV

kimthuytung
26-03-2009, 05:47 PM
Cho một ngày dang dở........

Em mệt mỏi với đa đoan và nhạy cảm
Xót xa đau những bất trắc chưa thành
Lòng hoang hoải những điều riêng bé mọn
Thấy lòng mình như lá ... ngược cội về cây.

Cứ cháy kiệt cùng cho lẽ sống yêu thương
Rồi òa vỡ ở nơi mình tàn lụi
Đắng cay nhận ra chỉ riêng mình thắp sáng
Thì cũng muộn rồi _ những thất vọng chua cay....