thienngadt
29-11-2014, 03:12 PM
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B (CN 30.11.2014)
PHẢI TỈNH THỨC!
Vui chứng nhân
Có lẽ không ai trong chúng ta lại không có kinh nghiệm tiếp đón khách tới nhà. Và nếu biết trước vị khách đó sẽ đến vào một giờ nào đó, một ngày nào đó, thì chắc chắn không ai trong chúng ta lại đóng cửa và đi ngủ! Chắc chắn chúng ta sẽ phải lo chuẩn bị nhiều thứ: nào là quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị trà nước, một số đồ ăn thức uống để tiếp khách, ăn mặc lịch sự, v.v… Nói chung là chúng ta sẽ rất háo hức mong chờ để đón tiếp vị khách quý ấy. Có thể nói, tâm tình mà chúng ta cần có trong mùa Vọng tương tự giống như thế. Vị khách quý ở đây không ai khác đó là chính Thiên Chúa của chúng ta. Mùa vọng là mùa chuẩn bị để kỉ niệm ngày Chúa Giáng sinh, ngày mà Thiên Chúa đã đến làm người và ở giữa chúng ta, đồng thời mùa vọng cũng là mùa nhắc nhớ chúng ta chuẩn bị để đón mừng ngày Chúa đến lần thứ II, đối với mỗi người chúng ta hoặc đối với toàn thể nhân loại. Ngày kỉ niệm mừng Chúa Giáng sinh thì ai cũng biết: 25/12 hàng năm, nhưng ngày Chúa đến lần thứ II thì không ai biêt cả. Có ai biết được ngày chết của mình? Có ai biết được ngày nào là tận thế? Bởi thế cho nên, Lời Chúa trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa Vọng năm nay nhắc nhở chúng ta là PHẢI TỈNH THỨC, vì không ai trong chúng ta biết được ngày nào, giờ nào Chúa đến.
Hiểu một cách đơn giản, tỉnh thức có nghĩa là không ngủ. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta ráng cố gắng căng mắt ra cả ngày lẫn đêm 24/24. Không! Ngủ thì chúng ta cứ ngủ ngon, nhưng “cái ngủ” Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta ở đây là sự ngủ vùi trong những đam mê dục vọng. Nhiều khi chúng ta đã ngủ lâu ngày trong những đam mê đó, khiến chúng ta không còn thiết tha với Chúa nữa, không còn biết đâu là hạnh phúc thật mà chúng ta cần phải kiếm tìm. Chúng ta chạy theo cờ bạc, đánh đề, nhậu nhẹt, say xỉn, dục tình, ma tuý, quyền lực, tiếng tăm, v.v… để rồi mải mê ngủ vùi trong những cám dỗ trần tục đó.
Tỉnh thức cũng có nghĩa là phải sáng suốt phân định tốt xấu. Không đủ tỉnh thức chắc chắn chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn và lầm đường lạc lối. Cách đây mấy bữa, tôi bắt gặp một nhóm các em thiếu niên đang lúi húi xâm mình cho nhau. Tôi hỏi tại sao các em lại làm chuyện đó, một em trong nhóm trả lời: “Cái này là nghệ thuật mà thầy.” Obace nghĩ sao về câu nói đó? Chỉ với một cái kim gắn vào một cái máy tự chế và một chút mực, các em xâm cho nhau và cho đó là nghệ thuật! Quả thật là các em đang bị thế giới sa đoạ này mê hoặc. Chỉ vì một chút hư danh muốn làm anh hùng, muốn chứng tỏ mình, các em đã sẵn sàng làm một điều có thể gây hậu quả nguy hiểm cho chính bản thân. Các em đã quên rằng, chính thân xác các em là đền thờ của Chúa Thánh Thần mà bất kì hành vi xâm phạm nào làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên đáng quý mà Chúa ban tặng cũng là xúc phạm đến chính Chúa, là Đấng Tạo dựng nên con người cùng muôn loài muôn vật.
Người lớn chúng ta thì lại có những cám dỗ si mê khác. Nhiều khi chúng ta cứ ham làm tiền, lo làm ăn đầu tắt mặt tối thậm chí còn buôn gian bán lận, hoặc cờ bạc đánh đề. Chúng ta cứ nghĩ là kiếm được nhiều tiền là mình sẽ sung sướng và gia đình hạnh phúc, mà chúng ta quên rằng, gia đình mình còn thiếu nhiều thứ khác nữa cần thiết hơn. Vì lý do kiếm tiền hoặc tìm những vui thú bên ngoài, mà chúng ta không còn thời giờ để ngồi lại với nhau ăn chung ít là một bữa trong ngày, vợ chồng con cái nói chuyên chia sẻ tâm tình với nhau! Rồi gia đình lại cũng không thể quy tụ lại ít phút cầu nguyện chung mỗi ngày; Chúa Nhật không lo đi tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cách sốt sắng, không học hỏi thêm Lời Chúa cũng như không khuyến khích con cái mình học Giáo lý, thì thử hỏi làm như vậy chúng ta đã tỉnh thức chưa?
Và cuối cùng, tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ. Không! Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta cần phải bắt tay vào làm việc. Vì lòng hiếu khách, chúng ta phải làm tất cả mọi sự sao cho tốt đẹp nhất để chuẩn bị tiếp đãi khách. Thì cũng vậy, để đón mừng ngày Chúa đến, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị dọn dẹp tâm hồn cho tươm tất sạch sẽ, cụ thể là siêng năng cầu nguyện sớm tối hoặc tham dự Thánh Lễ hàng ngày, hàng tuần, tham gia vào các công tác bác ái từ thiện giúp đỡ người nghèo; rồi cũng cần phải lo đi lãnh nhận Bí tích Hoà giải để được thêm nhiều ơn Chúa và tâm hồn được thanh thản bình an, sẵn sàng đón tiếp Chúa bất cứ lúc nào, không phải chờ đến cận ngày Đại Lễ rồi mới đi xưng tội, vì ai biết được lỡ may Chúa đến sớm bất ngờ thì sao?
Nói tóm lại, Lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay quá rõ ràng: Phải tỉnh thức! Vì chúng ta không biết giờ nào, ngày nào ông Chủ của sự sống chúng ta sẽ đến! Chúng ta cầu nguyện cho nhau để luôn biết tỉnh thức, sống gắn bó mật thiết với Chúa và yêu thương chan hoà với tha nhân, đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, trong đó có thể có chính bản thân chúng ta nữa, nếu còn đang say giấc điệp trong những đam mê tội lỗi thì hãy biết tỉnh ngộ mà quay về nẻo chính đường ngay.
PHẢI TỈNH THỨC!
Vui chứng nhân
Có lẽ không ai trong chúng ta lại không có kinh nghiệm tiếp đón khách tới nhà. Và nếu biết trước vị khách đó sẽ đến vào một giờ nào đó, một ngày nào đó, thì chắc chắn không ai trong chúng ta lại đóng cửa và đi ngủ! Chắc chắn chúng ta sẽ phải lo chuẩn bị nhiều thứ: nào là quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị trà nước, một số đồ ăn thức uống để tiếp khách, ăn mặc lịch sự, v.v… Nói chung là chúng ta sẽ rất háo hức mong chờ để đón tiếp vị khách quý ấy. Có thể nói, tâm tình mà chúng ta cần có trong mùa Vọng tương tự giống như thế. Vị khách quý ở đây không ai khác đó là chính Thiên Chúa của chúng ta. Mùa vọng là mùa chuẩn bị để kỉ niệm ngày Chúa Giáng sinh, ngày mà Thiên Chúa đã đến làm người và ở giữa chúng ta, đồng thời mùa vọng cũng là mùa nhắc nhớ chúng ta chuẩn bị để đón mừng ngày Chúa đến lần thứ II, đối với mỗi người chúng ta hoặc đối với toàn thể nhân loại. Ngày kỉ niệm mừng Chúa Giáng sinh thì ai cũng biết: 25/12 hàng năm, nhưng ngày Chúa đến lần thứ II thì không ai biêt cả. Có ai biết được ngày chết của mình? Có ai biết được ngày nào là tận thế? Bởi thế cho nên, Lời Chúa trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa Vọng năm nay nhắc nhở chúng ta là PHẢI TỈNH THỨC, vì không ai trong chúng ta biết được ngày nào, giờ nào Chúa đến.
Hiểu một cách đơn giản, tỉnh thức có nghĩa là không ngủ. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta ráng cố gắng căng mắt ra cả ngày lẫn đêm 24/24. Không! Ngủ thì chúng ta cứ ngủ ngon, nhưng “cái ngủ” Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta ở đây là sự ngủ vùi trong những đam mê dục vọng. Nhiều khi chúng ta đã ngủ lâu ngày trong những đam mê đó, khiến chúng ta không còn thiết tha với Chúa nữa, không còn biết đâu là hạnh phúc thật mà chúng ta cần phải kiếm tìm. Chúng ta chạy theo cờ bạc, đánh đề, nhậu nhẹt, say xỉn, dục tình, ma tuý, quyền lực, tiếng tăm, v.v… để rồi mải mê ngủ vùi trong những cám dỗ trần tục đó.
Tỉnh thức cũng có nghĩa là phải sáng suốt phân định tốt xấu. Không đủ tỉnh thức chắc chắn chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn và lầm đường lạc lối. Cách đây mấy bữa, tôi bắt gặp một nhóm các em thiếu niên đang lúi húi xâm mình cho nhau. Tôi hỏi tại sao các em lại làm chuyện đó, một em trong nhóm trả lời: “Cái này là nghệ thuật mà thầy.” Obace nghĩ sao về câu nói đó? Chỉ với một cái kim gắn vào một cái máy tự chế và một chút mực, các em xâm cho nhau và cho đó là nghệ thuật! Quả thật là các em đang bị thế giới sa đoạ này mê hoặc. Chỉ vì một chút hư danh muốn làm anh hùng, muốn chứng tỏ mình, các em đã sẵn sàng làm một điều có thể gây hậu quả nguy hiểm cho chính bản thân. Các em đã quên rằng, chính thân xác các em là đền thờ của Chúa Thánh Thần mà bất kì hành vi xâm phạm nào làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên đáng quý mà Chúa ban tặng cũng là xúc phạm đến chính Chúa, là Đấng Tạo dựng nên con người cùng muôn loài muôn vật.
Người lớn chúng ta thì lại có những cám dỗ si mê khác. Nhiều khi chúng ta cứ ham làm tiền, lo làm ăn đầu tắt mặt tối thậm chí còn buôn gian bán lận, hoặc cờ bạc đánh đề. Chúng ta cứ nghĩ là kiếm được nhiều tiền là mình sẽ sung sướng và gia đình hạnh phúc, mà chúng ta quên rằng, gia đình mình còn thiếu nhiều thứ khác nữa cần thiết hơn. Vì lý do kiếm tiền hoặc tìm những vui thú bên ngoài, mà chúng ta không còn thời giờ để ngồi lại với nhau ăn chung ít là một bữa trong ngày, vợ chồng con cái nói chuyên chia sẻ tâm tình với nhau! Rồi gia đình lại cũng không thể quy tụ lại ít phút cầu nguyện chung mỗi ngày; Chúa Nhật không lo đi tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cách sốt sắng, không học hỏi thêm Lời Chúa cũng như không khuyến khích con cái mình học Giáo lý, thì thử hỏi làm như vậy chúng ta đã tỉnh thức chưa?
Và cuối cùng, tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ. Không! Tỉnh thức có nghĩa là chúng ta cần phải bắt tay vào làm việc. Vì lòng hiếu khách, chúng ta phải làm tất cả mọi sự sao cho tốt đẹp nhất để chuẩn bị tiếp đãi khách. Thì cũng vậy, để đón mừng ngày Chúa đến, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị dọn dẹp tâm hồn cho tươm tất sạch sẽ, cụ thể là siêng năng cầu nguyện sớm tối hoặc tham dự Thánh Lễ hàng ngày, hàng tuần, tham gia vào các công tác bác ái từ thiện giúp đỡ người nghèo; rồi cũng cần phải lo đi lãnh nhận Bí tích Hoà giải để được thêm nhiều ơn Chúa và tâm hồn được thanh thản bình an, sẵn sàng đón tiếp Chúa bất cứ lúc nào, không phải chờ đến cận ngày Đại Lễ rồi mới đi xưng tội, vì ai biết được lỡ may Chúa đến sớm bất ngờ thì sao?
Nói tóm lại, Lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay quá rõ ràng: Phải tỉnh thức! Vì chúng ta không biết giờ nào, ngày nào ông Chủ của sự sống chúng ta sẽ đến! Chúng ta cầu nguyện cho nhau để luôn biết tỉnh thức, sống gắn bó mật thiết với Chúa và yêu thương chan hoà với tha nhân, đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, trong đó có thể có chính bản thân chúng ta nữa, nếu còn đang say giấc điệp trong những đam mê tội lỗi thì hãy biết tỉnh ngộ mà quay về nẻo chính đường ngay.