thienngadt
13-03-2015, 11:53 PM
YÊU ĐẾN NỖI… (CN IV MÙA CHAY) 15.3.15
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con Một của Người
thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.”(Ga 3,16)
Có ai dám can đảm hy sinh để con mình phải chết vì người khác? Tôi tin chắc là trên thế gian này chẳng có người nào dám làm vậy, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Đang hạnh phúc yên lành cha con gắn bó, vậy mà chỉ vì yêu thương chúng ta là những thụ tạo bất trung, Thiên Chúa đã sẵn sàng trao ban cho chúng ta chính Con Một của mình, người con duy nhất mà Người vô cùng yêu dấu. Thiên Chúa đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi không còn giữ gì cho chính mình nữa, Người trao ban tất cả cho chúng ta, thậm chí cả Con Một yêu dấu của Người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như vậy tính ra, Thiên Chúa yêu chúng ta còn hơn cả yêu Con Một của mình, nếu nhìn theo góc độ tình yêu bình thường của con người chúng ta: chẳng có ai đủ quảng đại để cho đi người mình đang yêu thương và gắn bó. Câu Tin mừng nghe có vẻ phi lý khó tin nhưng đó lại là sự thật, thưa quý obace. Thiên Chúa yêu đến nỗi đó đó.
Thiên Chúa không mong một điều gì khác ngoài việc tất cả con cái của Người được sống và sống hạnh phúc muôn đời. Vì yêu thương nên bằng mọi giá Người phải cứu cho bằng được con cái của Người, cho dù chúng hư hỏng cách mấy. Và Người đã phải trả một cái giá đắt nhất là chính Con Một của mình, với hy vọng rằng con người chúng ta sẽ tin vào Người Con ấy để được sống muôn đời.
Thiên Chúa Cha đã dám để Con mình ra đi, để Con mình phải chết cho chúng ta được sống. Vậy còn về phần chúng ta, chúng ta có muốn sống không? Dĩ nhiên, ai mà chẳng muốn sống và sống mãi? Nhưng rồi ai trong chúng ta cũng đều phải chết cái chết thể lý.Tuy nhiên, cái chết than xác đó không đáng sợ cho bằng cái chết tâm linh, cái chết đời đời. Chúng ta được Thiên Chúa sinh ra làm con cái Chúa nhờ Bí tích Rửa tội, làm con cái sự sáng, con cái sự sống. Nhưng vì phạm tội, chúng ta đã tự chọn cho mình đi vào chỗ chết. Chúa muốn giải cứu chúng ta, nhưng quan trọng là chúng ta có muốn được giải thoát hay không, hay chúng ta đã cảm thấy quen thuộc và thoải mái với tình trạng tội lỗi của mình rồi?
Chắc chắn rằng Chúa yêu ta đấy, nhưng ta có để cho Chúa yêu ta. Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.Cũng giống như Chúa muốn vui với ta mà ta lại không muốn vui với Chúa vậy. Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Tại sao vậy? Thưa bởi vì, Mẹ Giáo hội muốn nhắc nhở và khuyến khích con cái mình hãy nhìn vào long Chúa xót thương mà vui lên, hãy xác tín vào tình yêu cứu độ và long trắc ẩn của Thiên Chúa mà đến với Người để xin ơn tha thứ, cho dù tội lỗi chúng ta có nặng nề đến đâu. Đó chẳng phải là điều đáng vui đáng mừng hay sao? Ấy vậy mà, nhiều người vẫn cứ không muốn vui niềm vui của Chúa, cứ khư khư ôm lấy tội lỗi mình vì thích cái vui của thế gian hơn, hoặc là vì cứ lo nhìn vào thân phận yếu hèn của mình mà tự ti mặc cảm , không chịu đến với Chúa, hoặc là vì phạm tội riết rồi quen không còn cảm thấy cần xin ơn Chúa thứ tha, hoặc là cứ mải miết lo làm ăn kiếm sống mà không để ý lo tìm kiếm Nước Trời, tìm kiếm sự sống đời đời. Đừng tưởng sự sống đời đời còn xa xôi lắm, để từ từ rồi tính. Người tính không bằng Trời tính đâu thưa quý ôbace. Có ai trong chúng ta biết chính xác ngày nào mình chết? Vậy hãy sẵn sang ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu sống sự sống đời đời ngay từ hôm nay. Bằng cách nào?Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay đã cho chúng ta lời giải đáp quá rõ ràng, đó là tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa! Mà dĩ nhiên, tin đây không chỉ là nói suông, mà còn phải thể hiện bằng hành động, bằng cả một lối sống.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay một lần nữa nói cho ta biết Thiên Chúa yêu thương ta đến mức nào: Người yêu thương ta đến nỗi không còn giữ lại cho mình điều gì nữa, thậm chí Con Một duy nhất mà Người yêu quý vô cùng Người cũng trao tặng cho ta luôn, chỉ với một niềm mong mỏi là chúng ta sẽ tin vào Người Con ấy để sống mãi với Thiên Chúa đến muôn đời. Vậy việc chúng ta có muốn sống đời đời với Chúa tùy thuộc vào việc chúng ta có tin Chúa và sống niềm tin đó hay không. Tin hay không là do chính chúng ta, không ai ép buộc chúng ta được, chúng ta có quyền tự do chọn lựa mà. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho mọi người luôn biết chọn Chúa, biết sống tin tưởng vào Chúa để được cứu độ hôm nay và mãi mãi.
Pt. VCN
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con Một của Người
thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.”(Ga 3,16)
Có ai dám can đảm hy sinh để con mình phải chết vì người khác? Tôi tin chắc là trên thế gian này chẳng có người nào dám làm vậy, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Đang hạnh phúc yên lành cha con gắn bó, vậy mà chỉ vì yêu thương chúng ta là những thụ tạo bất trung, Thiên Chúa đã sẵn sàng trao ban cho chúng ta chính Con Một của mình, người con duy nhất mà Người vô cùng yêu dấu. Thiên Chúa đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi không còn giữ gì cho chính mình nữa, Người trao ban tất cả cho chúng ta, thậm chí cả Con Một yêu dấu của Người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như vậy tính ra, Thiên Chúa yêu chúng ta còn hơn cả yêu Con Một của mình, nếu nhìn theo góc độ tình yêu bình thường của con người chúng ta: chẳng có ai đủ quảng đại để cho đi người mình đang yêu thương và gắn bó. Câu Tin mừng nghe có vẻ phi lý khó tin nhưng đó lại là sự thật, thưa quý obace. Thiên Chúa yêu đến nỗi đó đó.
Thiên Chúa không mong một điều gì khác ngoài việc tất cả con cái của Người được sống và sống hạnh phúc muôn đời. Vì yêu thương nên bằng mọi giá Người phải cứu cho bằng được con cái của Người, cho dù chúng hư hỏng cách mấy. Và Người đã phải trả một cái giá đắt nhất là chính Con Một của mình, với hy vọng rằng con người chúng ta sẽ tin vào Người Con ấy để được sống muôn đời.
Thiên Chúa Cha đã dám để Con mình ra đi, để Con mình phải chết cho chúng ta được sống. Vậy còn về phần chúng ta, chúng ta có muốn sống không? Dĩ nhiên, ai mà chẳng muốn sống và sống mãi? Nhưng rồi ai trong chúng ta cũng đều phải chết cái chết thể lý.Tuy nhiên, cái chết than xác đó không đáng sợ cho bằng cái chết tâm linh, cái chết đời đời. Chúng ta được Thiên Chúa sinh ra làm con cái Chúa nhờ Bí tích Rửa tội, làm con cái sự sáng, con cái sự sống. Nhưng vì phạm tội, chúng ta đã tự chọn cho mình đi vào chỗ chết. Chúa muốn giải cứu chúng ta, nhưng quan trọng là chúng ta có muốn được giải thoát hay không, hay chúng ta đã cảm thấy quen thuộc và thoải mái với tình trạng tội lỗi của mình rồi?
Chắc chắn rằng Chúa yêu ta đấy, nhưng ta có để cho Chúa yêu ta. Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.Cũng giống như Chúa muốn vui với ta mà ta lại không muốn vui với Chúa vậy. Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Tại sao vậy? Thưa bởi vì, Mẹ Giáo hội muốn nhắc nhở và khuyến khích con cái mình hãy nhìn vào long Chúa xót thương mà vui lên, hãy xác tín vào tình yêu cứu độ và long trắc ẩn của Thiên Chúa mà đến với Người để xin ơn tha thứ, cho dù tội lỗi chúng ta có nặng nề đến đâu. Đó chẳng phải là điều đáng vui đáng mừng hay sao? Ấy vậy mà, nhiều người vẫn cứ không muốn vui niềm vui của Chúa, cứ khư khư ôm lấy tội lỗi mình vì thích cái vui của thế gian hơn, hoặc là vì cứ lo nhìn vào thân phận yếu hèn của mình mà tự ti mặc cảm , không chịu đến với Chúa, hoặc là vì phạm tội riết rồi quen không còn cảm thấy cần xin ơn Chúa thứ tha, hoặc là cứ mải miết lo làm ăn kiếm sống mà không để ý lo tìm kiếm Nước Trời, tìm kiếm sự sống đời đời. Đừng tưởng sự sống đời đời còn xa xôi lắm, để từ từ rồi tính. Người tính không bằng Trời tính đâu thưa quý ôbace. Có ai trong chúng ta biết chính xác ngày nào mình chết? Vậy hãy sẵn sang ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu sống sự sống đời đời ngay từ hôm nay. Bằng cách nào?Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay đã cho chúng ta lời giải đáp quá rõ ràng, đó là tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa! Mà dĩ nhiên, tin đây không chỉ là nói suông, mà còn phải thể hiện bằng hành động, bằng cả một lối sống.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay một lần nữa nói cho ta biết Thiên Chúa yêu thương ta đến mức nào: Người yêu thương ta đến nỗi không còn giữ lại cho mình điều gì nữa, thậm chí Con Một duy nhất mà Người yêu quý vô cùng Người cũng trao tặng cho ta luôn, chỉ với một niềm mong mỏi là chúng ta sẽ tin vào Người Con ấy để sống mãi với Thiên Chúa đến muôn đời. Vậy việc chúng ta có muốn sống đời đời với Chúa tùy thuộc vào việc chúng ta có tin Chúa và sống niềm tin đó hay không. Tin hay không là do chính chúng ta, không ai ép buộc chúng ta được, chúng ta có quyền tự do chọn lựa mà. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho mọi người luôn biết chọn Chúa, biết sống tin tưởng vào Chúa để được cứu độ hôm nay và mãi mãi.
Pt. VCN