thienngadt
28-03-2015, 03:15 PM
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ 2015
Pt Vui Chứng Nhân
Chúng ta vừa tham dự và nghe xong một vụ án, nghi can tên là Giêsu với 2 tội
danh: phản đạo và phản động. Hội đồng tôn giáo Do thái gồm các Thượng tế và Biệt phái buộc tội Đức Giêsu là phản đạo, dám nói năng phạm thượng, xưng mình là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Tuy nhiên các ông ấy không thể xử được Đức Giêsu, nên kéo thêm Philatô vào, và ghép thêm tội phản động cho Đức Giêsu để xử tử Người. Họ vu cáo cho Đức Giêsu phạm tội phản động, chống lại chế độ Lamã đô hộ lúc bấy giờ. Trong khi đó, Chúa Giêsu luôn giữ thái độ im lặng, Người đón nhận tất cả những lời cáo buộc mà nhóm người thù ghét Người hùng hổ la lối. Đức Giêsu không làm gì nên tội, nhưng Người không bào chữa hay biện minh cho mình, Người chấp nhận tất cả vì chúng ta.
Chúa Giêsu đã chấp nhận để cho người ta sỉ vả, khạc nhổ, và đánh đập mình.
Nhưng chắc chắn, Người đã không hề cảm thấy hổ thẹn chút nào, đúng như lời
ngôn sứ Isaia đã nói về Người Tôi Trung của Thiên Chúa, mà ta nghe trong bài đọc 1, vì Thiên Chúa ở với Người, đỡ nâng Người. Tuy nhiên, sau này trên thập giá đã có lúc, Người như bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng, khi đau khổ ngập tràn cả tâm can, và Ngài đã kêu lên: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ rơi con? Nhưng cuối cùng rồi, Đức Giêsu vẫn giữ vững một niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Nhìn lại cuộc sống của mỗi chúng ta, có lẽ cũng không ít lần ta cũng đã cảm thấy như mình bị Thiên Chúa bỏ rơi, khi ta phải đau đớn trong cô đơn tuyệt vọng, trong những nỗi khổ rất riêng của mỗi người. Chính những lúc ấy, xin quý ông bà anh chị em, hãy nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, nhìn vào thập giá Đức Kitô, mà tìm lại sức mạnh và tự tin bước tiếp. Chính Chúa còn phải chịu đau khổ nữa là huống hồ chúng ta! Và chắc quý ôbace còn nhớ lời cha giảng phòng tuần trước: Đức Giêsu đến trần gian và Người đã không hề hứa với chúng ta rằng Người sẽ cất hết đau khổ cho chúng ta, mà Người mời gọi mỗi chúng ta hãy vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Vinh quang và hạnh phúc thực sự chỉ nằm ở cuối con đường.
Một trong những yếu đuối căn bản của con người chúng ta, làm chúng ta đau khổ và bất hạnh là, chúng ta muốn Chúa làm theo ý ta, chứ ta không muốn làm theo ý Chúa, ta muốn người khác sống theo những nguyên tắc hay tiêu chuẩn của mình. Và như vậy, chúng ta giống những người đứng dưới chân thập giá khi xưa mà chế nhạo Đức Giêsu: “Chào vua Israel, chào Đấng Kitô, sao ông cứu được người khác mà không cứu mình đi, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào.” Chúng ta đòi cái gì cũng phải thấy được bằng mắt trần của mình thì mới chịu tin. Chúng ta đòi Chúa phải làm hết cái này đến cái nọ cho chúng ta rồi chúng ta mới tin. Và Chúa Giêsu đã không làm như thế. Quả thật, đường lối của Thiên Chúa khác hẳn đường lối của loài người chúng ta. Ta cứ tưởng rằng Chúa đến cách uy nghi hùng dũng dẹp hết những gì xấu xa nguy hại cho con người. Ta cứ tưởng rằng Chúa đến để loại bỏ đau khổ ra khỏi cuộc sống này. Nhưng không, Chúa đã đến làm người như chúng ta và chịu đau khổ cùng với chúng ta. Kể từ khi thập giá Đức Kitô được giương cao, cái nhìn của mỗi Kitô hữu chúng ta về vấn đề đau khổ cần phải thay đổi. Kể từ đây, ta sẽ không còn sợ đau khổ nữa, không còn cảm thấy cô độc vác thập giá trên dương thế này, vì biết rằng đã có Chúa vác thánh giá Ngài đi trước mở đường cho ta. Thập giá không còn gì phải đáng sợ nữa mà trở nên phương tiện cho ta được ơn cứu độ muôn đời. Chính thập giá Chúa Kitô, cộng với sự thông hiệp của thập giá mỗi người chúng ta, mà ơn cứu độ sẽ chan hòa thế giới, mà vũ trụ này sẽ được phục sinh.
Tóm lại, bài thương khó mà chúng ta vừa nghe để lại cho ta một cảm giác vô cùng thương tiếc cho Chúa của mình: Người vô tội nhưng Người chấp nhận bị buộc tội vì chúng ta, vì tội lỗi chúng ta. Nhưng đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng đem lại cho ta một bài học sâu sắc về niềm tin: cho dẫu cuộc đời ta có nhiều đau khổ và chông gai thử thách, nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, ta thấy mình được thêm sức mạnh để đi tiếp trên con đường thập giá đời mình, vì tin rằng, Chúa luôn nâng đỡ ta cách này cách khác và Ngài đang chờ đón ta ở cuối con đường với vinh quang phục sinh vĩnh viễn.
Pt Vui Chứng Nhân
Chúng ta vừa tham dự và nghe xong một vụ án, nghi can tên là Giêsu với 2 tội
danh: phản đạo và phản động. Hội đồng tôn giáo Do thái gồm các Thượng tế và Biệt phái buộc tội Đức Giêsu là phản đạo, dám nói năng phạm thượng, xưng mình là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Tuy nhiên các ông ấy không thể xử được Đức Giêsu, nên kéo thêm Philatô vào, và ghép thêm tội phản động cho Đức Giêsu để xử tử Người. Họ vu cáo cho Đức Giêsu phạm tội phản động, chống lại chế độ Lamã đô hộ lúc bấy giờ. Trong khi đó, Chúa Giêsu luôn giữ thái độ im lặng, Người đón nhận tất cả những lời cáo buộc mà nhóm người thù ghét Người hùng hổ la lối. Đức Giêsu không làm gì nên tội, nhưng Người không bào chữa hay biện minh cho mình, Người chấp nhận tất cả vì chúng ta.
Chúa Giêsu đã chấp nhận để cho người ta sỉ vả, khạc nhổ, và đánh đập mình.
Nhưng chắc chắn, Người đã không hề cảm thấy hổ thẹn chút nào, đúng như lời
ngôn sứ Isaia đã nói về Người Tôi Trung của Thiên Chúa, mà ta nghe trong bài đọc 1, vì Thiên Chúa ở với Người, đỡ nâng Người. Tuy nhiên, sau này trên thập giá đã có lúc, Người như bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng, khi đau khổ ngập tràn cả tâm can, và Ngài đã kêu lên: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ rơi con? Nhưng cuối cùng rồi, Đức Giêsu vẫn giữ vững một niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Nhìn lại cuộc sống của mỗi chúng ta, có lẽ cũng không ít lần ta cũng đã cảm thấy như mình bị Thiên Chúa bỏ rơi, khi ta phải đau đớn trong cô đơn tuyệt vọng, trong những nỗi khổ rất riêng của mỗi người. Chính những lúc ấy, xin quý ông bà anh chị em, hãy nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, nhìn vào thập giá Đức Kitô, mà tìm lại sức mạnh và tự tin bước tiếp. Chính Chúa còn phải chịu đau khổ nữa là huống hồ chúng ta! Và chắc quý ôbace còn nhớ lời cha giảng phòng tuần trước: Đức Giêsu đến trần gian và Người đã không hề hứa với chúng ta rằng Người sẽ cất hết đau khổ cho chúng ta, mà Người mời gọi mỗi chúng ta hãy vác thập giá đời mình mà theo Chúa. Vinh quang và hạnh phúc thực sự chỉ nằm ở cuối con đường.
Một trong những yếu đuối căn bản của con người chúng ta, làm chúng ta đau khổ và bất hạnh là, chúng ta muốn Chúa làm theo ý ta, chứ ta không muốn làm theo ý Chúa, ta muốn người khác sống theo những nguyên tắc hay tiêu chuẩn của mình. Và như vậy, chúng ta giống những người đứng dưới chân thập giá khi xưa mà chế nhạo Đức Giêsu: “Chào vua Israel, chào Đấng Kitô, sao ông cứu được người khác mà không cứu mình đi, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào.” Chúng ta đòi cái gì cũng phải thấy được bằng mắt trần của mình thì mới chịu tin. Chúng ta đòi Chúa phải làm hết cái này đến cái nọ cho chúng ta rồi chúng ta mới tin. Và Chúa Giêsu đã không làm như thế. Quả thật, đường lối của Thiên Chúa khác hẳn đường lối của loài người chúng ta. Ta cứ tưởng rằng Chúa đến cách uy nghi hùng dũng dẹp hết những gì xấu xa nguy hại cho con người. Ta cứ tưởng rằng Chúa đến để loại bỏ đau khổ ra khỏi cuộc sống này. Nhưng không, Chúa đã đến làm người như chúng ta và chịu đau khổ cùng với chúng ta. Kể từ khi thập giá Đức Kitô được giương cao, cái nhìn của mỗi Kitô hữu chúng ta về vấn đề đau khổ cần phải thay đổi. Kể từ đây, ta sẽ không còn sợ đau khổ nữa, không còn cảm thấy cô độc vác thập giá trên dương thế này, vì biết rằng đã có Chúa vác thánh giá Ngài đi trước mở đường cho ta. Thập giá không còn gì phải đáng sợ nữa mà trở nên phương tiện cho ta được ơn cứu độ muôn đời. Chính thập giá Chúa Kitô, cộng với sự thông hiệp của thập giá mỗi người chúng ta, mà ơn cứu độ sẽ chan hòa thế giới, mà vũ trụ này sẽ được phục sinh.
Tóm lại, bài thương khó mà chúng ta vừa nghe để lại cho ta một cảm giác vô cùng thương tiếc cho Chúa của mình: Người vô tội nhưng Người chấp nhận bị buộc tội vì chúng ta, vì tội lỗi chúng ta. Nhưng đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng đem lại cho ta một bài học sâu sắc về niềm tin: cho dẫu cuộc đời ta có nhiều đau khổ và chông gai thử thách, nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, ta thấy mình được thêm sức mạnh để đi tiếp trên con đường thập giá đời mình, vì tin rằng, Chúa luôn nâng đỡ ta cách này cách khác và Ngài đang chờ đón ta ở cuối con đường với vinh quang phục sinh vĩnh viễn.