PDA

View Full Version : Bây giờ Ngài ở đâu?



nu_angel
09-11-2008, 07:44 PM
Không biết từ bao giờ, có lẽ mãi từ nguyên thủy, con người đã có ý niệm tôn thờ thần thánh, tôn thờ Đấng mà họ tin rằng có sức mạnh và quyền năng trên đời họ. Niềm tin mộc mạc chân thành ấy, được biểu lộ qua những hành vi phượng tự đơn sơ, giản dị nhưng hết sức thành kính.

Từ lâu, con người cũng đã có thói quen thờ phượng thần thánh trên các ngọn núi cao, nơi đầu gềnh, các con sông lớn hoặc trong các khu rừng thiêng rậm rạp, hùng vĩ. Những thói quen tôn thờ ấy được gọi chung là niềm tin tín ngưỡng, từ niềm tin tín ngưỡng thô sơ dẫn đến niềm tin tôn giáo ra đời. Từ thói quen phiếm thần, con người dần dần đặt niềm tin chung nhất vào Đấng thần linh siêu việt, hay còn gọi là thượng đế.
Mỗi dân tộc có một niềm tin tín ngưỡng cũng như tôn giáo khác nhau, được thể hiện qua nhiều cung cách và phong tục tôn thờ khác biệt. Thế nhưng, tựu trung đều diễn tả hành vi phượng tự và thành khẩn tôn kính Đấng mà họ gọi là duy nhất, tin tưởng Người có thể lắng nghe, thấu cảm mọi nỗi âu lo, khắc khoải.

Từ thơ bé, tôi đã được diễm phúc sinh trưởng trong mái ấm gia đình công giáo, nơi tôi ngày ngày vẫn luôn được cha mẹ chỉ dạy và răn bảo phải yêu kính và tôn thờ một mình Thiên Chúa, Đấng là Chúa và là Cha hằng yêu thương, quan tâm, chăm sóc, quan phòng tôi mọi giây phút trong đời. Phải nói, cảm thức về quyền uy Thiên Chúa cũng như tình thương bao la và lòng nhân hậu vô bờ của Ngài vô cùng sống động trong tôi. Thiên Chúa tuổi thơ tôi là Thiên Chúa đầy tốt lành, quyền năng và nhân hậu. Tôi yêu kính Ngài, quy phục Ngài không chỉ vì quyền uy Ngài tột đỉnh nhưng trên hết, sự nhân lành của Ngài đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm thức tôi.

Niềm tin đơn sơ được ươm mầm từ mái gia đình ấm êm, hạnh phúc đã nuôi ơn gọi của tôi lớn lên và phát triển. Nhớ rất rõ trong ngày đầu đời lãnh nhận bí tích hòa giải và rước Mình Máu thánh Chúa, tôi đã ao ước được dâng mình cho Chúa, cho Mẹ. Và đó cũng chính là ngày tôi bắt đầu ý thức tâm hồn tôi là chính đền thánh sống động Thiên Chúa luôn ngự trị.
Chẳng hiểu vì sao, thời gian biền biệt trôi qua, cảm thức thánh thiêng về Thiên Chúa hình như không còn nữa trong tôi. Thay thế vào đó là hàng ngàn, hàng vạn những ảo ảnh về mọi thứ quyến rũ vật chất thế trần mời gọi. Tôi mải miết chạy theo, tôi mê mải bám víu, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, tôi vá chằng vá đụm, hết lớp này đến lớp khác mớ bòng bong mê đắm. Riết rồi, mớ hỗn độn ấy đã đóng băng, từng tảng băng chai cứng, từng lớp băng dày cộm đeo víu hồn tôi lúc nào chẳng mảy may hay biết.

Mùa đông năm nay về sớm hơn, những cơn gió se se lạnh đã man mác ùa về lời nỉ non, rên rỉ ai oán của kẻ tha phương từ trời Bắc đưa tin gọi. Năm nào cũng vậy, cứ đến độ gió đông về là thêm một cơ hội nhắc nhớ cho tôi phận kiếp chóng vắn của con người. Từng ngọn gió đông hiu hiu se lạnh thổi vào hồn tôi buốt giá. Những tảng băng chai cứng vì mê đắm lợi lộc trần gian trong hồn như được dịp trỗi dậy. Đông về, gợi cho tôi cảm giác miên mơn buồn. Cái đông thì lạnh lẽo, u ám, ảm đạm và buồn tẻ lắm, có gì vui đâu?! Hỏi thử, mấy ai dám can đảm rời bò căn nhà ấm cúng của mình để bước ra, gió rát ngoài kia khiến ta luôn ngại ngùng. Bão tuyết thổi xuyên hồn ta tê cóng. Bước đến để thay đổi là giá ta luôn phải trả, phải đánh đổi. Lạ thay, đông lạnh thế mà Người vẫn chọn đến. Người đến giữa trời đông như tự khoác lấy cái nhỏ nhoi, thấp bé, chịu quên lãng cho chính mình. Tuyết năm nào chẳng khiến người thiệt mạng, thế mà Người vẫn đến với ta…

Thiên Chúa xuống thế làm người giữa mùa đông giá rét để mặc lấy kiếp người trọn vẹn với con người, một kiếp sống chóng vắn, một kiếp đời khổ đau, lao nhọc. Ngài là Vua, mà không ngự đến như một Đấng quyền uy thế trần nhưng lại là Đấng có thẩm quyền trên tâm hồn con người. Ngài đến để thiết lập vương quốc Nước trời ngay trong chính tâm hồn con người.

Xã hội ngày càng văn minh, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, con người càng không ngừng xây dựng cho mình nhà cao cửa rộng. Cùng với đà phát triển của văn minh nhân loại, những mái nhà gianh nghèo nàn thô sơ dột nát xưa cũ được đổi thay bằng những ngôi nhà cao tầng trọc trời, khang trang, đồ sộ. Con người ngày càng ra sức miệt mài xây cất nơi trú ngụ không an toàn tại thế mà đánh mất cảm thức về ngôi Đền Thiên Chúa ngụ trong chính cung lòng.

Đền thờ, nơi phượng tự dành riêng để tôn kính Thiên Chúa thời nay cũng nhiều đổi khác. Những ngôi thánh đường khang trang, lộng lẫy không ngớt mọc lên đây đó trên khắp mọi miền đất nước, đáp ứng nhu cầu phượng tự của con người. Mừng vì ít ra họ cũng vẫn còn ý thức đến việc tôn thờ Thiên Chúa giữa một thế giới vật chất xa hoa, phù phiếm. Thế nhưng, vẫn không ít nơi biến thánh đường thành khu du lịch giải trí, nơi thực hiện những hành vi vô phượng tự. Thậm chí hơn thế, tỷ lệ ngôi nguyện đường bị bỏ trống, không người kính viếng, không kẻ đặt chân là không nhỏ. Hình như việc thờ phượng ngày nay không còn là hành vi tôn giáo tất yếu con người đặt quan tâm hàng đầu nữa.

Có lẽ thế giới vật chất quá đầy đủ, khi mà mọi nhu cầu cuộc sống đều được đáp ứng, con người thấy không cần thiết phải đi nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện lâu giờ cho mất thời gian. Người ta có giờ để đi picnic, giải trí và thư giãn nhưng không có giờ đến nhà thờ với Chúa. Nhu cầu ăn uống vui chơi, giải trí được xem thiết thực hơn việc đến nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện hay thực hành công việc tông đồ bác ái, giúp đỡ bệnh nhân, chăm sóc người già cô thế cô thân, nững trẻ mồ côi, tàn tật, bất hạnh…
Thật vậy, con người ngày nay dần dần khu trừ ra khỏi ý thức họ cảm nhận linh thánh. Thay vì không còn tôn thờ Thiên Chúa trên núi cao, con người dần dần cũng chẳng còn tôn thờ Thiên Chúa ngay trong chính tâm hồn mình, thậm chí có kẻ còn biến đền thánh thành nơi buôn bán, tụ tập ăn chơi trác táng. Họ cho rằng : Thiên Chúa ngày nay đã chết, Ngài không còn chỗ đứng trong ý thức con người. Đền thờ, nơi Thiên Chúa ngự trong tâm hồn con người đã trở thành chỗ ăn chơi trụy lạc. Ngày ngày, có biết bao cuộc mua bán trao đổi gian dối xảy ra trong tâm hồn con người, nơi mà biết bao tư tưởng đen tối, biết bao đố kỵ, ghen hờn, biết bao tà ý thâm độc diễn ra tự do trong tâm hồn họ. Thiên Chúa đã bị bóp nghẹt, Ngài không còn chỗ đứng, Ngài không còn vị thế trong trái tim con người. Người ta đã biến nơi thờ phượng thành nơi buôn bán, đĩ điếm và là sào huỵêt của bọn trộm cướp… Đâu rồi ngôi đền thánh Thiên Chúa thiết lập trong tâm hồn con người trong ngày đầu lãnh nhận bí tích rửa tội, ngày Thiên Chúa đóng ấn tín tuyệt diệu

Lạy Chúa, không biết tự bao giờ con trót quên lãng tâm hồn con chính là ngôi đền thánh Chúa Ba Ngôi ngự trị. Do vậy mà hằng ngày, hằng giờ con không ngừng tự tiện vẽ lên trên ấy biết bao ý nghĩ đen tối, mờ ám và bất chính, để rồi khi nhìn lại, ngôi đền đã bị loang lổ, ố vàng, nứt nẻ, đổ nát và vỡ vụn, con mới thấy mình chẳng khác kẻ đã nhổ bọt vào lời đoan hứa. Thay vì cần thiết mỗi ngày con nên biết chăm siêng trang hoàng ngôi đền thánh sáng tươi bằng các nhân đức, các việc làm tốt lành thánh thiện, thì con lại ngoan cố tri trét từng tấc đất tấc bùn dơ bẩn, ứ vữa, bôi nhọ tâm hồn. Bản thân mình chưa đủ, đôi khi con còn xúc phạm đến Thiên Chúa trong đền thờ tâm hồn anh em con. Tội lỗi khiến con mù quáng chẳng hiểu nếu ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa trong lòng anh em thì chính bản thân cũng sẽ bị hủy diệt. Thực sự con đã biến đền thánh lòng mình thành nơi tụ tập buôn bán và tôn thờ ngẫu tượng với những hình ảnh, tư tưởng đen tối, xấu xa, với những toan tính ù lỳ trong tội. Thiên Chúa không còn chỗ đứng trong lòng con, không biết bây giờ Ngài ở đâu, bởi lúc nào con cũng chỉ thấy chằng chịt những nỗi đắng đót và chua chát. Lạy Chúa, xin Ngài hãy quất roi xua đuổi mọi thứ ô uế, nhớp nhơ đang dần hủy diệt con, giúp trái tim con được trống trải, được tháo cởi thứ xiềng xích đam mê trói buộc làm con mất Chúa, cho con thanh thoát đón rước, cung nghinh Chúa vào đền thánh lòng mình mỗi ngày. Vâng, lạy Chúa, kiêu hãnh nghĩ mình có Chúa nhưng khi đã mất tất cả rồi con mới bẽ bàng chân nhận con chẳng còn gì khác hơn ngoài đôi tay nghèo nàn, trống rỗng. Lạy Chúa, ngôi đền thờ xa cũ nơi Chúa thiết lập giao ước với con, giờ đây đã chẳng còn chỗ cho Ngài ngự trị. Vâng, phải vậy, thế vậy bây giờ Ngài ở đâu???????????