PDA

View Full Version : Đừng có mà đắc chí với smartphone MTB và laptop !



teenvnlabido
26-04-2015, 01:59 PM
Đừng có mà đắc chí với smartphone MTB và laptop

Cái tiện dụng và ích lợi của laptop thì ai cũng đều biết! Đó là không thể cõng một con máy bàn đi đến giảng đường, hay đến công sở, nơi làm việc được! Thậm chí với mạng 3G (4G thì tạm quên !) một laptop nhét trong ba lô vẫn dư sức để thông tin liên lạc với toàn thế giới. Nói chung có một máy tính để bàn, nhiều khi kể như chưa có , trong khi đó có một laptop, thế giới đang trong tầm tay…

Không ít nhà báo “tiên tri” đã tiên báo có, nhắc lại một tuyên bố của một nhà sản xuất nào đó… rằng: Máy tính để bàn đang giảm doanh số bán ra một cách nghiêm trọng và đang đi đến giai đoạn kết thúc và xóa sổ!
Ngay đến laptop cũng không thoát khỏi sự tiên báo rằng sẽ chỉ còn là dĩ vãng khi mà các loại điện thoại thông minh, MTB đang bùng nổ!

Nếu mà chịu khó theo dõi tin tức, sẽ thấy nhiều tiên báo lắm! Chẳng hạn như hôm nay 25/04/2015 trên một số báo như ictnews đã cho đăng lời tuyên bố của một quan quách đối tác facebook rằng Google sẽ bị hủy diệt dưới tay facebook (http://ictnews.vn/kinh-doanh/ho-so/ke-hoach-huy-diet-google-tien-toi-cong-ty-nghin-ty-do-cua-facebook-125538.ict)!

Cái để mà người ta căn cứ vào rồi tiên báo rằng công ty này công ty nọ lãnh vực này lãnh vực nọ sẽ sụp đổ hay lụi tàn, đó là căn cứ vào doanh thu cũng như được nhiều người ưa thích và sử dụng.

Tất nhiên sự căn cứ trên doanh thu và được nhiều người sử dụng là những yếu tố rất quan trọng giúp cho một công ty, một lãnh vực nào đó vượt lên chiếm giữ ngôi đầu bảng nhưng không phải đó là tất cả ! Bởi vì việc sản xuất và buôn bán ma túy chẳng hạn, doanh thu của quỷ dữ này gần như không một thứ gì sánh bằng, và không phải là ưa thích, mà người ta sẵn sàng làm bất cứ tội ác nào để có được một chút ma túy khi đã lên cơn nghiện! Có thể có người sẽ nói rằng ma túy không ai ưa thích cả, nhưng vì cơn nghiện nó bắt buộc người ta mà thôi! Thế thì tôi xin thưa rằng tệ nạn buôn bán cũng như sử dụng ma túy nó gần như không thể triệt tiêu được ở chỗ lợi nhuận quá cao , mà những ai dù vô tình vướng vào sợi dây thắt cổ của nó rất khó mà thoát ra được . Người ta có thể thích sản phẩm này hàng hóa kia tùy theo thị hiếu và sở thích, nhưng một khi họ nhận thấy dù tốt nhưng quá đắt chứ chưa nói đến xấu dở, thì sở thích hay thị hiếu ấy cũng có thể quay cổ 180 độ.Trong khi đó, chính cái yếu tố xiết cổ lôi đi mà không ai có thể cưỡng lại được của ma túy chính là một nền móng, một cốt lõi cứng như núi Hymalaya khiến cho sự buôn bán ma túy của Mafia rất khó mà xóa sổ!

Người ta tiên đoán việc sản xuất máy tính bàn rồi đến laptop có thể sẽ đình chỉ hoặc nếu trước đây một năm xuất xưởng cả triệu thì kể từ đây con số ấy có thể chỉ còn là hàng ngàn. Rồi nếu gió mạnh mà ngọn đèn dầu chỉ là một đốm lửa hiu hắt lại không có gì che chắn, kết quả chỉ còn là đêm đen! Sở dĩ những nhà báo, nhà kinh tế học đưa ra những kết quả bi quan như thế cho số phận của máy bàn laptop vì họ cho rằng ngoài yếu tố gọn nhẹ, cơ động, đàm thoại quay phim…mà máy tính không thể có được như điện thoại thông minh và MTB, chưa hết, những chức năng gì mà một máy tính có được thì nay những thành tựu công nghệ mới kể trên có thể còn làm tốt hơn.

Người ta thích kể lại câu chuyện nhà bác học không thông minh bằng một nông dân khi ông cho làm hai lỗ ở vách tường một to một nhỏ để cho mèo và chó chui qua. Anh nông dân nghe thấy thế bật cười và bảo rằng cần gì làm hai lỗ một to một nhỏ! Chỉ cần làm một lỗ to cho chó chui qua , tất con mèo cũng qua được!

Hồi còn nhỏ và chưa biết gì tôi rất tâm đắc câu chuyện này! Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng vì mình không có mặt nơi câu chuyện trên xảy ra, nên không thể tin! Câu chuyện này chỉ có thể lừa được những người nhẹ dạ cả tin, chứ khó mà lừa được những người dù chỉ có một chút suy luận!

Có không ít câu chuyện diễn tả sự đãng trí của các nhà bác học, chẳng hạn như nhà bác học Ac si met khi tìm ra định luật mang tên ông, ông nhảy ra khỏi bồn tắm reo hò vui thích mà quên béng rằng mình chưa mặc áo quần! Sự vui mừng lớn lao khi tìm ra định luật Ac si mét đã ức chế thần kinh của ông, khiến ông quên mất những thực tại. Mặc dù chúng ta không ai có mặt ở đó để chứng kiến tận mắt những điều ghi lại về nhà bác học , nhưng chúng ta có thể tin tưởng vì sự suy luận cho thấy không những có một trường hợp Ac si met đãng trí , mà rất nhiều nhà bác học khác cũng có kiểu đãng trí như thế khi toàn bộ khối óc siêu việt đang tập trung 100% cho điều quan trọng mà các nhà bác học đang chú tâm. Nhưng chỉ cần suy nghĩ sơ qua sẽ thấy thật là vô lý khi một nhà bác học mà khả năng tính toán thường siêu việt gấp nhiều lần người bình thường, lại không thể tính , không thể biết được rằng nếu con chó lớn mà đi qua được, thì con mèo nhỏ sẽ giương bốn chân nhảy qua cũng là điều dễ dàng! Trong câu chuyện anh nông dân “chê” nhà bác học này, không hề thấy đề cập đến chuyện gì gọi là đãng trí, hay quên cả! Mà rõ ràng tác giả chỉ nhấn mạnh nhà bác học “ngu” hơn anh nông dân mà thôi!

Tôi kể lại chuyện người ta cho rằng nhà bác học không biết tính toán ,chứ không phải đãng trí kể trên để làm gì vậy?

___ Thưa rằng để muốn nói: những phê phán , những tiên báo… mà chúng ta thấy đầy trên báo chí ngày nay, không phải lúc nào cũng chính xác! Bởi nhiều khi những căn cứ những cơ sở dùng để phê phán, tiên báo ấy không đúng!

Chẳng hạn như việc tiên báo máy tính bàn , rồi ngay cả laptop sẽ bị xóa sổ thì các nhà báo hoặc một vài nhà kinh tế học nào đó căn cứ trên cơ sở:

___ Điện thoại thông minh,MTB nhỏ gọn, cơ động, đàm thoại chụp ảnh quay phim là điều mà máy tính kể như không có.
___ Chức năng gì mà máy tính làm được, MTB và điện thoại thông minh đều làm được tất cả!

Nhưng thực tế cho thấy những tiên báo phê phán kể trên chờ mãi cũng chưa thấy đến! Tất nhiên là doanh số doanh thu của máy tính có giảm vì miếng bánh thị phần đã bị chia sẻ không còn độc quyền, nhưng không có nghĩa là máy tính sẽ thành quá khứ vì điện thoại thông minh và MTB không thể đảm nhận được hết chức năng mà máy tính có thể đem lại cho loài người.

Điều trước tiên mà các “tiên tri “ nhà báo dùng để làm cơ sở khi đưa ra “phán quyết” của mình, đó là họ căn cứ trên lượng người tiêu dùng. Có thể nói rằng nếu căn cứ trên tỉ lệ thì một trăm người có điện thoại thông minh hay MTB, sẽ chỉ có nhiều lắm là khoảng 50 người có máy tính hay dùng chung máy tính với người khác!

Tuy vậy việc smartphone, MTB có thể đảm nhiệm được hết chức năng mà một máy tính mang lại hay không, thì chỉ cần một người có hiểu biết một chút, biết nhận định chính xác một chút, sẽ nhấn mạnh rằng smartphone MTB không thể nào thay thế hay đảm nhận được hết chức năng mà một máy tính luôn luôn có!

Cái ưu điểm của MTB và điện thoại là nhỏ gọn và cơ động… nhưng cũng chính là khuyết điểm của chúng!

Người ta , nhất là những fan cuồng của iphone luôn coi những lời phán của Steve Job là thánh sống phát ngôn. Mà theo kinh nghiệm cho thấy chớ có động chạm đến dù chỉ là một sợi lông chân những sản phẩm của Táo cắn dở này, huống chi là dám đụng đến thánh sống Steve Job!

Trên các trang chuyên công nghệ, dù người viết bài có hết sức khách quan khi nêu ra việc dân Việt nam mình tự nguyện làm tay sai không công khi quảng cáo cho Apple, đổi ba tấn gạo để lấy được một cái iphone 5S.. nhưng những fan cuồng của iphone vẫn không chịu “tha thứ”, không chịu suy xét rằng điều ấy đúng 150%, để rồi vẫn ra sức mạt sát người viết bài bằng những lời lẽ thô tục và xúc phạm nhất!

Thế nhưng hôm nay tôi xin phép tuyên bố thánh sống Steve Job tiếc rằng chết sớm, chứ nếu không ông ta sẽ bị vô số người vặn hỏi về việc ông ta từng tuyên bố với đại ý rằng : “khuôn mẫu chuẩn nhất cho màn hình hiển thị của smartphone là 3.5 inch”!

Trong khoảng năm 2013 và 2014, Sam sung, một tập đoàn của Hàn quốc___ một nước bé nhỏ ở châu Á___ đã vượt qua mặt Apple, gã khổng lồ của Huê kỳ để vươn lên vị trí hãng điện thoại số một thế giới. Có nhiều nguyên nhân góp nên thành công này chẳng hạn như giá cả của các dòng Glalaxy S, Glaxy Note…đều rẻ thường chỉ bằng 2/3 so với dòng iphone4; 5 của Apple, thậm chí có khi chỉ bằng một nửa, nhưng các tính năng của dòng Galaxy kể trên không hề kém cạnh ! Ngược lại như các dòng Galaxy Note nổi danh từ lúc ra cho đến bây giờ vẫn chưa phai khi mà chúng có những tính năng đặc biệt mà các dòng điện thoại thông minh khác không có hoặc không thể sánh, mà giá vẫn chỉ bằng 2/3 khi so cựa!

Cho đến nay, Apple được cho là đã chiếm lại được thị trường và lấy lại ngôi vương, tuy là không dám chắc nhưng có thể nghĩ rằng phần thì nhờ vào báo chí , fan cuồng góp sức…Nhưng cái dám chắc, dám tuyên bố đó là nhờ làm trái lại lời của Steve Job mà Apple đã củng cố lại địa vị của mình!

Trong những năm iphone bị lấn áp bởi Samsung, trừ MTB thì không nói, nhưng cái ni mẫu 3.5 inch màn hình hiển thị luôn được Apple áp dụng triệt để cho các loại điện thoại! Chắc chắn rằng các bộ óc tài giỏi của Apple không thể không nhìn ra nguyên nhân bị qua mặt, nhưng phải đợi mãi cho đến khi loại iphone 6 mà riêng biệt là iphone 6 plus với màn hình hiển thị 6 inch xuất hiện. Apple mới được cho là lấy lại địa vị xưa!

Rất nhiều người ca tụng rằng MTB và Smartphone thay thế được máy tính vì chúng dư khả năng đảm nhận những công việc mà một máy tính thường gánh vác, nhưng có ai kiểm tra xem phần lớn những fan smartphone MTB này làm những công việc gì với thứ công nghệ mà họ hâm mộ hay không?

___ Xin thưa rằng, nhiều khi không cần kiểm tra, cũng nhận ra rằng đại đa số những fan MTB smartphone ấy mua những điện thoại cực “xịn” về cốt chỉ để bằng anh bằng chị bằng em, hoặc là một chứng chỉ để chứng minh đẳng cấp “quý tộc”. Đại đa số này thường chỉ biết dùng chúng để nghe gọi nhắn tin chủ yếu, rồi chụp ảnh và quay phim và “se” đủ mọi loại ảnh tạp nham lên cái gọi là facebook! Rất ít người biết sử dụng các ứng dụng rất hữu ích chan chứa đầy tràn trong các kho ứng dụng.

Như trên đã nói về vấn đề màn hình hiển thị nhỏ là một ưu điểm của Smartphone nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm của chúng. Tạm khoan nói đến người thuộc hàng U40 khi mà thị lực đã bắt đầu giảm sẽ khó có thể nhìn tinh tường những hình ảnh nhỏ, những dòng chữ nhỏ, thì ngay đến tuổi trẻ cũng thật khó mà làm việc với khoảng thời gian kéo dài đối với smartphone! Như tôi có thể làm việc trước màn hình desktop gần như suốt ngày với điều kiện màn hình từ 19inch vuông trở lên thuộc dòng siêu sáng siêu nét, trong khi đó đọc tin tức và báo chí trên smartphone mặc dù đã phóng to hết cỡ khổ chữ nhưng quá 15 phút là tôi phải cho con mắt nghỉ ngơi! Thỉnh thoảng bị cúp điện mà công việc soạn thảo văn bản đang cần gấp mà không có laptop trong tay, tôi đã lôi con MTB 9.7inch hệ điều hành android cắm vào đó một bàn phím rời và tiếp tục công việc nhưng dù sao đi nữa không thể nào có cảm giác thoải mái và tiện nghi như khi đang đối diện với một máy tính màn hình lớn được! Huống chi soạn thảo văn bản nhất là những văn bản dài dòng trên con Galaxy Note cho dù màn hình ngoại cỡ 5.5 inch đi nữa, thì thà đừng làm để bảo vệ đôi mắt ngàn vàng được trường thọ!

Không biết các quý nhà báo , quý nhà kinh tế học nghĩ sao mà đã vội phát biểu đã vội tiên tri rằng máy tính sẽ chết khi bùng nổ MTB ,smartphone? Ngay bây giờ, tức đang thời bùng nổ cao điểm loại công nghệ mới, thế mà xin các quý nhà báo quý nhà kinh tế tiên tri này hãy làm một vòng thẩm tra xem trên thế giới này xem MTB và smartphone đã chiếm đoạt mọi vị trí trước đây của máy tính chưa? Có nghĩa là nơi công sở, các công ty, các điểm giao dịch, trường học , bệnh viện ,ngân hàng….phải chăng người ta đã quẳng hết PC đi gõ điện thoại, MTB? Hay là ngược lại nhiều nơi thấy màn hình hiển thị 19, 22, 30 inch chưa đủ đô nên người ta còn chia sẻ ra các màn hình cực lớn 80, 100 inch cho mọi người dễ nhận ra?

Nếu mà nói về lãnh vực hộ gia đình, thì xin khẳng định rằng: ngoại trừ những người mua những smartphone, MTB đắt tiền với mục đích làm le, chứng tỏ mình thuộc giới sành điệu, khi mà thường chỉ dùng nghe gọi nhắn tin chơi game và cùng lắm là xem phim trên MTB khổ lớn nên họ không cần máy tính, số còn lại người ta thường có không những hai thứ mà ba bốn thứ, đó là máy bàn, laptop. MTB cùng smartphone mà trong đó máy tính không thể vắng mặt!

Chỉ cần hiểu biết sơ sơ về công nghệ thông tin thôi, nhưng muốn học thành kỹ sư bác sĩ luật sư các chuyên viên kỹ thuật cao…thì những người ấy đều biết rằng không thể dùng chỉ dùng MTB chứ không nói đến smartphone để mà gõ những đoạn code lập trình dài dằng dặc, lập những biểu đồ, học tập nhiên cứu về an ninh mạng quản trị mạng… hay dùng những phần mềm chuyên dụng nổi tiếng trước đây bởi vì hệ điều hành Windows, Ubuntu của máy tính và android, IOS của MTB smartphone hoàn toàn khác nhau. Người ta có thể không có Smartphone và MTB trong công việc và học tập nhưng không thể không có máy tính trong những lãnh vực này!

Tất cả vì con người và phục vụ cho cuộc sống an vui tươi đẹp và hạnh phúc của con người chứ không phải phục vụ không công và trái khoáy cho một quốc gia nào đó, công ty nào đó hay một sản phẩm nào đó, để rồi sẵn sàng chà đạp lên bất kể thứ gì nếu một khi ai dám phản đối điều mà mình hâm mộ! Mặc dù là những hâm mộ ấy phát sinh từ sự ích kỷ, ham thích vinh danh sành điệu cộng thêm sự cực kỳ kém hiểu biết nhưng vẫn vênh vang!

Chính vì thế nên tôi xin trần tình rằng tôi không cổ võ hay ủng hộ cho những gì không có lợi cho người tiêu dùng một khi họ đáng được hưởng một cách công bằng. Do đó nếu máy tính mà không còn đắc dụng , hữu ích cho con người thời đại này nữa, nó sẽ tự chìm xuồng. Nhưng nếu nó vẫn và đang còn hữu ích, công dụng rất lớn, thì chúng ta không nên hùa theo một sự quảng cáo , một đám đông nào đó để mà đưa ra những lời tiên tri sai thực tế !

Thật ra , máy tính và smartphone, MTB thứ nào sẽ lên ngôi và cái nào sẽ bị xuống hạng hoặc suy tàn, tôi chẳng hơi đâu để tranh cãi làm gì! Nhưng sở dĩ có đề tài:”Đừng có mà đắc chí với smartphone, MTB và laptop” là vì trong đề tài :”Làm sao chặn cổ trang web đen” (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/51725-lam-sao-chan-co-duoc-trang-web-den.html?p=173696#post173696)tôi đã hứa rằng mình sẽ viết một đề tài khác mà trong đề tài ấy tôi sẽ nói đến việc cha mẹ, phụ huynh, mọi người đừng có mà đắc chí với những thứ gọi là công nghệ số này, mà quên không để ý ,quản lý và giáo dục lớp trẻ, thậm chí ngay cả người trưởng thành…

Với tình trạng thất thu người đọc như hiện nay, một bài mà viết ra cho dù đáng đọc đáng xem biết mấy cũng không quá vài chục người xem . Còn việc cảm ơn thì thứ nhất là không cần vì có hàng triệu like như thường thấy trên cái gọi là facebook cũng chẳng mang lại ích lợi thực sự nào, mà nhiều khi nó còn tăng thêm lòng tự kiêu tự phụ vô lối của con người. Hai là vì lời cảm ơn hiện nay trên nhiều diễn đàn đang hiếm như nước trên mặt trăng, những người luôn được những ánh mắt trìu mến thân thương bao bọc còn chẳng có, huống chi là tôi thường bị bao quanh bởi những ánh mắt hình viên đạn! Do đó, vì chuyện cảm ơn là một hoang tưởng, không hiểu sao tôi lại rất mong rằng có ai đó hãy cho tôi một vài bạt tai, nếu tôi phát biểu điều gì đó sai lầm…

còn tiếp...

teenvnlabido
27-04-2015, 09:44 PM
Nhiều bậc cha mẹ khi được hỏi cũng như không được hỏi, thường cho biết các lý do khi mua máy tính cho con cái :

___ Thời bây giờ , muốn học cho theo kịp với bè bạn, là phải có máy tính.

___ Học thêm nhiều khi đi lại vất vả, mà chẳng thu thập được bao nhiêu, lại tốn tiền! Tôi thấy người ta bảo lên mạng học cái gì cũng có…

___ Con tôi nó giỏi tin lắm! Mà nó kêu ca rằng mấy cái máy tính ở nhà trường vừa cổ lỗ sỉ, vừa hay hư hỏng! Nhiều khi làm bài gần xong nó lăn ra chết mà chưa kịp lưu lại.Khiếu nại thầy cô thầy cô bảo thôi đành chịu vậy…

___ Cấm cách đủ kiểu, nện không biết bao nhiêu trận đòn, mà thằng bé nhà tôi hễ rảnh lúc nào là ra quán net! Nhờ người tư vấn, tôi mua ngay cho nó một cái máy xịn mang về nhà. Hóa ra dễ dàng quản lý! Bây giờ nó học hành cũng không đến nỗi nào bởi vì trước khi nó chơi game, tôi kiểm tra xem nó có thuộc bài hay không đã….

___ Cha mẹ thời đại này cũng phải canh tân và đổi mới! Tôi không như người ta !Thà mua máy tính cho nó về nhà, rồi mình quản lý và giáo dục, còn hơn là cứ để nó rong chơi lêu lổng ngoài đường , rồi cắm đầu vào các tệ nạn xì ke ma túy! Tôi thấy mấy đứa con của ông bác, chúng nó rất giỏi và ngoan mà đứa nào cũng giỏi máy tính!

___ Tôi là tôi ghét mạng mẹo lắm! Nhưng con nó nói nếu không có máy tính, không thể học chuyên sâu được…

___ Thật tình là tôi không ưa một tí nào! Thời xưa ăn cơm độn ngô khoai, giấy bút sách vở còn chẳng đủ để học thế mà vẫn cứ học sinh thi đua hết năm này tới năm khác! Bây giờ máy tính máy tủng ai pat ai piếc chan chứa, thế mà đứa thì cứ điểm kém toàn bộ, đứa thì thi mãi không vào nổi cái trường chuyên!

Có một luật lệ không thành văn nào đó cũng như một sự hiểu ngầm nào đó rằng máy tính bàn thường chỉ dùng cho cấp hai trở xuống , chậm lắm là hết cấp ba, còn bắt đầu đại học trở lên kể như máy tính bàn đã vào dĩ vãng!

Tôi cũng xin nói luôn rằng tôi không hề dám phản đối chuyện này, mà còn xin thêm là: quá đúng quá đúng! Bởi vì không một sinh viên nào lại có thể lôi cái máy bàn đi đến trường cũng như mang vào nhà trọ, ký túc xá! Gần như điều này không thể xảy ra! Tuy vậy, cái đề tài này mang tên:” Đừng có mà đắc chí với smartphone, MTB và laptop”, thế thì tôi đã chứng minh rằng việc tiên tri một tương lai gần máy tính sẽ bị “tàn sát” ( một kiểu nói vô nghĩa mà một người có danh phận trong thế giới công nghệ đã dùng) bị triệt tiêu và thay thế bằng MTB smartphone, chỉ là một kiểu nói đại và không chính xác! Vậy còn chuyện không nên đắc chí với laptop ở đây, có nghĩa là laptop chỉ có một ưu điểm là gọn nhẹ để có thể mang đi bất kỳ nơi đâu cũng như có thể trụ được vài tiếng với nguồn pin. Ngoài ra lap top bị rất nhiều khuyết điểm, nhiều hạn chế khi so sánh với máy bàn!

____Khuyết điểm thứ nhất của laptop đó là cùng một cấu hình, lap top thường đắt gấp đôi và bây giờ qua nhiều cải tiến thường là đắt gấp rưỡi!

____ Vì phải dồn nén rất nhiều linh kiện điện tử vào trong một không gian chật hẹp, sự thoát nhiệt khó khăn,cho nên nhiệt độ của laptop thường cao hơn máy bàn khoảng hai chục độ và có khi vượt ngưỡng 90 độ C! Nhất là các laptop sử dụng card đồ họa khủng thì chỉ riêng một cái card đồ họa này thôi nhiều khi ăn pin ăn điện ngang ngửa toàn hệ thống laptop, và tất nhiên sự tỏa nhiệt của card đồ họa này cũng rất lớn! Một khi nhiệt độ cao như thế , tất nhiên tuổi thọ của các linh kiện phải giảm một cách đáng kể. Tùy theo giá trị laptop cũng như cửa hàng, lap top chỉ bảo hành tối đa là 2 năm, thường là một năm. Trong khi đó , máy bàn thường là ba năm và có thể còn hơn nếu thêm mân ni hoặc gặp cửa hàng muốn chơi trội!

___ Máy tính bàn có thể nâng cấp, tu sửa rất dễ dàng và không kén chọn, nó ví như một cỗ máy liên hợp đa quốc gia! Trong khi đó, pin, ổ cứng, mainboard, nói chung là phần cứng của lap top thì không có chuyện hôn nhân dị chủng! Laptop của hãng nào thì phải thay đồ phụ tùng của hãng đó! Cái lý do đơn giản là kích thước linh kiện phụ tùng của các hãng thường khác nhau nên nhiều khi ổ cứng, mainboard…của Dell muốn lắp vào laptop Sony Vaio chẳng hạn, chúng dư ra hay thiếu đi vài phân, thì không thể đẽo gọt như đẽo gọt khúc gỗ được!

____Chưa hết, lại còn chuyện cài driver nữa! Đối với máy bàn win 7 win 8 thường tự cập nhật driver và khi chúng ta cài win xong thì hầu hết không lo đến chuyện driver , riếc gì nữa! Còn laptop ư? Nhiều người khổ sở rất nhiều về chuyện rai riếc này! Bởi vì khi mua máy tính người rành tin học thì chẳng cần hỏi cửa hàng cung cấp các đĩa driver gốc, ngược lại người không rành tin học rất cần các đã driver này thì có biết nó dùng để làm gì đâu mà hỏi! Muốn cho laptop chạy được ngọt ngào thì cần phải cài đủ driver mà có thể hiểu là: trình điều khiển các thiết bị. Cách tốt nhất là phải lên trang chủ của hãng laptop mà mình đang sử dụng để tải các driver còn thiếu! Lại thêm một khó khăn phát sinh là người có biết tương đối về tiếng Anh thì chưa chắc đã rành các thủ thuật tin học, từ ngữ tin học mà trang chủ ấy hướng dẫn. Huống chi những người chỉ biết được dăm ba câu hay một nhúm ngoại ngữ giao tiếp, thì cũng chẳng khác gì bịt mắt rồi thả vào một nơi xa lạ hoang vắng và bắt buộc tìm đường về nhà!

Còn những bất lợi và khó khăn trong việc sử dụng laptop ư? Thưa rằng ít ra phải trên một cái khó khăn!

____ Đâu có phải lúc nào cũng có bàn để mà đặt laptop lên đó! Và theo như nhiều thống kê trên báo chí, cái bàn đa năng và tiện dụng mà họ thường xuyên sử dụng với tần số cao, đó là cái bàn được ghép thành từ hai bắp đùi của người sử dụng laptop! Và hãy thử tưởng tượng hơi nóng xấp xỉ 60 độ thoát ra từ laptop và cứ cho là người ta vì mê mải công việc mà chịu đựng được đi! Nhưng còn sức khỏe thì sao? Có thể phụ nữ không những không hề bị tổn hại sức khỏe, mà sức nóng thoát ra từ laptop giống như đi tắm hơi nóng, có tác dụng làm tan mỡ thừa, giúp phụ nữ đẹp hơn thon gọn hơn! Trong khi đó việc hơi nóng thoát ra từ laptop đặt trên đùi nam giới khi tác nghiệp, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tinh hoàn và có thể làm vô sinh! Giả sử những laptop gia đều thuộc tầm cỡ U 40 thì người ta có thể hân hoan vì đã tìm ra một phương thuốc ngừa thai tự nhiên, nhưng khổ nỗi đa số các laptop gia chỉ tầm cỡ U20, và việc bị vô sinh sẽ ảnh hưởng vô cùng ngiêm trọng đến hạnh phúc gia đình sau này!

Trong bài trước tôi có nói về việc màn ảnh hiển thị nhỏ là ưu điểm , nhưng cũng đồng thời là khuyết điểm của MTB, Smartphone, khiến cho việc tiên tri quẳng hết máy tính đi và chỉ dùng MTB, smartphone sẽ mãi mãi không thành hiện thực!

Tất nhiên là laptop với màn ảnh hiển thị tầm cỡ 14 inch, mặc dầu thường thường màn hình 14 inch lap top vẫn bị xen bớt chiều rộng so với màn hình 14 inch của máy bàn, thì không thể nói rằng nó không đủ đô như MTB, Smartphone được! Tuy vậy, thực tế cũng như kinh nghiệm đều cho thấy tuy hơn hẳn MTB và smartphone, nhưng nếu mà để làm việc nhiều giờ đồng hồ , laptop sẽ gây cho con người nhiều khó chịu về đôi mắt cũng như không thể cảm thấy thoải mái tiện dụng như máy bàn!

Gần như không có ai khùng mà đi thửa một laptop màn hình 17 inch, mặc dầu 17 inch ấy cũng không lớn như 17inch trên desktop! Mà các laptop gia, nhất là lớp trẻ chỉ chuộng mỏng gọn nhẹ cho nên màn hình14 inch, mỏng khoảng 4 cm, nặng chừng 2.5 Kg là số đo ba vòng chuẩn của một em lap mà 90% laptop gia đều tậu cho mình. Không phải bây giờ, mà trước đây tôi đã từng lớn tiếng giảng giải cho một số lớp đàn em về những sự bất tiện và không thoải mái khi sử dụng laptop như sau:

___ Nếu để đúng độ phân giải màn hình mà laptop thường đòi hỏi để tạo những sắc nét cho hình ảnh, thì những dòng chữ hiển thị trên laptop quá nhỏ nhiều khi chưa đến một milimet! Không cứ gì những cặp mắt của lứa tuổi U 40 đa số chẳng nhìn thấy cái quái gì, mà ngay U 20 đi nữa, nếu cứ làm việc với cường độ cao cùng các phông chữ bé hơn con kiến gió ấy, các laptop gia U 20 đã xây nhà mua xe hơi cho các cửa hàng mắt kính khi một năm có thể tăng độ cận thị lên vài lần!

Mà đã nói đến cận thị , thì nguyên nhân gây ra phần lớn là do thiếu ánh sáng! Bởi khi thiếu ánh sáng con mắt đã phải ra sức điều chỉnh để nhận rõ hình ảnh, cộng thêm phải chăm chú quan sát vật quá nhỏ chữ quá nhỏ, có khác nào cặp mắt ngàn vàng của chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh bị hai đánh một không chột cũng què! Vì chủ đích tiết kiệm pin, nhà sản xuất gần như không bao giờ làm cho độ sáng của màn hình laptop có thể siêu sáng siêu nét như các loại màn hình UltraSharp (http://www.ddth.com/showthread.php/128833-UltraSharp-l%C3%A0-g%C3%AC) của máy bàn. Khi đến tay người sử dụng, các laptop gia thuộc U 20 thay vì tăng độ sáng hết cỡ lên để làm việc cũng chưa thể đọ bằng 2/3 độ sáng độ nét của màn hình Ultra, họ lại tuân thủ theo một quy định “lọc mòng mà nuốt con lạc đà”! Có nghĩa giống như để tiết kiệm pin trên MTB smartphone cho một ,hai ngày mới phải xạc pin, họ giảm độ sáng màn hình laptop xuống cho pin nó bền, còn mặc kệ đôi mắt!

Chả biết tôi đã đọc được ở đâu câu nhận xét của một giáo sư tâm lý hay một nhà xã hội học gì đó rằng: “thế hệ trẻ ngày nay thường tin mù quáng những cái không đáng tin, và thường chống đối lại những sự thực, kinh nghiệm mà lớp đàn anh bề trên truyền lại cho họ “! Bởi thế , khi nhìn vào những đôi mắt, những khuôn mặt của lớp đàn em mặc dầu nó không lộ ra vẻ phản đối hay giễu cợt, nhưng tôi chắc mẩm là bọn chúng cười thầm rằng cỡ U 30 như tôi đã thuộc lớp già , cho nên mới quan trọng sáng với soi! Chứ bọn chúng mờ thêm một cấp độ, tối thêm một cấp độ cũng OK tuốt!

Một vài hôm sau, tôi cố gắng mời một số đứa mà trong sổ đen của tôi xếp hạng là những đứa cứng đầu cứng lòng tin đến nhà.Trên bàn tôi đã mở sẵn một cái laptop Panasonic core 5 ba số (560M), Cái laptop này quân đội Mỹ hay dùng ngoài trời, trong quân sự nên độ sáng của nó rất cao. Dù mang ra ngoài trời nắng gắt nhưng chữ và hình ảnh vẫn nhìn thấy rõ ràng, không giống như một số laptop thông thường độ sáng thấp thường phải chạy vào trong bóng râm, hoặc phải trùm chăn qua đầu và laptop khi muốn xem giữa trời nắng! Bên cạnh đó tôi mở một máy desktop vớimàn hình UltraSharp (http://www.ddth.com/showthread.php/128833-UltraSharp-l%C3%A0-g%C3%AC) 19 vuông thuộc dòng siêu sáng siêu nét. Tôi bảo chúng nó thử so sánh độ sáng cũng như độ sắc nét giữa hai laptop và máy bàn có màn hình Ultra kia, rồi hỏi lớp đàn em xem làm việc với máy nào sẽ dễ chịu cho đôi mắt, cũng như tư thế thoải mái hơn? Tôi cũng cho chúng nó thấy rằng máy bàn card màn hình onboard mà yếu hơn laptop khá nhiều, Cpu máy bàn cũng yếu chỉ bằng nửa giá trị cpu laptop! Thế mà lớp đàn em im lặng quan sát và khỏi phải nói, từ ấy chúng hết đắc chí với cái laptop như xưa!

Vẫn còn một điều phải nói, đó là khi sử dụng laptop, tôi gần như không thèm dùng đến touchpad! Khi tôi nói việc này với bọn cứng đầu kể trên, tụi nó cũng chẳng đời nào chịu nghe ngay! Nhưng khi tôi yêu cầu chúng nó dùng một con chuột dây , hoặc bluetooth cũng được rồi so sánh với cách dùng touchpad xem cái nào nhanh hơn và thuận tay hơn, chúng nó nhe răng cười trừ!

còn tiếp

teenvnlabido
01-05-2015, 10:15 PM
Có thể sẽ có một ai đó cười khẩy rằng tôi như ếch ngồi đáy giếng cho nên chưa biết những loại laptop khủng! Mà loại laptop khủng này, có không ít bài báo đã ca ngợi rằng khi sở hữu được một em như vậy, có thể quên ngay lập tức cái thứ desktop kềnh càng nhiều bất tiện!

Đúng là cho đến nay, tôi chưa được hân hạnh chạm, thao tác một lần nào trên những con laptop khủng có trị giá mèng lắm là 50 triệu như hàng Alienware…hoặc những con giá trị vài ngàn đô hoặc tương đương với tầm giá hàng trăm triệu! Bởi vì một lý do đơn giản rằng tôi không thể có dư tiền hoặc có một nhu cầu nào để xài đến những con laptop như thế cả!

Tôi nhận thấy vô cùng rõ ràng rằng: nhu cầu của đại đa số chúng ta không cần một máy tính cấu hình khủng, tức giá tiền cao để làm gì cả! Tất cả những máy tính có cấu hình cao hoặc cực cao thường chỉ dùng để làm máy chủ, hoặc các máy tính cần trong thiết kế đồ họa ,dựng phim… siêu máy tính để làm những công việc đặc biệt…! Không bàn luận đến những máy tính có con CPU core i7 hàng 4 con số cùng thế hệ mới, đi kèm theo một bó RAM… ! Nhiều khi chỉ cần một card màn hình đã có giá non kém hàng nghìn đô mà chạy song song cả cặp…! Chúng ta không cần và không có nhu cầu dùng một máy tính cá nhân mà phải trang bị khủng như vậy!Hãy thử tưởng tượng có hai hành khách đi một quãng đường dài 5km bằng chiếc mô tô Ducati (http://laodong.com.vn/o-to/moto-gia-re-cua-ducati-ve-viet-nam-291639.bld) mới toanh, nhưng bị chê là quá tải, và không nhanh bằng đi trên một chiếc xe khách giường nằm chất lượng cao! Vận chuyển có hai hành khách, thì không ai lại sắm một chiếc xe nhiều chỗ như vậy! Thế thì khi nhu cầu không bắt buộc và không cần thiết, việc mua những lap top khủng trị giá 50, 70 hay 100 triệu chỉ dành riêng cho các đại gia, hoặc những kẻ chỉ cần giơ tay một phát lập tức thu hoạch vài triệu mà thôi! Mặc dù những đối tượng này trên thực tế họ chỉ đổ tiền vào các thú ăn chơi khác chứ không hề nghĩ đến laptop khủng!

Trên kia tôi có ví von giữa mô tô Ducati và xe khách giường nằm chất lượng cao,như thế liệu có cưỡng ép, không tương thích hay không?

___ Xin thưa rằng không! Bởi vì không có một sự khác biệt nào khi ta dùng một máy tính laptop khủng trị giá hàng trăm triệu, và một máy bàn trị giá chỉ 10 triệu để làm công việc văn phòng hay xem phim giải trí, chơi những game như ở quán net!

Với một cấu hình máy tính khoảng 4G Ram 2 hoặc Ram 3, cùng CPU core duo 2 Q6600 và một card màn hình 256 bit (không nên tin vào sự lừa bịp người không biết là: hễ card có nhiều bộ ram nhớ up to1GB, up to 2GB… là card VGA mạnh!), là đã chơi ngọt ngào các game nặng rồi.Nếu cần, tăng lượng Ram lên , tăng CPU lên , tăng card màn hình thêm một chút nữa sẽ dư sức chiến đấu những game nặng nhất . Nếu biết ra, thùng CPU cũng không vượt quá 10 triệu. Phải nói rằng chỉ có chơi game, mà những game nặng mới đòi hỏi những cấu hình máy tính như trên! Mà như tôi đã từng xin lỗi trước rồi mới nói rằng:”Máy tính là một thành tựu vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ thứ hai mươi, nhưng game là một cái gì ngu nhất do con người ta nghĩ ra”! Tất nhiên rõ ràng có sự cường điệu tức nói ngoa trong câu trên! Bởi vì thật sự game cũng là một khoa học, một công nghệ giúp con người ta giải trí như nhạc, phim… nhưng lỗi là do những người không biết đâu là ranh giới, là điểm dừng cho nên game đã trở thành tai họa như báo chí thường đưa tin.

Một khi chơi game, ham mê game quá giới hạn cho phép là điều không nên khuyến khích ở lớp trẻ, sinh viên, thế mà cũng chỉ cần một máy tính cấu hình không quá 10 triệu tính theo thời giá hiện nay như trên. Trong khi đó , làm những công việc văn phòng, chạy những phần mềm tầm thường , photoshop, đồ họa bình thường như các sinh viên học tập, thì tôi xin các cha mẹ phụ huynh hãy lưu ý với những cô cậu quý tử cứ đòi hỏi phải có một con laptop khủng tầm vài chục triệu trở lên hay như con Alienware có tầm giá trên 50 triệu…mới học được! Bởi vì tôi xin cam đoan rằng trừ khi đã ra trường và kiếm được việc trong những ngành cần đồ họa cực cao như dựng phim , thiết kế những phim giả tưởng như Công viên kỷ Jura chẳng hạn… hoặc ngành lập trình game…thì không dám ý kiến, ngoài trường hợp trên, bốn năm sinh viên dù ngành gì đi nữa cũng không cần phải một con lap top khủng mà giá tứ 50 cho đến hàng trăm triệu mới học được! Xin nói rằng những quý tử mà yêu sách như thế thường thì học chẳng ra gì nhưng chỉ muốn đua đòi hơn bạn bè và thường chỉ để cày game cho nó mượt mà thôi!

Một thằng em họ của tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin, và bạn cùng phòng nó học trường FPT chuyên về lập trình game. Khi mà lệ thuộc vào ai thì người ta mới phải kính nể nhường nhịn, mà hai thằng kể trên theo như tôi phỏng đoán: tôi chỉ là zero dưới con mắt của chúng bởi vì chúng chẳng bao giờ cần tôi tư vấn điều gì về tin học cả, mà thỉnh thoảng bọn chúng còn khoe với tôi một vài thủ thuật một vài phần mềm trứ danh mà chỉ chúng nó mới có. Vì biết tôi hay tư vấn cho nhiều người mua máy tính , đặc biệt là máy bàn giá thành rẻ nhưng cấu hình cao, đặc biệt màn hình Ultrasharp siêu sáng siêu nét, chúng khoe rất mạnh về hai con laptop MSI với giá thành khoảng 21 triệu. Theo như chúng hai con lap ấy dư sức khả năng cày cho đến khi ra trường. Rồi như để dằn mặt, thằng em họ của tôi nói rằng tuy là laptop với màn hình 15,4 inch, nhưng độ siêu sáng siêu nét của nó ngon đến nỗi nếu mà đặt bên cạnh cái màn hình Ultrasharp 19 vuông mà tôi hay tư vấn, thì có thể người ta phải quẳng hay đập bể tan cái màn hình Ultra ấy đi!

Chúng ta thường thấy trên nhiều diễn đàn xã hội, cũng như trên báo chí có các cuộc tranh luận, và thường đi đến chỗ gay gắt thậm chí lăng mạ nhau bằng những lời thô tục nhất mà điển hình là các com men của Youtube! Nguyên nhân thường xuất phát từ các fan cuồng của Apple, Sam sung, Sony, …khi mà cho rằng điện thoại, MTB, lap top của hãng mà mình yêu thích là vô địch! Tất nhiên là cũng có một số nhắc nhở rằng không nên làm tay sai không công cho các thế lực đại gia tư bản, mà phải đặt quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng lên hàng đầu.Nhưng vì số ít nên những tiếng nói trên kể như rơi vào khoảng không, còn lại người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng gầm của các fan cuồng hâm mộ!

Tôi cũng chẳng u mê đến nỗi đi quảng cáo không công cho các thế lực tư bản đại gia làm gì, nhưng nghĩ rằng tiền ít mà có đồ hàng hiệu 120% xài thì rõ ràng mình đã đặt lợi ích chính đáng của người tiêu dùng lên cao nhất. Do đó, tôi cũng áp dụng chiến thuật nhìn tận mặt ,sờ tận tay khi yêu cầu so sánh trực tiếp giữa hai laptop đắt tiền kể trên với một máy bàn dùng màn hình Ultrasharp 19 vuông. Rốt cuộc, hai đương sự cũng không thể chối cãi một sự thực: nếu mà cứ phải làm việc nhiều giờ trong ngày với một cái lap top thuộc hạng cao tiền như thế, nếu không vì tiếc số tiền lớn gấp 3 hoặc 4 lần , cũng như sự cơ động gọn nhẹ , thì cái còn lại duy nhất chỉ có máy bàn mà thôi!

Tôi xin tạm ngưng việc so sánh giữa máy bàn và laptop tại đây, vì như thế đã tạm đủ! Nếu ai thấy những lời nào bất hợp lý, xin cứ thẳng thắn chỉ bảo, tôi sẵn sàng đón nhận.

Như tôi đã kể trong các bài viết trước rằng tôi không dư thời giờ để mà tôn vinh máy bàn hoặc laptop, MTB smartphone để xem cái nào sẽ là vô địch! Việc nêu đề tài :”Đừng có mà đắc chí với smartphone, MTB và laptop” cốt chỉ bổ túc thêm việc :”Làm sao chặn cổ các trang web đen” (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/51725-lam-sao-chan-co-duoc-trang-web-den.html), một tai họa không nhỏ mà hầu hết người có trách nhiệm như phụ huynh cha mẹ bề trên đã không quan tâm đúng mức!

Những điện thoại thông minh, MTB và laptop có ưu điểm lớn laptop là gọn nhẹ và cơ động, nhưng chính việc cơ động có thể mang đi bất cứ nơi đâu ấy, chính là một điều kiện , một môi trường siêu thích hợp khiến cho lớp trẻ có thể không chịu học tập mà suốt ngày chỉ chơi game, tệ hơn nữa là tự do xem các phim ảnh xấu trực tuyến hoặc sao chép lại từ usb, đĩa cứng đĩa DVD mà rất khó kiểm soát!

Rất khó kiểm soát ư?

___ Đúng như vậy! Nhưng nó chỉ khó với những cha mẹ phụ huynh không chịu xem xét , không chịu thanh tra thường trực để xem con cái mình học hay là làm điều xấu , nghe nhìn điều xấu mà thôi! Như tôi đã đề nghị rằng chúng ta có thể nhờ người am hiểu, các kỹ thuật viên tin học giúp sức và nếu phát hiện ra sự vi phạm, cha mẹ phải thẳng thắn xử lý bằng biện pháp cứng có mềm có chẳng hạn như tạm tịch thu phương tiện trong vòng bao nhiêu ngày.Tất nhiên giáo dục cảm hóa , khuyên nhủ là rất cần thiết và quan trọng, nhưng không có nghĩa chỉ nên dùng phương pháp này còn tự khinh chê những biện pháp cứng rắn khác rồi tự cho là giống như đuổi ruồi! Bởi vì đối với người không biết hay chỉ tôn vinh tư duy cá nhân mà đại đa số tư duy này vô cùng sai trái, thì dùng tay khua khoắng sẽ chẳng làm gì được lũ ruồi bọ, ngược lại chỉ cần một cái vợt muỗi bằng điện, chúng ta có thể tiêu diệt gần như 90% số ruồi quấy rối!

Tại sao chúng ta cứ bắt chước những thứ được cho là văn minh Âu Tây nhưng thật ra là cặn bã khi nghe đồn thổi rồi cho rằng không được phép vào phòng riêng của con cái, không được phép coi những điện thoại MTB hay laptop vì đó là vi phạm quyền”tự do cá nhân” ? Sự “tự do cá nhân” được cho là theo kiểu Mỹ như thế nếu thực sự có, cũng không nên áp dụng tại Việt nam vì đó là sự dung dưỡng bao che cho những cái xấu cái ác phát triển!

Khi lớp trẻ trưởng thành, tức vào đại học , có thể chúng ta sẽ cho chúng quyền tự do cá nhân theo kiểu Âu Mỹ ấy, nhưng đang còn cấp ba trở xuống thì không nên! Ngoài sự kiểm tra thường xuyên và gắt gao các laptop MTB và điện thoại thông minh của chúng , cha mẹ và các bề trên hãy yêu cầu chúng tạm giao tất cả những phương tiện này cho cha mẹ quản lý trước khi đi ngủ và không cho chúng mang vào phòng riêng, bởi vì trong phòng riêng ấy chúng sẽ tha hồ múa gậy vườn hoang , tha hồ truy cập những web đen mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào!



Còn tiếp…

teenvnlabido
03-05-2015, 09:44 PM
Ý kiến của cha mẹ về máy tính thì rất nhiều, nhưng tôi cho rằng ý kiến này đúng nhất :

____Thời bây giờ , đi học mà không có máy tính thì không xong đâu!

Trong đề tài này, tôi đã chứng minh rằng có nhiều tiên tri tiên báo sai ạch cổ! May mắn rằng những lời sấm xuất phát từ những giám đốc , những chuyên gia , những nhà báo...thường tác nghiệp trong lãnh vực CNTT cho nên được rất nhiều người tin tưởng , hoặc thấy cái nhãn chuyên gia chuyên viên nhà báo to tướng … cho nên mặc dù thấy dù nghe nó chương chướng thế nào đó, người ta vẫn ỉm đi và sợ không dám ý kiến! Còn tôi: một vô danh tiểu tốt nên biết thân biết phận, xin lập tức chứng minh kẻo búa rìu dư luận ập xuống!

Ngay trên diễn đàn của chúng ta đây thôi, đã có không ít những bài báo cảnh giác răn đe về việc vì mải mê điện thoại, máy tính, mà đã làm cho đa số con người ta chỉ biết một thế giới ảo, rồi hờ hững với sự nhân nghĩa trong một thế giới thực! Tôi rất hâm mộ và mang gối ở đầu giường câu nói của MC Lại văn Sâm, nhân sự cố một kẻ nào đó mạo danh tên tuổi của ông trên facebook:

____ Tôi chưa bao giờ tham gia facebook và cũng không (bao giờ) có định tham gia facebook!

Đã có rất nhiều bài báo vạch rõ những cái tai hại của thế giới ảo facebook này, nhưng trên thực tế hầu như chẳng mang lại tác dụng nào! Sở dĩ nhiều bài báo vạch những tai hại của facebook mà chẳng mang lại tác dụng nào, bởi vì những người nghiện facebook có lẽ họ chưa bao giờ đọc những bài báo dám chê bai “lẽ sống “ của họ! Hoặc cho dù có đọc họ cũng chẳng để vào tâm, bởi vì facebook cho họ thỏa mãn sự vinh danh bản thân, mà những cái khác ,những diễn đàn khác không có! Mặc dù tôi viết nhiều đề tài có liên quan đến triết học thần học, nhưng tôi rất ghét và tối kỵ dùng cụm từ “cái Tôi”, bởi vì tôi nhận thấy rất nhiều người đã lạm dụng, hiểu sai rất lớn về cụm từ này, lạm dụng từ này để kết luận không chính xác nhiều vấn đề, cho nên tôi từ bỏ cụm từ ấy và không dùng nữa! Do đó tôi muốn nói rằng: việc facebook thành công như hôm nay, thậm chí tiên báo soán ngôi, tiêu diệt Google trong sớm chiều, là vì facebook là nơi mà người ta, nhất là giới trẻ chỉ cần quăng một mẻ lưới vào bất kỳ nơi đâu, có thể thu hoạch hàng ngàn hàng triệu li ke, mà chẳng cần kỹ thuật , chẳng cần tài giỏi, thậm chí còn ngược lại những điều trên!

Bản chất của tội nguyên tổ là thích được vinh danh và khen ngợi mặc dầu những vinh danh khen ngợi ấy chỉ là ảo tưởng! Ông bà A dong khi nghe Satan lừa bịp rằng ăn trái cấm đi, sẽ được thông minh quyền năng như Thiên Chúa, để rồi tội nguyên tổ đã phá tan tành mọi sự, nhưng hậu quả còn truyền lại mãi cho đến tận thế, cho mọi con cháu, đó là con người ta ai ai cũng thích người ta biết đến sự tài giỏi của mình, thích nói về mình, thích mình được nhiều li ke…!

Tôi xin mạn phép nói rằng nếu không có những thành tựu công nghệ, khoa học như hãng Microsoft, Google mang đến cho thế giới, thì công nghệ thông tin chắc chưa tăng tốc chưa thành tựu ghê gớm như ngày nay! Các phần mềm của Microsoft như HĐH windows, Office… mà nếu không có nó thì không có ai dám bảo: sẽ không ai phát minh ra những tuyệt vời như thế, nhưng ít ra con người có thể phải chậm thêm vài chục năm trong con đường tiến tới! Google cũng thế! Cái câu mà đến ngay học sinh Việt Nam cũng thuộc nằm lòng: “Dân ta phải học sử ta/Cái gì không biết thì tra google” tuy khôi hài nhưng quá đúng! Nếu biết tra cứu bằng google, khả năng tự học có hiệu quả rất cao. Sự thẩm tra tìm kiếm các phim ảnh tài liệu… nếu không có bộ máy tìm kiếm như Google, thì kể như bó tay! Đến một nơi xa lạ mà không có người dẫn đường, thì chẳng hơn được người mù bao nhiêu, nhưng khi Google map ra đời, một đứa con nít với một smartphone trên tay, sẽ thành một hướng đạo viên lừng danh!

Tôi chưa thấy bài báo nào nêu ra những lợi ích đáng gờm của facebook, hoặc dám to gan cho rằng “ công lao” của facebook to lớn hơn những gì mà Microsoft, Google mang lại! Xin hãy thử click vào từ khóa:”Lợi ích của facebook là gì” (https://www.google.com.vn/?gws_rd=ssl#q=lợi+ích+của+facebook+là+gì) để thấy rằng nó chỉ có một số ích lợi trong việc giao tiếp giữa con người với con người, nhưng ngay bên cạnh những lợi ích đó lại đan xen chồng chéo vô số những tai hại cũng do việc kết bạn với kết bè! Việc một người cộng tác với facebook trong việc quảng cáo đã lớn tiếng “tiên tri”với báo chí rằng Google sẽ bị tiêu diệt bởi facebook thật ra chỉ là một lời nói nhảm nhí không đáng để tâm! Và chính vì nhảm nhí cho nên chúng ta không nên mất thì giờ để phân tích những nhăng nhít ấy !

Tuy vậy, vì liên quan đến lãnh vực máy tính, điện thoại , cũng như vì nguyên do lợi nhỏ hại lớn khi bị cuốn vào lỗ đen cái gọi là facebook, cho nên tôi xin phát biểu rằng sở dĩ cái cưa facebook này lớn tiếng đe dọa nhiều cổ thụ , vì nó là một lỗ đen cuốn hút ! Khi vào thiên đường facebook này người ta, nhất là giới trẻ ngoài một ít lợi nhỏ kể trên, sẽ được một môi trường tự do hơn Mỹ để mà tha hồ tìm vinh danh bản thân qua thành tích ngàn triệu li ke , tha hồ nổi loạn còn hơn Youtube mà rất ít sự ngăn cấm! Muốn than thở , muốn tâm sự , muốn giải tỏa lòng mình… hoặc muốn cải tạo thế giới cho hoàn thiện mà lại đăng cái gọi là sờ ta tuýt lên các diễn đàn khác thì cho dù quá hay quá tuyệt, rạng ngời Chân lý đi nữa thì mong được một cái gọi là li ke, sẽ giống như đi tìm nước trên mặt trăng! Bởi vì một diễn đàn lớn của Việt Nam chẳng hạn, số thành viên cao nhất cũng chỉ hơn năm triệu người, diễn đàn Công Giáo lớn số người tham gia chỉ khoảng hai chục ngàn, ngoài ra những diễn đàn ọp ẹp hơn chỉ tính số trăm! Trong khi đó , với con số hàng tỷ thành viên facebook trên thế giới mà như ở Việt Nam con số này có thể một chục hai chục triệu,thì những cái sờ ta tuýt phi đạo đức, vô nghĩa lý đi nữa cũng có thể kiếm hàng trăm li ke, và một tấm ảnh, một đoạn văn hợp với sở thích và thị hiếu tầm thường, nhiều khi hèn mọn của đám đông , thì gặt hái vài triệu li ke là chuyện nhỏ!

Sở dĩ một hay vài người tựa lưng với facebook có thể lớn tiếng đòi nốc ao cổ thụ Google là vì họ căn cứ trên số lượng cũng như đám đông!

Bài học từ cha đẻ của game Flappy Bird vẫn đang còn đó: hàng chục triệu người khi muốn tải game này về phải click vào các quảng cáo của các cửa hàng ứng dụng, và ông bầu Google sẽ trích những hoa lợi thu được nhờ việc thu tiền quảng cáo của các doanh nghiệp đã hợp đồng với Google, trả cho cha đẻ game Flappy Bird Nguyễn hà Đông này, khiến cho chỉ trong trên dưới sáu tháng, anh đã kiếm được 210 tỷ VNĐ.

Với số lượng hàng tỷ fan cuồng cập nhật facebook liên tục mỗi ngày, và khi cập nhật như thế đã có bao nhiêu cú chạm vào các quảng cáo mà các doanh nghiệp trên thế giới đã hợp đồng với face…? Thực tế số tiền kiếm được nhờ quảng cáo trên lỗ đen này đã vượt qua những thu nhập nhờ quảng cáo trước đây của Google, và đó là nguyên nhân khiến cho lỗ đen facebook đã dự báo rằng ngày xóa sổ Google không còn xa!

Xin lỗi mọi người vì như tôi đã từng bào chữa nhiều lần rằng tôi thuộc trường phái anti 100, lại không thể lấy một bộ phận ,một vài câu cụt đu đu ra để diễn tả điều chi tiết, toàn thể, cho nên phải hơn 1500 từ nói về facebook để minh họa rõ rệt , tôi mới có thể quay về điều muốn nói!

Điều muốn nói đó là việc khẳng định thời này mà không có máy tính, thì việc học không thể xong được đã được không ít cha mẹ phụ huynh nhìn ra, nhưng cũng còn không ít cha mẹ phụ huynh do hoang mang vì sợ mua máy tính smartphone cho con cái, chúng thay vì học lại chỉ tối ngày cắm đầu vào game gung , chat chit và chỉ biết vùi đầu vào facebook ! Báo chí , ti vi đã đưa tin vì ham mê những game gung chat chit, facebook này mà một học sinh ngoan dần dần biến chất và hư hỏng. Chưa hết, thỉnh thoảng cha mẹ phụ huynh lại được nghe, hoặc bị khủng bố rằng: Máy tính , điện thoại smartphone đã nguy hiểm ghê gớm nhưng lắp mạng vào chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, có giời mà kiểm soát!

Quá khinh địch cũng như quá sợ hãi đều mang lại kết quả không tốt! Bởi vì những bậc cha mẹ tự phụ kiêu căng rằng mình kiểm soát con cái một cách dễ ợt khi trình độ quản lý xấp xỉ bằng không, nên chỉ biết quẳng cho con MTB, laptop ,smartphone bất kể thứ gì chúng đòi hỏi ,đến nỗi khi chúng hư hỏng đi vì mạng mẹo, vì máy tính điện thoại cũng không biết là do đâu! Hoặc vì nghe các báo chí phương tiện truyền thông khủng bố, nói một chiều về hiểm họa máy tính đến nỗi họ có thể quẳng ra hơn chục triệu để sắm một dàn karaoke khủng làm kinh thiên động địa hàng xóm chứ nhất quyết không bựt ra bốn năm triệu để sắm cho con cái một cái máy tính, MTB, hay smartphone, đã khiến cho không ít con cái bị vô cùng hạn chế trong việc phát triển thu thập kiến thức trong học tập!

Trong một tác phẩm : “ Ngựa chứng trong sân trường” của Duyên Anh, một nhà văn mà bố tôi rất hâm mộ, và tôi cũng thế! Ông đã phát biểu một câu trứ danh: “Báo chí làm băng hoại nền giáo dục”! Trong tác phẩm này ,Duyên Anh lên án rằng : rất ít các nhà báo chịu loan tin một người đã thành đạt trong xã hội, nay về thăm thầy giáo cũ để tỏ lòng biết ơn… Trong khi đó rất chịu săn lùng để rồi phơi lên mặt báo những tin học trò này nọ kia đã đánh thầy giáo cô giáo một cách dã man trọng thương!

Ông đã phân tích rằng những gương biết ơn thầy cô, đạo đức lễ nghĩa thì thường ít người chú ý quan tâm cho bằng những tin tức giựt gân như trò đánh đập thầy cô giáo trọng thương hay thiệt mạng! Và việc một tờ báo có nhiều tin tức giựt gân nhất sẽ đồng nghĩa với báo bán chạy, tiền đầy túi…!

Duyên Anh bây giờ hình như đã mất và cũng không ở Việt Nam. Nếu bây giờ ông đọc được không những một vài, mà rất nhiều tin tức trò đánh thầy cô giáo chí tử, thương tật trầm trọng trong khi thầy cô giáo ấy không hề lỗi đạo làm thầy, không hiểu ông sẽ nói như thế nào nhỉ?

Tôi cho rằng ông không còn gì để nói! Bởi vì xưa kia trong tác phẩm của ông,ông đã chê trách các nhà báo chạy một tiêu đề:”Giáo dục thời loạn,trò xin thầy tí huyết” nghe như thể nền giáo dục đã bị băng hoại, nhưng thật ra việc vi phạm đạo đức như thế chỉ là một thiểu số ít ỏi mà thôi, không thể lấy cái số ít ấy ra để mà kết luận cho toàn thể là nền giáo dục đã đi đến mức suy tàn và báo động đỏ! Trong khi hiện nay việc học sinh vô đạo đức, vô kỷ luật có thể nói là báo động đỏ bởi vì xưa kia số vụ việc trò vô kỷ luật vô đạo đức và hành hung thầy cô giáo chiếm một tỉ lệ phần ngàn, thì nay có thể đã là phần trăm! Hơn nữa, khi xưa trong truyện tiêu biểu của ông, báo chí không dám đưa ra một lời nào để bênh đỡ bao che cho những học sinh Giu đa ấy, còn thời nay thì sao?

___ Thưa thời nay không hiểu nhận định về nhân quyền, về đạo đức như thế nào, mà trong một tin tức thuật lại vụ việc học sinh ở địa phương này địa phương kia chận đường đánh thầy cô giáo dã man, thậm chí ngay ở trong trường, sẽ có không ít cái gọi là com men hàm ý bênh đỡ cho những học sinh trời đánh ấy được cái gọi là ban biên tập tòa soạn cho phép đăng lên! Còn lại không thiếu gì những cái com men không dám bao che cho sự vô đạo đức vì ngượng miệng, nên đành nói một chiều hoặc đổ thừa cho một nền giáo dục nào đó thiếu trách nhiệm! Rồi tiếp theo là những lời khuyên răn chung chung mơ hồ vô tích sự mà người đọc sẽ chẳng hiểu rằng phải làm gì cụ thể để tiêu diệt những sự suy đồi thảm hại về đạo đức như thế!

Chắc chắn có người sẽ cho rằng tại sao lại lôi Duyên Anh vào đây khi chẳng ăn nhập gì vào đề tài ?

_____Nếu thế tôi xin thưa rằng:Có !

Nguyên do vì tôi muốn nói đến những sự thiếu tinh thần trách nhiệm của nhiều nhà báo hay người viết, khi mà thường nói một chiều! Hễ họ cần ca tụng một điều gì, họ chỉ nêu ra những mặt ưu điểm và giấu nhẹm những khuyết điểm của cái mà họ ca tụng đi! Họ sẵn sàng đưa lên mây một công ty nào đó, một sản phẩm nào đó khi căn cứ vào sở thích và thị hiếu thấp kém của đám đông! Hoặc vô tình cố tình làm cho người đọc ngộ nhận chẳng hạn như điện thoại MTB laptop sẽ xóa sổ những máy tính bàn lạc hậu! Cũng như gây hoang mang, khủng bố tinh thần làm cho người ta ghê sợ kinh hãi internet! Và sau cùng là những khuyên bảo chung chung mơ hồ vô tích sự trong việc giáo dục thế hệ trẻ mà thà đừng nghe còn tốt hơn!

Việc tôi nêu đề tài :” Đừng có mà đắc chí với Smartphone ,MTB và laptop” này với ý kiến rằng: chúng ta phải làm chủ và quản lý những phát minh công nghệ, phục vụ cho cuộc sống cũng như trong học tập , chứ không vô tình cố tình làm thuê không công cho một vài công ty hay hãng sản xuất , mà nhất là các hãng ngoại quốc tư bản! Hoặc là chỉ nhằm vào việc làm vinh danh bản thân khi tự hào vào những cái không đáng tự phụ! Chúng ta ,nhất là những bậc có trách nhiệm như cha mẹ phụ huynh cần phải học tập để hiểu biết những cách thức quản lý và giáo dục thế hệ trẻ khi trao những thiết bị công nghệ số như máy tính, điện thoại cho chúng.

Vẫn chưa chứng minh xong vấn đề:

____Thời bây giờ , đi học mà không có máy tính thì không xong đâu!

Nhưng bài quá dài rồi ,xin hẹn mai vậy...