Ðăng Nhập

View Full Version : Biết sao cho vừa lòng



cat
11-05-2015, 10:05 PM
BIẾT SAO CHO VỪA LÒNG


Có một sự thật là trong mọi hành xử, ta thường có xu hướng muốn làm vui lòng người khác, đặc biệt là những người ta quan tâm. Lòng với lòng hòa hợp với nhau, ta mới thấy an vui và hạnh phúc. Mọi người đồng lòng với nhau, thì sẽ chẳng có hiềm khích, ganh tị, hãm hại nhau. Bởi thế, sống làm sao để vừa lòng nhau là một nỗ lực mà ta không ngừng cố gắng. Đó thực sự là một lý tưởng,nhưng cũng là một điều khó thực thi vô cùng! Bởi lẽ, thế giới này có biết bao con người. Số lượng con người mà ta gặp gỡ trong một ngày thôi đã không thể đếm hết được. Mỗi con người lại là một huyền nhiệm khôn tả. Họ có lối nghĩ, quan điểm, cách hành xử khác nhau. Bản thân ta cũng chẳng giống họ. Làm sao để có thể làm vừa lòng nhau trong tất cả mọi sự, mọi tình huống, mọi hoàn cảnh được? Hay đặt một câu hỏi thiết thực hơn: liệu đó có là điều khả thi?

Lòng người, miệng lưỡi con người, chẳng ai có thể kiểm soát nỗi!Khi ta làm điều xấu, chắc chắn là ta sẽ không được lòng nhiều người rồi. Nhưng cả khi ta sống tốt, ta cũng chưa chắc được “yên thân” trước xét đoán của người khác. Ta sống ngay thẳng thì họ bảo ta giả hình. Ta làm việc lành thì họ bảo là phô trương. Ta trung thực thì bị cho là ngu dại. Ta cứng rắn thì bị nói là bảo thủ. Ta mềm mỏng cũng bị đánh giá là thiếu lập trường. Ta mạnh mẽ thì bị cho là khô khan. Ta lãng mạn lại bị chê là ướt át… Những đánh giá của họ có thể đúng,có thể sai. Trong một số trường hợp, những nhận xét ấy có thể được kiểm chứng, nhưng phần lớn chỉ là quan điểm cá nhân. Trước hàng loạt những ý kiến đa chiều và phức tạp của người dưng, làm sao để có thể sống mà làm hài lòng được hết tất cả mọi người.

Lần dở lại các trang sử từ cổ chí kim đến nay, ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một nhân vật nào, dù vĩ đại đến mấy, có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ngay cả những nhà sáng lập tôn giáo, hay các hiền triết khôn ngoan, các bậc tôn sư… dù đời sống của họ được cho là sáng như gương và không hề có tí tì vết nào, cũng bị người này người nọ chê trách. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ cho chúng ta thấy được sự phong phú trong cái nhìn và lối nghĩ của con người. Quả vậy, các vị thánh nhân ấy bị chê trách hay thậm chí là bị ghét bỏ, không phải là do họ, nhưng là do những ganh tị và hiềm khích của người đời.Bóng tối có bao giờ ưa ánh sáng? Sự xấu sao có thể hài hòa với sự lành? Họ càng sống tốt, càng đạo đức, càng làm nhiều việc có ích, họ càng bị những người đối nghịch xem là cái gai cần nhổ bỏ. Có rất nhiều người trong số các anh hùng này đã phải trả giá cho sự công chính của mình bằng cái chết vô cùng thương đau.

Nhưng những mẫu gương ấy nói cho chúng ta biết rằng điều quan trọng nhất để có được sự bình an trong tâm hồn không phải đến từ những cái bên ngoài, nhưng xuất phát từ chính nội tâm. Ta cần những đánh giá của người khác để giúp phản tỉnh và soi lại chính mình, nhưng ta cũng phải biết sàng lọc và làm chủ những lời ấy, chứ không hùa theo mọi điều người ta nói. Ta sẽ cảm thấy bình an, khi lương tâm ta không hề cảm thấy hỗ thẹn về bất cứ điều gì mình làm.Lương tâm nhắc bảo ta phải làm lành lánh dữ. Bất cứ khi nào ta làm ngược lại, ta sẽ cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Cứ sự thường, khi ta làm điều lành,những người khác sẽ đồng tình với ta, và hành vi ấy của ta sẽ làm “vừa lòng”họ. Giả như có người bất mãn điều gì đó với ta, họ nói điều chống lại ta, nhưng lương tâm và lý trí ta không cảm thấy cắn rứt gì, thì ta chẳng cần bận tâm đến những chống đối ấy. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một lương tâm đã được huấn luyện, thuận theo những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp được người đời chứng thực.

Thường thì người khác sẽ hài lòng khi ta làm theo ý họ, nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có thể chiều lòng hết tất cả mọi người. Có đôi khi ta làm người này vui thì lại khiến cho người khác buồn. Hay cũng có lúc ta làm mích lòng người này lại giúp cho người nọ vui. Đã đành là trong cách hành xử,ta phải khéo léo, tế nhị và khôn ngoan. Nhưng ngay cả khi ta rất giỏi trong việc lấy lòng người khác đi chăng nữa, ta cũng có thể bị đánh giá là ba phải hay lươn lẹo. Chính vì vậy, dù rằng có được tương quan tốt với người khác sẽ giúp ta hạnh phúc, nhưng không phải là ta bất chấp mọi thứ để làm người khác hài lòng. Cứ mãi chạy theo những đòi hỏi của người khác sẽ vô tình khiến chúng ta trở thành kẻ quỵ lụy và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Đó là chưa nói đến việc trong một số trường hợp, ta phải luồn cúi, chạy chọt, nịnh nọt để được ưu đãi.

Đúng ra mà nói, đích điểm trong mọi hành vi của chúng ta không phải là cố lấy lòng người khác nhưng khuôn theo chân lý và thể hiện giới luật yêu thương. Ta sẽ an vui khi lương tâm ta thấy thanh thản, chứ không phải khi được người khác tán dương. Dĩ nhiên là nếu ta có thể làm hài lòng được nhiều người thì ta cũng sẽ thấy hạnh phúc, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, bởi lẽ đó là những cái ở bên ngoài ta, không dính chặt với ta. Lương tâm là cái ở ngay trong ta. Nó sẽ luôn đi theo ta trên mọi nẻo đường, trong mọi khoảnh khắc, chẳng bao giờ xa rời. Nó là tiếng nói giúp ta biết phải làm sao, phải hành xử thế nào. Chính nó cũng là thẩm phán, chất vấn ta về những gì ta nghĩ ta làm ta nói. Vì lương tâm mọi con người đều hướng người ta đến sự lành, nên chỉ cần làm theo tiếng lương tâm, ta tự khắc sẽ thấy an vui và làm nhiều người hài lòng yêu mến.

Các bậc thánh nhân đã cho chúng ta thấy điều đó. Trong từng tư tưởng, lời nói hay hành động, các vị ấy luôn dựa vào chân lý và tình yêu. Chân thì cũng là Thiện, mà Thiện thì cũng có nét Mỹ. Bước đi trên con đường Chân-Thiện-Mỹ ấy, các vị luôn thấy lòng bình an, dù có khi bị một số người đối nghịch thù ghét. Người ta có quyền đối xử với mình thế nào tùy người ta. Còn mình, nếu muốn có hạnh phúc, mình phải trao ban cho họ tình yêu mến, không ghét bỏ, không kỳ thị, không loại trừ. Dĩ nhiên, để có thể hoàn thiện hơn, ta cần được người khác góp ý, dạy dỗ. Nhưng hãy lắng nghe và đón nhận những góp ý của người khác với một sự nhận định và suy xét thấu đáo, chứ đừng vội vàng hùa theo, cốt chỉ để làm hài lòng họ. Mình sống mà “vừa lòng” mình, nghĩa là không làm điều gì trái với lương tâm thì tự khắc hương thơm nhân đức sẽ lập tức lan tỏa và cảm hóa người khác, làm “vừa lòng” họ. Còn những ai vì ganh ghét hay đố kỵ mà không ưa mình, hãy cứ để họ ra bên ngoài tầm chú ý. Thời gian sẽ làm chứng cho ta, sự công chính sẽ biện hộ cho ta, lịch sử sẽ lên tiếng thay cho ta.



Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

teenvnlabido
16-05-2015, 10:11 PM
Kính gởi chị (beautiful, nice…)Cat.

Em đã đo đếm đề tài :”Biết sao cho vừa lòng” và thấy rằng nó có 1428 từ (word)

Có nghĩa là nó dài hạng nhì so với những bài em thường viết, khi mà bài viết em thường dài 2000, hoặc 2200!

Có thể suy ra rằng người ta có thể đi bộ 20 cây số cùng một giai nhân nhưng không thể hay không đủ sức đi xe máy cùng một người mà mình không thích…

Em cũng vậy! Em có thể bỏ ra vài tiếng đồng hồ để ngồi coi một bộ phim Ấn độ nhưng không hiểu sao trừ kinh Mân Côi, em hay phân tâm và thường đãng trí khi đọc các kinh cùng với các anh chị , người lớn tuổi!

Bài viết “Biết sao cho vừa lòng” có thể tóm tắt như sau:

___ Đám đông không phải là Chân Lý!
___ Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được!
___ Hãy làm theo Lương tâm chân chính mách bảo chứ không chạy theo đa số!

Không biết tâm ý của chị thế nào, còn riêng em, em cả quyết đây là những lời chị chỉ bảo , mà đối tượng nặng đô nhất là em, cho nên em cảm ơn chị 77 lần. Nhỡ nay mai chị có cải chính đi nữa,thì ván đã đóng thuyền, mọi sự đã rồi…

Khi bắt đầu biết suy gẫm về Giáo Lý Thánh Kinh, em vô cùng ấn tượng và thích thú với lời giải nghĩa của LM Vũ Minh Nghiễm về câu Chúa phán :”Hãy vào Cửa hẹp…”

Có một thành viên cũng từng nêu suy gẫm về Cửa Hẹp, và vì quá tâm phục với sự giải nghĩa của tác phẩm Sống Sống của cha Nghiễm nói trên, em xen vào đề tài ấy nhưng cẩn thận cám ơn trước và bổ túc thêm. Nhưng ngài ấy không chịu và sinh sự vì cho rằng ý kiến của em (mà em đã từng chú thích là của cha Nghiễm) không chính xác không hay ho và nhất là không khiêm nhường thống hối ăn năn sửa mình ý thức cái tôi cô đọng sâu sắc thâm thúy …cho nên đã phá hỏng cấu trúc đề tài mà ngài ấy đã khổ công gầy dựng!

Tất nhiên em chắc chắn là chị không bao giờ hiểu lầm tương tự, hơn nữa, đề tài này cho thấy suy nghĩ và lập trường của em có nhiều điểm trùng với những gì chị từng suy nghĩ, nên mới có1428 từ như trên đã kể.

Vì vậy em xin phép thêm thắt một tí cho rõ hơn: đó là chúng ta phải làm theo Lương tâm chân chính chứ không chiều theo số đông, lòng người. Tuy thế, lương tâm vẫn có thể sai lầm , bởi vì lương tâm thường được hình thành bởi đạo đức, luân lý, mà giữa đạo đức luân lý có một số điểm khác biệt!

Đạo đức là một thứ chung cho tất cả mọi người trên thế gian đều phải giống như nhau, từ những quốc gia văn minh cho đến kém phát triển đi nữa sự nhân đạo lòng bác ái đều phải giống như nhau, chứ không thể quốc gia này những kẻ gian ác tội phạm lại là anh hùng cứu nhân độ thế , quốc gia kia người hiền lành chính trực lại là những gánh nặng cho xã hội!

Trong khi đó luân lý thì khác! Chẳng hạn như trong việc cấm , bách hại đạo Công Giáo, ngoài rất nhiều kẻ như các Văn thân đại nhân tiên sư sinh vì quyền lợi riêng tư, cá nhân cộng tham danh tham tiền… mà ra sức tiêu diệt người Công Giáo. Bên cạnh đó, có thể không nhiều, nhưng cũng có không ít những quan quách , người có thể gọi là công chính xứng danh anh hùng nhưng dưới mắt họ, lương tâm của họ chỉ nhìn thấy Công Giáo là một tà đạo cần phải tiêu diệt để cho ích quốc lợi dân…!

Bởi vì chúng ta là người Công Giáo , nên chúng ta có thể nói cho rõ ràng hơn! Giáo Lý Tín Lý Thánh kinh là một tiêu chuẩn, một Lương tâm cực kỳ chính xác đệ nhất. Tức một thước đo, một nền móng kiên cố và vững chãi nhất mà người Công Giáo phải dựa vào đó để mà :

___ Sống trên đời cần có một thước đo đạc/ Để làm gì em biết không? / Để sống cho xứng danh…để sống cho đúng Đức Tin….