PDA

View Full Version : Tiết độ



nu_angel
10-11-2008, 05:14 PM
Hoa quả của Chúa Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền từ, và tiết độ (Gl 5:22-23).

Tôi xin được mạn phép lấy một phần hoa quả của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta để nhắc nhở tôi và anh chị em xem chúng ta có thật sự giữ sự Tiết Độ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta không nhé!? Có phải Tiết Độ đây có nghĩa là sự chừng mực và vừa phải hay không? Chừng mực và vừa phải chắc hẳn có nghĩa là ta không được làm gì quá mức được ấn định? Nếu không mọi thứ sẽ bị hư hỏng và tiêu hao trước thời kỳ được ấn định của nó? Thưa có đúng không?
Trước tiên tôi xin được gợi ý trong cái từ "quá" nghe xem sao cái đã nhé! Có phải đôi khi cái từ "quá" mà chúng ta dùng, nghe kỹ ra thì thấy rất ư là mai mỉa hay rất chói tai cho những người được nghe?
Ví dụ :
Giả như sáng nay vào sở đi làm, nhìn thấy một cô bạn của mình, vừa mới đi làm tóc, vừa uốn vừa cắt ngắn lên, xem rất xinh xắn và lạ con mắt. Bắt cô quay ngang rồi lại quay dọc, ngắm nghía thoáng qua thì thấy rất hạp với khuôn mặt của ta, bèn khen cô là "quá đẹp". Nhưng thực sự nếu ai nghe lời khen của mình, có thể họ sẽ cười ruồi trong bụng vì lời khen của mình không được thành thật. Khi ta khen ai đẹp thì thực sự người đó phải đẹp vì đa số người đều đồng ý là người ấy đẹp, như thế thì cái từ đẹp đã là rất chỉnh rồi không thể khen hơn được nữa!?
Họa may trong gia đình, người chồng muốn nịnh bà vợ của mình bèn khen lấy khen để là ối chao ơi, sao bà xã của tôi hôm nay làm cái đầu tóc ở đâu mà "đẹp quá trời"? Ấy, tuy bà vợ biết tỏng tòng tong là ông xã của mình khen xạo đấy! Nhưng miệng vẫn toe toét cười sung sướng trong dạ, bởi bỏ tiền đi làm cái đầu tóc đâu có phải rẻ thưa phải không quý ngài? Mà về không được một lời khen, mà nhất là của ông chồng mình, thì quả ông này thật là cù lần và rất đáng để cho đói, không hầu cơm nữa! Đấy mấy ông cũng phải biết tâm lý mấy bà nhé! Dù là chúng tôi biết quý ông chỉ khen là vì cho cái bao tử của quý ông mà thôi! Nhưng ông nào mà dại quá thì bị chúng tôi bỏ đói thì ráng mà chịu.
Đấy là tôi nói vòng vo về cái khen sắc đẹp của quý bà và quý cô, chứ mấy ông thì cho chúng tôi xin miễn khen nhé! Ai mà dại lắm mới đi khen mấy ông, không bị chê là biết mình trung bình rồi đấy! Chứ bảo đảm mấy bà và mấy cô chẳng muốn đi song song ngoài đường với mấy ông xấu trai xập xệ và bê bối đâu!

Rồi thì khi ta dùng từ "quá" cho những thứ khác thí dụ như: Chuối chín quá! Xoài chín quá! Mít chín quá! .... thì có nghĩa là làm sao thưa anh chị em? Thưa có nghĩa là cho chúng vào thùng rác được rồi! Tiện tôi cũng xin được nhắc nhở cho tất cả anh chị em, xin đừng ăn những trái cây quá ngọt nếu bị bệnh Tiểu Đường nhé! Trái cây chín số lượng đường trong chúng rất là cao, không được ăn.

Chỉ có cái đau khổ thì có thể ta chấp nhận được khi một trong những anh chị em "quá" đau khổ vì người thân của ta đã bỏ ta đi. Như chồng bỏ vợ con đi theo tiếng gọi của con tim. Như người tình đã bỏ ta đi như trong những bài hát truyền cảm mà chúng ta rất thích được nghe trong những ngày mưa gió buồn bã .... Hay con cái chúng ta chúng trở nên hư hỏng theo băng đảng và sống trong sa đọa đang đánh mất linh hồn của chúng. Như đã nghèo lại còn gặp cái eo, tiền thì không, mà nhà lại có người mang bệnh nan y không thuốc thang, không một miếng bỏ bụng thì hà huống gì mà nuôi người bệnh. Có phải cái nghèo, đau bệnh, tật nguyền, và đói khát là cái mà chúng ta không sao không than khóc cho được và tiếng than không thấu tận Trời sao được!? Tất cả những đau khổ trên lại còn chưa đủ cho những con người giầu có gian ác đang sống nhan nhãn nhởn nhơ chung quanh chúng ta đấy ư!? Họ chà đạp nhân phẩm của những con người nghèo khổ này! Làm công cho họ mà luôn bị đánh đập, tiền trả không xứng đáng với công lao, hăm dọa, và xem người làm công như xúc vật. Tôi thiết nghĩ từ "quá" ở đây rất đúng để dùng cho họ.

Tiết độ, nếu thực sự ta được Chúa Thánh Thần ban cho hoa quả này! Thiết tưởng chúng ta sẽ hiểu được ngay một cách dễ dàng sao là sống cho Tiết Độ, cho vừa phải, cho không lố lăng, cho không làm buồn lòng Thiên Chúa, và cho tha nhân. Tiết độ từ lời ăn tiếng nói. Nói nhiều sẽ cho ta nhiều phiền phức vì những điều ta nói không được suy nghĩ trước? Thường người nói nhiều ít được ai ưa lắm! Nhất là họ nói nhiều về cái mình của họ. Họ nói nhiều để được người đời khen là họ có năng khiếu? Họ nói nhiều để chính họ che lấp cái xấu của họ mà không cho ai có cơ hội để nói được về họ? Tiết độ trong ăn uống cũng vậy! Nếu ta ăn uống cho chừng mực thì có phải bao tử của ta cũng tốt, sức khoẻ của ta cũng tốt, không phải vào ra bệnh viện nhiều, không làm phiền toái cho ai. Sống lâu, sống trẻ, sống khoẻ. Sống một cuộc sống hữu ích cho mình, cho gia đình, và cho đời.

Tiết độ trong vấn đề tiêu xài cũng vậy! Nếu chúng ta biết sống tiêu xài một cách chừng mực mà không phung phí thì chúng ta cũng không phải làm phiền đến ai? Tiêu xài cho đủ thì có phải chúng ta thứ nhất không mang nợ, thứ hai tập cho con cái trong gia đình sống cách chừng mực từ thuở bé, không xài hay sắm sửa một cách phung phí. Đồ chơi con nít mua sắm quá nhiều? Quần áo cũng sắm chật ních tủ nhưng không bao giờ mặc. Ăn chơi cũng không có chừng có mực. Thứ ba nếu tất cả chúng ta tiêu xài và ăn uống có chừng có mực thì quả thật cái Dư chúng ta có chúng ta phải đem chia sẻ cho anh chị em túng quẫn thiếu thốn sống chung quanh chúng ta hằng ngày. Tôi nhớ có đọc được đâu đó nói rằng những gì chúng ta có dư thì không phải là của chúng ta nữa! Mà cái dư của chúng ta có là (belong) thuộc về anh chị em có nhu cầu của chúng ta. Thử hỏi nếu tủ quần áo của chúng ta đầy ắp những quần áo không mặc thì còn chần chờ gì mà không phân phát cho những anh chị em đói nghèo lạnh cóng nơi vỉa hè hay đầu đường mà chúng ta hằng ngày nhìn thấy!? Tủ lạnh chúng ta cũng mua không biết bao nhiêu thức ăn chứa đầy trong đó, đợi đến khi hư thì chúng ta lại đổ cống, thế cái dư đó chúng ta không nuôi được những người nghèo khổ bên đời chúng ta được ư!? Tiền của dư của chúng ta cũng chất và đếm cho nhiều con số, càng nhiều con số càng tốt, trong khi số tiền đó là thuộc về những anh chị em khổ nghèo là những Lazaro sống trước cửa nhà chúng ta hay không?

Vâng, Tiết Độ mà hoa quả Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta có nghĩa là thế đó! Là mọi thứ, trong mọi việc, chúng ta phải biết Tiết Độ. Tiết độ, để còn biết chia sẻ cho anh chị em khốn cùng sống chung quanh ta và còn rất nhiều ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
Chúa ban cho chúng ta tất cả là nhưng không. Không có Thiên Chúa thì ai ban cho anh chị em và tôi có công ăn việc làm? Không có Chúa ai cho chúng ta sức khoẻ? Không có Chúa ai ban cho chúng ta những gì dư dật, chất đống, chất đầy trong nhà và trong nhà băng của chúng ta?

Trong tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn, xin tất cả anh chị em hãy rộng lượng mở hầu bao của mình để phân phát cho những anh chị em nghèo tật bệnh và đói nghèo hầu được Chúa tha thứ nhiều tội lỗi chính chúng ta gây nên. Vâng, sự đói nghèo của anh chị em mình, một phần là do chúng ta gây nên, vì chúng ta sống quá ích kỷ, nếu tất cả chúng ta biết chia sớt thì không một ai trên thế giới còn nghèo khổ và đói khát nữa!!!!:secret:

Tôi và anh chị em có nghĩ rằng khi Linh Hồn của chúng ta lìa đời khi lên Ngai Tòa Thiên Chúa, Chúa sẽ hỏi chúng ta nhiều lắm không? Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng những của Dư Chúa ban cho chúng ta đã làm gì cho có hoa lợi? Chúa sẽ hỏi sao Ta ban cho ngươi đến những 10 nén bạc mà nay hoa lợi của Ta ở đâu? Kê khai chúng ra cho Ta nghe xem thử! Chúng ta lúc bấy giờ có được câu trả lời nào cho đích đáng hay không, hay chúng ta sẽ ỡm ờ mà không tìm ra được một câu trả lời nào!?

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi mở lòng, mở trí, mở trái tim, mở tâm hồn, và nhất là mở rộng đôi bàn tay yêu thương rộng rãi của chúng ta ra trong tháng cầu cho các Linh Hồn này! Hầu mai sau, Linh Hồn của chúng ta cũng được Thiên Chúa thưởng ban cho một Nơi sáng láng hưởng niềm vui, hoan lạc, vĩnh phúc muôn đời trên Thiên Quốc với tất cả các Thánh, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả anh chị em bằng hữu của chúng ta trên Quê Trời, Amen.:92: