ViviPaul
30-08-2015, 11:06 AM
Lời MởThiên Chúa đã dựng nên mọi loài thụ tạo. Ngài ban cho mọi người làm chủ trái đất. Mọi thứ của cải trên đời Ngài ban cho tất cả chứ chẳng chỉ riêng ai. Trước mặt Thiên Chúa mọi người đều ngang bằng. Kẻ lành người dữ, Ngài đối xử ngang nhau. Mọi lỗi lầm trần thế, Ngài sẵn lòng tha thứ. Kẻ xinh đẹp, người xấu xí, Ngài sẵn lòng yêu thương.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả, không điều kiện, không thỏa thuận. Ngài không cắt đất, phân lô không ra biểu giá, không cho thuê cũng chẳng tính lãi. Từng hơi thở, từng nhịp đập con tim đều bắt nguồn miễn phí từ Thiên Chúa. Ngài đã cho không, không một chút vị lợi. Bởi Ngài biết chúng ta cũng chẳng có gì để cho Ngài, nhưng ngược lại, tất cả đều dựa vào hơi thở Ngài mà tồn tại. Cả vũ trụ bao la hùng vĩ này còn chưa tự chuyển mình vận động, huống chi chúng ta, những hạt cát bé nhỏ nay còn mai mất này, có chi đâu để mà ra điều đặt kiện. Chúng ta vốn chỉ là hạt cát bé nhỏ, tồn tại hay không đều không làm tăng hay giảm đi sự vinh quang của Thiên Chúa. Thờ phượng hay nguyền rủa đều không làm lay chuyển được uy nghi của Ngài. Thế nhưng Thiên Chúa đã để mắt đến những hạt cát bé nhỏ ấy. Cho dẫu chúng bị lấm bùn nhơ Ngài vẫn không loại bỏ, nhưng ra sức thanh tẩy, để chúng ta, những hạt cát tí hon nhơ bẩn này, được trở nên sáng láng vẹn tuyền.
Vậy nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta không điều kiện, đã tha thứ cho chúng ta không điều kiện. Vậy, tại sao chúng ta lại phải đặt điều kiện để yêu thương, tại sao chúng ta lại phải đặt điều kiện để tha thứ ? Đó chẳng phải là những cái mà người ngoại vẫn hay thường làm hay sao? Vậy, nếu cái mà những người ngoại họ vẫn thường làm, nay ta cũng làm như họ thì việc Chúa Giê-su xuống thế gian nào có ý nghĩa gì.
Chính vì thế chúng ta phải yêu vô vị lợi và tha thứ vô điều kiện. Hãy trở nên trọn hảo như chính Thiên Chúa là đấng trọn hảo (Matt 5:48). Nếu Chúa đã tha hết nợ cho chúng ta vô điều kiện mà chúng ta lại ra điều kiện này nọ, lại bóp cổ anh em mình đòi nợ thì làm sao chúng ta có thể đứng vững nổi trước mặt Thiên Chúa. Làm sao chúng ta dám ngước mắt trông lên Ngài. Liệu chúng ta có xứng đáng với tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa? Liệu chúng ta có xứng đáng với ơn tha thứ vô điều kiện của Ngài? Hay chúng ta cũng sẽ xứng đáng để phải bị đòi nợ cho đến đồng bạc cuối cùng? (Matt 18:23-35).
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả, không điều kiện, không thỏa thuận. Ngài không cắt đất, phân lô không ra biểu giá, không cho thuê cũng chẳng tính lãi. Từng hơi thở, từng nhịp đập con tim đều bắt nguồn miễn phí từ Thiên Chúa. Ngài đã cho không, không một chút vị lợi. Bởi Ngài biết chúng ta cũng chẳng có gì để cho Ngài, nhưng ngược lại, tất cả đều dựa vào hơi thở Ngài mà tồn tại. Cả vũ trụ bao la hùng vĩ này còn chưa tự chuyển mình vận động, huống chi chúng ta, những hạt cát bé nhỏ nay còn mai mất này, có chi đâu để mà ra điều đặt kiện. Chúng ta vốn chỉ là hạt cát bé nhỏ, tồn tại hay không đều không làm tăng hay giảm đi sự vinh quang của Thiên Chúa. Thờ phượng hay nguyền rủa đều không làm lay chuyển được uy nghi của Ngài. Thế nhưng Thiên Chúa đã để mắt đến những hạt cát bé nhỏ ấy. Cho dẫu chúng bị lấm bùn nhơ Ngài vẫn không loại bỏ, nhưng ra sức thanh tẩy, để chúng ta, những hạt cát tí hon nhơ bẩn này, được trở nên sáng láng vẹn tuyền.
Vậy nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta không điều kiện, đã tha thứ cho chúng ta không điều kiện. Vậy, tại sao chúng ta lại phải đặt điều kiện để yêu thương, tại sao chúng ta lại phải đặt điều kiện để tha thứ ? Đó chẳng phải là những cái mà người ngoại vẫn hay thường làm hay sao? Vậy, nếu cái mà những người ngoại họ vẫn thường làm, nay ta cũng làm như họ thì việc Chúa Giê-su xuống thế gian nào có ý nghĩa gì.
Chính vì thế chúng ta phải yêu vô vị lợi và tha thứ vô điều kiện. Hãy trở nên trọn hảo như chính Thiên Chúa là đấng trọn hảo (Matt 5:48). Nếu Chúa đã tha hết nợ cho chúng ta vô điều kiện mà chúng ta lại ra điều kiện này nọ, lại bóp cổ anh em mình đòi nợ thì làm sao chúng ta có thể đứng vững nổi trước mặt Thiên Chúa. Làm sao chúng ta dám ngước mắt trông lên Ngài. Liệu chúng ta có xứng đáng với tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa? Liệu chúng ta có xứng đáng với ơn tha thứ vô điều kiện của Ngài? Hay chúng ta cũng sẽ xứng đáng để phải bị đòi nợ cho đến đồng bạc cuối cùng? (Matt 18:23-35).