PDA

View Full Version : Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Ngày 11/12 Thánh Đamasô I, giáo hoàng



phale
10-12-2015, 02:25 PM
BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19
"Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Đấng dẫn dắt ngươi trong con đường phải đi. Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ như cát và con cháu ngươi sẽ đông đúc, và danh ngươi sẽ không bị xoá, bị diệt trước nhan thánh Ta.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
Đáp: Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống (x. Ga 8, 12).

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. - Đáp.

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. - Đáp.

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. - Đáp.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Này đây Đức Vua là Thiên Chúa địa cầu sẽ đến. Chính Người sẽ cất ách tù đày của chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 11, 16-19
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!'

"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net

phale
10-12-2015, 07:27 PM
Suy niệm:

Mùa vọng cho tôi suy nghĩ và chiêm ngắm mầu nhiệm con Thiên Chúa đến trần gian, nhập thể làm con người bình thường giữa bao người. Tôi ngắm bình minh le lói phía chân trời với muôn sắc màu rực rỡ chuẩn bị cho một ngày mới lên ngôi với ánh dương bừng sáng huy hoàng. Tôi ngắm vạn vật sống động, chim chóc chuyền cành, rừng cây ngút ngàn, lúa xanh dầm chân trong nước rì rào khúc hát bình yên, ca ngợi tình yêu và sự sống. Vũ trụ mênh mông, không trung lồng lộng hay từng hạt cát li ti, bông hoa bé tí đều nói cho tôi hay sự kỳ diệu của Thiên Chúa – sự kỳ diệu vượt quá mọi trí tưởng của tôi.

Thế nhưng Thiên Chúa ấy đã đến trần gian; đến một tinh cầu nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông vô tận để nhận lấy thân phận làm người trong vực thẳm hư không để cứu vớt con người. Tôi ngạc nhiên trước một Thiên Chúa kỳ vĩ là thế nhưng lại khiêm nhu đến thế. Bởi con người là gì khi nó chỉ như hạt cát giữa biển rộng đất trời. Con người là chi mà Chúa lại bày tỏ lòng ưu ái, yêu thương đến thế?

Trải qua từng trang sử cứu độ tôi thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những kẻ khiêm nhường – những con người được mệnh danh là “người nghèo của Thiên Chúa”. Phải chăng ở nơi sự khiêm tốn có vẻ đẹp thuần khiết của một tâm hồn trong sáng, đôn hậu và thiện lương luôn ắp đầy tình yêu thương mà Thiên Chúa đã phú cho con người? Tôi cũng thấy được sự xấu xa và hậu quả tai ác của thói độc tôn, kiêu căng tự mãn; Nó là con đẻ của quỉ dữ và là nguyên nhân của hiểm họa, khổ đau. Nó là căn cớ của mọi tội lỗi: từ tội A-đam chống Chúa, tội Cain giết em cho đến mọi trận chiến của con người thôn tính nhau trên tầm cỡ quốc tế, quốc gia hay chỉ là trong cuộc sống bình thường hằng ngày giữa người với người.

Ai cũng yêu thích, quí mến con người biết khiêm tốn, nhưng thật là nghịch lý vì ít ai muốn sống khiêm nhường. Bởi do hậu quả của tội, căn bệnh tự mãn dường như ai cũng mắc phải không ít thì nhiều, không nặng thì nhẹ, dẫn đến những cái nhìn chủ quan, phiến diện và dễ phê phán, lên án và thậm chí tiêu diệt những gì không khớp với suy nghĩ và ý riêng của mình; hoặc đơn giản chỉ là để bành trướng cái tôi của mình, tôn mình lên trên người khác, nếu không được bằng người thì thường có những thái độ thành kiến, ganh ghét, đố kỵ. Vì thế mà khi con Thiên Chúa đến trần gian, Người đã phải than vắn thở dài: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!' "Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!'Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".

Căn bệnh tự kiêu khiến người ta ít làm chủ được bản thân, nhưng lại rất muốn làm chủ kẻ khác. Bệnh tự mãn là nguyên nhân của mọi chia rẽ bất đồng khiến người ta khó có thể sống hòa hợp. Bệnh kiêu ngạo làm cho con người mù lòa, không nhìn thấy được hết mọi vẻ đẹp đa dạng muôn màu của thực tại chân lý; như những người mù xem voi, anh nắm lấy được cái đuôi lại cho rằng con voi có hình dạng giống chiếc chổi cùn; còn anh rờ trúng cái bụng thì lại cho rằng con voi như cái trống…. Vì bệnh kiêu ngạo làm cho con người mù lòa trước chân lý nên họ cũng khó có thể nhận biết Thiên Chúa.

Ngày nay, chỉ khám phá ra một góc nhỏ sự kỳ diệu của vạn vật vũ trụ và huyền nhiệm sự sống thì con người đã tưởng rằng mình là chủ tể sáng tạo ra thế giới, chủ tể của sự sống, đồng thời ra sức đả kích Đấng Tạo Hóa. Phủ nhận Thiên Chúa, con người lấy vật chất làm mục đích của đời mình.

Phủ nhận Thiên Chúa, người ta dễ dàng buông thả trong nếp sống vô luân. Phủ nhận Thiên Chúa, con người dễ dàng tuyệt vọng khi cuộc đời gặp sóng gió, mất phương hướng…. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn lên tiếng, dù có khi chỉ là lời thì thầm trong tâm con người.

Vì vậy, thời gian chuẩn bị mừng kỷ niệm con Thiên Chúa đến trần gian, sống giữa con người để giải thoát họ khỏi xích xiềng và bóng đêm tội lỗi, dạy cho con người biết Thiên Chúa và cho con người được làm con Chúa, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta hãy trở lại với chính mình xem xét lại thái độ của chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính bản thân: Niềm tin vào Thiên Chúa ở nơi tâm hồn tôi có còn thực sự không; thể hiện bằng cách tôi sẵn sàng làm theo ý Chúa trong cuộc sống? Tôi có đủ yêu thương, đủ tôn trọng và sẵn sàng chia sẻ, cảm thông với anh chị em, nhất là những người sống quanh tôi trên hành tinh này. Tôi có đủ khiêm tốn để nhìn ra những khả năng Chúa ban cho tôi như nén bạc để làm phong phú cho cuộc sống, phục vụ tha nhân, sinh lời cho Chúa; và đồng thời cũng nhận ra những giới hạn của mình để biết rằng mình đón nhận rất nhiều từ tha nhân, và tha nhân chính là hồng ân Chúa ban tặng cho mỗi người trong cuộc sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha rất yêu thương! Con xin thờ lạy Chúa là vua cao cả muôn trùng! Xin cám ơn người đã thương tạo dựng và cứu chuộc con. Xin cám ơn người đã ban cho con biết bao hồng ân cao quí trong cuộc đời từ vũ trụ đến con người để đỡ nâng, chia sẻ cho con được vui sống và phát triển con người thành toàn, nhất là để ngày sau con được hưởng hạnh phúc với Chúa. Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của con, Xin ban cho con được ơn hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và sẵn sàng làm tôi phục vụ Chúa. Xin tha thứ những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân bởi quá đề cao cái tôi của mình. Xin cho những người lầm lạc được ơn trở về, những người chưa biết Chúa được ơn nhận biết Chúa. Và cuối cùng, xin Chúa làm cho con được trở nên chứng nhân Tin mừng đích thực của Chúa. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh
_________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 11/12: Tiếng khóc của sa mạc (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/6370-le-song-moi-ngay.html?p=73507&viewfull=1#post73507)