PDA

View Full Version : Thơ: LƯU MINH GIAN



DiaCoc
20-10-2007, 08:53 PM
Về … !

(Kính Tặng Cha Giáo)

Rồi sẽ có một ngày trên cõi thế
Chán đi rồi ta biết sẽ về đâu ?
Bao năm dài lăn lóc cuộc bể dâu
Ta, hạt cát trầm mình nơi góc bể.

Rồi sẽ có ngày dài trên cõi thế
Chán đi rồi ta biết sẽ ra sao ?
Thân bụi mòn theo ngày tháng hư hao
Ta lặng lẽ phủ bụi đời bạc thếch.

Rồi sẽ có ngày dài trên cõi thế
Ta giật mình ngơ ngác đếm chiều rơi
Như bóng câu vụt tắt nắng bên đời
Ta ở cuối cuộc hành trình rệu rã.

Rồi sẽ có ngày chồn chân gối mỏi
Chán đi rồi, ta biết, sẽ về ngay !
Rũ bụi đường tay sạch trắng bàn tay
Ta khao khát về cội nguồn vĩnh cữu.

Bệnh Viện Hoàn Mỹ
Đêm 10.05.2005

Nguồn: www.DungLac.net

DiaCoc
20-10-2007, 08:56 PM
Mùa Hoa Pơ-lang

Một sớm đôi chim nhỏ
Tìm về nhánh Pơ-lang
Giữa trời xanh lộng gió
Phô sắc đỏ huy hoàng.

Ơi cánh hoa Pơ-lang
Mỹ miều thời xuân sắc
Uống no say tình đất
Ôm ấp trọn tình trời.

Mỗi hoàng hôn buông lơi
Ta là người viễn khách
Bỗng chạnh lòng quay quắt
Thương cánh hoa nhiệm mầu.

Hồn hoa đỏ về đâu
Cõi vô thường bất diệt
Hay muôn đời tan biến ?...
Ôi một kiếp hồng nhan !

Một chiều đôi chim nhỏ
Tìm về nhánh Pơ-lang
Ơi màu hoa rực rỡ
Sao ủ rũ vội vàng ?..

Hồn hoa hòa hương gió
Ơi ! Pơ-lang ! Pơ lang !

Ba Sông - Hè 2004

DiaCoc
20-10-2007, 08:59 PM
Ru Mình

Đừng khóc nữa ve ơi !
Cánh phượng hồng đã úa
Niềm đau là muôn thuở
Đừng khóc nữa ve ơi !

Đừng xót bóng chiều rơi
Xua hạ vàng đi mất
Niềm đau là rất thật
Đừng khóc nữa, ta ơi !

Ta đứng lại bên đời
Ngẩn ngơ hồn lữ khách
Toan ôm trọn đất trời
Mùa đang sang hối hả

Đi trên xác hoa tàn
Ta gặp niềm hy vọng
Trái đầu mùa chín mọng
Lặng lẽ nụ hồi sinh.

Đất trời mãi vần xoay
Nghìn năm còn đứng lại
Ta dặm trường đi mãi
Về một cõi trăm năm.

Ba Sông 30.05.2005

Lưu Minh Gian