PDA

View Full Version : Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh



phale
17-04-2017, 03:49 PM
BÀI ĐỌC I: Cv 2, 36-41
"Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Kitô".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng: Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô". Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sắm hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến!"

Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ rằng: "Anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này". Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22
Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa (c. 5b).
Hoặc đọc: Alleluia.
1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Đáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Đáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Đáp.

ALLELUIA:Ga 14, 8
Alleluia, alleluia! - Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 11-18
"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?"
Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!"). Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
Đó là lời Chúa.

www.thanhlinh.net (http://thanhlinh.net/node/13561)

phale
18-04-2017, 12:13 AM
Suy niệm:

Dư âm cuộc khổ nạn của Đức Giêsu vẫn còn kéo dài cho đến tận sáng ngày bà Maria Madalena trong tâm trạng tiếc thương, e dè đi ra thăm mồ Chúa, khi trời còn mờ tối. Thế nhưng niềm vui bùng lên, vỡ òa khi bà Maria Madalena nghe Chúa gọi tên bà. Niềm vui xóa tan bao nỗi muộn phiền đè nặng lên cuộc đời bà, ám ảnh bà khi phải chứng kiến giờ của Chúa, người bà luôn yêu mến, ngưỡng mộ. Nhận ơn phục sinh từ chính Chúa, bà đã hối hả lao đi loan tin vui cho mọi người.

Sáng sớm, bà Maria Madalena đã ra mộ của Chúa Giêsu mà khóc,đứng trước ngôi mộ trống, bà đã không kìm nén được nỗi đau của mình: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi!” và bà khóc. Chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giesu, chắc hẳn cũng có nhiều người khác yêu mến, tiếc thương Chúa Giêsu, nhưng vì nỗi sợ còn ám ảnh họ nên họ ở nhà hoặc vì họ quá mệt mỏi, quá kiệt sức sau những ngày căng thẳng với cái chết của Chúa Giêsu nên họ chưa dám biểu lộ tình thương của mình ra bên ngoài. Riêng bà Maria Madalena, có lẽ tình cảm, sự gắn bó với Chúa Giêsu qua những lần tiếp xúc rất sâu đậm nên bà trỗi dậy đi ra thăm mồ Chúa vào sáng sớm. Bà đã khóc thương Chúa Giêsu như một người đã chết, bà nhìn thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, không thấy xác Chúa Giêsu thì bà hoang mang, ngỡ ngàng. Bất chợt, bà trông thấy Chúa Giêsu đứng đó nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu. Bà cứ tưởng Chúa Giêsu là người làm vườn nên bà hỏi để người ta trả lại Chúa cho bà. Không như lần Đức Giêsu tỏ mình ra cho ba môn đệ thân tín của mình trên núi Tabor là: Phêrô, Gioan, Giacôbê (x. Mt 17,1-8).Lần này, Đức Giêsu, qua hình ảnh của một người làm vườn đã cho bà Maria Madalena thấy sự gần gũi của vinh quang phục sinh. Cả thiên thần và Chúa Giêsu đều hỏi bà cùng một câu hỏi: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?”. Nước mắt đã làm nhòa đi cái nhìn của bà, sự nghẹn ngào tức tưởi trong tâm hồn đã làm bà không nghe và không nhận ra khuôn mặt thân thương, giọng nói đáng yêu của Thầy mình là Giêsu. Thế nhưng, tâm hồn bà mở ra khi nghe Ngài gọi đích danh tên bà: “Ma-ri-a”. Bà quay lại và đáp: “Lạy Thầy”. Nghe tiếng gọi thân thương và gọi chính tên của mình, bà đã nhận ra ngay người Thầy của mình. Bà nhận ra Chúa, bởi vì trong lòng bà chỉ tồn tại giọng nói của duy một mình Thầy Giêsu, người mà bà luôn say mê lắng nghe. Vậy là từ nay, với một lần gọi tên Maria ấy, bà đã trở thành một người chứng, một lời chứng sớm nhất và mạnh nhất trên thế giới này: Tôi đã thấy Chúa.

Chính chúng ta cũng đã bao lần được Chúa Giêsu gọi đích danh, gọi đúng tên của mình ở giữa cuộc đời này, thế nhưng chúng ta đã không kịp nghe hoặc là nghe không rõ tiếng gọi của Ngài. Tiếng Ngài dường như là một lời thì thầm, bị lấn lướt bởi những tiếng ồn ào náo động của cuộc sống hôm nay nên có thể chúng ta không nghe thấy được. Vì không nghe tiếng Chúa nên chúng ta vẫn giữ đạo theo kiểu là giữ đạo chứ không phải là sống đạo. Ta có đạo mà lại là đạo chưa gặp được Chúa Giêsu, chưa nghe được tiếng Chúa Giêsu gọi tên mình. Có thể ta thấy Chúa rồi đó, ta thấy bàn tay tỏ tường của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, nhưng vì một lý do nào đó: sợ hãi, e dè… đã làm cho chúng ta không dám thuật lại và không dám làm chứng cho mọi người xung quanh chúng ta rằng: tôi đã thấy Chúa.

Chúng ta cũng thường để cho những công việc, những lo toan của cuộc sống chi phối cuộc đời mình đến độ không còn chỗ cho lời Chúa nói trong tâm hồn ta nữa. Vì thế, chúng ta cứ mãi quay quắt trong cái vòng lẩn quẩn những bận bịu riêng tư ích kỷ. Chỉ khi chúng ta chăm chú lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng cởi mở tâm hồn với Ngài, chúng ta mới có thể nghe được tiếng Chúa gọi ta bằng chính tên của mình. Chỉ khi ta biết xếp lại những bận tâm ích kỷ để quan tâm đến những người đang sống quanh ta và nhất là những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn của ta, ta mới có thể nhận Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện nơi họ.

Chúng ta xin cám ơn bà Maria Madalena, bà đã là một tấm gương đơn sơ cho chúng ta noi theo. Bởi khóc thương thì bà vẫn khóc thương, nhưng khi được Chúa Giêsu gọi đích danh của bà, bà đã bừng tỉnh trong niềm tin về một Đức Giêsu đang sống. Chúng ta cũng vậy chúng ta tin vào một Chúa Giêsu đang sống, chúng ta cũng hãy tuyên xưng với mọi người rằng: Tôi đã thấy Chúa.

Nt. Maria Phương Trâm, Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi
________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
Suy niệm của Xuân Hạ, OMI (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=54625&p=177848&viewfull=1#post177848)
Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=49640&p=168721&viewfull=1#post168721)
Suy niệm của tgpsaigon.net (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45579&p=158945&viewfull=1#post158945)
Lẽ sống ngày 18/4: Đôi tay cầu nguyện (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=6370&page=4&p=35363&viewfull=1#post35363)