PDA

View Full Version : Con trai thẳng tay hành hạ người mẹ già đãng trí



littlewave
25-11-2008, 04:51 PM
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Con trai thẳng tay hành hạ mẹ già đãng trí



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/1108/nguocdai201108-nho.jpg


PV báo Dân trí đang trò chuyện cùng người mẹ đáng thương.


(Dân trí) - Đoạn video ghi lại cảnh đứa con trai nhẫn tâm hành hạ mẹ ruột 85 tuổi mới được tung lên mạng khiến dư luận căm phẫn. Sốc nhất là cảnh đứa con dang tay tát thẳng vào mặt mẹ mình, khiến bà cụ choáng váng ngồi bệt xuống.

>> Video clip con trai ngược đãi mẹ già 85 tuổi (http://dantri.com.vn/Sukien/Video-clip-con-trai-nguoc-dai-me-gia-85-tuoi/2008/11/260883.vip)
(http://dantri.com.vn/Sukien/Video-clip-con-trai-nguoc-dai-me-gia-85-tuoi/2008/11/260883.vip)
http://dantri.com.vn/Sukien/Video-clip-con-trai-nguoc-dai-me-gia-85-tuoi/2008/11/260883.vip

Ngược đãi mẹ như cơm bữa

Ông Nguyễn Phúc Diệu (60 tuổi, đứa con trong đoạn video clip trên) liên tục có hành vi bạo hành với mẹ ruột là bà Lê Thị Thúy (85 tuổi) khiến người dân khu vực bức xúc và rình quay phim. Sự việc xảy ra tại địa bàn khu nhà cho thuê thuộc Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Sài Gòn, số 1A Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM.

Tuy thường xuyên bị con trai hành hạ, nhưng khi gặp PV Dân trí, bà Thúy luôn muốn né mọi câu hỏi của PV. Bà một mực phủ nhận chuyện con trai đánh mình. Bà yếu ớt tìm cách chống chế, bênh vực con trai. Tuy nhiên, người dân quanh nhà khẳng định, từ khi bà từ Quảng Ngãi vào ở cùng vợ chồng ông Diệu, bà thường xuyên bị con trai to tiếng, ngược đãi.

Theo lời những người hàng xóm, bà Thúy bị bệnh đãng trí khá nặng, bà không thể tự lo được việc vệ sinh cá nhân, tiểu tiện nên ông Diệu thường xuyên đánh đập khi bà đi vệ sinh không đúng nơi, hoặc đi lại chậm chạp. Thương hoàn cảnh của cụ, một vài người trong xóm đến hỗ trợ chăm sóc, bóp chân cho cụ thì thường bị vợ chồng ông Diệu la rầy.





http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/1108/nguocdai201108-3.jpg




Chân dung bà mẹ đau khổ.



Sau khi biết những hành động bất hiếu của mình bị vạch trần, ông Diệu đã bỏ đi. Khi chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Bích Duyên (55 tuổi, vợ thứ 3 của ông Diệu) cho biết: Ông Diệu có việc gấp nên đã đi Hà Nội vào 15 giờ chiều hôm qua (?).
Tuy không tham gia hành hạ mẹ chồng nhưng “nàng dâu” này cũng luôn miệng than phiền với PV: “Bà già mà còn biết đòi ăn ngon. Kêu trông nhà thì thường ngủ quên”. Cô con dâu này còn phàn nàn, mỗi tháng tốn cả mấy triệu tiền tã cho bà cụ (?).

Nỗi khiếp sợ của hàng xóm

Khi chúng tôi dò hỏi thông tin từ những người hàng xóm, ai cũng bày tỏ sợ hãi tính nóng nảy, hung hăng, dữ tợn của ông Diệu. Họ cho biết, chính quyền nhiều lần làm việc với ông ta về hành vi bất hiếu nhưng “chứng nào tật nấy”. Ông còn ngang nhiên doạ trả thù bà con láng giềng nào tố giác.
Ông T, hàng xóm đối diện với nhà ông Diệu cho biết: “Ông Diệu đang thất nghiệp, sống phụ thuộc vào vợ nên rất nóng tính. Ông thường xuyên la lối và có hành vi bạo hành với mẹ. Có lần ông Diệu xách nách mẹ bắt bà cụ tập đi, trong lúc cụ bị đau chân do tuổi già. Mẹ đi không nổi, ông Diệu dùng gậy đập dưới chân, thúc bà cụ phải đi. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý. Vợ chồng ông Diệu không sửa đổi mà còn lớn tiếng với hàng xóm”

Chứng kiến cảnh vợ chồng ông Diệu có hành vi hành hung, ngược đãi mẹ già, một số người dân sống tại đây đã làm đơn gửi lên chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Ông Nguyễn Văn Đặng, công an phường 3, quận Gò Vấp cho biết: “Ngày 9/11 chúng tôi có nhận được thông tin và đã cử người về xác minh, nhưng bà cụ Thúy và gia đình ông Diệu đều cho rằng không có việc gì xảy ra.
Sau đó thấy ông Diệu vẫn chứng nào tật nấy, lại còn doạ trả thù hàng xóm nếu còn can thiệp vào việc nhà ông, nhiều hộ dân tại đây cảm thấy phẫn nộ, một số bạn trẻ đã tìm cách quay cảnh người con trai bất hiếu với mẹ, nhất là cảnh ông tát vào mặt mẹ khiến bà choáng váng ngồi bệt xuống giường và chuyển tải lên cộng đồng cư dân mạng”.

Trả lời về việc giải quyết trường hợp này, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch UBND phường 3 cho biết: “Hôm qua (19/11), chúng tôi nhận được thông tin này và ngay lập tức đã đến làm việc với gia đình ông Diệu nhưng ông này đã đi Hà Nội. Sáng nay chúng tôi tiếp tục làm việc với các hộ dân nơi đây. Chúng tôi khẳng định việc ông Diệu có những hành động quá khích với mẹ là có thật”.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Trương Văn Non - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo công an và ủy ban quận, phường 3 xác minh sự việc có đúng hay không, từ đó tùy mức độ sẽ truy xét trách nhiệm dân sự và hình sự.

Dân trí tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.



Quý - Phương - Lương - Tùng

Ben
25-11-2008, 09:27 PM
Thật là bất hiếu...........Tàn nhẫn...........căm phẫn..........đáng thương cho bà cụ già...........

Anna_Nguyen
25-11-2008, 10:36 PM
Đau lòng ........ nhẫn tâm quá!

Maria_Thuy
28-11-2008, 01:30 PM
Buồn .........................................................:2:

phan_nghị
28-11-2008, 08:05 PM
NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI.
Dư luận trong những ngày gần đây đã thật sự nóng lên, khi trên báo chí loan tin, một người đàn ông đã đánh đập hành hạ mẹ ruột mình một cách tàn nhẫn. Người mẹ già ấy đã 85 tuổi. Chuyện xảy ra tại quận Gò Vấp. Sự việc đã được nhiều bà con lối xóm tố cáo đến chính quyền, nhưng chính quyền không thể làm việc, vì cho là thiếu chứng cứ. Song, chỉ một ngày sau đó, một người dấu tên, đã bảo đảm chuyện ấy là sự thật và nêu chứng cứ là một đoạn Video được quay bằng ĐT di động. Lập tức, đoạn Video ấy đã được bung lên mạng.
Chuyện con cái ngược đãi cha hoặc mẹ không phải là chuyện gì mới lạ và hiếm có trong thời buổi hiện nay, nhưng dư luận vẫn thật sự bức xúc.
Rồi đây, các nhà xã hội học, các nhà luân lý và các vị tu đức lại có dịp lên tiếng. Kết án hoặc giải thích và chỉ ra các nguyên nhân tùy theo quan điểm mỗi giới. Đó là những việc làm chính đáng và rất cần thiết.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi giá trị đang mai một và đảo ngược. Ngay thẳng thật thà thì bị coi là ngu khờ dại dột …..Một xã hội mà dối trá đang ngự trị khắp nơi. Cái TÔI lên ngôi Thượng Đế.
Vì như thế, ở đây, xin đứng trong một góc độ hơi khác, cùng với những ai luôn xác tín rằng, dù cuộc sống có thế nào và hoàn cảnh có nghiệt ngã khốn nạn ra sao đi nữa, thì Tình thương vẫn luôn hiện diện, Tình thương ấy luôn cụ thể và tràn đầy trong trái tim người Mẹ. Ngàn xưa đã vậy, và ngày nay cũng vẫn không khác, đến nỗi rằng, một hiền giả đã phải cực tả điều ấy trong một câu nói nổi tiếng rằng :
“Thượng đế không thể hiện diện ở mọi nơi, nên Ngài đã tạo ra những người Mẹ”.
Ai cũng có Mẹ, nhưng do mỗi hoàn cảnh không giống nhau nên có người đã không thể sống cùng, hoặc vì người Mẹ đã mất. Đó đây, cũng có người Mẹ đem bán con mình, hoặc cư xử tàn tệ với con cách này cách khác. Nhưng thật may mắn và phúc lộc biết bao, những bà mẹ như thế chỉ là rất nhỏ, chỉ rất cá biệt, một tỷ lệ không đáng kể trong muôn vàn những Bà Mẹ đúng nghĩa, luôn đầy rãy và mãi mãi có mặt xung quanh chúng ta trên cuộc đời này.
Tuy nhiên, phần lớn những người con chỉ nhìn ra tình thương của Mẹ khi thật muộn màng, lúc Mẹ đã đi xa hoặc Mẹ không còn nữa. Nhiều người con ấy đã trở thành những ông nọ bà kia, được xã hội trọng vọng kính nể tôn vinh, nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, họ vẫn không nguôi những bứt rứt ăn năn, khi nghĩ về người Mẹ.
Mọi ân hận, mọi hối lỗi đều chẳng còn cơ hội để làm lại và sửa chữa nữa rồi. Nhiều, nhiều lắm những giọt nước mắt muộn màng ấy. Và cũng không thiếu cả những dằn vặt, đớn đau khi nhớ lại cái cảnh :
Lúc sống thì chẳng cho ăn. Lúc chết chỉ để làm văn tế ruồi.
Bài thơ, bản nhạc nào khi viết về người Mẹ cũng đều gây xúc động, xin giới thiệu dưới đây, một bài văn như thế .
Sau khi đọc bài viết, đã có người hỏi đây là chuyện thật hay là hư cấu, xin trả lời ngay rằng, về Tình Mẹ, dù có là bao nhiêu hư cấu đi nữa, cũng chẳng bao giờ hiểu cho đúng, nói cho hết và viết cho đủ, so với những thực tế về Tình Thương giữa Mẹ và Con, vì thế câu hỏi trên, tuy có vẻ là cần, nhưng đã trở nên thừa thãi.

*************
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi ? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!".
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!".
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ.
Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, và hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!". Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!" và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi, lá thư ấy như sau :
"Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó.
Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ...".
Xuân Thái

Tác giả: Xuân Thái

joseph-quynh
29-11-2008, 02:48 PM
Người con thật là đáng lên án,vì hành động quá nhẫn tâm.Nghĩ mà buồn quá......