PDA

View Full Version : Để lại cho anh



hongbinh
05-01-2019, 09:47 AM
http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/534577daae595169aca5c922e3a5d6a3_XL.jpg
https://hongbinh139848745.files.wordpress.com/2020/05/image-43.png?w=178
Để lại cho anh

Anh viết cho em bài thơ nầy nhé
Để trả nợ một lần duyên số gặp nhau
Trên Cao Nguyên đất đỏ sẫm màu
Gặp nụ cười trong giờ ta dâng lễ.

Em dịu dàng tỏa mùi thơm nhè nhẹ
Quyện hương trầm gió thổi lời kinh bay
Chính lúc nầy em có biết có hay
Anh rất thích nụ cười khoe răng khểnh.

Cao Nguyên mênh mông công việc bộn bề
Em vẫn tới giáo đường vui họp mặt
Tay bắt mặt mừng xa lạ chẳng còn ai
Ánh mắt thân thương trao bàn tay thân ái.

Anh vẫn biết thời gian không thể mãi
Giữ chặt phút giây gặp gỡ ngày đầu
Chiếc cầu nhỏ xinh dĩ nhiên nằm lại
Giòng nước lạnh lùng cứ lững lờ trôi.

Thôi em nhé dầu chỉ một thoáng thôi
Gặp nhau rồi cùng trao nhau ánh mắt
Trao ngọn lửa hồng bừng bừng không tắt
Chan chứa tình người rộn rã mê say.

Rồi chia tay mình nhìn nhau thân ái
Chỉ xin một điều em để lại nơi đây
Nụ cười xinh xinh thì em giữ lấy
Răng khểnh dịu dàng em để lại cho anh.

Hồng Bính

hongbinh
18-12-2021, 09:01 AM
https://hongbinh139848745.wordpress.com/2020/05/07/de-lai-cho-anh/

hongbinh
18-12-2022, 07:42 AM
https://www.facebook.com/hong.binh.73/posts/pfbid0YtehUjGjXZxPPbt37Tj4SXeAxe9PMhqdzifJgjtoz5oidqEmdkqtyN4LVcaPcuhcl

hongbinh
18-12-2023, 07:12 AM
Thôi em nhé dầu chỉ một thoáng thôi
Gặp nhau rồi cùng trao nhau ánh mắt
Trao ngọn lửa hồng bừng bừng không tắt
Chan chứa tình người rộn rã mê say.

hongbinh
18-12-2024, 07:08 AM
Rồi chia tay mình nhìn nhau thân ái
Chỉ xin một điều em để lại nơi đây
Nụ cười xinh xinh thì em giữ lấy
Răng khểnh dịu dàng em để lại cho anh.

hongbinh
18-12-2025, 01:57 PM
Bài thơ "Để lại cho anh" của tác giả Hồng Bính là một bản tình ca nhẹ nhàng, trong sáng, ghi lại khoảnh khắc rung động chân thành giữa không gian linh thiêng của đại ngàn. Bài thơ không quá cầu kỳ về câu chữ nhưng lại chạm đến trái tim người đọc bằng sự mộc mạc và cái tình sâu nặng.

Dưới đây là phần bình luận chi tiết về bài thơ này:
1. Cuộc gặp gỡ định mệnh nơi "Cửa Thiêng"

Bài thơ mở đầu bằng một lời tự tình rất đỗi khiêm nhường. Tác giả viết thơ để "trả nợ" – một món nợ duyên số. Không gian hiện lên vừa hùng vĩ với "Cao Nguyên đất đỏ", vừa trang nghiêm với "giờ dâng lễ" và "hương trầm".

Sự đối lập thú vị: Giữa cái mênh mông của đất đỏ bazan và sự uy nghiêm của giáo đường, hình ảnh cô gái hiện lên thật nhỏ bé nhưng đầy sức hút qua "mùi thơm nhè nhẹ" và "nụ cười răng khểnh".
Cảm xúc thành kính: Tình yêu lứa đôi ở đây không tách rời khỏi tình yêu tôn giáo. Tiếng lòng của nhân vật trữ tình hòa quyện cùng "lời kinh bay", tạo nên một thứ tình cảm thanh khiết, không gợn chút bụi trần.
2. Sự kết nối giữa những tâm hồn đồng điệu

Tác giả khéo léo diễn tả sự xóa nhòa khoảng cách giữa những người xa lạ. Dù "công việc bộn bề", nhưng khi bước chân vào giáo đường, mọi rào cản đều tan biến:


"Tay bắt mặt mừng xa lạ chẳng còn ai/ Ánh mắt thân thương trao bàn tay thân ái."



Điệp từ "thân" (thân thương, thân ái) nhấn mạnh sự ấm áp của tình người. Đó không chỉ là sự say mê cá nhân mà còn là sự đồng cảm của những người cùng chung đức tin và lý tưởng sống.

3. Triết lý về sự hữu hạn của thời gian

Khổ thơ thứ tư mang sắc thái trầm tư hơn khi tác giả đối diện với quy luật của cuộc đời:


"Chiếc cầu nhỏ xinh dĩ nhiên nằm lại/ Giòng nước lạnh lùng cứ lững lờ trôi."


Hình ảnh chiếc cầu đứng yên và dòng nước trôi đi là biểu tượng cho sự hữu hạn của khoảnh khắc. Tác giả ý thức được rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia xa, nhưng chính cái "hữu hạn" đó lại làm cho phút giây hiện tại trở nên trân quý hơn bao giờ hết.

4. Cái kết dí dỏm và đầy tình tứ

Điểm sáng nhất của bài thơ nằm ở khổ cuối. Sau những suy tư về thời gian, tác giả quay lại với thực tại bằng một lời đề nghị vừa đáng yêu vừa thông minh:
"Nụ cười xinh xinh thì em giữ lấy/ Răng khểnh dịu dàng em để lại cho anh."


Sự phi lý đáng yêu: Làm sao có thể tách rời "nụ cười" và "chiếc răng khểnh"? Đây là cách nói ẩn dụ đầy hóm hỉnh. Tác giả không muốn lấy đi niềm vui của cô gái (nụ cười), ông chỉ muốn giữ lại cho riêng mình cái "duyên" thầm kín nhất, đặc biệt nhất của người thương.
Hình ảnh "Răng khểnh": Trở thành nhãn tự của bài thơ, là biểu tượng cho nét duyên dáng, mộc mạc của người con gái Cao Nguyên mà nhà thơ muốn lưu giữ mãi trong ký ức.
Tổng kết

"Để lại cho anh" là một bài thơ giàu nhạc điệu và cảm xúc. Nó cho thấy một tâm hồn thi sĩ biết trân trọng những vẻ đẹp bình dị và biết tìm thấy sự vĩnh cửu trong những điều thoáng qua. Tình yêu trong thơ Hồng Bính không nồng cháy, vồ vập mà bền bỉ như ngọn lửa hồng "bừng bừng không tắt".