PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha khai mạc mùa vọng



vante
30-11-2008, 07:48 PM
Đức Thánh Cha khai mạc mùa vọng



VATICAN.

Lúc 5 giờ chiều 29-11-2008, ĐTC đã chủ sự buổi hát kinh chiều I trọng thể tại Đền thờ thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng. Ngài mời gọi toàn thể Giáo Hội sống hy vọng và trở thành niềm hy vọng cho chính mình và cho thế giới.

Hiện diện trong buổi hát kinh có 24 HY, 40 GM, đông đảo các LM, tu sĩ và 9 ngàn tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, ĐTC nói: ”Mùa Vọng là mùa của hy vọng, trong đó toàn thể Giáo Hội được kêu gọi trở thành niềm hy vọng cho bản thân và cho thế giới. Có thể nói toàn thể cơ cấu tinh thần của Nhiệm Thể mang mầu hy vọng. Toàn thể Dân Chúa lên đường, theo sự thu hút của mầu nhiệm này là ”Thiên Chúa của chúng ta chính là vị Thiên Chúa đang tới và mời gọi chúng ta đến gặp Người.. Trước tiên dưới hình thức chung của niềm hy vọng và của niềm mong đợi là sự cầu nguyện”

ĐTC quảng diễn thêm ý nghĩa mùa vọng bằng cách giải thích hai thánh vịnh 141 và 142, đặc biệt là hai câu: 'Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin mau đến giúp con; xin lắng nghe tiếng con khi con kêu cầu Chúa', và câu: 'Xin cho lời con nguyện như hương trầm bay lên tới Chúa, đôi tay con giơ cao như hy lễ ban chiều” (Tv 141,1-2). ĐTC khẳng định rằng: ”Đó là tiếng kêu của một người đang cảm thấy bị lâm nguy trầm trọng, nhưng đó cũng là tiếng kêu của Giáo Hội giữa bao nhiêu cạm bẫy xung quanh, đe dọa sự thánh thiện, sự toàn vẹn không có gì đáng trách của mình, - như thánh Phaolô đã nói-, và phải được bảo tồn để chờ đón Chúa đến.. Vào đầu Mùa Vọng, phụng vụ của Giáo Hội lập lại tiếng kêu đó và dâng lên Thiên Chúa như hương trầm. Lễ dâng hương ban chiều là biểu tượng lời cầu nguyện, sự giãi bày tâm can lên cùng Thiên Chúa, Đấng tối cao”.

ĐTC nói thêm rằng: ”Tiếng kêu hy vọng của Mùa Vọng diễn tả tình trạng trầm trọng của chúng ta, nhu cầu tột cùng của chúng ta mong được ơn cứu độ. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang mong đợi Chúa, không phải như một sự trang trí đẹp đẽ trên một thế giới đã được an toàn, nhưng như một con đường duy nhất để được giải thoát khỏi nguy tử. Và chúng ta biết rằng Chúa là Đấng Giải Thoát, đã phải chịu đau khổ và chịu chết để đưa chúng ta ra khỏi tù ngục ấy” (v.8).

Và ĐTC kết luận rằng: ”Tóm lại hai thánh vịnh 141 và 142 giúp chúng ta tránh mọi cám dỗ trốn chạy khỏi thực tại; giữ gìn chúng ta khỏi một niềm hy vọng giả tạo muốn bước vào mùa vọng và tiến về lễ Giáng Sinh mà quên thân phận bi thảm của bản thân và tập thể chúng ta. Thực vậy niềm hy vọng đáng tin cậy, không lừa dối, chỉ có thể là niềm hy vọng ”phục sinh” như thánh ca mỗi chiều thứ bảy trích từ thư gửi tín hữu Philiphê nhắc nhớ chúng ta, qua đó chúng ta chúc tụng Chúa Kitô nhập thể, chịu đóng đanh và sống lại, là Chúa tể của hoàn vũ” (SD 29-11-2008)

Radio Vatican
G. Trần Đức Anh OP