PDA

View Full Version : Cầu nguyện không kết quả và những giải thích khác nhau.



Nguyen That-Khe
15-03-2020, 10:27 PM
Cầu nguyện không kết quả và những giải thích khác nhau.

Khi biết được đứa con gái tôi bị bệnh ung thư, tôi đau đớn lo sợ và thổn thức cầu nguyện ngày đêm. Cầu nguyện riêng rồi xin lễ nhà thờ, hội đoàn... nhưng sao không thấy Chúa nhận lời.
Tôi tâm sự với Cha với Cố và các câu trả lời là:


Tại ông không biết cầu nguyện
Cầu nguyện là để vâng theo Ý Chúa chứ không phải để xin khọi bệnh.

Chúa đã nhận lời ông rồi mà ông không biết đó thôi.

Bao giờ lời cầu nguyện của ta cũng được Chúa nghe, cách này hay cách khác đấy.
Và vân vân…

Tất cả mọi câu trả lời đều tương tự, vô tư, trơn tru, như học thuộc lòng cùng một lớp. Có phải là không nắm chắc được câu trả lời nên cần tìm lý lẽ để bênh Chúa?

Tuy Chúa cũng nói như vậy nhưng tôi chưa được khai sáng và xin quý vị làm sáng tỏ thêm.
Dầu tôi tin là các câu trả lời này đều đúng, vì Chúa quyền phép và thương tôi vô cùng nhưng tôi không biết Chúa đã làm chưa hoặc Chúa sẽ làm không.

Mỗi câu trả lời trên đây đều mang thể xác định như là việc đã xảy ra nhưng lại không xác định được là chúng đã xảy ra.

Có vài Vị chỉ cho tôi kiếm những tài liệu học cách cầu nguyện. Tôi đọc một số tài liệu khác nhau. Mỗi tài liệu một kiểu, rườm ra khó thực hiện cho những người ít học, nghèo khó.
Hỏi đâu cũng chỉ được nghe những bài học thuộc lòng giống nhau, rống tuếch và trùu tượng và hơn nữa tôi lại nghĩ các cách trả lời này chỉ là cho xong để chạy trốn?

Rồi một hôm tôi gặp ông bạn Linh Mục già, đề cập đến vấn đề này. Cha tâm sự rằng: Tôi là người già cả, ít đọc sách nên nghĩ mình không nên tìm cách trả lời cái mình không nắm vững. Cha nói tiếp: Tôi cầu nguyện rất đơn giản, ở trường hợp này, tôi chỉ ngồi lặng thinh tự hỏi mình đơn giản rằng:
Tôi còn tin Chúa quyền phép không - Còn tin chúa thương yêu mình như cha mẹ mình không - Ngài có đang thấy mình đau khổ không - Ngài có đủ khả năng cứu giúp mình không?
Tôi sẽ dục lòng tin Chúa đang đứng trước mặt mình hay bên cạnh mình, và tôi nắm lấy tay Ngài như đứa trẻ thơ nắm chặt tay bố nó và cứ để bố nó dắt đi đâu cũng được.
Nhưng nên nhớ rằng có những lúc Chúa không nhận lời ta đâu nhé. Hãy nhớ lại chuyện ở trong vườn Cây-dầu Chúa cũng đã từ chối chính Con Một của Ngài. Vì nếu Chúa nhận lời con Ngài thì chương trình cứu chuộc bị bỏ dở hay sao?
Chúa đã cho ông tám đứa con, nay Ngài lấy lại một đứa thôi không được sao?
Tôi thức tỉnh, thinh lặng đi vào nội tâm, khơi động ngọn nến đức tin cho sáng thêm lên, âm thầm luyện tập lòng tin cậy và phó thác, để tìm câu trả lời hoặc ít là niềm an ủi...
Từ ngày đó tôi càng nghiệm ra lời khuyên của ông Cha Già, đơn giản nhưng rất sâu sa.
Xin chia sẻ với mọi người.
Ta không cần lý lẽ để bênh Chúa vì Chúa không cần ta bênh Ngài.

Nguyễn Thất-Khê

Nhí Nhố
26-03-2020, 06:28 PM
Chào Bác,


Cháu có lời đồng cảm với Bác và gia đình trước những thử thách mà gia đình Bác đang phải đối diện. Và cháu cũng chúc mừng Bác đã tìm được bình an trong tâm hồn.


Qua đây cháu cũng muốn biết con gái Bác như thế nào. Chị có tức giận, oán trách, tuyệt vọng hay có ý chí chống lại căn bệnh đó? Chồng Chị có thái độ ra sao? Và cá cháu của Bác, con của Anh Chị, có thắc mắc gì không? Bác giải thích như thế nào với các cháu? Nếu được, Bác có thể chia sẻ cho cháu và những người trong diễn đàn này được không ạ?

Nguyen That-Khe
28-03-2020, 05:59 AM
Chào anh Nhí-Nhố.

Cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tình với chúng tôi về cháu Ngọc, đứa con thương yêu của chúng tôi.
Tôi vẫn chưa kiểm chế được xúc động khi nói về cháu Ngọc nhưng hôm nay sau khi đọc email của anh tôi có hứng khởi muốn nói ít nhiều về cháu.
Đây là lần đầu tiên, trong tâm trạng hứng khởi tôi xin được nói đến vài lãnh vực đáng nói về cháu Ngọc, không phải chỉ nói về con tôi mà cũng là nói về lớp trẻ, là đề tài mà tôi luôn học hỏi.

Cháu Ngọc mất đi lúc 39 tuổi, cháu chưa hề lập gia đình, sau khi cháu mất tôi mới thấy rằng việc cháu ở độc thân là trong ý định của Thiên-chúa! Trong lúc bệnh, cháu có nói với đứa em gái của cháu rằng: Nếu đây là sự khó mà một người trong gia đình mình phải chịu thì chị xin sẵn lòng chịu, vì chị chưa có gia đình. Về chuyện gia đình, chúng tôi thường thúc dục cháu lập gia đình thì cháu luôn nói rằng: Con chưa sẵn sàng, ba mẹ đừng lo.
Cháu làm nghề programmer/Analyst, rất được lòng khách hàng vì tính tình của cháu vui vẻ và nhất là lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Ở trong đại gia đình, cháu là linh hồn của mọi cuộc hội họp trong các lễ lạy của đại gia đình.
Trong sinh hoạt thường ngày, cháu không có gì khác người, không ganh đua với ai, rất hoà hợp với anh em bạn bè, không thấy có gì nổi bật.
Nhưng sau khi cháu mất thì chúng tôi mới thấy vài điều đặc biệt, ví dụ: cháu đã nhận làm cha mẹ nuôi của mấy đứa mồ côi ở Phi châu đã nhiều năm và vài hoạt động xã hội khác mà cháu đã âm thầm làm, không ai biết. Rồi một hôm, tôi tìm thấy một hộp đựng các tập kinh “suy niệm hằng ngày” mà tôi đặt mua hàng năm. Mỗi lần tôi đọc xong thì để lay lắt mọi nơi trong nhà, không ngờ cháu đã thu thập lai và sếp sắp gọn gàng trong ngăn tủ (tôi nghĩ là khi thu lượm lại từng cuốn như vậy thì chắc cháu đã đọc hết). Theo nhận xét của tôi thì ở lớp tuổi trẻ ở Mỹ này, những người trẻ mà đọc kinh kệ suy niệm hàng ngày thì rất là hiếm. Cũng như khi đọc vài thư từ, hồ sơ của Ngọc về những sinh hoạt xã hội, bác ái làm tôi ngỡ ngàng.

Bây giờ tôi xin kể chuyện về cháu lúc bị bệnh.
Cháu bị bệnh ung thư dạ dày. Khi khám phá ra thì bệnh đã vào thời kỳ cuối cùng rồi.
Trong thời gian nằm ở bệnh viện, chừng ba tháng, cháu đã luôn tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ với mọi người, nhiều lần tôi bắt gặp sự đau đớn hiện ra trên nét mặt nhưng cháu đã vội vàng quay mặt đi và khi quay lại thì tươi cười. Tôi cảm nhận được là cháu cố chiến đấu với sự chết, theo lời của người chị của cháu Ngoc thì hình như cháu không dám ngủ vì sợ nếu ngủ thì sẽ ngủ luôn, nên một hôm tôi đến bệnh viện thăm cháu, tôi chỉ nói một câu giản dị rằng: có ba đây rồi con yên trí ngủ đi, ba đang lần hạt cầu nguyện cho con đây (tôi lấy cổ tràng hạt ở trong túi ra làm chứng), chỉ thế thôi mà cháu lập tức nhắm mắt ngủ ngay được. Sau đó cháu cũng khoe với tôi cổ tràng hạt của cháu (đây cũng là một chứng vật khác thường nữa ở một người trẻ ở Mỹ).
Trong suốt mấy tháng ở trong bệnh viện, cháu rất trầm tĩnh không hề có thái độ bực bội hay nóng nảy với bất cứ ai. Có lần tôi to tiếng với một y tá thì cháu đã can ngăn.

Khi đến thời kỳ cuối, không còn hy vọng chữa khỏi, thì mỗi khi hỏi thăm bệnh tình của cháu và nói vài lời tích cực để gây hy vọng, tôi luôn nhắc thêm vài lời ngụ ý để cháu chuấn bị đón nhận sự chết, ví dụ tình trạng có vẻ còn hy vọng đấy nhưng cứ cố gắng đặt lòng tin cậy để vâng theo ý Chúa.

Và ngày cuối cùng khi ở cạnh cháu, tôi luôn nhắc rằng mình cứ cầu nguyện xin Chúa chữa nhưng hình như Chúa muốn con về với Chúa và nếu vậy thì con hãy sẵn sàng đi trước rồi Ba sẽ gặp con không lâu đâu. Nếu con về với Chúa thì hãy cầu nguyện cho ba mẹ và cầu cho các anh chị của con biết giữ đạo hơn nữa vân vân.

Tuy cháu Ngọc và gia đình chúng tôi không muốn thông báo cho ai nhưng tang lễ của cháu thật là đông đảo. Những người tham dự thuộc nhiều nhóm ngành nghề không có liên hệ với nhau mà sao họ biết được nhanh chóng và tới dự lễ?

Anh Nhí-Nhố, cảm ơn anh đã giúp tôi đủ cảm hứng. Đây là lần đầu tiên tôi có đủ bình tĩnh nói về cháu Ngọc.

Nguyễn thất-Khê (Quinn Nuyen)



file:///C:/Users/qnuyen/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

Nhí Nhố
30-03-2020, 07:15 PM
Chào Bác,

Cháu cám ơn Bác đã chia sẻ nhiều về Chị Ngọc cho một người mà Bác chưa hề quen biết. Cháu nghĩ rằng khi Bác đủ bình tĩmh để nói về Chị và chia sẻ được với người khác thì Bác sẽ thấy nhẹ lòng, thanh thản hơn, để Bác tiếp tục tiến về phía trước. Cháu hy vọng là bây giờ Bác đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Cháu cũng hiểu được tâm trạng của Bác: Không có Cha, Mẹ nào muốn con cái của mình ra đi trước, nhất là một đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Tuy vậy, cháu biết rằng Bác đã tin đó là do Ý định của Thiên Chúa.

Cháu cũng muốn cùng gia đình Bác dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa đã đem Chị, một người tốt lành, thánh thiện đến trong gia đình Bác. Dù Chị chỉ sống trong gia đình Bác vỏn vẹn 39 năm ngắn ngủi nhưng cháu chắc chắn rằng Chị đã làm cho gia đình Bác và mỗi người trong gia đình thêm phong phú hơn. Qua biến cố đến với Chị, Chị đã sẵn sàng đón nhận căn bệnh và chịu đựng đau đớn một mình, khôngmuốn làm phiền đến ai đã nói lên Chị có một niềm tin rất lớn vào Thiên Chúa. Dù Chị đã không làm gì nổi bật nhưng Chị đã âm thầm làm những công việc lớn lao mà “tay trái không biết việc tay phải làm”. Việc Bác khám phá ra những việc làm của Chị sau khi Chị đã ra đi và việc nhiều người đến tham dự tang lễ của Chị từ nhiều lãnh vực trong xã hội, dù tuổi đời của Chị còn rất trẻ là bằng chứng những đóng góp của Chị vào Kho Tàng Nước Trời. Cháu tin rằng hiện giờ Chị đang cầu bầu, trợ giúp cho mỗi người trong gia đình Bác, cho mỗi người chúng ta.

Cháu muốn nói thêm rằng cháu tin là những gì đã làm nên tính cách, nên con người Chị Ngọc phần lớn là do Chị đã hấp thụ được từ sự giáo dục và nếp sống trong gia đình.

Cháu cũng xin thay mặt cho những người trong diễn đàn này cám ơn Bác đã chia sẻ câu chuyện của cá nhân Bác để mỗi người thêm vững tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.