Lê Danh Dương
01-05-2021, 02:10 AM
Vì sao chẳng muốn làm người
Sống ngay chẳng sợ ai cười khi khinh
Như thông chẳng cúi gập mình
Hiên ngang đứng thẳng chống nghinh kiên cường
Dù cho giông gió tứ phương
Cây thông ngay thẳng can trường công minh
Thông reo chẳng có lặng thinh
Cho đời xanh mát vươn mình lên cao
Cây thông rất đáng tự hào
Phong ba bão táp chẳng nao núng gì
Như người quân tử kiên trì
Anh hùng khí phách gan lì uy danh
Thanh liêm trong sạch hiền lành
Yêu thương đoàn kết rạng danh giống nòi
Hy sinh nhẫn nhục gương soi
Để cho con cháu học noi ông bà
Thương yêu nòi giống quốc gia
Không làm xấu hổ mẹ cha của mình
Bao dung khiêm tốn chân tình
Bõ công cha mẹ dưỡng sinh ân cần
Con người bình dị bình dân
Tâm hồn lương thiện đức nhân rất giàu
Như thông đứng thẳng cùng nhau
Nghinh phong bão tố trước sau một lòng
Lê Danh Dương
26.11.2016
* Nguồn cảm hứng viết bài thơ này từ bài Cây Thông
Cây Thông
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông
Sống ngay chẳng sợ ai cười khi khinh
Như thông chẳng cúi gập mình
Hiên ngang đứng thẳng chống nghinh kiên cường
Dù cho giông gió tứ phương
Cây thông ngay thẳng can trường công minh
Thông reo chẳng có lặng thinh
Cho đời xanh mát vươn mình lên cao
Cây thông rất đáng tự hào
Phong ba bão táp chẳng nao núng gì
Như người quân tử kiên trì
Anh hùng khí phách gan lì uy danh
Thanh liêm trong sạch hiền lành
Yêu thương đoàn kết rạng danh giống nòi
Hy sinh nhẫn nhục gương soi
Để cho con cháu học noi ông bà
Thương yêu nòi giống quốc gia
Không làm xấu hổ mẹ cha của mình
Bao dung khiêm tốn chân tình
Bõ công cha mẹ dưỡng sinh ân cần
Con người bình dị bình dân
Tâm hồn lương thiện đức nhân rất giàu
Như thông đứng thẳng cùng nhau
Nghinh phong bão tố trước sau một lòng
Lê Danh Dương
26.11.2016
* Nguồn cảm hứng viết bài thơ này từ bài Cây Thông
Cây Thông
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông