Rocky
05-12-2008, 09:03 PM
Tâm tình mùa vọng
Muà vọng là mùa mong chờ. Chờ ai? Chờ Chúa đến - Chúa HÀi Đồng. Nhưng Chúa đã đến rồi.Vậy sao cứ phải mong chờ? Thưa, mong chờ Chúa đến, trong ngày quang lâm. Nhưng đời mình lại ngắn ngủi! thì chờ mong, hay mong chờ ngày Chúa quang lâm đâu có ý nghĩa gì! Thế mà, cứ tới Mùa Vọng là ta lại nghe Lời Chúa mời gọi chúng ta phải mong chờ, phải san bằng phải tỉnh thức. và kêu xin trời cao đổ sương xuống, và ngàn mây ơi mưa Đấng cứu đời. Nhưng Chúa đã đến rồi. Chúa đã xuống trần cách đây hơn 2000 năm, mà sao cứ phải mong chờ, chờ mong...? Thực ra, là chờ mong Chúa đến trong đời mỗi người chúng ta kìa, qua từng ngày sống từng biến cố, sự kiện xảy ra trong đời mình.
( còn nữa....tí vô viết tiếp.. vì máy nhảy lâm ba đa)
Thử đi tìm những kinh nghiệm chờ mong, mong chờ để hiểu thêm phần nào ý nghĩa của sự chợ mong Đấng cứu đời...
Tại sao ta phải mong chờ? Mà kiếp người luôn mãi là mong chờ. Từ khi tượng hình, thì từng ngày lớn lên và chờ mẹ cho chào đời. Rùi chờ cho bú, mớm cơm uống, ăn... Chờ cha mẹ về.Càng lớn lại càng đủ thứ để chờ mà hình như thời gian chờ đợi mong chờ như quá dài....! Vì thế, nên cần phải thử tìm lý do và diễn biến trong lòng khi phải mong chờ....
Trước tiên, mong chờ vì đã có một hẹn ước... Có hẹn ước là có mong chờ. Chờ mong điều đã hẹn ước được xảy ra đúng lúc và như lòng mình mong ước diễn tiến và kết quả của hẹn ước...Cho nên mong chờ thực sự đã bắt đầu từ khi " hẹn ước" được ký kết....
Vì thế, thời gian mong chờ làm cho ta cảm giác như nó dài ra, trôi chậm chậm.. Cứ làm ta thấp thỏm, lo âu... Cho nên, thời gian mong chờ có thể làm ta hạnh phúc, nên thơ mà cũng có thể làm ta mòn mỏi, khổ sở thất vọng; tệ hơn không còn thất vọng, mất lòng tin...
Mong chờ ai, hay điều gì..., là mongđược gặp như ý mình mong đợi. Và ta thường giành cho một tình cảm, một sự tha thiết với điều mình mong chờ, với người mình chờ mong. Vì vậy, mong chờ còn là một sự tín nhiệm, là niềm tin vào "hẹn ước" và vào chính đối tác... người cùng ta ước hẹn...
Nhưng thực tế cuộc sống có rất nhiều bất trắc xảy ra, vì bị chi phối bởi nhiều sự chủ quan khách quan khác nhau... cho nên, điều mình mong chờ, người mình chờ mong có khí đến sớm hơn, có khi trể hơn, tệ hơn quá trể hay không bao giờ xảy ra. Cho nên. mong chờ luôn đòi hỏi tỉnh thức và một sự thanh thản cần thiết để đón nhận kết quả xảy ra... dù nó như thế nào... may chi đỡ thất vọng....để tiếp tục hy vọng...
( phần tiếp là : các phản ứng có thể.. trong thời gian mong chờ, chờ mong- có tiêu có tích)
Muà vọng là mùa mong chờ. Chờ ai? Chờ Chúa đến - Chúa HÀi Đồng. Nhưng Chúa đã đến rồi.Vậy sao cứ phải mong chờ? Thưa, mong chờ Chúa đến, trong ngày quang lâm. Nhưng đời mình lại ngắn ngủi! thì chờ mong, hay mong chờ ngày Chúa quang lâm đâu có ý nghĩa gì! Thế mà, cứ tới Mùa Vọng là ta lại nghe Lời Chúa mời gọi chúng ta phải mong chờ, phải san bằng phải tỉnh thức. và kêu xin trời cao đổ sương xuống, và ngàn mây ơi mưa Đấng cứu đời. Nhưng Chúa đã đến rồi. Chúa đã xuống trần cách đây hơn 2000 năm, mà sao cứ phải mong chờ, chờ mong...? Thực ra, là chờ mong Chúa đến trong đời mỗi người chúng ta kìa, qua từng ngày sống từng biến cố, sự kiện xảy ra trong đời mình.
( còn nữa....tí vô viết tiếp.. vì máy nhảy lâm ba đa)
Thử đi tìm những kinh nghiệm chờ mong, mong chờ để hiểu thêm phần nào ý nghĩa của sự chợ mong Đấng cứu đời...
Tại sao ta phải mong chờ? Mà kiếp người luôn mãi là mong chờ. Từ khi tượng hình, thì từng ngày lớn lên và chờ mẹ cho chào đời. Rùi chờ cho bú, mớm cơm uống, ăn... Chờ cha mẹ về.Càng lớn lại càng đủ thứ để chờ mà hình như thời gian chờ đợi mong chờ như quá dài....! Vì thế, nên cần phải thử tìm lý do và diễn biến trong lòng khi phải mong chờ....
Trước tiên, mong chờ vì đã có một hẹn ước... Có hẹn ước là có mong chờ. Chờ mong điều đã hẹn ước được xảy ra đúng lúc và như lòng mình mong ước diễn tiến và kết quả của hẹn ước...Cho nên mong chờ thực sự đã bắt đầu từ khi " hẹn ước" được ký kết....
Vì thế, thời gian mong chờ làm cho ta cảm giác như nó dài ra, trôi chậm chậm.. Cứ làm ta thấp thỏm, lo âu... Cho nên, thời gian mong chờ có thể làm ta hạnh phúc, nên thơ mà cũng có thể làm ta mòn mỏi, khổ sở thất vọng; tệ hơn không còn thất vọng, mất lòng tin...
Mong chờ ai, hay điều gì..., là mongđược gặp như ý mình mong đợi. Và ta thường giành cho một tình cảm, một sự tha thiết với điều mình mong chờ, với người mình chờ mong. Vì vậy, mong chờ còn là một sự tín nhiệm, là niềm tin vào "hẹn ước" và vào chính đối tác... người cùng ta ước hẹn...
Nhưng thực tế cuộc sống có rất nhiều bất trắc xảy ra, vì bị chi phối bởi nhiều sự chủ quan khách quan khác nhau... cho nên, điều mình mong chờ, người mình chờ mong có khí đến sớm hơn, có khi trể hơn, tệ hơn quá trể hay không bao giờ xảy ra. Cho nên. mong chờ luôn đòi hỏi tỉnh thức và một sự thanh thản cần thiết để đón nhận kết quả xảy ra... dù nó như thế nào... may chi đỡ thất vọng....để tiếp tục hy vọng...
( phần tiếp là : các phản ứng có thể.. trong thời gian mong chờ, chờ mong- có tiêu có tích)