PDA

View Full Version : Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu !



Maria_Thuy
07-12-2008, 01:18 PM
Trong những ngày này, Giáo Hội Công giáo đang tưởng niệm cuộc khổ nạn và chịu chết của Chúa Giêsu Kitô - Chúa chúng ta, vì tình thương yêu của Ngài đối với con người chúng ta mà Ngài đã bỏ vinh quang để xuống thế làm người và chịu khổ hình để chuộc tội nhân loại.

Sau đây là tóm tắt sơ lược cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu:

……….

Khi đã gần đến ngày Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì ma quỷ giục lòng Giu-đa, là môn đệ Chúa Giêsu đã được Người nuôi dạy nhiều năm, bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc. Song le, trước khi chịu nạn, thì đêm ấy, Đức Chúa Giêsu lấy nước mà rửa chân cho các môn đệ, cùng rửa chân cho cả Giu-đa, chẳng những nước không mà còn lấy cả nước mắt mà rửa chân cho ông nữa vì thương tiếc linh hồn ông bị rình mất. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể cho thiên hạ mà nuôi lấy linh hồn loài người.
Trước đêm chịu nạn, Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha tại vườn Giêt-si-ma-ni mồ hôi máu chảy ra xuống nhỏ xuống đất.

Đức Chúa Giêsu biết Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần. Bấy giờ Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu (vì ông đã giao hẹn với quân dữ rằng “ Khi đến nơi, ta hôn ai thì đó chính là người các ông cần bắt” ). Người biết lòng ông ác độc, nhưng nhịn mà chào. Giu-đa đã dùng nụ hôn để giao nộp thày mình.



Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giêsu cho An-nát là cha vợ Cai-pha, thì có một người trong các quan, xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Đêm ấy, quân dữ bắt trói tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá và lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ tóc và râu Người, lại lấy roi cùng bên dưới giầy đi đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần.



Đến sớm mai thì quân dữ nộp Đức Chúa Giêsu cho quan chấn thủ tên là Phi-la-tô, thì quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì phán rằng tha tội, nhưng mà quân dữ kêu can chẳng cho; thì Phi-la-tô phó Đức Chúa GiêSu cho mặc Vua Ê-rô-đê xét. Mà vua hỏi mọi lẽ, song Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều cho nên vua giận, đoạn lấy áo trắng cho Người mặc (áo trắng chứng tỏ là người dại) và bắt đem về giả cho quan Phi-la-tô. Khi còn đi dọc đường thì quân lính đánh Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ. Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương. Vốn thói Giu-dêu đến ngày lễ cả thường tha một người tù, cùng với d lúc đó có một tên trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba thì Phi-la-tô hỏi dân rằng: “Một là Giêsu, hai là Ba-ra-ba, các ngươi muốn tha ai?”. Bấy giờ dân chúng thưa lên rằng: “Tha Ba-ra-ba, giết Giêsu”. Khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, thì khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng quân Giu-dêu. Bấy giờ, quân dữ liền lột áo Đức Chúa Giêsu ra, trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai dây da cùng lòi tói sắt, đánh cả và mình Người, dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt da xem thấy xương, mặt mũi chẳng còn hình tượng người nữa. Song chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu, chúng đánh cho mỏi tay, nhưng mà trong lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.



Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giêsu thì chúng cho Người mặc áo vào, đến khi áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Quân dữ liền khiến Người mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai, khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Người, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt dòng dòng. Chúng liền khiến Người ngồi, đoạn quỳ xuống nhạo rằng: “Tâu vua Giu-dêu!” cùng nhổ ngang mặt, có đứa lấy giùi mà vả trên gai nhọn vào, có kẻ vả ngang mặt cho nên máu trong miệng chảy ra.

Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giêsu quá lẽ thì thương mà ngờ dân chúng xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng? Thì Phi-la-tô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: “ Này là người ấy” (ý quan muốn nói rằng, người mà dân chúng đòi xử, nay đã bị tra tấn đến mức này, và quan ngưỡng tưởng dân chúng sẽ động lòng mà xin tha cho Người). Nhưng dân liền kêu lên rằng: “Đem đi! Đem đi, đóng đanh nó vào cây thập giá”. Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết.



(Trước đó, khi Đức Chúa Giêsu biết đã đến ngày chịu khổ nạn thì Người vào Thành Thánh Giê-ru-sa-lem, khi đó dân chúng tung hô Người là Vua, dân chúng trải áo khoác, lá cây để Người đi qua, đây chính là nguồn gốc của lễ lá (mà Giáo Hội kỉ niệm vào Chúa Nhật trước tuần thánh để tưởng niệm việc Đức Chúa Giêsu vào thành Thánh Giê-ru-sa-lem), qua đó ta thấy được sự trở mặt của dân thành Giê-ru-sa-lem (cũng chính là hình ảnh loài người chúng ta)).



Khi quân Giu-dêu đóng cây thập tự nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giêsu vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất, mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy dục đi cho chóng. Sau đó nó sợ Người chết dọc đường chẳng đến nơi được, thì nó mượn một người đi đường vác đỡ. Đang khi Người còn vác cây thập tự đi, thì có một bà tên là Vê-ro-ni-ca thấy mặt mũi d những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi; hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, giờ vẫn còn được giữ ở Thành Rô-ma.



Khi quân dữ đem Đức Chúa Giêsu lên núi, tên là Ca-la-va-ri-o (nói Sọ), là nơi những sọ kẻ phải bị giết vì có tội lỗi; quân dữ lột áo Người ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ chúng bắt Đức Chúa Giêsu nằm ngửa trên thập giá; liền lấy búa đóng đanh tay tả, tay hữu, thì nó buộc kéo hết sức (vì các lỗ đinh trên cây thập tự là đã đóng sẵn) cho vừa, thì làm giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giêsu đau lắm. Đoạn nó lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn mà đóng đanh vào. Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng: “Giêsu Na-za-reth là vua Giu-dêu”, đoạn đóng ván ấy vào thập giá. Ý quan viết chữ ấy cho xấu hổ, song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu là vua Giu-dêu cùng khắp mọi nước, nhưng vẫn chịu hèn hạ làm vậy để cứu chuộc loài người chúng ta.



Đoạn chúng đào lỗ dựng cây thập tự lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giêsu bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất dòng dòng. Bấy giờ bốn người trong số các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu, cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy, và bắt thăm ai được thì lấy hết. Đoạn các quan và toàn thể dân chúng cười chế nhạo Người, mà Người nguyện rằng: “Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết”.



Cùng đóng đanh với Đức Chúa Giêsu có hai người trộm cướp, đóng ở hai bên, mà đứa bên tả mắng Người rằng: “Phải Con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa?”. Bấy giờ người bên hữu mắng nó mà rằng: “Ta là kẻ có tội đáng phải sa hoả ngục, chịu đóng đinh thì thậm phải; nào Người có tội gì mà chịu làm vậy, sao mày trách Người làm chi?”. Đoạn người ấy xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng: “ Lạy Chúa, khi nào lên nước trên trời, xin nhớ đến tôi!”. Bấy giờ Người nhìn người ấy mà phán rằng: “Thật, hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Khi Đức Chúa Giêsu một giờ rưỡi ở trên Thánh giá, mà ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ; đoạn Người than thở cả tiếng rằng: “Đức Chúa Cha để Con chịu một mình làm sao?”. Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết, Người chịu thương khó hết lòng vì loài người chúng ta; đoạn Đức Chúa Giêsu mướt máu thì kêu rằng: “ Khát nước!”. Quân dữ liền lấy dấm đưa lên cho uống. Bấy giờ Người phán rằng: “Đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”.



Khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu lên cả tiếng rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”. Đoạn thì gục đầu xuống. Linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì. Bấy giờ cả và thiên hạ liền chuyển động, núi non là đá vỡ ra, mồ kẻ chết bỗng chốc liền mở ra (mồ là các hang, có một tảng đá lớn lăn vào để đóng cửa mồ), mà trời đất thì u ám, như thương Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội thiên hạ.

Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác, liền xuống ngục tổ tông cứu những linh hồn các thánh xưa ở đấy, đợi trông Người xuống thế chuộc tội cho thiên hạ(do nguyên tổ Adam và Eva đã bất trung với Thiên Chúa nên Ngài đã trừng phạt loài Người, nhưng vì tình thương yêu loài người chúng ta, Thiên Chúa đã hứa ban Người Con duy nhất của Ngài xuống thế cứu chúng ta).
Bấy giờ các quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy thì xưng rằng : “Người này là Con Đức Chúa Trời thật”. Liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng ấy.



Khi xác Đức Chúa Giêsu còn trên Thánh giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Người phải trái tim. Bấy giờ máu cùng nước chảy ra (bắn vào mắt người đó, và anh ta bị mù), song le xác Đức Chúa Giêsu chẳng đau vì đã sinh thì, nhưng mà lòng Đức Mẹ thì đau lắm vì nó chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh thì.



Đoạn hai người môn đệ Đức Chúa Giêsu, một là Giu-se, hai là Ni-cô-si-mô cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, Đức Mẹ khóc lóc thương Con chẳng có khi dừng. Đoạn tắm xác Người và táng trong hang đá.

Maria_Thuy
07-12-2008, 01:23 PM
Lạy Chúa, xin in sâu vào trong linh hồn con Tình Yêu của Ngài,qua những đau khổ mà Ngài đã chịu trong cuộc khổ nạn....
Khi suy niệm những đau khổ ấy, xin cho con biết soi chính mình con vào đó, để con nhìn ra được con người thật của con, mà sống đúng điều răn cuối cùng Chúa ban cho con " Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em". Amen