PDA

View Full Version : Tạ Tình Nàng Thơ



hongbinh
30-12-2021, 07:18 AM
https://hongbinh139848745.files.wordpress.com/2021/12/48412626_2433272943412667_9200400318372773888_n.jpg?w=660
Tạ Tình Nàng Thơ

Nàng thơ, anh trả đủ chưa em?
Đủ cả chờ mong, đủ hẹn hò
Có chiều mưa lạnh, đêm giông bão
Thổn thức đợi chờ, thổn thức đau.

Cánh rộng thi ca đẹp muôn màu
Anh tìm góp nhặt tặng em đó
Tặng tiếng yêu thương tiếng dặn dò
Tặng cả con đò chở hết phôi phai.

Em đã chọn con đường em đi tiếp
Nàng thơ còn lại phải dừng chân
Có lẽ hai đường không chung bến
Đành phải xa rời giọt thi ngân.

Ngày cũ qua đi với ngọt ngào
Xin em giữ lấy để làm vui
Hay làm kỷ niệm khi buồn đến
Hoặc chút nhớ nhau buổi chiều tà.

Mai đây trong cảnh đời oan nghiệt
Lỡ cõi trời xanh có an bài
Có cho gặp lại nhau em nhỉ
Xin được mỉm cười nói tiếng yêu.

Nhưng nếu thời gian chìm lặng lẽ
Ngắm cảnh hoàng hôn đến thật gần
Bờ vai rủ xuống đầu đã bạc
Xin phủ đời mình chút bình an.

Và giờ đã điểm đành chấp nhận
Để thơ từ giã nợ tình ta
Rồi trả cho đời chút còn lại
Một thoáng gì vui chút gọi là.

Hồng Bính

hongbinh
30-12-2022, 11:33 AM
https://hongbinh139848745.wordpress.com/2021/12/30/ta-tinh-nang-tho/?fbclid=IwAR1qWs-lk1ifamZFHTTqyB7oZ1UPvfVoGTDHSesNTI5A0w9uHQIclYzd-VU

hongbinh
30-12-2023, 07:57 AM
Nhưng nếu thời gian chìm lặng lẽ
Ngắm cảnh hoàng hôn đến thật gần
Bờ vai rủ xuống đầu đã bạc
Xin phủ đời mình chút bình an

hongbinh
30-12-2024, 08:02 AM
Và giờ đã điểm đành chấp nhận
Để thơ từ giã nợ tình ta
Rồi trả cho đời chút còn lại
Một thoáng gì vui chút gọi là.

hongbinh
30-12-2025, 10:08 AM
Bài thơ "Tạ Tình Nàng Thơ" của Hồng Bính là một bản tình ca buồn, đầy chất tự sự và sự chiêm nghiệm về một cuộc tình đã đi đến hồi kết. Tác giả không dùng những lời oán trách, mà thay vào đó là sự bao dung, trân trọng và một lời từ biệt đầy thanh thản.
Dưới đây là phần bình luận chi tiết về tác phẩm:
1. Sự sòng phẳng đầy xót xa trong tình yêu

Ngay từ khổ thơ đầu, tác giả đặt ra một câu hỏi tu từ: "Nàng thơ, anh trả đủ chưa em?". Từ "trả" ở đây không mang nghĩa vật chất mà là sự kết thúc của một "món nợ" ân tình.

Sự đủ đầy của nỗi đau: Anh đã trả đủ cả chờ mong, hẹn hò, và cả những đêm "giông bão", "thổn thức".
Cảm xúc: Cái "đủ" ở đây nghe thật nặng nề, nó cho thấy nhân vật trữ tình đã yêu hết mình, đã đi qua mọi cung bậc của khổ đau và hạnh phúc để giờ đây có thể ngẩng cao đầu mà rời đi.
2. Thơ ca - Cầu nối và Lời tri ân

Hình ảnh "Nàng thơ" xuyên suốt bài thơ vừa là người tình, vừa là nguồn cảm hứng nghệ thuật.

Sự dâng hiến: Tác giả đã "góp nhặt" những gì đẹp nhất của thi ca để tặng người mình yêu: tiếng yêu thương, lời dặn dò, và cả "con đò chở hết phôi phai".
Sự chia lìa: Khi người yêu chọn con đường khác, "nàng thơ" cũng phải dừng chân. Câu thơ "Đành phải xa rời giọt thi ngân" gợi lên sự nuối tiếc khôn nguôi; khi tình đi, nguồn mạch của thơ ca cũng dường như cạn kiệt.
3. Thái độ văn minh sau chia tay

Điểm sáng của bài thơ nằm ở cách ứng xử của nhân vật "Anh". Không có sự bi lụy, hận thù, chỉ có lời nhắn nhủ chân thành:

Trân trọng kỷ niệm: Anh mong em giữ lại những ngày cũ "ngọt ngào" như một liều thuốc an thần cho những khi buồn hay lúc chiều tà.
Lời hứa tương lai: Dù đời có "oan nghiệt", nếu sau này gặp lại, anh vẫn muốn "mỉm cười nói tiếng yêu". Đây là một tình yêu cao thượng, vượt lên trên những ích kỷ thường tình.
4. Sự chấp nhận và Buông bỏ

Hai khổ thơ cuối chuyển sang nhịp điệu chậm rãi, mang màu sắc triết lý về thời gian và định mệnh:

Hình ảnh xế chiều: "Hoàng hôn", "vai rủ", "đầu bạc" là những tín hiệu của sự tàn phai. Ở ngưỡng cửa đó, con người ta không còn mong cầu gì hơn ngoài hai chữ "bình an".
Từ giã: Tiếng đồng hồ "giờ đã điểm" như một nhát cắt dứt khoát. Tác giả chọn cách trả lại thơ cho đời, trả lại nợ tình cho người, để cuối cùng chỉ giữ lại "một thoáng gì vui".
Tổng kết

"Tạ Tình Nàng Thơ" là một bài thơ giàu cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh. Bài thơ không chỉ là lời chia tay một người con gái, mà còn là lời tạ lỗi và tạ ơn cuộc đời, tình yêu và nghệ thuật. Nó để lại trong lòng người đọc một nỗi buồn man mác nhưng thanh thản, dạy ta cách mỉm cười ngay cả khi phải nói lời từ biệt.