gioanha
09-12-2008, 04:09 PM
NHẬT KÝ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG
“Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu rủ các Tông Đồ Gioan và Anrê đi thăm chỗ Ngài ở. Hôm ấy các ông đã theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài. Dường như Chúa Giêsu cũng đã nói với từng người trong đoàn hành hương “hãy đến mà xem” và chúng tôi đã lên đường đi theo những vết chân của Chúa và chúng tôi ở lại một tuần với Ngài. Xưa kia ông Nathanael nói: “Ở Nazaret có gì tốt đâu?” (Ga 1,46) thì ngày nay khi nghe chúng tôi đi Thánh Địa cũng có người lắc đầu bảo: “Có gì thú vị ở Đất Thánh? Đi du lịch thì phải đến những nước khác vui hơn.” Nhưng chúng tôi cứ đi để “xem” nơi Chúa ở.
Ngay từ lúc khởi đầu, Đức Giám Mục Giáo Phận đã định hướng rõ ràng cho chuyến đi này : đó là một cuộc hành hương chứ không phải chuyến du lịch. Vì thế mọi chuẩn bị và thực hiện đều hướng về mục đích thiêng liêng duy nhất đó.
8-9-2008.
Đúng 6g sáng, tại Tòa Giám Mục Dalat, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn cùng với 22 Linh Mục trong đoàn hành hương cử hành Nghi Thức khai mạc hành hương. Nghi thức này nói lên tất cả ý hướng của chuyến đi: lên đường theo chân Chúa Giêsu Kitô. Đây là cuộc hành hương thực sự, không có tính cách du lịch, tham quan, shopping. Cuộc hành hưong này là cơ hội tốt đẹp giúp chúng tôi đi đến tận nơi chiêm ngắm, suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế và cầu ngưyện với Ngài như thể đang thấy, đang nghe và đang sống với Ngài. Cuộc hành hương đã bắt đầu ngay từ lúc này. Tất cả mọi tâm tình, mọi sinh họat đều đã mang chất hành hương rồi. Do đó, cuộc hành hương Thánh Địa sẽ đem lại sức sống mới cho những người hành hương và nhờ đó ít nhiều giúp Giáo Phận thăng tiến để mừng Kim Khánh Giáo Phận vào năm 2010.
Xe bắt đầu lăn bánh. Tới đầu đèo Prenn, Đức Cha mời anh em Linh Mục cùng lần chuỗi với Ngài. Ngài chia sẻ: suốt 17 năm qua, mỗi khi qua đọan đèo này, Ngài luôn luôn lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho đuợc bình an. Nhờ thế, dù chưa đặt chân đến Thánh Địa nhưng chúng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về Đất Thánh. Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện với các môn đệ trong mọi hòan cảnh. Khi hành hương, việc cầu nguyện được đặt lên hàng đầu.
Tới Đức Trọng, Đức Cha cùng vào ăn sáng với anh em Linh Mục. Xưa Đức Giêsu đã từng dùng bữa với các môn đệ. Việc ăn chung với nhau tạo nên sự hiệp thông. Hiệp thông là yếu tố cần thiết cho cuộc hành hương và cho Giáo Hội.
Xe dừng lại ở nhà xứ Bảo Lộc. Một số đông anh em Linh Mục Giáo Hạt Bảo Lộc đã tề tựu tại đây để chúc mừng phái đoàn lên đường. Các ngài muốn hiệp thông với phái đoàn. Nhiều vị cũng muốn đi hành hương chuyến này nhưng điều kiện chưa thuận lợi. Hiệp thông vốn là truyền thống tốt đẹp của Linh mục đoàn Giáo Phận và tòan thể Dân Chúa. Đức Cha cũng đã gửi một bức thư ngắn cho gia đình Giáo Phận nêu lên ý nghĩa cuộc hành hương mà Đức Cha và các Linh Mục thực hiện. Ngài xin giáo dân cầu nguyện cho đoàn hành hương và hứa sẽ cầu nguyện cho mọi người trong Giáo Phận trong chuyến hành hương này.
12g trưa, Đoàn dừng lại ăn cơm tại Dầu Giây. Chính Đức Cha một vài ngày trước đó đã đến đặt cơm tại đây cho anh em Linh Mục. Ngài muốn quan tâm cả đến sức khỏe của anh em Linh Mục vì cuộc hành trình rất dài và vất vả đòi hỏi một thể lực tốt. Ngã bệnh ở nơi đất khách quê người là một việc vô cùng đáng sợ cho tất cả mọi người không trừ ai. Do đó, mọi sự phải được chuẩn bị thật chu đáo để mang lại những điều tốt đẹp nhất.
Để chuẩn bị chuyến đi, đoàn đã chuẩn bị chu đáo : từ việc ký hợp đồng với công ty tổ chức đến việc chuẩn bị các tài liệu Phụng vụ, các tài liệu về những địa danh nơi Đất Thánh, đến việc phân bổ các Linh Mục chịu trách nhiệm về y tế, phụng vụ, thánh ca, thủ quỹ…cũng như chia thành các tổ để quan tâm giúp đỡ nhau. Thành thật mà nói thì tất cả những việc tổ chức đó nhằm nối kết mọi người sống tích cực, hòa mình, để không ai lạc lõng, thụ động trong những ngày thánh thiện được sống bên nhau .
15g tại Trung Tâm Công Giáo Saigon, đoàn gặp cha Nguyễn chí Thiết và Công ty Carnival, công ty đứng tổ chức hành hương. Các tham dự viên cuộc hành hương lần lượt được giới thiệu. Cha Chỉnh, linh hướng Đại Chủng Viện Cần Thơ cũng tham dự chuyến hành huơng này. Sau đó, Đại diện công ty Carnival thông báo những điều cần thiết cho chuyến đi xa từ việc chuẩn bị các hành lý mang theo đến cách thức trả lời khi làm thủ tục nhập cảnh vào các nước, từ việc luôn để túi xách bên mình đến việc coi chừng bị móc túi nơi đông người, từ việc đề phòng bị lạc lối đến cách thức tìm lại nhau…Sau đó cha Nguyễn chí Thiết cũng căn dặn ít điều khi tới các đền Hồi giáo, Do Thái giáo hay Kitô-giáo. Để chuyến đi mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, Đức Cha đã mời Cha Nguyễn chí Thiết làm Linh Hướng cho đoàn. Cha Thiết là hướng dẫn viên Thánh Địa chuyên nghiệp. Ngài dẫn đoàn này là đoàn thứ 53 đến Đất Thánh. Cả đoàn chăm chú lắng nghe, để ý đến những điều chưa biết và ai ai cũng muốn thực hiện tốt để đừng có sự cố bất lợi nào xảy ra.
Thế là mọi người tranh thủ sắp xếp lại hành lý theo chỉ dẫn của công ty Carnival. Sau đó, Đức Cha cử hành Nghi Thức hành hương một lần nũa vì đoàn hành hương lúc này mới đủ người, đồng thời muốn chuẩn bị gần cho đoàn có tinh thần hành hương sâu đậm hơn. Sau khi cầu nguyện, mọi người lên xe ra phi trường. Mặc dù 20g30 máy bay mới cất cánh nhưng mọi người phải có mặt lúc 18 giờ để làm các thủ tục giấy tờ, lại còn phải tránh giờ cao điểm kẹt xe. Mọi sự càng chuẩn bị kỹ lưỡng càng đòi nhiều hy sinh. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng có chuẩn bị kỹ lưỡng và hy sinh, mọi việc mới thành công.
Tất cả xếp hàng làm giấy xuất cảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh em Linh Mục phải đứng xếp hàng trật tự cùng với nhiều người khác, ai đến trước đứng trước ai đến sau đứng sau. Sau đó người và hành lý đều phải kiểm soát. Người thì qua cửa an ninh dành cho người. Hành lý thì qua máy tự động dành cho hành lý. Thế mới biết “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”. Nếu ai chưa xuất ngọai hoặc không biết trước thì có thể “dị ứng”. Nhưng ở đây và rồi ở khắp mọi cửa khẩu, đâu đâu cũng sẽ diễn ra cảnh tương tự. Tôn trọng việc làm của các nhân viên an ninh và chấp hành những luật lệ công cộng giúp chúng tôi trở nên con người xã hội và cũng giúp chúng tôi hòa nhập vào các nền văn hóa và truyền thống của các nước chúng tôi sẽ đến. Đức Cha làm gương cho chúng tôi về sự khiêm nhường và lòng tôn trọng. Dù tuổi đã cao nhưng Ngài luôn nhanh nhẹn và nghiêm túc. Cứ trông thấy vị Giám Mục khiêm nhường xếp hàng làm giấy tờ, chịu những qui định về an ninh mà thương. Chúa Giêsu lại đã chẳng nói: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường” đó sao ?
20g30, máy bay cất cánh. Đoàn hành hương chỉ là con số nhỏ trong bụng máy bay khổng lồ hiện đại của công ty Qatar. Có nhiều người khác trên chuyến bay đi về Doha, thủ đô nước Qatar hoặc quá cảnh hay du lịch hoặc đi lao động hay đi du học. Chúng tôi sẽ quá cảnh một đêm tại Qatar và hôm sau sẽ bay tới Amman, thủ đô nước Jordanie.
Trên máy bay, các tiếp viên rất lịch thiệp. Họ luôn niềm nở và sẵn sàng phục vụ khách hàng từ miếng nước, bữa ăn cho đến việc chỉ cho khách hàng ghế ngồi hoặc cách xử dụng màn hình video. Họ thuộc về một phi hành đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên sự hòa hợp giữa họ và thái độ ân cần vui vẻ với khách hàng không những đã được mọi người quý mến mà còn quảng bá thành công cho công ty hàng không của họ. Đức Cha đã xuất ngọai nhiều lần và có lần ngài chân tình chia sẻ: lần kia khi xuất cảnh, Đức Cha cho người ta biết ngài không thông thạo tiếng Anh, thế là các nhân viên hàng không lo mọi thứ cho Ngài. Ngài nói: mình khiêm tốn thì được hưởng lợi.
Sau bữa ăn tối, mọi người đi vào giấc ngủ. Không một tiếng động, không một tiếng nói. Tiếng phi cơ êm nhẹ đều đều ru chúng tôi vào giấc ngủ ngon…
11g30 giờ Qatar (khoảng 3g30 sáng VN)
Sau 7 tiếng bay, chiếc máy bay Qatar đã đáp xuống phi trường DOHA, thủ đô nước này. Cảm giác đầu tiên ra khỏi máy bay là không khí rất nóng nực, ngột ngạt dù trời đã về đêm. Cặp kính trắng bỗng nhòa đi vì hơi nóng. Phi trường còn rất đông người vừa dân bản địa vừa khách du lịch. Ai nấy đều có vẻ hối hả. Riêng chúng tôi thì đang ngồi tập trung ở những dẫy ghế chờ làm giấy nhập cảnh Qatar. Cuộc hành trình dài trên máy bay vẫn còn làm cho chúng tôi đừ người, chỉ mong sớm về khách sạn mà ngả lưng cho thoải mái. Một vài người tranh thủ chụp hình trong phòng đợi. Nhân viên an ninh nhắc nhở. Dù không hiểu vì lý do gì, nhưng sau đó không ai chụp hình nữa vì người tự trọng không bao giờ để người ta nhắc đến lần thứ hai.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh1.jpg
Anh hướng dẫn thuộc công ty Carnival đã hoàn tất giấy tờ nhập cảnh cho chúng tôi. Mọi người lên xe về khách sạn. Khách sạn vào lọai 3 sao. Cứ hai người một phòng. Con số 2 như nhắc đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng 2 người. Đây là dịp tốt để 2 người sống bên nhau trong suốt cuộc hành hương này… Dù trời đã về khuya theo giờ địa phương nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ tập trung ăn nhẹ tại khách sạn, lấy sức để mai bay tiếp…Sau đó không khí mát lạnh trong phòng ngủ đã làm cho chúng tôi cảm thấy như ở nhà mình và không phải chờ lâu, giường êm đã dễ dàng đưa chúng tôi vào giấc ngủ …
9-9-2008
Thiên Chúa thật tài tình. Ngài làm ra ngày và đêm. Ngày để làm việc và đêm để nghỉ ngơi. Phải nói rằng sau một đêm an giấc, lúc tỉnh dậy chào ngày mới, ai ai cũng cảm thấy khỏe khoắn. Mọi mệt nhọc đã biến mất. Riêng tôi thì khoảng 3g30 giờ địa phương đã thức dậy, nhưng cha bạn cùng phòng vẫn còn ngủ ngon. Chắc giờ này cũng có cha đã thức và cũng có cha đang ngủ. Tôi chỗi dậy và làm vài động tác thể dục rất nhẹ sợ đánh thức người anh em…Một hồi lâu, cha bạn cũng dậy và chúng tôi nghe thấy loa phóng thanh vang lên cung giọng rên rỉ kết thành âm điệu buồn buồn. Chúng tôi thắc mắc không biết là gì mãi sau mới đoán là từ nơi các Đền thờ Hồi giáo, người ta đang mời gọi tín đồ thức dậy cầu nguyện. Truyền thống của Hồi giáo mỗi ngày cầu nguyện 5 lần. Qatar là một nuớc mà Hồi giáo là quốc giáo…
Chúng tôi cũng cầu nguyện. Chắc hẳn các cha ở các phòng cũng đang cầu nguyện. Chúng tôi đọc kinh Phụng Vụ. Một cha trong đoàn đã công phu in lại gọn nhẹ phần Phụng Vụ Giờ Kinh để mọi người xử dụng trong những ngày hành hương…Xin cám ơn người anh em. Nhờ người anh em mà chúng tôi có sách Thần vụ để vang lên tới Chúa những lời chúc tụng, tôn vinh, tạ ơn và cầu xin ngay trên đất khách quê người.
Chúng tôi dần dần tập trung ở phòng ăn. Căn phòng rộng vừa, bầy biện những món ăn sáng theo kiểu tự-phục-vụ. Mỗi người tự lo cho mình và đồng bàn với bất kỳ ai. Bầu khí xem ra khác với ở nhà nhưng thật là vui, giúp chúng tôi ra khỏi nếp sống cũ để nếm điều mới mẻ thú vị: tự nhiên lại được ngồi với nhau tại đây, rất chân tình, rất thân tình. Vừa ăn vừa trò truyện nhưng dường như không gian quốc tế làm cho chúng tôi ý thức nhỏ nhẹ trong cả ngôn từ. Dù thế, chúng tôi rất thanh thản. Nhìn những thổ cẩm sặc sỡ với những nét hoa văn tỉ mỉ trưng bầy trong phòng ăn này, chúng tôi thấy có cái gì đó gần gũi với các anh em dân tộc ở quê nhà, những người mà Đức Cha và Giáo Phận đặc biệt quan tâm và yêu thương…
Ăn sáng xong vẩn còn nhiều thời giờ. Một số anh em bách bộ khám phá Doha nhưng đến 7 giờ thì ai nấy tập trung sẵn sàng lên xe ra phi trường. Ngồi trên xe, chúng tôi nhìn dòng xehttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh2.jpg hơi chạy dài trên đường phố, nối đuôi nhau, kín mít. Đây là giờ cao điểm. Thành phố thức dậy và hối hả tấp nập. Có thể nói không ngoa rằng không thấy xe gắn máy, chỉ có một vài người chạy xe đạp với tính cách thể thao, nhàn nhã. Sao ở đây người ta giầu thế nhỉ? Người hướng dẫn cho biết Qatar là một nước giầu về dầu khí, có nhiều công nhân Việt Nam đang lao động tại đây và có nhiều sinh viên Việt Nam sang học ngành dầu khí tại Đại học Doha. Nhìn thấy người mà nghĩ đến mình. Chúng tôi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm phát triển và mau giầu có để mọi người mọi nhà có một đời sống cao hơn như mức sống của chính nước Qatar này. Tôi tin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ.Ngài chẳng để dân tộc nào chịu thiệt thòi.
Tới phi trường, chúng tôi lại hối hả xếp hàng làm giấy xuất cảnh khỏi Qatar. Cái kiểu đứng hàng một rồng rắn theo nhau chờ đến lượt mình trình giấy đã dần dần trở nên quen thuộc. Tuy nhiên việc kiểm tra an ninh người và hành lý vẫn còn chưa quen. Mọi người đều phải cởi giầy, dây lưng, đồng hồ, điện thọai, máy ảnh, chìa khóa…và bỏ vào cái khay rồi đẩy qua máy. Đó là nghiệp vụ của người an ninh nhưng là bổn phận đối với du khách. Chúng tôi đánh đổi những thủ tục phiền hà này để sớm đuợc đặt chân nơi Đất Thánh và coi tất cả những gì bất tiện, trắc trở đều góp phần cho cuộc hành hương được sốt sắng và thánh thiện hơn. Thánh Phaolô lại chẳng nói: “Tôi coi mọi sự là rác rưởi miễn là tôi có được Đức Kitô” đó sao?
10g52 giờ Qatar
Hối hả làm thủ tục giấy tờ rồi lại ngồi chờ chuyến bay là câu chuyện giống nhau tại các phi trường quốc tế. Chúng tôi lại ngồi chờ chuyến bay đi Amman vào lúc 13g. Phòng đợi mát mẻ, đông người nhưng không ồn ào. Gian hàng bán sản phẩm của nước chủ nhà sang trọng và quyến rũ. Những nhà vệ sinh sạch đẹp, lịch sự có bảng chỉ dẫn rất dễ tìm. Có hai phòng cầu nguyện riêng cho nam giới, nữ giới, những người theo đạo Hồi.
Chúng tôi tận dụng thời giờ chờ đợi còn dài. Người thì ngồi hồi tâm cầu nguyện, kẻ thì ngồi thanh thản suy tư. Người này thì ngồi đọc sách, người khác thì ngồi trò truyện. Có người ngồi thiu thiu ngủ, có người lại dõi nhìn kẻ qua người lại… Những người xung quanh chúng tôi thuộc đủ mầu da, tiếng nói. Ai ai cũng phải chờ máy bay giống như chúng tôi. Sốt ruột ở đây là vô ích, kiên nhẫn mới được bình tâm. Sự cởi mở, thân thiện chỉ có nơi những người đã biết nhau. Còn ngòai ra, trong môi trường xa lạ phức tạp này, thận trọng và cảnh giác vẫn là đường lối khôn ngoan của những người đầy kinh nghiệm về xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con người không còn là người với nhau. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội để bầy tỏ sự kính trọng và quan tâm đến những người xung quanh : nhường ghế cho những người già, nhường lối đi trước cho những phụ nữ và trẻ em…
Đã đến giờ vào phòng cách ly. Chỉ qua có một bức tường kính trong suốt mà tâm lý vẫn thấy khác. Vào được phòng cách ly, người ta cảm thấy chuyến bay đã gần. Tuy nhiên, chúng tôi lại tiếp tục ngồi chờ. Cuối cùng xe buýt chuyên chở ra phi cơ cũng đã đến. Mọi người nhanh chóng bước lên xe và sau ít phút chúng tôi đã tới chân cầu thang máy bay. Ai nấy cảm thấy nhẹ nhõm khi bước vào máy bay và gieo người xuống ghế. Chiếc phi cơ hôm nay lớn hơn chiếc hôm qua nhưng không đông người bằng. Nhìn đồng hồ mới biết là chúng tôi phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ ở phi trường này rồi máy bay mới cất cánh vào khỏang 13giờ, giờ địa phương. Nhưng không sao, máy bay cất cánh là tốt rồi vì máy bay có cất cánh thì chúng tôi mới thu hẹp được khoảng cách, mới gần đến Đất Thánh hơn…Cuộc sống đâu có phải lúc nào cũng chiều chuộng mình..
Ôi, hôm nay bụng cảm thấy đói vì mới ăn được bữa ăn sáng mà giờ đã quá trưa rồi. Vừa nghĩ đến đó thì các tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ bữa ăn. Tôi thiết nghĩ chắc ai nấy đều ăn ngon miệng mặc dầu đồ ăn có hơi khác với khẩu vị quen thuộc ở nhà.
Làm gì cho hết 2 giờ bay? Anh em chúng tôi cũng tận dụng để ngủ nghỉ, đọc sách, lần chuỗi hay tận dụng màn hình trước mặt để coi phim. Mổi ghế có một màn hình nhỏ dành cho mỗi người. Người ta đã cài sẵn các loại phim hành động, tình cảm, hài huớc, cổ diển, chương trình âm nhạc, chương trình tin tức. Người giỏi tin học có thể xử dụng ngay. Còn người lơ mơ như tôi thì còn mò chán chê, tốt hơn là cầu viện cha bên cạnh giúp đỡ. Thế mới biết thế giới tiến bộ hàng ngày và con người cần phải cập nhật hóa thường xuyên. Dừng lại khi người khác tiến buớc là tụt hậu. Chuyến đi này đang dạy tôi và có thể cả các bạn tôi bài học đó. Làm sao hàng ngày hàng giờ người ta tiến bộ về các mặt đời còn chúng ta lại có thể lơ là hay chậm tiến về phương diện đạo?...
Máy bay đáp xuống phi trường AMMAN, thủ đô nước Jordanie vào lúc 15g30. Bài học cũ lại phải ôn lại. Chờ… chờ…và chờ…! Thủ tục giấy tờ ở đây có vẻ khó hơn. Mấy anh an ninh làm việc có vẻ thờ ơ, dửng dưng. Chúng tôi hết đứng lại ngồi chờ gọi tên mình. Thú thật ai nấy đều thấy hồi hộp. Mãi lâu thật lâu họ mới gọi tên 4, 5 người trong đó có Đức Cha nhưng họ chỉ hỏi vài câu bâng quơ mà chẳng giải quyết gì. Rồi hồi lâu họ lại gọi một vài người khác nhưng cũng không giải quyết gì. Khi chúng tôi chờ mỏi mắt, sốt cả ruột thì họ mới giải quyết cho đi nhưng đến lần anh hướng dẫn viên của công ty Carnival lại không được họ giải quyết. Chúng tôi ra khỏi dẫy nhà phi trường chờ anh nhưng càng chờ càng biệt tăm. Không thấy anh mà cũng không liên lạc được với anh. Không biết cách nào hơn là chúng tôi ngồi chờ anh ở các ghế ngoài hiên. Không ai biết lý do tại sao anh không ra được đang khi xe buýt công ty anh hợp đồng chở chúng tôi đi đến biên giới đang nổ máy chờ sẵn. Chúng tôi lại chờ đợi. Dù lâu, dù trục trặc nhưng chúng tôi vẫn tin là Chúa sẽ cho xuôi chảy. Chúa đã từng dậy là những ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ. Chúng tôi phải kiên trì, phó thác, tin tưởng. Chúng tôi nhìn Đức Cha. Ngài ngồi im lặng rất lâu, không bồn chồn, không than thở. Sự hiện diện thân tình và gương mẫu của Ngài nâng đỡ tinh thần chúng tôi. Hành hương chứ đâu phải đi du lịch.
Quả thế, anh hướng dẫn đoàn lại đã xuất hiện. Anh bị trục trặc với an ninh vì người ta thấy anh qua lại cửa khẩu này nhiều lần nên sinh nghi. Nghi ngờ là quyền của an ninh. Nhưng lúc này chúng tôi rất vui vì cuộc hành trình được tiếp tục. Trời đã về chiều. Lộ trình còn phải đi hơn mấy giờ xe nữa. Chúng tôi lần chuỗi trên xe. Nương tựa vào Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn đem lại bình an và an ủi, ánh sáng và hy vọng…
Chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Xe đã lên đèn và nhà cửa rải rắc bên đường cũng đã sáng lên.
Chúng tôi đang đi trên miền đất Jordanie, nhắm hướng Nazareth. Đi trên miền đất lạ chỉ còn cách tốt nhất là cậy vào những người dẫn đường. Đi xa, đi xa nữa. Hai bên đường, dưới những lùm cây dương, có những gia đình đang xúm xít ăn tối. Ở các nước Hồi giáo như Qatar hay Jor- danie này thì đây là tháng Ramadan, tháng ăn chay.http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh3.jpg Trong suốt thời gian chay tịnh, người ta nhịn ăn từ sáng đến tối. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên người huớng dẫn địa phương nói chúng tôi xuống xe chuyển hành lý qua bót an ninh. Chúng tôi làm như thế rồi lại hối hả chất đồ lên xe. Đi được một quãng thì xe dừng. Ai nấy xuống xe làm thủ tục ra khỏi biên giới Jordanie. Chỉ có đoàn chúng tôi, chẳng thấy ai khác. Lại xếp hàng. An ninh nhận diện. Mọi người lăn tay. Mọi việc xảy ra thật chậm. Dù ai có muốn mau cũng chẳng được. Sau cùng tưởng rằng mọi người đều được giải quyết, ai ngờ lại có cha bị trục trặc. Họ cho rằng vân tay trong Chứng minh nhân dân của Ngài không hợp với vân tay vừa lấy. Thế là cứ nhì nhằng mãi. Sau cùng phải chịu nộp tiền họ mới cho đi. Chiếc xe búyt chở chúng tôi từ Amman tới biên giới này kể như đã làm xong nhiệm vụ. Phần chúng tôi, chúng tôi lệ khệ lôi hành lý vào đồn kiểm tra của người Do Thái gần đấy. Cũng như các điểm an ninh khác, ở đây cũng phải rà soát người và hành lý. Các nhân viên an ninh, hải quan ở đây đa số là nữ. Ngạc nhiên chưa! Ở Israel, nam nữ đều phải đi làm nghĩa vụ quân sự. Đừng tưởng là nữ mà họ dễ hơn nam. Họ nhìn mặt để so sánh với hình trong hộ chiếu. Họ bắt một vài cha phải mở túi xách hành lý cho họ khám. Họ khám rất kỹ nhưng chúng tôi có gì xấu đâu! Họ hỏi cha này có luôn để hành lý bên mình không, hỏi cha khác xem có ai trên đất Jordanie gửi gì trong giỏ hành lý không. Sau cùng, họ đóng dấu cho chúng tôi nhập cảnh Israel.
Một chiếc xe khác mang biển số Israel chờ sẵn đưa chúng tôi đi Nazareth. Cha Linh hướng giới thiệu người hướng dẫn mới, người địa phương. Anh này là một người Ả Rập theo đạo Chính Thống. Anh hứa sẽ giúp đoàn một chuyến đi tốt đẹp. Anh dặn mọi người phải uống nước nhiều, đi đâu cũng phải có nước bên mình để kịp bổ sung khi thấy khát. Anh giúp chúng tôi quên đi những thử thách vừa qua khi nói rằng các Thánh sử đã viết 4 cuốn Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô, nhưng phái đoàn hành huơng của các Linh Mục đây sẽ thực hiện cuốn Tin Mừng thứ năm! Chúng tôi vỗ tay tán thưởng. Đúng hơn, chúng tôi đến đây là để đọc Tin Mừng Đức Giêsu Kitô một cách sống động, thực tế, không phải chỉ bằng chữ viết mà còn được tận mắt nhìn thấy những nơi Chúa đã sống, chính chân mình đi qua những con đường Ngài đã đi và chính tâm hồn mình sốt sắng suy niệm những lời Ngài rao giảng cho dân tộc này… Lúc này trên xe, chúng tôi đọc kinh Mân Côi với nhau. Dường như sự mỏi mệt và buồn ngủ đã làm cho lời kinh vốn dĩ phải đều đặn lại trở nên lỗ mỗ.. Hình như tai không còn thính và miệng không còn nhanh nhảu nữa. Xin Chúa thông cảm cho những yếu hèn của thân phận con người chúng con !
24g, chúng tôi đến Nazareth. Khách sạn Galilee Hotel sáng trưng mở cửa tiếp đón. Chúng tôi sẽ ở đây 2 đêm. Bữa ăn tối đầu tiên trong khung cảnh Thánh Địa với những món ăn mà xưa kia Chúa Giêsu đã từng ăn với các môn đệ nhiều lần đã làm chúng tôi xúc động. Dường như Ngài đang đồng bàn với chúng tôi, những người môn đệ muộn màng, vô danh. Thật là hạnh phúc! Niềm hạnh phúc thánh thiện ấy đang trào dâng trong tâm hồn chúng tôi và sau đó không lâu đưa chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm…
10-9-2008
3g30,tôi thức dậy như thói quen. Cả vùng Thánh Địa vẫn còn ngủ yên. Đây không phải là vùng 100% Hồi giáo. Ở đây có những dấu tích Kitô-giáo. Đây là Đất Thánh, cái nôi của Kitô-giáo chứ đâu có phải ở Qatar hay Jordanie. Thế mà chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại nghe rõ những tiếng gọi mời cầu nguyện rên rỉ phát đi từ các loa phóng thanh ở các Đền Thờ Hồi giáo như đã nghe ở Doha. Theo sử liệu, tại Nazaret này vào thế kỷ 12, người Hồi Giáo đã thống trị suốt 400 năm. Dường như họ vẫn còn muốn tiếp tục thống trị vùng đất này. Cụ thể là ngày ngày họ vẫn còn đang làm chủ cái không gian lịch sử và thánh thiện này bằng những lần phát thanh mà những người không theo đạo Hồi phải miễn cưỡng lắng nghe.
Trong bối cảnh như thế, hai chúng tôi đọc kinh sáng, mặt hướng ra khu dân cư, có ý muốn cầu nguyện cho tất cả mọi dân đang sinh sống trên miền đất này, nhất là những Kitô hữu lúc nào cũng “thấp cổ, bé miệng” và lép vế! Thánh ý Chúa ra sao về vùng đất này? Ngài đã nhập thể, sinh ra, lớn lên, rao giảng, làm phép lạ, chịu chết, sống lại, lên trời tại đây? Thánh ý Chúa thế nào khi đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng cả 2000 năm trước? Chỉ có một câu trả lời: Thánh ý Chúa thật nhiệm mầu, vượt trên tất cả những suy đoán, lý luận loài người.
Sau khi điểm tâm, chúng tôi bắt đầu tìm những vết chân của Chúa Giêsu trên Thánh Địa. Truớc tiên chúng tôi đến viếng NHÀ THỜ THÁNH http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh4.jpgGABRIEL và GIẾNG ĐỨC MẸ bên trong. Ở đây có mạch nước ngầm trong vắt. Giếng sâu chừng 2m. Cả làng Nazareth chỉ có một giếng duy nhất này. Đức Mẹ đã từng đến múc nước ở đây. Chắc hẳn Đức Giêsu cũng đã từng theo Mẹ đến giếng nước này. Sau này, khi xin nước với người phụ nữ Samaria ở giếng Jacob, Đức Giêsu tuyên bố: “Ta là nước hằng sống. Ai uống nước Ta ban sẽ được sống muôn đời”…
Nhà Thờ Thánh Gabriel do Chính Thống giáo coi sóc, vì Chính Thống giáo cho rằng Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ khi Đức Mẹ đi lấy nước ở giếng này. Có nhiều người trong chúng tôi uống nước giếng Đức Mẹ ở đây để cầu Đức Mẹ ban ơn phước.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh5.jpg
Trên đường đi Nhà Thờ Truyền Tin, chúng tôi tạt vào nhà thờ HỘI ĐƯỜNG DO THÁI. Đây là một ngôi nhà rất nhỏ bằng đá. Chính nơi Hội đường Do Thái nào đó tương tự như hội đường này, Chúa Giêsu đã đọc sách tiên tri Isaia: “Thần Khí Chúa ở trên
tôi… Ngài sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó…” Chúng tôi trầm tư suy niệm về biến cố này. Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của Ngài trong Thần Khí Chúa. Chúng tôi cũng bắt đầu sứ vụ linh mục nhờ Thần Khí Chúa thánh hóa qua việc đặt tay của Giám Mục. Chúng tôi phải đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Đó là điều ưu tiên trong công việc truyền giáo của Giáo Phận mà Đức Cha thường nhắc nhở.
Chúng tôi đến VƯƠNG CUNG THÁNH ĐUỜNGTRUYỀN TIN.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh6.jpg
Nhà Thờ hai tầng rất đồ sộ được xây dựng ngay trên ngôi nhà Đức Mẹ đã ở năm xưa. Tầng phía dưới có tấm đá nơi Đức Mẹ quỳ thưa “xin vâng”, bên cạnh có hàng chữ: Verbum caro hic factum est (Ngôi Lời đã trở thành xác phàm ở đây) Sở dĩ có ngôi nhà thờ này vì theo truyền thống Công giáo, Sứ Thần hiện ra lúc Đức Mẹ đang cầu nguyện hay đang làm việc nội trợ tại nhà. Đức Cha và chúng tôi kính cẩn quỳ xuống cầu nguyện hồi lâu trong thinh lặng. Dưới tầng hầm đang có Linh Mục cử hành Thánh Lễ với đoàn hành hương của mình. Chính nơi đây Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện chương trình cứu thế qua lời xin vâng của cô thôn nữ trinh khiết, thánh thiện. Chúa Giêsu đã bắt đầu được cưu mang từ lúc ấy…
Rất tiếc là chúng tôi không được dâng lễ tại đây vì thời khóa biểu dành cho các đoàn hành hương đã kín. Do đó chúng tôi đến viếng NHÀ THỜ THÁNH GIUSE đối diện với Nhà Thờ Truyền Tin và không cách Nhà Thờ Truyền tin bao xa..Đây là xưởng mộc của Thánh Giuse xưa kia : nghèo nàn, chật chội! Nhưng chính nơi này Thánh Giuse đã lao động để nuôi gia đình Thánh Gia. Và cũng chính nơi này Đức Giêsu đã học nghề thợ mộc với Cha và ẩn dật suốt 30 năm trước khi lên đuờng rao giảng Tin Mừng. Nhà thờ được xây trên chính xưởng mộc của Thánh Giuse. Chúng tôi dâng Thánh Lễ tại đây, Thánh lễ đầu tiên trên Đất Thánh. Có một điều đặc biệt là sau khi dâng Thánh Lễ, Đức Cha đã để lại bản văn phụng vụ chính thức bằng Việt ngữ về Lễ Truyền Tin cho Nhà Thờ này để từ nay các đoàn hành hương người Việt có bản văn cử hành Thánh Lễ. Bản văn này Đức Cha Giáo Phận đã có ý sửa sọan ngay khi còn ở nhà .
Sau khi ăn trưa, chúng tôi tới CANA. Đây là nơi Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên khi biến nuớc hóa thành rượu. Ở đây có Nhà Thờ tương đối lớn do Chính Thống giáo quản lý. Rất tiếc là chúng tôi không được vào trong Nhà Thờ vì hôm ấy Nhà Thờ đang bận.. Do đó thật là cảm động khi http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh7.jpgchúng tôi đứng ở ngoài đường cạnh bức tường khuôn viên Nhà Thờ, giữa trời nắng chói chang, đọc đọan Tin Mừng về phép lạ ở Cana và cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình được sống thánh thiện và hạnh phúc.
Sau đó chúng tôi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ông chủ tiệm và những người bán hàng đon đả mời uống thử rượu Cana. Nhiều cha đã nếm thứ rượu này. Đức Cha cũng khen rượu ngon. Nhưng chắc hẳn rượu mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ còn ngon hơn. Đã nếm thứ rượu thì chúng tôi cũng phải đáp lại bằng việc mua hàng. Cửa hàng bỗng ồn ào cả lên vì hỏi giá, trả giá…Thực ra, chúng tôi cũng đang cho chủ tiệm uống một thứ rượu mới đó là chúng tôi làm vui lòng họ vì Kinh Thánh đã nói : rượu làm vui lòng người.
Rất gần với nhà thờ Chúa biến nước thành rượu, ở Cana còn có một Nhà Thờ kính thánh Bartôlômêô vì Cana cũng chính là quê hương của Thánh Bartôlômêô (Nathanael), người môn đệ Chúa khen là không có gì gian dối. Trong tâm trí chúng tôi lại hiện về hình ảnh Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn sơn Lâm, vị Giám Mục thẳng tính: chân lý trong yêu thương.
Chúng tôi rời Cana đi xe lên núi TABOR. Hai bên đường người ta trồng nhiều cây ôliu. Ôliu là sản phẩm chính của Israel. Khi quân thù đánh chiếm Israel thì điều đầu tiên họ làm là triệt hạ các vườn ôliu để làm kiệt quệ nguồn lực của Israel. Cũng có vườn chuối, vườn cam. Núi Tabor cao lắm cho nên các du khách phải sang xe chuyên dùng leo núi. Đường ngoằn ngòeo trôn ốc rất nguy hiểm. Hôm nay các đoàn hành hương đổ về đây rất đông. Chúng tôi đã tới đỉnh núi nơi có Nhà Thờ Chúa biến hình với tường bằng đá và nhất là các cột đá tròn trĩnh rất to. Cha con lại cầu nguyện với bài Tin Mừng nói về vịêc Chúa hiển dung. Chúa đã cho các Tông đồ Phêrô, Gioan, Giacôbê được an ủi và vững tin sau khi các ông buồn bã nghe Chúa nói về cuộc Thương khó Chúa sắp chịu. Chúng tôi được hạnh phúc vì được lên tới núi này, Chúa cũng đang an ủi, củng cố sức mạnh cho chúng tôi vì dưới gian trần chúng tôi cũng còn gặp rất nhiều đau khổ thử thách cần được Chúa bồi bổ đức tin..
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh8.jpg
Xe chuyên dùng đưa chúng tôi xuống núi. Chúng tôi hết sức khâm phục khi nhìn những đoàn hành hương khác, trong đó có cả người khuyết tật, đang đi bộ xuống núi. Đức Cha cũng khen họ : họ thật là những người hành hương đích thật! Mình chẳng chịu nắng giỏi như người ta đâu!
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh9.jpg
Tới chân núi, chúng tôi lên xe tạt qua thành NAIM. Ở đây Chúa đã làm phép lạ cho con bà góa thành Naim đuợc sống lại. Có vài bức ảnh trong nhà thờ diễn tả sự kiện ấy. Chúng tôi cầu nguyện với bài Tin mừng thích hợp. Phải nói rằng chúng tôi rất xúc động khi cầu nguyện tại đây. Không xúc động sao được khi chứng kiến một Naim quá nhỏ bé, nghèo nàn : một vài thiếu niên gần đó xòe tay xin tiền! Xưa kia bà góa thành này khóc thương con mình đã chết thì lúc này chúng tôi lại như muốn khóc thương chính thành Naim đã “chết” dù đã chứng kiến con trai bà góa sống lại. Không thương sao được khi ngôi nhà nguyện này bơ vơ lạc lõng giữa những gia đình Hồi giáo mà lại vắng bóng những gia đình Công giáo. Cha xứ lâu lâu mới tới một lần và phải nhờ vài gia đình Hồi giáo ở đây trông coi nhà nguyện giùm. Thêm vào đó, một ngôi đền Hồi Giáo sừng sững bên kia đường ngay trước mặt ngôi nhà nguyện này…Ai ai trong chúng tôi cũng xót xa khi tận mắt thấy một quang cảnh như thế! Hãy khóc thương thành Naim! hãy khóc thương thành NAIM!
Chúng tôi lên xe về mà lòng man mác buồn. Sự thật trước mắt khác hẳn những gì chúng tôi tưởng nghĩ nơi quê nhà mỗi khi có dịp rao giảng về phép lạ thành Naim. Chúng tôi cứ nghĩ là sau khi chứng kiến phép lạ nhãn tiền cách đây 2000 năm thì giờ này dân thành Naim phải đông người theo Chúa Kitô lắm rồi! Nào ngờ…
Thiên Chúa khác loài người! Xin vâng theo thánh ý Chúa! Chừng nào Chúa sẽ cho thành Naim được “phục sinh”, điều đó hoàn toàn tùy theo ý Chúa .
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi lại với Đức Cha để chia sẻ những hồng ân Chúa qua một ngày. ..xem chân chúng tôi đã đặt lên bao nhiêu vết chân của Chúa Giêsu trên miền Thánh Địa này…xem tâm hồn chúng tôi đã sốt sắng ra sao khi cảm nghiệm sự hiện diện rất xa xưa nhưng cũng rất hiện sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất trần gian…
11-9-2008
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh10.jpg
Xe đưa chúng tôi lên NÚI TÁM MỐI PHÚC THẬT.Theo tương truyền đây là nơi Chúa Giêsu công bố Hiến chương Nước Trời. Chúng tôi cùng đồng tế với Đức Cha trong Nhà Thờ này. Trong Thánh Lễ, trước sự hiện diện quyền bính của Đức Cha, chúng tôi lặp lại những lời tuyên hứa khi chịu chức Linh Mục. Các Tông đồ xưa kia đã nghe Chúa công bố Hiến chương Nước Trời trên núi này. Những mối phúc thật đảo lộn cả trật tự trần thế! Chúng tôi thật diễm phúc khi được ở đây. Hiến chương Nước Trời chúng tôi đã tuân giữ ra sao?
Sau đó chúng tôi đến viếng NHÀ THỜ TỐI THƯỢNG QUYỀN ngay bên biển hồ Galilê. Gọi như thế vì ở đây Chúa trao quyền chăm sóc đàn chiên cho Thánh Phêrô. Trong Nhà Thờ có một tảng đá lớn mầu hồng trắng, tương truyền rằng Chúa đứng ở đây để ban quyền tối thượng cho Phêrô. Đức Cha đeo giây Stola đứng phía trên trước tảng đá. Cha Linh hướng sốt sắng qùy xuống. Chúng tôi không aihttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh11.jpg bảo ai đều quỳ xuống. Những người quỳ gần tảng đá giơ tay chạm vào phiến đá. Bài Tin Mừng được đọc lên. Đức Cha hướng dẫn cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và xin ơn luôn vâng phục Ngài. Chúng tôi cũng thầm thĩ cầu nguyện cho Đức Cha và tự hứa luôn vâng phục Ngài…Trên đường ra xe, tôi thưa với Đức Cha như vậy và Ngài rất cảm động. Ngài khiêm tốn cám ơn.
Ngay bên hông nhà thờ là bãi biển Galilê. Bãi biển lởm chởm đá. Mặt nuớc biển hồ phẳng lặng trong xanh. Xa xa có vài con thuyền đang lờ lững nhẹ trôi. Chính nơi đây có nhiều vết chân truyền giáo của Chúa. Mọi người đều cùng muốn lấy một tấm hình chung kỷ niệm. Một số chúng tôi nhặt mỗi người một viên đá mang về để kỷ niệm. Đức Cha cũng không quên làm việc đó… Bao giờ chúng tôi mới có cơ hội đến Thánh Địa một lần nữa?
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh12.jpgGần đấy là làng Tabgha, có nhà thờ BÁNH HÓA NHIỀU. Nơi này xưa kia Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé tự nguyện kính dâng. Dưới chân bàn thờ, trên nền nhà, có một bức tranh mosaic vẽ môt giỏ bánh và 2 con cá. Trong giỏ chỉ có 4 tấm bánh thay vì 5. Tấm bánh còn lại ở đâu ? Cha Linh hướng giải nghĩa: tấm bánh còn lại chính là Chúa Giêsu. Ngài là tấm bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Chúa Giêsu đã trao quyền cho chúng tôi để hàng ngày khi dâng lễ, chúng tôi làm cho “bánh hóa nhiều” tronh Bí Tích Thánh Thể. Chúng tôi cũng được mời gọi để trở nên như một tấm bánh tinh tuyền, thánh thiện, thơm tho, ngọt ngào dâng lên Chúa để đem lại sự sống cho tha nhân…
Xe chở chúng tôi đến CAPHARNAUM. Một đám đông rất đông những khách hành hương đang chen nhau ngay trước cổng vào Capharna- um. Chúng tôi cũng phải len lỏi giữa rừng người mới vào được bên trong. Việc đầu tiên là chúng tôi vào xem di tích một HỘI ĐƯỜNG DO THÁI.
Hội đường này lớn hơn hội đường chúng tôi đã xem hôm qua. Hội đường chỉ còn lại những bước tường trống trải, những hàng cột điêu khắc hoa văn quanh năm dãi dầu mưa nắng. Cảnh tượng hoang phế. Nhưng trước đó hơn ngàn năm, Hội đường này đã là nơi người ta lui tới, sum họp cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh. Chắc hẳn mỗi lần có dịp đi qua vùng này, Chúa Giêsu không quên bước vào Hội đường. Nhưng chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều lời Chúa Giêsu nói http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh13.jpg về thành Caparnaum: “Còn nguơi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời xanh ư ? Không, người sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!”. Họ vẫn lọai trừ Chúa Giêsu!
Trước mặt Hội đường là di tích của làng Capharnaum, trong đó có NHÀ CỦA PHÊRÔ. Chỉ còn lại những phiến đá tạo nên cái hình bóng của một làng vang bóng một thời. Trên nhà của Phêrô, nay là một nhà thờ đủ rộng luôn luôn tấp nập kẻ ra người vào. Chúng tôi rất tiếc không vào được bên trong nhà thờ vì đã đến giờ đóng cửa. Đi bộ ra một quãng có bức tượng Phêrô rất to và rất đẹp. Chúng tôi mời Đức Cha đứng chụp riêng một mình vì Thánh Phêrô chính là Bổn Mạng của Đức Cha. Chúa Giêsu đã chọnhttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh14.jpg Phêrô làm Tông Đồ và là người đứng đầu Nhóm Mười Hai. Chúa Giêsu cũng đã chọn Đức Cha Phêrô vào hàng kế vị các Tông Đồ và làm đầu Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Phêrô chăn dắt Giáo hội Yêrusalem, Đức Cha Phêrô chăn dắt Giáo phận Dalat…
Rời Capharnaum, chúng tôi xuống thuyền đi một đoạn trên BIỂN HồGALILÊ. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã xuống một chiếc thuyền, thuyền của ông Phêrô. Và Ngài bảo ông chèo ra xa một chút và Ngài bắt đầu giảng dậy dân chúng. Chúng tôi xuống một trong hai chiếc thuyền đang đậu sẵn gần bờ. Những người chủ thuyền nổ máy cho thuyền trôi trên mặt nước. Hôm nay trời êm ả, nắng đẹp. Nhưng nghe đâu cũng có phái đoàn đến đây gặp lúc biển hồ sóng to gió lớn. Có Cha nói đùa: có ai nhảy xuống biển hồ, đi trên mặt nước không? Chẳng ai dám vì đó là việc không cần thiết phải làm và có thể lại trở nên hành động thử thách Thiên Chúa!… Việc đáng phải làm hơn, đó là tất cả đứng lên nghe một đọan Tin Mừng trên thuyền và cầu nguyện. Hôm nay Chúa Giêsu như nói với chúng tôi: hãy ra chỗ nước sâu mà đánh cá. Chỗ này đây, chỗ con thuyền đang dừng lại? Và Chúa cũng như thể nói với chúng tôi: hãy theo Ta. Chúng tôi có bỏ mọi sự mà theo Chúa không?... Những người chủ thuyền phát cho chúng tôi một giấy chứng nhận đã đi thuyền trên biển hồ Galilê. Nhưng đối với chúng tôi, cái giấy chứng nhận tốt hơn cả là từ nay chúng tôi ý thức hơn việc chính mình đã trở nên những kẻ “chài lưới người”.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh15.jpg
“Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu rủ các Tông Đồ Gioan và Anrê đi thăm chỗ Ngài ở. Hôm ấy các ông đã theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài. Dường như Chúa Giêsu cũng đã nói với từng người trong đoàn hành hương “hãy đến mà xem” và chúng tôi đã lên đường đi theo những vết chân của Chúa và chúng tôi ở lại một tuần với Ngài. Xưa kia ông Nathanael nói: “Ở Nazaret có gì tốt đâu?” (Ga 1,46) thì ngày nay khi nghe chúng tôi đi Thánh Địa cũng có người lắc đầu bảo: “Có gì thú vị ở Đất Thánh? Đi du lịch thì phải đến những nước khác vui hơn.” Nhưng chúng tôi cứ đi để “xem” nơi Chúa ở.
Ngay từ lúc khởi đầu, Đức Giám Mục Giáo Phận đã định hướng rõ ràng cho chuyến đi này : đó là một cuộc hành hương chứ không phải chuyến du lịch. Vì thế mọi chuẩn bị và thực hiện đều hướng về mục đích thiêng liêng duy nhất đó.
8-9-2008.
Đúng 6g sáng, tại Tòa Giám Mục Dalat, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn cùng với 22 Linh Mục trong đoàn hành hương cử hành Nghi Thức khai mạc hành hương. Nghi thức này nói lên tất cả ý hướng của chuyến đi: lên đường theo chân Chúa Giêsu Kitô. Đây là cuộc hành hương thực sự, không có tính cách du lịch, tham quan, shopping. Cuộc hành hưong này là cơ hội tốt đẹp giúp chúng tôi đi đến tận nơi chiêm ngắm, suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu Thế và cầu ngưyện với Ngài như thể đang thấy, đang nghe và đang sống với Ngài. Cuộc hành hương đã bắt đầu ngay từ lúc này. Tất cả mọi tâm tình, mọi sinh họat đều đã mang chất hành hương rồi. Do đó, cuộc hành hương Thánh Địa sẽ đem lại sức sống mới cho những người hành hương và nhờ đó ít nhiều giúp Giáo Phận thăng tiến để mừng Kim Khánh Giáo Phận vào năm 2010.
Xe bắt đầu lăn bánh. Tới đầu đèo Prenn, Đức Cha mời anh em Linh Mục cùng lần chuỗi với Ngài. Ngài chia sẻ: suốt 17 năm qua, mỗi khi qua đọan đèo này, Ngài luôn luôn lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho đuợc bình an. Nhờ thế, dù chưa đặt chân đến Thánh Địa nhưng chúng tôi đã bắt đầu suy nghĩ về Đất Thánh. Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện với các môn đệ trong mọi hòan cảnh. Khi hành hương, việc cầu nguyện được đặt lên hàng đầu.
Tới Đức Trọng, Đức Cha cùng vào ăn sáng với anh em Linh Mục. Xưa Đức Giêsu đã từng dùng bữa với các môn đệ. Việc ăn chung với nhau tạo nên sự hiệp thông. Hiệp thông là yếu tố cần thiết cho cuộc hành hương và cho Giáo Hội.
Xe dừng lại ở nhà xứ Bảo Lộc. Một số đông anh em Linh Mục Giáo Hạt Bảo Lộc đã tề tựu tại đây để chúc mừng phái đoàn lên đường. Các ngài muốn hiệp thông với phái đoàn. Nhiều vị cũng muốn đi hành hương chuyến này nhưng điều kiện chưa thuận lợi. Hiệp thông vốn là truyền thống tốt đẹp của Linh mục đoàn Giáo Phận và tòan thể Dân Chúa. Đức Cha cũng đã gửi một bức thư ngắn cho gia đình Giáo Phận nêu lên ý nghĩa cuộc hành hương mà Đức Cha và các Linh Mục thực hiện. Ngài xin giáo dân cầu nguyện cho đoàn hành hương và hứa sẽ cầu nguyện cho mọi người trong Giáo Phận trong chuyến hành hương này.
12g trưa, Đoàn dừng lại ăn cơm tại Dầu Giây. Chính Đức Cha một vài ngày trước đó đã đến đặt cơm tại đây cho anh em Linh Mục. Ngài muốn quan tâm cả đến sức khỏe của anh em Linh Mục vì cuộc hành trình rất dài và vất vả đòi hỏi một thể lực tốt. Ngã bệnh ở nơi đất khách quê người là một việc vô cùng đáng sợ cho tất cả mọi người không trừ ai. Do đó, mọi sự phải được chuẩn bị thật chu đáo để mang lại những điều tốt đẹp nhất.
Để chuẩn bị chuyến đi, đoàn đã chuẩn bị chu đáo : từ việc ký hợp đồng với công ty tổ chức đến việc chuẩn bị các tài liệu Phụng vụ, các tài liệu về những địa danh nơi Đất Thánh, đến việc phân bổ các Linh Mục chịu trách nhiệm về y tế, phụng vụ, thánh ca, thủ quỹ…cũng như chia thành các tổ để quan tâm giúp đỡ nhau. Thành thật mà nói thì tất cả những việc tổ chức đó nhằm nối kết mọi người sống tích cực, hòa mình, để không ai lạc lõng, thụ động trong những ngày thánh thiện được sống bên nhau .
15g tại Trung Tâm Công Giáo Saigon, đoàn gặp cha Nguyễn chí Thiết và Công ty Carnival, công ty đứng tổ chức hành hương. Các tham dự viên cuộc hành hương lần lượt được giới thiệu. Cha Chỉnh, linh hướng Đại Chủng Viện Cần Thơ cũng tham dự chuyến hành huơng này. Sau đó, Đại diện công ty Carnival thông báo những điều cần thiết cho chuyến đi xa từ việc chuẩn bị các hành lý mang theo đến cách thức trả lời khi làm thủ tục nhập cảnh vào các nước, từ việc luôn để túi xách bên mình đến việc coi chừng bị móc túi nơi đông người, từ việc đề phòng bị lạc lối đến cách thức tìm lại nhau…Sau đó cha Nguyễn chí Thiết cũng căn dặn ít điều khi tới các đền Hồi giáo, Do Thái giáo hay Kitô-giáo. Để chuyến đi mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, Đức Cha đã mời Cha Nguyễn chí Thiết làm Linh Hướng cho đoàn. Cha Thiết là hướng dẫn viên Thánh Địa chuyên nghiệp. Ngài dẫn đoàn này là đoàn thứ 53 đến Đất Thánh. Cả đoàn chăm chú lắng nghe, để ý đến những điều chưa biết và ai ai cũng muốn thực hiện tốt để đừng có sự cố bất lợi nào xảy ra.
Thế là mọi người tranh thủ sắp xếp lại hành lý theo chỉ dẫn của công ty Carnival. Sau đó, Đức Cha cử hành Nghi Thức hành hương một lần nũa vì đoàn hành hương lúc này mới đủ người, đồng thời muốn chuẩn bị gần cho đoàn có tinh thần hành hương sâu đậm hơn. Sau khi cầu nguyện, mọi người lên xe ra phi trường. Mặc dù 20g30 máy bay mới cất cánh nhưng mọi người phải có mặt lúc 18 giờ để làm các thủ tục giấy tờ, lại còn phải tránh giờ cao điểm kẹt xe. Mọi sự càng chuẩn bị kỹ lưỡng càng đòi nhiều hy sinh. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng có chuẩn bị kỹ lưỡng và hy sinh, mọi việc mới thành công.
Tất cả xếp hàng làm giấy xuất cảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh em Linh Mục phải đứng xếp hàng trật tự cùng với nhiều người khác, ai đến trước đứng trước ai đến sau đứng sau. Sau đó người và hành lý đều phải kiểm soát. Người thì qua cửa an ninh dành cho người. Hành lý thì qua máy tự động dành cho hành lý. Thế mới biết “đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”. Nếu ai chưa xuất ngọai hoặc không biết trước thì có thể “dị ứng”. Nhưng ở đây và rồi ở khắp mọi cửa khẩu, đâu đâu cũng sẽ diễn ra cảnh tương tự. Tôn trọng việc làm của các nhân viên an ninh và chấp hành những luật lệ công cộng giúp chúng tôi trở nên con người xã hội và cũng giúp chúng tôi hòa nhập vào các nền văn hóa và truyền thống của các nước chúng tôi sẽ đến. Đức Cha làm gương cho chúng tôi về sự khiêm nhường và lòng tôn trọng. Dù tuổi đã cao nhưng Ngài luôn nhanh nhẹn và nghiêm túc. Cứ trông thấy vị Giám Mục khiêm nhường xếp hàng làm giấy tờ, chịu những qui định về an ninh mà thương. Chúa Giêsu lại đã chẳng nói: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường” đó sao ?
20g30, máy bay cất cánh. Đoàn hành hương chỉ là con số nhỏ trong bụng máy bay khổng lồ hiện đại của công ty Qatar. Có nhiều người khác trên chuyến bay đi về Doha, thủ đô nước Qatar hoặc quá cảnh hay du lịch hoặc đi lao động hay đi du học. Chúng tôi sẽ quá cảnh một đêm tại Qatar và hôm sau sẽ bay tới Amman, thủ đô nước Jordanie.
Trên máy bay, các tiếp viên rất lịch thiệp. Họ luôn niềm nở và sẵn sàng phục vụ khách hàng từ miếng nước, bữa ăn cho đến việc chỉ cho khách hàng ghế ngồi hoặc cách xử dụng màn hình video. Họ thuộc về một phi hành đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên sự hòa hợp giữa họ và thái độ ân cần vui vẻ với khách hàng không những đã được mọi người quý mến mà còn quảng bá thành công cho công ty hàng không của họ. Đức Cha đã xuất ngọai nhiều lần và có lần ngài chân tình chia sẻ: lần kia khi xuất cảnh, Đức Cha cho người ta biết ngài không thông thạo tiếng Anh, thế là các nhân viên hàng không lo mọi thứ cho Ngài. Ngài nói: mình khiêm tốn thì được hưởng lợi.
Sau bữa ăn tối, mọi người đi vào giấc ngủ. Không một tiếng động, không một tiếng nói. Tiếng phi cơ êm nhẹ đều đều ru chúng tôi vào giấc ngủ ngon…
11g30 giờ Qatar (khoảng 3g30 sáng VN)
Sau 7 tiếng bay, chiếc máy bay Qatar đã đáp xuống phi trường DOHA, thủ đô nước này. Cảm giác đầu tiên ra khỏi máy bay là không khí rất nóng nực, ngột ngạt dù trời đã về đêm. Cặp kính trắng bỗng nhòa đi vì hơi nóng. Phi trường còn rất đông người vừa dân bản địa vừa khách du lịch. Ai nấy đều có vẻ hối hả. Riêng chúng tôi thì đang ngồi tập trung ở những dẫy ghế chờ làm giấy nhập cảnh Qatar. Cuộc hành trình dài trên máy bay vẫn còn làm cho chúng tôi đừ người, chỉ mong sớm về khách sạn mà ngả lưng cho thoải mái. Một vài người tranh thủ chụp hình trong phòng đợi. Nhân viên an ninh nhắc nhở. Dù không hiểu vì lý do gì, nhưng sau đó không ai chụp hình nữa vì người tự trọng không bao giờ để người ta nhắc đến lần thứ hai.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh1.jpg
Anh hướng dẫn thuộc công ty Carnival đã hoàn tất giấy tờ nhập cảnh cho chúng tôi. Mọi người lên xe về khách sạn. Khách sạn vào lọai 3 sao. Cứ hai người một phòng. Con số 2 như nhắc đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng 2 người. Đây là dịp tốt để 2 người sống bên nhau trong suốt cuộc hành hương này… Dù trời đã về khuya theo giờ địa phương nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ tập trung ăn nhẹ tại khách sạn, lấy sức để mai bay tiếp…Sau đó không khí mát lạnh trong phòng ngủ đã làm cho chúng tôi cảm thấy như ở nhà mình và không phải chờ lâu, giường êm đã dễ dàng đưa chúng tôi vào giấc ngủ …
9-9-2008
Thiên Chúa thật tài tình. Ngài làm ra ngày và đêm. Ngày để làm việc và đêm để nghỉ ngơi. Phải nói rằng sau một đêm an giấc, lúc tỉnh dậy chào ngày mới, ai ai cũng cảm thấy khỏe khoắn. Mọi mệt nhọc đã biến mất. Riêng tôi thì khoảng 3g30 giờ địa phương đã thức dậy, nhưng cha bạn cùng phòng vẫn còn ngủ ngon. Chắc giờ này cũng có cha đã thức và cũng có cha đang ngủ. Tôi chỗi dậy và làm vài động tác thể dục rất nhẹ sợ đánh thức người anh em…Một hồi lâu, cha bạn cũng dậy và chúng tôi nghe thấy loa phóng thanh vang lên cung giọng rên rỉ kết thành âm điệu buồn buồn. Chúng tôi thắc mắc không biết là gì mãi sau mới đoán là từ nơi các Đền thờ Hồi giáo, người ta đang mời gọi tín đồ thức dậy cầu nguyện. Truyền thống của Hồi giáo mỗi ngày cầu nguyện 5 lần. Qatar là một nuớc mà Hồi giáo là quốc giáo…
Chúng tôi cũng cầu nguyện. Chắc hẳn các cha ở các phòng cũng đang cầu nguyện. Chúng tôi đọc kinh Phụng Vụ. Một cha trong đoàn đã công phu in lại gọn nhẹ phần Phụng Vụ Giờ Kinh để mọi người xử dụng trong những ngày hành hương…Xin cám ơn người anh em. Nhờ người anh em mà chúng tôi có sách Thần vụ để vang lên tới Chúa những lời chúc tụng, tôn vinh, tạ ơn và cầu xin ngay trên đất khách quê người.
Chúng tôi dần dần tập trung ở phòng ăn. Căn phòng rộng vừa, bầy biện những món ăn sáng theo kiểu tự-phục-vụ. Mỗi người tự lo cho mình và đồng bàn với bất kỳ ai. Bầu khí xem ra khác với ở nhà nhưng thật là vui, giúp chúng tôi ra khỏi nếp sống cũ để nếm điều mới mẻ thú vị: tự nhiên lại được ngồi với nhau tại đây, rất chân tình, rất thân tình. Vừa ăn vừa trò truyện nhưng dường như không gian quốc tế làm cho chúng tôi ý thức nhỏ nhẹ trong cả ngôn từ. Dù thế, chúng tôi rất thanh thản. Nhìn những thổ cẩm sặc sỡ với những nét hoa văn tỉ mỉ trưng bầy trong phòng ăn này, chúng tôi thấy có cái gì đó gần gũi với các anh em dân tộc ở quê nhà, những người mà Đức Cha và Giáo Phận đặc biệt quan tâm và yêu thương…
Ăn sáng xong vẩn còn nhiều thời giờ. Một số anh em bách bộ khám phá Doha nhưng đến 7 giờ thì ai nấy tập trung sẵn sàng lên xe ra phi trường. Ngồi trên xe, chúng tôi nhìn dòng xehttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh2.jpg hơi chạy dài trên đường phố, nối đuôi nhau, kín mít. Đây là giờ cao điểm. Thành phố thức dậy và hối hả tấp nập. Có thể nói không ngoa rằng không thấy xe gắn máy, chỉ có một vài người chạy xe đạp với tính cách thể thao, nhàn nhã. Sao ở đây người ta giầu thế nhỉ? Người hướng dẫn cho biết Qatar là một nước giầu về dầu khí, có nhiều công nhân Việt Nam đang lao động tại đây và có nhiều sinh viên Việt Nam sang học ngành dầu khí tại Đại học Doha. Nhìn thấy người mà nghĩ đến mình. Chúng tôi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm phát triển và mau giầu có để mọi người mọi nhà có một đời sống cao hơn như mức sống của chính nước Qatar này. Tôi tin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ.Ngài chẳng để dân tộc nào chịu thiệt thòi.
Tới phi trường, chúng tôi lại hối hả xếp hàng làm giấy xuất cảnh khỏi Qatar. Cái kiểu đứng hàng một rồng rắn theo nhau chờ đến lượt mình trình giấy đã dần dần trở nên quen thuộc. Tuy nhiên việc kiểm tra an ninh người và hành lý vẫn còn chưa quen. Mọi người đều phải cởi giầy, dây lưng, đồng hồ, điện thọai, máy ảnh, chìa khóa…và bỏ vào cái khay rồi đẩy qua máy. Đó là nghiệp vụ của người an ninh nhưng là bổn phận đối với du khách. Chúng tôi đánh đổi những thủ tục phiền hà này để sớm đuợc đặt chân nơi Đất Thánh và coi tất cả những gì bất tiện, trắc trở đều góp phần cho cuộc hành hương được sốt sắng và thánh thiện hơn. Thánh Phaolô lại chẳng nói: “Tôi coi mọi sự là rác rưởi miễn là tôi có được Đức Kitô” đó sao?
10g52 giờ Qatar
Hối hả làm thủ tục giấy tờ rồi lại ngồi chờ chuyến bay là câu chuyện giống nhau tại các phi trường quốc tế. Chúng tôi lại ngồi chờ chuyến bay đi Amman vào lúc 13g. Phòng đợi mát mẻ, đông người nhưng không ồn ào. Gian hàng bán sản phẩm của nước chủ nhà sang trọng và quyến rũ. Những nhà vệ sinh sạch đẹp, lịch sự có bảng chỉ dẫn rất dễ tìm. Có hai phòng cầu nguyện riêng cho nam giới, nữ giới, những người theo đạo Hồi.
Chúng tôi tận dụng thời giờ chờ đợi còn dài. Người thì ngồi hồi tâm cầu nguyện, kẻ thì ngồi thanh thản suy tư. Người này thì ngồi đọc sách, người khác thì ngồi trò truyện. Có người ngồi thiu thiu ngủ, có người lại dõi nhìn kẻ qua người lại… Những người xung quanh chúng tôi thuộc đủ mầu da, tiếng nói. Ai ai cũng phải chờ máy bay giống như chúng tôi. Sốt ruột ở đây là vô ích, kiên nhẫn mới được bình tâm. Sự cởi mở, thân thiện chỉ có nơi những người đã biết nhau. Còn ngòai ra, trong môi trường xa lạ phức tạp này, thận trọng và cảnh giác vẫn là đường lối khôn ngoan của những người đầy kinh nghiệm về xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con người không còn là người với nhau. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội để bầy tỏ sự kính trọng và quan tâm đến những người xung quanh : nhường ghế cho những người già, nhường lối đi trước cho những phụ nữ và trẻ em…
Đã đến giờ vào phòng cách ly. Chỉ qua có một bức tường kính trong suốt mà tâm lý vẫn thấy khác. Vào được phòng cách ly, người ta cảm thấy chuyến bay đã gần. Tuy nhiên, chúng tôi lại tiếp tục ngồi chờ. Cuối cùng xe buýt chuyên chở ra phi cơ cũng đã đến. Mọi người nhanh chóng bước lên xe và sau ít phút chúng tôi đã tới chân cầu thang máy bay. Ai nấy cảm thấy nhẹ nhõm khi bước vào máy bay và gieo người xuống ghế. Chiếc phi cơ hôm nay lớn hơn chiếc hôm qua nhưng không đông người bằng. Nhìn đồng hồ mới biết là chúng tôi phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ ở phi trường này rồi máy bay mới cất cánh vào khỏang 13giờ, giờ địa phương. Nhưng không sao, máy bay cất cánh là tốt rồi vì máy bay có cất cánh thì chúng tôi mới thu hẹp được khoảng cách, mới gần đến Đất Thánh hơn…Cuộc sống đâu có phải lúc nào cũng chiều chuộng mình..
Ôi, hôm nay bụng cảm thấy đói vì mới ăn được bữa ăn sáng mà giờ đã quá trưa rồi. Vừa nghĩ đến đó thì các tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ bữa ăn. Tôi thiết nghĩ chắc ai nấy đều ăn ngon miệng mặc dầu đồ ăn có hơi khác với khẩu vị quen thuộc ở nhà.
Làm gì cho hết 2 giờ bay? Anh em chúng tôi cũng tận dụng để ngủ nghỉ, đọc sách, lần chuỗi hay tận dụng màn hình trước mặt để coi phim. Mổi ghế có một màn hình nhỏ dành cho mỗi người. Người ta đã cài sẵn các loại phim hành động, tình cảm, hài huớc, cổ diển, chương trình âm nhạc, chương trình tin tức. Người giỏi tin học có thể xử dụng ngay. Còn người lơ mơ như tôi thì còn mò chán chê, tốt hơn là cầu viện cha bên cạnh giúp đỡ. Thế mới biết thế giới tiến bộ hàng ngày và con người cần phải cập nhật hóa thường xuyên. Dừng lại khi người khác tiến buớc là tụt hậu. Chuyến đi này đang dạy tôi và có thể cả các bạn tôi bài học đó. Làm sao hàng ngày hàng giờ người ta tiến bộ về các mặt đời còn chúng ta lại có thể lơ là hay chậm tiến về phương diện đạo?...
Máy bay đáp xuống phi trường AMMAN, thủ đô nước Jordanie vào lúc 15g30. Bài học cũ lại phải ôn lại. Chờ… chờ…và chờ…! Thủ tục giấy tờ ở đây có vẻ khó hơn. Mấy anh an ninh làm việc có vẻ thờ ơ, dửng dưng. Chúng tôi hết đứng lại ngồi chờ gọi tên mình. Thú thật ai nấy đều thấy hồi hộp. Mãi lâu thật lâu họ mới gọi tên 4, 5 người trong đó có Đức Cha nhưng họ chỉ hỏi vài câu bâng quơ mà chẳng giải quyết gì. Rồi hồi lâu họ lại gọi một vài người khác nhưng cũng không giải quyết gì. Khi chúng tôi chờ mỏi mắt, sốt cả ruột thì họ mới giải quyết cho đi nhưng đến lần anh hướng dẫn viên của công ty Carnival lại không được họ giải quyết. Chúng tôi ra khỏi dẫy nhà phi trường chờ anh nhưng càng chờ càng biệt tăm. Không thấy anh mà cũng không liên lạc được với anh. Không biết cách nào hơn là chúng tôi ngồi chờ anh ở các ghế ngoài hiên. Không ai biết lý do tại sao anh không ra được đang khi xe buýt công ty anh hợp đồng chở chúng tôi đi đến biên giới đang nổ máy chờ sẵn. Chúng tôi lại chờ đợi. Dù lâu, dù trục trặc nhưng chúng tôi vẫn tin là Chúa sẽ cho xuôi chảy. Chúa đã từng dậy là những ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ. Chúng tôi phải kiên trì, phó thác, tin tưởng. Chúng tôi nhìn Đức Cha. Ngài ngồi im lặng rất lâu, không bồn chồn, không than thở. Sự hiện diện thân tình và gương mẫu của Ngài nâng đỡ tinh thần chúng tôi. Hành hương chứ đâu phải đi du lịch.
Quả thế, anh hướng dẫn đoàn lại đã xuất hiện. Anh bị trục trặc với an ninh vì người ta thấy anh qua lại cửa khẩu này nhiều lần nên sinh nghi. Nghi ngờ là quyền của an ninh. Nhưng lúc này chúng tôi rất vui vì cuộc hành trình được tiếp tục. Trời đã về chiều. Lộ trình còn phải đi hơn mấy giờ xe nữa. Chúng tôi lần chuỗi trên xe. Nương tựa vào Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn đem lại bình an và an ủi, ánh sáng và hy vọng…
Chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Xe đã lên đèn và nhà cửa rải rắc bên đường cũng đã sáng lên.
Chúng tôi đang đi trên miền đất Jordanie, nhắm hướng Nazareth. Đi trên miền đất lạ chỉ còn cách tốt nhất là cậy vào những người dẫn đường. Đi xa, đi xa nữa. Hai bên đường, dưới những lùm cây dương, có những gia đình đang xúm xít ăn tối. Ở các nước Hồi giáo như Qatar hay Jor- danie này thì đây là tháng Ramadan, tháng ăn chay.http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh3.jpg Trong suốt thời gian chay tịnh, người ta nhịn ăn từ sáng đến tối. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên người huớng dẫn địa phương nói chúng tôi xuống xe chuyển hành lý qua bót an ninh. Chúng tôi làm như thế rồi lại hối hả chất đồ lên xe. Đi được một quãng thì xe dừng. Ai nấy xuống xe làm thủ tục ra khỏi biên giới Jordanie. Chỉ có đoàn chúng tôi, chẳng thấy ai khác. Lại xếp hàng. An ninh nhận diện. Mọi người lăn tay. Mọi việc xảy ra thật chậm. Dù ai có muốn mau cũng chẳng được. Sau cùng tưởng rằng mọi người đều được giải quyết, ai ngờ lại có cha bị trục trặc. Họ cho rằng vân tay trong Chứng minh nhân dân của Ngài không hợp với vân tay vừa lấy. Thế là cứ nhì nhằng mãi. Sau cùng phải chịu nộp tiền họ mới cho đi. Chiếc xe búyt chở chúng tôi từ Amman tới biên giới này kể như đã làm xong nhiệm vụ. Phần chúng tôi, chúng tôi lệ khệ lôi hành lý vào đồn kiểm tra của người Do Thái gần đấy. Cũng như các điểm an ninh khác, ở đây cũng phải rà soát người và hành lý. Các nhân viên an ninh, hải quan ở đây đa số là nữ. Ngạc nhiên chưa! Ở Israel, nam nữ đều phải đi làm nghĩa vụ quân sự. Đừng tưởng là nữ mà họ dễ hơn nam. Họ nhìn mặt để so sánh với hình trong hộ chiếu. Họ bắt một vài cha phải mở túi xách hành lý cho họ khám. Họ khám rất kỹ nhưng chúng tôi có gì xấu đâu! Họ hỏi cha này có luôn để hành lý bên mình không, hỏi cha khác xem có ai trên đất Jordanie gửi gì trong giỏ hành lý không. Sau cùng, họ đóng dấu cho chúng tôi nhập cảnh Israel.
Một chiếc xe khác mang biển số Israel chờ sẵn đưa chúng tôi đi Nazareth. Cha Linh hướng giới thiệu người hướng dẫn mới, người địa phương. Anh này là một người Ả Rập theo đạo Chính Thống. Anh hứa sẽ giúp đoàn một chuyến đi tốt đẹp. Anh dặn mọi người phải uống nước nhiều, đi đâu cũng phải có nước bên mình để kịp bổ sung khi thấy khát. Anh giúp chúng tôi quên đi những thử thách vừa qua khi nói rằng các Thánh sử đã viết 4 cuốn Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô, nhưng phái đoàn hành huơng của các Linh Mục đây sẽ thực hiện cuốn Tin Mừng thứ năm! Chúng tôi vỗ tay tán thưởng. Đúng hơn, chúng tôi đến đây là để đọc Tin Mừng Đức Giêsu Kitô một cách sống động, thực tế, không phải chỉ bằng chữ viết mà còn được tận mắt nhìn thấy những nơi Chúa đã sống, chính chân mình đi qua những con đường Ngài đã đi và chính tâm hồn mình sốt sắng suy niệm những lời Ngài rao giảng cho dân tộc này… Lúc này trên xe, chúng tôi đọc kinh Mân Côi với nhau. Dường như sự mỏi mệt và buồn ngủ đã làm cho lời kinh vốn dĩ phải đều đặn lại trở nên lỗ mỗ.. Hình như tai không còn thính và miệng không còn nhanh nhảu nữa. Xin Chúa thông cảm cho những yếu hèn của thân phận con người chúng con !
24g, chúng tôi đến Nazareth. Khách sạn Galilee Hotel sáng trưng mở cửa tiếp đón. Chúng tôi sẽ ở đây 2 đêm. Bữa ăn tối đầu tiên trong khung cảnh Thánh Địa với những món ăn mà xưa kia Chúa Giêsu đã từng ăn với các môn đệ nhiều lần đã làm chúng tôi xúc động. Dường như Ngài đang đồng bàn với chúng tôi, những người môn đệ muộn màng, vô danh. Thật là hạnh phúc! Niềm hạnh phúc thánh thiện ấy đang trào dâng trong tâm hồn chúng tôi và sau đó không lâu đưa chúng tôi vào giấc ngủ êm đềm…
10-9-2008
3g30,tôi thức dậy như thói quen. Cả vùng Thánh Địa vẫn còn ngủ yên. Đây không phải là vùng 100% Hồi giáo. Ở đây có những dấu tích Kitô-giáo. Đây là Đất Thánh, cái nôi của Kitô-giáo chứ đâu có phải ở Qatar hay Jordanie. Thế mà chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại nghe rõ những tiếng gọi mời cầu nguyện rên rỉ phát đi từ các loa phóng thanh ở các Đền Thờ Hồi giáo như đã nghe ở Doha. Theo sử liệu, tại Nazaret này vào thế kỷ 12, người Hồi Giáo đã thống trị suốt 400 năm. Dường như họ vẫn còn muốn tiếp tục thống trị vùng đất này. Cụ thể là ngày ngày họ vẫn còn đang làm chủ cái không gian lịch sử và thánh thiện này bằng những lần phát thanh mà những người không theo đạo Hồi phải miễn cưỡng lắng nghe.
Trong bối cảnh như thế, hai chúng tôi đọc kinh sáng, mặt hướng ra khu dân cư, có ý muốn cầu nguyện cho tất cả mọi dân đang sinh sống trên miền đất này, nhất là những Kitô hữu lúc nào cũng “thấp cổ, bé miệng” và lép vế! Thánh ý Chúa ra sao về vùng đất này? Ngài đã nhập thể, sinh ra, lớn lên, rao giảng, làm phép lạ, chịu chết, sống lại, lên trời tại đây? Thánh ý Chúa thế nào khi đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng cả 2000 năm trước? Chỉ có một câu trả lời: Thánh ý Chúa thật nhiệm mầu, vượt trên tất cả những suy đoán, lý luận loài người.
Sau khi điểm tâm, chúng tôi bắt đầu tìm những vết chân của Chúa Giêsu trên Thánh Địa. Truớc tiên chúng tôi đến viếng NHÀ THỜ THÁNH http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh4.jpgGABRIEL và GIẾNG ĐỨC MẸ bên trong. Ở đây có mạch nước ngầm trong vắt. Giếng sâu chừng 2m. Cả làng Nazareth chỉ có một giếng duy nhất này. Đức Mẹ đã từng đến múc nước ở đây. Chắc hẳn Đức Giêsu cũng đã từng theo Mẹ đến giếng nước này. Sau này, khi xin nước với người phụ nữ Samaria ở giếng Jacob, Đức Giêsu tuyên bố: “Ta là nước hằng sống. Ai uống nước Ta ban sẽ được sống muôn đời”…
Nhà Thờ Thánh Gabriel do Chính Thống giáo coi sóc, vì Chính Thống giáo cho rằng Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ khi Đức Mẹ đi lấy nước ở giếng này. Có nhiều người trong chúng tôi uống nước giếng Đức Mẹ ở đây để cầu Đức Mẹ ban ơn phước.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh5.jpg
Trên đường đi Nhà Thờ Truyền Tin, chúng tôi tạt vào nhà thờ HỘI ĐƯỜNG DO THÁI. Đây là một ngôi nhà rất nhỏ bằng đá. Chính nơi Hội đường Do Thái nào đó tương tự như hội đường này, Chúa Giêsu đã đọc sách tiên tri Isaia: “Thần Khí Chúa ở trên
tôi… Ngài sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó…” Chúng tôi trầm tư suy niệm về biến cố này. Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của Ngài trong Thần Khí Chúa. Chúng tôi cũng bắt đầu sứ vụ linh mục nhờ Thần Khí Chúa thánh hóa qua việc đặt tay của Giám Mục. Chúng tôi phải đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Đó là điều ưu tiên trong công việc truyền giáo của Giáo Phận mà Đức Cha thường nhắc nhở.
Chúng tôi đến VƯƠNG CUNG THÁNH ĐUỜNGTRUYỀN TIN.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh6.jpg
Nhà Thờ hai tầng rất đồ sộ được xây dựng ngay trên ngôi nhà Đức Mẹ đã ở năm xưa. Tầng phía dưới có tấm đá nơi Đức Mẹ quỳ thưa “xin vâng”, bên cạnh có hàng chữ: Verbum caro hic factum est (Ngôi Lời đã trở thành xác phàm ở đây) Sở dĩ có ngôi nhà thờ này vì theo truyền thống Công giáo, Sứ Thần hiện ra lúc Đức Mẹ đang cầu nguyện hay đang làm việc nội trợ tại nhà. Đức Cha và chúng tôi kính cẩn quỳ xuống cầu nguyện hồi lâu trong thinh lặng. Dưới tầng hầm đang có Linh Mục cử hành Thánh Lễ với đoàn hành hương của mình. Chính nơi đây Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện chương trình cứu thế qua lời xin vâng của cô thôn nữ trinh khiết, thánh thiện. Chúa Giêsu đã bắt đầu được cưu mang từ lúc ấy…
Rất tiếc là chúng tôi không được dâng lễ tại đây vì thời khóa biểu dành cho các đoàn hành hương đã kín. Do đó chúng tôi đến viếng NHÀ THỜ THÁNH GIUSE đối diện với Nhà Thờ Truyền Tin và không cách Nhà Thờ Truyền tin bao xa..Đây là xưởng mộc của Thánh Giuse xưa kia : nghèo nàn, chật chội! Nhưng chính nơi này Thánh Giuse đã lao động để nuôi gia đình Thánh Gia. Và cũng chính nơi này Đức Giêsu đã học nghề thợ mộc với Cha và ẩn dật suốt 30 năm trước khi lên đuờng rao giảng Tin Mừng. Nhà thờ được xây trên chính xưởng mộc của Thánh Giuse. Chúng tôi dâng Thánh Lễ tại đây, Thánh lễ đầu tiên trên Đất Thánh. Có một điều đặc biệt là sau khi dâng Thánh Lễ, Đức Cha đã để lại bản văn phụng vụ chính thức bằng Việt ngữ về Lễ Truyền Tin cho Nhà Thờ này để từ nay các đoàn hành hương người Việt có bản văn cử hành Thánh Lễ. Bản văn này Đức Cha Giáo Phận đã có ý sửa sọan ngay khi còn ở nhà .
Sau khi ăn trưa, chúng tôi tới CANA. Đây là nơi Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên khi biến nuớc hóa thành rượu. Ở đây có Nhà Thờ tương đối lớn do Chính Thống giáo quản lý. Rất tiếc là chúng tôi không được vào trong Nhà Thờ vì hôm ấy Nhà Thờ đang bận.. Do đó thật là cảm động khi http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh7.jpgchúng tôi đứng ở ngoài đường cạnh bức tường khuôn viên Nhà Thờ, giữa trời nắng chói chang, đọc đọan Tin Mừng về phép lạ ở Cana và cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình được sống thánh thiện và hạnh phúc.
Sau đó chúng tôi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ông chủ tiệm và những người bán hàng đon đả mời uống thử rượu Cana. Nhiều cha đã nếm thứ rượu này. Đức Cha cũng khen rượu ngon. Nhưng chắc hẳn rượu mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ còn ngon hơn. Đã nếm thứ rượu thì chúng tôi cũng phải đáp lại bằng việc mua hàng. Cửa hàng bỗng ồn ào cả lên vì hỏi giá, trả giá…Thực ra, chúng tôi cũng đang cho chủ tiệm uống một thứ rượu mới đó là chúng tôi làm vui lòng họ vì Kinh Thánh đã nói : rượu làm vui lòng người.
Rất gần với nhà thờ Chúa biến nước thành rượu, ở Cana còn có một Nhà Thờ kính thánh Bartôlômêô vì Cana cũng chính là quê hương của Thánh Bartôlômêô (Nathanael), người môn đệ Chúa khen là không có gì gian dối. Trong tâm trí chúng tôi lại hiện về hình ảnh Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn sơn Lâm, vị Giám Mục thẳng tính: chân lý trong yêu thương.
Chúng tôi rời Cana đi xe lên núi TABOR. Hai bên đường người ta trồng nhiều cây ôliu. Ôliu là sản phẩm chính của Israel. Khi quân thù đánh chiếm Israel thì điều đầu tiên họ làm là triệt hạ các vườn ôliu để làm kiệt quệ nguồn lực của Israel. Cũng có vườn chuối, vườn cam. Núi Tabor cao lắm cho nên các du khách phải sang xe chuyên dùng leo núi. Đường ngoằn ngòeo trôn ốc rất nguy hiểm. Hôm nay các đoàn hành hương đổ về đây rất đông. Chúng tôi đã tới đỉnh núi nơi có Nhà Thờ Chúa biến hình với tường bằng đá và nhất là các cột đá tròn trĩnh rất to. Cha con lại cầu nguyện với bài Tin Mừng nói về vịêc Chúa hiển dung. Chúa đã cho các Tông đồ Phêrô, Gioan, Giacôbê được an ủi và vững tin sau khi các ông buồn bã nghe Chúa nói về cuộc Thương khó Chúa sắp chịu. Chúng tôi được hạnh phúc vì được lên tới núi này, Chúa cũng đang an ủi, củng cố sức mạnh cho chúng tôi vì dưới gian trần chúng tôi cũng còn gặp rất nhiều đau khổ thử thách cần được Chúa bồi bổ đức tin..
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh8.jpg
Xe chuyên dùng đưa chúng tôi xuống núi. Chúng tôi hết sức khâm phục khi nhìn những đoàn hành hương khác, trong đó có cả người khuyết tật, đang đi bộ xuống núi. Đức Cha cũng khen họ : họ thật là những người hành hương đích thật! Mình chẳng chịu nắng giỏi như người ta đâu!
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh9.jpg
Tới chân núi, chúng tôi lên xe tạt qua thành NAIM. Ở đây Chúa đã làm phép lạ cho con bà góa thành Naim đuợc sống lại. Có vài bức ảnh trong nhà thờ diễn tả sự kiện ấy. Chúng tôi cầu nguyện với bài Tin mừng thích hợp. Phải nói rằng chúng tôi rất xúc động khi cầu nguyện tại đây. Không xúc động sao được khi chứng kiến một Naim quá nhỏ bé, nghèo nàn : một vài thiếu niên gần đó xòe tay xin tiền! Xưa kia bà góa thành này khóc thương con mình đã chết thì lúc này chúng tôi lại như muốn khóc thương chính thành Naim đã “chết” dù đã chứng kiến con trai bà góa sống lại. Không thương sao được khi ngôi nhà nguyện này bơ vơ lạc lõng giữa những gia đình Hồi giáo mà lại vắng bóng những gia đình Công giáo. Cha xứ lâu lâu mới tới một lần và phải nhờ vài gia đình Hồi giáo ở đây trông coi nhà nguyện giùm. Thêm vào đó, một ngôi đền Hồi Giáo sừng sững bên kia đường ngay trước mặt ngôi nhà nguyện này…Ai ai trong chúng tôi cũng xót xa khi tận mắt thấy một quang cảnh như thế! Hãy khóc thương thành Naim! hãy khóc thương thành NAIM!
Chúng tôi lên xe về mà lòng man mác buồn. Sự thật trước mắt khác hẳn những gì chúng tôi tưởng nghĩ nơi quê nhà mỗi khi có dịp rao giảng về phép lạ thành Naim. Chúng tôi cứ nghĩ là sau khi chứng kiến phép lạ nhãn tiền cách đây 2000 năm thì giờ này dân thành Naim phải đông người theo Chúa Kitô lắm rồi! Nào ngờ…
Thiên Chúa khác loài người! Xin vâng theo thánh ý Chúa! Chừng nào Chúa sẽ cho thành Naim được “phục sinh”, điều đó hoàn toàn tùy theo ý Chúa .
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi lại với Đức Cha để chia sẻ những hồng ân Chúa qua một ngày. ..xem chân chúng tôi đã đặt lên bao nhiêu vết chân của Chúa Giêsu trên miền Thánh Địa này…xem tâm hồn chúng tôi đã sốt sắng ra sao khi cảm nghiệm sự hiện diện rất xa xưa nhưng cũng rất hiện sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất trần gian…
11-9-2008
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh10.jpg
Xe đưa chúng tôi lên NÚI TÁM MỐI PHÚC THẬT.Theo tương truyền đây là nơi Chúa Giêsu công bố Hiến chương Nước Trời. Chúng tôi cùng đồng tế với Đức Cha trong Nhà Thờ này. Trong Thánh Lễ, trước sự hiện diện quyền bính của Đức Cha, chúng tôi lặp lại những lời tuyên hứa khi chịu chức Linh Mục. Các Tông đồ xưa kia đã nghe Chúa công bố Hiến chương Nước Trời trên núi này. Những mối phúc thật đảo lộn cả trật tự trần thế! Chúng tôi thật diễm phúc khi được ở đây. Hiến chương Nước Trời chúng tôi đã tuân giữ ra sao?
Sau đó chúng tôi đến viếng NHÀ THỜ TỐI THƯỢNG QUYỀN ngay bên biển hồ Galilê. Gọi như thế vì ở đây Chúa trao quyền chăm sóc đàn chiên cho Thánh Phêrô. Trong Nhà Thờ có một tảng đá lớn mầu hồng trắng, tương truyền rằng Chúa đứng ở đây để ban quyền tối thượng cho Phêrô. Đức Cha đeo giây Stola đứng phía trên trước tảng đá. Cha Linh hướng sốt sắng qùy xuống. Chúng tôi không aihttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh11.jpg bảo ai đều quỳ xuống. Những người quỳ gần tảng đá giơ tay chạm vào phiến đá. Bài Tin Mừng được đọc lên. Đức Cha hướng dẫn cầu nguyện. Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và xin ơn luôn vâng phục Ngài. Chúng tôi cũng thầm thĩ cầu nguyện cho Đức Cha và tự hứa luôn vâng phục Ngài…Trên đường ra xe, tôi thưa với Đức Cha như vậy và Ngài rất cảm động. Ngài khiêm tốn cám ơn.
Ngay bên hông nhà thờ là bãi biển Galilê. Bãi biển lởm chởm đá. Mặt nuớc biển hồ phẳng lặng trong xanh. Xa xa có vài con thuyền đang lờ lững nhẹ trôi. Chính nơi đây có nhiều vết chân truyền giáo của Chúa. Mọi người đều cùng muốn lấy một tấm hình chung kỷ niệm. Một số chúng tôi nhặt mỗi người một viên đá mang về để kỷ niệm. Đức Cha cũng không quên làm việc đó… Bao giờ chúng tôi mới có cơ hội đến Thánh Địa một lần nữa?
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh12.jpgGần đấy là làng Tabgha, có nhà thờ BÁNH HÓA NHIỀU. Nơi này xưa kia Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé tự nguyện kính dâng. Dưới chân bàn thờ, trên nền nhà, có một bức tranh mosaic vẽ môt giỏ bánh và 2 con cá. Trong giỏ chỉ có 4 tấm bánh thay vì 5. Tấm bánh còn lại ở đâu ? Cha Linh hướng giải nghĩa: tấm bánh còn lại chính là Chúa Giêsu. Ngài là tấm bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Chúa Giêsu đã trao quyền cho chúng tôi để hàng ngày khi dâng lễ, chúng tôi làm cho “bánh hóa nhiều” tronh Bí Tích Thánh Thể. Chúng tôi cũng được mời gọi để trở nên như một tấm bánh tinh tuyền, thánh thiện, thơm tho, ngọt ngào dâng lên Chúa để đem lại sự sống cho tha nhân…
Xe chở chúng tôi đến CAPHARNAUM. Một đám đông rất đông những khách hành hương đang chen nhau ngay trước cổng vào Capharna- um. Chúng tôi cũng phải len lỏi giữa rừng người mới vào được bên trong. Việc đầu tiên là chúng tôi vào xem di tích một HỘI ĐƯỜNG DO THÁI.
Hội đường này lớn hơn hội đường chúng tôi đã xem hôm qua. Hội đường chỉ còn lại những bước tường trống trải, những hàng cột điêu khắc hoa văn quanh năm dãi dầu mưa nắng. Cảnh tượng hoang phế. Nhưng trước đó hơn ngàn năm, Hội đường này đã là nơi người ta lui tới, sum họp cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh. Chắc hẳn mỗi lần có dịp đi qua vùng này, Chúa Giêsu không quên bước vào Hội đường. Nhưng chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều lời Chúa Giêsu nói http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh13.jpg về thành Caparnaum: “Còn nguơi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời xanh ư ? Không, người sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!”. Họ vẫn lọai trừ Chúa Giêsu!
Trước mặt Hội đường là di tích của làng Capharnaum, trong đó có NHÀ CỦA PHÊRÔ. Chỉ còn lại những phiến đá tạo nên cái hình bóng của một làng vang bóng một thời. Trên nhà của Phêrô, nay là một nhà thờ đủ rộng luôn luôn tấp nập kẻ ra người vào. Chúng tôi rất tiếc không vào được bên trong nhà thờ vì đã đến giờ đóng cửa. Đi bộ ra một quãng có bức tượng Phêrô rất to và rất đẹp. Chúng tôi mời Đức Cha đứng chụp riêng một mình vì Thánh Phêrô chính là Bổn Mạng của Đức Cha. Chúa Giêsu đã chọnhttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh14.jpg Phêrô làm Tông Đồ và là người đứng đầu Nhóm Mười Hai. Chúa Giêsu cũng đã chọn Đức Cha Phêrô vào hàng kế vị các Tông Đồ và làm đầu Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Phêrô chăn dắt Giáo hội Yêrusalem, Đức Cha Phêrô chăn dắt Giáo phận Dalat…
Rời Capharnaum, chúng tôi xuống thuyền đi một đoạn trên BIỂN HồGALILÊ. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã xuống một chiếc thuyền, thuyền của ông Phêrô. Và Ngài bảo ông chèo ra xa một chút và Ngài bắt đầu giảng dậy dân chúng. Chúng tôi xuống một trong hai chiếc thuyền đang đậu sẵn gần bờ. Những người chủ thuyền nổ máy cho thuyền trôi trên mặt nước. Hôm nay trời êm ả, nắng đẹp. Nhưng nghe đâu cũng có phái đoàn đến đây gặp lúc biển hồ sóng to gió lớn. Có Cha nói đùa: có ai nhảy xuống biển hồ, đi trên mặt nước không? Chẳng ai dám vì đó là việc không cần thiết phải làm và có thể lại trở nên hành động thử thách Thiên Chúa!… Việc đáng phải làm hơn, đó là tất cả đứng lên nghe một đọan Tin Mừng trên thuyền và cầu nguyện. Hôm nay Chúa Giêsu như nói với chúng tôi: hãy ra chỗ nước sâu mà đánh cá. Chỗ này đây, chỗ con thuyền đang dừng lại? Và Chúa cũng như thể nói với chúng tôi: hãy theo Ta. Chúng tôi có bỏ mọi sự mà theo Chúa không?... Những người chủ thuyền phát cho chúng tôi một giấy chứng nhận đã đi thuyền trên biển hồ Galilê. Nhưng đối với chúng tôi, cái giấy chứng nhận tốt hơn cả là từ nay chúng tôi ý thức hơn việc chính mình đã trở nên những kẻ “chài lưới người”.
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/HanhHuongDatThanh/Chuong01_Hinh15.jpg