dvtung
02-02-2022, 12:56 PM
03/02 THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
1V 2,1-4.10-12 / Mc 6,7-13
Phúc Âm: Mc 6, 7-13
"Người bắt đầu sai các ông đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ƯU TIÊN VIỆC SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
“Người bắt đầu sai các ông đi”.
Chúa Giê-su sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng. Từng hai người đi với nhau. Người ban cho các ông quyền trên thần ô uế. Và căn dặn không mang gì khác hơn, không bận tâm đến chuyện đời sống thể lý, vật chất, tiền bạc phương tiện.
Tin Mừng việc sai đi cho thấy các giá trị ưu tiên: ưu tiên là sống và loan báo Tin Mừng, ưu tiên là ân sủng của Thiên Chúa đã đủ để chu toàn sứ vụ. Ngoài ra, không có gì ưu tiên nữa.
Có biết bao người trong chúng ta lại đảo lộn thứ tự ưu tiên thành: có tiền, có điều kiện, có phương tiện mới loan báo Tin Mừng được. Thế là chuyện cần tiền, kiếm tiền trở thành việc chính yếu, và việc sống Tin Mừng trở thành thứ yếu, hay có khi bị lãng quên. Rõ là, họ không đủ tin, không cậy dựa vào ân sủng Chúa, lại quá tin vào sức mạnh của đồng tiền. Người bị lệ thuộc đồng tiền, thì ngủ cũng thấy tiền, trong đầu toàn những suy tính kiếm tiền, mở miệng ra là tiền, bất kỳ nơi nào, kể cả nơi thánh!
Đã đến lúc mà chúng ta phải cảm phục những con người thấp bé, bần cùng giữa chợ đời kia. Họ cũng được sai đi trong dáng vẻ của những con người nghèo khổ, và họ ưu tiên làm chứng cho Tin Mừng. Một cô bán rau chăm chỉ ngay chính thật thà. Một bà bán chè có lòng yêu thương người hơn yêu thương tiền. Một chú xe ôm sẵn sàng hy sinh cuốc xe cho người tàn tật. Một người bệnh chia sẻ cho người bệnh những phần quà cứu sống.
Đã đến lúc mà chúng ta cùng với Giáo Hội xuống bước hiệp hành cùng với Chúa Giê-su “tự đồng hoá mình với người nghèo khổ”, để chỉ còn một việc ưu tiên thôi, là việc “Sống và Loan báo Tin Mừng”, nhờ “ân sủng quyền năng Chúa” mà không cậy dựa vào những thứ vật chất xoàng thường, hư hèn.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương hết thảy mọi người. Amen.
PM cao Huy Hoàng
1V 2,1-4.10-12 / Mc 6,7-13
Phúc Âm: Mc 6, 7-13
"Người bắt đầu sai các ông đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ƯU TIÊN VIỆC SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
“Người bắt đầu sai các ông đi”.
Chúa Giê-su sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng. Từng hai người đi với nhau. Người ban cho các ông quyền trên thần ô uế. Và căn dặn không mang gì khác hơn, không bận tâm đến chuyện đời sống thể lý, vật chất, tiền bạc phương tiện.
Tin Mừng việc sai đi cho thấy các giá trị ưu tiên: ưu tiên là sống và loan báo Tin Mừng, ưu tiên là ân sủng của Thiên Chúa đã đủ để chu toàn sứ vụ. Ngoài ra, không có gì ưu tiên nữa.
Có biết bao người trong chúng ta lại đảo lộn thứ tự ưu tiên thành: có tiền, có điều kiện, có phương tiện mới loan báo Tin Mừng được. Thế là chuyện cần tiền, kiếm tiền trở thành việc chính yếu, và việc sống Tin Mừng trở thành thứ yếu, hay có khi bị lãng quên. Rõ là, họ không đủ tin, không cậy dựa vào ân sủng Chúa, lại quá tin vào sức mạnh của đồng tiền. Người bị lệ thuộc đồng tiền, thì ngủ cũng thấy tiền, trong đầu toàn những suy tính kiếm tiền, mở miệng ra là tiền, bất kỳ nơi nào, kể cả nơi thánh!
Đã đến lúc mà chúng ta phải cảm phục những con người thấp bé, bần cùng giữa chợ đời kia. Họ cũng được sai đi trong dáng vẻ của những con người nghèo khổ, và họ ưu tiên làm chứng cho Tin Mừng. Một cô bán rau chăm chỉ ngay chính thật thà. Một bà bán chè có lòng yêu thương người hơn yêu thương tiền. Một chú xe ôm sẵn sàng hy sinh cuốc xe cho người tàn tật. Một người bệnh chia sẻ cho người bệnh những phần quà cứu sống.
Đã đến lúc mà chúng ta cùng với Giáo Hội xuống bước hiệp hành cùng với Chúa Giê-su “tự đồng hoá mình với người nghèo khổ”, để chỉ còn một việc ưu tiên thôi, là việc “Sống và Loan báo Tin Mừng”, nhờ “ân sủng quyền năng Chúa” mà không cậy dựa vào những thứ vật chất xoàng thường, hư hèn.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương hết thảy mọi người. Amen.
PM cao Huy Hoàng