PDA

View Full Version : Lời xin lỗi chất chứa qua thời gian.



Ben
11-12-2008, 08:55 AM
Kết nối blog (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/) - Đã lâu rồi... cuộc đời đưa đẩy vùi lấp khiến tôi chưa và không thể nhìn lại mình.

Một lần trên đường về lại mái nhà xưa, một chuyện có thể gọi là may hay một sự cố gấp rút đã xảy đến… chiếc xe của tôi bị hỏng và tôi buộc phải gọi xe kéo về. Vậy là tôi có thời gian lang thang suy tư từ cuộc sống chật vật trên đoạn đường về chưa đầy 4km.

Từ thuở ấu thơ hay ngay cả thời sinh viên, chưa bao giờ tôi đi bộ hơn 1km. Và tối hôm nay có lẽ là một buổi tối đầu tiên tôi có thể một mình tĩnh lặng lang thang (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/08/799965/) trên con đường (http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio/2007/11/757530/) vắng vẻ …

Những bước chân nhanh nhẹn và gấp rút hằng ngày hôm nay thay bằng những dòng cảm xúc không tiếng động. Tôi bước... từng bước nhhẹ nhàng trên con đường trở về ngôi nhà đã xa bao năm….

Còn đường đầy cỏ cây xưa giờ là một con đường nhựa to lớn và trơ trọi. Tôi cố gắng nhìn xem có những chú đom đóm, tiếng kêu của những chú dế mà tôi đã từng bắt, từng xem, từng đùa với nó không… nhưng đã không còn nữa! Một nỗi buồn dâng trào đọng lại trong tâm tư xao độn. Tôi nhớ lắm... nhớ những ký ức tuổi thơ (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/09/803898/) nhưng giờ chúng ở đâu?!

Tôi nhớ những người bạn bé tý cùng tôi chơi đùa trên cát sau khi tắm, những cậu bạn đăm chiêu đầy vui tính hay cười ha hả.... Tôi nhớ về người mình đã từng yêu, giờ cô ấy đi đâu làm gì và hạnh phúc không? Nỗi nhớ nhung tha thiết tràn về sau từng giây, một người con gái dù không xinh lắm nhưng tôi luôn vui và hạnh phúc khi bên cô ấy cho đến khi dòng đời và đồng tiền đẩy đưa khiến tôi rời xa… Ôi những kỷ niệm sao nghẹn ngào. Nếu không kiềm chế được tôi đã rơi nước mắt với những gì tôi đã bỏ đi một cách lặng lẽ không chút thương tiếc.

Như câu nói tôi thường suy nghĩ lúc bắt đầu đi làm "Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ vô tư quá, để bây giờ bối rối ". Song nó cũng không ảnh hưởng đến tâm tư mấy vì đồng tiền với tôi lúc bấy giờ quá nặng. Nó chỉ là những phút im lặng ngắn ngủi mà thôi .

Hay như những dòng thơ (http://vietnamnet.vn/blogviet/2007/08/725561/) cuối cùng mà cô ấy gửi tôi

Cảm xúc - Lệ Huyền





“ Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa

Ai đến đây ngồi cạnh giấc mơ này?

Ta nhìn theo tháng ngày không trở lại

Ngẫn ngơ chiều loi lẽ giấc mây bay.

Những phiến trời rơi vỡ trên tay

Giấc mơ không đủ dài để vá víu những điều vụng dại

Ánh mắt đầu tiên và sẽ là mãi mãi.

Nhưng đã qua rồi tất cả phải không ai?

Ừ !Ngày mai rồi sẽ lại bình yên

Chúng ta rồi lại quên nhau

Môi cũng hát những bài ca khác.

Kỹ niệm chỉ còn là cánh chim lưu lạc

Trôi trên khoảng không đời

Ta khẽ chạm vào mùa thu mười tám

Nghe khẽ khàng một chiếc lá đang rơi ! "

Chuyện tình là vậy, bạn bè cũng chẳng hơn và cuối cùng là nỗi nhớ gia đình với những lo lắng khiến tôi chùn bước…

Ba mẹ tôi đã già, người em gái không gặp bao năm sẽ nghĩ gì khi tôi đột ngột trở về không một lời báo trước? Lang thang với dòng suy tư khiến tôi không thể nào bước nhanh được hay bởi tôi quá nôn nao, quá ngần ngại?…

Chỉ mong đủ cam đảm nói vài lời " Con xin lỗi ba mẹ con đã sai "…

Song con đường về tưởng chừng như bất tận đang hiện ngay trước mắt tôi. Chưa đầy 200m nữa, một mái nhà tôn khi xưa, vách tường vẫn màu xanh nhạt với ánh đèn đường mờ ảo đó vẫn không thay đổi nhiều qua bao năm thâm trầm sóng gió. Nó cõ lẽ đã và đang đợi cậu chủ nhỏ ngày nào trở về với những kỷ niệm ký thức tuổi thơ nhẹ nhàng thay vì những phút bồng bột nóng giận tự ái trong quá khứ. Không gian làm cảm giác tôi bỗng khác đi khi nhớ đến con cún khi xưa, chẳng biết nó còn không?

Gần 6 năm rồi còn gì! Không khí yên lặng quá … Tôi chùn bước trước cánh cổng đã cũ kĩ theo thời gian. Tôi nhìn ngắm nó. Hồi đó nó đẹp lắm! Đó là một cái cổng nhưng lại không có cửa, nó là sự sáng tạo tuyệt với của ba tôi từ những nhánh hoa giấy. Nhưng giờ đa phần là những nhánh cây khô quấn quít, không ai chăm sóc tỉa nhánh! Tôi tự hỏi có phải là đã quá muộn rồi phải không?!

Tôi đi từng bước chậm chạp và run run... gõ cữa, đã hơn 22h chẳng biết ba mẹ hay em có ai nghe không hay họ đã ngủ. Tiếng gõ cữa nhẹ nhàng như không muốn cho ai nghe thấy … Nhưng... không! Cách cửa mở nhẹ nhàng, sau đó là hình ảnh người cha của tôi với mái tóc đốm bạc và chân dung khắc khổ vì những công việc tay chân.

Và đây …lần đầu tiên trong đời tôi thấy những giọt nước mắt (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/09/804450/) ba lăn dài trên má.

Tôi lặng người với dòng lệ không thể kiềm chế! Miệng tôi run run không nói nên lời, chỉ còn nghe được tiếng không rõ ràng "Cha ơi !" (http://vietnamnet.vn/blogviet/2007/08/728285/) và hai cha con ôm nhau với dòng lệ nhạt nhòa …những lời nói lập lờ lặp lại nhiều lần "Con xin lỗi cha " cứ thế đến khi mẹ và em tôi ra, tôi thấy những dòng lệ chất chứa bao năm …

Cả nhà cùng khóc như sự tha thứ dành cho tôi, những giọt nước mắt của sự thứ tha và ăn năn.

Và có lẽ đó là lời xin lỗi với gia đình cuối cùng vì tôi biết mình sẽ không bao giờ làm những đều như trước đây. Tôi sẽ lo lắng cho cả nhà như những gì hồi bé tôi vẫn nói …"Con sẽ là một cái cột cái để cả nhà nương tưa lẫn nhau ".

Sau đó, vài hôm tôi đến lại những ngôi nhà khi xưa để nói lời xin lỗi cuối cùng cho những người bạn, người quen và cả những người vẫn luôn nhớ đến tôi.

…Câu chuyện này quá nắn gọn, quá ngổn ngang song với tôi đó là tất cả những suy tư dồn nén bao năm, và tôi đã hiểu ra cuộc đời dù có ra sao thì vẫn có người luôn tốt vẫn nghĩ về ta , với ta họ vẫn có thể tha thứ cho ta khi ta lầm lỡ …

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua” .


Gửi từ email Thái Nguyên - nguyenvhla

Maria_Quynh
11-12-2008, 11:13 AM
quá hay! không biết nói gì thêm nữa!

Maria_nguyen
12-12-2008, 09:09 AM
Tôi xin được chúc mừng bạn ,vì hạnh phúc đó thật sự là vô giá