forget_me_not
11-12-2008, 03:25 PM
Tình yêu đến sau
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangth1/T12-08/F1/tinh-yeu-111208.jpg
Một đứa con gái lãng mạn, đa cảm và “cuồng tín” vào những “giáo điều” của tình yêu như tôi thì đời nào tin vào chuyện tình yêu đến sau hôn nhân. Vậy mà tôi không được người mình yêu, chẳng phải lỗi tại tôi, anh bảo vì chữ hiếu phải nghe theo lời cha mẹ.
Đau khổ, thất vọng, mất niềm tin, đến 3 năm sau tôi cũng chẳng thể yêu ai dù không ít người theo đuổi.
Ba tôi lúc ấy sức khỏe kém lắm bảo: “Con gái lớn lên, nếu không đi tu thì phải lấy chồng, có con cho phải đạo. Để ba nhắm mắt yên lòng. Ba thấy thằng Phan cũng được, nó sống có tình. Biết con không yêu nó, thất tình vì người khác nhưng những lúc con vắng nhà nó vẫn đến thăm ba mẹ, dặn không cho con hay. Biết đâu sống với nhau tử tế rồi tình yêu cũng nảy sinh con à, có khi nó cũng bền đẹp...”.
Ba là vị thần hộ mệnh của tôi, làm sao tôi không nghe lời ông được, nhất là ông vừa qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Rồi một lần Phan đến, tôi niềm nở với anh hơn.
Chúng tôi không tránh nhau nữa và chúng tôi tiến tới hôn nhân nửa năm sau đó. Một cuộc sống êm đềm nhưng không mấy nồng say như tôi tưởng nếu lấy được người mình yêu.
Nhưng cũng vì mặc cảm lấy anh không vì tình mà tôi chăm sóc anh hơn, không đòi hỏi gì nhiều ở anh. Rồi tôi có bầu, hình như có một cái gì đó lớn lên cùng với đứa con trong bụng, chúng tôi thấy ngày càng gần nhau vì có chung một điều quý giá.
Khi siêu âm biết là một bé gái, chúng tôi đặt tên con là Thanh Trà và tôi bắt đầu gọi anh là “ba bé Trà” anh có vẻ thích cách gọi ấy lắm và trong đầu tôi luôn nghĩ rằng “Người ấy bây giờ còn là cha của con mình nữa”, tôi dịu dàng, ân cần với anh hơn.
Hình như lúc này anh mới dám thực sự biểu lộ tình yêu với tôi vì biết tôi sẵn sàng đón nhận. Cả những lúc anh làm ăn thất bại, tôi không bao giờ buồn bực mà luôn động viên, chia sẻ, chấp nhận những điều không may đến với anh một cách bình tĩnh.
Bây giờ mỗi khi dẫn các con đi chơi hay có lúc vợ chồng dự tiệc tùng, ai cũng bảo sao sống với nhau cả chục năm mà vợ chồng tôi vẫn “tình”.
Nhiều lúc đi xa vài hôm anh bảo: “Lạc hơi em, anh khó ngủ quá”. Anh đâu biết rằng không có anh mỗi đêm với tôi thật dài và chiếc giường trở nên rộng thênh thang. Ngày anh về với tôi luôn là những ban mai rạng rỡ...
Theo Thanh Liễu
Phụ Nữ Việt Nam
DANTRI.COM.VN
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangth1/T12-08/F1/tinh-yeu-111208.jpg
Một đứa con gái lãng mạn, đa cảm và “cuồng tín” vào những “giáo điều” của tình yêu như tôi thì đời nào tin vào chuyện tình yêu đến sau hôn nhân. Vậy mà tôi không được người mình yêu, chẳng phải lỗi tại tôi, anh bảo vì chữ hiếu phải nghe theo lời cha mẹ.
Đau khổ, thất vọng, mất niềm tin, đến 3 năm sau tôi cũng chẳng thể yêu ai dù không ít người theo đuổi.
Ba tôi lúc ấy sức khỏe kém lắm bảo: “Con gái lớn lên, nếu không đi tu thì phải lấy chồng, có con cho phải đạo. Để ba nhắm mắt yên lòng. Ba thấy thằng Phan cũng được, nó sống có tình. Biết con không yêu nó, thất tình vì người khác nhưng những lúc con vắng nhà nó vẫn đến thăm ba mẹ, dặn không cho con hay. Biết đâu sống với nhau tử tế rồi tình yêu cũng nảy sinh con à, có khi nó cũng bền đẹp...”.
Ba là vị thần hộ mệnh của tôi, làm sao tôi không nghe lời ông được, nhất là ông vừa qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Rồi một lần Phan đến, tôi niềm nở với anh hơn.
Chúng tôi không tránh nhau nữa và chúng tôi tiến tới hôn nhân nửa năm sau đó. Một cuộc sống êm đềm nhưng không mấy nồng say như tôi tưởng nếu lấy được người mình yêu.
Nhưng cũng vì mặc cảm lấy anh không vì tình mà tôi chăm sóc anh hơn, không đòi hỏi gì nhiều ở anh. Rồi tôi có bầu, hình như có một cái gì đó lớn lên cùng với đứa con trong bụng, chúng tôi thấy ngày càng gần nhau vì có chung một điều quý giá.
Khi siêu âm biết là một bé gái, chúng tôi đặt tên con là Thanh Trà và tôi bắt đầu gọi anh là “ba bé Trà” anh có vẻ thích cách gọi ấy lắm và trong đầu tôi luôn nghĩ rằng “Người ấy bây giờ còn là cha của con mình nữa”, tôi dịu dàng, ân cần với anh hơn.
Hình như lúc này anh mới dám thực sự biểu lộ tình yêu với tôi vì biết tôi sẵn sàng đón nhận. Cả những lúc anh làm ăn thất bại, tôi không bao giờ buồn bực mà luôn động viên, chia sẻ, chấp nhận những điều không may đến với anh một cách bình tĩnh.
Bây giờ mỗi khi dẫn các con đi chơi hay có lúc vợ chồng dự tiệc tùng, ai cũng bảo sao sống với nhau cả chục năm mà vợ chồng tôi vẫn “tình”.
Nhiều lúc đi xa vài hôm anh bảo: “Lạc hơi em, anh khó ngủ quá”. Anh đâu biết rằng không có anh mỗi đêm với tôi thật dài và chiếc giường trở nên rộng thênh thang. Ngày anh về với tôi luôn là những ban mai rạng rỡ...
Theo Thanh Liễu
Phụ Nữ Việt Nam
DANTRI.COM.VN