PDA

View Full Version : Tống Biệt Hành



littlewave
12-12-2008, 12:01 AM
Tống Biệt Hành

Đưa người, ta không đưa qua sang sông
Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước:
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà xem như chiếc lá bay
Chị thà xem như là hạt bụi
Em! ừ xem như ly rượu cay.

Thâm Tâm

littlewave
13-12-2008, 09:35 AM
đưa người chân bước nghe còn nặng
khóc ai nghe mắt, mắt còn trong
âu cũng duyên trời không thắm lại
xanh chi ngày cũng bạc với hồng

thks lit, thks thâm tâm và thks lun hx hương

Đâu dễ thơ ai mình cũng cảm
Chẳng phải hồn nào cũng cảm thơ
Môi cười ngơ ngác bơ vơ
Con tim chết đuối bên bờ yêu thương…

littlewave
21-02-2009, 10:48 PM
Tống Biệt Hành

Đưa người, ta không đưa qua sang sông
Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước:
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà xem như chiếc lá bay
Chị thà xem như là hạt bụi
Em! ừ xem như ly rượu cay.

Thâm Tâm


Xin nhà thơ Thâm Tâm đại từ đại bi đại xá cho đại ca "tối tác" bài này trong nỗi đau thương tạm biệt "ngừ iu"


Tống biệt hành thời @


Đưa người ta đưa ra sân bay
Đã nghe mây xám cả mặt mày
Chiều xuống trăng lên sầu vạn thước
Một tấm kính ngăn tay rời tay

Đưa người ta chỉ đưa tới đây
Đã nghe lòng hẫng sống mũi cay

Ly khách! Ly khách! Đôi mắt đỏ
London - Hà Nội mấy ngàn cây
Hỏi người bao giờ nói trở lại
Hai năm cộng lại bảy trăm ngày

Ta biết London sương mù lắm
Bây giờ Hà Nội sương buông trắng
Một phố, hai phố trắng sương buông
Chẳng biết vẫy tay ai. Phố vắng

Ta biết người cô độc xứ người
Thân gái đường xa buồn chết thôi
London không có mùi hoa sữa
Nên chi sương lạnh ngủ ngang trời...

Người đi, ừ nhỉ, đừng ngoảnh lại
Mắt thà coi như chẳng thấy nhau
Tai thà coi như không tiếng nấc
Chân thà coi như bước thật mau...


Xù Xì (source: hoahoctro)