PDA

View Full Version : 10/02 Thứ Sáu Tuần 5 Thường Niên (Bệnh câm điếc trong nhà mình - PM Cao Huy Hoàng)



dvtung
09-02-2023, 04:01 PM
10/02 THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
St 3,1-8; Mc 7,31-37.
Phúc Âm: Mc 7, 31-37
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".


Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.
Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.
Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.
Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng.
Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.
Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.
Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BỆNH CÂM ĐIẾC TRONG NHÀ MÌNH
“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Người bị câm, thường bị điếc nữa. Bởi nếu họ nghe được những điều chói tai, những lời xúc phạm đến mình, mà không nói được, thì hẳn là tức điên lên mất! Chúa Giê-su chữa lành một người vừa câm vừa điếc. Anh vui mừng vì được trở lại con người bình thường nói được, nghe được. Chúa bảo anh “Đừng nói với ai cả”. Nhưng anh lại “càng loan tin vui mừng mạnh hơn”. Có thể hiểu là: “anh không khoe với mọi người rằng anh đã nói được”, nhưng anh “ca tụng Chúa đã chữa lành anh”.
Chúng ta được diễm phúc nói được, nghe được. Nhưng chúng ta thích khoe mình nhiều hơn ca tụng Chúa; chúng ta thích nghe chuyện thế tục, bêu xấu, ganh tỵ, gây chia rẻ, bất hoà, hơn là nghe Lời Chúa dạy yêu nhau. Vậy thì, có miệng nói, có tai nghe, đã sinh ích lợi gì cho chúng ta? Hay là cái miệng ấy, cái tai ấy, lại làm cho chúng ta mang hoạ cả đời này, cả đời sau nữa! Có miệng, có tai mà không phải đang câm điếc đó sao?

Bệnh câm điếc cũng không ở đâu xa, ngay trong gia đình mình. Có người nhà mình nói được, nhưng lại nói lời hỗn xược với ông bà cha mẹ, lời cộc cằn với vợ, lời thô lỗ với con cái, mà không nói được một lời dịu ngọt, dễ thương. Có người nhà mình nghe được, nhưng lại thích nghe lời ca tụng, a dua theo điều xằng bậy của mình, mà không nghe được lời đúng, lời phải, lời góp ý tốt của cha mẹ, của vợ, của chồng, của con cái!

“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Ước gì trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, ai cũng giữ miệng giữ tai, để chỉ nói những lời yêu thương của Chúa dạy, để chỉ nghe những tiếng lòng khổ đau đang thổn thức, mà thấu cảm, xót thương, và để sẻ chia niềm vui Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh câm điếc trong các gia đình, trong cộng đoàn, để cùng nhau xây dựng tình hiệp nhất. Amen.

PM Cao Huy Hoàng