PDA

View Full Version : Nhạc Cảnh Chúa Giáng Sinh: TÌNH YÊU NGHIÊNG TRỜI



hungdung
15-12-2008, 07:30 PM
Nhạc Cảnh Chúa Giáng Sinh: TÌNH YÊU NGHIÊNG TRỜI CÚI XUỐNG

Lời dẫn:
Anh chị em thân mến!
Chúa Giêsu Kitô không chỉ là trung tâm của lịch sử Giáo Hội, mà còn là trung tâm điểm của lịch sử nhân loại. Trong Người, hội tụ muôn vật muôn loài. Làm sao chúng ta quên được sự vui mừng phấn kích của Thánh Công Đồng Vaticanô II mà Đức Thánh Cha lặp lại lời của Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI nói về Chúa Kitô chính là “cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm hội tụ của mọi khát vọng lịch sử và văn hóa, trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi tâm hồn, và là sự thành toàn của mọi khát vọng”

Lời dậy bảo của Thánh Công Đồng giúp chúng ta thấu hiểu sâu xa hơn về bản chất của Giáo Hội và giúp các tín hữu có được một cảm nhận rõ rệt hơn không chỉ về các mầu nhiệm của Thiên chúa mà còn về thực tại trần thế, được nhìn dưới ánh sáng của Đức Kitô.
Trong Ngôi Lời Nhập Thể, cả mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm con người được tỏ lộ.(2) Trong Ngài, nhân tính tìm được sự giải thoát và thành toàn.
Đức Kitô hôm qua hôm nay là Một. Thiên Chúa ngỏ lời với nhân loại, Ngài cần được nhập thể vào trong lòng thế giới nơi lòng những con người đón nhận.
Lịch sử chối từ vẫn tiếp diễn như thời Elia, ông được sai đến để chấn hưng mọi sự, dọn đường cho Chúa đến. (Elia xuất hiện cùng với Chúa Giêsu)
Màn 1: Quyết định nhập thể của Thiên Chúa:
Cảnh đói nghèo: Dân Soudan xếp hàng chờ lương thực.
Lời dẫn:
Không đi sâu vào việc phân tích các con số và các thống kê, chỉ cần nhìn thắng vào cảnh tượng vô số người đàn ông cũng như đàn bà, trẻ con và người lớn, ông già bà lão, tóm lại những con người cụ thể và độc nhất đang đau khổ dưới gánh nặng không thể chấp nhận được của sự bần cùng. Họ là hàng triệu con người sống không hy vọng, vì ở nhiều nơi trên thế giới, tình trạng của họ rõ ràng đã trở nên bi thảm hơn. Dối diện với những thảm cảnh cùng cực và thiếu thốn của bao nhiêu anh em chúng ta, chính Chúa Giêsu đang đến chất vấn chúng ta (Mt 25,31-46).
Hiểm họa Aid:
Đây là một sản phẩm của một xã hội chạy theo lợi nhuận, có rất nhiều người bị đẩy ra bên lề xã hội, là nạn nhân của những cuộc chạy đua hưởng thụ vật chất.
Thực vậy, chúng ta cần phải thừa nhận rằng HIV/AIDS là căn bệnh đang tấn công nhiều quốc gia Á Châu một cách khốc liệt. Nó vẫn còn đang trên đà gia tăng với các dấu hiệu đáng lo ngại có thể trở thành thảm hoạ mang tầm vóc lịch sử đối với người dân Á Châu.

Chiến tranh - con tin:
“Người ta không được đem mạng sống con người ra mà làm giá mặc cả cho bất cứ một yêu sách nào và con đường bạo động sẽ không có lối thoát.”
Tại Beslan, miền Ossezia, nạn nhân của một cuộc bắt giữ con tin tàn bạo và bị giết chết cách dã man. Các trẻ nhỏ nầy đang ở trong một trường học, nơi để học tập những giá trị có thể mang lại ý nghĩa cho lịch sử, văn hóa và nền văn minh của các dân tộc như: sự tôn trọng lẫn nhau, tình liên đới, sự công bằng và hòa bình. Nhưng ngược lại, bên trong trường học đó các trẻ nhỏ nầy đã trải qua sự hành hạ, sự hận thù và chết chóc, những hậu quả tai hại của một sự cuồng tín bạo tàn và của một sự điên khùng khinh thường phẩm vị con người.
Đối thoại giữa Elia và Chúa Giêsu:
- Tại sao Ngài không chỉ phán một lời mọi sự đều trở nên tốt đẹp?
- Tình yêu đích thực không chỉ bằng lời nói mà còn là việc làm.
- Vậy Ngài tính làm gì cho họ? ban ân sủng để chữa lành sao?
- Tình yêu đích thực không chỉ là tình yêu ban ơn mà còn là tình yêu nghiêng trời cúi xuống.
- Như vậy Ngài quyết định nhập thể sao? Ngài có thấy thảm họa của trẻ thơ?
Trẻ thơ vô tội:
Lời dẫn:
Các trẻ thơ vô tội, đang là nạn nhân cho bạo lực của người lớn, khắp nơi trên thế giới. Những trẻ thơ bị bắt buộc phải cầm lấy những vũ khí giết người và được giáo dục để chỉ biết hận thù và giết chóc; những trẻ nhỏ bị dẫn dụ đi xin ăn ngoài đường phố, bị khai thác lạm dụng để thu lợi dễ dàng; những trẻ nhỏ bị đối xử tệ bạc và bị hạ nhục bởi những quyền lực hống hách và lạm dụng của người lớn; những trẻ nhỏ bị bỏ rơi phải tự mình kiếm sống, bị thiếu đi tình thương nồng ấm trong gia đình và không có tương lai; những trẻ nhỏ bị chết đói, bị giết chết trong biết bao cuộc xung đột tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới.
- Cần thiết phải mặc lấy thân phận này để chuộc lấy nhân loại. Tình yêu đích thực là tình yêu đón nhận tất cả để tha thứ tất cả và yêu thương tất cả.
- Vâng, xin cho ý Ngài được thành tựu.
Màn 2: Đón nhận

A. Sự Đón Nhận của những Người Phận Nhỏ.
Lời dẫn:
Phẩm giá và sự trối vượt đích thực của con người là ở trong đời sống luân lý, nghĩa là trong đức hạnh; đức hạnh là gia sản chung của con người, ai cũng có thể đạt tới được, người hèn mọn cũng như kẻ cao sang, người giàu cũng như,người nghèo; và phần thưởng hạnh phúc muôn đời sẽ căn cứ vào đức hạnh và công đức của mỗi người mà thôi, bất kể họ là ai.
Đức Maria đại diện cho những người phận nhỏ, những phận nhỏ sống trong đơn nghèo và tinh khiết, họ là những người đón nhận những sự dữ không với tư cách cam chịu mà như một cách cưu mang để sinh hạ cho thế giới sự thánh thiện. Sự đón nhận cần thiết để Thiên Chúa đến cư ngụ.
(Tại khung cảnh nhà của Maria với các bạn của mình)
Matha: Này chị, chị có thấy bất công khi chị em mình không được vào nơi thánh điện thờ phượng Thiên Chúa của mình không?
Maria: Nhưng Thiên Chúa ở khắp nơi khi mình cầu nguyện mà em.
Matha: Nhưng Người có thấy những điều ấy không, chỉ vì chị em chúng mình chỉ là những người phụ nữ và với thân phận của người tôi tớ trong gia đình?
Maria: Matha à ! Chị thấy Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta đấy chứ, chẳng phải Người đã ban cho chúng ta có cùng một phẩm giá với người đàn ông dấy sao? chẳng phải là Chúa đã dùng một Đavit để đánh bại một Gôliat kiêu căng đấy sao?
Rapha: Người phụ nữ trong xã hội có giá trị gì? một Đavit thơ trẻ vẫn có giá trị hơn cả ngàn phụ nữ chúng ta. Chúng ta không được nói ở nơi công trường không được lên tiếng tại nơi gia đình?
Maria: Rapha ơi!
Rapha: Vậy thì Người biết tất cả những gì chúng ta đang cam chịu chứ.
Maria: Chúng ta không cam chịu nhưng là một sự cưu mang cần thiết, cưu mang để sinh hạ những Đavit, cưu mang để sự thiện được sinh ra.
Matha: Chúng ta sẽ mang nặng đến bao lâu? Chúng ta chờ đợi ngày khai sinh một thế giới tình yêu, nhưng ngày ấy còn xa quá.
Maria: Vâng chúng ta phải chờ đợi. Chờ đợi trong kinh nghiệm lịch sử “Thiên Chúa đưa cánh tay uy quyền dẹp tan kẻ kiêu căng, nâng cao những người phận nhỏ”. Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài, để cho Thiên Chúa thi hành Tình Yêu bằng cách đón nhận của chúng ta. Đó là sự cưu mang để hạ sinh.
Maria: thôi, chúng tới giờ cầu nguyện rồi, mình vào trong cầu nguyện đi.

Lời dẫn:
Những người phận nhỏ, dường như Thiên Chúa ưu ái cách riêng. Đức Giêsu Ki tô gọi người nghèo là người có phúc và âu yếm mời gọi tất cả những ai khó nhọc hay sầu khổ hãy đến với Người để được an ủi; với một tình yêu đặc biệt, Người ấp ủ những kẻ thấp hèn và những người bị áp bức. Khi những giáo lý trên được thực hiện, lòng trí kiêu căng của người giàu có sẽ dễ dàng bị hạ xuống, còn tâm hồn buồn sầu của người đau khổ sẽ được nâng cao; hạng giàu có sẽ biết sống tốt bụng hơn và kẻ nghèo khổ sẽ tỏ ra hợp lý hơn trong các yêu sách của mình. Như thế khoảng cách mà tính kiêu căng thích duy trì giữa các giai cấp sẽ được giảm bớt; người ta sẽ dễ dàng đạt tới chỗ hai giai cấp cùng thân thiện bắt tay nhau và cùng hiệp nhất trong một lòng một ý.
B. Sự Đón Nhận của Người Công Chính.(Tại xưởng mộc)
Lagia: Anh Giuse à !
Giuse: Gì vậy anh Lagia ?
Lagia: Tôi có một điều đang phân vân. Tôi biết anh là người thợ chân chính, nhưng sự công chính ấy thế nào khi ta đặt vấn đề.
Giuse: Vấn đề gay cấn lắm sao?
Lagia: Vấn đề của tôi vấn đề đức tin của người công chính.
Giuse: Người công chính là người luôn chịu áp lực từ nhiều phía mà.
Lagia: Đành là như thế, nhưng Thiên Chúa cũng đòi hỏi gắt gao nơi tôi. Phải bán đi tất cả những gì mình có để chia cho người nghèo.
Tôi là một doanh nghiệp sản xuất, để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển tôi đã không còn thời gian nào để nghĩ đến Chúa. Một giờ trống của tôi là hàng ngàn giờ của bao nhiêu công nhân nhàn rỗi không có việc làm. Phải bán đi tất cả, vậy Chúa muốn cho cả ngàn người kia chết đói sao?
Giuse: Tôi cũng như anh, vấn đề là ở chỗ còn có cái để đòi hỏi.
Lagia: Thời gian không còn của tôi mà thuộc về người khác, anh có hiểu điều đó không? Khi tôi nghỉ việc hàng ngàn người thợ của tôi nghỉ việc, lắm lúc tôi nghĩ tại sao mình không như những người thợ kia tám tiếng một ngày rồi thảnh thơi.
Giuse: Đâu dễ như vậy, mình nhận mười nén hơn những người khác nhận một nén, người ta nói kẻ nắm nhiều quyền lực nhất là người có trách nhiệm nhiều nhất.
Lagia: Đồng ý là trách nhiệm nhiều nhất nhưng như vậy có phải là quá đáng lắm không. Khi tôi lo cho họ có đồng lương ổn định để sống, tôi phải bạc đầu mà chẳng dám dùng riêng cho mình một đồng. Khi tôi cho họ có điều kiện đi chơi, tôi là người chẳng dám đi chơi đây đó, mà có đi tôi cũng là người lo âu nhiều hơn cả, lo cho họ chỗ ăn, chỗ nghỉ, những việc làm mới...

Giuse: Những người công chính thường gặp nhiều nỗi gian truân.
Lazia: Gian truân của tôi là gì? Hai người cùng đi uống rượu, một người thư giãn, một kẻ phải vắt óc suy tính cho tương lai của doanh nghiệp, quyền lợi của những người công nhân.
Giuse: Đằng sau những thành công là những gía phải trả mà. Anh không thấy hạnh phúc hơn người khác sao?
Lagia: Có chứ, hạnh phúc khi tôi thấy công nhân của tôi mỉm cười hạnh phúc, nhưng dường như tôi bị Thiên Chúa đòi hỏi nhiều. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi đến cầu nguyện và nghe những lời cầu nguyện.
Giuse: Anh ngột ngạt vì lời cầu nguyện của những người khác cầu xin quá nhiều phải không?
Lagia: Phải, Họ xin quá nhiều, họ tưởng rằng chúng ta thoải mái hơn khi chúng ta có nhiều của cải hơn, họ không nghĩ đến việc họ cần phải làm việc để có cái mà ăn. Họ chỉ dừng lại ở những yêu sách. Họ yêu sách với chúng ta và rồi yêu sách với Chúa trong lời cầu nguyện.
Giuse: Anh thấy đấy! Cái giá của người công chính là chịu đựng nhiều hy sinh chẳng giống ai?
Lagia: Như vậy Chúa muốn chúng ta làm gì?
Giuse: Có lần tôi nghe Chúa nói: Người giàu có nhất sẽ nên người nghèo khó nhất.
Lagia: Công của tôi cuối cùng là trắng tay sao? Tôi phải bán đi những gì mình có ư? Hay phải tuyên bố phá sản để chia cho người nghèo?
Giuse: Không phải theo nghĩa đen, mà ở đây nghèo khó nhất như anh thấy: Vốn liếng của anh là vốn của hàng ngàn những người thợ kia, thời giờ làm việc của anh là thời gian hạnh phúc của hàng ngàn người kia. Nhà của anh, xe của anh, tất cả đều là của họ, bởi vì khi công xưởng của anh phá sản tất cả đều tiêu tan trong phút chốc. Anh đang là người nghèo khó nhất rồi còn gì nữa.
Lagia: Khi tôi trắng tay, những người thợ cùng lắm chỉ thất nghiệp và tìm việc khác, còn tôi thì mất tất cả, đó là điều tôi bức xúc.
Giuse: Người công chính bao giờ cũng là người bức xúc mà.
Lagia: Có lẽ Chúa đòi hỏi chúng ta cũng nhiều đấy. Còn chính Thiên Chúa thì sao?
Giuse: Thì chúng ta hãy kiên tâm nhìn xem việc Thiên Chúa làm.

Lời dẫn:
Các chủ các xí nghiệp và các nhà doanh nghiệp thân mến! Các bạn là những người lãnh trách nhiệm về nhiều mặt: phải chịu trách nhiệm về tác động kinh tế và môi sinh của các hoạt động của mình trước mặt xã hội. Các bạn phải nghĩ đến lợi ích của con người, lo gia tăng lợi nhuận cần thiết; để cho phép thực hiện những đầu tư cẩn thiết để bảo đảm tương lai của doanh nghiệp và bảo đảm công ăn việc làm cho công nhân. Các bạn đang lãnh trách nhiệm nặng nề để con người được sống và sống dồi dào. Thiên Chúa cần đến lòng quảng đại của các bạn, cần các bạn dấn thân để tiếp tục Đức Giêsu được sinh ra giữa lòng trần thế. Các bạn là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, hãy là cánh cánh tay của Ngài để nâng dậy những cuộc đời phận nhỏ.
C. Việc Thiên Chúa làm (Sứ Thần Truyền Tin)
Sứ Thần hiện ra với Maria
Sứ Thần : Kính chào Bà - Bà đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Bà
Maria: ( Bối rối ) Lời chào có ý nghĩa gì ?
Sứ Thần: Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một người con trai, và con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel
Maria: Chuyện ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Tôi đã tận hiến đời mình cho Thiên Chúa trong vai trò một người trinh nữ. lẽ nào Thiên Chúa lại muốn thực hiện khác đi.
Sứ Thần: Thai nhi sẽ bởi quyền năng Chúa Thánh Thần mà đến, Thiên Chúa Người vẫn tôn trọng ước muốn của Bà.
Maria: Nhưng lễ vật hy sinh của tôi bao gồm cả thiên chức làm mẹ
Sứ Thần: Này Maria ! Thiên Chúa muốn mời gọi Bà với thiên chức làm mẹ một cách tròn đầy, thay thế cho Evà và đại diện cho nhân loại, nghĩa là bà sẽ là mẹ con Thiên Chúa
Maria: Vâng ! này tôi là nữ tỳ của Chúa, Xin vâng như lời Sứ Thần truyền. Nhạc Cảnh: Thiếu Nữ Sion (Từ Lúc Mẹ Nói Tiếng Xin Vâng)
Sứ Thần hiện ra với Giuse
Trong thâm tâm Giuse có dự định rời bỏ Maria cách kín đáo. Đang khi dự định như thế thì Sứ Thần hiện ra với Ông trong giấc mơ.
Sứ Thần: Giuse ! Giuse ! Đừng ngại nhận Maria về làm vợ.
Giuse: Ngài là ai ?
Sứ Thần : Ta là Sứ Thần của Thiên Chúa.
Giuse: Tại sao Thiên Chúa lại chọn tôi ?
Sứ Thần: Vì Ngươi là người công chính.
Giuse: Thiên Chúa muốn tôi sống công chính, nhưng tại sao Người lại bắt tôi phải đón nhận một sự việc không phải là công chính.
Sứ Thần: Thai Nhi do quyền năng Chúa Thánh Thần. Đây là việc Thiên Chúa thực hiện.
Giuse: Thiên Chúa thực hiện điều công chính mà tại sao Người lại để còn quá nhiều bất công đè nặng trên vai người công chính? Người đời đòi hỏi người công chính, Thiên Chúa đòi hỏi người công chính. Tại sao chỉ có người công chính chịu trách nhiệm với một thế giới tội lỗi, sa đọa?
Sứ thần: Giuse, anh có nghe câu truyện trả giá của Abraham với Giavê chưa, khi Chúa dự định phá hủy thành Xơ Đôm và Gô Đô Ma? Không có đủ năm mươi người công chính như đã đặt giá ban đầu, Abraham rút xuống, 45, rồi cũng e không đủ, rút xuống 30 và rồi cũng không dám cả quyết có đủ 30 rút xuống 20, và 20 sợ cũng không có chỉ có 10 người thôi thì sao? Chúa vẫn cứu.
Giuse: Chỉ có mười người chịu cho cả hai thành, giá đắt qúa không?
Sứ thần: Như vậy anh có nghĩ Thiên Chúa trả giá đắt hơn tất cả không? Một Thiên Chúa tòan năng trở nên một con người bé nhỏ trong tay của loài người? Một Thiên Chúa uy quyền làm người để sống vâng phục trong một gia đình? Một Thiên Chúa tình yêu mà suốt đời bị người ta hành hạ, loại trừ và cuối cùng bị giết chết. Ai công chính và vô tội như Thiên Chúa, sao lại lãnh nhận những điều như thế.
Giuse: Vâng - tôi xin vâng. Mầu nhiệm hóan đổi của Thiên Chúa.

Nhạc Cảnh: Mục Đồng
Figure 3: Và Thiên Chúa đã đến Nhập Thể.
Lời dẫn:
Đến chiêm ngắm Chúa Hài đồng hôm nay, chúng ta muốn nói hai đến điều quan trọng:
"Chúng tôi muốn gặp thấy Chúa Giêsu!" (Gn 12,21).
“ Thiên Chúa đi tìm kiếm con người”
Đức Giáo Hòang nói với các bạn:
“Sống thật sự tự do, có nghĩa là can đảm chọn Ðấng mà bởi ngài chúng ta đã được tạo dựng và chấp nhận quyền của ngài trên đời sống chúng ta. Chúng con ghi nhận được điều nầy từ tận thâm tâm chúng con: tất cả mọi của cải trên trần gian, tất cả mọi thành công nghề nghiệp, cả tình yêu thương mà chúng con mơ ước, tất cả mọi điều nầy không bao giờ có thể thõa mãn những chờ đợi thâm sâu nhất của chúng con. Chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mới có thể mang đến ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống chúng con: Khám phá Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để khơi nguồn Đức Ái, xây dựng một nền văn hóa Tình Thương, một thế giới hòa bình:
Trường Học Tự Do và Bác Ái nầy của Bí Tích Thánh Thể dạy chúng ta biết vượt qua những cảm xúc hời hợt, để ăn rễ vững chắc vào trong những gì là chân thật và tốt lành; được tự do khỏi việc đóng kín trong chính mình để sẳn sàng mở rộng đón nhận kẻ khác, "Không ai có tình yêu thương lớn hơn kẻ thí mạng sống mình cho bạn hữu" (Gn 15,13).”
Hay một cách khác Thiên Chúa ðang chờ ðợi bạn, khi Thiên Chúa ngỏ lời với bạn qua một bức tâm thư:
“ Ta ðã chờ ðợi con!
Những khi con thất vọng buồn nản, nhưng con chẳng ðến. Khi con trò chuyện với những người khác mà không trò chuyện với Ta. Ta ðã dùng gió mát trãng thanh ðể ru con vào giấc ngủ êm ðềm, nhưng sáng dậy, vội vàng lao vào công việc, con lại quên Ta. Khi con cảm thấy hạnh phúc tràn trề với sự thành công, con chỉ nghĩ rằng, ðó là công sức của con mà không nhớ ðến Ân Sủng của Ta. Khi con say ðắm trong tình yêu, con lại quên mất chính Ta là người cô ðơn. Ta ðã chờ ðợi con !
Dù tất cả những ðiều ấy xảy ra, Ta vẫn muốn nói với con: Ta luôn chờ ðợi con và ðể ðược yêu thương con ”.

Nhạc Cảnh: Mừng Giáng Sinh.
Lm Giuse Hòang Kim Toan