dvtung
06-08-2023, 07:32 PM
07/8 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
Phúc Âm: Mt 14, 13-21
"Mọi người đều ăn no".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BỔN PHẬN PHÂN PHÁT BÁNH CHO MỌI NGƯỜI
“Mọi người đều ăn no”.
Ông Tư nói: “Bánh vẫn còn hoá ra nhiều” cho những em cơ nhỡ ở các gầm cầu, cho những người nghèo khổ ở khu ổ chuột, cho những bệnh nhân và người nuôi bệnh ở các bệnh viện, cho hết mọi người. Bánh ấy trước tiên là lòng thương, tiếp đến là sự sẻ chia chân thành”. Ông Ba trả lời: “Ông nói chuyện ảo đó. Giữa một xã hội duy vật, vô thần, cá nhân chủ nghĩa thế này, con người ta đang vô cảm nhan nhãn, thì làm gì có chuyện đó”. Ông Tư chau mày khó chịu: “Đến nỗi nào như vậy! Mình phải vui mừng vì số người biết chạnh lòng thương vẫn còn nhiều hơn loài vô cảm mà”. Ông Ba phản đối: “Bệnh vô cảm lây lan nhanh hơn lòng thương xót, nhanh hơn cả bệnh Covid đấy ông à! Ông không nhớ chuyện người ta chưa kịp chết vì covid, thì đã phải chết vì vô cảm sao. Chuyện lũ lụt miền trung kia, bà con ta không chết vì thiếu mì tôm, nhưng phải chết vì mì tôm, đường sữa bỗng quy ra tiền, bỗng hoá thành tiền gửi ngân hàng sao?”
Chuyện thời sự của một thời đại vô cảm bỗng trở thành thách thức lớn cho mỗi tín hữu chúng ta. Giúp người có cái ăn cái mặc, mà chẳng dám tin cái ăn cái mặc sẽ tới tận nhà người cần có cái ăn cái mặc. Và thế là, sự nghi ngờ “người nhận bánh mà không phân phát bánh” làm chùn lại ý hướng bác ái, sẻ chia.
Tin Mừng kể: khi các môn đệ nhận bánh từ tay Chúa Giê-su, thì các ông phân phát cho dân chúng, và mọi người đều ăn no.
Bà Sáu cạnh nhà bà Ba. Cả hai cùng già, cùng bệnh. Bà nào có quà gì người thăm tặng, cũng chia đôi cho nhau. Bà Sáu nói: “nhận để chia” mà! Đừng giữ cho riêng mình như loài vô cảm”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra tất cả những gì mình đang có là “tấm bánh ân sủng từ bàn tay Chúa ban cho”, để họ biết chu toàn bổn phận đền đáp hồng ân Chúa, là “phân phát”, là “sẻ chia” tấm bánh ân sủng ấy cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=37lktBrMaRc
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
Phúc Âm: Mt 14, 13-21
"Mọi người đều ăn no".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BỔN PHẬN PHÂN PHÁT BÁNH CHO MỌI NGƯỜI
“Mọi người đều ăn no”.
Ông Tư nói: “Bánh vẫn còn hoá ra nhiều” cho những em cơ nhỡ ở các gầm cầu, cho những người nghèo khổ ở khu ổ chuột, cho những bệnh nhân và người nuôi bệnh ở các bệnh viện, cho hết mọi người. Bánh ấy trước tiên là lòng thương, tiếp đến là sự sẻ chia chân thành”. Ông Ba trả lời: “Ông nói chuyện ảo đó. Giữa một xã hội duy vật, vô thần, cá nhân chủ nghĩa thế này, con người ta đang vô cảm nhan nhãn, thì làm gì có chuyện đó”. Ông Tư chau mày khó chịu: “Đến nỗi nào như vậy! Mình phải vui mừng vì số người biết chạnh lòng thương vẫn còn nhiều hơn loài vô cảm mà”. Ông Ba phản đối: “Bệnh vô cảm lây lan nhanh hơn lòng thương xót, nhanh hơn cả bệnh Covid đấy ông à! Ông không nhớ chuyện người ta chưa kịp chết vì covid, thì đã phải chết vì vô cảm sao. Chuyện lũ lụt miền trung kia, bà con ta không chết vì thiếu mì tôm, nhưng phải chết vì mì tôm, đường sữa bỗng quy ra tiền, bỗng hoá thành tiền gửi ngân hàng sao?”
Chuyện thời sự của một thời đại vô cảm bỗng trở thành thách thức lớn cho mỗi tín hữu chúng ta. Giúp người có cái ăn cái mặc, mà chẳng dám tin cái ăn cái mặc sẽ tới tận nhà người cần có cái ăn cái mặc. Và thế là, sự nghi ngờ “người nhận bánh mà không phân phát bánh” làm chùn lại ý hướng bác ái, sẻ chia.
Tin Mừng kể: khi các môn đệ nhận bánh từ tay Chúa Giê-su, thì các ông phân phát cho dân chúng, và mọi người đều ăn no.
Bà Sáu cạnh nhà bà Ba. Cả hai cùng già, cùng bệnh. Bà nào có quà gì người thăm tặng, cũng chia đôi cho nhau. Bà Sáu nói: “nhận để chia” mà! Đừng giữ cho riêng mình như loài vô cảm”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra tất cả những gì mình đang có là “tấm bánh ân sủng từ bàn tay Chúa ban cho”, để họ biết chu toàn bổn phận đền đáp hồng ân Chúa, là “phân phát”, là “sẻ chia” tấm bánh ân sủng ấy cho mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=37lktBrMaRc