PDA

View Full Version : Bài giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên A - 2023



gioanha
10-08-2023, 04:03 PM
CHÚA NHẬT XIX TN A:
GẶP CHÚA TRONG THỬ THÁCH


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

Trên một chuyến xe lửa có hai người ngồi nói chuyện với nhau. Vì quãng đường dài, họ nói với nhau đủ thứ chuyện từ thể thao đến du lịch, từ chính trị đến xã hội, cuối cùng họ tranh luận với nhau về vấn đề tôn giáo. Một người nói về Phật, người kia nói về Chúa. Cuộc tranh luận càng thêm sôi nổi khi người nói về Chúa nói một cách say sưa. Đột nhiên người kia hỏi: “Anh nói về Chúa cách say sưa như thế, nhưng đã có bao giờ anh gặp được Chúa của anh chưa?” Người này như bị tạt một gáo nước lạnh chùng xuống và không trả lời.

Thưa quý OBACE, có thể chúng ta đã nhiều lần nói về Chúa, nghe về Chúa nhưng chưa một lần gặp được Chúa. Vì thế, các lời ta nói chỉ là những kiến thức, những hiểu biết về Chúa chứ không phải là một kinh nghiệm về Chúa. Nhất là những lúc đau khổ, buồn chán, thất vọng vùi dập, là những lúc không dễ để ta nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Gặp Chúa là một khát khao sâu thẳm trong con người. Tuy nhiên, không phải tất cả những người tin Chúa đều đã gặp Chúa. Họ không gặp được Chúa là vì họ đã không tìm kiếm, hoặc tìm kiếm không đúng chỗ. Chúa vẫn hiện diện và đồng hành, nhưng nhiều người không gặp được Chúa, là vì họ đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Đó là điều các bài đọc Lời Chúa hôm nay muốn nói cho chúng ta.

Bài đọc một kể lại câu chuyện gặp Chúa của tiên tri Êlia: Sau cuộc thách đấu với các tư tế của thần Baal, ông đã chiến thắng nhờ việc Thiên Chúa nhận của lễ và cho lửa xuống thiêu rụi của lễ trước mặt mọi người. Ông ra tay sát hại các tư tế của thần Baal. Hoàng hậu Zêzaben tức giận đã tìm cách truy sát Êlia. Vị tiên tri này đã phải bỏ trốn lên núi Khorép. Vị tiên tri cứ tưởng rằng ông vừa làm một việc bảo vệ danh Chúa như thế thì Chúa sẽ phải ra tay bảo vệ ông, nhưng trái lại ông phải vất vả chạy trốn một mình. Ông dằn dỗi và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tôi mệt mỏi quá rồi! Chúa cho tôi chết đi còn hơn.”

Để an ủi Êlia, Chúa gọi ông ra khỏi hang nơi ông đang ẩn trốn và cho ông một cơ hội gặp Chúa để an ủi ông. Từ cửa hang, ông chứng kiến một cơn bão lốc đi qua làm rung chuyển ngọn núi, nhưng ông không thấy Chúa. Kế đến, một cơn động đất xảy ra, núi lở đá lăn, nhưng ông cũng không thấy Chúa. Liền sau động đất là cơn bão lửa khiến đám cháy lan rộng, ông vẫn không thấy Chúa. Đến chiều hôm đó, trong một cơn gió nhẹ hiu hiu, Êlia đã nghe được tiếng Chúa. Ông chỗi dậy, khoác áo choàng, lấy khăn che mặt và ra đứng ngoài cửa hang. Chúa đã đi ngang qua trong cơn gió nhẹ, Êlia đã nghe được tiếng Chúa.

Điều này cho thấy rằng, giống như Êlia, nhiều người chỉ đi tìm Chúa lúc đau khổ, thất bại. Có người lại muốn tìm Chúa trong những thành công, trong những phép lạ, nơi có đông người. Có nhiều người khác đi tìm Chúa trong những biến động, những thiên tai bão tố trong thiên nhiên. Ở những nơi như thế, người ta rất khó để thấy Chúa và nghe được tiếng Ngài. Chỉ trong cơn gió thoảng lúc ban chiều, tức là khi tâm hồn tĩnh lặng, thoát khỏi những sự ồn ào bên trong và bên ngoài, lúc ta để lòng mình lắng xuống khỏi những lo toan, thành công và thất bại, ta mới có thể nghe được tiếng Chúa và mới gặp được Chúa mà thôi.

Bài Tin Mừng cho thấy câu chuyện gặp Chúa của Phêrô và các tông đồ. Chuyện xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, các môn đệ là những người phân phát bánh cho dân. Dân chúng sau khi ăn no, họ khâm phục Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu không muốn để các môn đệ của mình ngây ngất trong lời khen và thành công. Tin Mừng ghi lại: Đức Giêsu bắt các ông phải xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Ngài giải tán dân chúng. Giải tán đám đông xong, Chúa Giêsu đã tìm gặp Thiên Chúa Cha qua việc lên núi một mình để cầu nguyện. Lên núi một mình, tức là Chúa Giêsu tách mình ra khỏi sự ồn ào tung hô của đám đông, để trở về trong thinh lặng của tâm hồn và bên ngoài. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, Ngài đã gặp được Thiên Chúa. Qua cầu nguyện, Chúa Giêsu nhận ra thánh ý của Chúa Cha và cũng là để tiếp thêm năng lượng cho hoạt động truyền giáo của Ngài.

Trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi một mình thì các tông đồ băng qua biển và gặp sóng to gió lớn. Chi tiết này cũng có điểm giống với câu chuyện của Êlia trong bài đọc một, đó là mặc dù vừa làm việc với Chúa và làm việc cho Chúa, nhưng các môn đệ không vì thế mà được miễn trừ khỏi sóng gió: Êlia thì bị truy sát, các môn đệ thì gặp sóng to gió ngược. Trong lúc Êlia đang phải trốn chạy, Chúa cho ông được gặp Chúa để lấy lại tinh thần. Cũng vậy, trong lúc các tông đồ đang gặp thử thách sóng gió, Chúa Giêu đã bước trên mặt biển đến gặp các ông.

Tuy nhiên, trong lúc đang gặp thử thách sóng gió như thế, không dễ gì để các môn đệ có thể nhận ra Thầy của mình. Khi thấy Chúa Giêsu bước đi trên sóng gió để đến với các ông, các tông đồ hoảng sợ bảo nhau: “Ma kìa!” Đức Giêsu đã trấn an họ: “Thầy đây, đừng sợ!” Qua chi tiết này, Tin Mừng cũng cho thấy trong những lúc rơi vào khó khăn thử thách, chúng ta không dễ để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa; đức tin ta không đủ mạnh để tin rằng Chúa luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để ra tay bảo vệ chúng ta. Vì thế, chúng ta dễ hoảng loạn và nghĩ đến ma quỷ, bói toán. Thực ra, Chúa Giêsu vẫn bước đến và nói với ta rằng: “Thầy đây, Đừng sợ!”

Ông Phêrô có lẽ chưa tin vào lời trấn an của Chúa Giêsu, ông muốn làm một phép thử khi thưa với Chúa: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Chúa Giêsu đã đồng ý với yêu cầu của Phêrô và truyền cho ông: “Cứ đến! Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu.” Tuy nhiên, vì ông chỉ muốn làm một phép thử, nên ông bước đi trong hồ nghi và sợ hãi. Khi thấy gió lớn, ông sợ hãi và chìm dần xuống. Chỉ đến khi chìm xuống, Phêrô mới bừng tỉnh và la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay ra nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại nghi ngờ? Khi đó Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng.” Lúc này, những người trên thuyền đã chứng kiến việc Chúa Giêsu bước đi trên sóng gió, việc Chúa cho Phêrô bước đi trên biển và việc Chúa kéo Phêrô lên thuyền, các tông đồ đã tin. Các ông tin Thầy các ông là Thiên Chúa - Đấng quyền năng. Chúa bước đi trên biển là bước trên ma quỷ và thần dữ, để nâng đỡ khi các ông gặp thử thách. Vì thế, các ông bái lạy Người, tức là các ông đã tin rằng: Thầy các ông là chính Thiên Chúa và các ông tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.”

Thưa quý OBACE, nhiều người chỉ nghe nói về Chúa nhưng chưa một lần gặp được Chúa là vì chúng ta chưa bao giờ thiện chí để tìm Chúa; nhiều người để mình ngập tràn trong mọi thứ lo toan sợ hãi, khiến ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Nhiều người khác bị khó khăn, thử thách dập vùi như sóng xô, khiến họ rơi vào chán nản thất vọng và không nhận ra Chúa vẫn đang bên cạnh. Cũng vậy, nhiều người say sưa trong những thành công, thoả mãn trên địa vị và bằng lòng với những lời ca ngợi, những thứ đó đã che mờ con mắt khiến họ cũng không nhận ra Chúa.

Chúa vẫn đang hiện diện bên cạnh ta, trong cuộc đời ta như cơn gió nhẹ ban chiều. Ngài đang bước đến ngay trong những lúc bão tố cuộc đời; khi chúng ta để lòng mình lắng lại bằng việc cầu nguyện, ta sẽ nhận ra được sự hiện diện nâng đỡ của Chúa. Chúa vẫn ở lại với chúng ta nơi Thánh Lễ và Bí tích Thánh Thể, Chúa muốn ta đến tâm sự với Chúa, ở bên Chúa như Chúa mời gọi: Hãy đến, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Qua việc đọc và nghe Lời Chúa mỗi ngày, qua việc thinh lặng và suy gẫm, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa nói. Chúa cũng đang hiện diện và đang nói với chúng ta Thầy đây, đừng sợ!

Nhiều gia đình giống như chiếc thuyền đang gặp sóng gió, có nguy cơ đổ bể hoặc chìm đắm. Trong lúc nguy khốn như thế, đừng ngại kêu cầu Chúa: Thầy ơi! Cứu con với. Chúa sẽ bước đến và Chúa cũng nói với mỗi người: Thầy đây, đừng sợ! Chúa sẽ đưa tay kéo gia đình chúng ta lên và đem lại sự bình an.

Xin Chúa cho chúng ta luôn tin tưởng nơi Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lúc vui cũng như khi buồn và xin cho chúng ta siêng năng đến gặp Chúa mỗi ngày và để cho Chúa biến đổi cuộc đời và gia đình. Amen