PDA

View Full Version : hành hương lộ đức



gioanha
16-12-2008, 11:13 PM
HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC
1. Một Bà Thật Đẹp Mặc Áo Trắng.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc1)2. Một Nụ Cười Hiền Hoà
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc2)3. Lời Hứa.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc3)4. Tuyệt Đối Im Lặng.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc4)5. Vì An Ninh Trật Tự Của Xã Hội.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc5)6. Người Thanh Niên và Ơn Chúa.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc3)7. Nguồn Nước Hằng Sống.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc7)8. Phép Lạ Đầu Tiên.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc8)9. Xây Dựng Đền Thánh.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc9)10. Sự Kiên Nhẫn Của Một Đứa Trẻ.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc10)11. Mầu Nhiệm Mặc Khải Cho Những Người Bé Mọn Nhất.
...............................................Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc11)12. Một Ngọn Lửa Giữa Hai Lòng Bàn Tay.
(http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc12)13. Vĩnh Biệt (http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/hanhhuongloduc.htm#_Toc13)
Chúng tôi may mắn được hành hương Lộ Đức dịp bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại linh địa nầy. Mỗi người nhận được tập tài liệu để xem cho qua giờ trên máy bay và cũng để chuẩn bị tâm hồn. Đây chúng tôi xin gởi đến bạn cùng xem để hiệp thông.
Một Bà Thật Đẹp Mặc Áo Trắng
Lần hiện ra thứ nhất, ngày 11 tháng 2 năm 1858

http://www.giaophanvinhlong.net/Hanhhuong/lourdes-500.jpg
Một lần nữa, ngọn lửa trong lò sưởi của gia đình ông bà Soubirous tắt ngắm. vào buổi sáng mùa đông giá rét này, tình cảnh gia đình thật bi đát: họ thiếu thốn tất cả moi thứ nhu yếu phẩm, kể cả củi để dốt lò sưởi. không có ngọn lửa nhỷa múa, các bức tường của căn phòng độc nhất của gia đình hình như trở nên xám xịt và ẩm ướt hơn. Thật ra phải gọi căn phòmg nay là một “phòng giam” mới đúng, vì cả gia đình sáu người sống chen chúc nhau trong chỉ vài mét vuông! Nhưng dù có gọi đó là phòng giam thì cũng không có gì mỉa mai đâu, bởi vì nơi đây vốn là một phòng giam cũ được sửa chữa và nâng cấp chút đỉnh vì quá dơ bẩn, và một người bà con họ hàng đã thương tình chop gia đình Soubirous vào đó để ở.
Tuy nhiên, gia đình Soubirous không bao giờ than vãn về sự nghèo khổ của mình, trái lại lúc nào họ cũng mỉm cười. không có củi để dót lò sưởi? chuỵên nhỏ! Họ sẻ ra ngoại ô kiếm củi. nếu chịu khó đi đến bờ song Gave ở lộ Đức, chắc chắn họ sẽ lượm được rất nhiều củi, và rồi ngọn lửa sẽ tiếp tục nhảy múa trong lò sưởi và sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm của “phòng giam” này!
Chính Bernadette là người đầu tiên xin tình nguyện đi lượm củi. cô em kế, Toinette, lập tức chạy nhanh đến cửa ra vào, bởi vì em muốn đi theo người chị cả của mình!
- Nhân dịp này con xẽ lượm xương các con vật. bà mua bán đồ củ chắc chắn sẽ trả cho con 5 xu! Cô bé rất phấn khởi.
Bà Louise Soubirous, người mẹ của các cô bé, mỉn cười đồng ý, người cha của gia đình trắng tay kể từ khi chiếc cối xay của ông bị hư hỏng hoàn toàn, và hiện tại ông đang thất nghiệp. Do đó, đối với ông có được một vài xu cũng là điều đáng mừng. tuy nhiên bà Soubirous ra lệnh:
- Toinette, con đi một mình với bạn Jeanne của con. Bernadette phải ở nhà, vì nếu ra khỏi nhà dưới trời lạnh buốt như thế này, chắc chắn Bernadette sẽ bị cảm lạnh!
Bernadette vốn bị suyễn kinh niên, nên rất khổ sở khi thời tiết thay đổi, và mặc dù đã 14 tuổi, nhưng trông em rất yếu ớt.
Mẹ ơi, Bernadette van xin, mẹ cứ để cho con đi. Con sẽ mặc áo ấm mẹ à!
Vì Bernadette kiên trì năn nỉ, nên sao cùng Soubirous đành nhượng bộ, để cho đứa con gái cưng của mình ra đi với Toinette và Jeanne dưới gió mưa rét mướt.
Vừa ra khỏi thành phố, các cô bé đi thật nhanh qua các đồng cỏ phủ đầy sương mù. Khi đến bãi cát nơi con sông Gave gặp con lạch nhỏ của nhà máy xay Savy, các cô bé dừng lại để quan sát bờ sông bên kia: ở đó, dưới hang Massabielle, gỗ mục và xương súc vật cả đống.
Jeanne và Toinette lập tức cởi đôi ủng ra để lội qua bờ bên kia trong dòng nước giá lạnh. Trong khi Bernadette hơi do dự, vì cô bé đã hứa với mẹ mình là không để bị cảm lạnh.
- Hai em giúp chị qua bờ bên kia đi!
- Hãy cởi đôi ủng ra và lội như bọn em nè!
Hai cô bé Jeanne và Toinette đã qua được đến bờ bên kia và bắt đầu gom củi.
Bernadette không có chọn lựa nào khác, nên đành phải cởi đôi ủng ra. Nhưng thình lình em nghe một luồng gió đột ngột thổi qua, trong làn sương mù đầy hơi nước. Cô bé đưa mắt nhìn cây bạch dương mọc không sa sông Gave lắm: cô thấy các cành cây vẫn đứng im. Tưởng mình nằm mơ, Bernadette tiếp tục cởi đôi ủng ra. Một lần nữa gió lại thổi đến! Lần này, trước mặt cô bé, trong cái hốc ngoằn ngoèo của Hang đá, một cây hoa hồng dại oằn xuống dưới cơn gió nhẹ. Hình như cây hoa hồng đang đùa trong gió… dưới chân một cô gái trẻ tuyệt trần. Mặc một chiếc áo dài trắng, xâu chuỗi trong tay, cô gái lạ kia đứng ở chỗ lỗ hổng của tảng đá, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng và cười thật tươi với Bernadette.
Cô bé không dám tin vào mắt của mình nữa. Cô bé dụi mắt và nhắm mắt nhiều lần, tin chắc rằng mình thấy lầm, nhưng hoàn toàn không phải như vậy, vì cô gái lạ kia vẫn đứng đó và vẫn mỉm cười hiền lành.
Theo phản xạ, Bernadette thọc tay vào túi áo, lấy xâu chuỗi ra, rồi định đưa tay làm dấu Thánh Giá. Nhưng vì quá sợ hãi, cô bé không thể nào đưa tay lên trán để làm dấu Thánh Giá được, cô bé đành buông thỏng tay xuống và run lập cập.
Lúc bấy giớ, chính cô gái lạ kia làm dấu Thánh Giá để Bernadette bắt chước làm theo. Khi thấy như vậy, cô bé cố gắng một lần nữa và lần này đã thành công. Sự sợ hãi dần dần biến mất và thay vào đó là sự bình an hoàn toàn trong tâm hồn. Cô bé liền quỳ gối và lần hết một chuỗi. Cô gái lạ lần theo Bernadette, lướt hạt chuỗi trong các ngón tay mà không hề mấp máy đôi môi. Khi lần chuỗi xong, cô gái lạ mời Bernadette đến gần mình bằng một cử chỉ than thiện, nhưng cô bé không thể bước nổi tới trước một bước… Rồi, cô gái lạ kia, không nói không rằng, bí ẩn biến mất như lúc hiện ra.
Mình phải làm gì bây giờ? Bernadette tự hỏi khi gặp lại Jeanne và Toinette cách đó không xa, gần bên Hang đá. Cô bé quyết định làm như không có gì xảy ra, rồi lội qua dòng nước lạnh buốt mà không một chút trở ngại nào, để gặp các em của mình đang mãi lo bó củi lại, và hỏi trống không:
- Các em có thấy gì không?
- Không, bọn em đâu có thấy gì! Bộ chị thấy gì sao?
Bernadette tránh né trả lời và nói sang chuyện khác. Phải làm thế nào để có câu chuyện không thể kể được này? Tuy nhiên, vì nếu đang mang trên lưng để đem về “phòng giam” của gia đình.
Trên đường về nhà, cô bé quyết định không giữ bí mật nữa. Khi Jeanne vượt qua hai chị em để đi trước, Bernadette liền kể cho em mình là Toinette nghe việc hiện ra không thể tin được mà cô bé đã chứng kiến và yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối bằng một giọng còn run rẩy vì sợ hãi và cũng vì bị quá kích động.
Nhưng làm sao cô bé mười mấy tuổi có thể giữ bí mật được lâu! Vừa bước vào nhà, lợi dụng lúc Bernadette đi ra ngoài, Toinette giả vờ ho nhiều lần để bà mẹ chú ý. Một cách làm khéo léo đảm bảo thành công:
- Tại sao con ho nhiều vậy? Con bị bệnh rồi phải không?
- Không phải đâu mẹ, nhưng con sắp kể cho mẹ nghe những gì chị Bernadette vừa kể cho con nghe. Chị ấy thấy một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần trong hang Massabielle.
Bà Soubirous phản ứng mạnh mẽ và hỏi thẳng cô con gái lớn của mình. Chuyện này là thế nào? Gia đình bà Soubirous là những người lương thiện, nhưng họ cũng đã gặp phải một số “vấn đề phiền phức”, khi người cha của gia đình bị tố cáo ăn cắp hai túi bột mì và bị tống giam vào ngục. Bộ việc không hay đó sắp tái diễn hay sao?
Nhưng Bernadette chỉ có thể kể lại cho mẹ mình nghe điều mà cô bé đã kể cho Toinette, điều gì cô đã thấy, không them bớt gì cả.
Khi nghe xong, bà Soubirous ra lệnh:
- Con không được phép trở lại hang Massabielle nữa.
Ông François, người cha gia đình, đã lắng nghe tất cả câu chuyện. Ông hoàn toàn đống ý với vợ mình. Ông thương yêu con gái của mình và hoàn toàn tin tưởng con mình không nói dối, không bịa chuyện: trong gia đình Soubirous, tình yêu và sự tin tưởng là hai thứ của cải không bao giờ thiếu. Phải bảo vệ Bernadette, ông cấm con của mình trở lại Hang Massabielle để khỏi có những ảo tưởng nữa.
Hai ông bà nói với các con:
- Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lời cầu nguyện luôn là sức mạnh của gia đình đạo đức này từ khi chào đời Bernadette đã học tại trường đào tạo đức tin thật tuyệt vời!
Kính mừng Maria…
MỘT NỤ CƯỜI HIỀN HÒA
Lần hiện ra thứ hai, ngày 14 tháng 02 năm 1858.
Nghiêng mình trên quyển tập, Bernadette đang cố gắng tập viết. Cô giáo là một nữ tu ở Nevers đang cố gắng giúp cô bé…
“Thật là một cô bé phi thường”, chị nữ tu vừa suy nghĩ vừa sửa lại những nét chữ còn rất vụng về. Bernadette, 14 tuổi, mới vừa biết đến tấm bảng đen và bàn ghế học sinh không bao lâu. Mãi đến thế kỷ thứ 19, dù chính phủ Pháp đã nổ lực rất nhiều nhưng việc cấp sách đến trường là một cái gì rất xa xỉ đối với người nghèo. Trong nhiều tháng qua, Bernadette được cha mẹ gởi tới nhà bà vú nuôi ngày xưa, để làm những công việc lặt vặt và chăn cừu trên các ngọn đồi ở cách Lộ Đức vài cây số. Cô bé mới vừa trở về thành phố để đi học ở trường của các sơ, với ước mong là sẽ được rước lễ lần đầu trong năm đó. Để được tham dự bàn tiệc của Chúa, cô bé cần phải biết Chúa nhiều hơn nữa. Việc đó đòi hỏi Bernadette cần phải biết đọc, đọc tiếng Pháp chứ không phải là thổ ngữ của miền Lộ Đức!
Thình lình, ngòi bút của Bernadette dừng lại. Cố giáo nhìn chữ B còn viết dở dang, rồi thấy đôi mắt đen của cô bé nhìn vào khoảng không xa xăm bên ngoài cửa sổ, rất ít khi cô giáo thấy cô học trò của mình lơ đểnh như vậy. làm sao chị nữ tu kia có thể hiểu được rằng kể từ sáng hôm nay Bernadette lại có thái độ như vậy? Con sông Gave, Hang đá, cô gái lạ đẹp tuyệt trần và xâu chuỗi của cô: cô học trò chỉ nghĩ đến việc đó và tâm trí cô bé đã trốn học đi chơi! Sáng hôm sao, khi cô bé ngỏ ý muốn trở lại hang Massabielle, bà mẹ chỉ trả lời ngắn ngọn:
- Bernadette, làm việc đi!
Nghĩ tới đó cô bé giật mình và viết vội cho xong chữ b, và tự nhũ rằng đừng làm gì khác thường khiến những người xung quanh chú ý, khiến các nữ tu và các bạn trong lớp rước lễ lần đầu thắc mắc…
Chúa nhật 14 tháng 02 năm 1858 sau thánh lễ người ta thấy một nhóm nhỏ những kẻ hiếu kỳ cố gắng thuyết phục ông François và bà Louise Soubirous cho phép trở lại Hang đá, và họ sẽ đi theo cô bé đảm bảo là không có gì nguy hiểm đâu!
Bị một đám người bao quanh và liên tục lên tiếng nài nỉ, sau cùng cha mẹ của Bernadette đành phải chấp nhận lời cầu xin của họ vì quá mết mỏi. Cô con gái lớn của ông bà không chờ cha mẹ nói lần thứ hai, đã vội vả đã chạy thật nhanh đến Hang đá, kéo theo sau mình khá đông những người tò mò.
Các cô gái bắt chước Bernadette quỳ xuống, tay cầm xâu chuỗi, bắt đầu lần chung chục thứ nhất, bỗng nhiên Bernadette keu to lên:
- Bà đó kìa, Bà đang mỉm cười với chúng ta!
Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn thẳng vào chỗ mà tay của Bernadette vừa chỉ, mở to ra hết cỡ và tự hỏi tại sao họ không thấy gì cả, không có gì ngoài một hốc sâu hun hút. Tuy nhiên, Bernadette đứng bật dậy, vơ lấy bình nước Thánh, rẩy vào khoảng không và kêu to lên:
- Nếu Bà đến từ Thiên Chúa xin hãy ở lại. Nếu không bà hãy đi đi.
Bernadette nghĩ rằng mình nói rất to.
Nhưng đó chỉ là giọng nói trong tâm trí của cô bé mà thôi, vì những người chung quanh không nghe thấy gì hết.
Chính Bernadette chăn chú quan sát người phụ nữ trẻ đẹp tuyệt trần kia. Trên đôi môi im lặng của Bà nở ra một nụ cười rất dễ thương như lần đầu, giống như một đóa hoa nở ra dưới tác dụng của nước thánh. Bernadette không biết mình đang gặp ai, nhưng chắc chắn là không phải ma quỷ, vì nếu là ma quỷ thì nước thánh đã làm cho nó chạy mất rồi.
Và kìa Bà mặc áo trắng đang đi đến gần Bernadette. Cô bé quỳ xuống, và dường như không còn nghe cũng không còn thấy những gì xảy ra chung quanh cô, còn các cô gái khác chỉ thấy một việc duy nhất: gương mặt của Bernadette trở nên trắng tinh như mũ trùm đầu mà bà Soubirous bắt con mình phải đội để khỏi bị cảm lạnh.
- Cô bé sắp chết rồi! Một trong những người hiếu kỳ kêu lên.
Thình lình, xảy ra một việc đáng sợ, là có một hòn đá to rơi xuống không xa đám đông bao nhiêu. Jeanne, đứng ở mỏm đá trên cao để quan sát, rất xúc động trước bầu khí kỳ lạ, nên xảy ra ý định ném đá những người đang cầu nguyện để chấm dứt cảnh tượng lạ lùng nảy!
Nhưng các bạn của cô bé ở phía dưới không hề biết cô bạn của mình đã ném hòn đá xuống. Các cô nghĩ rằng hòn đá đó là do ma quỷ ném ra để ngăn cản mọi người cầu nguyện. Do đó, không được ở đây lâu hơn nữa: những người hiếu ký đã thấy đủ rồi. Các cô gái cố gắng kéo Bernadette đi, lúc đó gần như đang xuất thần, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Hang đá, nơi Bà đẹp tuyệt trần với nụ cười hiền hòa làm cô mê mẩn và trong lòng tràn ngập bình an.
Các cô bé thử nhấc Bernadette lên khỏi mặt đất, nhưng các cố cảm thấy Bernadette nặng như một tản đá, mặc dầu vóc dáng cô nhỏ nhắn và chiều cao không quá một mét bốn mươi hai. Không để mất một giây, các cô chạy đến nhà máy xay Savy gần đó kéo áo người thợ xay bột, xin ông bỏ các bao bột mì ở đó để đi cứu Bernadette. Nghe những lời giải thích của các cô bé, ông chỉ hiểu lõm bõm… và chạy đến Masabielle mà lòng đầy nghi hoặc, tại đó, ông nhìn thấy Bernadette đang quỳ gối bất động và mỉm cười! phải làm gì bây giờ? Ông hỏi mọi người xung quanh.
- Nhấc Bernadette lên! Các cô gái cứ lặp đi lặp lại điệp khúc này.
Nói thì nhanh hơn làm! Mạnh mẽ như chiếc cối xay đang nghiền các hạt lúa mì, quen vác các bao bột hàng chục ký lô, nhưng người thợ xay bột phải cố gắng hết sức mới vác được Bernadette lên vai mình, và đưa tới tận nhà máy xay. Bernadette hoàn toàn không biết rằng mình đã làm phiền người thơ xay bột tốt bụng vì cô bé như dang ngây ngất, nửa tỉnh nửa mê, nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười.
Khi bà Soubirous nghe các cô bé bạn của Bernadette báo động, bà chạy vội đến nhà máy xay để tìm con gái của mình và ra lệnh:
- Lần này là chấm dứt. Mẹ cấm con không được đặt chân đến chỗ xấu xa đó nữa.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…
LỜI HỨA
Lần hiện ra thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 1858
Có tiếng gõ cửa “phòng giam”. Đang ngồi vá quần áo trong góc phòng, bà Soubirous vội đứng lên mở cửa. Trước cửa phòng xuất hiện một bà mập mạp béo tốt, mặc chiếc váy sang trọng, đó là bà Milhet, một phụ nữ giàu có trong vùng. Bà này nghiêng đầu chào bà chủ nhà và bước vào bên trong căn phòng chật chội. Bà quan sát căn phòng và tỏ vẻ thương hại… Thật là đáng thương, nhưng cũng thật là sạch sẽ và ngăn nắp, như thời gia đình Soubirous còn làm chủ nhà máy xay Boly. Bà Milhet nhớ lại! Ông François Soubirous có phần hùn trong việc khai thác nhà máy xay dọc con suối Lapaca. Ông rất siêng năng và nhanh nhẹn. Bột do máy của ông xay thì không phải chê vào đâu được, trắng tinh như tuyết vậy! ông là người lương thiện, không bao giờ gian lận, không bao giờ ăn chặn của ai dù là một chút bột. Ông rất lương thiện… và cũng rất dễ thương. Khách hàng nghèo khổ có thể thiếu chịu tiền công xay bột của ông, khi nào có tiền trả cũng được: về phần ông, ông sẵn sàng xóa hết nợ, không bao giờ phàn nàn, cứ trao trước các bao bột cho khách hàng mà không hề sợ bị lừa gạt. “Thật tội nghiệp con người nghèo khổ, tốt bụng này”, bà Milhet suy nghĩ khi bước vào căn phòng chật chội của gia đình Soubirous.
Bà Milhet lách qua ngưỡng cửa chật hẹp của gia đình Soubirous để vào bên trong căn phòng với cô thợ may Antoinette Peyret. Bà Louise Soubirous không biết mời khách ngồi xuống ở đâu vì nhà bà không có cái ghế nào cả.
Tuy hai người khách không có cùng mức sống cũng như địa vị xã hội như nhau, nhưng lòng đạo đức thì bằng nhau và hai bà thi đua nhau thể hiện lòng sùng kính của mình…
- Chị Soubirous ơi, chúng mình vào việc nhé, bà Milhet nghiêm nghị ngỏ lời. Bernadette con gái lớn của chị, đã thấy bà đẽp tuyệt trần hiện ra nhiều lần.
- Nghĩa là…
- Không, xin chị. Tôi biết lòng khiêm tốn của người mẹ thật bao la. Nhưng đây là một việc quan trọng: con gái của chị là một người được hưởng đặc ân từ trời. Bây giờ, tôi xin hỏi chị một chút thôi, Bà đẹp tuyệt trần đó là ai vậy?
- … Cùng với Antoinette đang hiện diện ở đây, chúng tôi muốn nói đến trường hợp của Élisa Latapie. Như chị đã biết. Élisa nghèo khổ là thành viên của Hội Con Đức Mẹ. Cái chết mới đây của Élisa làm cả Lộ Đức bàng hoàng. Trước khi nhắm mắt lìa đời, Élisa xin làm đám tang của mình thật đơn sơ!
Bà Milhet sụt sùi và tiếp tục:
- Chiếc áo dài trắng này, dây lưng xanh này, đôi bàn chan trần có điểm hai hoa hồng. Nếu con gái chị kể Bà đẹp tuyệt trần an mặc giống như Élisa mô tả, thì xin cho con gái chị đến để cầu nguyện cho linh hồn của Élisa được an nghỉ trong Chúa?
Bà Louise Soubirous lắc đầu, vì cảm thấy khó trả lời quá. Bà Milhet vẫn nói tiếp:
- Tôi xin chị cho tôi mượn con gái của chị. Xin chị làm ơn đừng cấm đoán Bernadette đến Hang đá nữa. Chúng tôi sẽ đi theo cô bé đến hang Massabielle để xin bà đẹp tuyệt trần đó cho biết mình là ai. Tôi bảo đảm cô bé sẽ được an toàn.
- Nhưng…
- Tôi hết lòng cảm ơn bà, bà Milhet. Tôi biết tôi có thể tin tưởng chị!
Khi nghe những lời này, bà khách giàu có rời khỏi căn nhà chật chội của gia đình Soubirous mà lòng đầy phấn khởi, và cùng Antoinette Peyret trở về làng của mình.
Nhờ vậy, từ sáng sớm ngày 18 tháng 02 năm 1858, Bernadette đã có mặt tại Hang mà không mắc tội không vâng lời cha mẹ. Bên cạnh cô bé, hai người phụ nữ đạo đức đang quỳ trên sỏi đá và bắt đầu lần chuỗi. Antoinette mang đến Massabielle bút mực của cha cô, cả viên thừa phát lại của Lộ Đức cũng đến, để xem coi Bà đẹp tuyệt trần hiện ra với Bernadette là ai…
Sau vài kinh kính mừng, bỗng cái nhìn của Bernadette bị cô gái đẹp tuyệt trần thu hút mãnh liệt như nam châm hút kim loại vậy. Bà Milhet vỗ nhẹ vào lưng của cô bé, và đặt bút mực vào tay cô bé. Dù đang ngây ngất, cố bé cũng không quên điều quan trọng:
- Chúng con muốn biết ten của Bà. Cô bé thì thào.
Bernadette quỳ gối lết sâu vào trong Hang đá, các bạn của cô làm y như vậy! Họ tò mò lắng nghe nhưng chỉ thấy hoàn toàn im lặng. không lẽ Bernadette lại quên nhiệm vụ đã được giao? Hoàn toàn không. Cô bé đưa cho Bà áo trắng giấy bút, đồng thời nói thật to trong đầu những chữ mà bà Milhet đã dạy cô:
- Xin Bà vui lòng viết tên của Bà cho chúng tôi biết.
Lại thêm một sự kinh ngạc nữa!lần đầu tiên Bà đẹp cho cô bé nghe giọng nòi của Bà:
- Không cần thiết đâu con.
Bà đẹp nói tiếp bằng thổ ngữ của vùng Lộ Đức:
- Con có muốn đến đây trong 15 ngày không?
Giọng nói dịu dàng, nụ cười rạng rỡ khiến Bernadette ngây ngất… Bà đẹp không hề ra lệnh cho cô bé nhưng để cô bé hoàn toàn tự do nói lên sự đồng đồng ý của mình.
- Con muốn lắm! cô bé nói.
Như vậy cô bé đã hứa với Bà đẹp rồi. Ta sẽ xem lời hứa đó được thực hiện như thế nào. Trong khi chờ đợi, cuộc hiện ra chấm dứt, Bernadette gặp lại những người tháp tùng cùng mìnhđang nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và Bà đẹp đó là ai? Bút mực vẫn còn y nguyên, chưa hao hụt dù chỉ là một giọt. Đôi mắt của những người sùng kính lộ ra vẻ thất vọng rõ rệt; Bernadette liền kể lại cho họ nghe cuộc trò chuyện với Bà mặc áo trắng bí ẩn kia.
- Phải chăng bà đó là Đức Thánh Trinh Nữ Maria?
Bà Milhet hỏi đột ngột. Hoàn toàn im lặng: Bernadette không thể nói được. Tất cả những gì cô bé biết là người phụ nữ trẻ đẹp kia đem đến gần Chúa con tim và những suy nghĩ của cô bé.
Đầu óc thực tế của bà Milhet nắm bắt ngay giả thiết thần học nói trên.
- Tốt lắm. Vì con đã hứa với Bà đẹp, nên con phải trở lại hang Massabielle mỗi ngày. Kể từ chiều hôm nay, bà sẽ đem con về ở trọ tại nhà bà. Chúng ta sẽ bí mật đi đến hang Massabielle để những người tò mò khỏi phải làm phiền chúng ta!
- … cầu cho chúng con là kẻ có tội…
TUYỆT ĐỐI IM LẶNG
Lần hiện ra thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ngày 19, 20, 21 tháng 02 năm 1858
Ánh sáng trăng lướt qua giữa các tấm màn may bằng gấm thượng hạng, phản chiếu tấm kính của một bàn trang điểm thật đẹp, khiến căn phòng khách, nơi bà Milhet sắp xếp cho Bernadette ở, trở nên sáng lung linh. Nằm trong chiếc giường lớn trải ra trắng muốt, với nệm dày êm ái, nhưng Bernadette không thể ngủ được. Đôi mắt âu lo của cô bé lúc thì nhìn căn phòng, khi thì nhìn đồ đạc đỏ chót, lúc thì nhìn hình chạm hoàng đế Napoléon đệ tam, khi thì nhìn thư viện đầy sách vở đóng bìa da rất đẹp, được xếp ngay ngắn.
Sau cùng, đôi mắt của cô bé nhìn chằm chằm vào một hình ảnh quen thuộc duy nhất trong căn phòng sang trọng này: đó là cây thánh giá được treo trên tường, ngay trên cái giường quá đẹp. Bernadette cảm thấy như Chúa Giêsu đang dang tay ra để bảo vệ cô, và hình như Người lo âu vì cô mất ngủ.
Nhiều ý tưởng lộn xộn xuất hiện trong đầu cô bé, và một lần nữa, cô bé lại cầu nguyện. Những ý tưởng đó bay ra khỏi căn phòng đầy đủ tiện nghi để đến Hang đá nghèo xác xơ, nơi sáng sáng hôm qua Bà đẹp rực rỡ hiện ra với cô bé lần thứ tư. Một cuộc viếng thăm ngắn ngủi, ít ra theo lời người kể của tám người tham dự, vì Bernadette mất hết ý niệm về thời gian khi ở tại hang Massabielle. Một cuộc viếng thăm lặng lẽ, có thể dành riêng cho cô gái Lộ Đức trẻ trung, để cô có thể quen dần với sự hiện diện khó tin này. Trong đôi mắt của cô bé sáng rực lên ngọn lửa của cậy nến đã được làm phép mà cô đang mang theo. Nhưng còn có cái gì đó rực sáng hơn nữa phản chiếu trong đôi mắt của cô bé: nụ cười hết sức dễ thương, nụ cười có một không hai của Bà đẹp, ánh chớp từ trời cao chiếu sáng Hang đá tối tâm!
Bernadette thở dài, quay trở lại tấm nệm êm ái, nhắm mắt và cầu khẩn. Cô bé xin Chúa Giêsu gìn giữ con tim cô luôn đơn sơ, tâm hồn luôn nghèo khó… và rồi cô bé ngủ thiếp đi…
Hôm sau là ngày thứ bảy, khi Bernadette tới Hang đá với bà Milhet, bà thở dài tỏ vẻ bực mình, vì khoảng 20 người đã quỳ sẵn bên bờ sông Gave từ lúc nào. Sự đề phòng của người phụ nữ đạo đức 50 tuổi này hoàn toàn thất bại: Lộ Đức đang lên cơn sốt vì đủ mọi thứ tin đồn khác nhau. Từ nay về sau, số người tham dự càng ngày càng đông hơn, vì chẳng thể nào giữ bí mật được nữa. Đám đông tò mò tọc mạch luôn đến Hang đá để nhìn xem gương mặt của Bernadette có phản chiếu ánh sáng của Chúa không?
Chiều hôm đó Bernadette trở về nhà mình. Cô bé thấy lại “phòng giam” quen thuộccủa mình. Khi ngủ chung giường với Toinette, cô bé kéo chăn đến tận càm và mỉm cười hạnh phúc. Cô bé sắp ngủ ngay phải không? Hoàn toàn không. Nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá là Đấng từ nhiều năm qua đã đón nhận lời cầu nguyện của gia đình mình, cô trò Chuyện với Thiên Chúa. Vừa rồi Bà đẹp đã dạy cho cô bé một lời cầu nguyện để đọc mỗi ngày mà cô sẽ không kể cho bất cứ ai nghe… Kỷ niệm này làm cho Bernadette mỉm cười khi nhớ lại những cố gắng tuyệt vọng của bà vú nuôi lúc dạy cô học giáo lý rước lễ lần đầu. Lúc bấy giờ, các câu giáo lý khó hiểu lẫn lộn trong đầu của cô bé, làm cô không thể nào lặp lại đúng như bà bảo mẫu đã dạy, khiến bà nổi nóng:
- Nè, con ngu quá! Con sẽ không bao giờ được rước lễ lần đầu đâu!
Tuy nhiên, sáng nay, cô bé đã nhớ tất cả, nhớ từng chữ. Tâm hồn cô đã uống ngon lành lời cầu nguyện mới mẻ sẽ theo cô mãi cho đến khi chết.
Hôm sau là ngày Chúa nhật, một đám đông khoảng 100 người vây quanh Bernadette khi cô đến hang Massabielle thật sớm để gặp bà đẹp.
Trong đám đông trước Hang đá mà hầu hết là phụ nữ, có một người đàn ông xuất hiện, đó là bác sĩ Dozous, một trong những người nổi tiếng ở Lộ Đức. Ông không quỳ gối như những người khác. Là một nhà khoa học, ông muốn đến Hang đá xem coi cái gì đã làm cho những người mộ đạo gần như phát điên lên vậy. ông chăm chú quan sát gương mặt của Bernadette và sẵn sàng chuẩn đoán bệnh cho cô bé.
Giống như tất cả mọi người, ông thấy cô bé xuất thần, gương mặt rạng rỡ với nụ cười thật hiền hòa. Điều gì đã khiến cô bé có nụ cười lạ lùng như vậy? cái gì đã khiến cô bé ốm yếu và tầm thường lại trở nên đẹp lạ lùng như vậy? Vị bác sĩ không muốn cho tâm trí của ông vượt quá giới hạn của lý trí. Ông không hiểu tai sao. Ông không hiểu tai sao. Ông không hiểu tai sao lại có hiện tượng như vậy, nên không phát biểu gì cả. Nếu phải nói, thì ông chỉ nói ngắn gọn đây không phải là bệnh tâm thần hoang tưởng. Ông thấy Bernadette không nhúc nhích nữa; nhưng dưới con mắt chuyên môn của một bác sĩ, thì sự bất động của Bernadette không phải là một tình trạng bệnh lý: cô không bị tê liệt tạm thời não bộ.
Vị bác sĩ quyết định sẽ trở lại những ngày sau đó để xem xét thật kỹ trường hợp của Bernadette và đưa ra kết luận chính thức. Trong khi chờ đợi, ông nhìn Bernadette rời Hang đá trở về thị trấn sau khi Bà đẹp biến mất. Bị đám đông bao vây và chất vấn, Bernadette trả lời các câu hỏi của những kẻ hiếu kỳ cách đơn sơ, vui vẻ bằng thổ ngữ của miền Lộ Đức. Rõ ràng cô gái này hoàn toàn bình thường, cô không hề bị bệnh tâm thần hay dối trá gì cả. Thật là nhiệm mầu…
VÌ AN NINH TRẬT TỰ CỦA XÃ HỘI
Chân dung của ông cò Jacomet, ngày 21 tháng 02 năm 1858
“Một viên chỉ huy cảnh sát tài ba, một con người co thính giác nhạy bén, còng tay tội phạm nhanh như gió và là một tay súng điễm tĩnh”, ngài Jacomet vẫn thường nói cho mọi người về bản thân mình như vậy. Đây là một viên chức quyền thế của Lộ Đức, ông luôn theo dõi từng biến động nhỏ trong thành phố yên tĩnh này. Ông đích thân giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, như mùa Xuân vừa rồi chẳng hạn, khi nghe một người chủ lò bánh mì kêu mất hai bao bột mì, viên cảnh sát tức tốc đến tại hiện trường và ra lệnh bắt François Soubirous, người mà sáu tháng trước ông đã thuê làm công tại lò bánh mì của gia đình, và kết tội François Soubirous là kẻ ăn cắp vì quá nghèo khổ. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều tra, viên cảnh sát không tìm được chứng cớ nào để kết tội người công dân lương thiện này, nên đành phải thả François Soubirous ra khỏi tù để ông trở về với “phòng giam” quen thuộc của mình.
Viên cảnh sát rất chuyên nghiệp này không bao giờ nghỉ ngơi, kể cả ngày Chúa nhật. Vào ngày 21 tháng 02 năm 1858, ông vừa nghe một câu chuyện thật khó tin. Một cô gái nhỏ trong thành phố nói rằng mình thấy bà nào đó hiện ra… Cô bé tên gì? Con nhà ai? Bernadette Soubirous. Chà, chà… lại Soubirous!
Thế là ông đến đứng sẵn ở nhà thờ khi mọi người hát kinh chiều và chầu phép lành xong. Ông yêu cầu người bảo vệ chỉ cho ông biết ai là Bernadette trong số đám học sinh nữ đang trò chuyện tíu tít khi ra khỏi nhà thờ. Vừa khi bị nhận diện, cô bé bị viên cảnh sát dẫn về bót ngay tức khắc. Thật ra, Jacomet che giấu dưới bộ đồng phục cảnh sát một con tim nhân ái và vẫn quan tâm cách nào đó tới số phận của người nghèo. Năm 1855, khi trận dịch tả đang tàn phá Lộ Đức, ông đã hào phóng chăm sóc bệnh nhân và giúp cơ quan y tế dập tắt trận dịch nguy hiểm đến tính mạng của dân chúng ở Lộ Đức. Vì vậy, đây không phải là một viên cảnh sát không có tình người đang sẵn sàng thẩm vấn Bernadette, nhưng với tư cách là người bảo vệ trật tự trị an của hạt Pyrénées, ông không bao giờ khoan dung cho những ai làm trật tự xã hội bị xáo trộn!
Bây giờ Bernadette đang đứng trước bàn làm việc của Jacomet. Trong lúc ông đang chuẩn bị giấy bút, cô bé lén nhìn căn phòng: nhiều sách vở, tranh ảnh, một lò sưởi đẹp mà ngọn lửa phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng, một chiếc đồng hồ treo tường… Bernadette không cảm thấy quá sợ hãi, cô bé vẫn bình thản. Cô bé tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho mình vì cô chỉ biết nói sự thật?
Cuộc thẩm vấn bắt đầu theo một trình tự đã có từ lâu đời. Họ, tên, tuổi, tên cha, tên mẹ… Bernadette trả lời từng điểm một.
Nhưng thình lình Jacomet đặt cây viết xuống và đột ngột tấn công để cô bé lúng túng.
- Bernadette, có phải cháu thấy Đức Mẹ hiện ra phải không?
Cô bé trả lời ngay mà không hề nháy mắt:
- Cháu đã không hề nói Đức Mẹ hiện ra.
Jacomet tiếp tục chiến thuật của mình bằng những câu nói dồn dập:
- Tốt, vậy cháu không thấy gì cả à?
- Cháu có thấy điều gì đó.
- Một điều gì đó… hay một người nào đó?
- Một người nào đó, giống như một cô gái nhỏ nhắn chẳng hạn?
Viên cảnh sát yêu cầu Bernadette kể lại chính xác những gì đã xảy ra. Cô bé liền kể hết mà không thêm bớt gì cả. Từ khi kể câu chuyện đầu tiên cho em của mình, cô bé rất dè dặt trong lời nói. Trước hết bởi vì thổ ngữ của cô rất đơn giản giống như thổ ngữ của những gia đình ít học; tiếp đến cô không biết phải dùng từ nào để mô tả vẻ đẹp tuyệt trần của Bà áo trắng.
- Còn các bạn của cháu cũng không thấy gì hết sao?
- Thưa ông, không.
- Cháu có thấy một ảnh phản chiếu phải không?
- Cháu đã thấy Bà đẹp nhiều lần. Cháu quả quyết là cháu đã thấy.
Viên cảnh sát mất hết kiên nhẫn. Ngòi bút rít lên trên tờ biên bản. Ông ta không biết phải kết thúc câu chuyện này như thế nào. Ai đã tiêm vào đầu cô bé những ý tưởng này? Cha mẹ em, để kiếm tienề chăng? Viên cảnh sát xóa bỏ ngay ý tưởng đó khi nó xuất hiện trong đầu ông, vì bây giờ ông biết quá rõ François Soubirous là người lương thiện và đạo đức, chắc chắn không bao giờ lợi dụng việc này để làm tiền…
Tuy nhiên ông phải dập tắt việc này ngay từ trong trứng nước trước khi nó tràn lan ra khắp nơi khiến Lộ Đức trở thành trò cười cho mọi người. Những hiện tượng siêu nhiên không còn chỗ trong thời đại khoa học ngày nay nữa! cấp trên của ông sẽ nghĩ thế nào về ông khi biết những câu chuyện nhảm nhí này xảy ra trong vùng ông chịu trách nhiệm; ông nhất quyết phải làm cho mọi người biết rằng đây chỉ là những chuyện tào lao mà thôi.
- Cháu hãy hứa với ta là sẽ không bao giờ trở lại Hang đá nữa.
- Cháu đã hứa với Bà đẹp là sẽ trở lại đó.
Jacomet nổi trận lôi đình, lẩm bẩm vài câu chửi rủa, Bernadette không hề nao núng. Viên cảnh sát đọc lại biên bản cho cô bé nghe, sửa lại một vài đoạn khiến cho cô sẽ phải hoang mang:
- “Đức Trinh Nữ cười với tôi”.
- Cháu không có nói Đức Trinh Nữ. Ông đã sửa lại theo ý của ông.
- Nếu cháu không hứa bỏ đi những câu chuyện này, ta sẽ tống giam cháu vào ngục.
Bernadette không hề sợ hãi chút nào. Nếu ở tù, rồi cô bé sẽ ra khỏi đó thôi, giống như cha của cô, vì cô đâu có là điều gì xấu đâu!...
Làm thế nào để giải quyết trình trạng rối rắm này? Thình lình suy nghĩ của ông bị ngắt ngang do đám đông tụ họp bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của viên cảnh sát ngay từ cuộc thẩm vấn bắt đầu. “Soubirous, Soubirous, anh hãy vào nhà của viên cảnh sát đi! Ông ta không có quyền thẩm vấn con gái của anh mà không có mặt anh!” Được những người tốt bụng báo động, cha của Bernadette chạy đến để tìm con gái của mình. Bị những người hàng xóm thúc giục, François Soubirous gõ cửa, đứng đối diện với Jacomet, vặn cái mũ đội đầu và đứng nghe Jacomet khiển trách, đồng thời hứa sẽ không cho con gái đi đến Hang đá nữa.
Nhưng lời hứa này không giữ được bao lâu, vì ngay chiều hôm sau, Jacomet, với sự chấp thuận của chính quyền dân sự của Lộ Đức, quyết định hủy bỏ lệnh cấm này. Dư luận ủng hộ Bernadette và xem thái độ của viên cảnh sát là trò ăn hiếp con nít.
NGƯỜI THANH NIÊN VÀ ƠN CHÚA
Lần hiện ra thứ bảy và thứ tám, ngày 23, 24 tháng 02 năm 1858
Những tiếng gõ cửa dồn dập kéo Jean-Baptiste Estrade ra khỏi giấc ngủ sâu. Chàng thanh niên nhảy chồm lên, mở to đôi mắt giữa đêm đen, và hỏi lấp bấp:
- Hả? cái gì? Ai đó?
Giọng nói quen thuộc và sốt ruột của sơ Emmanúelite vang lên:
- Sơ đây! Jean-Baptiste, dậy đi. Con đã hứa theo sơ đi đến Hang đá sáng hôm nay cùng với các bạn của sơ. Mau lên vì đã 4 giờ sáng rồi!
Khi nghe như vậy, Estrade bực mình và cằn nhằn sơ Emmanúelite:
- Sao sơ lại chọn giờ này? Tôi cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả!
- Tôi hiểu, thưa “ngài”, nhưng những lần hiện ra không chờ đợi ai cả, thường cô bé Bernadette tới hang Massabielle rất sớm. Vì vậy chúng ta phải tới Hang đá trước cô ấy nếu chúng ta có chỗ dễ đứng! vì sẽ có một đám rất đông người hiếu kỳ, mà chỗ trước Hang đá lại không được rộng lắm!
Jean-Baptiste Estrade vừa thức dậy vừa cào nhàu, mặc vội chiếc áo vào gặp sơ Emmanúelite tại bậc thềm. Trước khi rời khỏi nhà chàng thanh niên còn nhìn lên căn phòng của viên cảnh sát Jacomet, vốn ở chung nhà với anh. Căn phòng đó hiện đang tối ôm và yên lặng. Anh mỉm cười thích thú khi nghĩ tới ông Jacomet nổi trận lôi đình vì biết anh bạn láng giềng của mình lại tham dự vào việc “xuất thần” của cô bé người Lộ Đức kia!
Bên ngoài, thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối. Cách chỗ họ ở 50m, tháp chuông nhà thờ vươn lên cao, cũng tối đen như màng đêm. Trời lạnh cóng. Các bạn của sơ Emmanúelite đang đứng ngoài đường phố chờ những người cùng đi với họ, vừa nên gót giày xuống mặt đường, vừa run cầm cập dưới chiếc khăn hoàng cổ.
Một lúc sau, khi nhóm nhỏ tới hang Massabielle, họ đã thấy đã có 50 người tụ họp ở đó. Anh Jean-Baptiste Estrade cao lớn, mở đường cho cả nhóm lách qua đám đông để tới gần Hang đá trước khi Bernadette tới đây lúc 5 giờ 30…
- Chị ơi, Estrade thì thầm với chị của mình, chúng ta đứng ở chỗ tốt nhất đó chị, nhưng em sợ mình thất vọng quá…
Jean-Baptiste Estrade vốn là người cứng cỏi, do đó anh không dễ dàng tin việc này. Anh chia sẽ điều này với bác sĩ Dozous là bạn của anh, cũng đến Hang đá sáng hôm nay, để quan sát hiện tượng tại đây nhằm làm sáng tỏ việc bí ẩn nói trên.
Estrade chăm chú quan sát Bernadette đốt cây nến đã được làm phép của cô. Cái bóng to lớn của cô gái nhỏ bé bắt đầu nhảy múa trên vách của hang đá. Đám đông không dám gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Người ta chỉ nghe tiếng nước của con sông Gave chảy róc rách, dường như dững dưng với biến cố mà đám đông đang mong đợi…
Thình lình Jean-Baptiste thấy Bernadette xuất thần. Chàng thanh niên thoáng thấy trong cái nhìn ngây thơ kia một ánh sáng chiếu soi vào tận đáy tâm hồn của anh, và anh cảm thấy súc động thật sự. Anh, một người lúc nảy tham dự như khách bàng quang, nhưng bây giờ cảm thấy không muốn nói nữa. trong suốt thời gian Bernadette xuất thần, anh căn mắt quan sát đôi mắt trong sáng kia đang mở to ra hướng đến cỏi vô hình…
Nhưng khi rời khỏi hang Massabielle, vấn đề của Estrade là làm sao đừng để trở nên trò cười cho các bạn của anh. Làm sao cắt đứt tâm tình tôn giáo đang lắng áp lý trí của mình đây? Estrade thầm nghĩ: chắc phải nói về nhà hát thôi! Anh nói bằng một giọng bông đùa:
Tôi đã thấy cô Rachelle ở nhà hát Borddeaux. Cô ta thật đẹp, nhưng không đẹp bằng Bernadette được.
Tuy nhiên, những lời này là những lời sáo rỗng! Estrade ráng kiềm chế để đừng nói ra cảm tượng thật sự của mình khi chứng kiến cảnh tượng ở Hang đá. Anh nói nhỏ thêm, có lẽ cho chính anh hơn là cho cô gái:
- Cô bé này đã gập một nhân vật siêu nhiên.
Ngày hôm đó, tại quán cà phê nơi mà nhóm của Estrade thường tụ tập, xảy ra một cuộc khẩu chiến dữ dội. Ngài Estrade và Dozous, luật sư Dufo cũng có mặt tại hang Massabiell. Họ trao đổi với nhau về cảm tưởng, hỏi hang nhau , cải nhau. Câu lạc bộ giáo dân-từ trước nay vốn rất đoàn kết-bấy giờ lại chia rẽ: Estrade đã lãnh nhận được ơn Chúa,sáng sớm ngày 23-2-1858 đối với Estrade là một buổi bình minh của niềm tin hoàn toàn mới.
Hôm sau, tin tức về cuộc trở lại này được loan truyền cả thanh phố, do đóngừoi đến Hang đá ngày cang đông hơn: người ta đến được 300 người, người tụ họp tại bãi cát bên bờ sông Gave,ba trăm xâu chuỗi được cần trong những đôi bàn tay sốt sắng để cùng lần chuỗi với Benadette. Nhưng cô bé lại có một cử chỉ la lùng. Cô lết bằng đầu gối trên mặt đất của Hang đá tới trước một vài bước và cuối mình xuống trên các hòn đá cội. Dì Lucile, em út của bà Louise soubirour, trạc tuổi với Bernadette, kiêu lên một tiếng rồi kinh hoàng ngất xỉu.
Một bầu khí hoảng sợ bao trùm đám đông, mà những hàng cuối cùng đang qùy sát bờ sông Gave, có thể bị rơi xuống sông nếu đám đông sáo trộn…nhưng Bernadette đã đứng đậy khi nghe tiếng kiêu của Lucile, nhưng với một tháy độ hết sức bình tỉnh. Lucile hồi tỉnh ngay và Bernadette, tìm cách trấn an người dì của mình. Bà đẹp ở Hang đá bảo Bernadette hôn mặt đất Massabielle như một cư chỉ thống hối, để cầu nguyện cho người có tội ăn năng trở lại…
- Dì ơi, dì đừng sợ, Bernadette vừa nói vừa nắn tay Lucile.
Những lời Bernadette vừa nói làm cho đám đông dụi xuống. vào buổi sáng hôm đó, đám đông giả táng trong trật tự và yên lành.
Thánh Maria…
NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG
Lần hiện ra thứ chín, ngày 25 tháng 02 năm 1858
Khi Bernadette không còn cầu nguyện tong tư thế bất động nữa, những hàng đầu trong đám đông tham dự thì thầm kinh ngạc. chẳng bao lâu, nhiều câu hỏi và tiếng rì rầm nổi lên trong 350 người có mặt. những người đến chậm, những người đến Massabielle sau 2 giờ sáng đành phải quỳ xa Hang đá, đang rất muốn biết thêm nữa về biến cố này. Bernadette đã làm gì mà khiến đám đông kinh ngac đến như vậy?
Họ rỉ tai nhau về hiện tượng kỳ lạ đó. Cô bé đưa cho người bên cạnh mình cây nến và chiếc mũ trắng. Cô bé lết bằng đầu gối đến phía trong tận cùng của Hang đá, rồi hôn đất nhiều lần. Bấy giờ, ở đàng kia, ngay dưới chỗ hốc đá nơi Bà đẹp hiện ra, mà không ai có thể thấy được ngoài Bernadette, cô bé đang nói những lời mà không ai nghe dược gì cả… Người ta thấy cô bé mấp máy đôi môi, đang say sưa trò chuyện với ai đó. Những tiếng thì thầm ngừng lại, những người ở đầu hàng thinh lặng theo dõi điều sắp xảy ra. Họ quên báo cho những người phía sau biết phần kế tiếp của cac biến cố. Nhưng vô ích, vì Bernadette lúc ấy đang đi bằng đầu gối đi chiều ngược lại về hướng sông Gave, thình lình đứng lên. Từ hàng đầu cho đến những hàng cuối cùng, tất cả đều thấy cô bé quay trở lại chỗ trong cùng Hang đá, nơi đây cô bé cuối xuống đất. Một lần nữa, hình như cái nhìn của cô bé hướng đến một chỗ xa xăm nào đó. Nhiều tiếng xầm xì lại nổi lên: Bernadette đang ở đâu? Cô bé đang làm gì vậy? Tại cô đi đi lại lại như thế?
Rồi những hàng đầu tiên kêu lên kinh ngạc xen lẫn tức giận, vì họ thấy Bernadette dùng tay phải đào một lỗ trên mặt đất. Đất ẩm ướt biến thành một lớp bùn đỏ nhạt giữa các ngón tay của cô bé. Mà cô bé lại lấy trét vào mặt và còn đưa lên miệng nữa! cô bé đã mất trí rồi chăng?
Khi Bà đẹp bảo Bernadette đi uống nước tại “suối nước” và tắm rửa ở đó, ban đầu cô bé tưởng rằng Bà đẹp bảo cô đến sông Gave, nhưng Bà đạp nhắc lại và chỉ cho cô bé một chỗ trong tận cùng của Hang đá, nơi Bà mới ra lệnh cho cô bé đào một lỗ nhỏ. Trong cái lỗ nhỏ xíu đó nước sẽ vọt lên. Nhưng nước nào đây? Không thấy gì cả ngoài nước của sông Gave.
Mặc kệ, lời yêu cầu của Bà đẹp có nụ cười dễ thương lúc nào cũng đúng. Dùng bàn tay sạch còn lại, Bernadette rửa mặt bằng bùn của Massabielle. Còn uống nước này, đó là một việc khác. Phải đến bốn lần, Bernadette mới uống nổi thứ nước này, vì lưỡi cô bé không thể nào chấp nhận nước bùn được. Cô bé cảm thấy Bà đẹp đang nhìn chằm chằm mình để xem cô lưỡng lự và nghê tởm đến mức nào, và chờ đợi sự đồng ý của cô. Lúc ấy, cô nhất định vâng lời và thực hiện yêu cầu của Bà đẹp, hoàng toàn tự do chứ không bị ép buộc. Khi uống nước từ suối nước kỳ lạ này, cô bất chấp tất cả; những tiếng xì xào phản đối và cảm giác muốn nôn mửa nữa.
Trong đám đông, mọi người đều nghĩ rằng cử chỉ khó hiểu này chẳng giúp ít gì cho Bernadette, bởi vì ngay từ nhỏ, cô không thể ăn thức ăn cứng được vì bao tử quá yếu. Do đó có thể nói ba má của cô bé đã hết tiền bạc vì phải mua cho cô bánh mì trắng để ăn, con nếu bánh mì làm bằng bột bắp cô sẽ mửa ra ngay. Tại sao cô lại nhẹ dạ uống thứ nước dơ bẩn chảy ra từ mặt đất Massabielle? Nhưng Bà trẻ đẹp mặc áo trắng đang đứng ở đó và bảo cô hãy uống hết. Đây là dấu chỉ sám hối, để cứu những người tội lỗi, để làm thiên Chúa xúc động và xót thương.
Nhưng xì căng đan này chưa đâu! Vừa làm xong cử chỉ xám hối kể trên, Bernadette lại đi lượm mấy cọng cỏ dại mọc ở trong tận cùng Hang đá và nhai ngon lành trước cái nhìn kinh ngạc của đám đông. Jean-Baptiste Estrade, người mới trở lại hôm qua cảm thấy thất vọng, và ngọn lửa nhiệt tình của anh cũng tắt luôn. Tuy đức tin không suy giảm nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Anh thành tâm thú nhận điều đó với một nhóm bạn hữu còn đang hoài nghi, do chính anh lôi kéo đến Massabielle và đang tỏ vẻ khinh bỉ trước cảnh tượng này…
Biết bao lần người ta yêu cầu Bernadette giải thích cử chỉ lệch lạc này! Cô bé tiếp tục làm cho mọi người sửng sốt, ngay cả khi Giáo Hội đã xác nhận những lần hiện ra với Bernadette là có thật. Ăn cỏ! Thật ra đó có phải là yêu cầu chính đáng của Đức Trinh Nữ Maria không? Khi trả lời cho những người châm chọc, Bernadette nói rằng mình đã ăn rau sà lách đấy chứ!
Tuy nhiên, ngay sáng hôm đó Bernadette chưa tìm được một câu trả lời thích hợp và nhẹ nhàng để đáp lại những câu hỏi soi mói của đám đông. Một khi bà đẹp ở Massabielle biến mất, Bernadette phải đương đầu với những lời giải thích với đôi môi vẫn còn dính đầy bùn rằng sở dĩ cô làm như vậy là theo yêu cầu của Bà đẹp để cầu nguyện cho kẻ có tội.
Mỗi người trở về nhà của mình với nhiều suy nghĩ và thắc mắc. Nhiều giờ đã trôi qua nhưng sự náo động vì cử chỉ lạ lùng của Bernadette vẫn không hề thuyên giảm. Trong bữa ăn trưa tại một ngôi nhà ở Lộ Đức, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh “suối nước” lạ lùng mà Bà đẹp đã chỉ. Vậy có một mạch nước tại Massabielle sao? Những người đang sống ở Lộ Đức từ xưa đến nay chưa từng thấy bao giờ. Xế trưa, có vài người trở lại Hang đá để xem lại cho chắc coi có dòng suối nào ở đây không? Trong cái lỗ nhỏ mà Bernadette đã đào, người ta thọc một cây gậy xuống và nghe tiếng nước chảy róc rách! Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, nên người thì đào đất, người thì lo chuyển bùn đi,và nước vọt lên ngày càng trong hơn. Người ta múc nước từ trong lỗ nhỏ này và uống ngon lành như Bernadette đã uống. Khi uống nước ở dòng suối mới này, rồi rửa mặt mũi, cái nhìn của con người hình như sáng hơn và tâm hồn dường như thanh thản hơn! Những chai đầu tiên đựng nước ở hang Massabielle được mang về thành phố ngay lập tức, đồng thời những tin tức về biến cố kỳ diệu này lan truyền nhanh chóng.
Khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới vẫn không ngừng đến múc nước từ suối nước kỳ lạ này.
PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN
Lần hiện ra thứ mười một, mười một, mười hai.
Ngày 27, 28 tháng 02 và 01 tháng 03 năm 1858.
Mặt trời lạnh lẽo của mùa đông sắp khuất dạng sau các rặng núi. Tại trường học của các sơ, chuông báo giờ ra về đã vang lên. Các cô gái nhỏ đang chơi đùa trong sân và bắt đầu múa vòng tròn lần cuối cùng trước khi giải tán. Các em quay cuồng vô tư, đầu tóc rối bời trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà.
Bernadette được xem là người vui tính trong lớp em đang học cô bé rất thạo các điệu múa dân gian vùng Provence. Mặc dầu bị suyễn nặng và hơi thở ngắn, mặc dầu sức khỏe yếu kém, nhưng cô bé là một linh hoạt viên năng động luôn làm ngạc nhiên các cô giáo và các giám thị.
Nhưng nếu chiều hôm nay Bernadette hăng hái nhảy múa, là vì thân xác cô bé ở đó với các bạn, nhưng tâm hồn thì tận đâu đâu. Sáng hôm nay, chắc Bà khách áo trắng quên cái hẹn ở Massabielle rồi. Quỳ gối trước Hang đá trống trơn, có nhiều người vây quanh, Bernadette lần trọn một chuỗi. Lời cầu nguyện cho kẻ tội lỗi và cho bản thân cô của cô bé chắc chắn đã bay lên trước tòa Chúa, là Đấng không bao giờ từ chối lời khẩn cầu của bất cứ ai. Nhưng Bà đẹp đã không đến. Bernadette buồn rầu và lo lắng suốt cả ngày. Không lẽ Bà đẹp quên cô sao?
Sáng hôm sao, Bernadette bắt đầu lần chuỗi mà trống ngực đập thình thịch. Một lát sau, nụ cười rạng rỡ làm sáng hẳn gương mặt của em. Bà đẹp đang đứng đó, chắc là sau lần thử thách này, Bà nhớ đến cô bé khiêm tốn! Bà đến thăm cô trong im lặng, nhưng Bernadette biết từ này về sau mình sẽ phải làm gì. Không một câu hỏi, không một lời nói nào khác ngoài việc tạ ơn âm thầm, nhưng cô bé sắp đi bằng đầu gối đến tận nguồn để uống nước tinh khiết, với cây nến cầm tay để cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chúa nhật 28 tháng 02, 1000 người đã tụ tập tại Massabielle. Tất cả mọi người đều cầu nguyện thật sốt sắng dưới cái nhìn lo âu của Renault, viên chỉ huy hiến binh của thành phố Tarbes. Viên sĩ quan đến xem xét coi có nguy hiểm nào đe dọa đám đông liên tục gia tăng không, vì họ đứng sát bờ sông Gave, chỗ dốc đá dựng đứng quá hiểm nghèo, vì địa điểm đó không phải là chỗ để tập họp đông người như vậy… Phải làm thế nào để đề phòng tại nạn xảy ra?
Ngày hôm đó, lúc ra khỏi nhà thờ, một tuần lễ sau khi bị ông cò Jacomet hỏi cung, Bernadette lại bị đưa đến nhà một viên chức khác ở Lộ Đức: ông biện lý Dutour muốn nghe câu chuyện này, và nếu được, ông sẽ cấm không cho Bernadette tới Massabielle. Giống như ông Jacomet, ông vừa thuyết phục vừa đe dọa khi phải đối diện với sự dịu dàng nhưng vô cùng cứng rắn của Bernadette. Một lời hứa như đinh đóng cột là cô bé sẽ trở lại Massabielle gặp lại Bà đẹp trong 15 ngày, cô nhất quyết thực hiện, bất chấp sự dọa nạt của bất cứ người nào. Viên biện lý nổi nóng lập tức. Nhưng phải làm gì bây giờ? Ông là người đại diện pháp luật mà không có một phương thế hợp pháp nào để dẹp tan những điều kỳ quặc này…
Vào lúc ông Dutour cho Bernadette ra về, nhiều người Lộ Đức đã tập họp để tham dự vào lần hiện ra sắp tới ở gần Massabielle hơn. Nhiều người trong số họ đã ăn tối sớm và nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại Massabielle vào lúc nửa đêm! Ngay giữa đêm tháng 3, hàng ngàn ngọn đèn và cây nến tiến về Hang đá. Một lời cầu nguyện chung bay lên tận các vì sao lung linh. Khi Bernadette xuất hiện giữa một ngàn năm trăm người, lập tức đám đông cùng nhau lần chuỗi, vì họ đã ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi.
Đơn sơ và tự nhiên như mọi khi, Bernadette quỳ gối và bắt đầu cầu nguyện. Cô bé không có thời giờ để nhận biết những gì xảy ra chung quanh cô. Sự kiện lạ thường này không thoát khỏi con mắt của đám đông, vì có một vị linh mục đang đứng bên cạnh cô. Tuy nhiên cha sở Lộ Đức cấm tất cả các linh mục, tu sĩ mạo hiểm đến Massabielle. Nhưng cha Désitat còn xa lạ đối với thành phố, ngài không biết lệnh cấm ngôn ngoan của cha sở Lộ Đức. Vả lại ngài không muốn làm gương xấu cho hàng giáo sĩ. Ngài chỉ muốn đến đó để cầu nguyện như những người khác.
Một sự kiện còn lạ lùng hơn nữa sẽ sắp xảy ra ở đó. Trong đám đông đến hang Massabielle, có bà Catherine Latapie cùng với hai đứa con và một đứa sắp chào đời. Bà đang phải chịu đựng hậu quả tai hại của một tai nạn xảy ra khá lâu, cách đây một năm rưỡi, khi leo lên cây hồ rào để đập cho trái rụng xuống, bà bị rơi từ trên cao xuống đất, bị gãy tay và bể cằm. Nếu thầy thuốc chữa lành cánh tay của bà, thì hai ngón tay của bà vẫn còn bị liệt. Thật tội nghiệp cho một bà nội trợ nghèo, phải mưu sinh bằng đôi bàn tay mà hai ngón tay lại bị liệt! Tuy nhiên Catherine Latapie không nản lòng, bà vẫn tràn trề hy vọng, hy vọng như điên, và chính niềm hy vọng mãnh liệt này đã thôi thúc bà dẫn các con đến Massabielle! Ngay khi Bernadette hết xuất thần, người phụ nữ trẻ liền kéo hai con của mình đến dòng suối mới đang chảy trong Hang đá. Bà nhúng bàn tay bị liệt vào đó và kêu lên ngạc nhiên. Dù tin bà cũng không dám mong đợi, nhưng bây giờ những ngón tay của bà trở nên mềm mại như trước. Bà dâng lời tạ ơn Đức Mẹ thật vắn tắt vì bà sắp sinh em bé đến nơi rồi. Bà vội vã trở về nhà mình, cách Lộ Đức 7 cây số, hết sức nhanh chóc vì những cơn đau oằn oại làm bà mệt lả…
Tin tức về bà Catherine Latapie được chữa lành lan ra thật mau. Việc bà Catherine Latapie được Đức Mẹ chữa lành bàn tay phép lạ đầu tiên được Giáo Hội và y học nhìn nhận tại hang Massabielle.
Kính mừng Maria…
XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH
Lần hiện ra thứ mười ba, ngày 02 tháng 03 năm 1858.
Con hãy nói với các linh mục đi kiệu đến đây và hãy xây dựng tại đây một nhà nguyện. Lời yêu cầu sáng hôm nay thật dịu dàng như tiếng nhạc du dương từ trời cao kèm theo nụ cười rạng rỡ hết sức quen thuộc, đi sâu vào tậm trí của Bernadette mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Cô bé đồng ý ngay. Cô bé chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này cách đơn sơ, do một Bà mà cho tới lúc đó cô chưa hề biết là ai…
Khi cuộc hiện ra kỳ diệu kết thúc, khi ánh sáng đi theo Bà đẹp mỗi khi Bà hiện ra chấm dứt, Bernadette hết xuất thần. Như thường lệ, những câu hỏi vây quanh cô bé như mưa rào. Khoảng 1600 người đi theo cô muốn biết tất cả mọi sự. Bà đẹp đã nói gì với cô bé?
Nhiều bà đạo đức chạy vội đến Massabielle để trở thành những người đầu tiên nghe được những tin tức do Bernadette kể lại. Cô bé thuật lại cho các bà này lệnh truyền của Bà đẹp: Con hãy đi nói với các Linh mục đi kiệu đến đây… Các bà đạo đức nhìn nhau. Một luồng sáng phấn khởi sáng rực trong mắt họ. Không chờ nghe phần sau, các bà vừa đi vừa chạy nhanh bề thị trấn. Ôi hạnh phúc biết chừng nào! Đâu phải ngày nào cũng có cơ hội làm sứ giả cho trời cao! Các bà muốn mình phải là những người đầu tiên báo tin quan trọng này. Các bà sẽ là những người đầu tiên thấy cha Peyramale xúc động, những người đầu tiên thấy cha sẵn sàng thực hiện lời yêu cầu của Bà đẹp…
Dọc đường, để bớt mệt do chạy quá nhanh, các bà trò chuyện rôm rả:
- Tôi thích các cuộc rước kiệu lắm!
- Không biết cha sở cho cờ của hội đoàn nào dẫn đầu đoàn rước nhỉ?
- Vậy mà cũng hỏi! Tất nhiên là cờ Đức Mẹ chứ cờ nào.
- Nhưng Bernadette đâu biết Bà đó là ai đâu?
- Cô bé khiêm tốn đấy thôi. Chắc chắn là Đức Mẹ vừa đến thăm cô bé đó. Hơn nữa, báo chí đều quả quyết như vậy.
- Thật tai hại quá, vì bây giờ là đầu tháng ba, bông hoa chưa nở trong các khu vườn. Tôi ước mong cuộc rước sẽ tràn ngập hoa hồng màu vàng giống như những vườn hoa hồng trang trí dưới chân Bà bí ẩn!
- Tôi nghĩ chắc chắn Đức Mẹ muốn có cuộc rước này hay là chúng mình chờ mùa Xuân rồi hãy tổ chức rước…
- Sao??? Rõ ràng là cuộc rước phải tiến hành vào ngày thứ năm, lúc kết thúc 15 lần hiện ra.
- Giêsu Maria Giuse! Chúng ta chỉ còn hai ngày để tổ chức.
- Chắc cha sở sẽ đỡ mệt khi chúng ta giúp ngài.
Bây giờ các bà mẹ đã tới cửa nhà xứ, runrẩy vì sốt ruột và hiếu kỳ.
Thật là tội nghiệp! Vì chỉ vài phút sau, các bà rời khỏi nhà xứ mà mặt mày buồn xo vì cha sở quở trách nặng lời. Vốn là con chiên trong giáo xứ, các bà biết rõ cha sở mình lắm: ngài không phải là một người dễ dãi… Nhưng các bà không ngờ gặp phải một trận bão dữ dội như vậy. Cha Peyramale đùng đùng nổi giận khi vừa nghe các bà kể lại câu chuyện. Ngài nói thẳng là các bà không nên quan tâm đến những câu chuyện tại Hang đá, mà hãy quay trở lại nhà để cầu nguyện cho các linh hồn được ơn cứu độ!
Khi Bernadette gõ cửa phòng cha sở, cô bé hoàn toàn không biết cha sở vừa quở trách các bà đạo đức và nhiệt thành. Nhưng cô bé không cần biết đến việc đó, vì cô đã lãnh nhận lệnh truyền của Bà đẹp thì cô phải thi hành thôi, dù phải nghe cha sở rầy la. Cô bé cũng biết rõ cha sở của mình rát nóng nảy, nhiều khi tiếng ngài la mắng trong nhà thờ giống như tiếng sấm rền vang xuyên qua các dãy núi vậy!
Vì Bernadette sợ cha sở hơn ông cò Jacomet và ông biện lý Dutour, nên hai dì phải hộ tống cô bé đến gặp cha sở. Một trong hai người dì là vú đỡ đầu của Bernadette, là chị cả của mẹ cô bé, một người có uy quyền trùm lên cả gia đình.
Bây giờ cô bé đang đứng trước mặt hca sở. Ngài không để cho cô bé có thời giờ để nói. Ngài nói trước và nói thẳng thắn không úp mở gì cả:
- Chính con đã đến Hang đá phải không?
- Thưa cha sở, phải.
- Có phải con đã nói rằng con đã thấy Đức Trinh Nữ phải không?
- Thưa cha sở con không có nói như vậy.
- Vậy thì Bà đó là ai?
- Thưa cha sở, con không biết.
- Đồ nói dối! Tất cả những gì con làm cho thấy là con nói dối, và báo chí cũng quả quyết con nói đó là Đức Trinh Nữ.
Bernadette và hai người dì cúi mặt làm thinh trước trận cuồng phong. Dì Bernadette vốn thường hay nhanh nhẹn can thiệp vào mọi cuộc trò chuyện, vội lẻn ra khỏi nhà xứ mà không nói một lời nào…
Nhưng Bernadette lấy hết can đảm để chuyển đến cha sở lời nói yêu cầu của Bà đẹp về việc rước kiệu, mà không biết trước đó các bà đạo đức đã xin rước vào ngày thứ năm, và đã bị mắng cho một trận nên thân! Cha Peyramale cắt ngang cuộc nói chuyện và đuổi hai dì cháu Bernadette ra khỏi nhà xứ lập tức.
Vừa ra khỏi cửa, cô bé lại vỗ trán:
- Chết rồi dì Basile ơi! Con quên xin cha sở cất nhà nguyện rồi!
Nhưng có cho một đống vàng Basile cũng chẳng dám trở lại nhà xứ. Bernadette đành phải thuyết phục cô bạn đi với mình. Chờ cho cha sở bớt giận, hai cô bé trở lại gặp ngài vào buổi chiều tối.
Dưới ánh sáng của các ngọn đèn trong nhà xứa, lần này Bernadette được cha sở và các cha phó đón tiếp! Cô bé thật yếu ớt trước các ngài, nhưng cô bé vẫn lặp lại lời yêu cầu của Bà đẹp về việc xây dựng một nhà nguyện, tại nơi Bà đã hiện ra. Các cha nhìn nhau, lúng túng. Cha sở không nói bằng lòng hay từ chối. Ngài vặn hỏi, nhưng vẫn rất thận trọng. Cho đến bây giờ ngài không muốn làm giảm uy tín của mình do vấn đề Hang đá. Việc hiện ra hôm nay khiến ngài đứng trước ngã ba đường, vì Bà đẹp hình như muốn ngài phải chịu trách nhiệm về việc này. Tin hay không tin? Vốn là một người có phán đoán chính xác, có lương tri ngay thẳng, cha Peyramale suy nghĩ thật kỹ trước khi dấn thân vào một việc quá sự hiểu biết của ngài. Do đó, ngài kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một lời hứa sẽ xem xét lại cẩn thận việc này. Còn ngay bây giờ, đối với ngài, tránh né vấn đề là điều tốt nhất.
Thánh Maria… Amen.
SỰ KIÊN NHẪN CỦA MỘT ĐỨA TRẺ
Lần hiện ra thứ mười bốn, mười lăm và mười sáu
Ngày 03,04 và 25 thang03 năm 1858.
Cha Peyramale mặc lễ phục để dâng thánh lễ với vẻ trầm ngâm. Phía sau cửa sổ của phòng Thánh, những ánh sáng yếu ớt ban mai bắt đầu xuất hiện ở hướng đông. Bình minh của một ngày trọng đại, ngài bất đắc dĩ phải tham dự vào lòng nhiệt thành đang ngự trị tại Lộ Đức trong thời gian gần đây. Ngày thứ Năm, 4 tháng 3 hôm nay kết thúc 15 lần Bà đẹp hiện ra với Bernadette. Một đám đông khổng lồ đã tụ tập trước Hang đá: ít nhất có 8000 người đang có mặt ở Massabielle, theo như nhận định của các tiểu đội hiến binh được điều đến để tăng cường cho quân phòng vệ địa phương, nhằm bảo đảm an ninh trật tự chung.
Tất cả mọi người đều hết sức mong muốn thấy được một mạc khải, một điều kỳ diệu, một phép lạ… có thể nói là một bó hoa đẹp kết thúc những lần hiện ra. Ông cò Jacomet cũng cho kiểm tra thật kỹ hang Massabielle xem coi có vũ khí gì không để đề phòng trường hợp có những người, vì quá phấn khởi, kích động dân chúng làm hại cho an ninh trật tự chung.
Cha sở Peyramale chỉ mong một điều duy nhất: ngài mong Bà đẹp cho mọi người biết tên của Bà. Chiều hôm qua, Bernadette trở lại nhà xứ:
- Thưa cha sở, Bà đẹp vẫn luôn muốn cha sở xây một nhà nguyện.
- Con có hỏi Bà tên gì không?
- Thưa cha sở, con có hỏi nhưng Bà chỉ cười. Bà còn trêu con nữa…
Tuy nhiên, lần này cha sở đã có cách giải quyết vấn đề hóc búa này:
- Nếu Bà đẹp cho biết tên của mình và làm cho cây hoa hồng ở Hang đá nở hoa, ta sẽ cho xây nhà nguyện ngay.
Một điều kiện chăng? Thưa hoàn toàn không, đây chỉ là thận trọng thôi. Rồi ngài cung kính ngước nhìn tượng Đức Mẹ Guadalupe đã làm cho một ngọn đồi ở Mêhicô nở hoa vào giữa mùa Đông, cách đây ba thế kỷ rồi…
Tại sao cha sở lại nghĩ đến phép lạ đó, vào buổi sáng ngày thứ Năm 4 tháng 5 năm 1858, trong khi đang chuẩn bị tâm hồn để cử hành thánh lễ vào lúc 6 giờ 30? Nhưng rồi ngài vội trở về với hiện tại, ngài thì thầm một lời nguyện tắt và lắc cái chuông nhỏ báo cho giáo dân biết thánh lễ bắt đầu.
Trước khi bước lên bàn thờ, ngài liếc nhìn cộng đoàn và mỉm cười. Về phía cộng đoàn, ngài thấy chỉ có một mình Bernadette và một người chị họ. Tất cả các ghế ngồi đều trống trơn. Ngay cả những người mà ngài biết là rất sốt sắng cũng vắng bóng vì đã bận đi chiếm chỗ đứng trước Hang Massabielle.
Theo thói quen, Bernadette đến gặp Chúa Kitô trước khi đi gặp Bà đẹp, người đàn bà bí ẩn lúc nào cũng nói về Chúa Giêsu Kitô cho Bernadette nghe. Cha sở định cho cô bé rước lễ lần đầu vào tháng 6, và ngày cô bé cũng đi dự lễ nhằm chuẩn bị tốt tâm hồn cho biến cố quan trọng này.
Thánh lễ buổi sáng thật ngắn gọn, và kết thúc trước 7 giờ. “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” vang lên trong nhà thờ mang theo giọng quả quyết và nhiệt thành của cha sở. Không quỳ cầu nguyện thêm một vài phút sau khi dự lễ theo thói quen thường ngày, hai cô bé vội vả chạy ra cửa. Các cô bé sẽ tạ ơn tại Hang đá trước việc hiện ra nâng tâm hồn Bernadette lên cùng Chúa.
Khi đến Massabielle, cô bé sung sướng vì thấy một đám đông đã có mặt tại đó. Cô xin Tarbès, người chạy xe ba gác ở Lộ Đức, làm cho cô một cây cầu bằng gỗ để cô có thể đi đến chỗ Bà đẹp hiện ra.
Sau vài kinh kính Mừng, Bà đẹp đã đứng ở đó. Đưa mắt nhìn đám đông khổng lồ đang cầu nguyện tại nơi đây từ nhiều giờ qua, Bà bắt đầu trò chuyện với Bernadette, mà đôi mắt cô bé trở nên vui tươi hay buồn bã tùy theo những lời cô vừa nghe. Ông cò Jacomet đứng sát bên Bernadette, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc đối thoại câm này: trên quyển tập mà ông mang theo, ông ghi nhận có 34 nụ cười và 24 lần chào hướng về các hốc đá ngoằn ngoèo trong nơi bà đẹp đang đứng…
Tuy nhiên, không có điều gì ngoạn mục xảy ra. Bốn mươi lăm phút sau, khi Bernadette tắt nến, đám đông xác nhận là không có điều gì đặc biệt xảy ra hôm nay: không có một mạc khải to tát nào cũng như chưa biết Bà đẹp bí ẩn là ai.
Khi Bernadette gõ cửa nhà cha sở vài phút sao đó, ngài tỏ vẻ thất vọng. Ngài tiếp tục nghe Bernadette kể lại những cuộc trò chuyện với Bà đẹp:
- Thưa Cha sở, con đã hỏi tên của Bà, nhưng Bà chỉ cười. Con xin Bà cho cây hồng nở hoa, Bà lại cười. Nhưng lúc nào Bà cũng muốn có một nhà nguyện.
- Con có tiền để xây một nhà nguyện không?
- Thưa cha sở, con không có đồng nào cả.
- Cha cũng vậy. Con hãy xin Bà đẹp cho cha tiền xây nhà nguyện.
Sau đó cha sở bảo Bernadette trở về nhà. Tại đây cô thấy từng hàng người dài dằng dặc đang chờ cô trước “phòng giam” với hy vọng được thấy cô, hỏi han cô, để xin cô chạm vào xâu chuỗi hoặc tượng ảnh. Đây là việc làm mà Bernadette rất ghét. Cô chỉ thích trực tiếp hướng tâm hồn lên cùng Chúa, cùng các thành hay ít ra là các linh mục…
- Con không có mang dây các phép. Con nghĩ là các ông các bà nên đến xin cha sở làm phép chuỗi thì hơn…
Cô không ngừng nghĩ tới Bà áo trắng mà cô không thể hỏi được tên Bà, và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Bà nữa.
Tuy nhiên, ba tuần lễ sau, vào ngày lễ Truyền Tin, Bernadette cảm thấy bị thu hút đi đến Hang đá bằng một sức mạnh không cưỡng lại được. Chạy nhanh xuống xuống các sườn đồi, lướt qua đồng cỏ xanh mùa Xuân, cô bé đến Massabielle. Khi cô đốt xong một cây nến, thì Bà đẹp đã đến đó rồi. Chạy như điên và sự xúc động quá sức khiến quả tim yếu ớt của Bernadette suýt nổ tung. Đứng thở dốc một lúc, đột nhiên Bernadette hỏi:
- Thưa Bà, xin Bà thương cho con biết Bà là ai?
Lần này, cô bé nhất quyết phải làm thế nào để có được câu trả lời. Chắc chắn cô không biết trường họp của ông Giacóp trong Thánh Kinh Cựu ước, khi ông vật lộn với Thiên thần: “Tôi sẽ không để ngài đi nếu ngài không chúc lành cho tôi” (St 32,27). Tuy nhiên, qua cái nhìn của mình, cô bé quyết tâm hỏi cho được: “Con sẽ không cho Bà đi nếu Bà không cho con biết tên của Bà” (St 32,20)… Bà đẹp bí ẩn vẫn làm thinh và mỉm cười. Bernadette lặp lại câu hỏi ba lần. Đến lần thứ tư, Bà đẹp áo trắng nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, nghiêng xuống đất và nói bằng thổ ngữ của miền Lộ Đức:
- Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. (Que soyera Immaculata Louncepciou.)
Bernadette ghi nhớ cẩn thận câu trả lời. Cô không hiểu được ý nghĩa của lời nói này. Mặc kệ: chắc chắn cha sở biết ý nghĩa của lời Bà đẹp nói. Lập tức, Bernadette ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nhà xứ, vừa chạy vừa nhẩm lại để khỏi quên, và báo ngay cho cha sở điều mà ngài vẫn luôn chờ.
Kính mừng Maria…
MẦU NHIỆM MẶC KHẢI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN NHẤT
TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Ngày 25 tháng 03 năm 1858
“Đây không phải là thời gian của các thiên thần”, cha Peyramale tự nhủ khi đứng trước nhà xứ của mình. Sáng ngày 25 tháng 03 năm 1858, ngày lễ Truyền Tin, bầu trời trống rỗng và xám xịt. Thình lình ngài thấy Bernadette xuất hiện và kêu to những lời không thể nghe được. Cô bé chạy ào đến gặp cha sở vừa thở hổn hển, có một đám người chạy theo sau. Vừa đến nơi, chưa kịp đứng lại thở, cô bé la to:
- Ta là Đấng… Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Cha Peyramale như bị cây roi quất vào người. Ngài giận run lên:
- Một bà không thể mang tên đó được! Con là đồ nói dối! Con biết lời đó có ý nghĩa gì không?
Bernadette lắc đầu.
- Vậy tại sao con dám nói khi không hiểu gì cả?
- Thưa cha sở, con đã lặp đi lặp lại suốt cả dọc đường.
Cha Peyramale cảm thấy bớt giận.
- Bà đẹp luôn muốn có một nhà nguyện, Bernadette rụt rè nói thêm.
Cha sở Lộ Đức há hốc miệng. Cô bé hoàn toàn không biết những chữ kia có nghĩa gì! Nhưng làm thế nào cô bé biết được? Chính ngài cũng không hiểu hết ý nghĩa của câu trên, khi tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố khoảng 4 năm trước, ngày 08 tháng 12 năm 1854.
Cha sở không trả lời và lấy lại bình tĩnh, ngài bảo:
- Con hãy trở về nhà cha sẽ gặp con vào ngày khác.
Khi bị đuổi trở về nhà, Bernadette không thể hiểu được những gì đã xảy ra. Cô bé lặp đi lặp lại nhiều lần, cô đã làm hết sức… Đến chiều thì Jean-Baptiste Estrade mới giải thích cho cô bé biết ý nghĩa của những lời nói trên và cho cô bé biết tron vẹn sứ điệp của Bà… của Đức Trinh Nữ.
Về phần mình, cha sở Peyramale tự giam mình trong căn phòng sau một thời gian im lặng, ngài viết thư cho Giám mục của ngài là Đức Cha Laurence để trình cho ngài biết về những gì mới vừa xảy ra. Có thể Bernadette đã nghe nói đến từ “Vô Nhiễm Nguyên Tội” trong thánh lễ ngày 08 tháng 12 năm ngoái (1857), nhưng bằng tiếng Pháp chứ không phải bằng tiếng thổ ngữ của miền Lộ Đức… và một cô bé nông dân như cô chẳng hiểu biết gì về thần học… Khi tâm trí đã ổn định, ngài vội đứng lên, mở một tủ lớn, và lấy ra một quyển sách nhỏ mà ngài rất muốn mở ra ngay. Đó là sắc chỉ của Đức Giáo Hoàng Piô IX. Cha Peyramale cảm thấy một tâm tình kính sợ tràn ngập tâm hồn ngài. Chính Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh ngài cách vô hình, một lần nữa lại nhờ Đức Maria mà tỏ mình ra tại thị trấn nhỏ bé của ngài!
Khi mở sách ra, ngài đọc thấy những lời sau đây: “Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân sủng do cái chết của con mình…”
Cha sở gấp sách lại. Làm sao giải thích cho Bernadette hiểu được bây giờ? Cô bé không cần biết định nghĩa bằng tiếng Latinh của tín điều này, vì cô bé đã chiêm ngắm tất cả vẻ huy hoàng của tín điều này! Chắc chắn ngài đã gắn bó với tín điều này bằng một xác tín đạo đức, nhưng cũng còn nhiều thắc mắc. Nếu ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương vấn bất cứ tội lỗi nào, thì Đức Mẹ có cần ơn cứu độ của Thiên Chúa nữa không?...
Ngày hôm nay, cha Peyramale tự nhủ, không phải những câu hỏi đã có câu trả lời đầy thuyết phục đó sao? Những từ “Vô Nhiễm Nguyên Tội” mang một nét hoàn toàn mới dưới mắt ngài. Ngài hơi chóng mặt một chút khi nghĩ rằng Thiên Chúa đã chờ đợi lúc này gần hai ngàn năm qua…
Nhắm mắt lại, cha Peyramale nhớ lại những danh xưng về Đức Mẹ trong Thánh Kinh: Đức Maria, Hòm Bia Giao Ước mới, Bụi gai rực lửa, Tháp ngà, Khu vườn cấm, Đền thờ Thiên Chúa, Bồ câu xinh đẹp… Ngài cũng nhớ một câu trong sách Diễm ca nói về người chồng khen người vợ của mình: “Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút vết nhơ” ( Dc 4,7).
Một loạt các danh xưng các giáo phụ đã dùng để ca tụng Đức Maria liên tiếp xuất hiện trong tâm trí của gia sở giống như những hạt chuỗi trong một xâu chuỗi: Đức Maria, hoa huệ giữa bui gai! Evà mới đạp đầu con rắn! Cuối cùng, danh xưng cao quý nhất mà Giáo Hội đã tuyên xưng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa…
Như thế Cha Peyramale, qua những thăng trầm của lịch sử, tái khám phá lời tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: vai trò của lòng đạo đức bình dân, sự cống hiến của cá nhà thần học, những quyết định của các vị giáo hoàng.
Ngài tự nhủ ngày hôm nay, chính Đức Maria đến để củng cố đức tin cho ngài! Trong tâm hồn ngài vang lên lời sứ thần nói với Đức Trinh Nữ vào buổi sáng Truyền Tin: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28) và lời chào của bà Êlisabeth: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42).
Bây giờ người hiểu rõ hơn về những cử chỉ khó hiểu của Bernadette và suối nước vọt lên trong Hang đá. Đó là những dấu chỉ đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người giống nhân loại trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi, để cứu chuộc nhân loại khỏi bùn nhơ tội lỗi.
Mặc dầu ngài ước muốn, nhưng bây giờ cây tầm xuân không còn nở hoa trong Hang đá nữa, mà lại nở hoa trong chính tâm hồn ngài. Ngài cảm thấy rất rõ: trong mùa Đông của nghi ngờ cũng như từ xác tín mà cha vừa cảm nghiệm, những mầm non xanh biếc của đức tin một lần nữa nở hoa.
MỘT NGỌN LỬA GIỮA HAI LÒNG BÀN TAY
Lần hiện ra thứ mười bảy, ngày 07 tháng 04 năm 1858
Bà Antoinette Tardhivail, người giúp phòng thánh của nhà thờ Lộ Đức, một bà đạo đức, nhanh nhẹn và bận bịu như cô Mácta khi đón tiếp Chúa Giêsu tại nhà của mình, vội vã đi xuyên quaa lòng nhà thờ, đếm các cây nến, lấy tiền từ các thùng công đức, lau chùi vài bức tượng, sắp xếp lại bàn ghế. Thỉnh thoảng, bà đi dọc theo hàng người dài dằng dặc đang kiên nhẫn xếp hàng trước tòa giải tội, lúc đó bà tỏ ra đồng cảm với những người đang thống hối tội lỗi này lén nhìn những gương mặt đang cần được giải tội.
Một bóng dáng mảnh dẻ bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của bà, bà nhìn thấy bóng dáng này có vẻ quen thuộc… và khi bóng dáng này đến gần, bà thấy đúng là Bernadette Soubirous… Antoinette kín đáo gật đầu, lúng túng, “Cô bé này chắc chắn là có một lương tâm thật trong sạch… Vậy cô bé này hối hận về việc gì?” Bà tò mò này thắc mắc lắm. Thình lình, đôi mắt bà sáng lên trong ánh sáng chập choạng của nhà thờ. “Phải chăng…?”
Phải chăng cô bé này đến xin cha giải tội một lời khuyên về lần hiện ra mới ở Hang đá? Bà Antoinette sáng suốt đã liên kết giữa việc xưng tội của Bernadette với những lần hiện ra ở Massabiellle. Hơn một lần, khi cô bé bị cấm đến Hang đá và khi cô bé rất muốn đi đến chỗ đó, cô bé đã đi đến tòa giải tội để xin cha giải tội giúp cô bé giải quyết vấn đề khó xử này. Mà tuần rồi, bà đã nghe ông biện lý cấm Bernadette trở lại Massabiellle sau khi kết thúc 4 giờ hỏi cung. Cô bé tỏ ra rất dễ bảo, và nghĩ rằng Đức Trinh Nữ sẽ không bao giờ hiện ra với cô nữa. “Nhưng nếu..!”
Nhưng nếu Đức Trinh Nữ gọi cô bé một lần nữa thì sao? Vừa tiếp tục làm việc, Antoinette Tardhivail vừa lân la đến gần các bà bạn đạo đức, lúc đó đang làm việc đền tội và nghiêng mình thì thầm vào tai họ: “Tôi thề là Bernadette lại được gọi tới Massabielle một lần nữa. Cô bé đang chuẩn bị một cái gì đó cho sáng mai đó.”
Vội rút ngắn việc đọc kinh của mình, các bà vội vã chạy ra hành lang nhà thờ để chờ gặp Bernadette đi ngang qua. Một lúc sau, khi đã được cha giải tội khuyên bảo, cô bé đã rời khỏi nhà thờ. Cô vui vẻ chào các bà đạo đức. Sự vui tươi, cái nhìn nghiêm nghị… Antoinette quả quyết là phải có lý do. Cha giải tội chắc đã bảo lãnh với chính quyền dân sự về trường hợp phá luật này!
- Nhưng các chị nhớ đừng nói điều này với bất cứ ai nhé. Bà giúp phòng thánh vừa nhắc nhở vừa dọn dẹp đồ lễ.
- Chắc chắn rồi, Antoinette, các bà bạn trả lời. Chị biết chúng tôi rất kín miệng mà, đừng có lo!
Các bà đạo đức ra về với dáng vẻ của những kẻ đồng lõa.
Sáng sớm ngày hôm sau, hàng người chờ đợi ở Massabielle khi Bernadette tới đây. Phải giữ bí mật! Bernadette mỉm cười, thích thú vì tiếng đồn lan ra hết sức nhanh chóng trong thành phố thân yêu của cô. Tất nhiên cô không hề gặp ai. Vào thứ tư trong tuần bát nhật Phục Sinh, trong ánh sáng của Chúa Phục Sinh, và trong khi chờ đởi của Đức Trinh Nữ đến thăm một lần nữa, cô bé cảm thấy thật vui. Cô vui vì thấy một đoàn người thật đông đến tham dự cuộc gặp gỡ với Bà đẹp trong đức tin.
Bà đẹp kia kìa. Bà đang đứng đó, vẫn đẹp như lần hiện ra đầu tiên. Bà đứng trước Bernadette đang hớn hở. Đám đông cầu nguyện nhưng lại không thấy Bà, bao quanh cô bé là một đám người nhiệt thành chia sẽ niềm vui trong im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng chảy róc rách của sông Gave.
Thình lình, nhiều bước chân vội vã phá tan bầu không khí yên tĩnh chung. Đám đông miễn cưỡng tản ra để cho một vị khách không mời mà đến đi qua, họ rất khó chịu vì sự xúc phạm đến bầu khí linh thiêng đang bao trum khu vực Hang đá. Người vừa đến không ai khác hơn là bác sĩ Duzous, được biết – được biết hơi trễ hơn một chút so với những người khác – về lần hiện ra bất ngờ này. Ông kiên nhẫn mở một lối đi thẳng tới chỗ Bernadette. Ông muốn xem coi Bernadette xuất thần như thế nào. Chắc chắn đây là dịp tốt cuối cùng ông có thể làm được việc đó, và nhất quyết không bỏ qua, vì cho đến lúc đó, ông chưa thể đưa ra những kết luận về y học đối với cô bé này. Ông chưa chia sẻ niềm tin với Estrade, hết sức xác tín vào việc hiện ra của Bà đẹp.
Bác sĩ Duzous đang đứng ở hàng đầu những người tham dự. Ông quan sát kỹ lưỡng gương mặt của cô bé. Nhưng những tiếng thì thầm bỗng nổi lên bên cạnh ông, khiến ông chú ý đến đôi bàn tay của Bernadette. Theo thói quen, cô bé này mang đến Hang đá một cây nến to đã được làm phép và cô cấm cây nến xuống đất. Để tránh khỏi bị gió thổi tắt, cô dùng hai bàn tay che ngọn nến lại. Chìm đắm trong cầu nguyện, cô bé không biết là lửa của ngọn nến đang liếm hai bàn tay của cô.
- Hãy làm cái gì đi chứ! Cô bé sắp bị phỏng rồi! những người chứng kiến kêu lên.
Bằng một cử chỉ oai nghiêm, bác sĩ Duzous đã yêu cầu đám đông yên lặng và không cho phép ai có ý định can thiệp vào việc đang xảy ra, bởi vì ông thấy Bernadette không có vẻ đau đớn gì cả. Tim của bác sĩ vẫn đập thình thịch, đây có lẽ là một hiện tượng siêu nhiên chăng?
Khi cô bé trở lại bình thường, vị bác sĩ chạy vội tới, nắm lấy hai tay cô và xem xét cẩn thận hai lòng bàn tay của cô, thì thấy vẫn bình thường, không hề hấn gì. Hai lòng bàn tay nhỏ bé này không hề có bất cứ một dấu vết nào cho thấy là đã bị phỏng cả. Bernadette không hiểu gì về việc khám nghiệm này cũng không nghe tiếng reo mừng của đám đông. Người ta giải thích điều vừa xảy ra cho cô. Đến lượt cô, cô cười và không bao giờ dám nghĩ rằng mình xứng đáng để chứng kiến một “phép lạ”. Về phần bác sĩ Duzous, ông đã đi khỏi nơi đó từ lúc nãy. Ông chạy bổ nhào đến quán cafê để báo cho mọi người biết biến cố lạ thường vừa rồi, đồng thời cũng cho mọi người biết là kể từ nay ông quyết tâm trở lại với Chúa. Chẳng bao lâu tin tức này đồn ra khắp thành phố Lộ Đức.
Thánh Maria…
VĨNH BIỆT
Lần hiện ra cuối cùng: lần thứ mười tám
Ngày 16 tháng 07 năm 1858.
Đối với một người lính của quân đội Pháp vinh quang, việc canh gác này thật là kỳ lạ! Viên hạ sĩ không biết rõ lắm tại sao ông được lệnh cấp trên đến canh gác một hang đá trống huơ trống hoác và bị rào kín tứ phía… Anh luôn giữ tư thế đứng nghiêm của một người lính trong quân phục thẳng nếp, đưa mắt quan sát hai bên bờ sông Gave, dù vào lúc xới trưa là thời tiết vô cùng nóng bức, và anh có thể bị chết ngộp vì bộ quân phục kia.
Dù thế nào đi nữa, đứng gác ở đây cũng tốt hơn đứng trước miệng súng đại bác, như trong cuộc xung đột chết tiệt ở bán đảo Crimé, may mà chấm dứt 2 năm rồi. Viên hạ sĩ trầm tĩnh này thích làm bảo vệ trong hòa bình hơn là làm anh hùng trong chiến tranh. Khi đến gác tại Massabielle, tính mạng anh không hề bị nguy hiểm. tuy nhiên anh phải nghe những lời châm chọc và nhiều lời phàn nàn của những người dân Lộ Đức đang thất vọng về “Hang đá của họ”.
“Có chuyện một cô bé mảnh khảnh đã thấy Đức Mẹ hiện rar sao?” Anh lính tự hỏi. Về phần anh, anh cóc cần biết, vì việc đó có thể là sự thật mà cũng có thể là lừa bịp. Nhưng tại sao lại có 50 em thiếu nhi và nhiều bà lớn tuổi quả quyết rằng mình đã thấy Đức Trinh Nữ? Việc này khiến anh bối rối. Chính quyền Lộ Đức đã dùng mọi biện pháp để rào kính Hang đá lại. Nhưng cách làm đó vẫn không ngăn chặn được dòng người đến đặt tượng ảnh, xâu chuỗi, nến… Điều đó thật là quá đáng! Dù sao viên hạ sĩ cảm thấy mình rất hữu ích ở nơi mà cấp trên đã tín nhiệm cắt đặt anh. Cái mà anh phải bảo vệ ở đây là trật tự công cộng. Nếu anh vắng mặt, chắc là hàng rào bao quanh hang đá sẽ bị đám đông đạp đổ, và trong thực tế đã xảy ra ba lần như vậy do những kẻ quá khích gây ra.
A! Kìa viên cảnh sát Callet đã tới sau giấc ngủ trua. Đây là một con người may mắn, viên hạ sĩ tự nhủ khi nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của viên chức cần mẫn của Lộ Đức. Ông chào anh lính bằng một tiếng cười giòn tan, rồi leo lên hàng rào cao bằng gỗ. Nhiệm vụ của ông là mỗi ngày đến Hang đá dọn sạch những bó hoa được ném vào đây. Ông ném xuống sông Gave nhiều bó hoa đủ màu và nhìn chúng trôi theo dòng nước, cảm thấy hơi buồn một chút trước khung cảnh nên thơ này… Rồi ông xem xét từng góc nhỏ của Hang đá để xem có một người đạo đức nào dám lẻn vào trong đó khong? Kể từ khi làm hàng rào từ tháng 06 đến nay, rất nhiều người đã bị phạt vì dám vi phạm lệnh cấm của chính quyền địa phương!
Trước Hang đá, bên bờ phải của sông Gave, trong đồng cỏ Ribère, nhiều nhóm nhỏ đang quỳ gối cầu nguyện trong im lặng. Viên cảnh sát liếc nhìn họ với vẻ ngờ vực, để phát hiện bất cức hành động khiêu khích nào, nhưng những người đang quỳ cầu nguyện ở đó rất hiền lành và bình thản. Callet có thể yên tâm trở về nhà sau khi thân mật chào hỏi hai người lính đang canh gác. Ngày hôm nay không có gì xảy ra cả.
Làm sao một người đàn ông như Callet có thể hiểu được một sự xung đột nội tâm đang xé nát con tim của Bernadette lúc bấy giờ? Cô bé đã không trở lại Hang đá kể từ lần hiện ra vào ngày thứ Tư tuần bát nhật Phục Sinh. Cô bé đã làm hết sức mình để trấn an dân chúng ở Lộ Đức và khuyên nhủ họ nên vâng lời chính quyền địa phương, và bây giờ cô bé cảm thấy có một lời mời cô hãy đến hang Massabielle ngay. Khổ thân là chính Đức Giám Mục Giáo Phận Tarbes, cách đây một tuần, đã can thiệp vào việc này: Ngài yêu cầu mọi tín hữu hãy bình tĩnh. Ngài nghiêm khắc những vụ lạm dụng lòng nhiệt thành xảy ra ở Hang đá. Bernadette đã nghe cha sở Peyramale đọc bức thư của Đức Giam Mục trên tòa giảng. Ngài gần như gầm lên trong nhà thờ làm cộng đoàn cúi đầu xuống hết khi ngài khiển trách. Cô bé đã hứa sẽ vâng lời Đức Cha của mình, nhưng bây giờ cô được mời trở lại Hang đá từ sáng sớm nay…
Khi mặt trời lặn, Bernadette mượn một cái mũ và nhẹ nhàng lén lút ra khỏi nhà với dì út Lucile mà cô hết lòng tin tưởng. Hai cô bạn khác bí mật gặp hai dì cáu. Bốn bóng người đầu cúi thấp, chạy nhanh đến cánh đồng cỏ Ribère. Phía bên kia sông Gave có một hàng rào được dựng nên và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Bấy giờ viên hạ sĩ hít thở không khí mát mẻ trong lành của buổi chiều tà, mà không nghĩ đến việc phải quan sát các tín hữu đang quỳ gối bên kia sông Gave. Anh không biết rằng Bernadette đang có mặt giữa bóng tối của màn đêm đang buông xuống. Anh cũng không biết rằng cô bé đang nhìn không chớp mắt một điểm phía trên đầu cô, một hốc đá ngoằn ngoèo mà người ta coi là chỗ phát xuất tất cả mọi cuộc xáo trộn trong mấy tháng gần đây.
Một lần nữa, Bà đẹp đang đứng ở đó. Bernadette ngỡ ngàng dang tay ra chào Bà. Cô bé cảm thấy khoảng cách giữa cô bé và Hang đá không còn nữa. Bà đẹp hình như cũng đến gần cô bé hơn thường lệ, và rực rỡ hơn tất cả những lần trước. Bernadette lần một chuỗi và cô bé muốn kéo dài mãi mãi. Bà đẹp mỉm cười với cô bé mà không nói một lời, một nụ cười sáng rực lên như một lời từ biệt. Lần tới Bernadette se chiêm ngắm gương mặt kỳ diệu này, trong một thế giới khác, nơi đó Bà đẹp hứa sẽ làm cho cô được hạnh phúc mãi mãi…




Web GiaophanVinhLong






Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:
pettham@gmail.com


Vị khách thứ :


http://c6.amazingcounters.com/counter.php?i=1229013&c=3687352 (http://www.amazingcounters.com/)












Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net (http://www.giaophanvinhlong.net/www.conggiaovn.net)
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com