PDA

View Full Version : Bài giảng lễ Chúa Nhật 30 thường niên A - 2023



gioanha
26-10-2023, 06:56 AM
CHÚA NHẬT XXX TN A:
YÊU HẾT LÒNG – SỐNG HẾT TÌNH



Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

Thời gian đại dịch Covid hoành hành, gây lo âu sợ hãi cũng đã đi qua. Sau hai năm, khi nhắc lại, ai cũng cảm thấy rùng mình. Trong những lúc mà sự sống và cái chết dường như cận kề, người ta dễ dàng thể hiện tình yêu thương với nhau hơn. Ví dụ: Các thiện nguyện viên lúc đó đã sẵn sàng lên đường vào phục vụ tại các khu cách ly ngay từ khi chưa được tiêm vacxin. Điều đó có nghĩa là họ có thể lây nhiễm và mất mạng bất cứ lúc nào. Và điều này cho thấy rằng, các thiện nguyện viên đã đến với anh chị em mình một cách vô vị lợi, chỉ vì yêu thương và muốn cảm thông chia sẻ. Tại các xứ đạo, rất nhiều người cũng đã can đảm liều mình để đem đến cho các gia đình đang bị cách ly những mớ rau, lon gạo, gói mì. Lúc bấy giờ, dường như ai có gì thì chia sẻ cho nhau cái đó không tính toán thiệt hơn và khi cho nhau dù chỉ một gói mì, một nắm rau cũng cảm thấy quý.

Thế nhưng, dường như lúc khó khăn đã qua đi, người ta lại ít nghĩ đến nhau, các hình ảnh đẹp, lối sống đẹp trong mùa dịch cũng biến mất dần cùng với virus. Ngược lại với thời điểm đại dịch, khi cuộc sống trở về bình thường, dường như con người quay lại kèn cựa, ganh tị và thù ghét nhau. Như thế, phải chăng con người chỉ yêu nhau theo từng mùa? Phải chăng con người sẽ không thể yêu nhau mãi mãi? Phải chăng đòi hỏi của Tin Mừng là phải yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và yêu anh em như chính mình là một điều răn bất khả thi?

Thưa quý OBACE, nếu tình yêu thương dành cho anh em và kể cả lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa chỉ dựa vào tình cảm, cảm xúc mà thôi, thì tình yêu ấy sẽ chỉ là nhất thời, không thể bền bỉ, liên tục và mãi mãi được. Như vậy, để có thể sống và thực hành được điều răn yêu thương thì chúng ta phải đặt tình yêu ấy trên nền tảng là lòng tin vào Thiên Chúa là Cha quyền năng, Đấng tạo dựng và quan phòng; con người chúng ta là anh em với nhau trong một gia đình của Thiên Chúa. Đây chính là lý do để chúng ta thực hiện điều răn yêu thương và cũng là đòi hỏi quyết liệt của Chúa: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Đoạn sách Xuất Hành chúng ta vừa nghe trong bài đọc một kể ra một số đòi buộc người Do Thái phải giữ trong tương quan với anh chị em đồng loại. Có thể nói chỉ một đoạn ngắn, luật đã liệt kê ra một số thành phần tiêu biểu mà người nào cũng phải quan tâm giúp đỡ, không thể làm ngơ, đó là các ngoại kiều, mẹ goá con côi. Họ là thành phần thấp kém nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội: Các ngươi đừng ức hiếp nó. Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận của Ta sẽ trút trên các ngươi. Kế đến là những người nghèo trong xã hội: Ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được đòi nó trả lãi. Không được phép giữ áo choàng của người khác cầm cố qua đêm. Ngươi phải trả lại nó, vì nó không có gì để đắp. Nó mà kêu đến Ta, Ta sẽ nhận lời (mà đánh phạt các ngươi).

Câu cuối cùng cho biết lý do tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi dân của Ngài như thế? Thưa: Vì Ta là Đấng Nhân Từ. Lý do này là lý do quan trọng và nền tảng cho điều răn yêu thương. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu anh em như chính mình vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại, nhân từ và hằng yêu thương mỗi chúng ta. Chúng ta không thể là người đón nhận lòng nhân từ, yêu thương, quảng đại của Chúa, mà lại không biết san sẻ tình yêu ấy với anh chị em. Thiên Chúa nhân từ, yêu thương, đã dùng quyền năng hùng mạnh của Ngài để giải thoát Isarel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập; nuôi dưỡng họ trong hành trình sa mạc, còn hết sức kiên nhẫn để huấn luyện và giáo dục đoàn dân Chúa; đồng thời cũng nhân từ và không ngần ngại tha thứ cho rất nhiều lần phản bội của dân Israel. Vì đã được hưởng sự nhân từ, yêu thương, tha thứ của Chúa, nên dân Chúa cũng phải cư xử nhân từ, yêu thương và tha thứ cho anh chị em mình.

Bước qua thời Tân Ước, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của Chúa sống điều răn yêu thương cách triệt để, quyết liện hơn: Lúc đó, một luật sĩ đến hỏi Chúa: “Thưa Thầy, trong các điều răn, điều răn nào là trọng nhất?” Nhân dịp này Chúa Giêsu đã tóm tắt và đưa ra điều răn cốt lõi của Tin Mừng, đó là điều răn yêu thương: Ngươi phải yêu mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình ngươi. Điều răn thứ hai cũng giống điều răn đó là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình.

Ngươi phải yêu mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình ngươi. Đây là một đòi hỏi tuyệt đối không thể có thứ bậc nào khác nữa. Chúa muốn chúng ta dành cho Chúa trọn vẹn trái tim và cả con người mình. Chúa muốn chúng ta dành cho Chúa từ tình cảm, suy nghĩ, ước muốn đến hành động, đều thuộc về Chúa. Thiên Chúa không hề ích kỷ khi đòi con người phải yêu Chúa hết lòng, nhưng khi con người biết dành trọn cuộc đời của mình cho Chúa, con người mới có thể đón nhận được tình yêu và sức sống từ nơi Chúa; và mới có thể sống trọn ơn gọi làm người và làm con Chúa của mình. Vì con người chúng ta được dựng nên bởi tình yêu và cho tình yêu.

Điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Dĩ nhiên, tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ khác với tình yêu dành cho nhau. Nhưng khi nói: điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất, tức là giống nhau ở sự đòi buộc. Vì chúng ta không thể sống một mình trong thế giới này; và vì con người không thể sống mà không có tình yêu thương; yêu và được yêu là một nhu cầu quan trọng của con người. Vì thế, Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải sống và thực hành điều răn yêu thương cách cụ thể nơi anh em, chứ không thể chỉ yêu theo cảm tính, yêu theo mùa.

Tiêu chuẩn và đòi buộc của điều răn yêu người là: Yêu anh em như yêu chính bản thân mình. Ai cũng muốn và chọn điều tốt nhất cho bản thân; ai cũng yêu thương bản thân và chăm lo cho bản thân: nói tốt, nghĩ tốt và làm điều tốt nhất cho bản thân. Vì thế, yêu mình như thế nào thì cũng phải yêu anh em như vậy: cảm thông, chia sẻ, trợ giúp khi anh em cần. Yêu như yêu bản thân còn là cách để chúng ta đối chiếu và đánh giá xem mình đã thực sự yêu anh em chung quanh đến mức độ nào, đã yêu thật lòng hay chưa?

Thưa quý OBACE, Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và Thiên Chúa dựng nên con người để sống có nhau, trợ giúp cho nhau. Con người chúng ta giống Thiên Chúa ở khả năng yêu thương. Vì thế khi càng sống yêu thương, chúng ta càng nên giống Thiên Chúa. Hơn nữa, khi càng sống yêu thương ta càng làm phong phú, sung mãn thêm cho phẩm giá con người của mình. Do đó, yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình còn là hành động biết ơn, đáp đền lại tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, khi không yêu mến Thiên Chúa, là ta đang tỏ ra vô ơn đối với Đấng tạo dựng và yêu thương mình, và làm cho hình ảnh Thiên Chúa nơi mình bị mờ nhạt. Yêu anh em như chính mình cũng là thể hiện lòng tin yêu, biết ơn của mình với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không dựng nên ta trong cô độc, nhưng cho chúng ta có nhau và cùng sống với nhau. Qua cuộc sống chung trong xã hội là cơ hội để chúng ta phát huy khả năng yêu thương Chúa ban và khi yêu thương chúng ta làm cho hình ảnh Chúa nơi chúng ta toả sáng.

Tuy nhiên, do hậu quả của tội, sự tự ái, tự kiêu, ích kỷ, cùng với nóng nảy, giận hờn đã trở thành di chứng trong mỗi người, khiến chúng ta dễ bỏ qua Thiên Chúa để tìm kiếm các thứ thần linh khác, hoặc không quan tâm đến việc thờ phượng, biết ơn Thiên Chúa, hoặc loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Vì để hận thù, ghen tị trong lòng, nên chúng ta không thể nhìn người bên cạnh là anh em. Nhiều khi chúng ta dễ dàng gây tổn thương hoặc gây bạo lực cho người bên cạnh thay vì yêu thương, thông cảm và đón nhận.

Xin Chúa giúp chúng ta hiểu những đòi buộc của điều răn yêu thương và thực hành hai điều răn Chúa đòi buộc cách trọn vẹn mỗi ngày. Amen.