Masafot
19-12-2008, 01:47 PM
Tôi vốn là một mảnh giấy nhúng màu trắng bị lãng quên khá lâu trong ngăn tủ đựng đồ trang trí, một hôm cô bé tóc xoăn ấy đã tìm thấy tôi, ngạc nhiên đầy thích thú cô lôi tôi ra khỏi nơi chật chội đó, thú thật khi đó tôi rất mừng, tôi thầm nghĩ chắc mình sắp trở thành vật có ích rồi.
Tôi được đưa đến một cái bàn rộng và kìa cô ấy đang ngắm nghía tôi, nhiều người bước tới, họ nói gì với nhau tôi nghe không rõ, nơi đây quá mới mẻ, có nhiều sách trên kệ, nhiều hình ảnh đẹp mắt…bỗng có cái gì chạm vào làm tôi đau kinh khủng…á á tôi kêu lên thất thanh, hình như tôi đang bị cắt, bị túm lấy, gấp vào, kéo ra, tôi đau đớn oằn mình theo tay cô chủ, tôi thấy mình bay bổng và không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn thấy mình nằm trên bàn, xung quanh bao con mắt đang nhìn tôi, họ chỉ chỏ, cầm tôi lên, quay qua quay lại, ngắm ngía, gật gù, tôi không biết mình nên vui hay buồn, cảm giác đau đớn vẫn còn nên tôi để mặc họ, cô chủ của tôi hỏi những người ở đó:” Các chị thấy cái chụp đèn này thế nào?” Ôi chao, tôi đã trỏ thành một cái chụp đèn rồi ?! Tôi không biết lúc này mình trông thế nào nhưng chắc hẳn cô chủ hài lòng về tôi, tôi đã đọc được điều đó trong đôi mắt tròn đen láy ấy.
Sau đó, tôi được đưa đi qua một hành lang dài đầy nắng ấm, tôi bước vào một căn phòng nhỏ, nơi này lạ qúa, chỉ có một cái bàn và một cái ghế, lúc cô chủ cúi đầu xuống tôi còn kịp nhìn thấy bức tượng người phụ nữ trẻ bồng em bé đứng bên góc phòng, họ rất đẹp và đang mỉm cời chào tôi. Tôi được đưa lên cái bàn dài đó, cô chủ cẩn thận để tôi xuống rồi nhẹ nhàng vặn lại cái bóng đèn nhỏ màu đỏ thẫm, tôi đoán đó là chỗ của tôi và tôi được choàng lên cái bóng đèn quả nhót bé tí tẹo ấy thật. Cô ngắm lại tôi hồi lâu rồi thì thầm gì đó với bức tượng người đàn ông đang dang tay, chân tựa sát người tôi. Lạ quá, tôi chưa thấy cảnh tượng này bao giờ nhưng không dám ho he gì cả, lính mới mà.
Khi cô chủ đi rồi, quả nhót ngước lên chào tôi: Chào anh bạn! – Chào anh! Tôi lịch sự đáp lại – Chào mừng anh đã đến nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này! Tôi cười mà miệng méo lệch, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, hai bức tượng nhỏ, vậy mà tuyệt vời? Tôi tưởng mình sẽ được ở trong một phòng ngủ ấm cúng nào đó chứ. Như đọc được tư tưởng của tôi, quả nhót ngạc nhiên: Anh không biết đây là đâu? Tôi lắc đầu ngao ngán, quả nhót thốt lên: Anh không biết nơi mình đang đứng? Sau cái dướn mày đó, quả nhót giới thiệu với tôi, cậu ta kính cẩn hướng mình về phía cái hộp hình tròn và nói: Đây là nhà của Thiên Chúa các tầng trời – Tôi đâm hoảng khi nghe “Nhà của Thiên Chúa”, hồi còn ở trong khe tủ tôi đã nghe mấy chị giấy màu và bút vẽ nói chuyện với nhau về Người đầy quyền uy này rồi, vậy là tôi đang đợc diễm phúc phục vụ cho Con Người đó sao, trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, qủa nhót thì thầm với tôi: Chúng ta thật hạnh phúc vì được đứng ở đây để nhắc nhở cho mọi người sự hiện diện của Ngài và còn để thay mọi ngời thờ lậy Ngài lúc họ bận việc nữa, nghe quả nhót nói thế, tôi ngẹn ngào không dám hỏi thêm gì nữa, ngước mắt nhìn ngôi nhà nhỏ hình tròn đó, tôi cung kính nghiêng mình bái lậy.
Từ ngày đó nơi đây đã trở thành nhà của tôi, mỗi sáng sớm và chiều tối tôi cùng hòa mình vào tiếng kinh nguyện, điều đó đã trở thành quen thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có rất nhiều gương mặt thân quen hằng ngày đều đặn đến viếng thăm Ông Chủ tôi, họ đến với nhiều tâm trạng khác nhau nhng khi trở về khuôn mặt họ đều sáng ngời hạnh phúc. Ông Chủ thật ưu ái với tôi, từ một mảnh giấy nhúng bị lãng quên, Ông đã dùng cô bé tóc xoăn ấy nhào nặn tôi thành một chiếc chụp đèn xinh xắn, mặc cho cuộc sống của tôi một mục đích và ý nghĩa đích thực, được là dấu hiệu cho sự hiện diện của Ngài giữa thế gian.
Tôi được đưa đến một cái bàn rộng và kìa cô ấy đang ngắm nghía tôi, nhiều người bước tới, họ nói gì với nhau tôi nghe không rõ, nơi đây quá mới mẻ, có nhiều sách trên kệ, nhiều hình ảnh đẹp mắt…bỗng có cái gì chạm vào làm tôi đau kinh khủng…á á tôi kêu lên thất thanh, hình như tôi đang bị cắt, bị túm lấy, gấp vào, kéo ra, tôi đau đớn oằn mình theo tay cô chủ, tôi thấy mình bay bổng và không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn thấy mình nằm trên bàn, xung quanh bao con mắt đang nhìn tôi, họ chỉ chỏ, cầm tôi lên, quay qua quay lại, ngắm ngía, gật gù, tôi không biết mình nên vui hay buồn, cảm giác đau đớn vẫn còn nên tôi để mặc họ, cô chủ của tôi hỏi những người ở đó:” Các chị thấy cái chụp đèn này thế nào?” Ôi chao, tôi đã trỏ thành một cái chụp đèn rồi ?! Tôi không biết lúc này mình trông thế nào nhưng chắc hẳn cô chủ hài lòng về tôi, tôi đã đọc được điều đó trong đôi mắt tròn đen láy ấy.
Sau đó, tôi được đưa đi qua một hành lang dài đầy nắng ấm, tôi bước vào một căn phòng nhỏ, nơi này lạ qúa, chỉ có một cái bàn và một cái ghế, lúc cô chủ cúi đầu xuống tôi còn kịp nhìn thấy bức tượng người phụ nữ trẻ bồng em bé đứng bên góc phòng, họ rất đẹp và đang mỉm cời chào tôi. Tôi được đưa lên cái bàn dài đó, cô chủ cẩn thận để tôi xuống rồi nhẹ nhàng vặn lại cái bóng đèn nhỏ màu đỏ thẫm, tôi đoán đó là chỗ của tôi và tôi được choàng lên cái bóng đèn quả nhót bé tí tẹo ấy thật. Cô ngắm lại tôi hồi lâu rồi thì thầm gì đó với bức tượng người đàn ông đang dang tay, chân tựa sát người tôi. Lạ quá, tôi chưa thấy cảnh tượng này bao giờ nhưng không dám ho he gì cả, lính mới mà.
Khi cô chủ đi rồi, quả nhót ngước lên chào tôi: Chào anh bạn! – Chào anh! Tôi lịch sự đáp lại – Chào mừng anh đã đến nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này! Tôi cười mà miệng méo lệch, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, hai bức tượng nhỏ, vậy mà tuyệt vời? Tôi tưởng mình sẽ được ở trong một phòng ngủ ấm cúng nào đó chứ. Như đọc được tư tưởng của tôi, quả nhót ngạc nhiên: Anh không biết đây là đâu? Tôi lắc đầu ngao ngán, quả nhót thốt lên: Anh không biết nơi mình đang đứng? Sau cái dướn mày đó, quả nhót giới thiệu với tôi, cậu ta kính cẩn hướng mình về phía cái hộp hình tròn và nói: Đây là nhà của Thiên Chúa các tầng trời – Tôi đâm hoảng khi nghe “Nhà của Thiên Chúa”, hồi còn ở trong khe tủ tôi đã nghe mấy chị giấy màu và bút vẽ nói chuyện với nhau về Người đầy quyền uy này rồi, vậy là tôi đang đợc diễm phúc phục vụ cho Con Người đó sao, trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, qủa nhót thì thầm với tôi: Chúng ta thật hạnh phúc vì được đứng ở đây để nhắc nhở cho mọi người sự hiện diện của Ngài và còn để thay mọi ngời thờ lậy Ngài lúc họ bận việc nữa, nghe quả nhót nói thế, tôi ngẹn ngào không dám hỏi thêm gì nữa, ngước mắt nhìn ngôi nhà nhỏ hình tròn đó, tôi cung kính nghiêng mình bái lậy.
Từ ngày đó nơi đây đã trở thành nhà của tôi, mỗi sáng sớm và chiều tối tôi cùng hòa mình vào tiếng kinh nguyện, điều đó đã trở thành quen thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có rất nhiều gương mặt thân quen hằng ngày đều đặn đến viếng thăm Ông Chủ tôi, họ đến với nhiều tâm trạng khác nhau nhng khi trở về khuôn mặt họ đều sáng ngời hạnh phúc. Ông Chủ thật ưu ái với tôi, từ một mảnh giấy nhúng bị lãng quên, Ông đã dùng cô bé tóc xoăn ấy nhào nặn tôi thành một chiếc chụp đèn xinh xắn, mặc cho cuộc sống của tôi một mục đích và ý nghĩa đích thực, được là dấu hiệu cho sự hiện diện của Ngài giữa thế gian.