PDA

View Full Version : Về Huế thăm nghĩa trang của 31 vạn hài nhi bị bỏ rơi



littlewave
22-12-2008, 09:21 AM
Về Huế thăm nghĩa trang của 31 vạn hài nhi bị bỏ rơi

Gió núi lạnh lẽo thét gào. Lá khô, tàn nhang bay phảng phất nghĩa trang... Ba mươi hài nhi bỏ chung trong một hũ sành được anh Năng nhẹ nhàng đặt xuống huyệt. Buổi tiễn đưa không kèn trống vòng hoa, không cả những giọt nước mắt của người ruột thịt...

Cầu kiều đưa bé sang sông

Nghĩa trang Anh Hài (Hương Hồ - Hương Trà - TT Huế) cách thành phố Huế hơn 20km, nằm lạnh lẽ cô quạnh giữa lưng chừng núi. Đây là nơi yên nghỉ của 31.300 bé thơ bị chối bỏ.

“Chiều nay gom về thêm ba mươi bé, tất cả đều không có tên. Thế là nghĩa trang này đã có hơn ba vạn em vô danh rồi đó” - anh Trương Văn Năng nói giọng buồn bã. Những ánh nắng yếu ớt cuối ngày không đủ xua đi không khí ảm đạm cô quạnh lạnh lẽo. Ba mươi sinh linh bé nhỏ kia được bỏ chung trong một hũ sành đã được khâm liệm kỹ chờ hạ huyệt.


http://www.phapluattp.vn/img/14-07-2008/nghia-trang-nam14708.jpg


Anh Trương Văn Năng đang tiễn đưa 30 sinh linh bé nhỏ trong một nấm mộ chôn chung. (Ảnh: H.A.S)


Anh Năng nhận lấy hũ sành từ tay anh Hiếu rồi nhẹ nhàng đặt xuống dưới huyệt mộ đã đào sẵn. Khi những nắm đất đầu tiên được rải lên, cơn mưa bất chợt ập đến. Nhìn những nấm đất nhỏ xíu lạnh ngắt trong màn mưa nặng hạt, nước mắt lại tuôn trào. Họ đã khóc và hình như ông trời đang nối dài dòng lệ của họ. Trời mưa như trút nước nhưng hai anh chưa chịu ra về.

Đợi tạnh mưa, hai anh thắp lại nén nhang cháy dở. Bó nhang bùng cháy dữ dội. “Hương hồn các bé về đấy” - anh Hiếu thủ thỉ.

Anh Hiếu gạt nước mắt nói: “30-40 hài nhi chung nhau một mấm mộ, thấy cũng rất xót xa, nhưng rồi tự an ủi mình dù sao những bé thơ nằm đây cũng không quá lạnh lẽo…”.

Để các bé có một ngày được “sum vầy”, Năng và Hiếu đã quyết định chọn ngày 1-11 làm ngày giỗ chung cho các bé. Buổi đó, tất cả các nấm mồ sẽ có một cành hoa, một nén nhang và lời cầu nguyện. Đó cũng là dịp để cha mẹ các bé về “hối lỗi” bên mộ con mình.

Những linh hồn vô danh

Nghĩa trang này được gọi là nghĩa trang không bia mô. Nơi đây, ngoài anh Hiếu và anh Năng ngày nào cũng chăm nom, lượm nhặt tử nhi về chôn cất còn có các thiện nguyện làm mẹ cha của các bé.

Ông Phước làm nghề sửa xe. Chị Lan, chị Mai mưu sinh bằng nghề lượm lặt ve chai. Chị Phượng kiếm tiền bằng rửa chén bát thuê cho nhà hàng. Tất cả họ đều tình cờ biết chuyện, phát tâm cùng làm việc thiện. Họ chưa hề biết nhau và không muốn ai biết việc làm của mình.

Chị Lan hàng ngày chị đi mua ve chai, bới rác ở thùng rác bệnh viện, nhà hộ sinh và thấy những thai nhi bị vứt lộn trong thùng rác; chị gói kỹ trong bao nilông, gom lại rồi chuyển cho anh Năng đưa lên nghĩa trang chôn cất.
“Có chỗ người ta bỏ vào bao nilông đàng hoàng, nhưng có chỗ họ lại vứt lộn với rác. Có thai nhi bị vứt hai ba ngày nên bốc mùi, đã bị kiến bu đen bu đỏ, có thi hài bị chó mèo cắn xé rách nát…”, chị Lan nghẹn giọng kể.


http://www.phapluattp.vn/img/14-07-2008/nghia-trang-nam14708-1%281%29.jpg



16 năm, đón hơn 30 vạn sinh linh bé bỏng xấu số. (Ảnh: H.A.S)



Ông Phước làm nghề sửa xe, những lúc rảnh tay ông lại chở bà đi đến các bệnh viện, phòng khám phụ sản để gom nhặt các tử nhi. Ông Phước thủ thỉ: “Tui thấy lòng nhói đau khi nghĩ đến số phận của hẩm hiu của các cháu. Các bé đã bị tước đi cái quyền được sinh ra. Nghiệt ngã hơn khi những sinh linh tội nghiệp đó bị quăng vào bụi cây, sọt rác. Đã bao lần tui và nhà tui nhặt thai nhi từ thùng rác, thậm chí trong bọc nilông bỏ ở gốc cây, cuộn giấy báo ngoài hè đường. Thai nhi chưa tượng hình, nhiều bé đã đủ chân tay,… cũng chịu chung số phận và đều vô danh không một dòng bút tích…”.

Hơn 17 năm nay, ngày ngày anh Năng lội qua sông Hương, băng rừng hơn 20 cây số về Huế quy tụ các hài nhi từ những thiện nguyện viên lượm lặt rồi đem về cùng anh Hiếu chôn cất. Thời gian đằng đẵng trôi đi và có một điều mà hai anh vẫn luôn canh cánh day dứt: “Sao không thấy ai đến đặt tên cho bé?”

Anh Năng tâm sự: “Mọi người ở đây đều đau đáu mong mỏi những nấm mồ được đặt tên người ruột thịt, nhưng đến nay mới chỉ có một vài nấm mồ có đánh dấu “mật hiệu” để nhận biết, còn lại hơn ba vạn em vẫn chưa được đặt tên. Hầu hết nấm mồ đều không tên tuổi và không có một người thân nào tiễn đưa hay viếng thăm, nhỏ nước mắt dù chỉ một lần!”

Lật từng trang sổ nhật ký, anh Hiếu buồn rầu: “Bé thơ đầu tiên được đưa về đỉnh núi này cách đây 16 năm, nhưng đến giờ nghĩa trang đã lên đến 31.300 bé. Năm nay có đến gần ba ngàn em về đây rồi. Tất cả đều chưa được đặt tên, không một dòng bút tích…”.

Số phận những đứa trẻ không có cơ hội làm người ấy, các anh đã “đánh dấu” bằng cách… đánh số ký tự, ghi nhật ký chi tiết ngày giờ, nơi tìm được bé. Họ vẫn hi vọng một ngày nào đó, cha mẹ các bé sẽ quay lại tìm con mình...

Theo Hoàng Anh Sơn (Dân trí)

NVN
22-12-2008, 10:36 AM
Lời những Anh Hài trong nghĩa trang(*)

Đừng gọi chúng con là vô danh
Nếu không biết tên
Xin cứ để trắng trơn bia mộ
Người có danh, sao nỡ để chúng con vô danh

Sao chúng con không được làm người?
Để có tên gọi như chị, như anh, như mọi người đang sống!
"Bố - Mẹ" ơi! Chúng con đâu có tội!
Xin đừng gọi chúng con là "Vô danh"!

(*) Cảm xúc khi đọc và nhìn thấy những nấm mồ trong nghĩa trang có gắn Thánh giá mà "Vô danh"!

gioanha
22-12-2008, 06:25 PM
thương lắm....

nguyện chúa thương đến những người thay con làm việc ấy....

Ben
22-12-2008, 07:34 PM
Đau........................................

doanxuandat
22-12-2008, 08:52 PM
cảm ơn anh chị đã gửi bài cho mọi người biết ve những chuyện như thế này.sau khi đọc bài viết em muốn khóc ào lên.sao mà nhiều em vô tôi như thế.em thấy thấy thật nhẫn tâm vì cha mẹ đã tạo nên các em ma không cho các em đc sinh ra như nhưng đưa trẻ khác.cầu sin thiên chúa cho các em ko đc cha mẹ tươc đi quyền đc sống trên đơi sin chúa cho các em đc hưởng hạnh phúc trên trơi cùng chúa đến muôn đời

dungs
22-12-2008, 10:47 PM
vâng,mỗi ngày chúng ta càng nhiều những sinh linh mới,và có lẽ không bao giờ chấm dứt ỡ VN,khi mà não trạng luôn hướng về bãn năng...

josephine le anh
29-10-2010, 03:34 AM
Ước mong có ACE hay bạn nào ở Huế có thể giúp LêAnh đến thăm nghĩa trang này khi có dịp ra Huế được không ạ !( có thể cho LêAnh xin số ĐT để liên lạc nhe !)
Xin cảm ơn !

Mr.Ken™
29-10-2010, 10:22 AM
LêAnh muốn ghé thăm Nghĩa Trang Hài Nhi khi có dịp ghé ra Huế thì liên hệ với văn phòng Caritas TGP Huế.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Tp Huế.
Điện thoại: 054.3834543.

Yến Châu
29-10-2010, 01:51 PM
Đau........................................

Đúng quá đau. Mình cảm thấy tiếc cho các bà mẹ trẻ, cơ hội không đến với các bà mẹ trẻ nhiều lần , nên ý thức vấn đề này, nếu không hậu quả sau này thật không lường.
Các sinh linh bé bỏng, xin các con tha thứ cho cha mẹ các con!!!

hongbinh
29-10-2010, 02:30 PM
PHÁ THAI LÀ TỘI ÁC



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3q5SOwGy8SUNZEiQ3CPw3DknOpqAOicQGbnIldHNGJdx49LA&t=1&usg=__to5LPnjVzO0czAgc8wwFOPDLT8A=
Sinh viên Công Giáo ở Huế thu lượm tới 50 thai nhi bị giết mỗi ngày.

http://truongton.net/forum/imagehosting/1384554750e4e3909f0.jpg


Thư gửi Mẹ!
Trung Thu Pleiku
Nghĩa trang Đồng Nhi Pléiku
Tết Trung Thu Đinh Hợi (25/9/2007)

THƯ GỬI MẸ


Kính thưa Mẹ!

Mặc dù con không biết mẹ là ai, vì con chưa một lần được thấy mặt mẹ! Nhưng con vẫn gọi người đã cưu mang con trong dạ một thời, là mẹ. Bởi, cho dù là con vật, nó cũng có mẹ, có con!

Nhưng, từ xưa đến nay, không có con vật mẹ nào quyết định giết con mình, không cho nó được chào đời. Còn mẹ, mẹ đã cưu mang con đến 7-8 tháng mà còn quyết định mướn người giết con!

Từ khi biết mẹ toan tính phá thai, khi đó con được khoảng 3-4 tháng. Biết mình sắp bị giết, con lo sợ lắm, con đau buồn lắm, luôn khóc than cho số phận suốt ... mấy tháng trời!

Con muốn gào thét thật lớn, van xin thật to: "Mẹ ơi ! Mẹ nỡ lòng nào giết con, đứa con bé bỏng đang lớn dần lên trong dạ mẹ. Đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ! Máu mẹ đang chảy vào cơ thể con để nuôi con sống! Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con tội nghiệp! Con tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay, lạy mẹ trăm ngàn lạy, xin mẹ để cho con được sinh ra, được sống, được làm người.Con quyết suốt đời yêu thương và đáp đền ơn mẹ!"

Nhưng chưa biết nói làm sao con nói được! Con vô phương, yếu ớt, bất lực, lo sợ từng ngày, từng phút... cho đến ngày Tết trẻ con được vui chơi dưới ánh trăng rằm, thì mẹ đã quyết định mang con đến "Lò sát sinh Thai Nhi"!

Thế là hết! Người ta giết con trong dạ mẹ - một cách lạnh lùng!... không chút xót xa!... không tí thương tiếc! - Như một " đồ tể" lành nghề - chuyên giết thai nhi như giết súc vật!.Xong việc, họ đã khoan khoái nhận tiền công, như người làm thuê giết mổ heo, chó, gà, vịt, trâu bò...!

Ôi! Đối với con vật, có đôi lúc, người ta còn động lòng trắc ẩn khi: cắt cổ một con gà, đập chết một con chó, mổ thịt một con bò đã nuôi lâu ngày! Còn con, là con người, sao không được như thế?! Mạng sống của con không bằng mạng sống của con bò, con chó, con gà...ư?

Khi giết rồi, lôi xác con ra không được, vì con đã quá lớn! Nên họ dùng một cái kềm, có 4 cái mấu nhọn, đưa vào tử cung của mẹ - người giết con - một cách chuyên nghiệp, đã lựa thế cho mấu vào đầu con, một bên 2 mấu... siết thật chặt, móc thật sâu...óc não con vọt ra, trắng hếu, nhầy nhụa... họ mới kéo con ra được!!!

Con đã chết rồi, không còn cảm giác gì. Nhưng, chắc lúc đó mẹ đau đớn khủng khiếp lắm? Chắc mẹ oằn người lên, hai tay níu chặt mép bàn sinh, rên rỉ, mặt mẹ tím tái, hai dòng lệ trào tuôn, thân thể mẹ ướt sủng mồ hôi và cả máu nữa!? Làm sao mẹ quên được cái giờ phút hãi hùng ấy, mặc dù đến nay đã 3 năm rồi?

Sau đó mẹ lai thuê người đem xác con đi chôn. Khi đem đến Nghĩa Trang Đồng Nhi Pléiku, họ đâu có chôn, mà trao cho người khác chôn con ! (Lại một loại lương tâm bán rẻ hơn lương thực!)

Nhờ lòng từ bi của nhóm người đi viếng Nghĩa Trang Đồng Nhi dịp Tết Trung Thu năm ấy, họ đã mua quách về tẩn liệm, chôn con và xây mộ đẹp lắm! Trên mộ con được ghi: "Cháu Trung Thu - Pleiku"

Ngày Trung Thu năm 2004, cũng có một thai nhi bị giết chết. Con còn nhớ rất rõ - nhìn khiếp lắm mẹ ơi! - Bạn ấy bị cắt nát, bỏ trong một cái bao nilon máu me đỏ lòm, lầy nhầy, ... nhìn giống như một mớ thịt bằm để chuẩn bị nấu cho heo, vất cho chó - Trước đây, trong thời kỳ thực phẩm khan hiếm, có những người đã mang về từ phòng phá thai mỗi ngày cả " xô", để nuôi lợn cho chóng lớn!-Bởi thế nên không biết bạn là trai hay là gái?! Bạn được mang đến nghĩa trang chung một thùng giấy với con, và cũng được nhóm người có lòng bác ái nói trên, mai táng chu đáo, xây mộ sát bên con, bạn được ghi tên trên mộ là: " Vinh Sơn".

Từ đó đến nay, chúng con là bạn của nhau, vui buồn có nhau, an ủi nhau trong cảnh quạnh quẽ, cô đơn, sưởi ấm nhau trong đêm đông mưa giầm, gió lạnh!

Chúng con thương nhau lắm, bởi cũng đã chết oan ức, tức tưởi giống nhau. Thỉnh thoảng bạn Vinh Sơn nhớ lại cái chết của mình và khóc than thảm thiết, vì bạn bị giết còn tàn nhẫn hơn con nhiều: cơ thể bạn không còn nguyên vẹn hình hài! Mỗi lần như thế con chẳng biết an ủi bạn thế nào, chỉ biết cùng khóc với bạn, khóc thật nhiều, khóc thật lâu, để chia sẻ niềm đau của người bạn " xấu số hơn con", vì dù gì, thì con cũng là một đứa " con trai nguyên xi !"

Mẹ ơi! Nếu mẹ không huỷ hoại con, thì năm nay - Trung thu này - con tròn 3 tuổi. Chắc con cũng được mặc quần áo mới, có mũ giày mới, tay xách đèn ông sao đẹp, đi xem múa lân với bạn bè, lại còn được ăn bánh Trung thu nữa! Con còn hát cho mẹ nghe: "Cháu lên ba... cháu đi mẫu giáo..." khi con tung tăng nhảy chân sáo, nắm tay mẹ dắt con đến trường. Nhưng điều ấy sẽ không còn bao giờ xảy ra nữa! Vì mẹ đã giết chết con rồi! Mẹ ôi!

Mẹ đã thấy ảnh của con chưa? Ảnh "Cháu Trung Thu- Pleiku" đấy! Mẹ nhìn kỹ xem, vì con bị lôi ra bằng cái kềm, nên đầu con bị hằn sâu đến 4 lỗ... nhưng nhìn cũng đẹp trai, to con lắm phải không mẹ?

Mẹ biết không? Có rất nhiều người rất xúc động, đã không sao giữ cho lệ khỏi trào tuôn khi nhìn ảnh con: mình không mảnh vải, nằm trần trụi trên tờ giấy báo, như đưa hai bàn tay nhỏ xíu chới với níu mấy ngón tay của "một ngưòi" mà con được biết, đó là bàn tay của một Linh mục có lòng từ tâm, ở Pleiku, chuyên lo xây mộ cho các thai nhi bị giết; như van xin: "Hãy thương con, cho con một nấm mộ, nhỏ thôi! Xin đừng để thân xác con lạnh lẽo, bị phơi nắng dầm mưa, bị làm mồi cho mèo tha, chó xé tội nghiệp!". Con bị chết tức tưởi lắm người ơi!...

Con nổi tiếng lắm đó mẹ ơi! Có người đã làm thơ, phổ nhạc như để than khóc cho cái chết của con! Ai nghe hát bài "Lời cầu xin của con" do Ngọc Quang sáng tác (ngay đêm Trung thu năm ấy) đều xúc động - nhất là giới trẻ - không cầm được nước mắt! Và cũng nhờ đó mà có nhiều em bé đã được cứu sống! Khi người mẹ - đa số là các bà mẹ trẻ, có khi còn ở tuổi vị thành niên - đang mang con trong dạ cũng định giết bỏ nó - như mẹ cách đây 3 năm - đã khóc nức nở, khi nhìn ảnh của con, và quyết định giữ con mình lại, dù phải trả bất cứ giá nào!

Mẹ ơi! Không biết 3 năm qua, mẹ còn giết thêm đứa em nào của con nữa không?! Con nghe nói có những bà mẹ đã huỷ hoại lên tiếp đến 3, 4 đứa con mình mà không thương tiếc, không ân hận xót xa, bởi đã quá quen với việc ác này rồi!

Ôi mỉa mai cay đắng! Ôi thế thái nhân tình!

Mẹ biết không, hơn 5.000 em bé, tại Nghĩa Trang Đồng Nhi Pleiku này. Còn tại "Nghĩa Trang Không Bia Mộ" ở núi Hòn Thơm Nha Trang, cũng chôn cất hơn 5.000 thai nhi bị giết, và còn nhiều nơi khác nữa: Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, đường đèo Qui Hoà Qui Nhơn... Thân xác non nớt của chúng con tuy đã tan nát gần hết rồi! Nhưng phần "Anh linh" của chúng con, ai huỷ diệt được!? Con người đâu chỉ có thân xác vật chất mà thôi, như con chó, con bò chết là hết!, nếu chết là hết, sao người ta sợ chết và sợ người chết hả mẹ?! Sao đứng gần xác con chó, con bò chết chẳng ai sợ cả? Chắc bởi con người còn có cái "phần không chết", và người ta sợ cái phần "Anh linh không chết" đó mẹ ơi!?

Nhất định là như thế, nếu không, tại sao mỗi năm, cứ đến ngày 27/7, người ta tổ chức đến nghĩa trang Liệt sĩ, để thăm viếng ,để truy điệu "Anh Linh các chiến sĩ"???

Nghĩa cử tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ, thật đáng trân trọng vì tự nó đã nói lên một chân lý không thể chối cãi được, đó là: khi chết đi, phần thân xác ai cũng như ai, sẽ tanh hôi thối rữa, mục nát và trở về tro bụi như nhau. Nhưng phần anh linh vẫn còn tồn tại mãi mãi...Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất có lý khi đã tin, đã làm thơ, đã phổ nhạc, đã say sưa hát và nhiều người cùng hát lên say sưa : " Người chết nối linh thiêng vào đời... "Nếu chết là hết, thì lấy gì nối linh thiêng vào đời?"...

Một lần nữa, con xin lặp lại với mẹ: "Chết không phải là hết". Cho nên một ngày nào đó, chúng con sẽ gặp lại những người đã giết hại chúng con một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo và vô... lý đó!

Giết người vô tội - mà kẻ bị giết như chúng con, không nói được tiếng van xin hay phản đối, không có một phương tiện nào để tự vệ, không được luật pháp chở che - là một loại tộí ác "Trời không dung Đất không tha"! Cho dù những kẻ đó không "thừa nhận có Trời! Cũng không sao tránh khỏi "lưới Trời lồng lộng" và "án Trời" rất công minh đâu! Họ đã từng lý luận để tự bào chữa: "Tôi không làm thì cũng có người khác làm mà. Họ còn nói: "Sở dĩ con chó, con bò...nó không chủ trương, không giết con còn trong dạ, vì nó không có trí khôn, không biết tính toán cho tương lai", "đồ ngu như bò", "đồ chó má" biết gì!?

Theo con nghĩ: nếu con người - về vấn đề phá thai này thôi - cũng "không-khôn" như con vật! thì chúng con đã được bảo vệ, được sinh ra, được cất tiếng khóc chào đời và được sống, như vốn chúng con có quyền được sống, được làm người như mọi người !

Tại sao con người lại chủ trương cướp mất cái "quyền sống" mà Ông Trời đã ban cho chúng con?

Mẹ ơi! Con không biết vì lý do nào mẹ đã phải huỷ diệt con? Bị cha con bỏ rơi? Bị gia đình xua đuổi? Vì không đủ ăn? Vì sợ mất chức mất quyền, mất ghế, mất việc? Sợ mất danh thơm tiếng tốt ? Sợ mất tiêu chuẩn để được hưởng quyền lợi??

Hôm nay nhân ngày giỗ 3 năm của con.- 2004-Trung Thu- 2007 - Con thương nhớ mẹ quá nên viết thư này gửi mẹ đây. Không biết bây giờ mẹ con đang ở đâu? Mẹ có được cha con nhìn nhận, yêu thương? Có được gia đình tha thứ? Có được ấm no hạnh phúc, được danh thơm tiếng tốt, được chức quyền địa vị... vì việc mẹ đã huỷ bỏ con không? Hay vẫn bị cha con bỏ rơi, bị gia đình từ chối, vẫn lầm than vất vả, vẫn cơ cực đói nghèo... và vô cùng ân hận, khổ đau? Thế thì việc giết bỏ con đã đem lại điều gì, như mẹ mong muốn? Con thương mẹ quá! Thương mẹ của con nhiều! Con đã tha thứ và luôn tha thứ cho mẹ !

Mẹ ơi! Thôi đừng khóc nữa ! Dù khóc cạn nước mắt, khóc suốt cả cuộc đời, mẹ cũng không làm con sống lại được nữa rồi!

Giờ đây, để vơi đi phần nào nỗi khổ đau trong lòng mẹ, để chuộc lại lỗi lầm , mẹ hãy quyết tâm không tái phạm, và tìm mọi cách ngăn chặn hành động ác nhân này. Hãy nói cho người khác biết kinh nghiệm đớn đau trên thân thể, sự nguy hiểm đến tính mạng khi phá thai, và nhất là nỗi dằn vặt, lo sợ, đau khổ trong lòng mà mẹ phải chịu đựng từ ngày phá thai đến nay. Mẹ hãy giúp đỡ, khuyên lơn các cô gái lỡ dại, đừng phá huỷ con mình, và tìm cách giúp đỡ họ cho đến ngày sinh nở. Có khi còn phải tìm nơi nuôi giúp con họ, nếu họ lại muốn bỏ rơi con mình.!

Làm được như thế mẹ sẽ lấy lại được sự thoải mái tâm hồn, sẽ không còn lo âu sợ sệt như xưa nay nữa. Con hy vọng mẹ lại có được " Nụ cười nở trên môi"!.

Kính chào và hẹn gặp lại mẹ một ngày rất gần đây thôi! Vì cuộc sống này có là bao. Cho dù sống đến 100 năm đi nữa, thì cũng qua nhanh lắm mẹ ơi!

Từ diễn đàn V6

anna_nguyen193
29-10-2010, 08:49 PM
giọt lệ tuôn trào từ khoé mi em...................:92:

josephine le anh
30-10-2010, 03:10 AM
Cảm ơn Mr.Ken nhiều nhe !
Hy vọng 1 ngày gần đây sẽ có dịp viếng thăm Nghĩa trang này.

nu_angel
05-11-2010, 05:51 PM
Vừa rồi dòng thánh tâm -huế đã đi tảo mộ tại Nghĩa Trang Thai Nhi-Ngọc Hồ ... chia sẻ với mọi người ....
http://dongthanhtam.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=248

Vinam
05-11-2010, 06:17 PM
Vừa rồi dòng thánh tâm -huế đã đi tảo mộ tại Nghĩa Trang Thai Nhi-Ngọc Hồ ... chia sẻ với mọi người ....
http://dongthanhtam.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=248





Một nghĩa cử cao quý thật đáng trân trọng.
Xin Chúa ban muôn phúc lành cho:
Cha Bề trên
Quý Thầy
Các Đệ tử dòng Thánh Tâm - Huế
Và các bạn sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế.

Peter Nguyễn
04-01-2011, 08:44 PM
...!
... ...!!!
... ... ...!!!

teresa_ngocthao
15-01-2011, 03:25 PM
không thể cầm được nước mắt khi được đọc hai bài viết này. Lạy Chúa xin hãy tha thứ cho những người làm cha làm mẹ nhẫn tâm đã giết bỏ con mình. Chính họ mang lại sự sống cho các em và cũng chính họ lại tước đi mạng sống của các em. Đã làm người xin đừng nhẫn tâm như vậy

TCAUDIO
26-04-2011, 09:33 PM
ANH HIẾU VÀ ANH NĂNG QUẢ THỰC LÀ NHỮNG NGƯỜI PHI THƯỜNG . NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA CHÚC LÀNH CHO HAI ANH

Rabouni
26-04-2011, 09:53 PM
DẠ giáo xứ em giờ cũng thành lập dược Hội Bảo Vệ Sự Sông rồi_có tên là Hy Vọng_ hội thành lập và hoạt động được hơn 1 năm rồi...thành viên là giáo lý viên nhà Xứ và anh chị em SVCG Xuân Hòa...vậy mà đã có tưới hưn 2000 hài nhi đã được chúng em đưa về và lo hậu sự...may mắn hơn chúng em đã giúp đỡ được 5 trường hợp có ý định phá thai và giwof đã giữ lại..chúng em đang nhận nuôi 1 em nhỏ và 1 bà mẹ đang mang thai...xin mọi người cầu nguyện cho các nhóm BVSS

Jbdunghoang
26-04-2011, 11:23 PM
Nguyện xin Chúa đoái thương tất cả