PDA

View Full Version : Phép lạ Medjugorje - Câu chuyện thứ 64



littlewave
30-10-2007, 09:22 AM
Thông Điệp Ngày 18/3/1995

(Thông điệp hàng năm của Đức Mẹ Maria ban cho Mirjana.)

“Các con thân mến,
Là một người Mẹ, trong bao nhiêu năm qua, Mẹ đã dạy các con về đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Các con chưa cảm tạ Thiên Chúa đủ và cũng chưa vinh danh Ngài. Các con vẫn trống rỗng, trái tim khô cằn, chai đá, và không có lòng thương xót đối với những nỗi đau khổ của tha nhân. Mẹ đang dạy các con về tình yêu, và Mẹ đang chỉ cho các con thấy rằng Chúa Cha yêu thương các con, nhưng các con không yêu thương Chúa Cha.

Này các con, Chúa Cha đã hy sinh con Ngài cho sự cứu rỗi của các con. Khi mà các con chưa có tình yêu thì các con sẽ không biết đến tình yêu của Chúa Cha đâu. Các con sẽ không đến để nhận biết Chúa vì chính Chúa là tình yêu. Các con của Mẹ ơi, hãy yêu thương và đừng sợ hãi, bởi vì trong tình yêu không có sự sợ hãi. Nếu trái tim các con mở rộng để yêu thương Chúa Cha nồng nàn, thì làm gì còn sự sợ hãi nữa? Những người không biết yêu thương sẽ sợ hãi vì họ lo đến sự trừng phạt. Họ cũng biết trong lòng họ trống vắng và khô khan. Hỡi các con, Mẹ đang hướng dẫn các con về tình yêu, về Chúa Cha thân yêu. Mẹ đang hướng dẫn các con vào đời sống vĩnh cửu. Đời sống vĩnh cửu chính là Con của Mẹ, Chúa Giêsu. Hãy chấp nhận Ngài và các con sẽ chấp nhận tình yêu.”

CÂU CHUYỆN THỨ 64: HÃY NGỦ Ở NGÔI NHÀ TÊN RITZ.

Câu chuyện này có thể mang lại sự ghen tuông nếu nhân vật chính không phải là Đức Mẹ. Tuy nhiên, nhân vật chính lại là Đức Mẹ, nên câu chuyện này sẽ mang lại niềm vui.

Tôi nghiệm ra rằng các độc giả của tôi nhớ hết những câu chuyện hay. Trong những câu chuyện tôi kể, có chuyện về Thánh Giuse và chiếc xe hơi. Câu chuyện này làm cho ai cũng thích thú. Tuy nhiên, có hai loại chuyện khác nhau. Một là đọc chuyện của người khác, hai là chuyện xảy ra cho chính mình.

Câu chuyện tôi kể về Thánh Giuse đã làm cho người ta thêm kính mến Ngài. Ngài đã ban cho mọi người đủ loại xe hơi, nhiều đến đếm không xuể. Hôm nay, tôi nhận được các chứng từ ở khắp thế giới gởi về, kể nhiều việc Thánh Giuse cầu thay cho nhiều người để họ có xe hơi đi lại...

Mỗi lần tôi nhận được thư nói về công ơn của Thánh Giuse thì tôi lại đứng trước tượng của Ngài và cảm tạ ơn Ngài: “Con xin cám ơn Cha Thánh Giuse, xin Cha tiếp tục công việc tốt lành của Cha!” Thánh Giuse rất muốn được các con cám ơn Ngài. Nếu có xe tốt rồi làm sao để có nhà ở đây?

Medjugorje có nhiều nơi để dành cho khách hành hương. Nhưng nếu ai muốn ở lại đây luôn thì khó lắm, vì giá nhà rất cao. Các bạn hữu đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách cho mượn hai cái lều để các người anh em của chúng tôi ở tạm. Đó là hai anh Maurice và Bernard. Còn chị Cécile và tôi thì đi thuê phòng để ở. Bốn chúng tôi dùng chung một nhà bếp với gia đình người Croatian, vì thế, không có gì riêng tư cả. Chúng tôi không có ngày nghỉ vào tối thứ sáu, không có khách đến thăm. Đời sống ở đây cũng giống như ngày xưa, thiếu thốn đủ thứ. Ngoài ra, chúng tôi còn bị cơn giá lạnh hành hạ vì lều hay nhà người Croatian đều không có máy sưởi.

Với nụ cười trên môi, anh Maurice nhớ lại những buổi sáng anh phải bẻ đá từ sô nước để rửa mặt, còn Bernard đóng vai Thánh Phanxicô, cảm tạ vì người anh em bị đông lạnh. Riêng phần tôi, tôi cảm tạ Chúa để xin cho mùa Xuân đến nhanh cho bớt lạnh. Tôi nhớ lại cứ khi hàn thử biểu xuống 50 độ F thì đầu óc tôi cũng đông lạnh luôn, không còn suy nghĩ gì được nữa. Tuy vậy, người bạn cùng phòng với tôi là chị Cécile rất thích thú khi thấy tôi mặc quần áo như dân Eskimo để đi ngủ mỗi đêm. Tôi phải mặc hết đồ lạnh vào người để cho ấm áp.

Hai mùa đông trôi qua cũng đã đủ lắm rồi. Chúng tôi phải kiếm cách tìm một nơi trú ẩn để tiếp tục sứ mệnh của mình. Vào mùa hè năm 1991, tôi bèn xin Đức Mẹ để Mẹ giúp tôi kiếm ra ngôi nhà cho cộng đồng chúng tôi ở. Tôi thưa chuyện với Đức Mẹ:

“Thưa Mẹ, Mẹ biết rằng chúng con không thể chịu nổi một mùa đông lạnh giá như thế này nữa. Nếu những anh em của chúng con đau bịnh thì hậu quả tai hại lắm. Hơn nữa, con có cảm tưởng rằng Mẹ muốn chúng con có thêm người giúp đỡ. Nhưng có chỗ nào để chúng con tiếp đón người mới đến đâu? Chúng con không có nhà cầu nguyện, không có chỗ để hội họp. Mẹ tưởng tượng xem Con của Mẹ sẽ vui mừng như thế nào nếu chúng con có thể mời người ta đến hội họp cầu nguyện? “

Tôi càng cầu nguyện với Đức Mẹ thì càng có thêm sự tin tưởng rằng mọi sự sẽ thay đổi và chúng tôi nên chuẩn bị. Điều này là do Mẹ sắp đặt cho. Đến cuối tháng 8, tôi lại trình bày với Mẹ:

“Thưa Mẹ, trong thời gian này khó kiếm nhà để thuê. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi khắp nơi để thuê nhà cho đến khi có chủ nhà nào cho thuê với giá rẻ hơn!”

Tôi còn nói thêm:

“Vấn đề này sẽ làm chúng con mất nhiều thì giờ lắm. Mẹ biết rõ những gia đình Croatian mà. Mẹ yêu thương họ một cách đặc biệt mà. Con không thể đi vào nhà họ và đi ra ngay được. Con phải ở lại từng nhà để uống cà phê hay rượu với họ. Nếu con xử sự như người Pháp, đi vào và đi ra ngay thì người ta sẽ nghĩ là con bất lịch sự. Mẹ cũng biết nếu con dùng thì giờ để cầu nguyện thì tốt hơn nhiều... Nhưng con sợ rằng con không thể không nói chuyện cà kê với những gia đình ấy khi mà con muốn thuê nhà của họ...”

Rồi từ đó, tôi đi qua những căn nhà gần đó. Còn nhà của những bà cụ già thì sao? Không đủ phòng! Nhà của Anka à? Đắt quá đi thôi! Nhà Bosilko à? Chúng tôi sẽ không có sự riêng tư. Thế còn căn nhà tên Ritz thì sao đây? Nghĩ đến đây, tôi chợt bật cười. Chúng tôi đã làm phép rửa cho những căn nhà hàng xóm của chúng tôi, trong đó có ngôi nhà mang tên là Ritz, để so sánh với căn nhà “tủ lạnh” mà chúng tôi đang ở.

Nhà Ritz là một trong những ngôi nhà có giá ở Medjugorje; luôn ấm áp, có nhà bếp tối tân hiện đại, và có một ly cà phê nóng luôn đợi bạn kìa. Phòng ốc có cảnh núi non tuyệt đẹp, những ban công có ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Cách trang hoàng trong nhà thật tốt đẹp. Nói tóm lại, nhà này thuộc loại đắt giá.

Khi chúng tôi bị cơn lạnh hành hạ, chúng tôi thường kiếm cớ nói: “Tôi phải đến nhà Milona,” để được sưởi ấm cho cả ngày hôm ấy bớt co ro. Chúng tôi thường mơ đến căn nhà có tên Ritz, nhưng nơi đây luôn đông đúc. Cả năm dài, ngoài nhà Milona ra, thì những cô gái Mỹ, Đức, và Ái nhĩ Lan thường ở tại Ritz đều đặn. Vì thế, nơi đây không có chỗ trống để cho chúng tôi thuê.

Một ngày kia, tôi thưa với Đức Mẹ: “Lạy Mẹ, xin cứu giúp chúng con, chúng con bí lối rồi! Con ăn xin ơn Mẹ, xin Mẹ giúp cho, con đã mất thì giờ đi kiếm tìm khắp nơi rồi!”

Ngay lập tức, tôi nghe tiếng Mẹ trả lời trong trái tim tôi. Tiếng Mẹ thật rõ ràng:

“Con đừng làm gì cả! Cứ để Mẹ lo cho. Con chỉ cần cầu nguyện thôi!”

Lời nói ấy không phải ở trong nội tâm mà là một cảm tưởng rất mạnh làm cho tôi cảm thấy vui mừng. Vậy là tôi vâng lời Mẹ, không hỏi han gì nữa. Tôi bỏ hết những dự định của mình vào thùng rác ngay, tâm hồn tôi được thảnh thơi, không còn lo lắng bận bịu gì nữa.. Tôi đi như bay và tin tưởng y như chúng tôi đã làm chủ một căn nhà rồi.

Tháng 8 qua đi nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tháng 9 cũng qua đi mà không có gì xảy ra. Tháng 10 đến rồi đi, không có gì lạ. Tôi vẫn cảm thấy bình an. Vào giữa tháng 11, khí hậu còn đỡ một chút, nhưng cơn giá lạnh của mùa đông có thể đánh chúng tôi gục ngã như chơi.

Đôi khi tôi thích đùa với Đức Mẹ. Chúng tôi có một sự liên hệ mật thiết, vì dù sao đi nữa, Đức Mẹ là Mẹ của tôi mà. Trong những ngày ấy, tôi bắt đầu đùa với Đức Mẹ:

“Mẹ thấy không? Con rất vâng lời, con không làm gì về nhà cửa cả, bởi vì Mẹ là người lo lắng chuyện nhà cửa mà! Con rất thoải mái khi biết rằng Mẹ đang lo lắng chuyện ấy cho con. Nhân tiện đây, Mẹ nhớ không? Bây giờ sắp đến lễ Các Thánh rồi. Ồ, con chỉ nhắc nhở Mẹ rằng tháng 11 sắp đến rồi.”

Tôi cười với Mẹ và tôi biết rất rõ rằng Đức Mẹ cũng cười lại với tôi nữa. Đến ngày 8 tháng 11, chiến tranh bắt đầu bùng nổ ở Croatia trong nhiều tháng. Có tin đồn rằng chiến tranh sẽ lan tràn trong vùng. Chúng tôi đã nghe nhiều báo cáo ở khắp nơi. Tin đồn lan rộng. Tuy vậy, trước mắt chúng tôi, những người thuê ngôi nhà Ritz chợt dọn đi, không còn một ai ở lại nơi đó cả. Trong vòng 15 phút, tôi viết một điện thư cho người bạn của chúng tôi là ông Bernard Ellis, chủ nhân của ngôi nhà Ritz để báo cho ông ấy biết là căn nhà trống trơn, và để xin ông cho chúng tôi dọn vào nhà này: “Chúng tôi có thể trải qua mùa đông ở trong ngôi nhà ấm cúng của ông cho đến khi có chuyện gì đến sau, được không?...”

Trong không đầy hai tiếng đồng hồ sau, tôi nhận được lá điện thư dài hai trang, gởi đi từ Anh quốc. Ông Bernard có vẻ vui khi nói rằng chúng tôi có thể ngụ tạm trong ngôi nhà của ông ta. (Ông Bernard xuất thân từ một gia đình Do Thái. Khi ông ấy nghe chúng tôi hát nhạc Kinh Thánh bằng tiếng Do Thái thì tim ông đập rộn ràng. Và từ đó, ông rất thích chúng tôi.)

Ông Bernard viết: “Thật là một ơn phước cho vợ tôi là Sue và tôi vì các bạn có thể đến ở và cầu nguyện trong căn nhà của chúng tôi.”

Ngay khi nhận được tin vui này, chúng tôi dọn nhà ngay lập tức. Chúng tôi không cần bỏ đồ đạc vào thùng hay vali gì cả. Chúng tôi chỉ việc mang đồ đạc đi bộ cỡ 20 bộ từ nhà cũ đến nhà mới và xếp đồ đạc vào các kệ. Sáu năm sau, đồ đạc vẫn còn ở nơi kệ ấy.

Bạn có muốn biết tôi biết tôi nói gì với Đức Mẹ không? Tôi không muốn tiết lộ bí mật, nhưng phần kết cuộc của câu chuyện thì ai cũng được nghe cả:

“Thưa Mẹ, con được sống gần Mẹ là một điều vui rồi. Mẹ thật tài tình trong việc thu xếp mọi sự. Mẹ đã lấy đi nỗi lo và những điều chúng con cần, để rồi Mẹ cho chúng con những điều chúng con muốn. Nếu Mẹ còn có những vấn đề cần trao đổi... thì con ở đây, Mẹ cứ tin tưởng ở con!”

Hai ngày sau khi dọn vào, chúng tôi vui mừng hớn hở. Nhưng có một điều gì cứ lởn vởn trong trí tôi và tôi chia sẻ với các anh chị em:

“Các bạn có nhớ những cây Thánh giá mà chúng ta phải vác trước khi chúng ta đến đây không? “

“Co chứ, làm sao mà quên được?

“Thiên Chúa tốt lành. Ngài đã lấy đi những cây Thánh giá cuả chúng ta. Chắc chắn Ngài sẽ ban những cây Thánh giá mới cho chúng ta. Ngài không thể để cho chúng ta sống mà không có Thánh giá để vác. Hãy chờ xem!”

Hai, ba tuần sau, Cécile kêu tôi đến gần và nói:

“Nhắc đến các Thánh giá mới, tôi nghĩ rằng mình đang nhận Thánh giá mới đó!”

Chị ấy nói đúng! Chúng tôi hết thảy đều nhận thức được điều này. Chúa Giêsu đã đến thăm ngôi nhà Ritz và Ngài tặng cho chúng tôi những cây Thánh giá để vác. Ngài đã đáp lại những ước muốn của chúng tôi. Trong những món qùa Chúa đã ban thì món quà này lớn nhất.

Năm tháng sau đó, chiến tranh bùng nổ ở Bosnia-Herzegovina!