PDA

View Full Version : Thư gửi con ngày sinh nhật



littlewave
23-12-2008, 12:41 PM
Thư gửi con ngày sinh nhật

Ái Như - con gái yêu quý của ba! Hôm nay ba viết vài dòng này gửi cho con. Biết rằng con không đọc được bởi âm dương cách trở, nhưng ba tin trong lúc trải lòng mình ra trang giấy này, ở một nơi xa, con sẽ đến bên ba và đón nhận được tâm tình của ba dành cho con.

Cánh thư này gửi cho con nhân ngày sinh nhật 13 tuổi, lòng ba như dâng lên cảm xúc, một kỷ niệm, ký ức hạnh phúc ngọt ngào không xóa nhòa trong tâm khảm ba, mang đến cho ba bao điều mới lạ. Đó là ngày con cất tiếng khóc chào đời vào một đêm thu mát mẻ của một mùa mưa tháng 8 Sài Gòn.

Con à, không thể nào quên được cảm giác đầu tiên trong đời ba, chờ đợi đón nhận một hình hài sinh ra. Thời gian như ngừng trôi, đêm như dài ra và cuối cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc dâng trào. Thời khắc ấy cách đây 13 năm, của một đêm khuya khoảng 2g ngày 19-8-1995, tại lầu 1 Bệnh viện Từ Dũ. Trước cửa phòng sinh, ba lại nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, thầm van vái cầu mong đất trời cho mẹ tròn con vuông.

Chờ đợi… và bẵng đi khoảng 2g sáng, cô y tá bước ra báo tên sản phụ đã sinh bé gái lúc 0g10 và đã ra phòng hồi sức. Nửa mừng nửa lo, ba bật dậy. Khi đến bên giường, trước mặt ba một hài nhi nằm dài thượt (dài 54cm, nặng 3,6kg), cái miệng nhỏ xinh, sống mũi cao thẳng tắp ẩn dưới đôi chân mày rõ, dài quá mắt trên khuôn mặt trắng ngần toát lên nét thanh tú hiền diệu đang yên giấc ngủ, nét thanh thản vô cùng. Một thiên thần xuất hiện, công chúa chào đời dâng trào trong ba một cảm xúc không nói nên lời. Một đêm thức trắng cảm nhận cuộc đời bỗng đẹp sao.

Xin cảm ơn trời đất, cảm ơn mẹ con. Kể từ đây là sự phấn đấu không mệt mỏi của ba cho cuộc sống của con. Đó là vì ba có con là tương lai, là nguồn hạnh phúc vô tận. Và tất cả cho thiên thần bé nhỏ của ba.

Và rồi thời gian hạnh phúc nhất của ba là nhìn thấy bản sao của mình lớn lên từng ngày. Cứ mỗi sáng sớm con ê a thức dậy là ba đến bên con nắn bóp, duỗi tay chân, massage khắp cơ thể để tập thể dục cho con. Khi dần lớn lên, tối tối ba đọc truyện ru con ngủ. Ba vẫn thường nhìn con, một giấc ngủ trẻ thơ sao đẹp vô ngần!

Đi đâu, làm gì, ba chờ xong việc ghé mua cho con lục lạc sắc màu, gấu con nho nhỏ. Lớn lên chút thì xe lửa, những tấm mousse trắng dựng thành căn nhà nho nhỏ cho con vào chơi. Ba nhớ lúc con còn trong tháng, ban ngày ba làm hàng giao chợ, tất bật ngược xuôi, rồi tranh thủ đi chợ nấu cho mẹ con ăn, giặt giũ… Nhất nhất chỉ mình ba suốt ngày không ngơi nghỉ, kéo dài đến cả tháng. Mà nào có êm ả đâu, đêm đến con lại quấy khóc. Có đêm ba phải thức trắng, bồng bế trên tay ru con, cứ hễ đặt nằm xuống là con khóc; mệt mỏi, lả người nhưng ba lúc nào trong lòng cũng rộn lên niềm vui.
Con thương của ba!

Thời gian qua đi, mới 13 tuổi con cao tới 1,62m. Càng lớn con càng ít nói, tính tình hiền lành nhu mì, học tập 5 năm liền bậc tiểu học đạt HS giỏi, thầy cô thương, bạn bè mến. Ba cũng ngầm hãnh diện cho con gái, tự hào là ba của con.

Ba nhớ lúc con khoảng 7, 8 tháng tuổi cất tiếng kêu đầu tiên trong đời là “ba, ba”, rồi cũng xót xa thay chính con thều thào trong sức cùng lực tận “ba, ba, ba" rồi dần vào hôn mê, bỏ lại quãng đời 13 năm với tháng ngày quấn quýt tuổi thơ, bao kỷ niệm đẹp của cha con mình…

Căn bệnh ung thư xương đã cướp đi tuổi thơ của con bằng tiếng rên đau oằn mình ngày đêm: “Ba ơi con đau quá, cho con chết đi, con chịu không nổi. Cứu con, cứu con ba ơi!”. Lời con trẻ xé nát lòng ba. Ba nhớ mãi, nhớ mãi tiếng kêu của con vang động đến muôn đời!

Giờ con không còn nữa, ba thầm ước đêm ngủ được một giấc mơ ba dẫn con đi rong chơi khắp nơi. Tung tăng nô đùa tận hưởng cả bầu trời yêu thương dịu ngọt, một tổ ấm có chim non ríu rít trên cành, có tiếng trẻ gọi nhau í ới, có dáng con thơ sà vào lòng ba khẽ gọi: "Ba ơi!". Vậy đó! Con lại nỡ bỏ ba ra đi, hạnh phúc ba con mình như thoáng qua thôi sao! Duyên trần con dành cho ba chỉ ngần ấy năm thôi sao?!

Con ơi! Đã hai tuần rồi, con hẻm nhỏ từ ngày con đi, đêm nào cũng mưa rỉ rả, khuya nào ba cũng thức giấc nửa đêm, mở cửa ra ngồi trước cửa nhà nhìn về đầu hẻm như mong mỏi, chờ đợi con đi chơi xa chưa về. Rồi ba bật khóc trong đêm mưa vắng lặng.

Như ơi! Thỉnh thoảng đêm đêm con nhớ về thăm ba nhé con. Ba vẫn mong, vẫn chờ, vẫn đợi con. Hãy về đây bên ba, để ba ôm con ngủ trong những đêm giá lạnh. Để ba ru con ngủ: "Ầu ơ, con ngủ, ngủ đi con… à ơi! Con ngủ…”



Sài Gòn mùa mưa 2008



Ba của con



hatsuongmai95@