dvtung
04-11-2024, 06:38 AM
01/11 CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc.
Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
Phúc Âm: Mt 5, 1-12a
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN (1)
SỐNG YÊU, ĐỂ NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Út hỏi: “Các Thánh trên trời là ai vậy mẹ?” Bà Sáu trả lời: “Là những con người đã sống ở trần gian, có lòng kính mến Chúa và yêu thương người. Họ được Chúa cho lên thiên đàng sống sự sống đời đời với Thiên Chúa đó, con à”. “Mẹ ơi, Bố ghét mấy người kia lắm, vậy bố có được làm thánh không? Có được lên thiên đàng không?”. Bà Sáu khựng lại một chút, rồi trả lời: “Con cầu nguyện cho bố đừng ghét người ta nữa. Ai cũng có cái đáng yêu đáng thương của họ! Kinh lễ sốt sắng mà chẳng yêu thương người ta thì Chúa không vui đâu”.
Nghe câu chuyện của mẹ con bà Sáu, ông Tư bỗng nhớ tới bài thơ “Xin Đừng” của Ả Giang Hồ, mà anh Sơn Túi Đỏ vừa phổ nhạc, vừa trình bày rất đẹp:
“Xin đừng sáng lễ chiều kinh, về nhà cãi cọ, lại khinh khi người. Xin đừng lần chuỗi năm mươi, mà vờ không thấy cảnh người bi ai. Xin đừng nguyện ngắm hôm mai, mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa. Xin đừng hát khúc tình ca, mà lòng vô cảm như là đá trơ. Xin đừng dệt nhạc, làm thơ, mà qua mắt Chúa, hững hờ, dửng dung. Xin đừng làm bộ rưng rung, mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi. Xin đừng giả dạng từ bi, mà vun tiền của, nghĩa tình đầu môi. Xin đừng thờ phượng Chúa Trời, mà không yêu nổi loài người Chúa yêu.
Lòng ơi dối trá đã nhiều. Thôi thì dừng lại, mà yêu thật thà. Yêu như Chúa đã yêu ta: hết tình dâng hiến mới là Đạo Yêu”
Vâng! Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có Thiên Chúa. Vì thế, nếu có bà Sáu nào đó định nghĩa: “Các thánh trên trời là những người phàm đã có lòng kính mến Chúa yêu thương người”, thì cũng hẳn là một định nghĩa không sai.
Quả thực, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Nước Trời cũng có Lề luật, có Hiến Chương, Hiến Pháp.
Lề luật của Thiên Chúa là “Mười điều răn”, trong đó có 3 điều mà con người phải giữ, phải sống, đối với Thiên Chúa và 7 điều phải giữ, phải sống đối với con người. Mười điều được tóm lại thành hai điều mà thôi, là “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”.
Lời Chúa trong ngày lễ Các Thánh, Chúa Giê-su đưa ra một chuẩn mực để các gia đình nên thánh, đó là Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời. Tám mối phúc là cách sống của chính Chúa Giê-su đã sống, để ai tin vào Người và sống như Người đã sống, thì người ấy được sống đời đời.
Là người phàm, không dễ gì sống được Tám Mối Phúc, nhưng các thánh trên trời đã nhờ ơn Chúa mà chiến thắng lòng mê muội phù vân, để sống tinh thần nghèo khó: khiêm nhượng nhận ra tất cả là hồng ân Chúa, để họ thuộc trọn về Chúa. Họ đã sống hiền lành nhân hậu và chấp nhận đau đớn vì yêu người, như Chúa Giê-su đã yêu. Họ khát khao điều công chính cho mình, điều thiện hảo cho người. Họ xót thương người như Chúa đã xót thương. Họ giữ lòng tinh tuyền với Chúa và cũng giữ cho người điều thanh cao. Họ sống hòa bình với mọi người và anh dũng làm chứng cho Nước Tình Yêu của Thiên Chúa: hy sinh tất cả cho danh Chúa cả sáng, cho đạo yêu của Thiên Chúa được mở rộng, cho tình yêu của Thiên Chúa tỏa lan và thấm đẫm trong lòng mọi người. Tạ ơn Chúa vì lòng Chúa xót thương!
Mừng lễ các thánh trên trời, trong đó chắc chắn có ông bà, cha mẹ, gia tộc của chúng ta, thì ước gì, mỗi người mỗi nhà trước tiên sám hối tội “chưa kính mến Chúa, chưa yêu người, chưa sống tám mối phúc của Chúa Giê-su dạy”, tiếp đến là “xin lỗi Chúa, xin lỗi mọi người” và đổi mới cách sống để “kính mến Chúa, yêu thương người, sống như Chúa Giê-su đã sống” với ước nguyện và hy vọng được sum họp cả nhà trong Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nên thánh giữa đời nhờ lề luật và hiến chương của Chúa, để cả nhà được bình an hạnh phúc ở đời này, và được sum họp đời sau trong Nước Chúa. Amen.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN (2)
ĐẶT VẬN MỆNH ĐỜI MÌNH TRONG TAY CHÚA
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Phàm ai sống trên đời này, đều cũng muốn khẳng định mình là ông chủ của cuộc đời mình, có quyền sử dụng cuộc đời mình theo ý mình, cái tôi của mình luôn là số một. Không ai dễ gì từ bỏ mình. Thế nhưng, các thánh, cũng là những người phàm như chúng ta, nhưng sống ngược lại với cái lẽ xoàng thường ấy: Họ nhận ra tất cả những gì mình có, ngay cả sự hiện diện của mình, đều là quà tặng, là hồng ân của Chúa, và Chúa mới là chủ cuộc đời của họ. Không phải họ nghèo, nhưng họ sống tinh thần nghèo, nghĩa là, họ xác nhận tất cả đều không phải của mình, nhưng là của Chúa. Và họ hoàn toàn thuộc về Chúa.
Đức khó nghèo hay lòng khiêm nhượng từ bỏ mình để tín thác vào Chúa, là khởi điểm cho các nhân đức khác, là tín hiệu vui cho một mùa lữ hành bình an. Tự xem mình trắng tay, tự xem mình bất tài vô dụng, mới dễ hiền lành, mới dễ chấp nhận đau khổ, mới dễ chạnh lòng trước nỗi đau của người, mới dễ vươn tới điều thiện hảo hơn, mới dễ nhìn ra giá trị chóng vánh phù du của phàm tục mà giữ lòng mình tinh tuyền không mê muội, và mới dễ nói cho thiên hạ biết về một Thiên Chúa là Người Cha vĩ đại, yêu thương quan phòng hào phóng.
Con đường của các thánh là con đường của Chúa Giê-su, con đường khiêm nhường tự hạ, con đường hóa sắc ra không, con đường từ bỏ cái ngắn hạn để được cái vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Con đường của các thánh là con đường tám mối phúc thật, mà mối nào cũng bắt đầu từ việc bỏ mình để tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Con đường của các thánh “đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa”, mở ra cho các gia đình niềm hy vọng nên thánh giữa đời, để cả nhà được sum họp trong Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến, tín thác hoàn toàn vào Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau và yêu hết mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=iheLPr6gznc
Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
Phúc Âm: Mt 5, 1-12a
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN (1)
SỐNG YÊU, ĐỂ NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Út hỏi: “Các Thánh trên trời là ai vậy mẹ?” Bà Sáu trả lời: “Là những con người đã sống ở trần gian, có lòng kính mến Chúa và yêu thương người. Họ được Chúa cho lên thiên đàng sống sự sống đời đời với Thiên Chúa đó, con à”. “Mẹ ơi, Bố ghét mấy người kia lắm, vậy bố có được làm thánh không? Có được lên thiên đàng không?”. Bà Sáu khựng lại một chút, rồi trả lời: “Con cầu nguyện cho bố đừng ghét người ta nữa. Ai cũng có cái đáng yêu đáng thương của họ! Kinh lễ sốt sắng mà chẳng yêu thương người ta thì Chúa không vui đâu”.
Nghe câu chuyện của mẹ con bà Sáu, ông Tư bỗng nhớ tới bài thơ “Xin Đừng” của Ả Giang Hồ, mà anh Sơn Túi Đỏ vừa phổ nhạc, vừa trình bày rất đẹp:
“Xin đừng sáng lễ chiều kinh, về nhà cãi cọ, lại khinh khi người. Xin đừng lần chuỗi năm mươi, mà vờ không thấy cảnh người bi ai. Xin đừng nguyện ngắm hôm mai, mà xua kẻ khó đứng ngoài cổng xa. Xin đừng hát khúc tình ca, mà lòng vô cảm như là đá trơ. Xin đừng dệt nhạc, làm thơ, mà qua mắt Chúa, hững hờ, dửng dung. Xin đừng làm bộ rưng rung, mà tâm nói nhỏ tay đừng cho đi. Xin đừng giả dạng từ bi, mà vun tiền của, nghĩa tình đầu môi. Xin đừng thờ phượng Chúa Trời, mà không yêu nổi loài người Chúa yêu.
Lòng ơi dối trá đã nhiều. Thôi thì dừng lại, mà yêu thật thà. Yêu như Chúa đã yêu ta: hết tình dâng hiến mới là Đạo Yêu”
Vâng! Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có Thiên Chúa. Vì thế, nếu có bà Sáu nào đó định nghĩa: “Các thánh trên trời là những người phàm đã có lòng kính mến Chúa yêu thương người”, thì cũng hẳn là một định nghĩa không sai.
Quả thực, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Nước Trời cũng có Lề luật, có Hiến Chương, Hiến Pháp.
Lề luật của Thiên Chúa là “Mười điều răn”, trong đó có 3 điều mà con người phải giữ, phải sống, đối với Thiên Chúa và 7 điều phải giữ, phải sống đối với con người. Mười điều được tóm lại thành hai điều mà thôi, là “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”.
Lời Chúa trong ngày lễ Các Thánh, Chúa Giê-su đưa ra một chuẩn mực để các gia đình nên thánh, đó là Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Hiến Chương Nước Trời. Tám mối phúc là cách sống của chính Chúa Giê-su đã sống, để ai tin vào Người và sống như Người đã sống, thì người ấy được sống đời đời.
Là người phàm, không dễ gì sống được Tám Mối Phúc, nhưng các thánh trên trời đã nhờ ơn Chúa mà chiến thắng lòng mê muội phù vân, để sống tinh thần nghèo khó: khiêm nhượng nhận ra tất cả là hồng ân Chúa, để họ thuộc trọn về Chúa. Họ đã sống hiền lành nhân hậu và chấp nhận đau đớn vì yêu người, như Chúa Giê-su đã yêu. Họ khát khao điều công chính cho mình, điều thiện hảo cho người. Họ xót thương người như Chúa đã xót thương. Họ giữ lòng tinh tuyền với Chúa và cũng giữ cho người điều thanh cao. Họ sống hòa bình với mọi người và anh dũng làm chứng cho Nước Tình Yêu của Thiên Chúa: hy sinh tất cả cho danh Chúa cả sáng, cho đạo yêu của Thiên Chúa được mở rộng, cho tình yêu của Thiên Chúa tỏa lan và thấm đẫm trong lòng mọi người. Tạ ơn Chúa vì lòng Chúa xót thương!
Mừng lễ các thánh trên trời, trong đó chắc chắn có ông bà, cha mẹ, gia tộc của chúng ta, thì ước gì, mỗi người mỗi nhà trước tiên sám hối tội “chưa kính mến Chúa, chưa yêu người, chưa sống tám mối phúc của Chúa Giê-su dạy”, tiếp đến là “xin lỗi Chúa, xin lỗi mọi người” và đổi mới cách sống để “kính mến Chúa, yêu thương người, sống như Chúa Giê-su đã sống” với ước nguyện và hy vọng được sum họp cả nhà trong Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nên thánh giữa đời nhờ lề luật và hiến chương của Chúa, để cả nhà được bình an hạnh phúc ở đời này, và được sum họp đời sau trong Nước Chúa. Amen.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN (2)
ĐẶT VẬN MỆNH ĐỜI MÌNH TRONG TAY CHÚA
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”
Phàm ai sống trên đời này, đều cũng muốn khẳng định mình là ông chủ của cuộc đời mình, có quyền sử dụng cuộc đời mình theo ý mình, cái tôi của mình luôn là số một. Không ai dễ gì từ bỏ mình. Thế nhưng, các thánh, cũng là những người phàm như chúng ta, nhưng sống ngược lại với cái lẽ xoàng thường ấy: Họ nhận ra tất cả những gì mình có, ngay cả sự hiện diện của mình, đều là quà tặng, là hồng ân của Chúa, và Chúa mới là chủ cuộc đời của họ. Không phải họ nghèo, nhưng họ sống tinh thần nghèo, nghĩa là, họ xác nhận tất cả đều không phải của mình, nhưng là của Chúa. Và họ hoàn toàn thuộc về Chúa.
Đức khó nghèo hay lòng khiêm nhượng từ bỏ mình để tín thác vào Chúa, là khởi điểm cho các nhân đức khác, là tín hiệu vui cho một mùa lữ hành bình an. Tự xem mình trắng tay, tự xem mình bất tài vô dụng, mới dễ hiền lành, mới dễ chấp nhận đau khổ, mới dễ chạnh lòng trước nỗi đau của người, mới dễ vươn tới điều thiện hảo hơn, mới dễ nhìn ra giá trị chóng vánh phù du của phàm tục mà giữ lòng mình tinh tuyền không mê muội, và mới dễ nói cho thiên hạ biết về một Thiên Chúa là Người Cha vĩ đại, yêu thương quan phòng hào phóng.
Con đường của các thánh là con đường của Chúa Giê-su, con đường khiêm nhường tự hạ, con đường hóa sắc ra không, con đường từ bỏ cái ngắn hạn để được cái vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Con đường của các thánh là con đường tám mối phúc thật, mà mối nào cũng bắt đầu từ việc bỏ mình để tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Con đường của các thánh “đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa”, mở ra cho các gia đình niềm hy vọng nên thánh giữa đời, để cả nhà được sum họp trong Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến, tín thác hoàn toàn vào Chúa, yêu Giáo Hội, yêu nhau và yêu hết mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=iheLPr6gznc