PDA

View Full Version : Một Chuyến Đi - Kỳ I - Cái Đêm Ấy Thế Mà... Bị Đánh



Damsan
01-01-2009, 04:11 PM
Một Chuyến Đi - Kỳ I - Cái Đêm Ấy Thế Mà... Bị Đánh
http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/chuyencothat/imag431531.jpgBottom Line: Tôi nhắm mắt, run sợ, nói như không kịp thở để thanh minh cho chính mình! Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình bị bao vây bởi khoảng hơn 30 người, tay ai cũng cầm một cái cây, hay một cục đá, hay một con dao - mặt ai cũng hằn hằn sát khí, dù vẫn còn đang ngái ngủ.

**********************************

Cái Đêm Ấy, Thế Mà… Bị Đánh
(Trẻ bụi đời)

2 giờ sáng, Sài Gòn giờ đã chìm sâu trong giấc ngủ say. Đường phố thưa thớt người qua lại, chỉ còn lác đác vài chiếc xe ôm, và loanh quanh gần đó những “bóng hồng” đang đợi chờ khách ăn sương. Tôi giơ tay vẫy một chiếc xe ôm, tưởng bắt được khách “ăn khuya”, ào, ào ào, 4 chiếc Honda trờ tới. Ba chiếc chở ba cô gái, phấn son loè loẹt, đã quá mệt mỏi vì dạn dày “sương đêm” để cho tôi “chọn hàng”, và một chiếc không chở ai - Chắc là để chở tôi.

- Không, tôi chỉ muốn một chiếc Honda ôm. Hôm nay tôi mệt mỏi lắm, không có sức làm gì đâu. (Chỉ có nói như thế thì mới không bị chèo kéo.)

- (văng tục) tưởng là có mối

Tiếng một cô gái rít lên giữa đêm trường tĩnh mịch, rồi sau đó là tiếng rú của cả bốn chiếc xe lao vào bóng đêm. Chỉ còn lại mình tôi.

Biết là không thể đón Honda ôm ở góc phố tối tăm này, tôi đi bộ ra chỗ có ánh đèn đường chiếu sáng và ung dung trèo lên một chiếc Honda trực chỉ bờ kè cầu Kênh Tẻ (nối liền giữa quận 1 và quận 4). Sau hai vòng chạy vòng quanh bờ kè quan sát tình hình, tôi nói anh lái xe ôm cho tôi xuống một chỗ trống, tối om, nhưng rất hôi thối sát bên góc của bờ kè. Móc ba mươi ngàn ra đưa cho anh, tôi nhận được một ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ từ người lái xe. Có thể anh đang suy nghĩ: “quái lạ, cái thằng này xuống đây để làm gì vào giữa đêm thanh vắng như vầy?” Hay có khi anh còn đang tự cám ơn là đã không bị tôi cướp xe của anh cũng không chừng.

Tôi ngồi vào một góc tối quan sát chung quanh. Trời Sài Gòn se se lạnh, dưới ánh đèn heo hắt xuyên qua các kẽ hở tôi thấy có một số người cuộn mình đang ngủ say. Lấy lại bình tĩnh, làm dấu và đọc một Kinh để xin ơn can đảm và khôn ngoan, rút túi ra khoảng hơn 10 cái phong bì, tôi mon men tiến lại các “mục tiêu” của mình:

- Thằng nào đó? Tiếng một người đàn ông quát vang lên giữa đêm trường tĩnh mịch.

- Dạ cháu đây! Cháu là một người làm việc xã hội muốn đến đây để lì xì tết cho các chú và các em nhỏ thôi. Cháu không không có phải là dân ăn trộm đâu.

Tôi nhắm mắt, run sợ, nói như không kịp thở để thanh minh cho chính mình! Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình bị bao vây bởi khoảng hơn 30 người, tay ai cũng cầm một cái cây, hay một cục đá, hay một con dao - mặt ai cũng hằn hằn sát khí, dù vẫn còn đang ngái ngủ.

- (văng tục) Có thiệt không hay là vô đây ăn trộm đó?

Anh bạn trẻ đang đứng trước mặt tôi nói buâng quơ. Vừa nói anh vừa cười, nhưng lại không nhìn vào tôi mà lại nhìn những người chung quanh.

- Chắc không phải đâu. Chắc nó là người tốt thật đó.

Một người khác chen vào.

- Tay nó đang cầm phong bì lì xì kìa.

Như bị ngớ người từ nãy tới giờ, tôi trở về với cái… sợ sệt của thực tại, và nói nhanh.

- Thật mà, cháu không có phải ăn trộm đâu, cháu đi lì xì tết cho các anh chị và đặc biệt là các em nhỏ mà.

- Mở phong bì ra tao coi coi, có tiền thiệt không?

Một giương mặt chắc cũng đã quá 40, tự nhiên xuất hiện trước mắt tôi và hét to. Tôi lấy một cái phong bì, mở ra cho họ xem rồi bóc ra trong đó có ba tờ giấy năm mươi ngàn tiền Việt Nam.

- (văng tục) có từng đó thì ai có ai không.

Anh chàng lại có vẻ như thị uy.

- Tại em không biết ở đây có nhiều người như vậy, nên chỉ mang có khoảng 20 phong bì thôi, với lại mục đích là lì xì cho các trẻ mồ côi thôi…

- Còn các người già không con cháu như tui thì sao?

Một ông lão xen vào không để cho tôi nói hết ý.

- Dạ thì các cụ không con cái cũng có, con hứa là sẽ có.

Cuộc đối thoại còn kéo dài nữa, nhưng sợ độc giả sẽ chán nên tôi xin cắt mẩu đối thoại ở chỗ này để đưa độc giả vào phần… hồi hộp của câu chuyện.

Tôi đặt “bàn toạ” vào cái khoảng trống đã được dành riêng cho tôi trong một vòng tròn khoảng trên 10 em vòng trong và cũng khoảng từng đó số người lớn ngồi ở vòng ngoài. Và bắt đầu bài “diễn văn nói dối” của mình đã được chuẩn bị từ trước và thuộc lòng cho lần ra quân lần này ở Việt Nam.

- Cũng như các em, anh Thông cũng đã từng đi bán vé số, đi lượm rác, và đi ăn xin trên các đường phố Sài Gòn như các em (Chuyện này có thật, không có dối. Độc giả có thể đọc lại những bài chia sẻ cũ. Tuy nhiên tôi chỉ http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/chuyencothat/caidem.jpgsống với các em một thời gian, chứ không phải là… kẻ bụi đời chuyên nghiệp.) nhưng anh Thông đã không nản lòng, không làm điều gì sai, không ăn cắp ăn trộm cái gì của ai cả. Anh Thông đã cố gắng vươn lên trên số phận và giờ đây anh đã có công ăn việc làm ổn định và muốn về thăm các em cùng cảnh ngộ như anh hồi trước thôi…

- Dzậy “Chú” là Dziệt Kiều hả?

Một em nhỏ với giọng miền nam rặt cắt ngang.

- Không chú (tôi đổi từ “anh” qua “chú” một cách trơn tru) mà là Dziệt Kiều cái gì. Chú là Dziệt Nam chính gốc luôn đó - Gốc bự à nghen. Tôi vừa pha trò vừa cố gắng che đậy cái tung tích Dziệt Kiều của mình.

- Tại tưởng Chú Dziệt Kiều nên hỏi thôi.

- Không, chú đã nói rồi, chú là Dziệt Nam 100% đó - Dziệt Nam thiệt à nghen, không phải Dziệt Gian đâu. Chú bây giờ có công việc cũng khá ổ định nên dùng một tháng lương để giúp các cháu thôi. Chú nói thiệt nghen, hồi nhỏ mà bố mẹ cho chú một bộ quần áo mới là chú vui lắm, vui hết sức luôn đó. Năm nay chú không có giờ đi mua quần áo nên các cháu thông cảm. Chú sẽ lì xì cho các cháu mua đồ tết. Tiếng vỗ tay vang dội cùng với tiếng reo hò của bọn trẻ làm cắt ngang bài “diễn văn” của tôi. Bọn trẻ nghe nói tới lì xì là nhao nhao lên, không cho tôi hết lời, thế là tôi đành phải phát lì xì cho chúng.

Trước khi bắt đầu phát lì xì tôi bắt chúng xếp hàng một, và từng em lên tới trước mặt chúc tết cho tôi. Làm như thế cũng là cách để tôi nhận diện và có thể phân biệt được những em nào đã được tôi lì xì. Em nào nhận xong thì đứng qua bên phải hay bên trái của tôi chứ không được trở lại hàng. Trong khi tai tôi nghe những lời chúc, mắt tôi thì phải “láo liên” nhìn cuối hàng xem có em nào ăn gian không. Bạn nghĩ là có hay không? Bạn đoán thử coi. Có đó, có hai em vừa nhận phong bì xong, đã lợi dụng lúc tôi không để ý, chạy ngay ra cuối hàng. Làm cho tôi phải tạm ngưng công việc phát phong bì và nhắc nhở các em. Cuối cùng thì tôi cũng đã lì xì xong cho các bọn trẻ và những người già tự nhận là người… neo đơn. Tuy nhiên chính vì phải lì xì thêm cho các cụ mà tôi bị… cướp và đánh cho một trận nhừ tử.

Chuyện bắt đầu khi tôi lì xì xong cho các em và phải mở túi quần lấy thêm phong bì để biếu các cụ tự xưng là mình không có… con cháu. Thế là tôi bị lộ, lộ ra là mình còn có tiền cất trong cái quần có tới gần chục cái túi của tôi. Khi đang biếu tiền cho các cụ tôi đã nghe được tiếng của mấy người khác nói với nhau:

- (văng tục) thằng này còn tiền. Mỗi túi nó móc ra có mấy cái phong bì.

- Mày coi kìa quần của nó có tới bao nhiêu túi. Một giọng khác chen vào.

Nói xong tôi thấy họ lặng lẽ đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Xương sống tôi bắt đầu cảm thấy lạnh; tóc gáy dựng lên từ từ; tâm trí tôi dao động và lo lắng. Đang đưa phong bì cho các cụ già mà đầu óc tôi thì đang để đi đâu – Lo lắng và sợ hãi.

Sau khi đã trao quà cho các cụ, tôi nấn ná ngồi lại nói chuyện với các cụ và các em nhỏ, nhưng thực chất là để suy tính cách nào mình sẽ phải thoát ra chỗ này. Và những con đường nào có thể thoát thân. Sau ít phút nói chuyện tôi lấy cớ là các cụ và các em cần phải nghỉ, và tôi thì phải về vì mai còn phải lo công việc. Tôi nhờ một hai cụ dẫn tôi lên đường cái viện cớ là không biết chỗ nào có Honda ôm, nhưng thực chất là hy vọng có sự hiện diện của người lớn tôi sẽ không bị nhóm thanh niên man nữ kia cướp. Thế là tôi chào tạm biệt mọi người rồi hai cụ dẫn tôi lần mò trong bóng đêm. Bỗng dưng!

- Sao không lì xì cho tao hả thằng kia? Còn tiền không vậy?

Tôi không trả lời gì hết và tiếp tục đi.

- (văng tục) mày khinh người hả? Sao tao hỏi mà không trả lời?

- Hết tiền rồi anh ơi. Cho các em nhỏ và các cụ hết rồi…

Chưa dứt lời thì… rầm! rầm! rầm!... hai cái đá và một cái đấm vào hông. Tôi chỉ kịp lấy hai tay che mặt để bảo vệ, còn mặc cho họ đánh, nếu họ muốn. Vì biết có chạy cũng không thể thoát được. May thay, họ không đánh tôi nữa, mà một người bẻ hai tay tôi ra đằng sau, rồi một người lấy một mảnh vải (rất hôi) quấn vào đầu tôi. Họ lục lọi hết 7 cái túi quần của tôi (sau khi về khách sạn tôi đếm mới biết là có 7 túi) lấy hết các phong bì và trước khi bỏ đi có người lên tiếng dạy tôi:

- (văng tục) lần sau đi lì xì thì phải công bằng nghe, lớn nhỏ gì cũng phải có đầy đủ đó.

- Cũng đừng có nói láo nữa. Hễ còn tiền thì nói – nói láo là tao đánh chết “mẹ” mày đó.

Một tiếng nói khác chen vào.

- Mày đừng có nghĩ đi báo Công An nghe chưa. – Giọng nói ồm ồm, nhưng rất chua chát của người đang bẻ tay tôi cất lên – cùng với lúc anh ta tăng thêm áp lực trên cánh tay của tôi đang bị bẻ làm cho tôi la lên vì đau. Anh ta lại gằn giọng nói tiếp.

- Mày nhớ chưa, không được báo Công An. Mày mà báo công an thì tao đốt nhà mày, nghe rõ chưa.

- Dạ rõ.

Tôi vừa nói vừa than đau, nhưng vẫn tiếp tục nói.

Tôi nói thật với các anh, chứ nếu tôi mà muốn báo công an, tôi đã không vào đây để lì xì cho mọi người một mình. Tôi biết có thể là tôi bị cướp, nhưng tôi không thể hình dung là các anh sẽ đánh tôi.

- (văng tục) mày dạy đời tao hả. – Anh ta thả cánh tay bị bẻ của tôi ra rồi quát. – Hai phút nữa tự gỡ khăn bịt mặt ra rồi đi ra khỏi đây, nghe chưa.

Sau khi anh ta dứt lời, tôi nghe tiếng chân người chạy mỗi lúc một xa. Sau khi không còn nghe gì nữa tôi tự cởi cái “áo” thối ơi là thối, quấn đầu và mặt tôi, hít thở một hơi dài và bình tĩnh, (vâng không biết tại sao lúc đó tôi rất bình tĩnh, có lẽ là đã hết tiền) và ung dung bước ra khỏi bờ kè, trèo lên trên đường chính và bắt taxi (chứ không đi Honda ôm nữa, vì không có chiếc nào) trở về trước chợ Bến Thành cho dù khách sạn của tôi ở cách đó gần cả cây số.

Đã gần 5 giơ sáng, Sài Gòn chuyển mình thức giấc, tôi lê từng bước mệt nhọc, lững thững trở về lại căn phòng của mình – Cái run sợ vẫn còn đó, cái đau đớn thân xác đang tăng dần, nhưng niềm vui và hạnh phúc thì dâng trào!

Chút Suy Tư:

Vâng, tôi vẫn đã từng dự đoán là tôi có thể sẽ bị cướp, nhưng sẽ không bị đánh vì tôi lập luận: “Mình có làm gì đâu mà bị đánh, mình đến giúp họ mà.” Và tôi tin rằng tôi không phải là người duy nhất có những lập luận đó mà chắc qúy độc giả cũng có người đã lập luận như tôi. Nhưng sau khi bị đánh, tôi về suy nghĩ lại và nhận ra rằng dù cho tôi đã sống và làm việc với trẻ mồ côi và bụi đời gần 10 năm nay, tôi vẫn còn… non trong cách suy nghĩ của họ.

Dĩ nhiên, họ sẽ đánh tôi. Và nếu tôi là họ tôi cũng sẽ đánh khi cướp người đến giúp tôi. Nhưng mà đánh cho… sợ chứ không phải đánh cho… chết. Họ đánh cho tôi sợ để tôi không báo công an. Vì chỗ họ sống là bất hợp pháp, nên nếu họ chỉ cướp tôi, chắc chắn tôi phải đi báo công an, và một khi tôi đã báo chắc chắn công an sẽ phải tới “rờ gáy" họ thôi. Thế là họ lại phải trở thành những người vô gia cư khi bị cưỡng ức rời các căn nhà bằng giấy và lá để đi tìm chỗ tạm trú khác.

Đúng là: “Sông sâu còn có chỗ dò – Nào ai lấy thước mà đo long người.” Ôi Lạy Chúa, con không dám đo lòng của ai, vì chính con đôi khi còn chưa đo được lòng mình. Xin cho con đừng phán đoán ai, nhưng hãy là cánh tay vươn dài của Chúa. “Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, … để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem tình thương đến chốn u sầu…” (Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô).

Father Martino Nguyen Ba-Thong
www.fathermartino.org