PDA

View Full Version : Một Chuyến Đi - Kỳ IV - Ngã Ba... Sung Sướng



Damsan
01-01-2009, 04:19 PM
Xin Đọc Trước Khi Đọc Tiếp

Qúy độc giả thân mến, cám ơn qúy vị đã cùng đồng hành với tôi trong “một chuyến đi” này và tôi tin rằng qúy vị sẽ còn cùng đi với tôi đến những “đời thường Linh Mục” mà tôi sẽ viết để chia sẻ những công việc hàng ngày của cuộc sống Linh Mục trong những ngày kế tiếp. Nhưng trước khi qúy vị đọc tiếp xin cho tôi được chia sẻ với qúy vị vài tâm tư.

1.Tôi không phải là nhà văn cũng không viết truyện, mà chỉ xin được chia sẻ những SỰ THẬT xảy ra trong cuộc đời với tất cả tâm tình yêu mến, nên khi đọc đôi lúc qúy vị thấy văn không được chải chuốt và đôi khi còn gây… sửng sốt và ngạc nhiên cho qúy vị.

2. Khi đọc các bài chia sẻ của tôi, nhất là bài này, xin qúy vị đừng đọc như một truyện ngắn hay như một tiểu thuyết để đọc xong qúy vị phán một câu ”ly kỳ quá” hay “không thể tin được.” Nhưng xin qúy vị hãy nhận ra rằng mục đích tôi chia sẻ những sự thật này là để chúng ta cùng chia sẻ với các người cùng khổ và yêu mến họ hơn.

3. Vì là sự thật nên tôi đành phải viết thật. Đã có những lúc tôi đắn đo suy nghĩ là không biết mình có nên viết những sự thật này không. Vì có thể sẽ làm độc giả hiểu lầm, hay tò mò đánh giá. Nhưng thưa qúy độc giả, tôi vẫn quyết định viết thật. Nên xin qúy vị khi đọc những chia sẻ RẤT thật này, thật đến độ chính xác 100% của sự việc sảy ra, vui lòng không SUY THÊM và cũng đừng NGHĨ BỚT cho tôi và những người liên quan. Đặc biệt xin qúy vị đừng suy nghĩ vẩn vơ để rồi lên án các bậc tu trì trong Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là các Giám Mục, Linh Mục và các Nam Nữ Tu Sĩ. Xin đừng lên án họ “đã đi tu còn … thế này hay thế kia, còn làm điều này hay điều nọ,” và cũng xin đừng nói “làm như thế có xứng đáng làm Cha hay làm Sơ không?” Xin đừng vơ đũa và đừng kết án ai cả vì như Chúa Giêsu đã dạy “Anh em đừng xét đoán thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán, anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án” (Luca 6:37). Nếu qúy vị có thắc mắc điều gì xin email trực tiếp cho tôi fathermartino@gmail.com (fathermartino@gmail.com) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó và tôi hứa sẽ trả lời những thắc mắc của qúy vị.

4. Cuối cùng xin qúy vị đừng phán xét hay phê bình gì về tôi, hay về những công việc tôi làm. (Vì tôi đã nhận được một số emails hỏi sao cha “ngu” vậy? Biết bị đánh mà còn cứ làm?) Thật sự mà nói, tôi đâu có “ngu” đến độ biết bị đánh mà cứ mò vào cho người ta đánh đâu. Và chắc chắn cái tôi hay cái can đảm cá nhân của tôi cũng không to đến như thế để phải chịu những trận đòn, nhưng chỉ vì thương các em không ai đến mà thôi! Xin qúy vị chờ đến bài cuối trong loạt bài chia sẻ này và đọc đoạn kết của nó qúy vị sẽ hiểu tại sao tôi cứ phải SỐNG (chứ không chỉ đơn thuần đến làm từ thiện) với các em.

Mời qúy vị cùng đi tiếp với tôi nhé … đoản khúc thứ 4

IV. Ngã Ba… Sung Sướng

(Bãi Rác và Nghĩa Trang Đông Thạnh – Hóc Môn)

Đó là cái tên mà người dẫn đường cho tôi đến đặt cho nó. Đó là ngã ba cụt; kế bên những ngôi mộ chưa được dời đi. Nơi mà bọn trẻ sống và tập trung khi có ai đến đó cho quà. Nhưng đối với riêng tôi, hai chữ “sung sướng” là bởi vì là nơi tôi bị một trận đòn nhừ tử nhất đời tôi, chưa bao giờ tôi bị đánh đến như vậy. Chỉ sơ qua thôi, là đã thấy crack (nứt) hai cái sương sườn, máu không những chảy ra bằng mũi, bằng miệng mà còn chảy ra cả từ mang tai.

Tôi đến thăm các em ở ngã ba sung sướng với một người bạn ở gần khu này và một người bạn nữa là phóng viên báo tuổi trẻ - hai người này đã giúp bọn trẻ ở đây rất nhiều. Sau khi đã cho quà đám trẻ ở đây, hai người bạn tôi hỏi tôi còn tiền không và nếu còn thì có thể đi đến một xóm nghèo rất gần đó và cho họ. Xóm này cũng như bên ngã ba sung sướng, họ rất nghèo, chung quanh nhà họ là những ngôi mộ - mới có, cũ có – có cái vừa chôn cất chưa kịp xây. Nhưng khác với bọn trẻ bên ngã ba sung sướng, tôi cảm nhận được rằng bọn trẻ ở đây khổ hơn và… khó dạy hơn. Chúng rất ư là nhốn nháo. Bên cạnh đó khi chúng tôi phát tiền lì xì cho các em, có một số thanh niên cứ dòm ngó và một số cụ già cứ đòi bằng được là chúng tôi cũng phải cho họ.

- Ủa chứ mấy cô mấy cậu không cho người già neo đơn sao? Một cụ tôi nghĩ cũng độ trên dưới 70 nói.

- Dạ không thưa bác. Cô bạn của tôi trả lời.Chúng cháu chỉ đi lì xì cho các em thôi.

- Không có người già, thì làm sao có con nít. Cụ nói tiếp.

- Dạ chúng cháu biết, nhưng chúng cháu không có đủ ngân phí để cho người già. Cô bạn nói tiếp.

- Các cô cậu đi làm từ thiện mà không biết điều gì hết.

Cụ bắt đầu chỉ bảo chúng tôi cách làm từ thiện. Làm từ thiện thì phải biết đồng đều. Không đồng đều thì đừng có đi nữa….

Cụ còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không muốn kể ra ở đây. Cuối cùng thì người bạn tôi cũng quay qua và nháy mắt cho tôi gởi đến cụ một cái phong bì.

******

Sau khi chia tay hai người bạn, tôi bốc điện thoại gọi người bạn duy nhất muốn đi để “sống với trẻ bụi đời” với tôi – Cô gái đến từ internet, http://www.hayyeuthuongnhau.org/Images/NB.jpg mà tôi đã gới thiệu với các bạn trong “lời tự sự” và bảo cô ta đón Honda ôm đến chỗ hẹn và hai chúng tôi lên đường trở lại chỗ hồi nãy. Dẫu tôi có linh tính là có thể có nguy hiểm, nhưng chắc không đến nỗi nào vì ít nhất tôi đi hai người. Hai chúng tôi ghé mua một ít bánh kẹo (vì hồi nãy đã lì xì rồi) làm hành trang gặp lại các em.

Khi chúng tôi tìm lại được chỗ đó cũng đã khá khuya - độ chừng nửa đêm – vì tôi liên tục bị lạc đường và không nhận ra những con đường đất nhỏ trong bóng đêm bao phủ của những ngày gần tết. Thấy tôi quay lại, bọn trẻ tự nhiên kéo đến và còn gọi thêm một số đứa nữa mà theo lời chúng là “mới đi ăn xin và bán vé số về.” Để thử… khả năng của người bạn mới quen qua internet, tôi nói nhỏ vào tai:

- Em bắt chuyện với các em, và chơi với tụi nó một tí đi - rồi mình cho các em ăn kẹo.

Và không để tôi nói lần thứ hai, cô bạn hòa mình vào giữa đám trẻ rất tự nhiên và bày trò chơi với chúng, vừa chơi vừa phát kẹo một cánh nhuần nhuyễn. Đến độ tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, đứng như trời trồng, mà không nói được câu nào. Tôi là dân Thiếu Nhi Thánh Thể - có tiếng trong Phong Trào vể khả năng sinh họat thế mà hôm nay phải khâm phục cô bạn này. Tôi tự an ủi và nghĩ trong bụng… “Cũng có thể là dân Huynh Trưởng, đồng môn với mình đây!”

Gần một tiếng đồng hồ, cô bạn mới quen của tôi và bọn trẻ quây quần vui chơi và kể chuyện với nhau, biến tôi thành người… ngoài cuộc.

- Anh Thông ơi, mình lì xì cho tụi nó để tụi nó còn đi ngủ lấy sức mai đi bán vé số tiếp chứ.

Tiếng cô bạn gọi làm tôi trở về với… thực tế.

- Ừ, đúng rồi.

Tôi trả lời. Quay qua bọn trẻ tôi nói tiếp. Hồi nãy chú đã lì xì cho một số cháu rồi. Ai có rồi thì bây giờ không có nữa. Ai chưa có tới đây chú lì xì.

Bọn trẻ ngoan thật, ngoan hơn tôi tưởng, không có đứa nào dành nhau hay cố tình lấy tiền lì xì lần thứ hai. Sau khi lì xì và cho bọn trẻ hết những bịch bánh kẹo còn lại hai chúng tôi lang thang đi bộ tìm đường ra quốc lộ để đón Honda ôm hay taxi đi tiếp.

Một cánh tay quàng qua xiết cổ tôi từ đàng sau và tôi thấy cô bạn tôi cũng bị y chang như vậy. Sau hai cái đạp (hay đá) vào lưng là tôi nằm song soài trên đất và có một cái bao trùm qua đầu. Tiếng cô gái đi cùng tôi kêu cứu vang lên trong đêm trường.

- Em đừng có la. Sau đó tôi van xin. Xin các anh đừng có đánh đập tụi tui, các anh có muốn lấy tiền thì móc túi tôi mà lấy.

- (văng tục) Chở thằng đó ra đường cái thả nó về. Tụi mày mang con nhỏ này vào nghĩa trang. Tiếng một người thanh niên đanh đá vang lên.

- (văng tục) tụi mày thả tao ra, tụi mày có biết tao là ai không? Tao kêu công an đánh chết “…” tụi mày. Cô bạn tôi cũng không vừa.

- Kéo nó đi. Tiếng người thanh niên hồi nãy ra lệnh. Đẹp như con này thì không thể tha được. Rồi chát chát, tôi nghe hai tiếng tát tai. Chắc là họ tát cô bạn tôi. Tôi lại nghe tiếng cô bạn tôi kêu cứu.

Lúc đó toàn thân tôi đã đau lắm rồi, và thật sự là mặt tôi tái xanh. Tôi tái xanh không phải vì sợ cho tôi mà là cho cô bạn của tôi. Chắc chắn bọn thanh niên này mang cô ta vào nghĩa trang để làm nhục cô ta. Đầu tôi vẫn bị trùm cái bao bố, và vẫn có đôi tay xiết cổ tôi từ đằng sau. Chúng kéo tôi đi.

- Anh Thông, cứu em với. Cô bạn tôi la to khi chúng kéo tôi qua trước mặt cô.

Vừa lúc đó một ai ôm chặt cứng tôi. Tôi cảm nhận được đó chính là cô bạn tôi, thế là tôi ôm cô lại thật chặt. Tiếng thét, tiếng la của nhóm thanh niên vang cả một góc… đồng không mông quạnh kèm theo tiếng đấm tiếng đá mà chúng đấm và đá hai chúng tôi để tách rời hai chúng tôi ra. Nhưng tôi ôm chặt cô gái, và cô ta cũng ôm chặt tôi mặc cho chúng đấm đá và giằng co. Thật sự tôi không thể tin là chúng tôi có thể ôm nhau chặt đến thế - chặt đến độ mặc dù bị đấm đá túi bụi chúng vẫn không thể tách chúng tôi ra được. Hình như đứng trước cái chết thì sức mạnh của con người càng mạnh liệt hơn và không cảm nhận được đau đớn gì. Tôi vừa ôm chặt cô ta vừa chịu đánh vừa van xin, vì tôi biết nếu tôi buông cô ta ra chúng sẽ kéo cô đi và làm hại đời cô.

- Xin mấy anh tha cho tụi em. Vợ chồng em có làm gì sai đâu mà mấy anh đánh như vậy. Anh đánh thì đánh em, xin tha cho vợ em. (Lạy Chúa tha cho con đã dám nhận cô ta là vợ.)

- Đánh chết “…” tụi nó luôn. Một giọng nào đó vang lên. Và chúng vẫn tiếp tục đánh.

- Xin mấy anh tha cho vợ của em đi, vợ em đang có mang đứa con đầu lòng. Các anh đánh như vậy thì chết vợ con em. (tự nhiên không biết tại sao lúc đó tôi nghĩ ra những chuyện nói láo như vậy – có thể là nhu cầu của sự sinh tồn.)

- Thôi tha cho tụi nó. Tiếng người thanh niên hình như là đàn anh của nhóm vang lên cứng rắn. Tao tưởng nó là bạn của thằng kia nên mới tính mượn nó đêm nay, nhưng tụi nó là vợ chồng thì tha đi.

Cả nhóm thanh niên không thượng thẳng chân, http://www.hayyeuthuongnhau.org/Images/NB1.jpg hạ thẳng tay nữa. Chúng lục túi quần tôi và cô bé lấy hết tiền bạc rồi bỏ mặc hai chúng tôi. Cô bạn tôi thì vừa khóc vừa ôm chặt tôi, còn tôi thì đau nhức toàn thân và hình như cảm nhận được cảm giác ướt át nơi vùng ngực.

Đợi một tí, ... khi không nghe tiếng chân người và tiếng nói của ai nữa. Tôi gỡ bàn tay ôm chặt của cô bạn ra khỏi người và rất khó khăn để gỡ cái bao trùm đầu ra vì quá đau đớn và bàn tay thì không nhấc nổi. Máu dính đầy cái bao và ngực áo của tôi. Mũi và miệng tôi máu đỏ tươi đang chảy ra. Toàn thân ê ẩm. Nhìn cô bạn đang đứng đó khóc lóc và sợ hãi tôi gần như không nhận ra cô, mặt cô cũng toàn máu. Khôn mặt biến dạng, cái quai hàm méo qua một bên…

Taxi chở chúng tôi thẳng đến trung tâm chấn thương chỉnh hình. Trên đường đi cô bạn tôi rên rỉ nhưng không nói thành tiếng vì quai hàm đã bị trẹo. Tôi cũng vừa chịu đau đớn, vừa lau máu trên mặt của mình – lúc đó mới phát giác ra là máu chảy ra cả từ mang tai – vừa an ủi cô bạn.

Khi vào đến phòng cấp cứu tôi mới biết là không có tiền để làm các thủ tục nhập viện - Cô bạn tôi cúi xuống gỡ đôi giày ra và lấy trong tất tờ 100 dollars đưa cho tôi và tôi đưa cho họ cái điện thoại cầm tay của tôi (không biết sao không bị lấy) để thế chấp. Sau khi chụp x-ray và chỉnh lại quai hàm cho cô bạn và băng bó các vết thương cho hai chúng tôi ở phòng cấp cứu họ muốn chúng tôi phải nhập viện. Nhìn qua vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của cô bạn tôi hỏi:

- Em ở lại bệnh viện nhé. Anh Thông về khách sạn thôi.

- Không, anh Thông về thì em cũng về. Em không sao đâu, em nói được rồi!

Chúng tôi làm các thủ tục (rất khó khăn) để không phải ở lại bệnh viện. Trên đường về tôi nói với cô bạn là cô nên ở lại khách sạn với tôi rồi mai hãy tính tiếp. Taxi đỗ trước khách sạn thì trời cũng đã nhá nhem sáng, chúng tôi lấy chìa khoá phòng, với cái nhìn đầy nghi kỵ của anh bảo vệ (mặc! tôi không quan tâm) và dẫn cô bạn lên phòng. Tôi ngả mình lên giường và để nỗi đau thân xác từ từ gặm nhấm...

Chút Suy Tư:

Trong nỗi đau của thân xác nên tôi không ngủ được, nhìn qua bên cạnh cô bạn đang ngủ say (vì hồi nãy họ có chích thuốc tê và cho cô uống thuốc ngủ) tôi bỗng thấy mình... liều.

Tôi không liều vì dám đến với các trẻ bụi đời mà tôi liều vì dám nhận cô gái là vợ của mình, dám ôm chặt cô ta, và giờ đây còn đang nằm chung một giường với cô ta. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lo. Nhưng thôi kệ, tôi đưa tay làm dấu, và nghĩ thầm “sự thật vẫn là sự thật.”

Lạ thay, tôi nằm đó mà không nghĩ gì về các trẻ bụi đời mà nghĩ về cô bạn đang nằm cạnh tôi. Rồi sáng đây, khi tỉnh thức dậy, nhìn thấy mình trong gương, khuôn mặt bầm tím, cô sẽ phản ứng ra sao? Cô sẽ nói gì với tôi? Và tôi sẽ phải trả lời cô như thế nào. Rồi bố mẹ và gia đình cô sẽ nói gì? Tết này cô sẽ ra sao? Cô có trách tôi không? Ai biết chừng cả gia đình cô lại kéo tới để hỏi tội tôi thì chết. Lại thêm rắc rối. Nghĩ tới đó thì tôi run thật.

Nhưng tôi vẫn tin, vì có Chúa ở cùng tôi như khi xưa Ngài đã ở cùng các Tông Đồ khi họ bị bắt:

“Bấy giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông -tức là phái Xa-đốc- ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng.

Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: "Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống." Nghe thế, các ông vào Đền Thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy.” (TĐCV 5:17-21)

Tôi tin rằng Chúa sẽ cứu tôi và tôi thiếp đi hồi nào không biết.

Father Martino Nguyen Ba-Thong
www.fathermartino.org