PDA

View Full Version : Một Chuyến Đi - Kỳ V - Cô Gái Đến Từ Internet - Chuyên Gia Câu Việt Kiều -



Damsan
01-01-2009, 04:20 PM
http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/chuyencothat/cogaidentu.jpgBottom Line: Tiền này không phải của em, đó là của mấy thằng Việt Kiều "ngu" (cô vẫn tiếp tục với giọng điệu đó) gởi về cho em ăn tết. Nhưng em bây giờ không muốn dùng nó cho riêng mình nữa mà muốn chia sẻ với những người khổ hơn em. Anh muốn dùng nó và việc thiện gì cũng được
********************************
(Chuyên gia câu... Việt kiếu)

Chắc chắn là bạn đã không thể quên cô gái trẻ đẹp mà tôi đã nhắc đến trong khúc “tự sự” và trong đoản khúc “ngã ba sung sướng.” Người duy nhất trong gần 500 người emails cho tôi và sau khi có buổi họp mặt đã can đảm theo tôi đi sống lang thang với các em mồ côi bụi đời trong màn đêm! Nhưng cũng xin cho tôi “copy” and “paste” lại phần đó để qúy vị dễ bề theo dõi.

Trước khi về VN tôi còn “can đảm” lên các website tìm bạn bốn phương tiếng Việt để đăng một profile kêu gọi những người có lòng từ thiện hãy cùng tham gia phát quà tết (dĩ nhiên tôi không nói tôi là một Linh Mục vì tôi muốn những người đang ký vì muốn sống với trẻ bụi đời chứ không phải vì tôi là ai.) Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện đăng tin tìm bạn làm từ thiện này, mà tôi đã từng làm nhiều lần như thế. Cảm ơn Chúa, vẫn còn một nhóm bạn cùng đồng hành với tôi và các trẻ mồ côi, bụi đời.

Bạn có tin không, tôi nhận tổng cộng được hơn 500 emails (hầu hết là của con gái?) muốn tham gia cùng với rất nhiều câu hỏi liên quan đến những công việc. Bí quá tôi đành phải emails trả lời chung mọi người là tôi sẽ gặp tất cả ở công viên bên hông nhà thờ Đức Bà để chia sẻ và thông báo các ngày giờ và địa điểm xuất phát. Có khoảng gần 300 bạn đến buổi gặp mặt – số còn lại gọi tới điện thoại của tôi - biến nó thành cái tổng đài bất đắc dĩ. Sau khi nghe tôi trình bày là mình không đi đến thăm một trung tâm trẻ mồ côi nào cả mà mình sẽ lang thang hàng đêm trên các đường phố, tìm đến các nơi mà trẻ bụi đời ngủ, để sống và lì xì tết cho các em, thì ai cũng lo lắng về sự an toàn của mọi người. Tôi tóm gọn lại là tôi không thể bảo đảm được sự an toàn của ai cả, vì chính tôi còn không biết tính mạng tôi sẽ ra sao thì làm sao dám bảo đảm cho ai. Duy chỉ có một điều tôi dám hứa đó là “bình dầu sẽ không vơi và hũ bột sẽ không cạn” (Sách các Vua 17:14) – có nghĩa là tiền lì xì sẽ không thiếu! Chỉ cần các bạn có một tấm lòng yêu thương và “liều” một chút.

Bạn có tin được không, sau buổi gặp mặt đó chỉ đúng có một người gọi cho tôi. Vâng đó là một cô gái, một cô gái rất đẹp - đẹp đến độ khi cô ta gọi điện thoại cho tôi để đi cùng, tôi nhận ra cô ngay, vì tôi đã ấn tượng cái tính cách khác thường và vẻ đẹp rất sắc của cô trong cả mấy trăm người trong khoảng 30 phút họp mặt.

Thế là tôi đã gọi cô và cô đã cùng tôi đi lì xì tết cho trẻ lang thang vào đêm hôm trước mà tôi đã chia sẻ trong đoản khúc “Ngã ba sung sướng.”

Chiều ngày hôm sau khi chúng tôi đến “Ngã ba sung sướng” cô lại gọi điện thoại rồi sau đó đến gặp tôi tại khách sạn và xin tiếp tục được cùng đi đến với các trẻ bụi đời. Khi gặp cô thì tôi thật sự không muốn cho cô đi vì khuôn mặt bầm tím của cô. Tôi chưa kịp nói gì thì hình như cô đã đoán được sự lưỡng lự của tôi nên nói:

- Tối hôm qua là lần đầu tiên em bị đánh từ ngày em khôn lớn, cả ba mẹ của em cũng chưa bao giờ đánh em. Chưa bao giờ em sợ hãi như vậy, nhưng… (Cô dừng lại một tí rồi nói tiếp) cũng chưa bao giờ em cảm http://www.hayyeuthuongnhau.org/Images/CC1.jpg nhận được hạnh phúc và sự bình an như đêm hôm qua khi nhìn thấy những nụ cười và niềm vui nở trên khuôn mặt của các em nhỏ đó. Nên em muốn được tiếp tục đến với các trẻ cơ nhỡ (sau này tôi mới hiểu chữ cơ nhỡ có nghĩa gì) đó!

- Nhưng nó quá nguy hiểm đối với em, anh Thông không thể cho em đi được. Em không nhớ tới tối hôm qua sao? Tôi đáp lời.

- Anh nhìn nè (vừa nói cô vừa chỉ vào một bên mặt còn bị bầm tím của mình), con gái chỉ có cái mặt để hãnh diện. Em bị như vầy sao không nhớ được. Nhưng em muốn đi không phải vì em muốn tò mò, hay muốn lấy lòng anh Thông mà em muốn được mang niềm vui đến với các em cơ nhỡ và chính như vậy em cảm thấy tết này có ý nghĩa hơn.

- Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh Thông sẽ ân hận suốt đời. Tôi trả lời.

- Không sao, em tin vào kiếp luân hồi (lúc đó tôi mới biết cô theo Phật Giáo, không phải Công Giáo như tôi đã lầm tưởng) nếu em chết khi làm điều tốt thì kiếp sau sẽ tốt hơn.

Khi cô đã nói đến đó thì tôi không còn cách gì để từ chối vì câu nói đó cũng mang ý nghĩa gần như câu tôi vẫn nói “Ai cũng có một đời để sống và một lần để chết, sống làm sao để khi chết mình không hổ thẹn với lòng mình và với Chúa!” Thế là tôi đành phải cho cô đi không những chỉ tối hôm đó mà còn những lần tiếp theo. Cũng có vài lần chúng tôi bị “xô xát” nhưng không đến nỗi. Cảm tạ Chúa vẫn cùng đồng hành với chúng tôi.

Càng đi với cô, tôi càng nhận ra được một tâm hồn rất đẹp của cô trong những công việc không mấy gì đẹp mà cô làm hàng ngày. Cô là một chuyên gia… câu Việt Kiều. Gia đình cô có nhà ngay trên đường Nguyễn Huệ (Trung Tâm Thành Phố,) tầng một cho người khác thuê buôn bán nên cuộc sống rất dư giả. Bố mẹ cô nghĩ cô là đứa con một rất tốt, vì cô chưa về nhà sau nửa đêm bao giờ. Khi ở nhà thì cô chỉ ở trong phòng riêng của mình, và rất tụ tập với bạn bè. Nhưng họ có biết đâu khi cô ở trong phòng cũng là lúc cô lên internet và biến thành một cô gái của Internet. Cô dùng cái sắc đẹp của Chúa ban cho mình để câu tiền các chàng Việt Kiều, mà cô gọi họ là “ngu ngốc”, để họ gởi tiền về cho cô tiêu xài. Mỗi khi ba mẹ cô gõ cửa phòng, cô chỉnh sửa lại quần áo gọn gang mà mở cửa như không có gì xảy ra. Cho nên lúc nào bố mẹ cô cũng tin tưởng cô con gái độc nhất của mình. Có thể tệ nạn này qúy vị đã đọc được rất nhiều trên báo nên tôi cũng không muốn đào sâu ở đây, với lại đó cũng không phải là mục đích của các đoản khúc tôi chia sẻ. Thấy tôi có vẻ không tin vào những chuyện như vậy nên cô đã dẫn tôi về nhà để “chào hỏi” bố mẹ cô và chỉ cho tôi coi cái “cơ ngơi” của mình. Theo lời cô kể thì thật sự cô cũng chẳng cần tiền, vì gia đình cô cũng thuộc loại khá giả và cô cũng không ăn xài gì. Nhưng tiền thì ai mà chẳng thích.

- Nhất là tiền của mấy thằng Việt Kiều “ngu”. Tự nhiên nó cho mình thì mình lấy chứ.

Câu nói đó làm cho tôi có vẻ khó chịu nên cô bồi tiếp:

- Em không có ý chỉ anh Thông đâu. Em chỉ nói những thằng Việt Kiều có tiền muốn quăng tiền qua cửa thì em cầm thôi. Mấy thằng đó lừa bao nhiêu cô gái ở Việt Nam nên em có lừa tụi nó chút cũng không sao. Luật nhân quả mà anh. Vừa nói cô vừa mở tủ lấy đưa cho tôi 30 tờ 100 dollars (3 ngàn dollars), cô tỉnh bơ nói tiếp, em muốn đóng góp cho công việc mà anh đang làm.

- Thôi anh không lấy đâu. Em làm gì mà có tiền nhiều vậy? Số tiền này rất lớn đối với em và… Tôi chưa kịp nói hết câu cô đã tiếp.

- Tiền này không phải của em, đó là của mấy thằng Việt Kiều "ngu" (cô vẫn tiếp tục với giọng điệu đó) gởi về cho em ăn tết. Nhưng em bây giờ không muốn dùng nó cho riêng mình nữa mà muốn chia sẻ với những người khổ hơn em. Anh muốn dùng nó và việc thiện gì cũng được.

Tôi cầm tiền cô đưa mà thật sự cảm nhận được tấm lòng của cô, tình thương mến mà cô muốn chia sẻ với các người khác – và tôi đã dùng số tiền đó cho chuyến đi vào làng thượng trên Kontum mà tôi sẽ chia sẻ trong bài “đứa bé đội mồ sống dậy.”

Ngày trước khi trở về Mỹ tôi và cô ta đi ăn và cô ta hỏi:

- Anh Thông có phải là mấy người làm trong nhà thờ không?

- Ý em nói là mấy người giúp các Cha trong các công việc của nhà thờ đó hả? Tôi hỏi lại, vừa ngạc nhiên vừa… lo lắng. Không biết tôi đã làm điều gì… sai trái để cô ta hỏi câu này.

- Không, em muốn hỏi anh có phải là ông Cha trong nhà thờ không?

- Đâu có đâu. Tôi chối còn nhanh hơn Phêrô chối Chúa. Tại sao em hỏi vậy? Tôi bồi thêm để tìm hiểu lý do.

- Tại vì em thấy anh Thông lúc nào cũng cầu nguyện trước và sau khi ăn (thật sự là tôi làm dấu đọc kinh trước và sau khi ăn.) Với lại bình thường thì thấy anh phá quá, nhưng khi anh nói chuyện và dạy bảo các em thì em có cảm giác hình như anh Thông không phải là người… của cõi này, mà nghĩ là anh Thông phải là ông Cha.

Tôi lảng sang chuyện khác và tự hứa là khi nào thuận tiện sẽ “thú nhận” sự thật với cô ta là cô đã đoán đúng. Tôi là một Linh Mục Công Giáo, vâng và tôi hãnh hiện mình là một Linh Mục đời đời theo phẩm hàng Melkisêđê!!! Và khi tôi ngồi đây viết đoản khúc này thì cô bạn đã biết tôi là một Linh Mục nhỏ bé của Chúa Giêsu!

Chút Suy Tư:

Đúng là cuộc đời, mình không biết điều gì có thể xảy ra. Chỉ có Chúa mới biết tương lai, và Con người ta có thể thay đổi khi Chúa dẫn bàn tay họ chạm phải sự phục vụ và qủa tim của họ cảm nhận được tình thương. Tôi nhớ Mẹ Têrêsa thành Calcuta có nói: “Các con không cần làm những điều vĩ đại, nhưng hãy làm những điều bé nhỏ với một tình yêu phi thường.” Và đó cũng là những gì tôi cố gắng làm. Những điều bé nhỏ, có thể còn thua kém cả con dã tràng se cát biển đông, nhưng với tất cả lòng yêu thương. Và hôm nay Chúa lại ban cho các em cơ nhỡ một người bạn đồng hành nữa đó là cô bạn tôi quen qua internet.

Khi tôi email cho cô biết tôi là một Linh Mục tôi cũng đã gởi cho cô đoạn Kinh Thánh được trích từ sách Tiên Tri Êzêkien 11:19-20: "Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, http://www.hayyeuthuongnhau.org/Images/CC.jpg để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng." Sau khi tôi gởi cho cô email đó tôi nhận được email của cô và xin cho phép tôi được trích dẫn:

- Anh (không phải Cha) Thông thân mến, em đã có thần giao cách cảm nên đã đoán anh là một ông cha, tuy em không phải là người Công Giáo. Em chỉ thỉnh thoảng tới nhà thờ với bạn bè vào các dịp noel, nhưng thật sự không biết gì về tôn giáo anh theo… Cha có thể gởi cho em cuốn sách (tôi hiểu là cuốn Kinh Thánh) mà cha đã trích dẫn cái câu cha gởi cho em không?

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã nhờ một người bạn ở Việt Nam mua ngay cuốn Kinh Thánh và gởi cho cô. Cho đến hôm nay đã được gần một tháng từ ngày cô có, theo lời cô, “cuốn sách hay nhất thế giới” đó, ngày nào cô cũng đọc. Và cô email tôi rất nhiều câu hỏi về “Thiên Chúa Tình Yêu” mà anh Thông tin. Tôi cảm thấy thật xấu hổ, vì tôi là một Linh Mục mà, nếu không dâng Lễ mỗi ngày, tôi cũng không đọc Kinh Thánh hàng ngày như cô.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng các trẻ em cơ nhỡ để thay trái tim “chai đá” của cô bạn con bằng một trái tim “biết yêu thương,” xin Chúa cho con giảm bớt cái tôi “mình là Linh Mục” của con, để Chúa dùng cô ta dạy con biết phải đọc lời Chúa và suy niệm mỗi ngày. Như lời cô ta nói thì “càng đọc em càng thấy Thiên Chúa yêu thương và em cần phải sống yêu thương mọi người chung quanh hơn.” Không những thế cô còn trích và gởi cho tôi câu Kinh Thánh mà tôi đã chọn cho đời tận hiến của tôi “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu các con.” (Gioan 15:12)

Xin cho con luôn đọc lời Chúa hàng ngày, để cảm nhận được lòng Chúa yêu thương, và như thế thì con mới có thể sống tình thương đó trong đời sống phục vụ tha nhân của con, Amen!

LM Martinô Nguyễn Bá Thông
www.hayyeuthuongnhau.org